CHƯƠNG 102: EM NHỚ NGÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 102: EM NHỚ NGÀI

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Khi viết xong thư, đã là mười giờ tối.

HARRY xoa xoa bả vai trở nên cứng ngắc của mình, đặt thư của ngày hôm nay vào trong ngăn kéo, HARRY chỉ cảm thấy mình thật sự là càng ngày càng có nhiều thứ muốn nói với VOLDEMORT, lời nói tích góp từng tí một vậy mà lấp đầy cả bụng, toàn bộ những điều đó đều là mong muốn có một buổi chiều rảnh rỗi nào đó, ngồi ở trên thảm trải sàn dựa vào nhau mà nói ra tất cả mọi chuyện mà mình muốn nói.

HARRY vô cùng muốn VOLDEMORT can dự vào trong cuộc sống của mình, bọn họ là bạn đời linh hồn, cùng những người khác so sánh mà nói đều thiếu ràng buộc và yêu say đắm, hận không thể giống không khí cột người kia thật chặt ở bên cạnh mình.

Nhất là ở trong một không gian không thể chạm vào được đối phương như này, sự thúc giục từ trong linh hồn mang đến cảm giác vô cùng lo lắng, cho dù là HARRY làm như thế nào để cho mình bình tĩnh lại cũng đều không thể bình ổn lại.

Viết thư xong, HARRY liền nằm gục trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào điểm ma pháp trận, đợi từng giây từng phút, liền phát hiện ra mình còn chưa nghiên cứu rõ ràng tường tận bản phác họa đã tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

Mười một giờ khuya, rắn nhỏ trên đồng hồ vẫy vẫy đuôi mà đánh vào trên cái chuông nhỏ, thanh âm thanh thúy vang lên làm cho HARRY khôi phục lại tinh thần từ trong bản phác họa kia, nhìn một bàn đủ thứ đồ linh tinh hỗn loạn cả lên, một chút tâm tình dọn dẹp lại cho sạch sẽ cũng không có.

Xoay người lấy đồ ngủ ra, liền tính dọn dẹp đơn giản một xíu thì đi lên giường đi ngủ.

"Brừm —— brừm —— "

Thanh âm quen thuộc của một thứ ma sát với mặt bàn xuyên qua cửa phòng tắm truyền tới, HARRY không kịp dội sạch đống bọt trên người mình, đã mặc áo ngủ trên người lại, nút thắt cũng không buộc, dép lê cũng bị ném qua một bên, mà chạy ra khỏi phòng tắm.

Đây là thanh âm gương Hai mặt rung!!

HARRY chưa bao giờ nhận lầm!!

"VOLDY!"

HARRY thậm chí không dám đụng vào gương Hai mặt đặt ở giữa điểm pháp trận loại nhỏ trên bàn, sợ có chỗ nào bị lệch, cổng nối liền sẽ bị gián đoạn mất.

Ngón tay chạm nhẹ vào mặt kính, khuôn mặt VOLDEMORT liền xuất hiện.

"HARRY! HARRY!" VOLDEMORT ở bên kia thấy gương Hai mặt có thể kết nối lại liền cảm thấy vui vẻ bất ngờ, người đàn ông tóc đen ngay cả lông mi cũng cong lên cười gọi tên HARRY hai lần.

"Là em đây, em đây. " giống như bị ngốc mà lặp lại hai lần, HARRY không được tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên bàn, mới vừa nói xong thì hốc mắt liền đỏ lên, những sợ hãi về việc không thể liên lạc được và nỗi sợ không thể quay trở về biến thành nước mắt, khe khẽ đọng ở khóe mắt.

"Bảo bối ngốc, khóc gì chứ." VOLDEMORT nhìn tiểu Slytherin đối diện lâu ngày không gặp, cả chóp mũi trắng nõn đều đỏ rực cả lên, vội vàng an ủi.

"Em nhớ ngài, em chính là nhớ ngài á!" HARRY ủy khuất bĩu bĩu môi, vừa mới nãy cậu còn có cả bụng lời muốn nói, vậy mà hiện tại những chữ trong bụng đều biến thành ba chữ "em nhớ ngài" kia.

"Ta cũng nhớ em," VOLDEMORT nhẹ giọng nói, ở chỗ HARRY nhìn không thấy, nắm tay nắm chặt lại buông lỏng, buông lỏng lại nắm chặt, hắn nghĩ muốn ôm bạn đời bé nhỏ của mình vào trong ngực, nhưng mà hiện tại lại biến thành chuyện khó khăn nhất.

"Ừm," HARRY theo lý thường phải làm mà gật đầu theo, nhanh chóng lau lau nước mắt, làm bộ rằng cái bộ dạng khóc nhè dọa người kia không phải là cậu.

Lau nước mắt xong, HARRY mới có thời gian đánh giá người đàn ông đối diện, gầy đi không ít, ngũ quan thoạt nhìn càng thêm tiều tuỵ, khí sắc cũng không tốt, vừa nhìn chính là bộ dáng mấy ngày rồi ngủ không đủ.

"Daddy, "HARRY lại muốn rơi nước mắt một lần nữa, thút tha thút thít gọi người.

"Rốt cuộc là VOLDY hay là daddy? "VOLDEMORT học giọng điệu mới vừa rồi của HARRY, hai từ đơn "VOLDY" và "daddy" đều kéo dài ra, vừa buồn cười vừa đau lòng mà nhìn bảo bối của mình.

"Hừ," HARRY nghẹn nước mắt về lại, bị giọng điệu VOLDEMORT bắt chước mình nói đùa mà cười, khóe mắt và chóp mũi đỏ lên, cười như một đứa trẻ ngốc vậy.

"Có lạnh hay không, đi thay quần áo trước đi đã," Nhìn thấy trên tóc HARRY vẫn còn bọt, với áo ngủ lỏng lẻo, VOLDEMORT vội vàng thúc giục bạn đời bé nhỏ đi thay quần áo, tuy răng luyến tiếc HARRY đang nằm trên bàn làm cho mình có thể thấy nhiều cảnh đẹp hơn, nhưng mà sẽ bị bệnh, VOLDEMORT sẽ càng thêm đau lòng hơn nữa.

"Không lạnh," HARRY mạnh miệng trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho mình một thần chú giữ ấm trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương.

Sau đó, dùng "Accio" gọi khăn mặt bay tới đây, kéo ghế dựa lại đây, vừa từ từ trò chuyện với VOLDEMORT vừa lau lau tóc.

"Ta rất nhanh có thể đi qua tìm em, nghiên cứu xuyên qua khe hở thời không đã vô cùng hoàn thiện, " tâm tình VOLDEMORT rõ ràng là rất tốt, hắn biết đá pháp thuật mà mấy người HARRY mang theo khả năng chỉ có một chút ít, nếu muốn hoàn thành ma pháp trận có quy mô lớn như vậy, đừng nói là khởi động nó, chỉ cần là thực nghiệm điều chỉnh cũng nhất định là không đủ mà dùng.

"Quá nguy hiểm!" HARRY nghiêm túc lên tiếng.

"Không, ngọc lục bảo thân mến, ta hy vọng mình có thể nhanh một chút ở chung một chỗ với em, tin tưởng ta."

HARRY hiểu rất rõ VOLDEMORT, cậu biết mình khuyên bảo là không hữu dụng, huống chi, cậu luôn luôn toàn thân tâm tín nhiệm người đàn ông tóc đen này, nhưng mà vẫn là uy hiếp nói rằng: "Ngài nếu xảy ra chuyện gì, em cũng liền không quay về. Tuy rằng Voldemort nơi này em không thích cùng một chỗ với gã, nhưng mà, vẫn còn giáo sư Snape, y cũng không có kết hôn với Lucius, làm người tuy rằng nghiêm túc hà khắc, nhưng cũng không kém ngài bao nhiêu!"

Bảo bối lớn gan này!

VOLDEMORT giận nghiến răng, "Em làm thử xem."

HARRY nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn hừ hừ hai tiếng, "Ngài dám thử trước, em liền dám làm thử sau."

VOLDEMORT chỉ có lúc hai người cậu và VOLDEMORT nói chuyện sẽ nói như vậy.

"Ai nói ta không nhớ em, không lo lắng cho em, đôi khi, không nhất định phải thể hiện ở bên ngoài." VOLDEMORT thấp giọng nói, thanh âm tràn ngập từ tính và ánh mắt nóng rát nhìn HARRY làm cậu đỏ mặt tim đập.

HARRY âm thầm phỉ nhổ mình không tiền đồ, như thế nào liền chịu không nổi dỗ dành như vậy!

"Vậy ngài làm bạn ngủ với em." HARRY nâng khuôn mặt đo đỏ, thấp giọng yêu cầu.

"Đương nhiên có thể, ngọc lục bảo thân mến của ta." VOLDEMORT vội vàng đáp ứng.

"Vậy thì được." HARRY nâng cằm ném khăn mặt trong tay ra, nói là buồn ngủ, nhưng mà cậu làm sao mà ngủ được, đôi mắt trông mong ngồi ở trước bàn nhìn chăm chú vào cái gương nhỏ lớn cỡ bàn tay, rất có một loại khí thế ngồi như vậy cho tới hừng đông.

Hai người cũng biết, lần gọi gương Hai mặt sau, lại có thể liên hệ nữa còn không biết phải đợi tới khi nào, HARRY luyến tiếc nhắm mắt mà nhỏ giọng nói chuyện với VOLDEMORT, vẫn luôn như thế cho tới 12 giờ, mệt đến mắt mở không nổi, vẫn là không muốn đi ngủ.

VOLDEMORT cũng giống như vậy, người đàn ông này bình thường tương đối nội liễm không chút nào keo kiệt biểu đạt tình yêu của mình với Harry, Harry có bao nhiêu luyến tiếc đi ngủ, hắn có thể so với HARRY càng thêm luyến tiếc.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro