⇒Phiên ngoại 3⇐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ros: In nghiêng là của tui mạn phép chen ngang nha, tại vì tác giả không có phân cách ra cách tuyến thời gian á, nên đôi khi hơi khó hiểu.

Phiên ngoại 3

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Harry cũng không phải vẫn luôn ở trạng thái choáng váng cái gì cũng không biết, lúc cậu bị áp trên cửa, ý thức của cậu đã trở về một chút, thế nhưng rất nhanh cậu liền trầm mê trong hành vi của Snape đối với mình, cậu chưa bao giờ biết hôn môi sẽ là chuyện khoái trá như vậy.

Về phần sau đó cậu bị Snape cái gì gì kia, ý thức của Harry đã tỉnh, cậu biết cậu đang cùng Snape làm cái gì, cậu kinh ngạc với việc bản thân phối hợp với loại sự tình này, cùng với vui sướng cực hạn cậu đạt được, rất nhanh cậu liền đem lòng tự trọng của đàn ông còn sót lại trong lòng mình quăng ra sau ót, cậu xấu hổ với tiếng rên rỉ cùng động tình của mình, lại không tự chủ được dụ dỗ Snape phía trên.

Cậu thực sự đã điên rồi, Harry tuyệt vọng nghĩ, cậu tựa như một trai bao câu dẫn Snape. Nhưng cậu biết Snape không yêu cậu, cậu đã xem qua trí nhớ Snape cho mình, lúc bản thân cho rằng Snape chết, cậu thật sự tâm quyết tâm cùng Voldemort đồng quy vu tận mới đi chịu chết, thế nhưng Snape không có chết, cho nên cậu có thể làm bộ giống như trước đây đi tới đối mặt với lời châm chọc khiêu khích của Snape, cậu hoài niệm cái này, chuẩn xác mà nói, cậu vô cùng nhớ Snape.

Chết tiệt, đầu óc cậu quả thực xảy ra vấn đề, cậu yêu lão khốn kiếp này, trong lòng Harry ức chế không được mà cảm thấy bi thương, cậu cùng lúc khó có thể mà cùng Snape dây dưa, hy vọng có thể làm cho đối phương vì cậu điên cuồng, về phương diện khác lại ở trong lòng phỉ nhổ mình, xem cậu lại vì cái tên khốn khiếp già này bắn ra hai lần!

Ngày mai cậu nên đối mặt Snape thế nào? Cái lão hỗn đản chanh chua này tuyệt đối đem cậu châm chọc thành trai bao từ đầu đến đuôi. Tuyệt vọng trong lòng Harry bộc phát, tuy rằng thân thể rất thỏa mãn, thế nhưng trống rỗng trong lòng cậu lại rộng ra, thế cho nên cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tuy rằng cậu bị Snape ôm thật chặt, cái ôm ấp này như chưa bao giờ ấm áp đến vậy.

Harry vô ý thức cọ cọ ngực của Snape, trán bắt đầu nóng lên, tứ chi lại bắt đầu rét run.

Khi Harry tỉnh lại, cậu khó chịu mà rên rỉ, cậu cảm thấy thân thể của chính mình giống như là muốn rơi vào vực sâu, đau nhức của thắt lưng cùng mông có thể quên, quan trọng là ... Đầu của cậu, vô cùng đau, cái loại đau đớn này phảng phất như đến từ linh hồn.

Harry chống thân thể lên, mới phát hiện thân thể cậu như bị đổ chì vậy, nặng nề đến không giống là của mình, thế nhưng Harry vẫn chịu đựng cảm giác thân thể không khỏe, một tay cậu đỡ đầu, không ngừng thở dốc.

Di chứng lên giường lại khó chịu như vậy, cậu sau này tuyệt đối không nên làm tiếp. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng Harry tự giễu nói: "Cũng không có sau này." Thanh âm khàn khàn, cổ họng của cậu khô khốc như muốn bốc khói.

Cùng Voldemort đánh một trận cũng không có khó chịu như vậy! Harry phẫn hận nghĩ.

Snape đã sớm không có ở đây, chỗ này chỉ có một mình cậu.

Tịch mịch giống như nước chảy tràn đầy trong linh hồn trống rỗng của Harry, cậu khó chịu như là một người sắp bị chết chìm.

Harry minh bạch ý tứ của Snape, để cho chính cậu thức thời rời khỏi, thế nhưng cậu vẫn muốn gặp Snape.

Cậu vẫn vứt bỏ không bỏ được tình cảm của mình, dù cho cậu vẫn luôn chểnh mảng, ngụy trang mình giống như trước đây.

Harry mặc xong quần áo, tựa như đã đem vết thương trong tim của mình vũ trang tốt, nhưng tay của cậu không ngừng run rẩy, một nửa là sợ, một nửa là đau đớn trên thân thể cậu.

Merlin a, hiện tại đầu khớp xương cậu đều đang đau, cậu đến tột cùng tại sao muốn vờ như không biết thế này?

Harry hít sâu một hơi, làm bộ giống như là bình thường, mở cửa, đi tìm Snape.

Snape đang coi chừng độc dược của y, tuy rằng trên mặt y hết sức trấn định, thế nhưng chỉ có y tự mình biết y hiện tại đặc biệt loạn, y điên cuồng mà muốn mau chân đến xem Harry đã tỉnh lại chưa, y sợ tối hôm qua mình thương tổn tới Harry, thế nhưng lý trí ngăn trở y, y hẳn nên để cho Harry rời khỏi, mang theo hận ý đối với mình.

Ký ức của tối hôm qua cũng đủ y suốt đời nhớ lại, Snape nghĩ như vậy, vừa thống khổ lại thỏa mãn.

Lúc Harry tìm được Snape, y đang bỏ độc dược vào keo, Harry không lên tiếng, cậu an tĩnh nhìn động tác của Snape, yêu thương trong mắt tựa như bình nước đầy chỉ cần nhiều thêm một chút nữa là có thể tràn ra, thế nhưng Harry rất nhanh liền thu hồi ý niệm không nên có này, cậu còn không muốn bị coi thường ở trước mặt Snape, tuy rằng cậu tối hôm qua đã phạm qua.

Harry khó chịu suy nghĩ, đột nhiên trái tim như là bị kim bén nhọn đâm đi vào, đau đớn đến khiến cho cậu thiếu chút nữa đứng không vững, cậu đỡ tường, đau đớn chỉ có một cái chớp mắt, tựa như chỉ là cậu thần kinh quá nhạy cảm giống nhau.

Harry không để ý, cậu chỉ hy vọng trước khi bước ra khỏi nhà Snape không có thất thố gì, cậu muốn cuối cùng lưu cho Snape một cái ấn tượng coi như tốt, mặc dù cậu cũng biết đây là chuyện không thể nào.

"Ta nghĩ trò đã đi rồi, Potter." Snape lên tiếng, y ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Harry.

"Chuyện tối ngày hôm qua, xin lỗi, em uống say." Harry mở miệng, thanh âm khàn khàn để cho Snape rốt cục cũng chịu nhìn lại. Cậu đem tất cả quy tội cho ngoài ý muốn, đây coi như là cái cớ tốt nhất cậu nghĩ tới.

Snape cau mày, y không biết tại sao Harry lại dễ dàng tạm tha cho mình như vậy, mà không phải ôm hận ý mắng to. Nhưng Snape cũng không muốn để cho Harry biết ý nghĩ của mình, y cũng không muốn nhận được hữu nghị của Harry, đây nghĩa là sau này còn phải đối mặt với việc Harry thỉnh thoảng quấy rầy, cái này so với giết y còn khó chịu hơn.

Chí ít y đã từng có được, Snape nghĩ như vậy, lời châm chọc cuối cùng không quá khó khăn để nói ra khỏi miệng.

"Cảm ơn đã chiêu đãi, ta không biết kỹ xảo câu dẫn đàn ông của Cứu thế chủ thuần thục như thế, xem ra trò đã làm qua rất nhiều lần rồi." Mỗi một câu nói của Snape dều làm cho sắc mặt của Harry trắng một tầng.

"... Em không có." Harry cảm giác mình thiếu chút nữa hô hấp không được, thế cho nên lời phản bác của cậu mới vô lực đến vậy.

Thân thể mình đến tột cùng bị cái gì? Harry không tin chỉ ngủ cùng Snape một đêm, cậu lại trở thành một cái bệnh nhân bệnh nặng quấn thân!

"Trò có thể lăn, ta không muốn gặp lại trò." Snape không phát hiện Harry không khỏe, y hiện tại chỉ hy vọng Harry có thể rời khỏi, mang theo hận ý đối với mình, hận ý này tốt nhất có thể duy trì liên tục suốt đời.

Harry khó có thể tin nhìn Snape, màu sắc trong mắt cậu đang nhanh chóng tàn lụi, ánh mắt tươi đẹp này dường như bị một tầng bụi bậm màu xám tro tràn đầy trải lên, đầu của cậu đau muốn nổ tung, phảng phất bị cô lập nơi thế giới của Snape.

Harry cảm thấy cậu chưa bao giờ khó chịu như vậy, đau đớn đến mức đã không thể bỏ qua, hiện tại cậu ngay cả hô hấp cũng phí sức như vậy. Thế nhưng Harry vẫn dùng hết tất cả ý chí di chuyển môi trên môi dưới của mình, để cho mình phát ra âm thanh: "Em cho rằng chúng ta vẫn là bạn." Cảm ơn Merlin, thanh âm của cậu nghe vào không có gì khác lúc trước.

"Potter, trò nên biết ta chán ghét ba của trò cỡ nào. Đồng dạng ta cũng chán ghét trò, chiến tranh cũng không thể cải biến cái nhìn của ta đối với trò, ở trong mắt của ta trò một chút cũng không thay đổi." Snape tàn nhẫn nói, phảng phất ngày hôm qua tên hỗn đản khát cầu Harry thiếu chút liền đem cậu làm chết ở trên giường không phải là y. Y không nghĩ mình có thể lừa được Harry.

Nhưng rất hiển nhiên, Harry tin, trên thân thể cùng linh hồn cậy chồng lên đau đớn thật lớn trong nháy mắt đạt đến lớn nhất , hầu như làm cho cậu đứng không được.

Harry gian nan nuốt xuống vị rỉ sắt trong miệng, cậu chẳng lẽ phải chết phải sao ? Cũng bởi vì Snape chán ghét cậu?

Thế nhưng Harry vẫn ôm một chút hy vọng, cậu tin tưởng Snape như vậy, thế cho nên cậu mới quyết định trước khi rời đi còn muốn gặp y một lần. Tuy rằng cậu không nói ra, thế nhưng Harry biết cậu yêu Snape, thậm chí cậu cảm thấy có thể chết vì điều đó.

"Thầy có hận em không?" Harry hỏi, cậu tuyệt không muốn biết đáp án kia, cậu hiện tại liền muốn rời đi.

"Ta hận trò." Snape rất dễ dàng nói ra miệng. Y hận Harry chưa từng yêu mình, y cũng đồng dạng hận chính mình, vì sao không chết ở trong chiến tranh.

Harry sau khi nghe đáp án của Snape, thần kinh buộc chặt buông lỏng, cậu nhắm hai mắt lại, ý thức rời xa, vốn dĩ thân thể miễn cưỡng chống đỡ giờ đây giống như rút hết sức lực ngã trên mặt đất.

Nhiệt độ thân thể Harry dần dần biến mất.

"Potter." Mắt Snape mở trừng trừng nhìn Harry ngã xuống đất, bình tĩnh trên mặt y hiện lên sự luống cuống, sau đó khiếp sợ cùng sợ hãi to lớn cuốn lấy y, y vọt tới, ôm lấy Harry.

Bàn tay chạm vào bị nhiệt độ nóng hổi làm cho Snape lại càng hoảng sợ, y đưa tay vuốt vuốt cái trán của Harry, Merlin, em ấy đang sốt!

Snape đem Harry mang về phòng, cẩn thận đặt lên giường, sau khi đắp lên người Harry tấm chăn mỏng, Snape xoay người đi tìm dược hạ sốt, y nhớ kỹ mình có chế tác một ít cách đây không lâu.

Ngay sau khi Snape rời đi, thân thể của Harry xảy ra biến hóa cực lớn, màu da cậu từ màu sắc lúa mạch khỏe mạnh phai màu thành màu trắng sữa, ngay cả da thịt cũng nhẵn nhụi không ít, cả người trở nên vô cùng đẹp. Tai của Harry nguyên bản no đủ bắt đầu kéo dài, trở nên bén nhọn như tinh linh.

Nhưng những biến hóa này cũng không thể khiến Harry trở nên tốt hơn, ngược lại cậu càng thêm hỏng bét, sinh mệnh lực theo biến hóa của cậu mà nhanh chóng biến mất từ trong thân thể cậu, ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu chậm lại. Harry lẳng lặng ngủ yên, hô hấp trở nên yếu ớt, bộ ngực phập phồng dần dần bằng phẳng, thẳng đến hoàn toàn dừng lại.

Harry Potter đang chết đi.

Snape cầm dược tề trở về nhìn thấy Harry đã hoàn toàn lột xác cũng từng bước hoàn thành quá trình tử vong, y không thể tin nhìn Harry, thế nhưng sau khi phát hiện sinh mệnh lực của cậu biến mất nhanh chóng như vậy, Snape vội vã đem dược hạ sốt cầm trong tay rót vào trong miệng Harry, sau khi phát hiện với trạng thái bây giờ của Harry căn bản không cách nào nuốt dược vào, Snape không chút do dự ngậm dược, miệng đối miệng miễn cưỡng đem nó vào trong bụng của Harry, sau đó y chờ đợi dược tề có tác dụng.

Trạng thái của Harry nhìn qua tốt hơn một chút, ít nhất cậu đã ho khan, nhưng lại chỉ hộc ra máu tích tụ bên trong lồng ngực.

Làm một đại sư độc dược, Snape liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải là máu thuộc về nhân loại.

Merlin! Harry Potter ở dưới con mắt của y biến thành một Veela, hơn nữa còn là một Veela sắp chết đi. Trong đầu Snape nhanh chóng lật toàn bộ bùa chú cùng độc dược trị liệu cho sinh vật huyền bí. Y ôm chặt Harry vào lòng, cảm nhận được cơ thể cậu đang dần lạnh đi, đọc đi đọc lại những chú ngữ trị liệu mà mình biết, thế nhưng mấy cái này đều không hữu dụng, thân thể của Harry vẫn lạnh như trước, tính mệnh của cậu đã sắp đi đến hồi kết, mà Snape chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người mình yêu chết đi.

"Harry." Snape kêu tên của Harry, y đưa tay đẩy ra mái tóc rối loạn trên trán của Harry, lộ ra trán cậu, dấu vết hình tia chớp vốn đã theo cái chết của Voldemort biến mất, Snape khe khẽ đặt lên đó một nụ hôn, sau khi chạm tới da thịt lạnh như băng, Snape phát điên mà hôn mắt, mũi , môi cùng cổ cảu Harry, giống như chỉ cần làm vậy thì Harry có thể ấm áp trở lại.

"Đừng rời bỏ ta." Snape thống khổ nói.

Đột nhiên Snape nghĩ tới điều gì, trong đầu chợt hiện lên thuật ngữ liên quan tới Veela, y mang theo một tia hy vọng cuối cùng, dán lên tai của Harry, do dự mà xoắn xuýt nói ra một câu y vốn định chôn giấu ở trong lòng vĩnh viễn không nói ra khỏi miệng.

"Ta yêu em."

← Chương trước: Chương 3: PHIÊN NGOẠI 2←

→Chương sau: Chương 5: PHIÊN NGOẠI 4→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro