CHƯƠNG 71: CÒ KÈ MẶC CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 71: CÒ KÈ MẶC CẢ

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sáng sớm.

Snape sáng sớm tỉnh dậy, nhìn nhìn hồ ly nhỏ bên giường, tức khắc đầy đầu hắc tuyến.

Chỉ thấy một con đoàn da lông ngắn màu trắng, chổng vó nằm, ngủ đến không có một tia hình tượng.

Thú vui tà ác vươn tay tà ác chọc chọc hướng về phía cái bụng nhỏ trăng trắng kia.

Lập tức, đoàn da lông ngắn màu trắng mở rộng co lại thành một đoàn.

Nhướng mày, lần thứ hai tà ác chìa tay đi chọc chọc.

Harry hồ ly nhỏ tỉnh, ôm tay chọc chọc bụng nhỏ của mình, trừng mắt nhìn về phía chủ nhân của cái tay.

Snape mặt không biểu tình nhìn Harry hồ ly nhỏ nói: "Rời giường, ngày mai sẽ phải đi học. Ngày hôm nay tất cả giáo sư đều phải đến Hogwarts, chín giờ họp, bàn bạc công tác nửa năm học kế tiếp."

Hồ ly nhỏ tức khắc thả thả tay tà ác kia ra, giương tai lắng nghe.

Thu tay về, Snape nghiêm nghị nhìn chằm chằm Harry nói:

"Ngày hôm nay, giáo sư nhận khóa Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cũng tới. Cũng chính là chúa tể trước Gellert Grindelwald. Tuy rằng lão ta và Anlier đạt thành nhận thức chung nhất định, cũng định xong khế ước, nhưng là vẫn phải cẩn thận một chút."

Harry hồ ly nhỏ lập tức gật đầu lên xuống.

Chìa tay xách hồ ly nhỏ lên, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ánh mắt hồ ly nhỏ nói: "Ta hỏi trò rất nhiều lần người bảo vệ trò là ai, trò đều không nói, ta cũng liền dung túng cho trò nói sang chuyện khác. Thế nhưng, từ hôm nay trở đi, trò đàng hoàng một chút cho ta, người bảo vệ trò cũng không cho phép tùy tiện bỏ chạy! Nghe rõ ràng sao?"

Hồ ly nhỏ lập tức khéo léo gật đầu, vươn hai nhỏ móng vuốt khoa tay múa chân 'Nhất định ngoan ngoãn!'

Hừ lạnh một tiếng, đem hồ ly nhỏ để dưới đất: "Đi ăn với ta! Ngày hôm nay không cho phép chạy loạn!"

Harry hồ ly nhỏ cấp bách vội vàng gật đầu, sôi nổi đi theo Snape đi tới phòng khách dùng bữa.

Theo thường lệ, ăn một cái đĩa sữa tươi, Harry sẽ không ăn, ở trên khăn ăn cọ cọ miệng hồ ly, nhìn Snape dùng cơm.

Ăn xong bữa sáng, Snape đứng dậy sẽ phải rời khỏi.

Harry hồ ly nhỏ lập tức đánh về phía Snape, treo ở trên áo chùng gã.

Tức khắc, giáo sư đen mặt, rít gào: "Ta nhớ kỹ đại não của trò hẳn không có để cho Quỷ Khổng Lồ đạp lên! Nên biết không cho phép chạy loạn là có ý gì!"

Hồ ly nhỏ ngậm góc áo giáo sư cố sức khoa tay múa chân: "Harry muốn đi theo giáo sư! Không có chạy loạn!"

Dừng lại một tý, Snape suy tư tính khả năng đem Harry lưu lại, lung lay góc áo, hồ ly nhỏ không buông miệng, theo góc áo lay động lắc đến lắc đi

Nhìn đến Snape không có ý tứ mang mình đi, Harry tức khắc nóng nảy, chớp chớp mắt hồ ly, kiên định ngậm góc áo không buông miệng.

Giáo sư nhìn đoàn da lông ngắn màu trắng ngậm góc áo mình lay động như xích đu, uy hiếp: "Nhả ra, cẩn thận đem răng hồ ly của trò mắc."

Hồ ly nhỏ trừng hai mắt, lộ ra móng tay bén nhọn trên móng vuốt nhỏ, khoa tay múa chân: "Không buông miệng! Không mang theo em đi ra ngoài, em liền lấy y phục của thầy luyện móng vuốt!"

Mặt đen lại, giáo sư lần thứ hai uy hiếp: "Nhả ra! Không ngoan ngoãn ngây ngô ở đây, phạt trò sao chép thủ tục Slytherin 1000 lần!"

Hồ ly nhỏ vung móng vuốt, kiên định khoa tay múa chân: "Đó là chuyện sau này!"

Hạ giọng, giáo sư mặt chuyển thành màu xanh: "Được! Trò không buông miệng, sáu tháng cuối năm thì mỗi ngày đều giam lại cấm túc!"

Hồ ly nhỏ bỗng nhiên nhả ra, nhảy đến trên bàn, xoay người đưa lưng về phía Snape ngồi xuống, vung vung móng vuốt: "Đi thôi!"

Giáo sư ngây ngẩn chỉ chốc lát, lòng nghi ngờ nổi lên: "Không cho phép làm ra bất kỳ động tác nguy hiểm nào, có nghe hay không?"

Hồ ly nhỏ quay đầu lại, nhe răng, vung móng vuốt nhỏ bén nhọn: "Đi thôi! Harry không làm động tác nguy hiểm!"

Giáo sư lo lắng hơn: "Trò muốn làm gì?"

Hồ ly nhỏ tức giận nhìn về phía Snape, trong mắt lộ ra kiên định: "Em muốn đem tất cả vật nhìn thấy đều bán đi! Để cho thầy không có cái gì mà dùng!"

Co quắp khóe miệng, giáo sư thua trận, cắt đất đền tiền: "Theo ta ra ngoài, không cho phép rời khỏi đường nhìn của ta!"

Hồ ly nhỏ tức giận quay đầu, vung móng vuốt: "Không đi!"

Đầy đầu hắc tuyến, chìa tay xách hồ ly nhỏ lên đặt ở trên vai, thở dài, thâm hụt tiền bồi thường: "Được rồi, tự mình một người ngây ngô ở đây sẽ buồn bực. Đi ra giúp trò bắt nạt Dumbledore, được không?"

Hồ ly nhỏ nếu như có thể cười, mấy người liền có thể nhìn đến cậu nở nụ cười như kẻ trộm.

Vươn móng vuốt nhỏ, ở trước mặt giáo sư vung vẫy: "Sau đó cũng phải giúp! Còn không thể phạt Harry!"

Mài răng: "Được! Ngày hôm nay không phạt trò!"

Đạt thành mục đích, chuyển biến tốt thì thu Harry: "Được!"

[Salazar cười khẽ lắc đầu: "Xem chừng, sau này trông cậy vào hắn ta tới giáo dục Harry cũng không!"]

[Ares không chút quý tộc nào liếc một cái: "Giờ cậu mới biết a."]

[Al an ủi mình: "Thiếu gia lúc đầu thì rất hiểu chuyện, giáo dục hay không giáo dục đều không có việc gì cả."]

[Ares tức khắc hết chỗ nói rồi, nhìn chủ tớ hai người cưng chiều nhìn Harry trong hình, ghé vào trên ghế.]

Ra hầm, Snape trực tiếp đi hướng phòng học mở họp.

Mở cửa nhìn đến giáo sư cảnh giác khắp phòng.

Sau khi nhanh chóng quan sát một vòng, phát hiện ngồi ở đối diện Dumbledore là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, khoảng 30 tuổi, biết đó là Gellert Grindelwald.

Vì vậy nhanh chóng quan sát một phen.

Một thân hơi thở người đứng trên cao, hàm chứa ý cười nồng nặc, giống như tượng điêu khắc Apollo vậy vô cùng hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nào.

[Salazar nhướng mày: "Không hổ là chúa tể trước, vẫn còn có chút năng lực."]

[Ares nhiều hứng thú nhìn: "Không biết Harry vật nhỏ sẽ làm như thế nào? Dù sao, đây chính là tình nhân cũ của lão ong mật a!"]

[Al lời thề son sắt nói: "Thiếu gia đáng yêu như vậy, ai cũng sẽ thích!"]

[Salazar nhíu mày.]

Nghe đến tiếng cửa mở, tất cả giáo sư nhanh chóng liếc nhìn ngoài cửa.

Thấy là Snape, các giáo sư đều thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, sau khi nhìn thấy hồ ly nhỏ trên vai Snape, trái tim lại nâng lên lại.

Không dấu vết chắn trước mặt Snape.

Chú ý tới động tác của mấy giáo sư, Gellert cười như không cười nhìn về phía Snape, liếc mắt nhìn chăm chú đến hồ ly nhỏ trên vai, mở miệng: "Nói vậy Vị này chính là giáo sư Severus Snape. Chào thầy, tôi là Sidi Rand, thầy có thể gọi tôi là Sidi."

Mặc dù biết kế hoạch của Anlier, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn cụ ta, cứng ngắc trả lời: "Xin chào."

Nhắm thẳng vào mục tiêu: "Trên vai giáo sư Snape là cái gì vậy? Hình như là hồ ly a! Chính là, hình như hồ ly chưa từng thấy qua con nào có chín cái đuôi, là cái sinh vật pháp thuật gì mà tôi không biết sao?"

Mấy giáo sư tức khắc đề cao cảnh giác, nhìn Rand (từ giờ trở đi chuyển xưng Rand)

Dumbledore nhìn chăm chú vào từng cử chỉ từng động tác, trong đầu nhanh chóng chuyển động.

Snape tiện tay xách hồ ly nhỏ xuống đặt ở trong lòng, mạch suy nghĩ vận chuyển cực nhanh, trực tiếp mở miệng giải thích:

"Không phải. Là một học sinh, sau khi Animagus, bị thương nhẹ, tạm thời đi theo ta."

"Học sinh?" Giáo sư Rand kinh ngạc nhìn hồ ly nhỏ, suy tư: "Có thể để cho giáo sư Snape, quan tâm dung túng như vậy, hình như chỉ có vị cứu thế chủ Harry Potter kia?"



←Chương trước: Chương 70: MỘT NGÀY CỦA HỒ LY (HAI)←

→Chương sau: Chương 72: GIAO ĐẤU→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro