CHƯƠNG 119: CHÂN TƯỚNG BỊ CHE DẤU DƯỚI MA BÙA CHÚ (ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 119: CHÂN TƯỚNG BỊ CHE DẤU DƯỚI MA BÙA CHÚ (ĐẦU)

EDITOR: ROSALINE

BETA: ARBIHGALL.


Rừng Cấm bên kia, Dumbledore và mấy vị giáo sư còn đang tìm kiếm tung tích của Harry, cô Mcgonagall đã mang Ron bị tơ nhện buộc chặt về tới Bệnh Thất trị liệu, tính cả học sinh bên trong Hogwarts cũng nghe được tiếng rồng ngâm mới nãy.

Sắc mắt bình tĩnh thường ngày của Dumbledore nay cũng không khỏi mang theo lo lắng, mấy vị giáo sư vội vàng tiến vào chỗ sâu trong Rừng Cấm.

"Chúng ta phải nhanh chóng mang Harry về, vừa nãy một đường đi tìm liền đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Merlin rốt cuộc cậu ấy làm cách nào chạy xa như vậy." DRACO vừa nói vừa nhanh chóng dùng pháp thuật chữa khỏi miệng vết thương của Harry, nhưng mà trên móng vuốt của quái vật ăn thịt người có độc tố mãnh liệt, yêu cầu thuốc giải độc chuyên nghiệp mới được.

Nếu tiếp tục chậm trễ thêm nữa, chỉ sợ Harry đều sống không nổi quá giữa trưa hôm nay.

Nhưng mà tình trạng hiện tại của Harry lại chịu không nổi Độn Thổ.

"ANNY TAYLOR, có thể nhờ cậu giúp một chút hay không?" Harry cau mày, nhìn về phía rồng lớn viễn cổ đang quét dọn (phun hơi rồng) lên thi thể quái vật ăn thịt người.

"Lưng của tôi chỉ có DRACO mới có thể ngồi!" Cậu ta mạnh mẽ phản bác, điều này đã xâm phạm tới điểm mấu chốt của cậu ta.

"Đương nhiên không cần như thế, tôi tin tưởng là một con Rồng Mossville hoàng kim, móng vuốt của ngài có thể nắm bắt hoàn mỹ bất luận báu vật gì mà ngài nghĩ muốn không phải sao?" Harry giải thích, cậu đương nhiên rất hiểu rõ với một con rồng Mossville hoàng kim mà nói, để cho một phù thủy đứng ở trên lưng của cậu ta là một chuyện thất lễ và mạo phạm cỡ nào.

"Được rồi, " ANNY TAYLOR gắng gượng mà làm đáp ứng, thoạt nhìn vẫn là có chút không tình nguyện như vậy.

"Giáo sư Snape, con là HARRY SLYTHERIN, bọn con đã tìm được Harry Potter, tình huống khẩn cấp, hy vọng ngài có thể chuẩn bị tốt thuốc giải độc quái vật ăn thịt người, cũng chờ tại Bệnh Thất."

Snape đối mặt với thần bảo hộ mang ánh mắt đỏ như máu, theo phản xạ có điều kiện mà đè lại cánh tay trái của mình, y thật giống như là gặp được Voldemort vậy, tại trong nháy mắt đó, khẩn trương mười nghìn lần.

"Đây quả thực là pháp thuật tinh diệu, " Giáo sư Flitwick khen ngợi nhìn thần bảo hộ vũ xà thật lớn xuất hiện trước mặt, trên người nó mang theo vảy màu bạc hoa văn màu vàng trông rất sống động, phóng ra ánh sáng vàng rực đặc biệt lạnh như băng.

Mà HARRY thì đúng là một vị phù thủy nhỏ có ma lực cao thâm.

Mấy vị giáo sư nhanh chóng Độn Thổ xuất hiện bên cạnh Rừng Cấm, tại đi phía trước là bên trong Hogwarts, ở nơi đó Độn Thổ là hành vi bị cấm. Mà bên cạnh Rừng Cấm tụ tập một vòng phù thủy nhỏ, ở buổi sáng có người thấy được Ron bị giáo sư Mcgonagall vội vàng mang đến Bệnh Thất, kiểm kê nhân số Gryffindor một chút, cộng thêm các giáo sư vắng mặt, đám động vật nhỏ thông minh liền lập tức hiểu ra rõ ràng cứu thế chủ nhất định là ở trong Rừng Cấm gặp phải phiền toái!

Hơn nữa bọn họ vừa mới nãy còn nghe được tiếng kêu của động vật đặc biệt lợi hại, thật giống như là cảm giác đến từ trên trời vậy.

Trong đó, Draco là sốt ruột nhất, đứng chờ ở bên cạnh Rừng Cấm chưa từng rời đi,

Nhìn thấy bóng dáng các giáo sư trở về, nhưng lại thiếu mất bóng dáng của sư tử nhỏ tóc đen, Draco lo lắng nhìn về phía cha đỡ đầu của mình, lại không nghĩ rằng vẻ mặt đối phương nghiêm túc như vậy, nhất thời Draco nóng lòng không thôi.

Các động vật nhỏ chung quanh cũng nhìn thấy các giáo sư tay không mà về lại trong trường, ríu ra ríu rít thảo luận, nhất là các sư tử nhỏ, không thể chờ đợi được vây quanh ở bên người hiệu trưởng Dumbledore.

Mà Draco nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Snape, cố nén sợ hãi, vội vàng hỏi: "Cha đỡ đầu, Harry thế nào?"

Snape lắc đầu, bước nhanh về phòng làm việc của mình, y cần nhanh chóng đi nấu nước thuốc giải độc cho nhãi con Potter chết tiệt kia!

Sắc mặt Draco càng thêm tái nhợt, cậu ta vài bước đi vào Rừng Cấm, lại bị Hermione ngăn cản lại, quý tộc bạch kim nhỏ lần đầu tiên vô cùng thống hận chính mình, cậu ta cái gì cũng không làm được.

Thời điểm mọi người ở đây ai cũng bối rối, thì chợt thấy ánh sáng chung quanh như có chút tỏa sáng, loại tỏa sáng này giống như là cảm giác bạn đứng ở một không gian bị bịt kín, sau đó đổi lửa nhỏ u ám thành hòn đá phù thủy sáng ngời vậy, chính là bọn họ đang ở bên ngoài, loại này chiếu sáng toàn thế giới thế nhưng so với ánh mặt trời còn muốn sáng hơn.

"Các cậu mau nhìn lên trời!"

Một lửng nhỏ Hufflepuff la lớn lên, mọi người vội vàng mà ngẩng đầu nhìn lại, từ trên không Rừng Cấm bay nhanh về phía trước một tàng lớn màu vàng! Những ánh sáng sáng ngời đó chính là loại phản xạ tỏa sáng vàng lòe lòe này ra tới!

"Đều tản ra —— tản ra ——" Dumbledore dùng thanh âm vang dội lặp lại hai lần, nhưng mà các động vật nhỏ chính là dù có chạy mau hơn nữa cũng không có thể theo kịp tốc độ của mảnh vàng di động này.

Draco kéo Hermione chạy xa nhất, chết tiệt, đó là một đầu rồng, một đầu rồng thật lớn!!

Hiển nhiên, các động vật nhỏ Hogwarts không thể kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, thẳng đến khi giáo sư Flitwick lớn tiếng kêu lên rồi truyền đến trong lỗ tai bọn họ: "Merlin a, đó là một đầu rồng Mossville hoàng kim!"

Trong nháy mắt, tiếng thét tràn ngập Hogwarts.

ANNY TAYLOR sắc bén nghe được thét chói tai từ phù thủy nhỏ truyền đến, đó là thanh âm cậu ta ghét nhất từ sinh ra đến hiện tại, không có một trong! Quả thực cao muốn xuyên thấu sọ não cậu ta.

Đương nhiên, này chính là một cái từ hình dung.

Thân hình rồng khổng lồ không kiên nhẫn lắc lắc cánh, đem các phù thủy phía dưới thổi ngã trái ngã phải, trong chớp mắt cảm giác được quái vật lớn này liền bay đến đỉnh đầu tất cả mọi người.

Các giáo sư và các động vật nhỏ liền cảm giác mình bị một tảng bóng râm thật lớn che đậy, đồng thời đưa mắt nhìn về bốn phía có thể nhìn thấy trên người rồng phản xạ ra ánh sáng chiếu sáng bắn tại tán cây Rừng Cấm và trên tường lâu đài Hogwarts, bọn họ có lý giải khắc sâu với con rồng cường đại này.

Đây cũng không phải là cái loại thằn lằn lớn nóng nảy bị chuyển tới đây trong cuộc thi Tam phép thuật, đây là một đầu rồng cổ đại mạnh mẽ chân chính.

ANNY TAYLOR xoay quanh hạ xuống, cánh chim thật lớn và cái đuôi của cậu ta vẫn luôn bao trùm đến Hồ Đen, những chiếc vảy màu vàng xinh đẹp giống kim cương lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Dumbledore tiến lên một bước, bất kể thế nào, cụ nghĩ phải làm rõ ràng ý đồ của đầu rồng sinh vật huyền bí đã sớm mất tích trước cả hòn đá phù thủy, cụ cần phải bảo hộ học sinh Hogwarts.

Hiệu trưởng râu bạc đứng ở dưới thân rồng, cụ thoạt nhìn chỉ có cao đến chừng vảy và mắt cá chân của người ta vậy.

Rồng này đứng thẳng bằng một chân, cậu ta cuộn một chân lại và móng vuốt khác giơ ra trước mặt Dumbledore, các giáo sư còn lại khẩn trương giơ đũa phép lên, nhưng mà bọn họ tuyệt vọng nhìn này vảy như tấm chắn lớn nhỏ trên người con rồng lớn viễn cổ này, cảm giác cuộc đời giáo sư của mình liền phải chấm dứt tại đây.

Nhưng mà một trận chiến đấu đầy máu tanh trong tưởng tượng cũng không có phát sinh ra, đầu rồng này để lộ ra cậu bé tóc đen nằm ở giữa móng vuốt, đưa đến trước mặt hiệu trưởng râu bạc.

Mấy vị học sinh cách gần đó tinh mắt thấy được vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu bé tóc đen.

"Là Harry!" Hermione kinh hô một tiếng, sau đó bưng kín miệng của mình, sợ chọc giận con rồng vừa nhìn cũng biết là rất không dễ chọc, mấy học sinh khác đứng gần cô nàng cho rằng đó là HARRY SLYTHERIN, các học sinh nhỏ giọng tranh luận lên.

Dumbledore tự nhiên cũng phát hiện, cụ trấn định tiếp nhận sư tử nhỏ, "A, cảm tạ Merlin, cám ơn ngài."

Trái tim nhảy đến cổ họng của hiệu trưởng râu bạc lập tức thả lại trong ngực.

Sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân hình con rồng thật lớn với cái đuôi đều đâm vào trong hồ Đen kia chậm rãi thu nhỏ lại, một vị rắn nhỏ bọn họ cực kỳ quen thuộc xuất hiện tại trên cỏ!

"Ngài FLOOD LESE!" Có là Dumbledore cũng khiếp sợ vô cùng.

"Đúng vậy, ngài hiệu trưởng, nhưng mà bây giờ vẫn là phải trước tiên trị liệu cho cậu Potter đi."

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ta đánh giá cao chính mình, là một con rồng, Anny Taylor rất có thể đoạt diễn!

Các yêu tinh nhỏ, các bạn thắng, cho các bạn thêm cơm, từ chấm dứt bắt đầu ở cách vách ra một chương mới, văn lục bảo thạch này có chỗ phải sửa, hôm nay liền không thể thay đổi, các bạn đi cách vách đổi tâm tình một cái trước đi ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro