CHƯƠNG 121: ĐÃ ĐẾN (ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 121: ĐÃ ĐẾN (ĐẦU)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Draco giống như một đứa nhỏ hư hỏng vậy mà cười xấu xa, khẳng định nói: "Chính là như vậy, bọn này đang hẹn hò đó."

"Trước từ từ đã, chân tướng gì?" Harry chống người ngồi dậy, hỏi.

"Thầy phải nói cho con biết, thầy đã làm sai ở trên một chuyện, nhưng mà thầy không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa." Dumbledore vuốt vuốt râu bạc thật dài của mình, mở miệng lần nữa tự thuật.

"Con không biết, con không biết, " Harry ôm lấy đầu mình mà hỏng mất, nó thoạt nhìn vô cùng bất lực, khi giãy dụa làm miệng vết thương băng bó thật tốt lần thứ hai rạn nứt, làm cho Draco cực kỳ đau lòng.

"Harry, đừng như vậy, " Draco ý muốn nâng đầu Harry lên nhưng đối phương vẫn vô cùng kháng cự.

Mấy vị giáo sư cảm thấy thực phức tạp với nam phù thủy nhỏ tóc đen này, người mà bọn họ vẫn luôn cho rằng là cứu thế chủ dĩ nhiên là con trai của Voldemort, hai người hoàn toàn đối lập dĩ nhiên là quan hệ cha con, trong lúc nhất thời, có chút không biết như thế nào đối mặt với nó.

Đây chính là con của Chúa tể Hắc Ám!

Qua một hồi lâu, Harry mới ngẩng đầu, "Con muốn một mình, " nó nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên có thể, trò có thể ngủ một giấc trước, " bà Pomfrey lập tức đuổi mấy phù thủy còn dư lại ra, còn săn sóc kéo rèm cho Harry.

Nhưng mà Draco lại không thể cứ như vậy mà để mặc nó được, cứ liên tục quay đầu lại nhìn Harry rất nhiều lần.

Chờ đến người đều đi rồi, Harry như là nhớ ra cái gì đó vậy, đôi mắt mình, có phải biến thành màu đỏ hay không?

Harry nghi ngờ mà biến ra một cái gương, mặt xuất hiện bên trong nó vô cùng quen thuộc, bọn họ thậm chí còn mỗi ngày đồng thời ở thư viện làm bài tập.

Đương nhiên, nó vẫn là có một đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp.

Tuy rằng bà Pomfrey đề nghị nó ngủ một hồi, nhưng mà Harry cũng không muốn ngây ngốc ở trên giường, nó nhìn Ron ngủ đến mê man ở cách vách, vén rèm đi ra ngoài.

Thời gian này các học sinh đều ở trên lớp, hành lang không có một bóng người, Harry chính mình đi ở trong hành lang sáng ngời, lại cảm thấy như đi ở trong bóng tối.

Nó mờ mịt nhìn các học sinh Ravenclaw học môn Bay trên không ngoài cửa sổ, bọn họ tựa như chim ưng vậy vui sướng bay lượn trong không trung, Harry nhớ tới cảm giác vui sướng khi mình cưỡi chổi.

Nó cảm giác mình phân chia thành hai phần, một phần lưu lại ở trên việc bay trên chổi, còn có bộ phận giống như là bóng ma vậy bám vào tại trên người của mình, như thế nào cũng vứt không xuống được.

Ngày hôm qua, ngay tại ngày hôm qua nó còn cùng Draco vui sướng mà hẹn hò ở tháp thiên văn.

Những thời gian tốt đẹp đó tựa như bọt biển một dạng "Vèo" một chút liền bốc hơi không thấy.

Harry cảm thấy uể oải và bất lực mà trước nay chưa hề có.

Đương nhiên, chính là Merlin cũng không có thể quyết định cha mẹ cho chính mình, nhưng mà vì cái gì chuyện như vậy lại muốn phát sinh ở trên người nó chứ. Harry nhìn ảnh ngược của chính mình phản chiếu nổi bật trên tường thủy tinh hành lang, giống y chang như một người bạn của cậu vậy, chính là trên trán của cậu ta nhiều một cái vết sẹo mà thôi.

Harry tựa vào trên tường, nó quyết định tìm một chỗ chính mình ngây ngốc trong chốc lát, nó hiện tại ai cũng không muốn nhìn thấy.

Ngay tại lúc nó xoay người, một cỗ vui mừng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện tại trong đầu nó, loại cảm xúc bên ngoài quen thuộc này khiến cho Harry thật mau liền kịp phản ứng tình huống trước mắt —— Voldemort!

Nhưng mà lúc này đây Harry lại không cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy, nó chỉ cảm thấy đầu óc của mình như là uống ước chừng quá gấp ba lượng rượu vậy.

Điều này làm cho nó trực tiếp ngồi trên mặt đất, Harry thấy được một mảnh hoa văn phi thường xinh đẹp, mặt trên dệt hoa văn hồ điệp và hoa thược dược, xung quanh ấm áp dễ chịu, hết sức thoải mái.

Sau đó nó phát hiện mình từ từ ngồi dậy, ở trên giường lớn màu xanh sẫm được trải chăn nhung mềm mại, vươn tay ra thì có thể đụng đến dây tua rua màn giường hình rắn quấn tơ vàng. Sau đó mặc áo sơ mi và quần dài màu xám vào, trên đất trải thảm lông mềm mại, chân trần đạp lên đặc biệt thoải mái.

Harry cảm giác mình muốn hãm sâu trong thảm lông mềm mại này, nó xoay người, xem bộ dáng là muốn đi chỉnh lý dung nhan, Harry nhìn thấy tay đặt ở hai bên thân thể, thoạt nhìn thon dài hữu lực.

Phòng này lớn đến ngạc nhiên, nó cảm giác chính mình chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như vậy, đối diện là ban công ngoài trời, có thể nhìn thấy núi dài chập chùng và suối nhỏ chảy qua, xuyên qua trụ nhà cao cao, là một phòng rửa mặt thật lớn, thoạt nhìn cực kỳ thanh lịch tinh xảo, Harry nghĩ chính mình phi thường vui lòng ở trong bồn tắm trong suốt kia ngâm trong chốc lát.

Sau đó nó nhìn thấy chính mình cầm một cái ghim cài áo tinh xảo, đối diện gương cẩn thận gài vào cổ áo, còn có thể nhìn thấy tóc đen ngắn dán sát ngay cổ, cằm duyên dáng và chóp mũi cao ngất.

Harry ngẩng đầu, đối diện gương để chỉnh trang cổ tay áo của mình, nhìn thấy tóc hơi hơi cong cong đen nhánh giống như hắc diệu thạch của chính mình, khuôn mặt tuấn mỹ, cùng với dạng đôi mắt màu đỏ như biển máu vậy.

Harry sợ tới mức ra một thân mồ hôi, nó cảm giác được chính mình đang soi gương, không, đó là bởi vì Voldemort đang soi gương, nó nhìn thấy chính là Voldemort nhìn thấy.

Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!. Harry hô lên với mình, nhưng mà nó vẫn là giống như bị ném nguyền rủa dán keo dán sắt vậy, nó giãy dụa nhìn người đàn ông cao to trong gương.

Trước khi thoát ra, Harry nghe được Voldemort nói: "Chào cậu, con ta."

Harry thở dốc trên mặt đất tỉnh táo lại, ánh sáng mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu ở trên người nó, trấn an tâm tư mơ hồ không ổn của nó, Harry cảm giác đến trên người mình tất cả đều là mồ hôi lạnh dính nhớp.

Không hề nghi ngờ, Voldemort hoàn thành một chuyện phi thường thành công cũng hữu ích với gã, khôi phục dung mạo, nhưng sao lại biết quan hệ của bọn họ!

Harry cảm giác mình giống như là nuốt phải một khối đá vậy, trong dạ dày nặng trịch, nó chống tường ngồi dậy, đầu vẫn là choáng váng, sau đó được người giúp đỡ một phen.

"A, cám ơn, " Harry ngẩng đầu, thấy được một "chính mình " khác.

"Cậu ổn không?" HARRY hỏi.

"Tớ cảm thấy những lời này hẳn là tớ hỏi cậu, " Harry nghĩ dưới tình huống như vậy của mình thế nhưng còn có thể hài hước như vậy, "Các cậu thoạt nhìn không ra làm sao."

"A, đây là chút di chứng nho nhỏ do xử lý vấn đề dính phải thôi." HARRY và DRACO đối với áo choàng tràn đầy máu tanh của mình Scourgify (Úm ba la chà rửa!), "Đi thôi, sắp giữa trưa, chúng ta đến đại sảnh ăn cơm."

*Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh)

Vô cùng hưng phấn mà còn không thể chờ đợi được, HARRY lôi kéo Harry bỏ chạy, nó chính là gấp rút trở về, sợ sau khi VOLDEMORT lại đây chính mình không thấy được.

Trên thực tế, thời điểm bọn họ tới đại sảnh bên trong đã có rất nhiều học sinh, mọi người đang nhìn thấy hai "Harry" giống nhau thì nghị luận sôi nổi một trận, nhất là trên bàn Gryffindor, Ron và Hermione đang thân thiết nhìn nó.

"Tớ có thể đi Slytherin sao?"

"Cái gì?" HARRY giật mình hỏi, hai đôi mắt màu xanh biếc giống nhau như đúc đối diện nhau.

"Đương nhiên có thể rồi, " DRACO trực tiếp lôi kéo Harry đi phía trước, "Tôi dám chắc mà nói có người đã không thể chờ đợi được, " cậu ta đẩy Harry đến bên người "Chính mình", chính mình thì ngồi bên người ANNY TAYLOR.

Đương nhiên, hiện tại chung quanh ANNY TAYLOR chính là một vòng người trừ bỏ Draco ra thì không quá lớn, mọi người còn đang trò chuyện về rồng khổng lồ thời viễn cổ thật lớn kia, lúc nhìn ANNY TAYLOR, cũng thật sợ hãi.

HARRY và DRACO lại không nghĩ nhiều như vậy, hai người bọn họ hiện tại gấp gáp cực kỳ, ngay cả tốc độ ăn cơm đều nhanh không ngừng một chút, tuy rằng cả đêm không ngủ để cho thân thể hai người bọn họ mệt mỏi, ngược lại, đây là thời điểm bọn họ thần thái sáng láng nhất.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thế nhưng bị nói ngắn... Khóc chít chít trốn ở ổ chăn rơi lệ đầy mặt

---0o0o0o0---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thế nhưng bị nói ngắn... Khóc chít chít trốn ở ổ chăn rơi lệ đầy mặt

*Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh) Mô tả: Tẩy sạch vết bẩn, ngoài ra còn có thể dùng để phạt những kẻ nói tục. Thường được sử dụng bởi các nội trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro