⇒Phiên ngoại 2⇐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ros: In nghiêng là của tui mạn phép chen ngang nha, tại vì tác giả không có phân cách ra cách tuyến thời gian á, nên đôi khi hơi khó hiểu.

Phiên ngoại 2

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

"Cứ tự nhiên." Snape nói xong liền trở về chế tác độc dược còn đang dở dang.

Harry bị lưu lại thoát khỏi bầu không khí cổ quái kia, cậu thở phào nhẹ nhõm, một người ngồi trên ghế salon cũ nát đờ ra.

Harry nhìn đồng hồ trên tường, an tĩnh nghe đồng hồ tí tách chạy, không khỏi cảm giác có chút tịch mịch.

Nhưng nơi này là nhà của Snape, cậu cùng với Snape chỉ có cách một tường, nghĩ như vậy tâm tình của Harry lại vui vẻ, tuy rằng cậu cảm giác mình như vậy có chút kỳ quái, thế nhưng cậu theo bản năng không muốn tự hỏi nhiều hơn nữa.

Có lẽ đây chỉ là di chứng của chiến tranh, Harry nghĩ như vậy, cậu biết mình khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà Snape đáng tin cậy như vậy, cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Harry hô hấp khí tức Snape lưu lại trong không khí, cậu thích mùi này. Thế nhưng cậu chỉ còn lại không tới một ngày, ngày mai cậu sẽ phải rời khỏi.

Harry đột nhiên cảm thấy không muốn, thế nhưng cậu ép buộc mình không thèm nghĩ nữa, cậu không thể quấy rối sinh hoạt người khác, cậu đã không còn là một đứa nhỏ.

Để không bị suy nghĩ phiền nhiễu trong lòng tăng lên, Harry quyết định tìm cho mình chút việc để làm, cậu đi tới phòng bếp, nếu Snape để cho cậu tuỳ tiện, vậy không phải nghĩa là cậu có thể làm chuyện gì đó sao? Harry tâm tình khoái trá mà nghĩ, hoàn toàn xuyên tạc ý tứ ngôn ngữ của Snape.

Phòng bếp ngăn nắp sạch sẽ như mới, Harry mở tất cả ngăn tủ ra cũng không có tìm được nguyên liệu nấu ăn có thể cho cậu phát huy, cậu hoàn toàn nghĩ không ra Snape giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào.

"Như vậy mình liền đi mua ít đồ đi." Harry nghĩ như vậy, cậu muốn báo đáp thiện ý của Snape, nếu Snape đồng ý để cho cậu tá túc một đêm, cậu nên làm một ít chuyện khả năng cho phép.

Lúc Harry ra khỏi nhà Snape, Snape đang thất thần nhìn vạc nấu đã nhận ra Harry rời đi, y thở phào nhẹ nhõm, chí ít y không cần mang theo khát cầu không ức chế được này đối mặt với Harry cái gì cũng đều không hiểu.

Như vậy là tốt nhất, Snape nghĩ.

Thế nhưng đáng tiếc, chưa được một tiếng, Harry đã trở về, mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, đem ngăn tủ phòng bếp lấp đầy một nửa mới vừa lòng.

Về phần Snape từ lúc chế tác đi ra đối mặt với mùi vị thức ăn bay đầy nhà, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết được.

"Trò..." Snape mới ra tiếng đã bị Harry cắt đứt.

"Chào buổi tối, em đã dùng phòng bếp, em nghĩ thầy đại khái sẽ đói bụng." Harry đối với Snape lộ ra nụ cười thiện ý, sau đó đem đồ ăn cách thủy trong nồi lấy ra, bỏ vào trên dĩa, "Em không biết thầy thích gì, em chỉ làm cái mình biết."

"Potter, trò thích làm gia tinh đến vậy sao?" Snape khinh miệt nhìn dĩa nhỏ trước mặt.

"Em cho rằng đây là kỹ năng sinh tồn cần thiết." Harry không để ý lời châm chọc của Snape, ngồi ở đối diện Snape, cậu cởi cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mùa hè của Luân Đôn cũng không phải đặc biệt nóng, thế nhưng Harry vẫn luôn làm bữa tối, cậu thậm chí ra một thân mồ hôi.

Đường nhìn của Snape dừng lại trên người Harry, trước khi Harry phát hiện liền dời đi đường nhìn.

Y hiện tại quả thật đói bụng, Snape nhìn đồ ăn ngon miệng trước mặt, nghĩ.

Hai người cũng không nói chuyện, đây là một bữa tối an tĩnh và hòa hợp.

"Như vậy em ngủ ở chỗ nào?" Sau khi ăn xong, Harry hỏi.

Snape nhớ tới y còn không có thu dọn phòng khách, nhưng này không là vấn đề, Snape theo chuyện đương nhiên nói: "Sô pha." Y xua đi ý nghĩ đủ khiến mình cứng lên đang nảy sinh trong đầu.

"Lẽ nào chúng ta không thể chen một chút không?" Harry bất mãn liếc mắt nhìn sô pha cũ nát trong phòng khách.

"Không được." Snape cường ngạnh nói, y không cách nào tưởng tượng y sẽ làm ra cái gì đối với Harry, tuy rằng y quả thật có loại dự định này, nhưng lý trí của y sẽ không cho phép y làm như vậy.

Harry bĩu môi, lấy ra lon bia, kéo nắp lon ra bắt đầu uống. Thời kỳ chiến tranh những thứ bia rượu này giúp cậu không ít việc, mà tửu lượng của cậu cũng là vào lúc đó luyện ra được.

Snape cau mày, y đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, y không muốn cùng Harry cùng một chỗ, đặc biệt là y sợ mình tìm được một cái cớ có thể hành động.

Harry đột nhiên cảm giác một trận khô nóng, chỉ là một lon bia, vì sao đầu của cậu bắt đầu choáng váng? Harry đưa tay xoa đầu, tay còn lại đỡ bàn, này không thích hợp, Harry nghĩ, thế nhưng lý trí rất nhanh chẳng biết bay đi đâu mất, Harry đầu váng mắt hoa đã không biết mình đang làm gì, bản năng khống chế thân thể cậu trong tay.

Hai gò má Harry đỏ bừng, cậu cởi ra quần áo trong của mình, lộ ra da thịt màu lúa mạch. Cậu cần Severus. Harry nghĩ như vậy, nhìn về phía Snape đưa lưng về phía trước chuẩn bị rời đi, trực tiếp nhào tới. Snape không phòng bị cứ như vậy ngã nhào trên mặt đất.

"Severus." Harry hướng về phía Snape cười xán lạn, cậu đưa tay ôm lấy cổ của Snape, hé miệng trực tiếp hôn lên.

Snape chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, thế nhưng rất nhanh y liền thuyết phục mình, dùng sức nắm Harry, đáp lại nụ hôn này, môi lưỡi quấn quít, thanh âm mập mờ quanh quẩn không.

Lý trí rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, Snape bị dục vọng hành hạ một buổi chiều quả quyết lựa chọn bảo vệ lợi ích của mình. Tay y sờ lên thân thể bản thân mơ ước thật lâu.

Lúc cái hôn quấn quýt nóng bỏng kéo dài kết thúc, Harry híp mắt thở phì phò, ánh mắt màu xanh biếc trở nên mê ly, cậu hãm sâu với xung động xa lạ lần đầu phủ xuống, mở đôi môi hồng nhuận, thở dốc.

"Harry." Snape kêu tên của Harry, nhưng không có được đáp lại, Harry bị dục vọng của mình dày vò, cậu ở trên thân thể của Snape cọ loạn,trá hình câu dẫn Snape cùng cậu điên cuồng.

Snape cong khóe miệng lên, kéo khát vọng dài lâu tới nay của y về phòng.

A, đây thật là một cái cớ tốt. Snape nghĩ như vậy.Hành động của y chiếm được lời đáp lại nhiệt tình của người dưới thân.

"Severus." Tứ chi của Harry dây dưa tới, cậu không thể để cho y rời khỏi, cậu cần y.

Đầy đầu Harry đều là Snape, cậu vì khí tức của Snape mà điên loạn, cậu thậm chí thích cơn đau âm ỉ trong thân thể mình, cậu yêu chết loại khoảng cách tùy thời có thể cảm giác được Snape này.

Cho đến khi Harry phát ra một tiếng ngâm nga cao, cậu đắm chìm trong sung sướng to lớn, tạm thời lắp đầy đói khát khó có thể tự kiềm chế trong lòng cậu, bổ sung toàn bộ thứ mà cậu thiếu hụt dài lâu tới nay.

Snape rời khỏi Harry, y nằm ở bên người Harry, chăm chú ôm cậu, thỏa mãn mà thở dài, nhắm hai mắt lại.

← Chương trước: Chương 2: PHIÊN NGOẠI 1←

→Chương sau: Chương 4: PHIÊN NGOẠI 3→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro