CHƯƠNG 120: CHÂN TƯỚNG BỊ CHE DẤU DƯỚI MA BÙA CHÚ (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 120: CHÂN TƯỚNG BỊ CHE DẤU DƯỚI MA BÙA CHÚ (CUỐI)

EDITOR: ROSALINE

BETA: YuaSei07


"A, đương nhiên, ngài SLYTHERIN và ngài MALFOY không trở về cùng ngài sao?" Dumbledore thực mau điều chỉnh lại trạng thái của mình, giống như đang đối mặt với một vị học sinh chân chính của mình mà thân thiết mà hỏi thăm.

"Bọn họ sẽ tới sau, còn có chút chuyện cần phải xử lý, ngài không cần thiết phải lo lắng." Sinh vật huyền bí mang hình người với con ngươi xám và mái tóc vàng tao nhã đứng ở trong hố do dấu móng chân cậu ta để lại thật lớn, nhấc chân đi lên.

Draco và Hermione bước nhanh đến bên người Dumbledore, thấy được cậu bé hôn mê, mái tóc đen lộn xộn ban đầu của đối phương dài ra một chút, thoạt nhìn ngoan hơn không ít, mắt hạnh xinh đẹp hơi to hơn một chút, chóp mũi vừa nhỏ vừa cao, bên miệng cũng trở nên đẹp hơn không ít, càng miễn bàn nét khuôn mặt của đối phương càng thêm xinh đẹp.

Nhưng này đúng là Harry, chính là mặt lớn lên giống với HARRY SLYTHERIN!

"Đây là... Đây là có chuyện gì?" Draco khiếp sợ hỏi.

Còn có một ít động vật nhỏ phát hiện khác thường "Ong ong" thảo luận lên.

"Thời điểm bọn tôi đến, phát hiện Harry đang bị một đám quái vật ăn thịt người vây lại tấn công, cậu ta vì bảo vệ mình đánh bại phong ấn trên người." ANNY TAYLOR đơn giản giải thích.

"Đó không quan trọng, " Draco ôm Harry đứng ở trong ngực Dumbledore, bước đi về phía Bệnh Thất."

"Đây thật sự là rất hung hiểm, " bà Pomfrey vẫy đũa phép vì Harry trị liệu, "Còn kém một chút, thằng bé sẽ chết vì máu chảy ra sạch, hoặc là trúng độc!"

Đối với hạng mục bất cứ chuyện gì không yêu tiếc tánh mạng của mình, bà Pomfrey đều kiên quyết chống lại, Draco và Hermione kiên trì muốn xác nhận Harry không có việc gì mới bằng lòng rời đi, mấy vị giáo sư sau khi dàn xếp học sinh học viện hiếu kỳ xong cũng chờ trong bệnh Thất, đây là sự kiện an toàn nhân thân học sinh phát sinh nghiêm trọng nhất Hogwarts quản lý trường học tới nay.

"Tôi nấu xong độc dược giải độc rồi, " Snape bước đi lại đây, tóc càng thêm đầy dầu, sắc mặt gần giống với Harry nằm ở trên giường, trắng bệch tái nhợt.

Vị viện trưởng Slytherin xuất sắc này cũng không có lập tức rời đi để tương thân tương ái với độc dược thân mến của y, khí thế của y cuồn cuộn đứng ở trước mặt Dumbledore, thấp giọng nói rằng, "Giải thích, Dumbledore."

Y bỏ thuốc giải độc trong tay lên trên đầu giường Harry, dọc đường đi y nghe được rất nhiều tin đồn từ các học sinh, cái gì gọi là hai Harry có cùng một mặt!

Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi, nghe lên dựng cả gai óc.

"Severus, con tôi, cậu nghe tôi giải thích đã, " Dumbledore trong nháy mắt già đi mấy tuổi, cụ thoạt nhìn thực khó mở miệng, giữa mặt mày một mảnh mệt mỏi.

"Tôi nghe đây, Dumbledore." Snape cười lạnh nói.

Một bên Draco và Hermione cũng giống vậy, hai người bọn họ nhìn chằm chằm hiệu trưởng già giống như là muốn nhìn ra đến nở hoa.

"Harry thằng bé, thằng bé không phải là con của James và Lily, " Dumbledore thở dài nói rằng.

Năm 1980 là thời đại hắc ám nhất do Voldemort thống trị, James và Lily kỳ thật vẫn chưa tính lưu lại người thừa kế, bọn họ là lực lượng nòng cốt của hội Phượng Hoàng, đã sớm quen với mọi thứ ngoài sinh mệnh mình. Nhưng mà em gái họ ngoại của James, con gái trưởng nhà Andrew bởi vì trước đêm đính hôn mất đi trinh tiết mà còn mang thai mà bị trục xuất gia tộc, cũng đi tới nhà Potter xin giúp đỡ. Cô ta nói mình bị gia tộc Marleyfa đuổi giết, hy vọng một nhà Potter có thể giúp cô sinh ra con mình.

Nhưng mà chân tướng của sự thật là vị tiểu thư Erina Andrew này vì con của mình mà đã tiêu hao hết tất cả pháp thuật của mình, do đó mà mất đi sinh mệnh, sau đó mang Harry —— giao cho một nhà anh họ ngoại James nhà Potter, cũng được bọn họ thu làm con nuôi.

Tất cả bí mật này giấu trời qua biển, phu nhân Potter biến mất 7 tháng, rồi đột nhiên xuất hiện với bé con phù thủy mắt xanh tóc đen, mọi người chỉ tưởng gia tộc Potter sinh ra một vị người thừa kế, bọn họ căn bản là không nghĩ tới đứa bé này một chút đều không có quan hệ với vợ chồng Potter.

Dumbledore gặp được đức bé kia, thằng bé giống như là phiên bản của Voldemort, ở sau khi phát sinh lời tiên đoán chỉ hướng vô cùng minh xác kia.

Mà cụ cũng vô cùng mẫn cảm mà cảm giác thuộc tính ma lực cơ hồ giống hệt với Voldemort ở trên người đứa bé này.

Nhà Potter ba lượt đánh lui Chúa Tể Hắc Ám cũng thành công thoát đi, mà hiện tại, bọn họ còn có một vị con trai nuôi sinh ra vào khi tháng bảy đã tàn, cái đó giống nhau như đúc với thảo luận trong lời tiên đoán.

Dumbledore một lần cho rằng Harry nhỏ là kế hoạch bí mật Voldemort không muốn người biết.

Cụ trộm kiểm tra đo lường tên thật cha mẹ, tuy rằng tên thực của mẹ tra không ra, nhưng mà lại phát hiện Harry dĩ nhiên là đứa nhỏ lạc bên ngoài của Voldemort!

Dumbledore phong ấn một phần ma lực thuộc loại hắc ám trong thân thể Harry, cũng phóng ra một chú ngữ lẫn lộn mạnh mẽ. Cụ lợi dụng Harry vô tội, thuộc tính ma lực trùng hợp như vậy, nếu Harry thật là đứa nhỏ trong lời tiên đoán kia...

Tất cả đều trôi qua mau như vậy, ngay tại lúc Halloween, Voldemort tập kích nhà Potter ở trong thung lũng Godric.

"Cho nên nói như thế, cụ lừa chúng tôi mười sáu năm!" Thanh âm Snape như là từ trong hàm răng rít ra vậy.

"Đúng vậy, tất cả điều này đều rất trùng hợp, " Dumbledore ảm đạm mà nói.

"Tôi thế nhưng giống một đứa ngốc vậy, tựa như một đứa ngu!" Snape một tay đẩy phu nhân Pomfrey đứng ở trước giường ra, một bàn tay của y xách cổ áo của Potter giả lên, loạng choạng lộ ra gương mặt tái nhợt của nó, lớn tiếng gào thét: "Dumbledore, cụ nhìn thằng bé mà xem, rồi cụ lại nhìn tôi xem!"

Tất cả mọi người bị Snape đột nhiên bùng nổ mà hoảng sợ, Draco nhanh chóng nhào qua rồi ôm lấy Harry sắp bị siết chết, cậu ta chưa bao giờ từng thấy qua cha đỡ đầu mình phát lửa lớn như vậy, giống một đứa nhỏ vậy ôm người yêu của mình tránh ở trên giường.

Ông cụ râu bạc uể oải tựa vào trên ghế, nhiều lần nói thực xin lỗi, không biết là với vợ chồng Potter, hay là Snape, hoặc là Harry.

Snape không bao giờ muốn ở trong đợi nhiều thêm một giây đồng hồ nào nữa, áo choàng phù thủy trên người y bởi vì tâm thần dao động kịch liệt của chủ nhân mà cuồn cuộn ra vòng cung thật lớn, cửa lớn Bệnh Thất bị đóng cái "Rầm ——", phát ra tiếng vang thật lớn.

Mọi người sớm đã bị chân tướng che dấu ở dưới nguyền rủa lẫn lộn này làm khiếp sợ đến hồn lìa khỏi xác, Mcgonagall thì thào nói rằng: "Albus, tôi thật sự là không nghĩ tới."

Mọi người trong lúc nhất thời nhìn nhau không lời gì để nói, Draco trầm mặc đút thuốc giải độc Snape nấu vào trong miệng Harry, trấn định trong ánh mắt màu xám ngày xưa một mảnh giật mình.

"Albus, chỗ học sinh giải thích sao, còn có, còn có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, " Mcgonagall khô cằn nói.

"Trước tiên đè tin tức đã, Poppy, Harry liền giao cho bà chăm sóc." Dumbledore trong nháy mắt như là già đi chục tuổi, cụ làm sao không hối hận khi không có thử nói thân thế Harry với một nhà Potter, đây chính là hai học sinh cụ thích nhất, là người kế nhiệm cụ bồi dưỡng người lãnh đạo kế nhiệm hội Phượng Hoàng.

Hai sinh mệnh chói lói hoạt bát cũng bởi vì sự do dự và giấu giếm của cụ mà biến mất!

"Không, tôi sẽ nói cho Harry chân tướng sự thật, " sau đó Dumbledore lên tiếng tiếp, cụ không có quyền lợi khống chế vận mệnh của một vị phù thủy nhỏ vô tội, Harry cần phải biết được chân tướng.

"Cái chân tướng gì, "Harry đúng lúc thanh tỉnh lại mà suy yếu hỏi.

Mọi người nhất thời lặng im, bọn họ nhìn về phía cậu bé tóc đen nhỏ gầy tỉnh lại trong hôn mê, người bị hại vô tội nhất trong lời nói dối này.

Bọn họ không biết phải giải thích như thế nào.

Harry mẫn cảm nhận thấy được cảm xúc không thích hợp trên người các giáo sư và người yêu của mình, nó giật mình giữ chặt tay Draco.

"Không có việc gì, không phải là vấn đề gì lớn lao cả tình yêu." Draco trấn an mà hôn hôn ngón tay Harry, Hermione một bên giống như là muốn bị người bẻ gãy đũa phép vậy thét chói tai ra tiếng, "Merlin a, Harry, cậu và Malfoy!! Cậu ta lại hôn đầu ngón tay cậu!"

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không biết mọi người xem hiểu không, logic của tôi đã dùng sạch, /(ㄒoㄒ)/~~

Chương tiếp theo V đại rốt cục muốn tới, trung gian viết như thế nào nhiều như vậy... Các thiên sứ bé nhỏ chờ nóng nảy đi, ai thân thân các bạn (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Bốn giờ rưỡi thả ra một chương của văn mới, cho mọi người nếm thử thức ăn tươi, mai một chương tân văn đổi mới, đều là 3000+ cho các ngươi nói ta ngắn nhỏ, rầm rì ~

Thời gian văn cũ đổi mới không thay đổi, bởi vì đều là trong hàng tồn... Tác giả ngu ngốc đã mấy ngày không sờ máy tính rồi, khóc

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro