CHƯƠNG 72: GIAO ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 72: GIAO ĐẤU

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Học sinh?" Giáo sư Rand kinh ngạc nhìn hồ ly nhỏ, suy tư: "Có thể để cho giáo sư Snape, quan tâm dung túng như vậy, hình như chỉ có vị cứu thế chủ Harry Potter kia?"

Harry hồ ly nhỏ ở trong ngực Snape, vui vẻ dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ lắc lắc móng vuốt nhỏ, cùng chúa tể trước, cũng chính là giáo sư Rand đương nhiệm lên tiếng chào.

Tức khắc, mấy giáo sư toàn bộ đen mặt, quả thực muốn trực tiếp bắt vật nhỏ lên, cạy ra nhìn xem trong óc chứa cái gì.

[Al trong xoắn xuýt: "Thiếu gia có phải hay không thật là vui?"]

[Ares cười như điên: "Không hổ là Harry nhỏ! Không khí khẩn trương Như thế, cậu ấy còn có lòng dạ thảnh thơi xem náo nhiệt!"]

[Salazar cong lên một tia ý cười: "Rất đáng yêu, không phải sao?"]

Tức khắc, động tác của Harry hồ ly nhỏ chọc vui đến chúa tể trước, nồng nặc hứng thú phong phú được động viên, bật cười: "Đã sớm nghe nói cứu thế chủ đương nhiệm, là một thể phiền phức, trò ấy không đi tìm phiền phức, phiền phức cũng sẽ chủ động tới tìm trò ấy. Lần này lại là thế nào?"

[Salazar nhíu mày.]

[Al nghi hoặc nhìn về phía Salazar: "Chủ nhân, làm sao vậy?"]

[Ares liếc liếc chủ tớ hai người cười như kẻ trộm xen mồm: "Ghen tị thôi! Vốn dĩ Harry nhỏ chỉ là của mình, bây giờ, xếp hạng phía sau cậu ta đã có hai người, lại nhiều thì nên phát điên."]

[Salazar lướt qua Ares: "Muốn giành được nhận thức chung của ta, không có dễ dàng như vậy! Huống chi, hắn ta còn có một tên tình nhân cũ đấy thôi!"]

[Ares lập tức im miệng, nhịn cười, Salazar, trước kia cậu kiêu ngạo bao nhiêu ngạo, bây giờ lại có thể để ý như vậy. Xem chừng, trò hay liền phải bắt đầu diễn ra.]

[Al câm miệng, lo âu nhìn về phía Harry, thiếu gia, lão ong mật kia làm sao so được với một sợi tóc của thiếu gia chứ?]

Nhìn chăm chú vào từng cử chỉ từng động tác của Rand Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, hẳn không phải là hướng về phía Harry tới.

Thế nhưng, nghe nói như vậy các giáo sư lại có cảm giác sâu xa nhìn về phía hồ ly nhỏ.

Hồ ly nhỏ kích động phản kháng, dùng sức khoa tay múa chân: "Harry là bé ngoan! Harry không có làm chuyện xấu! Đều là do cụ ấy!"

Càng khoa tay múa chân, càng cảm thấy tủi thân, hàm chứa hai hàng nước mắt trực tiếp chỉ chỉ Dumbledore lên án.

[Al tức khắc kích động lệ nóng doanh tròng: "Thiếu gia đáng thương của ta a!"]

[Ares tức khắc trầm mặc, co quắp khóe miệng nhìn.]

Snape trầm mặc, co quắp khóe miệng không nói một lời.

Bây giờ nói cái gì cũng sẽ để cho vật nhỏ ghi hận, vẫn là Dumbledore chịu chút tủi thân được rồi, dù sao cũng vốn chính là lỗi của cụ ta. Snape không có một chút áy náy mắt lạnh nhìn.

Vẽ xuống đầy đầu hắc tuyến, mấy giáo sư nhìn Harry tủi thân giơ chân, nhìn nhìn Snape thờ ơ lạnh nhạt, ngậm chặt miệng, trầm mặc.

Chuyện đã xảy ra ở ngày hôm đó cũng đã truyền khắp Hogwarts.

Harry thực sự rất tủi thân, hơn nữa, trêu chọc một con hồ ly nhỏ vô pháp vô thiên, có Xà Vương ở hầm che chở, so sánh hai người, các giáo sư chung quanh, dứt khoát mà bỏ qua Dumbledore.

"Đều là do cụ ấy! Harry lúc đầu thật tốt! Animagus cũng thành công! Harry đang thương tâm mình không có biến thành một con mèo đen nhỏ á! Cụ ấy! Đều là do cụ ấy!"

Hồ ly nhỏ kích động trực tiếp rơi nước mắt, chít chít kêu, nước mắt hồ ly nhỏ không rõ ràng trực tiếp chảy xuống.

["Dumbledore chết tiệt! Không phải là đùa giỡn ông một chút xíu thôi sao? Đáng giá hướng về phía thiếu gia hạ sát thủ như vậy sao?" Al bi phẫn điên cuồng hét lên.]

[đầu Ares nổi gân xanh, ngươi tên cuồng thiếu gia này!]

Dumbledore không để ý tới cái gì chúa tể trước, hàm chứa đầy nước mắt, chỉ cảm thấy mình so với Harry còn tủi thân hơn nhiều.

Nhìn tất cả giáo sư chung quanh, nếu như giống như dự liệu vậy, ai cũng không để ý tới cụ cả, nhiều lắm sẽ cảm thấy mình rất tủi thân, nhưng là bây giờ...

Mấy giáo sư chỉnh tề nhìn cụ.

Bắt nạt ai không tốt, cụ làm sao hết lần này tới lần khác bắt nạt Harry mãi vậy? —— giáo sư Sprout tức giận nhìn chằm chằm cụ

Làm sao lần nào đều là cụ bắt nạt Harry? —— giáo sư Flitwick nhíu chặt vùng xung quanh lông mày không đồng ý nhìn cụ

Một lần là Harry sai, hai lần cũng vậy, vậy lần này thì sao? ——— giáo sư McGonagall nổi giận với đường nhìn chết chóc đường nhìn chăm chú chằm chằm Dumbledore

Già bắt nạt một đứa bé, hơi quá đáng! ——— giáo sư Binns không đồng ý nhìn Dumbledore.

Phu nhân Pomfrey thờ ơ lạnh nhạt, đáng đời! Bắt nạt một đứa bé!

Đường nhìn chết chóc lạnh băng của Xà Vương trực tiếp nhìn thẳng Dumbledore, nhớ tới ngày đó, Snape đã cảm thấy gan mật lộn nhào.

Khóe miệng Gellert co quắp, phát hiện, cuộc sống của Dumbledore trải qua không tốt a! Nhân duyên làm sao kém như vậy?

Cau mày, trực tiếp hỏi: "Thầy đã làm cái gì?"

Dumbledore hàm chứa cũ nước mắt nhanh chóng giải thích một lần.

Chúa tể trước, giáo sư Rand bây giờ, co rút.

Đánh giá Dumbledore, nhịn xuống hắc tuyến đầy đầu, suy tư, nếu như mình không đến, có thể bị người ta trả thù, cũng không biết chuyện gì xảy ra hay không.

Cho ra kết luận, nhất định sẽ.

[Ares bật cười: "Không biết Dumbledore đã biết Gellert giúp đỡ Harry sẽ là biểu tình gì?"]

[Salazar thờ ơ lạnh nhạt hừ lạnh: "Ta chỉ biết là, hắn ta nếu như không cho Harry thỏa mãn, ta sẽ đích thân ra tay đối phó Dumbledore!"]

[Al gật đầu: "Gellert không phải là đèn dầu cạn, nhất định sẽ đem bóng cao su đá cho thiếu gia!"]

Nhìn nhìn hồ ly nhỏ tủi thân tỏa ra bong bóng, lại nhìn nhìn Dumbledore cảm thấy mình tủi thân như nhau.

Trầm mặc nửa ngày, quyết định, vẫn là Dumbledore chịu chút tủi thân đi, dù sao, lần này là lỗi của em ấy.

Phía sau hồ ly nhỏ còn có nhân vật kinh khủng làm chỗ dựa vững chắc.

Vị kia, không có khả năng để cho hồ ly nhỏ bị ủy khuất còn có thể nén giận.

Tính thế nào, Dumbledore đều phải thua thiệt.

"Harry!" Làm ra quyết định Rand lên tiếng

"Lần này là Dumbledore sai! Trò nói đi! Làm sao phạt thầy ấy?" Nghiêm túc nhìn về phía hồ ly nhỏ.

Harry hồ ly nhỏ hàm chứa nước mắt, nhìn về phía các vị giáo sư: "Có thể không?"

["Quả nhiên." Ares xuy cười một tiếng.]

[Al tức giận nói: "Nhiều giáo sư ở đây như vậy, thiếu gia làm sao có thể chân chính nói ra ý của mình! Cho dù nói ra, sẽ nghe theo sao?"]

[Salazar cười như không cười: "Thiếu gia nhà ngươi là đèn dầu cạn sao?"]

[tức khắc, Al hưng phấn.]

[Ares thẳng tắp nhìn chằm chằm hình ảnh.]

Nhiều giáo sư kiên định gật đầu, nhìn hướng về phía Dumbledore, nhất trí tỏ thái độ "Có thể! Phạm sai lầm thì phải phạt!"

Harry hồ ly nhỏ lần thứ hai nhìn về phía Snape.

Snape mặt âm trầm nói: "Cứ việc nói! Có chúng ta làm chủ cho trò?"

Dumbledore hàm chứa nước mắt lưng tròng, đáng thương trực tiếp nhìn Harry.

Harry lập tức nhảy đến trên bàn, cầm qua tấm da dê, đem móng vuốt nhỏ dính mực nước viết nửa ngày, dựng thẳng tấm da dê lên:

"Phạt cụ ấy tự mình sao chép thủ tục Slytherin 1000 lần! Một tháng nộp! Không cho phép có một chữ sai! Sai một chữ, thêm một trăm lần!"

Rand cuối cùng nhịn không được cười như điên.

Giáo sư McGonagall mím chặt khóe miệng nói: "Cứ làm như vậy đi!"

Giáo sư Sprout cười cong mắt: "Vậy ai giám sát?"

Giáo sư Flitwick liên tục gật đầu: "Nếu là thủ tục Slytherin, liền do Severus kiểm tra là tốt rồi!"

Giáo sư Binns gật đầu: "Ừm, rất hợp lý, tôi không có ý kiến!"

Khóe miệng Snape vểnh lên 45 độ, nheo mắt lại: "Được. Ta sẽ kiểm tra thật tốt!"

←Chương trước: Chương 71: CÒ KÈ MẶC CẢ←

→Chương sau: Chương 73: CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro