CHƯƠNG 122: BÓP CHẾT NGUY HIỂM TỪ TRONG NÔI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 122: BÓP CHẾT NGUY HIỂM TỪ TRONG NÔI*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Hắn nói cái gì?" Harry bánh bao nhỏ vẻ mặt hiếu kỳ, hắn là làm sao đem Herpo kéo ra ngoài bắt đầu?

"Tản bộ." Phun ra khỏi miệng hai chữ, Herpo thành công nhìn đến mặt bánh bao phồng lên, bắt đầu suy nghĩ tìm tòi có phải cùng bánh bao nhỏ đi ra ngoài chơi một chút hay không.

Thở hổn hển hít sâu, Harry bánh bao nhỏ khởi động suy nghĩ: "Chẳng lẽ hắn nói, muốn cùng anh đi ra ngoài đi bộ một vòng, nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, hít thở một chút không khí mới mẻ, giải quyết một cái cô đơn lạnh lẽo, tìm kiếm chân lý tồn tại?"

Gật đầu, trong con ngươi dựng thẳng màu vàng của Herpo hiện lên hứng thú, bánh bao nhỏ đáng thương không thấy được.

Trợn to hai mắt, Harry bánh bao nhỏ thiếu chút nữa ngã đến trên mặt đất, không thể nào ~~

Nửa ngày, Harry bánh bao nhỏ tức giận đến nhảy cao ba thước*, 'Ngao ngô' một miệng cắn hướng về phía Herpo.

*thước = 1/3 mét

Herpo phản ứng cực nhanh đem tay đưa tới bên mép bánh bao nhỏ, nhìn bánh bao nhỏ treo ở trên tay của mình. Herpo nâng cao tay lắc nhẹ, bánh bao nhỏ treo ở trên tay của Herpo theo đó mà lắc lư.

Trong mắt Herpo hiện lên một tia sáng vui vẻ lăn tăn, đem tay đặt ở phía trên đầm nước.

Harry bánh bao nhỏ hung tợn cắn ở trên tay của Herpo, trong lòng nghĩ mới không muốn nhả ra, anh nhất định phải nói xin lỗi! Chính là, làm sao không có động tĩnh? Harry bánh bao nhỏ liếc về phía Herpo, phát hiện Herpo đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào mình, còn cách mình có một khoảng cách cánh tay. Kỳ quái.

Vì vậy, ánh mắt Harry bánh bao nhỏ chuyển loạn chung quanh, trực giác nói cho cậu Herpo nhất định không yên lòng, cậu mới không tin Herpo biết đau lòng cậu đâu, Herpo chỉ biết bắt nạt cậu.

A, đầm nước này thật xinh đẹp, Harry bánh bao nhỏ khen ngợi một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần lại lại, cái gì? Làm sao ở phía dưới của mình?

Harry lập tức theo cánh tay Herpo leo đến treo trên người Herpo, ôm chặt mới có thời gian phản ứng.

"Oa oa..." Harry bánh bao nhỏ khóc. Nháy mắt, Herpo hoang mang, không phải là đang chơi sao? Tại sao khóc? Cảm giác chan chát trong lòng là cái gì? Tâm tình chưa bao giờ xuất hiện qua làm Herpo hoang mang.

Nhớ kỹ hắn mỗi ngày đều như vậy bắt nạt Godric, Godric cũng không có khóc a. Mặc dù là nghe lời của Salazar làm. Bánh bao nhỏ vì cái gì khóc a?

Rắn là thân thể quạnh quẽ, lạnh buốt, chỉ vì ăn no mà tồn tại. Trong ấn tượng Salazar cũng cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt. Hắn và Salazar là đồng bạn, chỉ là trông coi nhau. Vô luận là biểu tình vui sướng hay là giận dữ, hắn chỉ ở chỗ Godric thấy qua.

Hắn không rõ, vì cái gì sẽ có nhiều biểu tình như vậy? Cái này chẳng lẽ chính là tâm tình Sala nói sao? Được rồi, hoàn hảo hắn chỉ đối với bánh bao nhỏ này có tâm tình. Được rồi, Sala nói qua cái gì? Ừm, trong đầu muốn thế nào thì được thế đó. Được rồi, hắn không muốn bánh bao nhỏ khóc, nên làm như thế nào? Tử Xà nghìn năm, đại nhân Herpo hoang mang.

Đưa tay ôm vòng bánh bao nhỏ, Herpo thử dò xét nói: "Sau này không bắt nạt cậu."

Harry nháy mắt, khóc xuống thì tốt rồi? Bánh bao nhỏ lập tức được đằng chân lân đằng đầu: "Sau này Harry muốn anh thế nào anh liền phải làm theo thế đó!"

Herpo nhìn chăm chú vào bánh bao nhỏ mặt đầy nước mắt, vẫn là nụ cười thích hợp bánh bao nhỏ, nhàn nhạt ném ra ba chữ: "Nhìn tâm tình."

Đắc ý, nông nô xoay người ca hát.

Harry lập tức hàm chứa nước mắt lên, lên án: "Herpo không có thành ý!"

"Sau này ta che chở cậu." Herpo nhớ tới Godric đều là nói như vậy, vì vậy, Herpo vô tình phun ra lời nói như vậy, chiếm được một con bánh bao nhỏ mở lớn cái miệng nhỏ nhắn.

Im lặng, nháy nháy mắt, Harry rất hiếu kỳ Herpo từ người nào học, chẳng qua bây giờ không phải là lúc hỏi, vẫn là đàm phán quan trọng: "Vậy có người bắt nạt Harry anh đều phải giúp bận rộn xử lý."

"Được." Herpo nhìn dáng vẻ cười híp mắt bánh bao nhỏ hàm chứa nước mắt lưng tròng đâu đâu cũng thấy, trong lòng càng thêm chua xót.

Được rồi, sau này người nào cũng không thể để cho bánh bao nhỏ khóc, bằng không thì liền trực tiếp xoá bỏ là tốt rồi. Herpo đã quyết định. Vì vậy, xảy ra một loạt bi kịch, để cho Harry bánh bao nhỏ buồn bực hộc máu. Bây giờ, Harry bánh bao nhỏ còn không biết mình chọc một cái sát tinh.

Đưa tay lau lau nước mắt trên mặt bánh bao nhỏ, Herpo dời đi lực chú ý bánh bao nhỏ: "Bây giờ phải đi lên sao?"

Harry bánh bao nhỏ kêu lên một trận, luống cuống tay chân nhìn xem đồng hồ, lập tức gật đầu: "Herpo, mau, đem Harry đưa lên!"

Gật đầu, Herpo ôm bánh bao nhỏ trắng nõn đi tới miệng ống nước, mới vừa muốn đi ra ngoài, thì nghe được có người nói chuyện, lập tức dừng lại.

"Con hồ ly đó có cái gì tốt? Vì cái gì đều thích cậu ta như vậy? Một cái cô nhi ba mẹ đều chết hết! Nhất định là Dumbledore con lão hồ ly kia làm cái gì! Mới để cho vị đại nhân kia biến mất! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cậu ta! Cái gì cứu thế chủ! Không phải là một cái cô nhi bị làm hư! Ta nhất định phải tự tay giết..." Một cái cô bé tướng mạo thanh tú gào thét oán độc.

"Giết người nào?" Một cái thanh âm lãnh đạm từ phía sau cô bé vang lên.

Cô bé cả kinh, lập tức cúi đầu muốn giả bộ dáng vẻ xấu hổ lừa dối vượt qua kiểm tra, cái này trái lại cứu cô bé. Cô bé nhìn thấy mặt nước trên mặt đất chiếu ra một đôi ánh mắt màu vàng, lập tức đã không có tri giác.

Không kịp ngăn cản, Harry ngơ ngác nhìn tượng đá trước mặt, khóe miệng co rúm lên.

Hỏng bét...

Rất may mắn. Ở chỗ sâu trong con ngươi dựng thẳng màu vàng của Herpo có tia tiếc nuối, lần sau chờ cô ta khôi phục thì tới giết cô ta là tốt rồi. Herpo mặt không biểu tình. Bất kỳ nguy hiểm nào đều phải bóp chết ở trong nôi.

Harry bánh bao nhỏ treo ở trên người Herpo lay động làm nũng: "Herpo ~~~ sẽ để cho người ta cho là Harry làm..."

Gật đầu, Herpo phun ra để cho Harry bánh bao nhỏ buồn bực nói: "Lần sau cậu không ở ta làm tiếp."

"Herpo ~~ nơi này là trường học..." Harry bánh bao nhỏ phun ra lời mang sầu não, không ngừng cố gắng.

"Bóp chết nguy hiểm trong nôi." Herpo ngắn gọn giải thích ý nghĩa trường học tồn tại.

Mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, Harry bánh bao nhỏ ngơ ngác, ý nghĩa trường học tồn tại là giải thích như vậy sao??

"Trường học tồn tại là vì để cho các phù thủy nhỏ có một nơi học tập an toàn tự bảo vệ mình." Harry bánh bao nhỏ nỗ lực giải thích.

"Cô ta không hợp cách." Giọng nói Herpo bình thản tựa hồ nói thời tiết ngày hôm nay rất tốt.

Harry dấu hỏi đầy đầu: "Cái gì không hợp cách?"

"Không có học được tự bảo vệ mình." Herpo ngắn gọn giải thích để cho Harry như bị sét đánh.

Harry lắc lư a lắc lư, lắc lư đến giống như lá rụng trong gió thu, yếu ớt giải thích: "Herpo, cô bé còn không có tốt nghiệp."

"Cho nên mới phải huấn luyện." Herpo mặt không thay đổi phun ra một câu nói, ám hiệu sau này sẽ thường thường phát sinh.

"Herpo ~~ loại huấn luyện này thì miễn đi." Trong lòng Harry nước mắt rơi đầy mặt.

"Trường học tồn tại là chỗ cậu học tập bảo vệ mình." Herpo đổi một phương hướng bắt đầu đối với Harry tẩy não.

Đôi mắt Harry sáng ngời, liên tục gật đầu.

"Vậy chính cậu động thủ đi!" Herpo thoả mãn nhìn bánh bao nhỏ rơi trong bẫy rập.

"Động thủ?????" Chuông cảnh giới trong đầu Harry vang lên, mình sẽ không vừa rơi trong bẫy rập đi? (là chân tướng)

Hướng về phương hướng cô bé gật đầu, Herpo nhàn nhạt giải thích "Bóp chết nguy hiểm từ trong nôi."

Há to miệng, Harry bánh bao nhỏ bị sấm đánh cháy sém đến muốn ngất.

=================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết xong này chương chợt ngổn ngang.

Giống như người mơ ước Harry nhỏ nhà ta đây hơi nhiều a!

Ngẫu nhiên chuẩn bị cho Herpo tìm một lão bà, làm sao càng viết Harry nhỏ nhà ta đây càng cùng hắn thân?

Trước mắt xác định ứng cử viên CP là Salazar, cái khác, nói thật phải xem phát triển.

Herpo, Cedric, Draco còn không xác định, mờ ám là việc chính. Giáo sư cũng không xác định, còn đang cân nhắc là trưởng bối tinh khiết, hay là ứng cử viên CP.

Ngẫu nhiên bây giờ là gió chiều nào theo chiều đó...

NP là xác định




←Chương trước: Chương 121: ĐI HỎI CHUYỆN*←

→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro