CHƯƠNG 148: CÁC CÁCH BỎ TÊN VÀO CHIẾC CỐC LỬA*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 148: CÁC CÁCH BỎ TÊN VÀO CHIẾC CỐC LỬA*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Buổi tối, Hogwarts bóng ma chập chùng, nga, không, là bóng người. Tất cả học sinh đều vây xung quanh Chiếc cốc lửa, để cho các giáo sư xoắn xuýt vô cùng. (giáo sư ở đây có giáo sư Snape, giáo sư McGonagall, giáo sư Moody, và Umbridge giám thị) để cho bọn nó đi ngủ? Thời gian cấm đi lại ban đêm còn chưa tới. Để cho bọn nó vây ở chỗ này thì sao? Cái đó giống y chan như xem xiếc khỉ vậy, các giáo sư canh giữ ở bên cạnh Chiếc cốc lửa chỉ cảm thấy mình chính là con khỉ kia. Bình tĩnh, bình tĩnh, các giáo sư giật giật khóe mắt khuyên giải mà an ủi mình. Đám học sinh này chính là rất tinh ranh, nhất là từ sau lúc Harry nhập học. Chỉ cần là đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, bọn nó sẽ không còn có lấy cớ ở chỗ này. Các giáo sư nhìn chằm chằm Chiếc cốc lửa thôi miên mình. Mắt nhìn thời gian cấm đi lại ban đêm sắp đến, các giáo sư đều thở phào nhẹ nhõm. Chính là, rất rõ ràng, xả hơi quá sớm.

"Một. Hai. Ba. Ném!" Không biết âm thanh từ đâu ra, ra lệnh một tiếng, đoàn giấy thì giống y như mưa mà ném về phía Chiếc cốc lửa. Các giáo sư kinh hãi, vội vàng che ở trước Chiếc cốc lửa, thế nhưng đã không giải quyết được vấn đề gì. Vận may tốt, học sinh ném cục giấy vào bắt đầu hoan hô. Vận may không tốt bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Thì ở lúc giáo sư McGonagall tức giận, nghĩ muốn bắt được mấy người dẫn đầu để trừng phạt, các học sinh lập tức giải tán toàn bộ đều trốn mất. Trên mặt đất chỉ để lại một con cóc màu hồng bị đạp đầy vết chân thường thường co quắp chân lộ vẻ còn sống. Cuối cùng do giáo sư McGonagall mang đi tới Bệnh Thất.

Giáo sư VS. học sinh, hiệp thứ nhất, giáo sư thất bại thảm hại.

"Kế hoạch tác chiến đợt thứ nhất thành công, con cóc kia cũng tiện thể dạy dỗ một chút, bây giờ chỉ có giáo sư Snape và Moody. Đêm nay mười hai giờ bắt đầu kế hoạch tác chiến đợt hai, giờ thì giải tán." Người nào đó như không có chuyện gì xảy ra thu huy hiệu trò chuyện lạ, chậm rãi đi trở về ký túc xá đi. Một lúc lâu, trong góc phòng đi ra một ông cụ râu bạc —— Dumbledore. Xoắn xuýt xoắn xoắn râu mép của mình, Dumbledore vắt hết óc nghĩ mình đến tột cùng có còn lưu lại sơ hở nào hay không, còn phải làm sao sửa chữa?

"Lịch bịch lịch bịch...." Một chuỗi tiếng bước chân càng đi càng gần, các giáo sư lập tức đề cao cảnh giác, cầm đũa phép ngưng mắt nhìn phương hướng tiếng bước chân tới.

Một bóng người tiến vào tầm mắt của các giáo sư, Harry!

Snape đen mặt, cắn răng nghiến lợi thấp giọng rít gào: "Harry Potter! Nói cho ta trò chạy tới làm gì?" Áp chế xung động nghĩ muốn trừ điểm, Snape nhìn chằm chằm Harry. Thế nhưng, sau đó Snape nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn than khóc thảm thiết của Harry, lập tức trái tim như bị nhéo: Làm sao vậy?

"Giáo sư ~~~" Har nhỏ nào đó ủ rũ ỉu xìu, hàm chứa nước mắt rơi hạt đậu vàng đâm vào trong lòng giáo sư.

Giáo sư lập tức kinh hãi, quá khác thường, là có mưu ma chước quỷ gì sao? Hay là làm sao vậy? Đưa tay ôm Harry, Snape cau chặt nhướng mày khô cằn hỏi: "Harry, làm sao vậy?"

Harry bé cưng bé nhỏ lập tức khóc như hoa lê đọng giọt mưa, hạt đậu vàng nhỏ đập trong lòng giáo sư là thật lạnh thật lạnh.

Moody hung tợn nhìn chằm chằm Harry không nói.

Nơi nào đó.

"OK! Quả nhiên để cho Harry lên sân khấu là tốt nhất, nhanh như vậy thì kéo đi sự chú ý của giáo sư Snape, các tổ chú ý, chờ sau khi Harry kéo giáo sư Snape đi, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành."

Nơi nào đó

Salazar bưng ly rượu nhấp rượu đỏ nhìn Draco luyện tập: "Trò không đi xem Harry ổn không?"

Draco vừa luyện tập vừa nói: "Không có chuyện gì, chỉ là kéo giáo sư đi, Harry dùng ngón chân nghĩ, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Không cần phải để ý đến cậu ấy. Hơn nữa —— " Draco dừng lại, từ từ nói tiếp "Theo đến quá chặt Harry cũng sẽ không vui. Vẫn phải cho cậu ấy chút thời gian để cho chính cậu ấy chơi."

"Harry, khó chịu ~~" Harry rơi đủ hạt đậu vàng rồi, đứt quãng nói.

Snape cả kinh, lập tức một chuỗi bùa chú kiểm tra đo lường đập vào trên người Harry (thuần thục bao nhiêu a! Vì Harry bé cưng bé nhỏ của chúng ta, thần chú mà ngài giáo sư bây giờ thuần thục nhất chính là bùa chú kiểm tra đo lường)

Nhìn thấy màu sắc không khỏe mạnh hiện lên, Snape lập tức ôm Harry, nhanh chóng nói với Moody: "Ta mang Harry đi tới Bệnh Thật." Ánh mắt Moody nhìn chằm chằm Harry, hung tợn hỏi: "Draco Malfoy không phải là luôn luôn ở một chỗ với trò ta sao?"

Ánh mắt trống rỗng của Snape nhìn chằm chằm Moody, lạnh như băng trả lời: "Draco ở chỗ giáo sư Salazar, gần nhất trong khoảng thời gian này giáo sư Salazar bảo Draco mỗi đêm đều đi đến chỗ thầy ấy, có đôi khi nếu như quá muộn sẽ ngủ ở chỗ đó."

Moody hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Vậy thì đi thôi!"

Snape quét mắt nhìn Moody, lập tức ôm Harry xoay người rời khỏi.

"Moody cũng không phải là thứ tốt, vẫn còn muốn tìm Harry gây sự, các anh em, trong chốc lát không nên khách khí! Trừng trị ổng cho thật tốt!" Nơi nào đó, người nào đó hung tợn nói xong, trong góc phòng nào đó một ông cụ râu bạc run rẩy.

"Colloportus*!" Vô số tia sáng ném ra, Moody bị đánh trúng.

Một đám động vật nhỏ lao tới, vô số đoàn giấy ném ra, lại ở khoảng cách cách Chiếc cốc lửa 50cm bị một đạo màn sáng vô hình chặn lại. Sau khi xác nhận không có biện pháp ném vào, để cho hả giận, có lẽ là vì cái gì khác, vô số chân đạp đến trên người Moody. Dumbledore vội vàng xuất hiện, nhưng vẫn không có ngăn cản được đám động vật nhỏ ném chai xuống, các loại ma độc dược đủ mọi màu sắc xen lẫn đổ vào trên người Moody. Vì săn sóc Moody có thêm một đôi cánh chim lớn, Dumbledore không thể làm gì khác hơn là buông tha bắt đám động vật nhỏ lập kế hoạch lại, đưa Moody tới phòng y tế.

Giáo sư VS. học sinh, hiệp thứ hai, giáo sư thất bại thảm hại.

Trong phòng y tế.

Nhìn Snape vỗ nhẹ Harry bé cưng, Harry bé cưng nửa mở mắt, mệt mỏi liên tục ngáp, chính là, hình như bởi vì khó chịu thỉnh thoảng nhăn mặt nhíu mày, Dumbledore quay đầu nhẹ giọng hỏi phu nhân Pomfrey: "Harry làm sao vậy?"

Phu nhân Pomfrey nín cười trả lời: "Đau bụng."

Snape đen mặt, khí đen bao phủ phòng y tế.

Dumbledore ngơ ngác hỏi ngược lại: "Đau bụng?"

"Tiêu hóa không tốt." Phu nhân Pomfrey thiếu chút nữa bật cười.

Dumbledore nhớ tới trên tiệc tối, Harry bé cưng bé nhỏ ba đớp hai cắn ăn hết một khối bít-tết lớn, lập tức đen mặt.

Snape hung tợn trừng hướng về phía Dumbledore, bắt đầu mài răng. Dumbledore lập tức im mồm. Tủi thân, cũng không phải tôi để cho trò ấy ba hai cắn thì ăn vào...

"Harry không bao giờ ngụm lớn ăn thịt thịt nữa ~~~" Harry cọ cọ đầu nhỏ, tự lẩm bẩm xong ngủ thiếp đi.

Phu nhân Pomfrey lập tức che miệng chạy đi cánh cửa cười trộm. Khóe miệng Snape co quắp xuống, trên đầu xuất hiện một dấu cộng thật to*. Dumbledore nhìn tường bên cạnh một cái, bên kia Umbridge và Moody nằm đó, Dumbledore xoắn xuýt. Nhân viên liên lạc bị bệnh? Bộ dáng như vậy nói với Fudge được không? Khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám làm sao bây giờ? Lúc nào mới có thể nghiên cứu ra giải dược đây? Moody ngày hôm nay vô cùng không hữu nghị với Harry, Snape sẽ tận tâm nghiên cứu nấu thuốc giải sao?

*kiểu giống vậy (╬ಠิ益ಠิ)

Dù sao mấy vấn đề này đều là Dumbledore phải đau đầu, chúng ta phải nói là sáng ngày thứ hai.

Chờ sau khi Durmstrang và Beauxbatons đều ném tên vào, Cedric đứng ở trước Chiếc cốc lửa (nơi này thiết định Cedric đến tuổi, các bạn đọc cũng không nên tính toán a), lấy ra một tờ tấm da dê đặt vào trong Chiếc cốc lửa. Lại bỏ vào trước khi đi, đuôi mắt các giáo sư đang ngồi liếc lên trên tờ giấy viết đầy tên kia....

Giáo sư VS. học sinh, hiệp thứ ba, các giáo sư thất bại thảm hại

===---0o0o0o0---===

*Colloportus (Bùa khóa) Mô tả: Khóa cửa, ngăn chặn bị mở bởi các phương thức Muggle. Cách giải bùa là dùng Alohomora.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro