CHƯƠNG 143: THUA TOÀN TẬP*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 143: THUA TOÀN TẬP*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sáng sớm.

Đầu nhỏ Harry cọ a cọ, nửa ngày, cuối cùng mở mắt, nháy nháy mắt, đánh ngáp, nhìn căn phòng mờ tối, hoang mang, vì cái gì còn không có hừng đông chứ?

Đang lúc Harry hết nhìn đông tới nhìn tây, một tay kéo Harry qua ôm ở trong lòng, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Harry: "Tỉnh chưa? Ngủ tiếp một chút đi?"

Harry ngơ ngác nhìn lồng ngực vững chắc trước mặt, trên da thịt trắng như sứ, hai điểm đỏ bừng như ẩn như hiện, móng vuốt nhỏ chọc chọc, mơ mơ màng màng nói: "Chính là còn phải lên lớp á!"

Cúi đầu tiếng cười vang lên, thanh âm từ tính quanh quẩn phòng. Salazar nhẹ nhàng liếm lên khuyên tai bạch ngọc, hơi thở mờ ám nhanh chóng tản ra: "Thích thứ em thấy sao?"

Lỗ tai nhỏ của Harry lập tức đỏ lên, cả người lập tức tỉnh táo lại, chu cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ, giọng điệu tăng thêm: "Sala, Harry ngày hôm nay còn phải đi học mà!"

Salazar xem xét tình huống thân thể bé cưng trong lòng, không để ý trả lời: "Không cần đi, tôi giúp em xin nghỉ."

"A?" Harry há to mồm dại ra: "Vì cái gì a?"

Salazar nhân cơ hội hôn lên môi đỏ mọng mà mình nhớ thương rất lâu, nhẹ nhàng, thương tiếc, cám dỗ, hơi thở giao hòa nhau, Harry thậm chí có loại ảo giác thật lâu trước đây chính là như vậy.

Đợi đến hơi thở hai người không ổn định, Salazar mới thả Harry ra, thanh âm khàn khàn có loại cảm giác cấm dục: "Harry, ngày hôm nay ngoan nha. Đêm qua, em phát sốt. Tuy rằng uống thuốc, thế nhưng tôi rất lo lắng. Nghỉ đã xin rồi, em ngày hôm nay thì ở trong phòng chơi, được không?"

Harry ngơ ngác, hoang mang: "Phát sốt? Harry không có cảm thấy a!"

Thở dài, Salazar ở trán Harry khẽ hôn một cái: "Harry, ngoan nào, không nên để cho tôi lo lắng."

Harry bĩu bĩu miệng nhỏ nhắn, buông tha tranh cãi, không tình nguyện mà đáp ứng: "Đã biết."

Salazar thở dài, ôm Harry thật chặt vào trong ngực: "Harry, không nên để cho tôi lo lắng."

Harry ỉu xìu, yếu ớt trả lời: "Vâng, Sala, Harry ngoan mà, không gặp rắc rối."

"Tôi để cho Herpo đến làm bạn với em, có được không?" Salazar không buông lỏng chút nào, rất rõ ràng 'ngoan ngoãn' của Harry là hiệu quả thỉnh thoảng, quá hạn thì sẽ trở thành phế thải, lập tức khâu miếng vá vào, khẳng định không sơ hở.

"Herpo?" Con ngươi Harry bắt đầu đổi tới đổi lui.

Trong con ngươi màu đỏ rượu Salazar hiện lên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, Herpo rất nhớ em. Em cũng rất lâu không thấy Herpo đi?"

Đôi mắt Harry sáng ngời, liên tục gật đầu: "Được!"

Salazar cười khẽ, khẽ hôn một cái, gọi Herpo rồi rời đi. (một con hồ ly nhỏ làm sao đấu thắng lão yêu ngàn năm chứ!)

Ánh mắt Harry sáng sáng nhào tới trên người Herpo sau đó 'Chụt' một cái hôn nồng nhiệt, bắt đầu gào to: "Herpo, Herpo anh có nhớ em hay không? Harry rất nhớ anh!"

Herpo ngồi ở trên ghế, nghiêm túc cúi đầu nhìn Harry, không nói.

Harry không thèm để ý chút nào, tiếp tục không ngừng cố gắng, mục tiêu —— để cho Herpo nói thật nhiều lời: "Herpo, Harry thật nhàm chán, Herpo ~~~ "

Xoay xoay xoay, cọ cọ cọ, Harry tận sức học sâu lông: "Herpo, chúng ta có muốn đi ra ngoài chơi hay không?"

"Không muốn." Herpo lạnh như băng trả lời, không có gửi hy vọng có thể xoá bỏ tâm tư đi ra ngoài chơi của Harry. Sala quả nhiên không có đoán sai, bánh bao nhỏ thì trong chốc lát là yên tĩnh.

Harry bĩu môi làm nũng: "Herpo, Harry buồn muốn chết ~~~ "

"Tốt!" Quả quyết mở miệng, Herpo suy tư, ánh mắt rõ ràng viết: Cậu buồn muốn chết sẽ không phiền toái.

Harry tức giận nhảy lên, cả người nhào tới trên người Herpo, một ngụm cắn lên đi ~~~~

Herpo thuần thục mà vươn tay ~~~~

~~~ Harry ~~~~ lại treo lên ~~~~

Treo ở trên tay Herpo Harry nháy nháy mắt, hoang mang ~~~ làm sao quen thuộc như vậy a?

Herpo nhàn nhạt lên tiếng: "Ăn ngon không?"

Harry dại ra.

Herpo lắc lắc cánh tay, hồ ly nhỏ treo phía dưới lắc lắc.

Harry lập tức tỉnh táo lại, bật người buông miệng ra, tủi thân chạy về phía ngoài cửa: "Herpo đáng ghét nhất ~~~~ "

Cánh cửa mở ra, Cedric đi tới, nhìn thấy Harry nhỏ chạy tới thì nhướng mày một cái, không chút khách khí ôm lên quan sát từ trên xuống dưới.

Harry kinh ngạc nhìn Cedric xuất hiện ở trước mặt, một giây kế tiếp đã bị hôn lên rồi được buông ra, Harry bắt đầu ảo não, vốn là nghĩ muốn nhân cơ hội chạy ra ngoài chơi, lần này hỏng bét.

Cedric ôm lấy Harry đi tới bên cạnh Herpo, khẽ gật đầu: "Draco nói, Harry không thoải mái, bây giờ thế nào?"

Herpo nhàn nhạt trả lời: "Không có việc gì."

Cedric gật đầu, quay đầu an ủi hồ ly nhỏ thở hổn hển: "Harry, tôi giúp em dạy dỗ con cóc hồng kia rồi, không tức giận được không?"

Ánh mắt hai người giao nhau, hiểu rõ tình huống, Herpo rời khỏi, Cedric bắt đầu dời đi lực chú ý của hồ ly nhỏ.

Ánh mắt Harry lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng: "Làm sao dạy dỗ?"

Cedric cười khẽ "Giáo sư Snape còn muốn dùng nó làm thí nghiệm, tôi sợ nó đói bụng sẽ không tốt, cho nên, tôi để cho người chuẩn bị một cân côn trùng sống mới mẻ, đút nó."

"Nga ~" Harry run lên, cả người nằm ở trong lòng Cedric lẩm bẩm: "Ced, Harry buồn ngủ. Rất mệt a!"

Nhướng mày, Cedric mím khóe miệng lên, nhẹ nhàng hôn một cái: "Được, ngoan ngoãn ngủ đi, tôi làm bạn với em."

Vì vậy.

Cuộc chiến cuối cùng.

Salazar VS. Harry, Salazar toàn thắng.

Cedric VS. Harry, Cedric toàn thắng.

Herpo VS. Harry, Herpo toàn thắng

Cuối cùng, Harry ở cả ba cuộc chiến toàn bộ đều thua, bắt đầu cuộc đời thua trận đáng thương của cậu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro