CHƯƠNG 92: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 92: GẶP MẶT

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đẩy cửa ra, Harry nhìn lướt qua, phát hiện bên trong có một con ong mật, một con cóc, hai Thần Sáng lần trước thấy được, một Fudge, giáo sư McGonagall cũng ở đây.

Nhìn đến Harry qua đây, Dumbledore cười ha hả chào hỏi: "Harry, Sev, tới. Vị này chính là bộ trưởng Fudge, lần trước trò đã gặp qua."

Harry tò mò nhìn nhìn, ngoan ngoãn gật đầu: "Gặp qua, bộ trưởng Fudge tốt. "

Fudge rất rõ ràng, có chút không kiên nhẫn, qua loa gật đầu, cằm vừa nhấc, có chút cao ngạo nói với Harry: "Ta lần này tới chủ yếu là vì sự việc tháng ra trường một lần. Cậu biết bây giờ Peter vượt ngục, đến nay không có bắt được. Bởi vì vậy chúng ta không thể không phái ra Giám Ngục trú đóng ở phụ cận Hogwarts. Cho nên, hy vọng cậu mỗi tháng ra khỏi trường một lần có thể hủy bỏ."

Tuy rằng thoạt nhìn là đang trưng cầu ý kiến Harry, thế nhưng trong giọng nói lại không có một tia ý tứ hàm xúc trưng cầu.

Dumbledore cười híp mắt, đi qua nửa năm ở chung này, cụ mới không tin Harry là vô hại.

Chỉ là toàn bộ học sinh Hogwarts phía sau trò ấy là có thể để cho Fudge ăn một bầu.

Chớ đừng nói chi là Anlier cùng các quý tộc quan hệ mật thiết.

Còn có Severus đem trò ấy cưng chiều lên trời, kia thế nhưng là đại sư ma độc dược ưu tú nhất bây giờ. Bây giờ chủ yếu là nhìn ý kiến của Harry.

Harry nghiêng đầu, chần chờ hỏi: "Vậy, trường học nghỉ làm sao bây giờ? Còn có, chỉ cần sau khi bắt được Peter, tôi liền có thể mỗi tháng đều đi trở về sao?"

Fudge gật đầu: "Đương nhiên, chỉ cần Peter bị bắt, Giám Ngục cũng sẽ trở về. Về phần sau trường học nghỉ, ta hy vọng cậu có thể ở lại gia đình phù thủy, hoặc là ở Hogwarts."

Harry thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, mắt sao đáng thương nhìn Fudge: "Cũng không thể để cho tôi về nhà ở ngây ngốc hai ngày?"

Không có lực ý chí Fudge rõ ràng không phải là đối thủ của Harry: "Đương nhiên có thể."

"Chúng tôi sẽ an bài người bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu không chạy loạn." Tỉnh táo lại Fudge lúng túng vội vã bỏ lại câu rời khỏi

Umbridge rất là không vừa lòng nhìn bóng lưng Fudge rời khỏi, xoay đầu lại, bấm tay kiểu hoa lan hừng hực khí thế nói với mọi người: "Bây giờ, ta sẽ đối với tất cả các giáo sư của Hogwarts, cùng chương trình học giảng dạy của giáo sư các cô thầy, tiến hành điều tra, nhìn có cần thiết học tập hay không, cùng trình độ giảng bài của các cô thầy, cùng với có thể tiếp tục đảm nhiệm xuống phía dưới hay không."

Harry nháy nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Umbridge không nói, thì ra mụ đem thẻ lệnh mượn cơ hội tìm chết a! Hy vọng mụ có thể còn sống đến cuối kỳ.

[Ares nâng cằm, chậc chậc lấy làm kỳ lạ: "Thật đúng là ý chí kiên cường a!"]

[Salazar cười khẽ: "Không như vậy, chúng ta chơi cái gì?"]

[gật đầu, Ares hừ hừ: "Là Harry nhà cậu chơi cái gì?"]

Umbridge bắt đầu hành trình điều tra nhân viên dài dằng dặc của mụ, chẳng qua, tiền đồ rõ ràng ảm đạm không ánh sáng. Chẳng qua bản thân hình như không biết.

Ngày hôm nay hai tiết khóa liên tục đều là khóa biến hình, đám rắn nhỏ rất sớm đã tới rồi, ngồi đoan đoan chính chính.

Harry ngồi tại chỗ, hai con mắt lấp lánh loạn chuyển nhanh như chớp.

Draco nhìn lướt qua, đau đầu nhìn nhìn Umbridge phía sau, lại nhìn Harry rõ ràng muốn gây sự một cái.

Thở dài, tiến đến bên tai Harry: "Harry, hôm nay là khóa của giáo sư McGonagall, không nên để cho giáo sư McGonagall tức giận nga."

Harry nhếch miệng lên, phản bác: "Tớ mới không có, Harry vẫn luôn là bé cưng ngoan ngoãn!"

Draco miễn cưỡng cười, cậu là bé cưng ngoan ngoãn, trên thế giới sẽ không có người không ngoan ngoãn.

[Ares nhiều hứng thú hỏi: "Sala, Harry nhỏ muốn làm cái gì?"]

[Salazar miễn cưỡng nhìn: "Sớm một chút đã biết thì không có ý nghĩa rồi."]

Giáo sư McGonagall tới, bắt đầu giảng bài.

"... Nguyên lý thì..."

"Chờ một chút."

Đang giảng bài giáo sư McGonagall bị cắt đứt, nhíu chặt vùng xung quanh lông mày nhìn về phía Umbridge hừng hực khí thế.

Đám rắn nhỏ cũng đều không vui nhìn con cóc này.

"Cô làm giáo sư mấy năm rồi?" Đem vở viết viết vẽ một chút Umbridge giả cười hỏi dò.

Giáo sư McGonagall lạnh như băng trả lời: "Mấy năm cô có thể đi trở về điều tra. Cô không phải là đến xem trình độ giảng bài của tôi sao? Cô nói chuyện tôi giảng bài như thế nào?"

Mặt Umbridge đỏ lên, hung hăng ở trên tấm da dê viết viết cái gì.

Chương trình học tiếp tục, đám rắn nhỏ hình như không nhìn thấy dáng vẻ của Umbridge.

Đám sư tử nhỏ khó có được nhất trí cùng đám rắn nhỏ không có một chút tranh cãi.

[Ares xem thế là đủ rồi nhìn con cóc kia: "Thực sự có rất ít người để cho ta đây đáng ghét a!"]

[quét mắt con cóc kia, Salazar mặt không thay đổi nói: "Đó là bởi vì chúng ta giết người đó lần đầu tiên thấy được."]

Harry quét mắt về phía cóc, ánh mắt cười đến cong cong, đem tay giơ lên.

Giáo sư McGonagall dừng lại giảng bài, nhìn về phía Harry ánh mắt hoà dịu: "Harry, làm sao vậy?"

Harry đứng lên, ngoan ngoãn trả lời: "Giáo sư, con có một vấn đề không hiểu nổi, có thể đặt câu hỏi sao?"

Ánh mắt giáo sư McGonagall bắt đầu lóe lên mỉm cười: "Đương nhiên có thể."

Harry nghiêm túc tự thuật: "Animagus của người là cùng tính cách của người giống nhau sao? Hay là cùng bề ngoài giống nhau? Animagus của người có cái quỹ đạo gì sao? Biến hình của người, cùng biến hình của động vật, biến hình của vật thể có cái điểm gì chung sao?"

Giáo sư McGonagall ca ngợi nhìn nhìn Harry: "Rất tốt, trò kể từ bây giờ thì ý thức được điểm ấy rất tốt. Animagus của người đến bây giờ đều không có tìm được bất kỳ quỹ đạo. Biến hình của người không có thời gian hạn chế, mà động vật biến thành vật thể cố định, như bàn ghế các loại là rất dễ dàng. Mà vật thể... Hiểu không "

Harry khổ sở nhìn giáo sư McGonagall, chợt nhớ tới cái gì đôi mắt sáng ngời: "Giáo sư, có thể thực nghiệm xuống, để cho Harry nhìn nhìn sao?"

Giáo sư McGonagall gật đầu: "Được, trò muốn nhìn cái gì?"

Harry nháy mắt một cái: "Ừm, " thoáng chần chờ xuống "Có thể toàn bộ thực nghiệm xuống sao? Chính là để cho chúng ta quan sát xuống vật thể biến thành động vật, người biến động vật."

Giáo sư McGonagall quét mắt liếc mắt các học sinh trong phòng học, nhìn thấy ánh mắt tập trung suy nghĩ của bọn nhỏ, vui vẻ gật đầu: "Nhìn kỹ, cô bây giờ muốn đem cái bàn này biến thành heo. Sau đó lại biến trở về."

Đũa phép vẫy xuống, bàn biến thành động vật, rất nhanh lại biến trở về.

Đám sư tử nhỏ cùng đám rắn nhỏ như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ là đã hiểu chút cái gì.

Giáo sư McGonagall nhìn nhìn dáng vẻ tự hỏi của bọn nhỏ phía dưới, vui vẻ cực kỳ, chờ bọn nhỏ nghĩ không sai biệt lắm nói tiếp: "Người biến thành động vật thì khó nhiều hơn. Animagus lại phải học biến hình đạt được ưu tú mới có thể học."

←Chương trước: Chương 91: LÊN KẾ HOẠCH←

→Chương sau: Chương 93: BIẾN HÌNH→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro