CHƯƠNG 149: BỐN DŨNG SĨ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 149: BỐN DŨNG SĨ*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ngày thứ hai, Harry bé cưng ở dưới trông nom chặt chẽ, bình an vượt qua. Buổi tối, rất nhanh phủ xuống. Dũng sĩ chiếc cốc lửa ở đêm nay sẽ được tuyển ra, các thầy trò đều lộ ra tâm tình cao vút lên.

Tiệc tối đã đến giờ, các học sinh thật sớm ngồi ở trên chỗ ngồi chờ đợi các giáo sư đến.

Sau khi các giáo sư ngồi vào vị trí, tiệc tối bắt đầu. Dumbledore ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Harry ôm Millet, đầu tức khắc "lớn ra", tức khắc cảm thấy ăn uống hoàn toàn không có cảm giác gì. Sẽ không có chuyện gì chứ??

Ở trên đài các giáo sư theo đuổi tâm tư của mình, dưới chỗ ngồi tâm tình chờ mong của các học sinh, tiệc tối kết thúc.

Dumbledore đứng lên lớn tiếng nói: "Bọn nhỏ, tiệc tối kết thúc." Dumbledore hơi ngưng lại, thỏa mãn nhìn thấy các học sinh dưới chỗ ngồi lập tức im lặng lên, vì vậy nói tiếp: "Thời gian sắp đến, bây giờ chúng ta mời chiếc cốc lửa ra, chờ đợi nó tuyển ra dũng sĩ!"

Vô số ánh mắt chờ mong nhìn về phía Chiếc cốc lửa trên tay Filch. Dumbledore không khống chế được co quắp khóe miệng lên, thế nhưng, Dumbledore hình như đã quên, hiện trường còn có một cặp gặp rắc rối càng cần phải chú ý —— tổ chức hai người hồ ly rồng nhỏ.

Dưới chỗ ngồi.

Harry ôm chặt Millet, nhỏ giọng dụ dỗ: "Millet, ngoan nha, không nên gây họa."

Toàn bộ chỗ ngồi Slytherin lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám rắn nhỏ một mảnh hoảng sợ nhìn tổ chức hai người Harry rồng nhỏ. Hai cậu kẻ tám lạng người nửa cân, người nào cũng đều rất biết gây họa....

Millet cố gắng kiềm chế, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Chiếc cốc lửa, nước bọt chảy trực tiếp xuống 1000m*.

* thước 尺 (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét) -> 3000 thước = 1000m

Draco co quắp khóe miệng xuống, quyết định vẫn là quan tâm đi, vì thế mở miệng hỏi: "Harry, Millet muốn làm gì?"

Harry cong miệng nhỏ nhắn, không hài lòng nói: "Đương nhiên là muốn ăn cái gì đó rồi! Sau khi tỉnh ngủ chuyện thứ nhất đương nhiên là ăn cái gì đó!"

Hermione lập tức phát huy tinh thần hiếu học của mình, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Millet là rồng, thời gian ngủ rất dài, chính là nó ăn cái gì vậy?"

Zabini nâng cằm nhiều hứng thú trêu ghẹo: "Millet nhìn chằm chằm vào Chiếc cốc lửa, sẽ không phải là cái cốc kia đi?"

Một giây kế tiếp, Zabini lập tức quay đầu nhìn, Millet dùng mắt sao chờ mong nhìn mình, tức khắc bị sợ hãi, tay vừa trượt, cằm ở lúc đó suýt tí nữa đập phải bàn thì ngừng lại, ừm hửm (hài hòa cực kì độc ác a) một tiếng, Zabini trực tiếp hận miệng quạ đen của mình.

"Không thể nào? Nói trúng rồi?" Thanh âm chỉnh tề, tổ chín người ngẩn tò te.

Harry tò mò nhìn về phía Zabini: "Millet chỉ là muốn ăn ngọn lửa trong cốc mà thôi, Zabini, làm sao á? Chỉ là ăn một cái cốc, có vấn đề sao?"

Đám rắn nhỏ hộc lưỡi rắn trong lòng điên cuồng hét lên, có vấn đề? Đương nhiên có vấn đề! Chiếc cốc lửa sẽ để cho nó ăn sao? Vô số ánh mắt cầu xin nhìn về phía Draco, gửi hy vọng vào Draco có thể để cho Harry bỏ đi chủ ý điên cuồng 'Ăn sạch chiếc cốc lửa' này.

Quét mắt nhìn ánh mắt mong đợi của đám rắn nhỏ, Draco chỉ cảm thấy cảm giác vô lực nồng nặc, được rồi, từ lúc cậu ta hiểu rõ tim mình bắt đầu, thì biết mình chọn một con đường tràn đầy chông gai, tuy rằng cùng một chỗ với Harry tràn ngập vui sướng, thế nhưng mỗi lần ngầm đấu đá thất bại vẫn là chịu đả kích sâu —— có thể nói là đau mà cũng sướng.

Tỉnh táo một chút, Draco sử dụng phương pháp 'kéo': "Harry, Chiếc cốc lửa bây giờ đang dùng a!"

Đầu nhỏ gật gật, Draco lập tức căng thẳng thần kinh. Harry có chung nhận thức gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Harry cũng nghĩ như thế a!"

Đám rắn nhỏ thở phào. Draco mới vừa muốn thả lỏng, liếc mắt lên vẻ mặt thả lỏng rõ ràng như vậy của đám rắn nhỏ lập tức quay đầu đi nhìn Harry. Giống như dự liệu nhìn thấy đuôi nhỏ của Harry vểnh lên,

Draco mím chặt khóe miệng dở khóc dở cười.

Harry hồ ly nhỏ liếc mắt về phía dáng vẻ buông lỏng của đám rắn nhỏ lập tức nháy nháy mắt, chẳng hề để ý ném bom ra: "Vậy thì chờ cụ ấy dùng xong lại cho Millet ăn nhá."

Đám rắn nhỏ lập tức cả kinh người ngã ngựa đổ. Millet vui sướng quay đầu nhìn chằm chằm Chiếc cốc lửa chảy nước miếng.

Draco quay đầu đi, quả thực không dám thừa nhận đám người kia vẫn là Slytherin. Bị Harry huấn luyện lâu như vậy còn không biết kế sách tà ác của Harry? Bọn họ cho là Harry dễ dàng đối phó như vậy?

Quá ngây thơ rồi, cần thiết giáo dục lại. Draco điện hạ làm ra phán định cuối cùng. Vì vậy, ở trong một năm này đám rắn nhỏ trải qua thê thảm vô cùng, thẳng đến rất lâu sau mới hiểu được nguyên nhân, buồn bực đến ruột đều xanh.

"..... Dũng sĩ được chọn xin ở lúc gọi ra tên các trò đi ra đại sảnh đường, ở phòng nhỏ cuối đại sảnh đường chờ đợi hướng dẫn bước đầu. Được rồi, chúng ta tới chờ đợi vị dũng sĩ thứ nhất."

Theo Dumbledore vừa dứt lời, ngọn nến trong đại sảnh tắt. Ngọn lửa màu lam trắng mãnh liệt của chiếc cốc lửa càng thêm thần bí. Millet hình như cũng càng ngày càng hưng phấn. Bỗng nhiên, ngọn lửa trong chiếc cốc lửa chuyển đỏ, một vòng lửa phun ra một tấm da dê. Dumbledore đưa tay bắt được, nghiêm túc nhìn xuống, lớn tiếng tuyên bố: "Dũng sĩ của Durmstrang, Viktor Krum!"

Krum đứng lên khe khẽ gật đầu một cái về phía Draco mới chậm rãi đi ra ngoài.

Trong đại sảnh vui mừng một mảnh.

Rất nhanh, tấm da dê thứ hai cũng được phun ra. Dumbledore lớn tiếng đọc: "Dũng sĩ của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Cô gái tóc bạc đứng lên, ưu nhã đi ra ngoài.

Fleur Delacour của Beauxbatons ngược lại thật không có thu được tiếng vỗ tay bao lớn. Bởi vì tinh thần của các học sinh đều tập trung vào trên chiếc cốc lửa. Dumbledore miễn cưỡng cười, ngay cả cậu ta đều đoán không ra Hogwarts sẽ không xuất hiện dũng sĩ không tuân theo chuẩn mực gì.

Chiếc cúp lửa lần thứ ba phun ra ngọn lửa, Dumbledore nhìn thấy tên trên tấm da dê lập tức thả lỏng tinh thần, rõ ràng mà tuyên bố: "Dũng sĩ của Hogwarts là Cedric Diggory."

Tiếng vỗ tay vang lên, vô số thở dài cũng rõ ràng có thể thấy được, trên đầu Dumbledore nhảy ra mấy sợi gân xanh, lần đầu cảm thấy bọn nhỏ cũng không phải là người tốt, một chút cũng không đáng yêu.

Đợi đến Cedric rời khỏi, Chiếc cốc lửa lần nữa chuyển đỏ để cho các học sinh hưng phấn lên. Dumbledore phản xạ có điều kiện bắt được tấm da dê, nửa ngày mới đọc ra: "Dũng sĩ của Hogwarts, Harry Potter."

Trong đại sảnh yên tĩnh thanh âm Dumbledore tuyên bố rõ ràng có thể thấy được.

Harry ôm chặt Millet muốn đánh về phía chiếc cốc lửa, nghe được tên của mình hoang mang ngẩng đầu hỏi: "Cái gì?"

Tia sáng của chiếc cốc lửa lúc sáng lúc tối, chiếu vào trên mặt Dumbledore lộ ra vẻ bí hiểm: "Harry, trò là vị dũng sĩ thứ tư."

Đầu dưa nhỏ của Harry cuối cùng quay lại, mắt to vụt sáng thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở đại sảnh: "Người nào ném tên tôi vào?"

"Mình không có!" Thanh âm chỉnh tề có thể phá vỡ phòng khách, chấn động đến bàn lắc lư một trận.

Gân xanh trên đầu Dumbledore 'lốp bốp bốp' trực tiếp nhảy. Lấy Salazar cầm đầu bốn đầu sỏ, thú vị nhìn dưới chỗ ngồi. Snape âm u trầm mặt. Phu nhân Maxime và Karkaroff thì sắc mặt rất hỏng bét.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro