CHƯƠNG 142: GIẢI CỨU*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 142: GIẢI CỨU*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong hầm, Draco ở một góc luyện tập, Snape và Salazar vây quanh ở trước nồi nấu quặng thảo luận cái gì, trên bàn bên cạnh đặt một lồng sắt, bên trong có một con cóc màu hồng. (không có sai, chính là Umbridge)

Hai người thỉnh thoảng nhìn nhìn một bên khác, Harry trên ghế salon, xác nhận Harry ngoan ngoãn, mới tiếp tục thảo luận.

Từ giờ trở đi, tổ chín người bị đánh tan hoàn toàn. Hermione và Pansy được Helga mang đi. Yuo và Yuan còn có Zabini đi theo Rowena tiếp tục học tập. Ron và Neville lại do Godric giáo dục. Draco đi theo Salazar, tiếp thu Salazar tự mình giáo dục. Harry lại do Snape và Herpo phòng thủ nhìn thật chặt. Phần lớn thời gian vẫn là do Salazar tự mình trông coi.

Harry vểnh chân, nằm úp sấp ở trên ghế salon chơi, Salazar đang thảo luận nửa ngày không có cảm thấy Harry di chuyển, nghi hoặc xuống xít lại gần nhìn. Thì ra Harry đang ngủ. Gương mặt đỏ bừng, ngoẹo đầu ngủ đến không có một tia hình tượng. Đưa tay biến sô pha thành giường, Salazar bày bùa chú tĩnh âm, nhận lấy chăn Snape đưa tới rồi đắp lên. Bày ra bùa chú cảnh giới rồi yên tâm ngồi ở bên cạnh bàn.

Gõ gõ bàn, ngón tay Salazar gõ nhẹ mặt bàn, cả phòng đều được bày bùa chú cảnh giới vân vân. Draco thu hồi đũa phép đi tới ngồi xuống, Snape cầm lấy bình thủy tinh rót xuống cóc trong lồng, xác nhận đã hôn mê, sau lại bày vô số bùa chú cách ly bùa chú cảnh giới, đến gần Salazar, ngồi vào ghế.

Nhìn thấy Snape và Draco ngồi ổn rồi, Salazar chậm rãi hỏi: "Draco, cha con nói như thế nào?"

"Umbridge tới Hogwarts đúng như mụ nói vậy. Đảm nhiệm nhân viên liên lạc của cuộc thi Tam Pháp thuật. Mà người phát động cuộc thi Tam Pháp thuật trước mắt cho đến bây giờ còn không có tra ra được." Draco không chút nào che đậy chán ghét với Umbridge, lúc mặt căng thẳng nhìn phía cóc trên bàn để lộ ra một tia âm u mờ mịt.

"Sev?" Salazar nhìn về phía Snape, đợi Snape trả lời.

"Tên Moody kia không có một chỗ đáng nghi nào cả. Lão và Dumbledore là bạn tốt, Dumbledore không nói gì thêm." Snape lạnh lùng trả lời

"Tiếp tục quan sát đi!" Vừa dứt lời, Salazar phất tay xóa bỏ tất cả thần chú, đứng lên đi tới trước ghế salon cúi đầu nhìn Harry.

Con ngươi Snape lóe lên, lập tức xoay người, đi tới trước nồi nấu quặng cầm đũa phép. Draco không chút do dự đứng lên đi tới trong góc phòng tiếp tục luyện tập.

Thì ở lúc mấy người vừa mới đứng vững, Dumbledore đẩy cửa tiến vào.

Snape nhìn ma độc dược thất bại trong tay, lập tức sắc mặt chìm đến giống như đáy nồi, quét mắt nhìn Harry ngủ, theo bản năng thấp giọng rít gào: "Dumbledore! Cụ tốt nhất có lý do thật tốt, bằng không thì tôi không ngại đổ ma độc dược thất bại vào trong miệng cụ."

Salazar nhìn Harry bởi vì tranh cãi ầm ĩ mà nhúc nhích, không vui quét mắt nhìn Dumbledore, đưa tay ôm lấy Harry, vỗ nhẹ lưng.

Draco đứng ở trong góc nhỏ tiếp tục luyện tập, thế nhưng đũa phép luyện tập lại thường thường chỉ về phía Dumbledore.

Dumbledore co quắp gương mặt, cười gượng hai tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Umbridge trên bàn, nhỏ giọng giải thích: "Tôi tới là vì Umbridge. Giáo sư Salazar, tôi cũng rất chán ghét mụ. Nhưng mà mụ là nhân viên Bộ Pháp thuật phái tới đó! Lỡ như chuyện này, tôi là chỉ chuyện Umbridge bị lấy làm vật phẩm thí nghiệm, bị phát hiện rồi nói ra bên ngoài mà nói, tình cảnh của chúng ta sẽ tương đối khó khăn."

"Tôi có sao? Con mắt nào của thầy nhìn thấy tôi lấy Umbridge làm thí nghiệm?" Salazar không để ý mà nói, kéo chăn qua bao Harry bánh bao nhỏ chặt chẽ kín đáo.

Snape hừ lạnh, châm chọc hỏi Dumbledore: "Con mắt nào của cụ nhìn thấy nơi đây có người đàn bà chanh chua vừa thấp vừa béo, vừa xấu vừa thối?"

Ánh mắt Dumbledore trực tiếp trừng cóc màu hồng trên bàn, xoắn xuýt, Salazar và Snape đồng loạt không thừa nhận đây là Umbridge, vậy phải làm sao bây giờ?

Snape nheo mắt lại, bắt đầu châm chọc khiêu khích: "Bệnh tâm thần của cụ có phải lại phát tác hay không? Trên bàn là vật thí nghiệm của tôi, con cóc Salazar cho tôi, nhưng không phải là người nào. Cụ hình như đã bệnh không nhẹ. Ngay cả người và cóc đều phân biệt không được sao?"

Dumbledore há hốc mồm, cuối cùng buông tha vấn đề phân biệt này có phải Umbridge hay không với Snape, vẫn là tìm BOSS đi. Quay đầu, Dumbledore nhìn về phía Salazar: "Giáo sư Salazar, ngài làm như vậy sẽ để cho tôi thật khó khăn!"

Salazar quét mắt nhìn Dumbledore, cười khẽ, thông minh nha, biết trực tiếp làm rõ mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu đối phương đã nhấc tay đầu hàng, như vậy y không ngại cho đối phương một bậc thang leo xuống: "Con cóc màu hồng này là tôi từ trong hành lang phát hiện. Thầy nói nó là Umbridge, thì lấy chứng cứ ra đây."

Há hốc mồm, Dumbledore bắt đầu trầm tư suy nghĩ, bộ dáng Salazar như vậy rõ ràng chính là vô cùng tự tin, như vậy các loại ép buộc mụ biến thân trở về nhất định là không thể thực hiện được, vậy làm sao bây giờ?

"5 phút, trong vòng 5 phút thầy không thể lấy chứng cứ ra, cũng không cần lại nói tới vấn đề gì mà để cho chúng tôi giao con cóc này ra. Bây giờ bắt đầu đi!" Salazar không để ý tới Dumbledore, chỉ là nhìn dáng vẻ Harry ngủ cười cười ôn nhu.

Snape ngồi trở lại trên ghế bắt đầu phê duyệt bài tập của học sinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Salazar vỗ nhẹ ôm Harry ngủ một chút, Draco đang luyện tập. Hơi thở ấm áp tràn ngập ở trong phòng.

Dumbledore buông tha muốn cóc trở về, đây chính là Xà Tổ a, nhất định nghĩ tới phương pháp cụ có khả năng nghĩ tới rồi làm dự phòng, bằng không làm sao có thể yên tâm như thế chứ. Lúc trước chính là chỉ có một con hồ ly nhỏ, cụ đã không thể đòi về được, bây giờ hồ ly nhỏ thăng cấp, biến thành Xà Tổ nghìn năm. Merlin a, cụ vẫn là dứt khoát nhấc tay đầu hàng thì tương đối tốt.

Dumbledore thử dò xét hỏi: "Giáo sư Salazar, chính là, nếu như tìm Umbridge không được như thế nào nói chuyện với Bộ Pháp thuật đây?"

Salazar nhẹ nhíu mày lại, cẩn thận nhìn về phía Harry, ảo giác sao? Thế nào cảm giác Harry hô hấp dồn dập? Vội vã ứng phó Dumbledore: "Người sống lớn như vậy, làm sao có thể nói không thấy thì đã không thấy tăm hơi? Không chừng đi đâu chơi. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tới chịu ttách nhiệm cho an toàn thân thể của mụ? Mụ chính là người trưởng thành, tự mình có tay có chân, chúng ta quản chuyện gì?"

Dumbledore tức khắc dại ra, thì trả lời như vậy? Đây rõ ràng chính là gây chuyện với Fudge a!

Mấy ma bùa chú vứt ở trên người Harry, nhìn đến màu sắc không khỏe mạnh hiện lên, Salazar mặt không thay đổi ngẩng đầu: "Sev, tìm phu nhân Pomfrey qua đây, Harry khó chịu."

Cảm giác được ma lực dao động, Snape ngẩng đầu, bên tai chỉ chú ý tới một câu nói 'Harry khó chịu'. Snape lập tức nắm một nhúm bột Floo ném vào lò sưởi trong tường, thanh âm khàn khàn có chứa một tia lo nghĩ: "Pomfrey, tới phòng làm việc của tôi. Harry không thoải mái."

Draco lập tức dừng luyện tập lại, vội vã đi tới trước mặt Harry: "Làm sao vậy? Mới vừa rồi không phải là còn thật tốt sao?"

Đưa tay sờ sờ trán Harry, Salazar nhẹ cau mày, thầm thì: "Phát sốt."

Draco đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn Harry.

Dumbledore xoắn xuýt, có thể dự kiến cuộc nói chuyện hôm nay bị nhỡ mất rồi. Ở lúc Harry sinh bệnh, ai còn sẽ quan tâm vấn đề một nhân viên liên lạc nào đó mất tích. Huống chi bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi với nhân viên liên lạc này. Ánh mắt Dumbledore bay tới lồng sắt trên bàn, bắt đầu đánh chủ ý xấu, có nên trộm đi hay không?

Đúng lúc này, phu nhân Pomfrey tới, một chuỗi ma bùa chú đập xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Không có việc gì. Phát sốt rất nhỏ, phát hiện rất sớm. Chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt thì tốt rồi."

Snape lập tức cầm thuốc hạ sốt tới, thuần thục mà đút vào trong miệng Harry. Nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, Harry lẩm bẩm một tiếng ngủ tiếp. Salazar ôm khẽ vỗ vỗ.

Phu nhân Pomfrey gật đầu, căn dặn: "Các thầy phải đặc biệt chú ý trò ấy. Lần trước lúc trò ấy sinh bệnh, tôi đã phát hiện trò ấy phản ứng với đau đớn hay tương tự vậy rất trì độn. Có đôi khi trò ấy gần té xỉu mới phát giác được có chút không thoải mái, khi đó đã quá muộn. Lần này nguyên nhân Harry sinh bệnh hẳn là tâm tình dao động quá lớn. Trong khoảng thời gian này chú ý tâm tình của trò ấy, không nên để cho trò ấy tức giận."

Phu nhân Pomfrey đi.

Dumbledore bắt đầu nghĩ, tính khả thi trộm đi lồng sắt.

Salazar nhìn về phía Draco, nhẹ nhàng hỏi: "Tâm tình dao động quá lớn?"

Draco gắt gao mà nhìn chằm chằm cóc trên bàn, cắn răng nghiến lợi trả lời: "Ngày hôm nay phát sinh cũng không phải là 'một chút' xung đột, nếu như không phải bọn con có ở đó, con cóc kia, thiếu chút nữa thì dùng Crucio* với Harry!"

Trên người Salazar hiện lên một tia sát khí, dùng giọng điệu có bao nhiêu ý tứ, nhẹ nhàng hỏi: "Xem chừng Godric nói có chút giữ gìn đi! Cậu ấy chỉ nói Umbridge nghĩ muốn tìm cơ hội dạy dỗ Harry. Xem chừng tôi đã bỏ qua cái gì rồi, Draco, nói một chút coi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Draco hồi tưởng lại xung đột hôm nay, che chở của giáo sư McGonagall, âm u độc ác của Umbridge, Harry thiếu chút nữa bị thương, Godric giận dữ, không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ, nếu như mình không có ở đó, nếu như lúc đó bên người Harry không có bất kỳ người nào, không! Draco quả thực không dám tưởng tượng, đến bây giờ cậu ta vẫn là kinh hồn bạt vía, cuối cùng, Draco dùng giọng điệu đè nén chỉ nói một câu nói: "Con không dám nhớ lại, càng không cách nào tưởng tượng nếu như không ai ở thì sẽ phát sinh chuyện gì."

Snape áp chế áp lực pháp thuật tăng vọt, âm u rậm rạp nói: "Ta gần nhất còn có rất nhiều thực nghiệm phải làm, sợ rằng sẽ không có thời gian chăm sóc Harry."

Hai mắt Salazar nheo lại thẳng tắp nhìn về phía con cóc ở trên bàn, nhàn nhạt nói: "Được rồi, Sev, tôi sẽ chăm sóc Harry, con cóc kia thì giao cho thầy chăm sóc."

Snape vòng hướng về phía cóc, sát khí âm u rậm rạp tràn ngập ở bên trong phòng, tự mình lẩm bẩm: "Yên tâm đi, tôi sẽ để cho mụ cả đời khó quên. Thuốc trò đùa dai gần nhất của Harry còn không có thành công, không biết mụ có thể chống đỡ hay không. Ma độc dược vừa mới thất bại của tôi vẫn là không nên lãng phí, cũng cho mụ đi. Dịch mủ trên người mụ so với cóc thật vẫn còn có chút công hiệu đặc biệt, quả nhiên bề bộn nhiều việc a! Nếu không, thử lại ma độc dược Neville đứa bé kia gần nhất làm lần nữa, ừm, còn có Rowena gần nhất nói cần một chuột trắng nhỏ với tôi, không bằng tôi không cần mà đưa cho cô ấy......."

Dumbledore run rẩy a run rẩy, lập tức buông tha ý nghĩ trộm lồng sắt đi, cụ cũng không muốn căm hận của Salazar và Snape xả ra đến trên người mình. Dumbledore vọt ra cửa phòng, Merlin a, quá kinh khủng, có thể dự kiến kết quả bi thảm của con cóc kia. Bây giờ nếu như đi qua, sẽ chết người.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro