⇒Phiên ngoại 4⇐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ros: In nghiêng là của tui mạn phép chen ngang nha, tại vì tác giả không có phân cách ra cách tuyến thời gian á, nên đôi khi hơi khó hiểu.

Phiên ngoại 4

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Thế nhưng kỳ tích không xảy ra nhanh như vậy, Snape gần như đã buông tha, sắc mặt y tái nhợt, tràn đầy thất vọng.

Ngay lúc Snape đắm chìm trong bi thống cùng tuyệt vọng chưa bao giờ có, Harry phát ra một tiếng hừ nhẹ, mí mắt cậu giật giật, sau đó mở mắt ra.

"Mắt kính của em đâu?" Harry trước tiên tìm kiếm mắt kính của cậu, cậu chịu không nổi thế giới một mảnh mơ hồ, nhất là khi cậu hiện tại đang mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Snape còn không có từ trong vui sướng cuộn trào mãnh liệt thoát ra, sau khi nghe yêu cầu của Harry, một tay cầm kính mắt đặt ở trên tủ đầu giường ôn nhu thay Harry mang lên.

Harry hoảng sợ mà hưởng thụ ôn nhu khó có được của Snape, cậu quả thực phải hoài nghi kính của mình có cần đo lại một lần nữa hay không! Cậu nhất định đã cận thị lại cộng thêm loạn thị nặng !

"Em nhớ mình hình như đã té xỉu." Harry nhớ lại một chút, cậu ngoài ý muốn phát hiện mình hiện tại rất tốt, tuy rằng thắt lưng vẫn còn đau xót, thế nhưng nhức đầu đã hoàn toàn biến mất, cảm giác xương cốt đều nhẹ không ít. Harry lưu loát mà xốc chăn mỏng lên đi chân trần xuống giường.

Harry cảm thụ được mùi kỳ lạ của dược hạ sốt lưu lại trong miệng, này nhất định là Snape làm, cậu chỉ biết Snape là một người nói năng chua ngoa nhưng tim thì mềm như đậu hũ, thật sự là người tốt!

"Cám ơn thầy, Snape." Harry chân thành tha thiết mà cảm ơn ý tốt khó có được của Snape, Snape có thể không tính toán hiềm khích lúc trước mà chiếu cố lúc cậu sinh bệnh, như vậy cậu cũng không nên tính toán chán ghét của Snape đối với mình.

"Em..." Snape cau mày nhìn Harry như người không có việc gì, tuy rằng thằng nhãi con này rốt cuộc có thể vui vẻ, nhưng y thế nào cứ muốn bắt cậu lại đánh một trận vậy!

Thật không hổ là Potter không lương tâm! Snape ở trong lòng mắng, y đã một lần nữa thu hồi lý trí của mình, đồng thời y hiện tại có quyền lợi không gì so nổi.

Potter biến thành Veela, mà y chỉ cần một câu nói liền có thể quyết định sống chết của Harry.

Đây quả thật là không thể tốt hơn! Snape phát hiện đây thật là một trạng thái đặc biệt tốt đẹp, y có quyền chủ động tuyệt đối.

"Em nghĩ em không thể lại làm phiền thầy, em phải đi." Harry sau khi mang giày vào, kiểm tra hết vật phẩm tùy thân của mình, bắt đầu nghĩ sau này nên đi nơi nào, cậu mỉm cười với Snape, hiển nhiên cậu không biết bộ dáng bây giờ của mình đối với Snape có bao nhiêu lực hấp dẫn.

Veela bất kỳ thời khắc nào đều luôn mê hoặc bạn lữ của mình, hơn nữa một Veela thành niên vừa tìm được bạn đời sẽ ở trong kỳ phát tình, bọn họ quả thật hận không thể đem đường nhìn của bạn đời buộc ở trên người mình, chỉ nhìn chăm chú vào bọn họ mà thôi.

"Ta phải nhắc nhở em, cậu Veela, em cảm thấy mình vẫn có thể rời đi nơi này sao?" Snape giả cười, Harry không có khả năng rời khỏi mình, y chiếm được tất cả những gì mình nên có được.

Harry khiếp sợ nhìn bản thân xa lạ trong gương, cậu làm sao sẽ trở thành một Veela? Khi cậu bất tỉnh nhân sự đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

"Mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng em làm một cái ngụy trang là được rồi." Harry nói thầm rồi cầm đũa phép làm phép biến hình cho mình, đem tai biến trở về hình dạng ban đầu, nhìn qua một chút cũng không có bao nhiêu lo lắng, cậu có thể đón nhận chuyện thực mình biến thành Veela, tựa như năm đó lúc cậu được báo mình là phù thủy. Nói cách khác, cậu tuyệt đối không biết đặc tính của Veela, ở trong mắt cậu Veela có thể cũng chỉ là đẹp hơn nhân loại một chút mà thôi, ví như Fleur Delacour.

Snape hoài nghi nghiêm trọng có phải Potter cho tới nay không đọc sách giáo khoa đúng cách hay không, một chút thường thức pháp thuật cũng không có, thật không biết Cứu thế chủ dựa vào cái gì để đánh bại Chúa tể hắc ám! Y rốt cuộc nghĩ tới, giáo sư sinh vật huyền bí của Potter không chỉ là nửa người khổng lồ mà còn là người nghiện rượu xuất thân Hufflepuff. Y vốn không nên đối với tên ngu ngốc này ôm mong đợi. Mà bây giờ tên ngu ngốc này lại thành gánh vác của y, bỏ cũng không xong!

"Potter, em thật sự biết Veela là cái chủng tộc gì không? "Snape không thể nhịn được nữa lên tiếng nhắc nhở tên ngu ngốc này còn đang vì ý nghĩ kỳ lạ của mình đắc chí.

"Đương nhiên, Fleur Delacour, không, bây giờ là Fleur Weasley, chị ấy không phải là Veela sao?" Harry nháy nháy mắt, cậu đương nhiên biết Veela, cậu tuyệt không muốn giống Fleur, như một quả cầu phát sáng đứng ở trong đám người hấp dẫn người khác, nhận được yêu mến của tất cả mọi người. Thật chán ghét! Cậu cho rằng chỉ có Malfoy mới thích như vậy!

"Cô ta có một phần tư huyết thống Veela, hơn nữa huyết thống Veela của cô ta cùng huyết thống thức tỉnh của em không phải cùng một chủng loài, Potter." Snape giả cười, nhìn như thật lòng giáo dục Harry cái gì cũng đều không hiểu, "Em bây giờ chính là một Veela thuần chủng bậc cao vì tình yêu buồn cười mà tồn tại. Nếu như em bị bạn đời của mình vứt bỏ, em ngay cả dũng khí sống tiếp cũng không có."

Sau khi nghe được một câu, sắc mặt Harry thay đổi, thế nhưng Snape không có buông tha cậu, y muốn cho Harry cam chịu số phận, bằng không chờ tên ngu ngốc này tự mình nhận thức đến hiện trạng còn không biết sẽ lăn qua lăn lại tới khi nào!

"Hay là nói em còn muốn thể nghiệm một lần cảm giác sắp tử vong?" Snape cười nhạt, nếu như Harry là hy vọng như thế, y hiện tại liền đánh cái tên vô lại nhỏ này một trận!

"Chờ một chút, ý của anh là em trước đó thiếu chút nữa chết, là bởi vì em bị bạn đời của mình vứt bỏ, thế nhưng ở đây chỉ có hai người chúng ta." Harry vừa nói xong liền ngậm miệng lại, mặt vốn dĩ trắng nõn liền đỏ lên nhanh chóng, ngon miệng như một trái táo.

Xong rồi, Snape khẳng định đã biết! Harry tuyệt vọng nghĩ.

Ngoài dự liệu của Harry chính là, Snape không có châm chọc cậu, trái lại cậu chiếm được một cái hôn có thể nói là ôn nhu.

"Em vẫn là không hiểu rõ." Harry xoắn xuýt mà mở miệng, cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt Snape, ở nơi đó xuất hiện vẻ mong mỏi, nói ra trọng điểm của mình, "Kế hoạch lữ hành của em đây làm sao bây giờ?"

"Nếu như ngươi nghĩ đi, không ai ngăn ngươi." Gương mặt Snape dáng vẻ chính là ngươi cứ nhìn mà làm, nhìn qua tuyệt không để ý.

"Vậy thật sự là quá tốt." Harry kỳ thật rất không hài lòng, thế nhưng cậu hiện tại đặc biệt muốn tìm một chỗ không có Snape để sắp xếp ý nghĩ của mình. Trong lòng cậu đặc biệt hỗn loạn, vừa hài lòng lại vừa khổ sở, cậu một mực khống chế mình không thèm nghĩ nữa đem mình treo ở trên người của Snape, cậu cũng không muốn bị Snape làm thành một nồi độc dược, cho dù độc dược của cậu quanh năm thất bại cậu cũng biết toàn thân cao thấp của Veela đều là tài liệu độc dược! Chỉ bằng điểm ấy Snape cho dù không thích cậu cũng phải làm bộ thích cậu!

Snape ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến muốn bắt Harry lại dùng một sợi dây xích buộc ở trên giường. Thế nhưng trên mặt y bình tĩnh như thường, đối với việc Harry cố ý rời đi cũng không giữ lại.

Y cũng không muốn cuối cùng đạt được chỉ là một đồ chơi trên giường, vậy thì thật là rất không có lời. Snape ở trong lòng nghĩ, không đến ba phút đồng hồ Harry khẳng định sẽ trở lại, cậu phải trở về.

Sau khi Harry rời đi, Snape đứng ở cửa chính, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng đếm thời gian, ba phút trôi qua, Harry chưa trở về.

Snape khuyên mình kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn đợi đến phút thứ mười Snape không thể nhịn được nữa trực tiếp đi ra ngoài tự mình tóm người. Snape men theo ngõ nhỏ chật hẹp, đi thẳng đến ở chỗ sâu, rốt cuộc tìm được Harry té trên mặt đất rơi vào hôn mê. Y nên may mắn đám bợm nhậu cùng côn đồ của đường Bàn Xoay không xuất hiện vào ban ngày —— bọn họ bây giờ đều ở nhà say ngủ say vù vù.

Chết tiệt, y hoàn toàn quên mất sinh vật như Veela phiền toái này sẽ bởi vì bạn đời không để ý tới mình là có thể đem mình lăn qua lăn lại tới sinh bệnh, mặt Snape âm trầm, y có thể tưởng tượng sinh hoạt trong tương lai của y sẽ "đặc sắc" cỡ nào.

Potter chính là phiền phức! Y sớm nên biết! Snape trong lòng có bao nhiêu tức giận thế nhưng động tác ngược lại ôn nhu đến cực điểm, y đem Harry ôm trở về phòng, chờ đợi cậu tỉnh lại.

Chí ít sau lần này, Harry sẽ không tùy ý đi ra ngoài nữa. Snape cong khóe miệng.

"Cho nên nói, em đây ngay cả quyền tự do đi ra ngoài cũng không có sao?" Tỉnh lại Harry đã khôi phục lại như thường khỏe như vâm, cậu oán trách nhìn Snape. Cậu là Gryffindor, trời sinh hoạt bát nhiệt tình yêu tự do, để cho cậu và Snape giống nhau ở nhà, không ra một ngày cậu nhất định sẽ mốc meo!

"Cái này hoàn toàn quyết định bởi em nghĩ như thế nào." Snape cắn răng, cái người miên man suy nghĩ đem mình làm choáng váng kia cũng không phải là y.

"Anh sẽ đem em làm thành độc dược sao?" Harry hỏi vấn đề trong lòng mình một mực xoắn xuýt, "Đây là giá trị duy nhất em có thể tiếp tục tồn tại mà, anh đã nói anh chán ghét em."

Tâm tình Harry rơi xuống thấp, mặt đỏ thắm lúc đầu của cậu biến sắc đến tái nhợt.

"Em sao lại nghĩ như vậy?" Snape hoàn toàn đoán không ra mạch não trong đầu của Gryffindor, y chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, phòng ngừa Harry đoán mò, y cũng không muốn khi mình hơi không chú ý Harry đã bị đặc tính Veela của mình khiến cho ngã bệnh, "Ở trong mắt của ta em cho tới bây giờ đều là một phù thuỷ, chúng ta là ngang nhau, ta sẽ không làm thương tổn em, cũng sẽ không đem em coi là tài liệu độc dược."

Tâm tình Harry trong nháy mắt tươi đẹp lên, cậu kích động thậm chí ôm cổ Snape, ở trên mặt của y hôn một cái.

"Xin lỗi." Harry sau khi phát giác mình cư nhiên khuất phục với bản năng, lập tức buông lỏng tay ra, thế nhưng rất nhanh, khuôn mặt trắng nõn của cậu trở nên ửng hồng, đôi môi đỏ sẫm của cậu phát sinh một tiếng thở gấp kinh sợ.

Cái này không khác gì một lời mời, Snape miễn cưỡng bảo trì lý trí muốn bứt ra rồi rời đi, bị Harry kéo cánh tay lại, sau đó cứ như vậy bị lôi đến trên giường.

"Severus." Đôi mắt xanh biếc dưới kính mắt của Harry trở nên ướt át, da thịt trắng nõn của cậu bị nhuộm ửng đỏ đến làm cho người khác cảm động, nút buộc của áo sơmi không biết lúc nào bị cởi ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng phần hông gầy gò của cậu.

Đây thật là khen thưởng tốt nhất, Snape nghĩ như vậy, thản nhiên đón nhận toàn bộ.

"... Severus, em đói bụng." Sau khi thật vất vả tìm về thanh âm của mình, Harry giết chết phong cảnh mà mở miệng, cậu quả thực cả ngày cũng chưa ăn gì, cộng thêm vận động mệt nhọc, cậu hiện tại mỏi eo đau lưng không nói, đói bụng trực tiếp đưa cảm nhận sâu sắc của cậu phóng đại gấp hai.

"Ta đi làm cơm." Snape nhận mệnh nói, lăn qua lăn lại lâu như vậy, y cũng đói bụng. Y kéo Harry, hai người đi đến phòng bếp.

"Em hình như quên nói, " Harry lúc này mới nhớ tới mình cư nhiên chưa nói ra chuyện quan trọng như vậy, "Em yêu anh, Severus." Harry ôm cổ của Snape, hôn lên hai gò má của y.

"Ta biết." Snape sau khi cầm đũa phép biến cái ghế trở thành cái đệm cùng gối kê mềm để cho Harry ngoan ngoãn ngồi xuống, "Chờ một lát, ta rất nhanh thì trở về... Một mình em có thể chứ?" Snape không yên tâm liền hỏi nhiều một câu, y cũng không muốn lại đối mặt với một Potter té xỉu, đói đến ngất cũng không được.

"Em cũng không phải trẻ con." Harry oán hận trừng mắt nhìn Snape.

Snape kỳ thực thích dáng vẻ Harry hoạt bát như thế, thế nhưng y vẫn không quá yên tâm, y ở trên trán của Harry hôn một cái, nhìn thẳng ánh mắt của cậu: "Em phải biết, ta yêu em."

Những lời này cũng không phải rất khó nói ra, Snape nghĩ, y đại khái phải bắt đầu quen với việc này, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, nỗ lực vội vàng chuẩn bị bữa ăn chẳng biết rốt cuộc là buổi trưa hay là buổi tối.

Harry bị lưu lại sắc mặt đỏ bừng, thân thể cậu mềm nhũn, hiện tại càng ấm áp đến nóng lên.

Nga, đây thật là câu nói êm tai nhất cậu từng nghe qua! Harry ngọt ngọt ngào ngào mà nghĩ, an tĩnh nối tiếp phiền muộn chờ đợi bữa cơm của cậu.

← Chương trước: Chương 3: Phiên ngoại 3←

→Chương sau: Chương 5: Phiên ngoại của phiên ngoại 1→



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro