CHƯƠNG 145: LUCIUS LÀ 'NGƯỜI TỐT'?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 145: LUCIUS LÀ 'NGƯỜI TỐT'?*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Harry ở phía dưới, chép miệng tiến đến trước mặt Draco, nhỏ giọng làm nũng: "Draco, kẹo ~~~ "

Draco nhịn cười, lấy ra một viên kẹo nhét vào trong miệng Harry, nhỏ giọng nói: "Ăn kẹo thì phải ngoan ngoãn nga ~ "

Harry hạnh phúc một ngụm thì cắn xuống, lập tức nghe thấy Moody quát to một tiếng

"Draco Malfoy!"

Draco ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập chán ghét của Moody.

"Thành thật lên lớp! Ta không ngại để cho trò biết cái gì là bùa chú tà ác!" Moody âm u lạnh lẽo mà nhìn Draco, châm chọc đến co giật mặt đầy sẹo của mình mình, dữ tợn nói: "Tin tưởng cha trò, tên Tử thần Thực tử chết tiệt kia đã sớm dạy trò."

Draco nhướng mày, trong con ngươi không có bất kỳ tâm tình gì lãnh đạm đáp lại: "Giáo sư Moody, tôi sẽ thành thật đi học. Thế nhưng cha tôi làm sao hình như không phải là việc thầy cần phải quan tâm."

Moody sửng sốt một chút, hình như thật không ngờ Draco lại là loại thái độ này, thế nhưng biểu tình chán ghét vẫn còn không che đậy: "Cha trò, không sai, một tên may mắn. Trò thì giống hệt cha trò vậy."

"Chú Lucius là người tốt!" Một thanh âm thanh thúy lớn tiếng kêu. Tức khắc khóe miệng đám động vật nhỏ giật một cái, tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức há to miệng??? Harry????

Moody nghe thấy, sắc mặt tức khắc đen, nhìn thấy nói như vậy lại là Harry, tức khắc giống như là ăn một trăm con ruồi.

Nửa ngày, Moody cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Harry Potter?"

Draco khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa bật cười,anh mắt hỏi 'Harry, cậu lại muốn làm gì?'

Harry len lén le lưỡi, không để ý tới Draco, đứng lên, một bộ dáng vẻ đứng đắn, chẳng qua phải không chú ý ác ma nhỏ rơi ở trên vai: "Đúng!"

"Nói một chút lý do trò cho rằng Lucius là 'người tốt'." Đối mặt với Harry, Moody hình như cũng trở nên kiên trì hơn, nhưng mà lúc nói đến từ 'người tốt' này, bắp thịt trên gương mặt như cũ không thể khống chế kịch liệt co quắp một cái.

Đám rắn nhỏ lại ở sau khi Moody nói như vậy, tập thể run rẩy. Làm người đứng đầu quý tộc, Lucius Malfoy có nhiều chỗ âm u bóng tối, nói như thế nào đều cùng từ 'người tốt', dính không vào đi? Nhất là Lucius đã từng là phụ tá đắc lực của người kia. Nhất là nói như vậy lại là cứu thế chủ, quả thực giống như là thời tiết trời đang mưa thảo luận thời tiết rất tốt vậy.

"Chú Lucius đương nhiên là người tốt!" Harry lần thứ hai xác nhận nói, như nguyện nhìn thấy mặt Moody vặn vẹo, đám rắn nhỏ đong đưa giống như lá rụng trong gió. Harry hồ ly nhỏ cười cong ánh mắt, ngoắc cái đuôi thanh thúy nói: "Chú Lucius thường thường mua kẹo cho Harry ăn!"

Mặt Moody càng thêm vặn vẹo lại nỗ lực mà đè ham muốn rít gào xuống, mua cho trò kẹo chính là người tốt sao? A? Moody khô khốc hỏi: "Mua kẹo?"

Harry khẳng định gật đầu, rất sợ Moody không có chịu đủ kích thích, lớn tiếng trả lời đồng thời còn lấp lánh mắt sao: "Đúng! Chú Lucius thường thường mua kẹo cho Harry, cho nên, nhất định là người tốt!"

"Lạch cạch ~ răng rắc ~~" Moody chịu đủ kích thích một tay thì ấn gãy bàn.

Đám động vật nhỏ lần đầu cảm thấy, không phải là thần kinh bọn họ không đủ mạnh mẽ, là bọn họ chịu phải kích thích quá lớn. Mỗi khi lúc bọn họ cho là thần kinh mình đủ lớn, Harry cũng sẽ khiêu chiến thần kinh của bọn họ, mà mỗi lần Harry đều sẽ thắng.

Moody cuối cùng ổn định tâm thần, xoắn xuýt rồi vô cùng kiên trì giáo dục Harry: "Harry, mua cho trò kẹo đồ ăn không nhất định là người tốt."

Harry vểnh miệng nhỏ nhắn, mũi nhỏ hừ hừ: "Giáo sư Moody, Harry cũng biết a!"

Moody thở phào, đám động vật nhỏ lập tức thần kinh căng thẳng, cẩn thận chờ Harry nói ra lời long trời lở đất.

"Chú Lucius còn hôn hôn Harry." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry ngẩng cằm hướng về Moody kiêu ngạo nói.

"Hôn?!" Khóe miệng Moody không ngừng co quắp, ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu co quắp.

"Ừm!" Gật đầu mạnh, Harry lóa mắt sao.

Draco đen mặt.

Đám động vật nhỏ một trận nhốn nháo lại hoảng loạn, sặc, đau sốc hông, ngã sấp xuống vân vân.

Moody nỗ lực mà để cho mình không thèm nghĩ đến vấn đề 'hôn' nữa, vẻ mặt hoảng hốt nói sang chuyện khác: "Được rồi, chúng ta vẫn là lên lớp tiếp đi!"

"Trên đời có rất nhiều bùa chú tà ác, đặc biệt là....." Moody vung đũa phép, sửa bàn, ở trên bục bắt đầu giảng bài.

Dưới bục, Harry và Draco xì xào bàn tán.

"Harry, sau này không cho phép cậu tùy tiện hôn hôn với người khác!" Draco ra lệnh.

"Harry không có tùy tiện hôn hôn với người khác!" Harry vểnh miệng nhỏ nhắn phản bác

Trên bục "... Là một, chỉ cần sử dụng cũng sẽ bị nhốt tại Azkaban....."

Dưới bục "Người khác cũng không được!" Draco lập tức bổ sung sơ hở.

'Bang bang ~~' một dấu cộng* xuất hiện ở trên trán Moody.

*(╬ಠิ益ಠิ)

Trên bục "Cho nên, ta sẽ dạy các trò...."

Dưới bục "Harry mới không có..." Harry hầm hừ lầm bầm.

Bang bang ~~ lại một cái dấu cộng hình thành thế đối lập với dấu cộng thứ nhất.

"Bốp!" Moody nổi giận một tay đập gãy rồi rống giận: "Draco Malfoy! Harry Potter!"

"Giáo sư, thầy phá hư tài sản của trường học." Harry lên tiếng trả lời rồi đứng lên, thanh thúy, lớn tiếng nói.

Hoàn toàn yên tĩnh....

Đám động vật nhỏ nhìn mặt Moody càng ngày càng âm u cẩn thận co mình lại, quan sát đánh giá địa hình thật tốt, chờ đợi lúc không thích hợp thì lập tức chạy trốn.

Draco nhịn cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn timmà ngồi vững vàng.

Moody dữ tợn nhìn Harry: "Trò ở dưới bục đang nói cái gì? hả"

"Khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không cần thiết học." Tròng mắt Harry hồ ly nhỏ loạn chuyển, thuận miệng bĩu môi

"Ta bây giờ nếu như công kích trò, trò có thể làm sao?" Moody nổi giận cầm đũa phép chợt chỉ về phía Harry.

Harry, Neville, phản xạ có điều kiện* ném ra một quả bom 'tròn tròn'.

*phản xạ có điều kiện: là phản ứng linh hoạt của cơ thể. Diễn ra với các hành động chắc chắn sẽ được thực hiện với một tình huống cụ thể.

Thành viên khác của tổ chín người cả kinh, lập tức ném ra vô số Bùa phòng ngự* ở trên người Moody.

*防御咒 Bùa phòng ngự; Defensive Charm

"Ầm ầm ~~" Dư âm nổ tung qua đi, trên bục giảng Moody mặc quần áo rách nát, tỏa ra khói nhẹ mù mịt, da hun lửa cháy, kiểu tóc nổ tung đứng ở nơi đó.

Đám động vật nhỏ kinh hãi.

"Chuyện gì xảy ra?" Nghe thấy thanh âm giáo sư McGonagall đang ở gần đó vọt vào.

"Harry!" Sau đó Snape sợ hãi mà đến nhìn về phía Harry.

"Giáo sư ~~~" Harry lập tức nhào tới, treo lên.

Xác nhận Moody không có việc gì, giáo sư McGonagall xoắn xuýt nhìn hiện trường, quay đầu hỏi Harry: "Harry, vì cái gì cầm bom ném vào người giáo sư Moody?"

Snape từ trên xuống dưới quét nhìn Harry một lần, xác nhận vật nhỏ rất khỏe mạnh, lông mày nhướng lên, chờ Harry giải thích

"Giáo sư Moody cầm đũa phép chỉa vào người của em, em~~~ sợ hãi, liền cầm thuốc nổ ném ra ngoài." Harry chọc chọc đầu ngón tay út, lầm bà lầm bầm nói.

"Giáo sư Moody cầm đũa phép chỉ vào trò?" Giáo sư McGonagall không thể tin nhìn về phía Moody.

"Giáo sư Moody đang giảng bài, giả thiết Harry bị công kích, Harry sẽ làm sao." Draco lập tức đưa ra giải thích, khuôn mặt nhịn cười tới đỏ bừng một mảnh.

"Cho nên, Harry thì phản xạ có điều kiện ném bom ra." Salazar bước nhàn nhã bước chân đi tới.

Godric cười ánh sáng mặt trời xán lạn đi quan sát Moody trên đất.

Nhìn thấy giáo sư McGonagall hình như không phải là rất rõ ràng, Salazar khẽ cười nói: "Godric, cậu giải thích đi."

Godric nụ cười xán lạn đứng lên: "Được, Sala. Bởi vì Harry là một bé cưng bướng bỉnh, huấn luyện gì kiên trì đều không thích hợp Harry và Neville, cho nên, tôi và Sala thương lượng, vì để cho Harry và Neville có năng lực tự vệ, hai người bọn họ thì luyện tập ném bom."

Rowena từ từ đi tới, tiếp tục giải thích: "Phương pháp luyện tập là: chỉ cần đũa phép chỉ về phía bọn họ, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là vứt bom lên người đối phương."

"Bởi vì huấn luyện quá thành công, cho nên, giáo sư Moody xui xẻo." Helga cười đi tới nối tiếp câu chuyện.

Dumbledore xoắn xuýt nhìn Moody, bạn già a, thầy là làm sao đắc tội hồ ly nhỏ? Hay là thật sự chỉ là xui xẻo? Lẽ nào giờ học này thực sự sẽ không có giáo sư có thể đảm nhiệm được sao?

Mặc dù xoắn xuýt, Dumbledore vẫn là mau chóng sắp xếp: "Xem chừng khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là học không được rồi." Dumbledore hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nói với Snape: "Sev, làm phiền thầy dời khóa Ma Độc dược bọn họ ngày mai phải học lên trước đi."

Snape quét mắt nhìn Harry nghịch ngợm, bây giờ đang chột dạ chọc chọc ngón tay chơi đấy, lạnh lùng quay đầu lại: "Bây giờ, đều đi học khóa Ma Độc dược với ta. Nhanh lên một chút!"

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Harry nhà ngẫu có phải quá nghịch ngợm hay không???

Ngẫu nhận sai, Harry nhà ngẫu mặc kệ hài lòng hay là tức giận, đều có bản lĩnh gây họa...

Xem qua rất nhiều HP văn, nhưng mà vẫn là Harry bánh bao nhỏ nhà ngẫu đáng yêu a ~~

Hút nước bọt ~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro