CHƯƠNG 118: QUÁI VẬT ĂN THỊT NGƯỜI TRONG RỪNG CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 118: QUÁI VẬT ĂN THỊT NGƯỜI TRONG RỪNG CẤM

EDITOR: ROSALINE

BETA: YuaSei07


Không đợi các giáo sư lại đây, ba người đã nhanh chóng chạy tới trong Rừng Cấm.

Trong Rừng Cấm đen thui trước sau như một, càng miễn bàn bây giờ còn có mưa, những sinh vật huyền bí tà ác đó bình thường đều đã đi ngủ, xung quanh một chút tiếng vang đều không có. Muốn trong hoàn cảnh như vậy tìm được một phù thủy nhỏ thực khó, mưa đã rửa sạch tất cả dấu vết không còn một mảnh.

Ba người dựa vào năng lực nhìn ban đêm siêu cường của sinh vật huyền bí khó khăn mà tìm kiếm trong Rừng Cấm, nơi này vừa lạnh vừa đen, ngay cả nhện tám mắt* cũng biết tìm một chỗ mà ngủ một giấc thật tốt.

*khổng nhện

"Ào ào" Tiếng mưa rơi để cho thính giác ba người phóng đại vô hạn, hiện tại dù vẫn là sáng sớm mà trên bầu trời lại tối hù ghê gớm, giống như là một khối vài màu đen thật lớn bao phủ ở trên không Rừng Cấm.

"Chúng ta phải thu khí tức lại, chúng nó đều bị dọa chạy!" Draco cau mày hô.

"Toàn bộ Rừng Cấm đều là sinh vật huyền bí, chúng nó sợ tới mức chui xuống dưới nền đất, chúng ta cũng phải bắt được một cái hỏi rõ ràng." ANNY TAYLOR tra xét rõ ràng dấu vết chung quanh, nơi ba người đi qua, trên cơ bản cái gì đều không lưu lại.

Vừa nói, ba người tận lực thu lại khí tức trên người, nhưng mà đây đối với các sinh vật có hệ thống cảnh báo nguy hiểm trời sinh trong Rừng Cấm mà nói lại như là thợ săn làm chuẩn bị một lần cuối cùng trước khi đi săn.

Trước sáng sớm một đoạn thời gian vẫn luôn là đen kịt, chung quanh trừ bỏ cây cao lớn chính là hố nước thật sâu nhợt nhạt, mặt HARRY cũng không bình thường vào ngày hôm nay, bọn họ đã không còn nhiều thời gian lắm, đi gần 2 giờ đồng hồ đều không thấy được bóng người, cũng không biết hai sư tử nhỏ này chạy tới nơi nào đi.

Thật vất vả kéo ra được một con rắn nhỏ nằm ở trong một cái hốc cây, HARRY biết được nó có nhìn thấy một cậu bé thơm ngon đã chạy về phía Đông.

Ba người tiếp tục đi về phía Đông, chỉ mong là tới trước khi Harry và Ron sẽ không bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt.

Trên thực tế, tình trạng hiện tại của Harry không tốt hơn chỗ nào, nó xông nhầm vào trong lãnh địa của một ổ chim đầu bạc ăn thi thể, bị chim ác thật lớn đuổi theo vô cùng chật vật, cánh tay còn xui xẻo mà bị gãy xương, điều này làm cho năng lực sử dụng đũa phép của cậu đã bị giảm xuống, một ít miệng vết thương bị bụi gai hoa đâm chảy máu lại bị mưa làm chảy ra, Harry cảm thấy mình đang phát sốt, nhưng mà nó không dám dừng lại, Ron còn không có tìm được, điều này làm cho nó vì mạng nhỏ của mình và Ron lo lắng đề phòng.

Sự thật chứng minh, thể chất trêu chọc phiền toái của nó một chút đều không ít, có một đám quái vật ăn thịt người ngửi được mùi máu của nó vây quanh nó, trên người những quái vật đó tản ra mùi tanh tưởi cho dù là mưa lớn như thế này đều không có thể rửa trôi, Harry có thể nhìn thấy mắt nhỏ hung ác lóe ánh đỏ của chúng nó, thân thể dữ tợn mơ mơ hồ hồ, giống như là những ác mộng khủng bố khi còn bé mà nó mơ thấy vậy.

Quái vật ăn thịt người, thịt người trong thực đơn của chúng nó là món ngon xếp hàng nhất!

Harry khẩn trương nắm chặt phép của mình, nhưng mà này cũng không thể cho hoàn cảnh không ổn của nó mang đến một chút chuyển biến tốt đẹp, mắt kính của nó ở trong quá trình chạy trốn ban nãy đã bị mất, ý nghĩa này khả năng Harry bắn ra ma bùa chú cũng sẽ không ngắm trúng mục tiêu.

Cậu bé tóc đen thậm chí không dám chớp mắt lấy một cái, tự nói với mình không phải sợ, ngay cả Tử Xà và Voldemort ( không chỉ một lần ) đều không thể giết chết cậu bé vàng Gryffindor tại sao có thể đánh không bại được đám động vật lớn lên giống chó này chứ?

Harry cổ vũ cho mình, quái vật ăn thịt người rục rịch, nó học được ma pháp bảo vệ cỡ lớn "Hú hồn thần hộ mệnh" đối với chống đỡ Giám ngục Azkaban rất hữu dụng, nhưng mà sinh vật hắc ám đó lại không sợ hãi thần hộ mệnh tạo thành từ ma lực như vậy, chính là thời gian nháy mắt, thần bảo hộ hình hươu xinh đẹp đã bị xua tan, chung quanh quay về với một mảnh tăm tối.

Chân trời đã nổi lên một tia vàng óng ánh, trời sáng quá mau, điều này làm cho các quái vật ăn thịt người vô cùng nóng nảy, chúng nó là sinh vật huyền bí chỉ đi săn vào ban đêm, một món ngon mỹ vị to lớn như vậy đặt ở trước mắt, để cho các quái vật ăn thịt người hồi lâu chưa ăn quá thịt người bụng đói kêu vang.

Tên thủ lĩnh tấn công đầu tiên, chẳng qua nó bị bùa chú áo giáp của Harry chắn ở ngoài, những quái vật ăn thịt người khác nhào lên, bùa chú áo giáp chắc chắn không mấy phút đồng hồ đã bị đâm đến dập nát, chân Harry bị móng vuốt sắc bén của quái vật ăn thịt người đâm xuyên, áo choàng phù thủy bị kéo rách mà bay bay, nó phóng ra thần chú nhẹ bẫng cho mình, lắc lư bay ở trên đỉnh đầu quái vật ăn thịt người.

Nhưng mà nó đã đánh giá thấp năng lực nhảy đánh của đám quái vật ăn thịt người, nó bay trên không liền tựa như là một con mồi chói lọi, giống một miếng thịt nướng thơm ngào ngạt.

Đũa phép của Harry ở trong lúc giãy dụa đánh rơi trong cây cối, nhìn chằm chằm quái vật ăn thịt người tấn công càng thêm lợi hại, mấy lần làm bị thương lưng của Harry, máu tươi để cho chúng nó điên cuồng lên, mỗi một đầu quái vật ăn thịt người đều có ý đồ muốn cắn một ngụm trên người Harry.

Bởi vì mất máu quá nhiều, Harry bắt đầu cảm thấy mê man, nó giữ vững tinh thần tận lực khống chế chính mình bay cao một chút, nhưng mà ma lực của nó trải qua hỗn chiến hồi nãy đã trở nên rỗng tuếch.

Lại một đầu quái vật ăn thịt người cường tráng đón nhánh cây dùng sức mạnh bật nhảy lên, Harry thậm chí nhìn thấy trong miệng nó răng nanh sắc bén như dao nhỏ vậy, bay trên không trung chân không có lực, Harry dùng tứ chi đạp nước để cân bằng, nó hiện tại cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng mà vẫn là ra sức nghiêng đầu sang chỗ khác, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Harry rõ ràng biết mình sắp kiên trì không nổi nữa, nó vô cùng sợ hãi, lại vô cùng căm hận.

Gió lạnh sáng sớm để cho nó còn bảo trì thanh tỉnh, nó nhìn thấy có quái vật ăn thịt người đang liếm liếm máu tích trên mặt đất của nó, chẳng lẽ nó giống như một con nai vậy,cũng sẽ bị nuốt ăn vào bụng sao?

Đầu Harry truyền đến từng đợt chóng mặt, những lá cây đó biến thành một khối loang lỗ đen, nó rốt cuộc chống đỡ không nổi, nặng trịch rớt xuống đất.

Harry mãnh liệt hy vọng mình có thể có nhiều ma lực hơn đến chống cự tất cả mọi thứ trước mặt, nó đến cuối cùng ngay cả một đầu quái vật ăn thịt người đều không có thể giết chết, thế nhưng còn phải trở thành chất dinh dưỡng của chúng nó?!

Đây quả thực rất buồn cười.

Harry nhớ tới hình ảnh thời điểm khi còn bé chính mình đã bị Dudley đuổi đánh, nó mỗi lần đều là dựa vào bạo động ma lực đến bảo vệ mình, dọa sợ Dudley chạy đi tuy rằng này ý nghĩa nó phải nhận được càng nhiều đòn hiểm và làm nhục hơn.

Tựa như bất lực trong tình cảnh hiện tại vậy, Harry cực kỳ không cam tâm, nó cảm thấy trong thân thể có cái gì muốn rục rịch, nó nghĩ nếu tới một trận bạo động ma lực cũng tốt a.

Ý nguyện mạnh mẽ đẩy gạt ma hạch trong cơ thể Harry ra, hỗn loạn không cam và hận ý, Harry cảm giác được cái loại ma lực thuộc tính hắc ám thâm trầm trong Rừng Cấm tràn vào thân thể nó, giống như là đánh vỡ cái gông xiềng gì vậy, ma lực đình trệ tiếp tục vận chuyển, Harry phát hiện chung quanh thân thể mình quanh quẩn cái chắn vô hình, nó nhìn thấy tóc đen bay bay trước mắt mình, vươn tay gãi gãi, lại phát hiện đó là sinh trưởng ở trên đầu bản thân nó.

Sau đó, Harry nghe được một thanh âm vang lên tận trời mà gào thét, quái vật ăn thịt người vây ở bên cạnh nó đều bị ném đi trên mặt đất, mấy lần cũng không có tiếng vang.

Harry quay đầu, nhìn thấy ba người HARRY bước nhanh đi tới về phía nó, lúc này mới mặc cho chính mình nằm trên mặt đất.

"Ta thật không thể tin được, đó là một đám quái vật ăn thịt người!" DRACO chán ghét đá thi thể đám sinh vật này đi qua một bên.

Harry thoạt nhìn thật không tốt, toàn thân đều là vết máu, mấy chỗ miệng vết thương thật dài có thể nhìn thấy xương màu trắng bên trong, trên người HARRY còn mang theo chút dược tề cầm máu, tạm ngừng vết máu chảy không ngừng trên miệng vết thương.

Tình huống Harry không tính là tốt, nó còn phát sốt cao, xương gãy cũng cần trị liệu.

===---0o0o0o0---===

*Quái vật ăn thịt người = qt là "thực nhân ma" = 食人魔

*ACROMANTULA - KHỔNG NHỆN (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXXX) là loài nhện tám mắt khổng lồ có khả năng giao tiếp bằng tiếng người. Chúng có nguồn gốc ở Borneo, trú ngụ trong rừng nhiệt đới rậm rạp. Đặc điểm nổi bật của chúng là lớp lông đen dày bao phủ cơ thể, các chân có thể dài tới hơn bốn mét rưỡi, gọng kìm của chúng tạo ra âm thanh lách cách đặc thù khi Khổng Nhện bị kích thích hay giận dữ, và một cơ quan tiết độc tố. Không Nhận là loài ăn thịt và thích những con mồi lớn. Chúng giăng mạng hình vòm trên mặt đất. Con cái lớn hơn con đực và có thể đẻ tới một trăm trứng một lứa. Những quả trứng mềm và trắng, to như những quả bóng chuyền bãi biển. Trứng nở sau sáu đến tám tuần. Trứng Khổng Nhện được Sở Điều phối và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí phân loại là Hàng hóa Cấm Trao đổi Buôn bản Loại A, nghĩa là tất cả các hành động vận chuyển hay mua bản đều bị phạt nặng. Loài quái thú này được cho là do pháp sư lai giống, có thể dùng để giữ nhà hoặc kho báu phù thủy, cũng như các quái thú nhân tạo khác(1). Mặc dù có trí thông minh gần bằng con người, Khổng Nhện không thể thuần hóa và cực kỳ nguy hiểm đối với cả phù thủy lẫn Muggle. Có tin đồn chưa được xác nhận rằng Khổng Nhện đã hình thành cả bầy đông đúc ở Scotland. (1) Quái thú rất hiếm khi tự học để có khả năng giao tiếp bằng tiếng người ngoại trừ Chồn Tinh. Cho đến đầu thế kỷ này, Lệnh cấm Chăn nuôi Thực nghiệm mới có hiệu lực, rất lâu sau lần xuất hiện đầu tiên của một con Không Nhận được ghi nhận vào năm 1749. - Tham khảo tại cuốn [Những Sinh vật Huyền và Nơi tìm ra chúng] của Newt Scamander*\*

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro