CHƯƠNG 90: MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 90: MƠ HỒ

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Snape chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mình trực tiếp nhảy, bước nhanh về phía trước ngăn lại "Chuyện gì xảy ra?"

Giọng nói âm trầm, sát khí xông thẳng tim gan người khác, Zabini run lên, chỉ cảm thấy khí lạnh trực tiếp từ trong đầu toát ra bên ngoài, dừng bước, không cam lòng chào hỏi: "Giáo sư, Harry..."

Harry vui vẻ kêu to, đánh về phía Snape, coi mình là Koala, treo ở trên người giáo sư: "Giáo sư, xử lý xong sao?"

Zabini chỉ cảm thấy mình bi kịch, giáo sư nhất định sẽ bao che Harry.

Dù sao chính bản thân mình là người mỗi ngày đều tận mắt thấy Harry lừa dối người.

Snape mặt đen lại hỏi: "Không cho phép nói sang chuyện khác!

"Bọn em đang chơi trò chơi!" Harry quả quyết mở miệng, cười híp mắt hồ ly chứa vui sướng.

"Zabini?" Ánh mắt âm trầm trực tiếp nhìn chăm chú Zabini.

"Giáo sư không tin em." Harry hồ ly nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn rất có thành kiến lầm bầm.

Snape phun ra một ngụm hơi thở, không khách khí chút nào nói: "Người nào tin tưởng trò sẽ chết mau!"

Tức khắc, Harry bị chọc tức, từ trong lòng Snape nhảy xuống tới: "Giáo sư hư cực kỳ! Harry không để ý tới thầy nữa!"

Harry xoay người liền hướng trái ngược của Snape đi.

Snape liếc mắt nhìn không có để ý tới thêm, tiếp tục nhìn chằm chằm Zabini: "Chuyện gì xảy ra?"

Trong chốc lát như thế, Zabini đã tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng dạo qua một vòng, không phải là chuyện lớn gì, Harry bây giờ mất hứng, để cho cậu ấy ghi hận, không đáng. Hơn nữa giáo sư rất rõ ràng, nghĩ muốn nhân cơ hội giáo huấn Harry, mình không cần thiết dính đi vào: "Không có, giáo sư, chỉ là đang đùa giỡn."

Trừng mắt nhìn Zabini, Snape mài răng, vốn là muốn nhân cơ hội giáo huấn vật nhỏ, kết quả, những Quỷ Khổng Lồ con này đi theo Harry, một cái so với một cái tinh ranh hơn nhiều.

"Ai nha!"

Harry thở phì phò đi hai bước, chỉ cảm thấy dưới chân đạp đến một cái đồ vật mềm nhũn, lập tức đã bị vấp rồi.

"A!"

Harry đứng lên, nghi hoặc xoa bóp dưới tay: "Tại sao là mềm?"

Các giáo sư trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, trầm mặc rồi.

Giáo sư McGonagall nghe đến thanh âm lập tức chạy tới, nhìn đến lập tức quan tâm hỏi: "Harry, thế nào? Trò ngã có sao không?"

Sirius mang theo tám người cũng xông lại rồi: "Harry, làm sao vậy?"

Dumbledore co quắp khóe miệng lên, cậu hẳn là hỏi cái bị Harry đè ở phía dưới kia mới đúng chứ?

Harry quay đầu, ngoan ngoãn vung vung móng vuốt nhỏ đối với giáo sư McGonagall nói: "Giáo sư McGonagall, cha đỡ đầu, Harry không có việc gì. Mặt đất thật là mềm, không có ngã đau."

Lập tức nghi hoặc nghiêng đầu lẩm bẩm: "Vì cái gì mềm như thế?"

Các giáo sư nhìn nhìn Umbridge bị Harry ngồi ở dưới thân, treo đầy hắc tuyến.

Bởi vì phía dưới có người...

[Al đổ một giọt mồ hôi lạnh, cười gượng: "Thiếu gia thật nghịch..."]

Harry hồ ly nhỏ di chuyển di chuyển cái mông nhỏ, càng thêm nghi hoặc ngoẹo đầu: "Còn là rất mềm a!"

Sirius há miệng một cái, sắc mặt cổ quái nóng nảy, phải làm gì đây? Đây chính là trên người cóc, có thể đem Harry làm dơ hay không? Thế nhưng, đây chính là cóc a! Khó có được ngồi ở trên người mụ.

Sirius mâu thuẫn.

Tổ chín người bình thường lanh lợi cũng không thấy đâu nữa, toàn bộ đầu đều rối rắm.

Đám động vật nhỏ trợn to hai mắt nhìn, nửa ngày không phản ứng kịp.

[Salazar tỉnh táo nói: "Chỉnh Umbridge xong, vật nhỏ bắt đầu rơi vào mơ hồ rồi."]

Harry hồ ly nhỏ đứng lên, không có ý thức suy nghĩ sâu xa, bên trái đạp đạp, bên phải đạp đạp, mà cóc dưới chân Harry, theo cố sức đạp của Harry, liên tục làm động tác há mồm ra đóng miệng lại, Dumbledore chảy xuống một thân mồ hôi lạnh, nhìn cóc dưới chân Harry, khó có được suy nghĩ sâu xa, có phải đem mụ ở tại chỗ này là một sai lầm hay không? Ngộ nhỡ làm ra bệnh liệt nửa người làm sao bây giờ? Lẽ nào trường học còn nuôi mụ?

[Ares co quắp khóe miệng: "Loại mơ mơ màng màng này còn thật là muốn chết."] Cuối cùng, Harry hồ ly nhỏ dùng sức nhảy lên.

Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, hù chạy tất cả không thuộc nhân loại.

"A a a a!" Umbridge trợn to hai mắt nhìn trời, há to miệng kêu thảm thiết

Harry cả kinh, dưới chân mềm nhũn, nặng nề lại ngồi trở xuống.

"Nga!" Umbridge cuối cùng không chịu nổi, hai mắt khẽ đảo, ngoẹo đầu, miệng sùi bọt mép ngất đi.

Giáo sư McGonagall đang trầm mặc sau một lúc lâu, vung đũa phép biến ra một con sư tử "Đi thông báo cho phu nhân Pomfrey, tới nơi này nhìn một chút."

Snape mặt đen lại nhìn chằm chằm Harry ngồi ở trên người Umbridge.

[Ares cười như điên: "Chúng ta nhiều lắm là len lén đem mụ đánh cho đầu đầy cục u, Harry nhà cậu trực tiếp hơn nhiều, làm trò ngay trước mặt toàn trường đạp mụ kêu thảm thiết. Lần này mụ nhưng lưu 'phương' muôn đời rồi!"]

Harry rốt cuộc biết nhìn nhìn dưới chân rồi.

Phía dưới: Umbridge nằm thẳng tắp, cục u đầy đầu, ngoẹo đầu, lè lưỡi, khóe miệng tràn đầy bọt mép, nhắm chặt hai mắt, thê thảm không gì sánh được.

Harry ngoẹo đầu nhìn Umbridge phía dưới mông lẩm bẩm: "Đây là Thích Ca Mâu Ni nơi nào tới?"

Draco ngồi chồm hổm nhiều hứng thú đánh giá Umbridge, hỏi Harry: "Thích Ca Mâu Ni? Chính là Thích Ca Mâu Ni của phật giáo kia? Chỗ nào giống rồi?"

Harry vui vẻ móc ra một tấm hình chỉ vào đầu nói: "Nhìn! Đầu kia nhiều cục u giống nhau a!"

Draco nhìn một cái ảnh chụp, lại nhìn nhìn Umbridge trên đất gật đầu: "Là rất giống."

Đám động vật nhỏ 囧 rồi, cái này giống chỗ nào? Còn có, bây giờ không phải là lúc thảo luận cái này đi?

Harry nhỏ vừa nghiêng đầu, phủ định lời của mình: "Không giống, Thích Ca Mâu Ni không có động kinh!"

Draco nhìn bọt mép bên mép Umbridge, khóe miệng co quắp, tựa hồ là do cậu ép ra...

Rand trầm mặc, cười như không cười nhìn về phía Dumbledore 'cứu thế chủ của em thật lợi hại hại, khó trách em coi trọng cậu ta như vậy.'

Thân thể Dumbledore lung lay, có chút phát điên nhìn Rand 'Anh tới đây rốt cuộc là vì cái gì?'

Rand đánh ngáp miễn cưỡng nói: "Ngày hôm nay thời tiết thật tốt a!"

Nói xong xoay người rời khỏi.

Dumbledore triệt để phát điên, vung tay một thanh âm to: "Bây giờ toàn bộ đi về nghỉ! Lập tức! Từ hôm nay trở đi, mỗi người chơi đêm bắt được sao chép thủ tục Slytherin 500 lần!"

Rống xong, Dumbledore choáng váng trước mặt, Merlin a, ta làm sao nói ra những lời này tới? Nhất định là ngày hôm nay mặt trời quá lớn, phơi nắng hôn mê.

Dumbledore lung lay lắc lư rời khỏi.

Giáo sư McGonagall nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Dumbledore loạng choạng rời khỏi, lại nhìn Umbridge trên đất một cái nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì thương tổn tới Umbridge đau đầu đây thì phải như thế nào cùng Fudge nói?

Harry nghiêng đầu nhìn nhìn bóng dáng Dumbledore rời khỏi, lại nhìn nhìn sinh vật viên thịt tròn màu hồng hư hư thực thực trên đất quả quyết ném ra một viên sấm:

"Harry đã biết, Dumbledore hiệu trưởng nhất định là lớn tuổi, bệnh tâm thần phát tác!"

Khóe miệng Snape cong lên, lập tức mặt hoá cứng hù dọa Harry: "Không nghe được sao? Lập tức trở lại! Bằng không thì cấm túc!"

Harry bĩu miệng hừ hừ: "Mỗi lần đều đem cấm túc hù dọa người."

Snape đen mặt âm trầm hỏi: "Vậy trò nói, phải nói như thế nào?"

Harry hứng thú lên đây, nháy mắt một cái, móng vuốt nhỏ đập đập, đắc ý nói: "Thầy phải nói người nào không quay về thì phụ trách đem con cóc này ôm đến phòng y tế!"

Đám động vật nhỏ rét lạnh xuống, nhìn nhìn cóc màu hồng trên đất, hoảng sợ nhìn giáo sư, cũng sẽ không đi?

Tổ chín người triệt để dại ra rồi, đem ánh mắt che, Merlin a, Harry làm sao ra chủ ý cho giáo sư hại mình?

Nga, giáo sư âm hiểm giảo hoạt, bây giờ đã học được làm sao cho Harry đào hố tự nhảy sao?

Snape nheo mắt lại đánh giá Harry: "Chủ ý không tệ, liền bắt đầu từ trò thì tốt rồi!"

Harry nháy nháy mắt, nghi hoặc: "Em? Làm gì?"

Snape âm trầm nói: "Đem con cóc này ôm đến phòng y tế, trò ra chủ ý."

Harry cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhanh như chớp liên tục chuyển chuyển.

Giáo sư McGonagall thiếu chút nữa bật cười, mỗi lần nhìn đến Snape cùng Harry ngầm đấu đá đều rất có ý tứ.

Thân là một cái ma độc dược đại sư thời gian chiến tranh, còn là một cái gián điệp, mỗi lần ngầm đấu đá cuối cùng thất bại bởi Harry, không thể không để cho người ta sợ hãi than thở.

Mà mỗi lần ngầm đấu đá, đều không thua gì hục hặc với nhau của người trưởng thành xác thực nhìn đã nghiền

Harry cười híp mắt nhìn Snape ngọt ngào nói: "Được!"

Tức khắc, Snape nghi hoặc nhìn Harry, có cái âm mưu gì?

Giáo sư McGonagall lập tức lên tinh thần chờ Harry làm khó dễ.

Harry tiếp tục đem tay mở ra nói: "Ôm một cái."

Snape đen mặt: "Ta để cho trò đem con cóc kia ôm đi."

Harry nghiêm túc gật đầu: "Giáo sư ôm em, em ôm mụ a!"

Sắc mặt chuyển xanh: "Ta vì cái gì nhất định phải ôm trò?"

Harry chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi: "Vậy tại sao không ôm em?"

Snape phát điên: "Mau mau trở về cho ta! Bằng không thì sẽ bắt trò làm bạn cùng mụ!"

Thắng lợi, Harry hướng về phía các giáo sư le lưỡi, phía sau móng vuốt nhỏ hướng về phía Draco bọn họ khoa tay múa chân ra động tác tay thắng lợi, xoay người chạy ra.

Nếu không chuồn mất chờ giáo sư tức giận nóng nảy nói không chừng còn muốn đánh mông.

Hiệp này, Harry toàn thắng.

[Ares thở dài: "Chỉ bằng bộ dáng như vậy của Harry nhỏ, làm cái tổng thống Muggle đều dư dả."]

[Salazar mỉm cười thở dài: "Chính là không dễ quản a!"]

[Ares nâng cằm nói: "Chuyện gì đều có hai mặt, không thể chỉ cần một mặt."]

[Salazar cười khẽ không nói]




←Chương trước: Chương 89: ĐUỔI GIẾT HARRY←

→Chương sau: Chương 91: LÊN KẾ HOẠCH→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro