CHƯƠNG 147: AI KÉN ĂN?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 147: AI KÉN ĂN?*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Để cho người ta để ý chính là Krum ngồi ở chỗ Slytherin, đối diện chính là Draco. Krum lễ phép gật đầu chào hỏi với Draco. Draco mỉm cười đáp lại, sau đó, Draco rất tự nhiên đặt Harry bé cưng ở trên cái ghế bên cạnh, nhẹ giọng hỏi Harry: "Muốn ăn cái gì?"

Harry xoa xoa bụng nhỏ, nháy nháy mắt, mở cái miệng nhỏ nhắn ra phun ra một chuỗi tên: "Bánh pudding bơ, bánh pudding dâu tây, bánh pudding nho, kem ly dâu tây, kem ly chocolate, kem ly bơ ~ "

Xa xa. Chỗ ngồi giáo sư.

Salazar đặt ở một khối bít-tết trong dĩa Godric, nhàn nhạt nói: "Ăn."

Godric bĩu môi, không có tinh thần đáp ứng: "Đã biết."

Draco nghe một chuỗi tên kia lông mày trực tiếp nhảy, hít sâu một hơi cắt đứt lời Harry: "Harry!"

Harry bé cưng bé nhỏ dấu hỏi đầy đầu nhìn về phía Draco.

Draco cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Harry nói: "Mấy cái đó đều là ~ đồ ~ ngọt ~ sau ~ bữa ăn ~, mà tớ hỏi là cậu muốn ăn cái gì ~ "

Harry kiên định mà lấy mắt sao nhìn Draco tiếp lời: "Bánh pudding bơ, bánh pudding dâu tây ~~ "

"Bữa ăn chính!" Draco chỉ cảm thấy mình thiếu chút nữa một hơi thở cũng không có thở lên được, hung tợn cắt đứt lời của Harry.

Harry lập tức bĩu môi, không lên tiếng.

Xa xa.

Godric cắn răng nghiến lợi ăn bít-tết, Helga cười khẽ, lắc lắc rượu đỏ trên tay, nhỏ giọng nói với Rowena: "Thói quen không thích ăn thịt của Godric thật đúng là giống Harry nhỏ mà!"

Rowena gật đầu, nheo mắt lại nhìn Harry phía dưới đồng dạng bĩu môi: "Rất giống."

"Xuy ~~" đối diện truyền đến tiếng buồn cười. Draco nhướng mày, vừa vặn thấy ánh mắt đầy ý cười của Krum, vì vậy lông mày nhướng lên, không nói.

Bị người bắt được mình cười trộm, Krum cũng không có một vẻ bối rối, mỉm cười nhìn động tác của Draco, cũng nhướng mày, lễ phép mở miệng: "Chào cậu, tôi là Viktor Krum. Cậu chính là Draco Malfoy đi?"

Draco cười cười có ý tứ, mang theo tia kiêu ngạo trả lời: "Đúng vậy, tôi là Draco Malfoy, rất vui khi gặp anh."

Ánh mắt Krum chuyển hướng Harry một bên tò mò, bình tĩnh hỏi: "Đây là cứu thế chủ được truyền xôn xao, Harry Potter đi?"

Draco đưa tay ôm Harry qua, duỗi tay đưa qua một khối bít-tết đặt ở trong dĩa Harry, vô cùng thân thiết biểu hiện quyền sở hữu, mỉm cười trả lời: "Đúng, đây là Harry, Harry tới chào hỏi nào."

Harry chu miệng nhỏ nhắn, rất không hài lòng nhìn bít-tết, cố gắng dùng ánh mắt giết chết bít-tết, nghe thấy Draco nói như vậy cũng không có ngẩng đầu, chỉ là vung vung móng vuốt nhỏ: "Hey, em là Harry."

Krum nhìn tương tác qua lại của Draco và Harry, thú vị cười cười: "Chào em, Harry."

"Ừm." Khóe mắt Harry liếc thấy Draco ngẩng đầu nói chuyện với Krum, cầm dao nĩa chọc tới chọc đi ở trên bít-tết

"Làm sao? Chuyện gì của Harry truyền đi sôi sùng sục?" Trong mắt Draco hiện lên một tia sáng, không để ý ngẩng đầu hỏi.

"Rồng a ~" Krum cười híp mắt nhìn Draco, chậm rãi nói: "Năm Sickle bạc đó!"

Ánh mắt Draco trong nháy mắt dại ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói với Krum: "A, không có nghĩ đến các anh ở Đức xa xôi cũng còn mua được thủy tinh ghi lại a!"

Harry lập tức chú ý tới tinh thần Draco đang phân tâm, lập tức nhẹ nhàng nhướng người lên, ném bít-tết về phía sau.

Xa xa. Chỗ ngồi giáo sư.

Godric đắc ý tiến đến trước mặt Salazar, bưng đĩa trống không mà đong đưa đuôi: "Sala, cậu xem, tớ ăn xong rồi."

Xa xôi bay tới một vật, chính chính xác xác rơi vào trong dĩa Godric.

Salazar quay đầu nhìn đĩa của Godric, khóe miệng lập tức mím xuống, lông mày nhướng cao, như có hàm ý hỏi: "Đây là ăn xong rồi?"

Godric mắt nhìn một khối bít-tết từ trên trời giáng xuống, rơi đến trong dĩa mình, lập tức dại ra. Nghe đến câu hỏi của Salazar, lập tức phản ứng kịp, hung tợn nhìn phía phương hướng bít-tết bay tới.

Phía dưới.

Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người nhìn thấy một màn này, dù sao cũng là cuộc thi Tam Pháp thuật a, tất cả mọi người như có như không nhìn chăm chú vào động tĩnh ở chỗ ngồi giáo sư. Coi như là trong chốc lát không có chú ý tới cũng bởi vì người khác yên tĩnh mà theo tầm mắt nhìn sang

Harry bé cưng bé nhỏ đang bưng dĩa trống không tiến đến trước mặt Draco làm nũng: "Draco, cậu xem, tớ ăn xong rồi!"

Thanh âm thanh thúy, mềm dẻo, mềm mại vang vọng đại sảnh tức khắc, Dumbledore cảm thấy dạ dày mình bắt đầu đau. Salazar mím chặt khóe miệng, Godric tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Harry bé cưng bé nhỏ.

Draco lại cảm thấy kỳ quái với đại sảnh bỗng nhiên yên lặng, ung dung thản nhiên nhanh chóng quét một vòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở trên người Godric, nhìn phía ánh mắt dở khóc dở cười của Salazar, lại nhìn nhìn Godric bưng đĩa sát khí tận trời nhìn Harry, lại nghe được thanh âm mềm mại của Harry, bình thường cũng không nhanh như vậy ăn xong mà? Liếc mắt liếc đến bít-tết nhìn quen mắt trong dĩa Godric (bởi vì là ở dưới mí mắt Draco, bị Harry bé cưng chọc chọc N dao, muốn không quen cũng khó), Draco lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khống chế được co quắp khóe miệng lên, kín đáo mà dạy dỗ Harry: "Harry, giáo sư Godric tuy rằng gầy, thế nhưng có giáo sư Salazar trông rồi, lần sau không nên gắp thêm thức ăn cho giáo sư Godric."

Harry không vui bĩu môi, mắt to nhanh như chớp vừa chuyển, lập tức phát hiện mình không cẩn thận vứt bít-tết xuống trong dĩa Godric, lập tức gật đầu, gió chiều nào che chiều ấy nói với Draco: "Ừm, Harry đã biết, Harry nhất định không kén ăn, Harry ngoan ngoãn dùng bữa."

Godric tức khắc mở to hai mắt nhìn, rít gào về phía Harry: "Cậu mới kén ăn!"

Godric không chút khách khí phóng ra khí thế vua sư tử, lực uy hiếp mười phần, chấn động đến vẻ mặt các thầy trò toàn trường đều đau khổ, trái tim nhỏ run rẩy a run rẩy.

Harry bé cưng bé nhỏ ngay lập tức xù lông, mắt to tròn vo trừng Godric không sợ hãi chút nào: "Anh kén ăn!"

"Shsh ~~~" ánh chớp bắn bốn phía.

"Đồm độp ~~~" hỏa lực tận trời.

Trong đại sảnh các thầy trò đen mặt, không thể nào? Đây chính là có đại biểu của những trường học khác a! Bình thường hai ngươi lại xù lông, lại véo ngắt, không quan hệ, dù sao bọn này cũng đã quen rồi. Chính là, cũng không thể xù lông cho người ngoài nhìn a!

Đúng lúc này, Salazar bưng đĩa qua đây, các thầy trò lập tức thả lỏng tinh thần.

Ôn nhu kéo Godric qua, ấn ngồi ở trên ghế, hai người hai mắt nhìn nhau, cái đĩa trống không, trước mặt một người bỏ vào một khối bít-tết, Salazar ôn nhu nói: "Dĩ nhiên, Harry không kén ăn, Godric cũng không kén ăn."

Hai người đang véo nhau cảm giác được không ổn, ánh mắt đều đang loạn chuyển.

"Một người một khối bít-tết, người ăn xong trước hết không kén ăn nhất." Salazar quét ánh mắt hai người loạn chuyển cười khẽ, chậm rãi phá hỏng đường lui: "Người không ăn hết mỗi bữa ăn hai khối bít-tết."

Các thầy trò rớt xuống mồ hôi lạnh nhỏ giọt, quả nhiên, không thể trêu nhất, phúc hắc nhất quả nhiên là giáo sư Salazar.

Ánh mắt Harry xoay hai vòng, sáng suốt kéo đĩa qua một ngụm nhét khối bít-tết cắt cũng chưa cắt kia ba hai ngụm vào bụng, miệng nhỏ lau lau, thanh thúy làm nũng: "Sala, Harry ăn xong rồi!"

Godric dại ra, hung tợn nhìn về phía Harry, xảo quyệt!

Trong đầu Salazar co quắp trùng trùng điệp điệp, ai nói vật nhỏ ăn bít-tết chậm? Salazar gật đầu, gõ gõ bàn, xuất hiện ở trước mặt Harry một đống bánh pudding và kem ly.

Harry hạnh phúc cắn một ngụm bánh pudding dâu tây hé miệng cười về phía Godric, Godric cắn răng nghiến lợi ăn bít-tết. Ánh mắt hai người bắt cặp chém giết, Salazar thường thường dập tắt lửa, rất nhanh, bữa tối để cho người ta đau dạ dày ăn xong rồi.

Sau đó là mang Chiếc cúp lửa ra, tuyên bố quy định, vân vân.

Harry chỉ lo véo nhau với Godric, căn bản không có để ý.

Salazar bề bộn nhiều việc, vừa phải chú ý hồ ly và sư tử véo nhau không nên quá mức, bên kia còn phải xem hiện trường.

Tổ chín người chỉ lo Harry véo nhau, hơn nữa, tuổi tác của bọn họ cũng chưa tới, cho nên căn bản không có chuyển lực chú ý tới hiện trường.

===---0o0o0o0---===

* bánh pudding Bơ 奶油布丁

* bánh pudding dâu tây 草莓布丁

* bánh pudding nho 葡萄布丁

* Kem ly dâu tây 草莓冰激凌

* kem ly chocolate 巧克力冰激凌

* kem ly bơ 奶油冰激凌

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro