CHƯƠNG 104: MERLIN CŨNG KHÔNG BIẾT NÓ MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI NHÀ ĐẾN CỠ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 104: MERLIN CŨNG KHÔNG BIẾT NÓ MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI NHÀ ĐẾN CỠ NÀO

EDITOR: ROSALINE

BETA: GLYCINE

"Có phải cỏ lác đã lấp đầy lỗ tai của các trò, cho nên làm các trò không nghe thấy tiếng chuông vào lớp hay không? Hay đầu óc của các trò đã bị quỷ khổng lồ ăn mất rồi?"

Khí đen trên người Snape tỏa ra bốn phía đẩy của phòng học ra, lại thấy hai phe rắn nhỏ và sư tử nhỏ đang giằng co, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng làm Xà Vương nhướng nhướng mày, đây không phải là lần đầu tiên gặp được trường hợp Slytherin và Gryffindor không hợp nhau, cho nên Severus cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.

Chẳng qua từ sau khi đám HARRY đến đây, xung đột cũng ngày càng giảm bớt, nhóm Slytherin dưới sự hướng dẫn của HARRY toàn bộ đều ngủ đông, một là sợ hãi sức mạnh siêu cường HARRY bày ra lúc quyết đấu; hai là sau ngày ở thư viện, nhóm rắn nhỏ cuối cùng còn mang theo chút đầu óc vẫn có thể đè lửa giận trên người mình.

Cách các Slytherin đối xử với Gryffindor, phần lớn thời gian vẫn có thể nỗi xị mặt gật gật đầu.

Snape để các động vật nhỏ chạy về chỗ ngồi, cũng làm như không nghe được lời nói dọa người vừa rồi, mắt y nhìn POTTER nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên người HARRY, vẻ mặt tủi thân lau lau nước mắt, y biết đứa nhỏ này, dược trong Bệnh thất đều do y điều chế, lúc đứa bé này ngủ say, y đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng sau đó cũng không để ý đến nữa.

Harry và nhóm sư tử Gryffindor lại không nghĩ vậy, nhóm rắn nhỏ trông thì có vẻ rất bình tĩnh, trên thực tế lại ngồi ngốc một chỗ không được tự nhiên.

Cả tiết này Snape rất tức giận, y lần đầu tiên thấy những học sinh không tôn trọng giáo sư như vậy, ánh mắt lạnh như băng miệng đầy nọc độc không ngừng phun về phía Harry, nơi mà các Slytherin đang nhìn rất rõ ràng lộ liễu kia.

"Potter, nói cho ta biết cánh chim thằn lằn lửa có công dụng gì!" Snape nhấn mạnh từng chữ xách thằng nhóc sư tử đứng lên, lại không nghĩ tới ngay lập tức có hai phù thủy nhỏ đứng lên.

Một người là Harry đang không yên lòng, lâng lâng, còn một người chính là SHELLIX mắt còn đỏ, bặm môi.

Snape biết rõ thân phận của SHELLIX, REGULUS là trợ giảng của y, thân phận của đứa con đỡ đầu này y cũng biết rất rõ ràng.

"Con không biết, thưa thầy, "

Harry không nói gì thêm.

"Cánh chim thằn lằn lửa có thể lấy làm dịch gốc cho thuốc giải độc, đa số thuốc giải độc đều cần dùng đến nguyên liệu này, đây là một nguyên liệu độc dược thông thường." SHELLIX tiếp lời, có chút đắc ý nhìn Harry.

Đáp án mà một phù thủy nhỏ chưa đủ 10 tuổi cũng biết khiến Harry cảm thấy trên mặt mình vừa nóng vừa đau, đây là cảm giác mất thể diện mà nó nhận được từ sau lần đầu tiên đi học lớp Ma Độc dược ở năm nhất khi mà một lần hỏi không biết cả ba câu, cảm giác thứ hai, chính là cảm giác nghẹn khuất và xấu hổ khi rõ ràng đây là thường thức mà mình lại không biết gì cả.

"Xem ra cậu Potter còn không bằng, cậu POTTER nhỏ này, "

Snape liếc mắt nhìn SHELLIX chắp tay sau lưng nhìn mình cầu khen ngợi, đè khóe miệng cứng ngắc của mình xuống, ấn hai sư tử nhỏ về chỗ ngồi.

"Là giáo sư phụ phụ trách môn Độc dược, cậu Potter, ta đây xin thông báo cho cậu, một tuần kế tiếp, bảy giờ mỗi tối, cấm túc!" Snape khoái trá cong khóe miệng cười.

Chẳng qua, hình ảnh bị mình đả kích mà nghẹn khuất nhưng không thể nói ra lời nào y kỳ vọng lại không xuất hiện, Harry còn đang đắm chìm trong bất ngờ thật lớn về khả năng mình có một người "em trai", hiện tại cho dù bắt nó mặt đối mặt uống trà chiều với Voldemort, Harry vẫn rất có khẩu vị.

Sau khi ngồi xuống, Harry lấy một loại trạng thái mộng ảo nói với Hermione đối diện nó: "Tớ thế mà còn có một người em trai..."

"Harry, đó không nhất định là em trai cậu, " Lời Hermione còn chưa dứt, liền bị bạn tốt nhìn bằng ánh mắt khiển trách, đối phương đang bất mãn nhìn cô bé.

"Được rồi, ý của tớ là, cậu còn nhớ rõ bọn họ không phải người nơi này của chúng ta không? Nói không chừng, ba mẹ của cậu bé không phải là hai người mà cậu nghĩ tới, không có hai người giống nhau như đúc, đây là điều không tồn tại, hai thế giới giống nhau, người giống nhau, sẽ không thể tạo ra một thành phẩm phục chế giống y chang nhau được, nói cách khác tỷ lệ ngài Potter ở thế giới khác kia là người mà cậu nghĩ đến không quá lớn."

Hermione cũng không sợ vẻ mặt cứng nhắc của Harry, cô bé đạp Ron, ý bảo đối phương nói chút gì đi.

"À..."

Ron từ trong đống dịch ốc sên dinh dính giơ ngón tay bị dính dịch không mở ra được, khô cằn nói, "Kỳ thật, hai người bọn họ lớn lên rất giống, ừm, tóc đen mắt xanh lá..."

Ron dưới cái nhìn chằm chằm của Hermione thu lời nói của mình lại, nhưng mà đã muộn rồi, Harry kích động nói: "Tớ biết mà, cậu bé nhất định là em trai của tớ!"

"Potter! Đi ra cửa đứng!!" Snape kéo cổ áo Harry, giáo sư Độc dược cao lớn đen mặt vứt Quỷ Khổng Lồ con có can đảm dám hô to gọi nhỏ trong lớp y ra phía sau phòng học, nhìn bạn tốt bị xách lên như một con mèo con, Ron sáng suốt vùi bàn tay mới vừa được giải thoát khỏi dịch ốc sên dinh dính vào lại trong ca dịch lần hai, vờ như bản thân mình đang thật sự rất nghiêm túc nghiên cứu tài liệu độc dược.

Sau khi tránh được một kiếp, Ron bắn ánh mắt đồng tình sang phía Harry ở đầu bên kia, đối phương căn bản không nhận được, miệng cười toe toét nhìn về phía SHELLIX trong đám rắn nhỏ.

Dù không phải em trai ruột của nó, không phải con của James Potter nơi này, nhưng khuôn mặt của đối phương giống mình như đúc, dòng họ cũng giống nhau đã đủ khiến Harry cảm giác hạnh phúc như đang ở trên thiên đường.

Merlin cũng không biết nó muốn có người nhà đến cỡ nào.

Cho dù hiện tại nó chỉ tự mình phán đoán, loại cảm giác hạnh phúc này, cũng có thể khiến nó nhớ mãi không quên.

Ron liếc mắt nhìn Harry lại nhìn HARRY, kỳ thật, cậu ta cảm giác Harry và HARRY ở một góc độ nào đó cũng có chút giống nhau, đều là tóc đen mắt xanh lá, có lẽ bọn họ cũng có quan hệ thân thích?!

Được rồi, chân tướng luôn nằm trong tay kẻ tài trí giả ngu.

Ngày không nhanh không chậm trôi qua, mặc cho HARRY nhớ nhung người đàn ông trong gương đối diện thế nào, VOLDEMORT cũng không thể từ một thế giới lập tức đi qua đây, mà với lời đồn SHELLIX POTTER là người nhà Potter các loại, dù là loại lời đồn nào, chỉ cần dính với dòng họ Potter thì đều như mưa bay đầy trời ở Hogwarts, trải qua mấy cái miệng rộng của đám sư tử nhỏ, SHELLIX trở thành em trai ruột của Harry là điều không thể nghi ngờ.

Việc học càng ngày càng nặng nề, áp lực O.W.L.s nặng nề khiến đám động vật nhỏ năm năm tiến vào một loại trạng thái thân thể tâm trí đều chìm vào trong đó, mà Cậu Bé Vàng của Gryffindor lại mỗi ngày lòng vòng trước ký túc xá Gryffindor, nó đã trở thành bạn thân chí cốt của SHELLIX, từ chỗ POTTER nhỏ đã lấy được không ít ảnh chụp của JAMES POTTER và LILY POTTER, ảnh chụp trong vòng thông tin đã trở thành vật Harry khát vọng nhất.

Hơn nữa HARRY không chỉ một lần nhìn thấy thành viên D.A. tụ tập quanh Harry, chờ đợi phụ đạo chương trình học của khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Điều này làm HARRY nhớ tới, không chỉ có hai mươi mấy động vật nhỏ này cần huấn luyện, mấy đứa nhỏ khác ở Hogwarts cũng cần một chương trình học D.A.D.A. khẩn cấp, hiện tại bởi vì mấy người bọn họ đến, thế cục vốn khẩn trương cũng trở nên càng thêm khó dò, hiện nay tuy tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng Voldemort cũng sẽ biết thân phận chân chính của mấy người bọn họ, miếng bánh ngọt thật lớn mang tên "thế giới khác" sẽ khiến Voldemort mượn sức hoặc áp bức bọn họ làm rõ chiến tuyến.

Khó đảm bảo gã sẽ không làm ra chuyện gì với Hogwarts, nếu Voldemort đời trước đã lộ liễu chẳng kiêng nể tấn công vào Hogwarts, đời này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro