CHƯƠNG 141: HỒ LY NHỎ VS. SƯ TỬ NHỎ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 141: HỒ LY NHỎ VS. SƯ TỬ NHỎ*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tiện tay gọi ra một con sư tử màu bạc, để cho đi thông báo với Salazar xong, Godric nghiêng người dựa vào tường vừa nhìn một màn trước mặt.

Trong con ngươi không vui lên cao tới cực điểm, thực sự là không có quen, hồ ly nhỏ nghịch ngợm coi trời bằng vung kia, hồ ly nhỏ ngay cả hắn ta cũng dám tính toán, bây giờ ỉu xìu hít hít rơi nước mắt. Mặc dù biết có thể là giả bộ, thế nhưng cái loại khó chịu này vẫn là không cách nào bỏ qua. Vẫn nên là ranh con vui vẻ hoạt bát tôt hơn. Được rồi, nếu không thích hồ ly nhỏ có bộ dáng như vậy, thì, thì an ủi cậu là tốt rồi.

Sư Tổ đứng lên đi về phía Harry.

Trong tầm mắt bỗng nhiên nhiều hơn một đôi tay, Harry nháy nháy mắt, ngẩng đầu.

Thoả mãn nhìn thấy bánh bao nhỏ chú ý tới mình, cười xán lạn, dùng giọng điệu vui sướng nói: "Harry, tôi rất yêu thích Animagus của em. Thực sự là đáng yêu a!" Nói xong, thừa dịp Harry vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhanh chóng biến Harry thành hồ ly nhỏ.

Khóe miệng cười đến xán lạn, Sư Tổ vươn một tay, cười tà ác, ôm lấy hồ ly nhỏ để lên bàn.

Hồ ly nhỏ nháy nháy mắt, lập tức xù lông, lấy ngón chân nghĩ cũng sẽ biết con sư tử ngu xuẩn này tuyệt đối là muốn bắt nạt cậu, trực giác thì muốn chạy, thế nhưng ở tại chỗ vỗ vỗ hai cái sau đó phát hiện chuồn mất cũng không xong. Vì vậy quyết định dùng chính sách quân binh đau thương*, Harry ngẩng đầu đáng thương nhìn về phía Godric.

*ai binh tất thắng: quân đau thương tất chiến thắng; quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng.

Godric đắc ý, nụ cười xán lạn vươn tay lật hồ ly nhỏ hướng lên trời —— bắt đầu chọc chọc bụng hồ ly nhỏ của Harry chơi chơi.

Harry hồ ly nhỏ răng cắn móng cào bắt đầu cùng Godric tà ác —— hai tay kia làm trò đọ sức

Khóe miệng Draco co quắp. Biện pháp này Harry thực sự không khóc. Chính là, Sư Tổ khẳng định thầy không phải là đang nhân cơ hội báo thù đi? Draco nheo mắt lại.

Lập tức buông lỏng cười cười, Draco đến gần: "Giáo sư Godric."

Godric lên tiếng không rảnh mà để ý, tiếp tục bắt nạt hồ ly nhỏ

"Xin trả Harry cho con đi!" Theo lời vừa dứt, trên mặt Godric bị hất một chút nước.

"Cái gì? ~~~" Godric lập tức ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì, liền thấy Draco càng ngày càng cao lớn.

"Harry mời giáo sư dùng ma độc dược đến trò đùa dai mà cậu ấy mới vừa làm xong, cưỡng chế biến thân thành động vật. Đều là ngẫu nhiên, có thể là bất luận loại gì, thời gian hiệu lực nửa tiếng đồng hồ. Đương nhiên, sau khi biến thân động vật đều có một tính —— chính là nhỏ nhắn xinh xắn. Bởi vì Harry vẫn luôn còn có oán niệm với hình dáng Animagus của mình." Nhìn chăm chú vào biểu tình hoài nghi của Godric, Draco nhẹ nhàng mà giải thích, lập tức nhiều hứng thú cười nhìn Sư Tổ, khen ngợi: "Không hổ là giáo sư Godric! Ngẫu nhiên đều có thể biến thành sư tử!"

Godric, Sư Tổ vĩ đại nghiêm túc nghe xong giải thích, mới vừa muốn kiêu ngạo một cái, lập tức phát hiện một ánh mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm hắn ta. Theo ánh mắt nhìn sang, liếc nhìn hồ ly nhỏ lớn giống như mình hưng phấn mà nhìn chằm chằm hắn ta, cảnh giác vừa mới dựnglên, lập tức đã bị hồ ly nhỏ nhảy nhào tới đụng ngã.

Sư Tổ quay đầu hung hăng mà nhìn chằm chằm Draco 'Trò dám tính kế tôi!'

Draco cười khẽ, ung dung cúi người một cái, không có một tia áy náy nói xin lỗi: "Rất xin lỗi vì đãtính kế ngài. Lần sau xin ngài không nên ở trước mặt con bắt nạt Harry, được không? Bằng không thì con sẽ đau lòng."

Sư tử nhỏ Sư Tổ và hồ ly nhỏ Harry lăn lộn thành một đoàn, Sư Tổ bớt thời giờ hung hăng mà liếc mắt trừng Draco 'Trò chờ cho tôi!'

Draco nheo mắt lại, khẽ cười liếc mắt quét bốn phía, đám động vật nhỏ lập tức co lại thành một đoàn, thật là khủng khiếp, ngay cả giáo sư Godric kinh khủng như vậy Draco cũng dám tính kế, chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi!

Thoả mãn nhìn thấy đám động vật nhỏ sợ hãi, Draco chậm rãi chặn miệng Godric: "Bởi vì biết giáo sư Godric sáng suốt nhất. Tuyệt đối sẽ không để chút chuyện nhỏ như vậy tới tìm phiền toái, cho nên mới to gan như vậy. Thực sự rất xin lỗi. Tin tưởng ngài nhất định hiểu nỗi khổ tâm của con."

Ngao, đau quá! Chết tiệt! Lý giải cái đầu quỷ lớn của trò chứ á! Trong lòng Godric rít gào, chính là, cay đắng phát hiện, mình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, Salazar bọn họ sẽ không giúp mình. Ngao, lại bị cắn một cái, chết tiệt! Nếu không phải là sợ Sala nhìn ra dấu răng, mình làm sao sẽ chịu thiệt như thế.

"Rầm ~~" cửa được mở ra. Salazar và Snape trước sau đi vào.

Sau khi thấy rõ tình huống trước mặt, Salazar mím môi khẽ cười. Snape đen mặt.

Snape âm u dày đặc hỏi Draco: "Chuyện gì xảy ra?"

Draco khẽ cúi người chào, bên mép chứa ý cười trả lời: "Harry vẫn luôn khóc, giáo sư Godric vì dỗ Harry, 'tự nguyện' ăn dược biến thân làm bạn chơi với Harry."

Salazar nhướng mày, quét mắt nhìn biểu tình của các học sinh ở đây ra sức che miệng, quay đầu nhìn về phía Draco, mang theo ý tứ hàm xúc cám dỗ hỏi: "Tự nguyện?"

Vẻ mặt Draco bất động trả lời: "A, đúng vậy, giáo sư Salazar, tự nguyện!"

Snape hừ lạnh một tiếng, không đi truy hỏi về vấn đề 'Tự nguyện', chỉ là nhìn hai người đánh nhau trên bàn châm chọc hỏi: "Đây là 'chơi' sao?"

"Vừa mới bắt đầu thì là chơi, bởi vì giáo sư Godric 'hơi hơi' bắt nạt Harry, bây giờ thì biến thành bộ dáng này." Draco vẻ mặt không hoảng hốt, không thở mạnh mỉm cười tiếp tục trả lời.

Tức khắc đưa tới ánh mắt sùng bái của vô số đám động vật nhỏ, nhìn một chút đi, đây là sức quyến rũ của nói chuyện a! Chỉ là thay đổi mấy lời, thay đổi loại cách nói, giáo sư Godric thì biến thành 'tự nguyện' bị bắt nạt, trách nhiệm vẫn còn ở trên người giáo sư Godric.

Salazar cười như không cười nhìn Draco, Draco ung dung thản nhiên mỉm cười mắt nhìn mắt. Nửa ngày, Salazar nhàn nhạt nói: "Draco, từ đêm nay bắt đầu, tám giờ tới phòng làm việc của thầy."

Trong lòng Draco hiện lên vẻ vui sướng, nhưng như cũ trầm ổn trả lời: "Vâng, giáo sư Salazar."

Salazar dặn dò xong quay đầu nói với Snape: "Sev, vẫn là tách bọn họ ra đi! Tuy rằng nói chỉ là đang nghịch, nhưng nghịch cũng nên có điểm mấu chốt."

Snape gật đầu, quét mắt nhìn Draco, trong con ngươi màu mực hiện lên vẻ hài lòng, Draco càng thêm xuất sắc.

Đưa tay đè sư tử nhỏ lại, Salazar không thèm để ý chút nào mà xách lên, chẳng qua, Salazar một giây kế tiếp xoắn xuýt ~~~ hết chỗ nói rồi. Sư tử nhỏ bị xách lên có treo một con hồ ly nhỏ, nga, không, cụ thể phải nói là hồ ly nhỏ cắn chặt ở trên đùi sư tử nhỏ, chết không buông miệng.

Salazar liếc mắt nhìn mặt sư tử nhỏ đầy nước mắt, càng thêm xoắn xuýt "Sala, đau....."

Làm sao dạy dỗ đây? Rõ ràng Godric khóc đáng thương. Harry còn không chịu nghe theo cũng không buông tha. Salazar hết chỗ nói rồi, rơi vào trầm tư.

Đám động vật nhỏ liếc nhìn lén, Harry phải xui xẻo sao?

"Harry, nhả ra." Snape không chú ý sư tử đau đến rơi lệ trên mặt, chỉ là nhẹ nhàng ôm Harry.

Harry bánh bao nhỏ lập tức buông miệng ra, mặt mày rạng rỡ cọ cọ Snape.

"Há mồm." Snape mặt đen lại nâng cằm Harry hồ ly nhỏ lên

Harry hồ ly nhỏ hoang mang nháy nháy mắt, mở miệng hồ ly ra. Snape cẩn thận nhìn nhìn, khẽ khiển trách: "Lần sau không cho phép, lỡ như gãy răng làm sao bây giờ?"

Harry lập tức hoan hô lấy lòng Snape, cọ a cọ.

Đám động vật nhỏ xoắn xuýt nhìn về phía Salazar, được rồi, giáo sư Snape luôn luôn thiên vị Harry, bộ dáng như vậy rất bình thường.

Thở dài, Salazar khẽ vuốt ve sư tử nhỏ an ủi: "Còn đau không?"

Godric hạnh phúc nheo mắt cọ cọ Salazar, Harry em xui xẻo là xác định rồi nhá! Ai bảo em cắn tôi dùng sức như vậy.

"Vì an ủi Harry nhất định rất hao tâm tổn trí đi?" Salazar yếu ớt nhẹ giọng thở dài.

Godric tỏa ra bong bóng hồng nhạt tiếp tục cọ cọ 'Không quan hệ, vì cậu, tất cả đều đáng giá!'

"Lần sau an ủi người cũng không nên như vậy. Tuy rằng Harry không khóc, chính là tức giận vẫn là sẽ cắn của cậu đó! A, ngoan, lần sau không nên bắt nạt Harry. Harry dù sao còn nhỏ mà, cậu phải nhường em ấy chút. Lần này làm rất tốt." Salazar khẽ vỗ đầu sư tử của Godric khen ngợi.

Godric liên tục gật đầu, gật gật bỗng nhiên giật mình —— Salazar nói để cho mình nhường Harry! Để cho mình không nên bắt nạt Harry!!

Đám động vật nhỏ há to mồm, giáo sư Godric thất bại thảm hại, giáo sư Salazar so với giáo sư Snape, bao che Harry thật đúng là chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Như vậy.... Cóc hồng bắt nạt Harry... Đám động vật nhỏ nhìn có chút hả hê lên.

===--0o0o0o0--===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hì hì nè....

Godric nhà ngẫu đẹp trai đi!!!

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro