CHƯƠNG 91: LÊN KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 91: LÊN KẾ HOẠCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Chủ nhật, trụ sở chính của Eagle.

"... Bởi vì vẫn luôn không tìm được Peter, mà cậu lại vẫn luôn chịu đến công kích, còn có ngày kia Umbridge bị công kích, cho nên Fudge khó có được mạnh mẽ làm ra quyết định, Giám Ngục đóng quân ở Hogwarts."

Anlier nhíu mày, nghiêm túc nhìn Harry, uy áp không rõ còn quấn khắp người.

Bên trong phòng họp toàn bộ đặc biệt im lặng, để cho người ta hít thở không thông.

Harry nâng cằm, tay chỉ gõ gõ mặt bàn, khóe miệng tôn lên một tia cười như kẻ trộm: "Không quan hệ, chỉ cần đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng cũng không cần đi quản hắn. Fudge mạnh mẽ?"

Anlier nở nụ cười: "Làm sao có thể. Là thế lực khắp nơi sau khi trải qua đọ sức cho ra kết luận. Một phe Dumbledore này bởi vì chuyện phát sinh Hogwarts một năm qua nay, danh dự giảm xuống. Lần đọ sức này có thể nói là hoàn bại."

Theo thói quen bĩu môi lên, ngón tay ở trên môi vạch tới vạch lui: "Bóng tối của chính trị."

Ánh mắt đung đưa chuyển một cái, Harry tản đi tâm tình không vui, hào hứng đi lên: "Peter đâu?"

Lane phụ trách giám thị Peter đứng lên, lão luyện trả lời: "Peter tìm được chủ hồn rồi. Trước mắt dừng chân ở nhà cũ Riddle. Cần thiết làm cái gì sao?"

Thở dài, Harry khổ não sắp ép ra nước rồi: "Trong trường học công kích em không phải là Quirrell, người khác không có đáng nghi. Vương miện lại không biết ở nơi nào. Cái khác không có thời gian cũng không có biện pháp đi lấy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra một chút manh mối cũng không có. Sala biết rõ cũng không nói cho em. Làm nũng thế nào đều không dùng được. Merlin a!"

Cố sức kéo khuôn mặt của mình, Harry khóc thét: "Lần trước đi hỏi Sala, Sala cười đến gió xuân quất vào mặt, rõ ràng chính là đang nhìn chê cười em. Chỉ nói cho em người công kích em có mục đích khác, sau đó lại không có kết quả. Em biết rất rõ ràng anh ấy đang treo hứng thú của em, thế nhưng em vẫn là mắc câu! Là em quá mức trong sáng ngây thơ sao?"

Mọi người đang ngồi ở đó run rẩy thân thể cả người, những lời cuối cùng này có đủ kinh khủng...

Harry cả người nằm ở trên bàn, căm hận tận trời: "Em thế nào lại gặp phải người đều là cũng khó dây dưa như vậy? Giáo sư là vậy, Sala cũng vậy, ngay cả Draco bây giờ cũng không dễ lừa dối rồi. Hermione bọn họ cũng khá tốt, tuy rằng khó chút, vẫn có thể đủ lừa dối qua cửa. Bây giờ em làm cái gì Draco đều canh chừng thật chặt, hoàn toàn bị thua a!"

Mọi người ném cái liếc mắt, cũng không phải là cậu tiền án quá nhiều, đáng đời! Không đáng đồng tình!

Anlier liếc liếc Harry ghé vào trên bàn, quyết định vẫn là an ủi xuống, bằng không thì, căm hận bay tới cả bên ngoài tòa nhà cao ốc này rồi: "Lại không có gì nguy hiểm tánh mạng. Không biết thì không biết đi. Chúng ta lại thu thập tình báo là được. Cậu bình thường làm nũng không phải là rất hữu dụng sao?"

An ủi đến cuối cùng, Anlier trực tiếp đem mục đích của chính mình bại lộ ra rồi, bỏ đá xuống giếng làm là không có một chút đau lòng.

Harry đứng lên, vẻ mặt u oán nhìn Anlier, đóm lửa cháy bừng bừng: "Bình thường rất hữu dụng, thời khắc mấu chốt vô ích. Anh là muốn nói em thời khắc mấu chốt đứt mắt dây xích sao?"

Nhìn ánh mắt u oán của Harry, đóm lửa hừng hực, Anlier cười gượng hai cái, quyết định tạm tránh đi*: "Không có. Tôi là muốn nói, bọn họ làm như vậy, là bởi vì thương cậu á."

* tạm tránh đi 避其锋芒 tị kỳ phong mang khuyên người ta nên tránh đối đầu khi đối thủ đang được thế, đang mạnh. Gần với câu "tránh voi chẳng xấu mặt nào"

Harry hai mắt toát ra ánh lửa, mũi đều nhanh toát ra khói rồi: "Thương yêu em là thương yêu như vậy sao? Đây rõ ràng chính là bắt nạt em"

Anlier trong lòng thầm nhủ, cậu vẫn luôn bắt nạt người khác, có mấy người có thể bắt nạt cậu chứ, thật tốt, thuận tiện để cho cậu biết bị bắt nạt không tốt.

Đương nhiên ngoài miệng không thể nói như vậy, trừ phi là não bị hư: "Gần nhất cùng những quý tộc kia đụng mặt, bọn họ yêu cầu cung cấp tên lửa các loại vũ khí cỡ lớn."

Harry trừng mắt, hừ hừ: "Nào có dễ dàng như vậy, treo hứng thú của bọn họ đi! Em khó chịu, bọn họ cũng liền chịu đựng đi!"

Mọi người lập tức điên cuồng gật đầu, dù sao nóng nảy không phải chúng ta, trước tiên an ủi ông trời con* này quan trọng hơn.

* ông trời con 小祖宗 tiểu tổ tông

Harry liếc mắt nhìn về mấy người như con gà con mổ thóc, mũi hừ hừ, hỏi: "Mấy cái khác đâu?"

Anlier nhớ ra cái gì đó, lấy ra một phần văn kiện nói: "Nếu muốn treo treo hứng thú của bọn họ, vậy thì tạm thời kéo đi! Nếu là hợp tác, hay là cùng nhà Malfoy nha?"

Harry ngẫm lại: "Được. Dù sao ai cũng có thể, anh nắm chắc chút. Lucius cũng không phải là đèn dầu cạn."

Mọi người chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cậu cũng không phải là đèn dầu cạn.

Nói xong chính sự, Anlier đem vở ném một cái, ngồi phịch ở trên ghế, miễn cưỡng hỏi: "Ngày hôm nay liền đi sao?"

Harry gật đầu: "Không có biện pháp, Peter không bắt trở lại chỉ có thể một tháng một lần trở về."

Ngẫm lại, tiếp tục bổ sung: "Một đoạn thời gian sau này anh cẩn thận một chút. Con cóc kia lần này ăn thua thiệt lớn như vậy, sẽ không từ bỏ ý đồ. Em đây lần nữa trở về đi học, có thể sẽ đem chuyện em mỗi tháng về nhà này mượn cớ phát tác. Cũng may sắp nghỉ cuối kỳ."

Anlier gật đầu, uể oải trả lời: "Được, chưa gặp qua loại sếp nào như cậu cả, bản thân một chút không chịu trách nhiệm, chỉ biết là đem sự việc phân phó, sau đó sẽ không thấy bóng."

Harry hừ hừ, nhìn có chút hả hê cười: "Anh đi tìm giáo sư nói đi thôi! Giáo sư nhất định sẽ cùng anh tâm sự thật tốt."

Anlier tức khắc đen mặt: "Không, không cần."

"Vì cái gì? Anh trước đây không phải là vừa nghe giáo sư thì hai mắt hiện lên ánh sáng sao?" Kinh ngạc liếc mắt nhìn Anlier, thấy hắn không có bất luận cái ý muốn giải thích gì, sắc mặt trái lại biến thành màu xanh, quay đầu trực tiếp hỏi Tia cười trộm bên cạnh: "Chuyện gì xảy ra?"

Tia tức khắc cứng lại, chỉ cảm thấy một cổ sát khí xông thẳng mình, không cần nhìn cũng biết là Anlier, mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt thì xuống: "Nga, ừm, không có gì, thực sự."

Harry trái liếc liếc bên phải chăm chú nhìn, có vấn đề, còn là vấn đề lớn, chớp mắt xoay quanh, làm ra một bộ trạng thái bừng tỉnh hiểu ra: "Đã biết, giáo sư hạ độc anh!"

Trong phòng tức khắc mây đen một mảnh.

Harry cười cong ánh mắt, lập tức tiến tới hỏi: "Đoán trúng! Là thuốc gì?"

Biết không tránh thoát, Harry sớm muộn sẽ biết, để không cho Harry từ trong miệng giáo sư biết, không thể làm gì khác hơn là tự mình nói.

Trên người Anlier toát ra đóm lửa hừng hực, cắn răng nghiến lợi nói: "Nghe nói là thuốc có lợi cho đề cao trí thông minh!"

"Ha ha ha..." Harry cười đến chổng vó.

Anlier ở một bên mài răng: "Severus Snape! Ta và anh không chết không thôi!"

Hogwarts.

Snape vừa mới mang theo Harry trở lại Hogwarts, thì nhận được tin tức, để cho gã mang theo Harry đi phòng hiệu trưởng một chuyến.

Cau mày một cái, Snape cúi đầu nhìn về phía Harry: "Có thể là Umbridge lại đang tìm phiền toái, chuyện ngày đó để cho mụ thật mất mặt, từ lúc sau khi mụ tỉnh lại thì nhiều lần tìm Fudge nói chuyện."

Harry ngoan ngoãn gật đầu, vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bả vai giáo sư, an ủi : "Yên tâm đi! Không cần sợ, có em ở đây mà! Chỉ cần mụ không bắt nạt thầy, em coi như để cho chó cắn!"

Hiên ngang lẫm liệt ưỡn ngực nhỏ, Harry hào hùng cao ngất mới vừa nói xong, đã bị đánh ở tại trên đầu: "A! Đau!"

Hung hăng gõ xuống đầu nhỏ của Harry, tâm tình Snape trong nháy mắt chuyển tốt: "Là trò! Không nên nghịch chính là giúp ta đại ân rồi."

Harry xoa đầu lầm bầm: "Ta nào có nghịch..."

Nhìn Harry cúi đầu lầm bà lầm bầm, tâm tình Snape thật tốt, trực tiếp ôm Harry đi phòng hiệu trưởng.

==========================================

Một số thứ cần lưu ý:

Eagle, tổ chức tình báo, thành viên nòng cốt ít, thành viên vòng ngoài nhiều, là tổ chức số người nhiều nhất. Thủ lĩnh Enthusia.

Lane Saldo, 14 tuổi, phù thủy, một thành viên của Eagle.

Sui Tia, nam, 26 tuổi, thành viên của Shield.



←Chương trước: Chương 90: MƠ HỒ←

→Chương sau: Chương 92: GẶP MẶT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro