CHƯƠNG 103: BA CỦA TÔI LÀ JAMES POTTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 103: BA CỦA TÔI LÀ JAMES POTTER

EDITOR: ROSALINE

BETA: GLYCINE


Sau khi liên hệ với VOLDEMORT, trạng thái giấc ngủ càng ngày càng kém của HARRY gần đây rốt cục khôi phục bình thường, ngủ đến thỏa mãn rồi mới tỉnh lại, tâm tình vui sướng thì sắc mặt càng tốt, làm nhóm động vật nhỏ liên tục liếc mắt.

Ngồi trên bàn cơm, HARRY tỏa ra cảm xúc vui sướng làm DRACO dễ dàng đoán được nguyên nhân khiến cho cậu vui vẻ như thế.

"Cậu nói cha của tụi mình muốn đến đây?" DRACO ngay cả bánh mì để ở bên miệng mình cũng quên ăn, ngốc nghếch khờ khạo giơ bánh ở chỗ đó, trừng mắt nhìn HARRY, khiến Draco ngồi đối diện cậu ta vì hành động thất lễ này mà cau mày nhìn một hồi lâu.

"Đúng vậy, " HARRY gật đầu nói, "Độ nguy hiểm rất cao, nhưng mà tớ không cản được VOLDY, hơn nữa tin chắc là LUCIUS SEVERUS cũng sẽ tới."

Nghe vậy, DRACO cũng ý thức được cha bọn họ phải xuyên qua khe hở thời không tới thế giới này. Đây là tình thế bắt buộc, huống chi số lượng hòn đá phù thủy đầy năng lượng mà cu cậu và HARRY mang tới quá ít, lại nói chính bản thân cậu điều chế cũng mất rất nhiều thời gian, vả lại cũng sợ không chuẩn bị đầy đủ tất cả, nếu không cậu sớm đã cùng HARRY chạy lung tung khắp nơi.

VOLDEMORT sẽ cho phép HARRY ở nơi ngài ấy còn không biết sinh ra một đống phù thủy nhỏ chạy khắp nơi với người khác chắc?

Vậy không chừng ngài ấy bị tên Voldemort kia chiếm lấy mới có thể có ý tưởng điên cuồng như vậy.

"HARRY, DRACO —— "

Giọng trẻ con mềm mại vang lên ở bên cạnh bàn ăn, các phù thủy nhỏ mắt sắc cũng phát hiện ra bé con trước mặt này, đây là đứa nhỏ cùng xuyên qua với đám HARRY, tên của nhóc là SHELLIX POTTER.

Tính cả các giáo sư, đều đang đánh giá quan hệ của SHELLIX và HARRY.

Cùng lúc lại nghe thấy tên mình, Draco và Harry theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía SHELLIX, thấy bé con kia đang điên cuồng chạy về phía HARRY, tầm mắt của hai người ở chỗ trống liền giao nhau, "Thù mới hận cũ" liền nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời giống như có thể nhìn thấy tia lửa xẹt qua văng tung tóe khắp nơi!

SHELLIX lại không để ý tới lửa chiến nóng rực của hai người, bởi vì tuổi bé còn nhỏ, sau khi xuyên qua khe hở thời không thì bị thương nặng làm bé nằm trên giường gần nửa tháng, giường phòng chữa bệnh bé nhìn đến hoa cả mắt, thật vất vả mới được REGULUS và bà Pomfrey thả ra, chuyện thứ nhất bé làm chính là đi tìm các bạn nhỏ thân mến mà mình quen thuộc.

HARRY và DRACO nhường ra một vị trí cho POTTER nhỏ, đứa nhỏ tay ngắn chân ngắn chỉ lộ cái đầu nhỏ trên bàn, miệng uống độc dược nửa tháng khi đối mặt với thức ăn ngon miệng thơm ngọt nhịn không được chảy nước miếng.

"Mau ăn đi, " HARRY lấy ra một cái đĩa nhỏ sạch sẽ cho POTTER nhỏ, cắt ít thịt bò cho cậu bé, nhìn thấy phù thủy nhỏ ăn đến vui vẻ ở viện rắn, REGULUS ngồi trên chỗ ngồi giáo sư cũng không quản cậu bé.

Tiết đầu tiên là tiết Độc dược của Severus, đám HARRY và đám người Harry không thể tránh khỏi việc chạm mặt.

HARRY và Harry, hai người vừa lúc đứng đối mặt nhau trước cửa phòng học Độc dược.

DRACO biết thân phận Harry là hậu duệ duy nhất của nhà Potter đồng thời là Cứu thế chủ, cu cậu cũng biết rõ bạn tốt khi còn bé đã từng được nhà Potter nuôi dưỡng, nhìn hai người có đôi mắt xanh lục và mái tóc màu đen giống hệt nhau, DRACO hơi nheo mắt lại.

Có ý tưởng gì đó lóe qua trong đầu của cậu ta, chưa kịp để cậu ta phản ứng đã biến mất.

SHELLIX đi theo bên người HARRY, thời gian này nhóm động vật nhỏ Hogwarts đều đang lên lớp, cậu bé cũng theo thói quen đi theo HARRY và DRACO nghe giảng, kéo kéo vạt áo choàng của DRACO.

"Chúng ta không đi vào sao ạ?"

Lời còn chưa nói xong, đã bị Ron dừng phía sau Harry, giành chân chạy vào bên trong phòng học trước.

POTTER nhỏ cau mày, không vui bĩu môi.

Ron phía sau cửa còn đang làm mặt quỷ khiêu khích với "song sinh" nhà Malfoy khiến người ta chán ghét, đắc ý dạo dạt đạp một cái bàn thuộc về Slytherin.

Ghế ma sát trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai.

"Anh thật sự rất không lễ phép."

SHELLIX nói với Ron, "Anh cần phải giải thích!"

Ron khoa trường cười to vài tiếng với SHELLIX, kéo Harry và Hermione còn đang đứng ngoài cửa vào, quay đầu nói với SHELLIX, "Merlin cũng biết, đó là không có khả năng, giải thích với Slytherin tà ác, ha ha."

Cậu ta cười lớn trả lời, mấy sư tử mới đến cũng lớn tiếng cười rộ theo, không khí nhất thời trở nên vô cùng khó chịu, ấn tượng của POTTER nhỏ với gia tộc Weasley ở thời không này trong nháy mặt rớt chạm đáy cốc.

Cậu bé còn không rõ tình huống nơi này, hùng hổ vọt tới như một con sư tử nhỏ.

"Anh thật sự là một tên khốn không lễ phép, không giáo dưỡng, một chút cũng không giống với người nhà Weasley ba đã nói!" Ngài Potter và ngài Weasley có quan hệ không tệ lắm, SHELLIX từ nhỏ đã nghe JAMES POTTER nhắc tới gia tộc Weasley, rất có hảo cảm với một nhà tóc đỏ, lại không nghĩ tới phù thủy tóc đỏ nơi này lại khiến người ta chán ghét như vậy!

"Tên quỷ nhỏ này —— "

Ron đương nhiên không thích điều SHELLIX nói, cậu ta nổi giận đùng đùng động nắm tay, lại bị Hermione và Harry ngăn cản lại, "Nào, người anh em, bình tĩnh một chút, thằng bé vẫn còn là một đứa nhỏ đó!"

Harry vội vàng kéo Ron ra phía sau, đồng thời DRACO cũng kéo SHELLIX ra sau mình mà bảo vệ.

"Đồ rắn độc Slytherin độc ác này —— Harry, cậu buông ra." Ron bất mãn gầm rú với bạn tốt, SHELLIX cho tới bây giờ chưa từng bị người nào lớn tiếng kêu gào nên cảm giác ấm ức vô cùng, trong lời nói và nét mặt đều mang đủ ác ý khiến cậu bé cảm giác vô cùng tổn thương.

Cậu bé rưng rưng nước hét lại: "Tôi không phải người độc ác, tôi, ba tôi từng nói rồi, người nhà POTTER bọn tôi nhiều thế hệ đều là Gryffindor! Tôi khẳng định sẽ là một Gryffindor tốt hơn anh nhiều!"

SHELLIX kiên định lớn tiếng gào lên, nói xong liền ủy khuất ôm eo HARRY, đứa nhỏ chịu tủi thân khóc thút thít nghẹn ngào.

"Người nhà Potter chỉ còn lại mình Harry thôi, nhóc chui ra từ đâu vậy hả!" Một nam sinh Gryffindor hét lên.

"Đúng, ai biết nhóc là con cái nhà ai chứ!" Ron nhớ tới quẫn bách mấy ngày trước bị HARRY ngăn trong thư viện, không thể chờ được đẩy Harry phía sau mình ra, "Harry mới là người nhà Potter!"

"Anh nói bậy —— ba tôi chính là James Potter, mẹ tôi chính là Lily Potter!!" SHELLIX mở to hai mắt màu xanh lục với nước mắt lưng tròng, cậu bé vẫn là một đứa nhỏ, quan trọng nhất chính là lòng trung thành với gia đình và cảm giác ỷ lại với cha mẹ, nghe được có người nói như vậy, giọng cậu bé bén nhọn trả lời.

Thanh âm rất lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ hành lang đều là tiếng vang vọng của SHELLIX.

Câu trả lời này khiến cho mọi người chung quanh lâm vào bầu không khí yên tĩnh, Harry thì dùng loại ánh mắt nhìn kỳ quan thế giới nhìn phù thủy nhỏ trước mắt, ánh mắt và hình dáng rưng rưng nước mắt của đối phương quả thật càng nhìn càng quen!

"Em nói, ba em là James Potter?!" Harry lấy một loại giọng điệu mộng ảo hỏi.

"Ba em chính là James Potter!"

SHELLIX trả lời chắc như đinh đóng cột

"Nhưng, nhưng mà, ai cũng biết, ngài Potter và phu nhân Potter sớm đã bị... bị Kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai-đó giết chết..." Một sư tử nhỏ mê mang nói.

"Anh nói bậy!" Sư tử con bé nhỏ bị xâm phạm đến lãnh địa nhảy dựng lên, "Ba mẹ còn đang đi du lịch khắp nơi đó!!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiểu được thường thức là một chuyện, nhưng mà biểu hiện của phù thủy nhỏ cũng không giống như đang giả vờ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro