CHƯƠNG 105 : NGHE LÉN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 105 : NGHE LÉN

EDITOR: ROSALINE

BETA: YUASEI

"Còn chưa có tin tức của Bellatrix Lestrange sao?"

Voldemort ngồi ngay giữa trung tâm, không chút để ý vuốt ve lên lớp vảy lạnh lẽo của Nagini.

"Chủ nhân, phu nhân Lestrange chắc là đã trở về vòng tay của Merlin rồi, " Lão Lestrange đứng sau Lucius, thân thể của ông không còn tốt như xưa, con trai đã chết nên tên trên gia phả đã sớm trở thành màu xám, vì giữ vững vinh quang gia tộc, ông bất đắc dĩ phải lần thứ hai đứng trước mặt Voldemort.

"Ngu xuẩn!"

Voldemort lạnh như băng mắng lão Lestrange, "Ta đương nhiên biết Bellatrix Lestrange đã chết, cái ta muốn biết là cô ta chết thế nào!"

Nói xong, vị vua hắc ám thô bạo vứt lão Lestrange run rẩy dữ dội qua một bên, thưởng cho ông ta một phép lời nguyền hành hạ.

"Vẫn chưa có tin tức của La Vinci Barr sao?" Voldemort khàn tiếng hỏi, ếm một chú ngữ lên lão Lestrange không ngừng tru tréo quay cuồng trên mặt đất, che đi tiếng rên rỉ thống khổ của lão.

"Thưa Chúa tể, đối phương hẳn đã biến thành thịt nát."

Một Tử Thần Thực Tử dáng người nhỏ nịnh bợ nói: "Dưới tình huống đó, không ai có thể chống lại sự xé rách của khe hở thời không, tên kia rất không biết tốt xấu, biết rõ ngài muốn gặp hắn, còn khởi động mấy vật phẩm ma pháp đó, hắn thật sự rất ngu xuẩn,có tài cán vì ngài phục vụ là vinh hạnh phi thường lớn!"

Mặt Voldemort không đổi sắc kéo khóe miệng, so với mỉm cười, càng như da thịt dữ tợn khẽ động, thoạt nhìn vặn vẹo xấu xí.

"Severus, người hầu trung thành nhất của ta, ngươi có tin tức gì về cầu tiên tri chưa?" Lực chú ý của Voldemort dời đến trên người giáo sư Độc dược, một người đàn ông mặc áo choàng đen gầy yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh trả lời,

"Đúng vậy, thưa chủ nhân, Dumbledore cũng không giấu quả cầu tiên tri đi, bây giờ nó đang nằm trong Sở Thần Bí của Bộ Pháp thuật."

Ánh mắt đen nhánh của Snape thành kính nhìn chằm chằm vạt áo choàng màu đen rũ trên mặt đất của Voldemort, cung kính cúi đầu, Lucius Malfoy bên cạnh y cũng mang tư thế giống vậy, điều này làm tâm tình Voldemort vui sướng hơn, ngừng Bùa Tra Tấn với lão Lestrange, khẽ sờ sờ cằm Nagini.

Gã mở miệng lần nữa: "Ta không nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, nhưng Severus, vì sao ngươi không nói cho ta Hogwarts có vài vị khách? Lucius, nghe nói, còn có một vị từ gia tộc Malfoy nữa đấy."

"Thưa chủ nhân, lòng trung thành của ta không thể nghi ngờ, là bởi vì mấy người này không đủ năng lực, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi so đo với mấy đứa nhóc vị thành niên, huống hồ, ta còn phải giấu không để Dumbledore biết, xin ngài tha thứ, thưa chủ nhân!" Snape trấn định lại đương nhiên nói.

"Đúng vậy chủ nhân, về phần vị Malfoy kia, sau khi nó thành niên sẽ giống với Draco, hoàn toàn thần phục ngài." Lucius cong thắt lưng tỏ ý trung thành của gia tộc Malfoy và của chính mình.

"Các ngươi vẫn luôn có rất nhiều lý do..." Voldemort lạnh băng nhìn chằm chằm hai cấp dưới đứng trước nhất, "Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại đương nhiên sẽ không so đo với mấy tên nhãi ranh, nhưng, Snape, mang cậu bé tự xưng là Slytherin lại đây, không mang nó tới đây được thì giết nó! Ta không cần hai Slytherin!"

"Đương nhiên, chủ nhân của ta, ngài là vị vua duy nhất của chúng ta."

Chờ đến lúc Lucius và Snape rời khỏi trang viên nhỏ, hơi lạnh của gió đêm làm thân thể ướt đẫm của bọn họ mang ý lạnh nhè nhẹ, hai người liếc nhau, ý tứ hàm xúc trong ánh mắt không cần phải nói ra, đối phương đều có thể hiểu rõ.

Voldemort, tuyệt đối không thể lại có quá nhiều liên quan với gã nữa!

Voldemort còn không biết góc tường của mình bị người đào đi còn đang đắm chìm trong dã tâm chinh phục giới phù thủy, dưới cái nhìn của gã, hiện tại mọi thứ đều được nắm giữ trong tầm tay, cho dù đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một thằng nhãi tự xưng là người thừa kế "Slytherin", vậy gã còn phải e dè điều gì, trừ việc lập tức muốn Dumbledore nằm xuống lòng đất, trên thế giới này không ai có thể lọt vào mắt gã!

"Là lão dơi già, ổng đang nói chuyện với ai?"

Ron kéo kéo Harry, "Bọn mình cùng đi qua xem đi, nói không chừng còn có thể nghe được tin tức gì đó, tớ xem ổng không giống người của hội Phượng Hoàng lắm... Cậu biết đó, phản đồ!"

Ron nhướng mày lôi kéo Harry đi phía trước đi, Harry vốn đang có chút tâm tư chần chờ cũng liền hoàn toàn mất dần đi, đối với các sư tử nhiệt tình hào phóng thần kinh thô mà nói là không có lời nói gì không thể trước mặt mọi người nói, lén lút giấu đi, liền nhất định là đang làm chuyện xấu!

Hai người đứng phía sau lùm cây, trước tiên ếm cho mình một bùa chú ẩn thân, Ron lấy lỗ tai pháp thuật do cặp song sinh có lòng cung cấp, ngừng thở ——

"... Voldemort muốn gặp trò!" Snape cảm giác mệnh lệnh này của Voldemort vô cùng khó giải quyết, gần đây HARRY và DRACO không có việc gì lại tới phòng làm việc của y đùa nghịch cái vòng thông tin gì kia, thêm nữa trước đó biết DRACO là "con trai" y, lui lui tới tới, Snape đối với mấy vị khách thân phận đặc biệt này có nhiều hiểu biết mà còn có một số tình cảm.

"Con còn tưởng gã xem bọn con là người vô hình rồi chứ, " HARRY giữ chặt DRACO lo lắng, ý bảo cu cậu đừng gấp gáp,

"Dưới cái nhìn của gã, chúng ta không phải nhân vật lớn gì, " HARRY ngoài cười trong không cười sờ sờ ghim cài áo tộc huy Slytherin trên vạt áo choàng của mình, hoa văn rắn ngậm đuôi phản chiếu ra ánh sáng lạnh như băng.

"Đương nhiên, trò cho là mình tài giỏi cỡ nào? Cậu Slytherin?" Snape có chút phiền muộn châm chọc lại, ác liệt đánh giá dáng người nhỏ gầy của HARRY.

"Xin thứ cho ta nói thẳng, nhìn ý của trò, là muốn tiến hành quyết chiến với Voldemort? Vậy ta sẽ giúp cho tổ chức tang lễ, nể mặt tình nghĩa thầy trò của chúng ta!" Snape biết thực lực của HARRY không thấp, nhưng y vẫn không được tự nhiên nhịn không được nhắc nhở đối phương, dù sao đây chính là phù thủy hắc ám tàn nhẫn nhất trong lịch sử phù thủy!

"Con cũng xin cảm ơn, thưa thầy, " HARRY cười trả lời, cậu biết tính tình không được tự nhiên kia của Snape, với lại sớm hay muộn cũng phải gặp mặt Voldemort, dù sao giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng!

Biểu tình của Snape đã âm trầm tới mức muốn nhỏ nước, tên quỷ nhỏ cố chấp phiền toái này!

"Trò biết mình đang làm gì không?" Y thấp giọng chất vấn.

"Con biết chứ, chẳng lẽ con còn phải để cho thầy tự tay giết con sao?" HARRY cười trấn an DRACO và Snape, "Đừng lo lắng, tình huống không xấu như hai người nghĩ đâu."

"Voldemort muốn đích thân gặp trò, đây đã chuyện tồi tệ nhất rồi! Gã muốn giết trò, trò cho rằng trò giống với Potter ngu xuẩn cũng tên Harry kia, có thể lông tóc vô tổn dưới bùa Avada Kedavra à? Trên trán Potter ngu xuẩn kia còn có vết sẹo ngu ngốc kia đấy!" Snape hận không thể ném quỷ nhỏ trước mặt này vào trong hồ Đen để gột rửa đầu óc!

"Không, giáo sư, con đã thành công sống sót dưới Avada Kedavra ba lượt rồi, " HARRY chậm rãi trả lời, "Đây thật sự không chuyện đáng để thầy hao tổn tâm trí."

Snape đã bị quỷ nhỏ ngu xuẩn cố chấp này làm cho giận tới nỗi muốn thay Voldemort giết cậu, y nổi giận đùng đùng vứt áo choàng đen đi vào trong tòa thành, cho dù quỷ nhỏ này không nể tình thế nào đi nữa, chuyện này y vẫn cần phải trò chuyện với Dumbledore cho đàng hoàng.

Hừ, đám nhóc con tên Harry đúng là càng ngày càng đáng ghét! Snape mặt âm trầm nghĩ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro