CHƯƠNG 73: CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 73: CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Xử lý sự kiện Dumbledore bắt nạt trẻ con, lực chú ý của mọi người lần thứ hai chuyển tới trên người Rand.

Dumbledore trực tiếp nhìn chăm chú Rand: "Mục đích của anh là cái gì?" Rand cười như không cười nghĩ thầm, tới cứu em a, ngoài miệng lại nói: "Đến xem pho tượng tên Dumbledore!"

Tức khắc, Dumbledore lần thứ hai bị đánh trở về nguyên hình ——— khuôn mặt với nước mắt rộng như sợi mì dài.

[Ares vẻ mặt cổ quái hỏi Salazar: "Sala, hồ ly nhỏ nhà cậu không biết lại lừa gạt tới một người nữa đi?"]

[Salazar mặt trầm như nước: "Xem ra là nên dạy dỗ vật nhỏ! Cái gì đều nhặt trở về cũng không phải là cái thói quen tốt gì!"]

[Al cẩn thận liếc nhìn mặt trầm như nước của Salazar, câm miệng không nói.]

Mắt thấy Rand nhận chức giáo sư khóa Sinh vật Huyền bí là không thể miễn.

Snape trực tiếp mang theo hồ ly nhỏ ngồi ở cuối, nắm chặt thời gian dạy dỗ hồ ly nhỏ: "Thấy không, làm chuyện xấu cũng sẽ bị phạt. Bất kể có phải là vĩ đại hay không, cũng sẽ bị phạt. Trò sau này làm chuyện xấu, chớ có trách ta ngày hôm nay không có dạy trò!"

Hồ ly nhỏ gật đầu, ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cùng Snape mắt nhìn mắt: "Harry mới sẽ không giống lão ong mật kia đâu! Harry vẫn luôn rất ngoan! Không ngoan là cụ ấy!"

Móng vuốt nhỏ chỉ chỉ, trực tiếp chỉ hướng về phía Dumbledore.

["Nga, Al, ta thấy ngươi phải nhanh một chút cho hắn ta ăn dược bảo vệ trái tim. Muộn chút, có lẽ đã không còn kịp rồi." Ares đầu đầy hắc tuyến chỉ vào Dumbledore nói.]

[Al nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, gật đầu tán thành: "Ta ngày hôm nay sẽ đem dược trộn lẫn ở trong đồ ngọt của hắn ta."]

Hai người trò chuyện náo nhiệt, bên cạnh các giáo sư nghe đến đầu đầy hắc tuyến.

Dumbledore lần thứ hai chịu đến đả kích nghiêm trọng, cả người ỉu xìu không chỉ một chút.

Rand co quắp khóe miệng, nghiêm trọng hoài nghi, coi như mình tới, Dumbledore không phải là bởi vì cái trả thù gì mà chết.

Mà là bị tức chết.

Dưới sự đả kích nghiêm trọng, do ở trước mặt người yêu trước của mình, đầu Dumbledore đã không nâng lên tới cũng không quay đầu được.

Đương nhiên, cho dù quay đầu lại, Rand cũng sẽ lưu lại.

Khế ước đã ký, không có khả năng huỷ bỏ, học sinh cũng không thể không có giáo sư.

Huống chi, ở dưới mí mắt mình, Rand làm cái gì, mình cũng sẽ nắm chắc.

Dumbledore tin chắc như thế.

Buổi chiều, ngày hôm nay các học sinh trở lại trường, mấy giáo sư tất cả đều bận rộn soạn bài, cùng với tất cả công việc liên quan.

Bởi vì Draco bọn họ ngày hôm nay phải trở về tới. Harry hồ ly nhỏ hưng phấn nhảy lên nhảy xuống.

Giáo sư mặt đen lại, uy hiếp rất nhiều lần, chưa từng có thể đem hồ ly nhỏ trấn áp xuống tới.

[Ares liên tục cảm thán: "Ngay cả Xà Vương của hầm lợi hại như vậy, trứ danh như vậy, cũng không thể trấn áp hồ ly nhỏ nhà cậu, sau này rất nguy hiểm! Ai còn có thể trấn áp cậu ấy chứ?"]

[Al không đồng ý liếc liếc Ares: "Thiếu gia chỉ là hưng phấn mà thôi, bình thường rất ngoan!"]

[Salazar nhẹ nhàng búng ngón tay mình, ngạo nghễ cười khẽ: "Theo khuôn phép cũ, cũng không phải là thứ vật nhỏ có thể học được."]

[Lập tức, Salazar tiếc nuối nói: "Nếu là năm đó bên cạnh ta có một cái vật nhỏ như thế, lúc thành lập Hogwarts, lúc chạy các nơi, sẽ không có nhàm chán như vậy."]

[Tức khắc, Ares co quắp khóe miệng nhìn Salazar, nửa ngày không nói gì, cậu năm đó đã không phải là cái đèn dầu cạn gì. Càng là phù thủy hắc ám nổi tiếng các nơi, giết người vô số. Nếu là có một vật nhỏ như thế nữa...]

[Al kích động: "Đúng vậy, chủ nhân năm đó lúc cùng các ngài cùng một chỗ bắt đầu còn có chút ý tứ, về sau thì nhàm chán. Nếu là khi đó thiếu gia ở, thì có ý tứ hơn nhiều!"]

[Ares cũng hưng phấn, nhìn hồ ly nhỏ trên nhảy dưới nhảy nói: "Đúng vậy, năm đó có một cái vật nhỏ như thế, cũng sẽ không đến mức cảm thấy không có ý nghĩa."]

Chạng vạng.

Các học sinh đều đến.

Draco bọn họ mới vừa xuống xe ngựa, thì chạy về phía đại sảnh.

Mấy người đã từ Draco nơi đó biết tất cả mọi chuyện, bao quát Dumbledore lỡ tay.

Mới vừa vừa đi vào đại sảnh, liền thấy Snape ngồi ở chỗ ngồi giáo sư, trên bàn một con cửu vĩ hồ màu trắng ngồi ngay ngắn.

Thật vất vả nhìn đến các học sinh đều tới, Harry nhìn chung quanh.

Liếc nhìn đám người Draco mới vừa tiến vào, ánh mắt hồ ly nhỏ sáng lên, vung vung móng vuốt nhỏ chào hỏi.

Draco bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Xem chừng vết thương không nặng."

Các học sinh còn lại là không ngừng kêu lên: "A! Thật là đáng yêu! Từ đâu ra? Thú cưng của giáo sư Snape sao?"

Đợi đến toàn bộ các học sinh ngồi xuống, Dumbledore đứng lên.

"Bọn nhỏ! Qua một cái lễ Giáng Sinh, mọi người lần thứ hai tụ ở cùng một chỗ. Bây giờ, thầy có vài chuyện tuyên bố, xin mọi người chú ý nghe. Chuyện thứ nhất, giáo sư Grampland của khóa Chăm sóc Sinh vật Huyền bí bị bệnh, bây giờ do giáo sư Sidi Rand đảm nhiệm giảng dạy. Mọi người hoan nghênh."

Rand đứng lên làm một cái lễ phép quý tộc, khẽ cười nói: "Xin chào các bạn học! Thầy là Sidi Rand. Có thể gọi thầy là giáo sư Rand. Hy vọng chúng ta có một cái sáu tháng cuối năm vui sướng."

Tuổi trẻ, anh tuấn, ôn hòa mà lại lễ độ, ấn tượng đầu tiên là kinh ngạc, nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt các học sinh.

"Chuyện thứ hai." Dumbledore đứng lên lần nữa, chờ đợi các học sinh an tĩnh lại, tiếp tục giải thích

"Con cáo trắng bên người giáo sư Snape này, là Harry. Potter."

Tức khắc, thanh âm kêu lên của các học sinh ầm ầm vang lên đại sảnh.

"Yên lặng!" Dumbledore lớn tiếng hô ngừng lại.

Đại sảnh an tĩnh lại.

"Bởi vì một ít nguyên nhân, Harry ở sau khi người khác giúp trò ấy biến hình Animagus, mấy ngày nay đều phải duy trì loại hình thái này. Xin mọi người chú ý."

Harry nháy nháy mắt, chín cái đuôi lắc lắc, cầm qua tấm da dê trước mặt mình trước đó viết xong, giơ lên tới:

"Xin chào mọi người! Mình là Harry!"

"A! Thật là đáng yêu!"

Đầy đại sảnh đều là tiếng kêu lên của học sinh, các nữ sinh hưng phấn mà vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả các nam sinh đều là vẻ mặt cuồng nhiệt.

"Yên lặng! Mọi người mời dùng bữa." Theo hô lớn sau cùng của Dumbledore, đồ ăn lắp đầy trong dĩa.

Harry ngồi ở trên bàn trước mặt Snape, ngồi đoan đoan chính chính quy quy củ củ.

Không vừa lòng nhìn sữa tươi Snape để ở trước mặt mình, lấy ra bản viết chữ của mình, vẽ vẽ, dựng thẳng lên tới:

"Harry muốn ăn bánh pudding!"

Snape mặt đen lại lấy ra tới, đặt ở trước mặt Harry.

Cúi đầu ăn bánh pudding trong chốc lát, hoa quả bắt đầu lên bàn.

Harry đôi mắt sáng ngời, vui vẻ nhảy ở trước mâm hoa quả, lúc Harry đang muốn ăn.

Một bàn tay từ trên cao đi tới, cầm đi quả đào mật Harry muốn ăn.

Không vừa lòng ngẩng đầu nhìn một chút, là giáo sư Rand.

Rand phát hiện dáng vẻ muốn ăn hoa quả của Harry, lập tức giả bộ dáng vẻ lơ đãng, cầm đi hoa quả Harry muốn ăn.

Rand cười trộm, trong lòng mình lúc nào cũng là có chút không thoải mái, bất kể là nguyên nhân gì, lấy đi hoa quả của trò trêu chọc trò một chút, dù sao vẫn không quá đáng đi?

←Chương trước: Chương 72: GIAO ĐẤU←

→Chương sau: Chương 74: PHÁT UY→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro