CHƯƠNG 146: BEAUXBATONS VÀ DURMSTRANG*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 146: BEAUXBATONS VÀ DURMSTRANG*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thời gian Khóa Ma Độc dược, Harry bé cưng bé nhỏ bị Snape trông coi thật kỹ, ngay cả Harry bé cưng bé nhỏ hưng phấn mà lấy đũa phép dùng sức chọc ngọn lửa đáy nồi đều bị Snape xem là quấy rối. Vì vậy, Harry bé cưng bé nhỏ vui sướng bị Snape mặt đen lại xách lên. Cuối cùng, Snape vì trái tim và thần kinh khẩn trương của mình mà suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm Harry bé cưng bé nhỏ tuần tra phòng học.

Vì vậy tình huống quỷ dị nhất xuất hiện, Harry bé cưng bé nhỏ sung sướng mà ở trên người Snape bò tới bò lui hát ca, sung sướng đến mức toàn bộ phòng học đều nhìn thấy được. Mà giáo sư Snape của chúng ta, sắc mặt âm u, sương đen nồng nặc vờn quanh bên người, khí áp thấp chung quanh giống như là ở Siberia*, cóng đến đám động vật nhỏ toàn trường lạnh run.

*Siberia nổi tiếng chủ yếu với mùa đông dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng 1 là −25 °C (−13 °F)

Đám động vật nhỏ run rẩy á, liền có nghĩa là tay cũng đang run rẩy, tay đang run rẩy đấy, thì có nghĩa là tài liệu bỏ vào không đúng, tài liệu bỏ vào không đúng thì nồi nấu quặng nổ tung làm cho sắc mặt Snape càng hỏng bét rồi đám động vật nhỏ run càng thêm kịch liệt thế là số lượng nồi nấu quặng nổ lại tăng lên.

Kiểu như thế là sau khi trải qua việc nghiên cứu hiện tượng của tổ chín người mà phát hiện ra kế sách tà ác này. Vì vậy, ở trong tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong tiếng gầm nhỏ rất tức giận của Snape, trong tiếng ca sung sướng của Harry bé cưng bé nhỏ ~~~ khóa Ma Độc dược tan lớp ——

Đám động vật nhỏ phía sau nối tiếp phía trước chạy ra khỏi phòng học.

Tổ chín người chỉnh tề co quắp khóe miệng xuống, nhìn nhìn Harry bé cưng bé nhỏ treo ở trên người giáo sư, ở dưới tình huống không có khả năng bỏ lại bé cưng bé nhỏ sung sướng kia, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh lưu lại với giáo sư Snape cùng nhau thu thập chiến trường —— phòng học khóa Ma Độc dược sau khi trải qua tai nạn nặng nề.

Quét mắt nhìn dáng vẻ nhận mệnh của một đám người, Snape khó có được tâm tình khá hơn. Ít nhất còn có một đám bởi vì vật nhỏ này không thể không đau khổ lưu lại nơi này, cùng nhau chịu tội với mình. Tâm lý Snape được an ủi cực lớn.

Umbridge ngày hôm nay cũng được thả ra. Bởi vì cuộc thi Tam Pháp thuật mà nhân viên liên lạc ở lại Hogwarts nếu như lúc này còn không xuất hiện, thì quá mức không đúng. Chẳng qua, trải qua chiêu đãi đặc biệt của Snape, hào hiệp của Salazar, thực nghiệm của Rowena, bữa trưa của Cedric mỗi ngày chuẩn bị vân vân, Umbridge lộ ra vẻ thần kinh vô cùng khẩn trương, chỉ cần nghe được'dùng bữa' 'thực nghiệm' hai từ này sẽ run rẩy toàn thân, run gióng với bệnh Alzheimer vậy. Mà vừa nói đến tên Harry, Umbridge lập tức miệng sùi bọt mép toàn thân co giật té xỉu. Nghe nói, theo Harry nói, là bị Dumbledore lây bệnh. Sự thật làm sao chúng ta không được biết, thế nhưng, chúng ta chỉ biết là bộ dáng của Umbridge như vậy là không có khả năng đảm nhiệm chức vụ nhân viên liên lạc cái gì.

Trên người Harry bị làm N bùa chú giữ ấm, Bùa phòng ngự* (tuy rằng không biết có cần thiết gì hay không.), mới được phép ra nghênh đón đại biểu Beauxbatons và Durmstrang. Bởi vì phải đứng ở trong đội ngũ học sinh, cho nên, tâm tình Snape cực tốt ném Harry cho Draco, nhanh chóng đứng ở giữa các giáo sư, tốc độ nhanh giống như là đang rời xa đàn ôn dịch vậy. Draco co quắp khóe miệng xuống, ôm Harry không nói gì. Harry căn bản không có chú ý tới biểu tình của Draco, chỉ là ở nơi nào hừ hừ ca "Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are, Up above the world so high, Like a diamond in the sky,...."*

*bản gốc: "A trước cửa a một gốc cây quả nho, a non a non xanh xanh mà mới vừa nảy mầm, ốc sên cõng vỏ nặng nha, từng bước từng bước leo đi lên...."

*bùa chú giữ ấm 咒 保暖

*Bùa phòng ngự 防御咒 Defensive Charm

Các thầy trò sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đứng ở trước lâu đài chờ đợi.

"Tới, đại biểu của Beauxbatons." Theo thanh âm của Dumbledore, nơi chân trời bay tới một điểm nhỏ, từ từ thành lớn, là một chiếc xe ngựa. Xe ngựa lớn cỡ cái nhà, rất nhanh đến phía trên Hogwarts. Rồi 'rầm' một tiếng hạ xuống.

Draco thở dài, duỗi tay thả Harry đang ca hát vào trong lòng, quét mắt nhìn chung quanh, Dumbledore tiến lên chào đón phu nhân Maxime vừa tới. Tất cả học sinh đang quan tâm đại biểu Beauxbatons vừa tới, không ai chú ý tới Harry bé cưng đang nghịch ngợm bên này. Draco thở phào.

Nỗ lực thò đầu ra, Harry thở hổn hển chọc chọc gương mặt Draco lẩm bẩm: "Draco, làm gì chặn tớ vậy, tớ cái gì cũng nhìn không thấy..."

Draco một tay bịt miệng nhỏ nhắn của Harry, nhỏ giọng dỗ: "Harry, chớ nói chuyện, trở về chúng ta lại chơi nhá."

Chu mỏ, oán hận cắn lòng bàn tay của Draco một cái, ánh mắt Harry quay tròn loạn chuyển.

Salazar nhìn Dumbledore đang trò chuyện, khóe mắt liếc thấy ánh mắt đang chuyển của Harry, trong mắt hiện lên mỉm cười. Vật nhỏ vừa nghĩ phải làm sao nghịch ngợm à, quản em ấy làm gì, dù sao đều là Dumbledore xui xẻo.

Rất nhanh, các đại biểu của Durmstrang cũng tới. Đáy hồ từ từ hiện lên một chiếc thuyền lớn, chờ sau nó dừng hẳn, một học sinh bỏ thuyền ba lá* xuống nước. Hiệu trưởng Durmstrang Karkaroff cao gầy mang theo một đám học sinh đi xuống. Dumbledore vội vàng nghênh đón.

* thuyền ba lá 舢板

"Nhìn xem kìa đó không phải là Krum sao?" Bỗng nhiên có học sinh kêu lên, theo tầm mắt nhìn lại, là một người con trai để cho người chú ý chính là mũi ưng và hai hàng lông mày vừa đen vừa thô.

Các học sinh rối loạn một trận.

Harry tiến đến bên tai Draco hỏi: "Draco, ảnh là ai?"

Thanh âm ngọt ngào mềm mại để cho Draco cảm thấy một trận tê dại, thoải mái thở dài một tiếng, nheo mắt lại, Draco nhỏ giọng trả lời: "Là Viktor Krum, đội viên đội bóng Quidditch quốc gia Bulgaria, đảm nhiệm Tầm thủ."

Harry hừ hừ một tiếng, lầm bầm: "Lại là một tên yêu thích chổi."

Khóe miệng Draco co quắp lên, lập tức nhớ tới đây là một người đưa ra bình luận làm người ta kinh ngạc 'Quidditch là đuổi theo quả cầu chạy như vậy đều là chó nhỏ, quả cầu là dùng để đùa sư tử dụ rắn '

Bên này đám động vật nhỏ xì xào bàn tán, bên kia Draco và Harry kề tai nói nhỏ.

Salazar quét mắt nhìn, cười như không cười nhìn về phía Karkaroff 'người này không đủ gây sợ hãi, quan trọng là người nào sẽ ném tên của Harry vào Chiếc cốc lửa.'

Godric lười biếng đứng ở nơi đó, nhướng mày nhìn về phía Salazar 'Tin tức của cậu sẽ không sai đi? Thật sự có người sẽ nhét tên của con hồ ly nhỏ kia vào?'

Đội ngũ di động, các giáo sư mang theo các đại biểu của Durmstrang bắt đầu đi về phía đại sảnh.

Salazar không để ý đi Godric ở bên cạnh 'Tin tức sẽ không sai, có một tên óc heo kiên quyết nhận định Harry mới là đối thủ suốt đời của gã đấy.'

Godric ở chỗ đám người không thấy được liếc một cái, thừa nhận 'Thực sự óc heo thật! Cư nhiên đánh chủ ý tới trên người con hồ ly nhỏ kia.'

Helga ôn nhu cười cười 'Các cậu nhất định phải bảo vệ Harry thật tốt nga, bằng không thì tớ sẽ mất hứng.'

Godric run run, liên tục gật đầu, nịnh nọt cười về phía Helga 'Đương nhiên, Harry chính là đồ chơi của tớ, tớ mới không cho phép có người đánh chủ ý lên người đồ chơi của tớ đâu!' kiên định mà dựng thẳng móng vuốt lên, vẻ mặt Godric đầy biểu tình chính nghĩa.

Dumbledore liếc mắt quét đến, lập tức co quắp khóe miệng xuống rồi quay đầu đi làm như không thấy. Sư Tổ đều vẻ mặt này, mình vẫn là không nên giao du với kẻ xấu mới tốt.

Rowena cười khẽ, ôn nhu gật đầu với Helga 'Godric nhất định sẽ tận tâm, đây chính là đồ chơi của cậu ấy, vợ của Salazar mà'

Godric tức khắc ỉu xìu, uể oải đi theo đội ngũ đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống 'Nhất định phải nhắc nhở tớ sự thật, Salazar thân ái của tớ bị con hồ ly nhỏ kia bắt cóc nha?'

Godric nhắc tới Harry thì một bộ dáng vẻ cắn răng nghiến lợi.

Salazar không để ý cắt bít-tết ra, nhẹ cắn một cái 'Cậu đều biết đó là sự thật, làm sao còn không nhìn thẳng vào nó?'

Godric tội nghiệp nhìn Salazar, đuôi sau lưng gần như hóa thành thực chất 'Sala ~~~~ '

Salazar khẽ nhấp rượu đỏ, con ngươi màu đỏ rượu đảo qua Godric, ưu nhã phun ra một câu nói "Không đáng yêu bằng Harry!"

Godric tức khắc như bị sét đánh, ỉu xìu.

===---0o0o0o0----===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro