CHƯƠNG 123: HỎI CHUYỆN*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 123: HỎI CHUYỆN*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Liếc bánh bao nhỏ trước mặt, trắng nõn, Herpo phun ra hai chữ: "Đáng tiếc.."

"Cái gì???" Bánh bao nhỏ trực giác mở miệng hỏi thăm

"Không thể ăn." Herpo phun ra ba chữ.

"A?" Harry bánh bao nhỏ mới vừa lấy lại tinh thần, hỏi vấn đề ngơ ngác.

"Sala không cho ăn." Herpo lạnh nhạt bình thản nói.

"Ăn?" Trong đầu Harry bánh bao nhỏ hiện lên một cái ý niệm kinh khủng trong đầu

"Học sinh trong trường học cũng không để cho ăn." Herpo lãnh đạm phun ra một câu nói, làm thực tế phỏng đoán của Harry.

Tức khắc hàm chứa lên nước mắt lưng tròng, Harry bánh bao nhỏ nghẹn ngào hỏi: "Herpo nghĩ muốn ăn tươi Harry?"

"Không thể ăn." Herpo nghi hoặc, tại sao lại khóc? Không có bắt nạt cậu ấy a?

Harry bánh bao nhỏ khóc đến ào ào "Harry rất đáng ghét sao?"

"Rất yêu thích." Đè xuống chua xót trong lòng, đưa tay lau lau nước mắt bánh bao nhỏ.

"Vậy tại sao muốn ăn tươi Harry?" Harry bánh bao nhỏ không nghe theo không buông tha truy hỏi.

Herpo hình như so với Harry còn muốn hoang mang "Yêu thích người nào thì phải ăn tươi người đó."

Harry thiếu chút nữa nôn ra máu: "Vì cái gì yêu thích người nào thì phải ăn tươi người đó?"

Herpo ánh mắt lóe lên: "Godric. Yêu thích người nào thì phải ăn tươi người đó."

Harry thiếu chút nữa nhảy lên, phát điên: "Đầu sư tử kia đang gạt anh!"

"Sala cũng đã nói như vậy a!" Herpo không giải thích được, biểu tình bình tĩnh không có sóng tựa hồ nói là một thêm một bậc bằng mấy.

"Vì cái gì?" Harry hồ ly nhỏ rõ ràng cũng hoang mang.

Al ẩn thân ngơ ngác, nga, Merlin a, hai cái này lăn lộn cùng một chỗ thực sự không có chuyện gì sao? Làm sao cuối cùng cảm giác sẽ ra việc lớn a? (mặc kệ thực sự sẽ ra việc lớn) vẫn là chờ Harry đi khỏi, đơn độc nói cho Herpo vấn đề này tốt rồi.

Harry chu mỏ, đem những vấn đề kia vứt đến sau đầu: "Trong lòng Herpo muốn ăn tươi Harry sao?"

"Không biết được." Trong mắt hiện lên một tia khác thường, Herpo phun ra ba chữ.

"Vậy, ăn tươi những học sinh kia cùng ăn tươi Harry giống như sao?" Harry bánh bao nhỏ rất thông minh, đường cong cứu quốc.

Nửa ngày, Herpo hình như suy nghĩ minh bạch "Không giống nhau."

Harry cười cong ánh mắt: "Vậy, Herpo không cho phép ăn tươi Harry."

"Có người đến." Herpo bỗng nhiên mở miệng.

Harry đột ngột nhảy dựng lên, nói khẽ với Herpo nói: "Đi mau."

Thì ở lúc Harry đang phiền não làm sao rửa sạch hiềm nghi, Hermione mang theo những người bạn nhỏ đã trở về.

Hermione bọn họ không có chú ý tới tượng đá kia, đầu tiên vây quanh Harry, bắt đầu bảy mồm tám miệng dạy dỗ.

Đúng lúc này, tiệc tối kết thúc, có học sinh bước lên hàng lang.

Tổ chín người bị vây khốn.

Trên tường, chỗ lần trước con mèo kia chết đi, một cô gái cứng ngắc đứng.

Lần thứ hai tiếng thét chói tai truyền khắp Hogwarts.

Dumbledore chỉ huy các giáo sư tới.

"A, tôi liền biết. Hóa đá. Chỉ cần Mandrake trưởng thành tôi liền có thể tùy thời điều phối ra thuốc giải...." Nói dai nói dài Lockhart không biết mình lần thứ hai đắc tội Harry (để cho giáo sư không vui, chính là lỗi lớn nhất của ổng! -- Harry nhỏ nói)

Sau khi kiểm tra qua, các giáo sư mang theo Harry bọn họ đến phòng làm việc của bình hoa Lockhart. Lockhart từ lúc sau khi được cứu trở về, lần nữa lớn lối. Phiền đến giáo sư khác đặc biệt muốn cho con bình hoa kia đắc tội Harry thêm lần nữa.

Phòng làm việc của Lockhart, một đám người đứng vững.

"Harry, trò có cái gì muốn nói sao?" Đầu ngón tay Dumbledore hướng vào nhau, ánh mắt sau tròng kính quan sát đến Harry.

Chu cái miệng nhỏ nhắn, Harry hừ hừ "Cũng không phải Harry làm. Lần trước lúc phát sinh sự kiện hóa đá, Harry chính là ở sân bóng."

Gật đầu, Dumbledore biết, Harry nói là lời nói thật

"Harry mấy người bọn hắn chạy đi tham gia tiệc Tử Nhật của hồn ma đi." Snape khoanh tay, thanh âm thật thấp quanh quẩn ở trong phòng làm việc.

Dumbledore nhìn về phía Snape, ánh mắt sau tròng kính không ngừng chớp a chớp: "Sev, có thể cho tôi biết nguyên nhân vì cái gì sau sự kiện tập kích phát sinh qua, thả bọn họ tự do hoạt động sao?"

Harry chung quanh loạn lắc lư đến đầu nhỏ bỗng nhiên hiểu rõ không đúng là cái gì, giáo sư không có ôm mình, lập tức cả người nhào tới, không vừa lòng lầm bầm: "Giáo sư, thầy không có ôm Harry."

Tiếp nhận Harry, Snape đen mặt, áp lực pháp thuật nguy hiểm không cần tiền phóng ra: "Trò đã 12 tuổi! Tin tưởng chỉ số thông minh của trò so với Quỷ Khổng Lồ cao hơn không ít! Đừng giống một đứa nhỏ chưa đứt sữa!"

Harry bánh bao nhỏ làm xích đu, mặt mày cong cong: "Hừ hừ hừ." Mặc dù tiếng hừ hừ không ngừng, thế nhưng không nhìn thấy dáng vẻ một chút muốn xuống tới tự mình đứng.

Snape cố hết sức bỏ qua Quỷ Khổng Lồ con treo ở trên người mình lay động như xích đu: "Nếu hứa hẹn, đương nhiên phải thực hiện nó."

Châm chọc treo lên cười giả, ánh mắt trống rỗng của Snape nhìn chăm chú vào Dumbledore: "Huống chi, mấy con Quỷ Khổng Lồ con này có thể có nguy hiểm gì?"

Các giáo sư biết nội tình, (tiền án chồng chất a) đều quét mắt tổ chín người, âm thầm gật đầu, bọn họ không bắt nạt người khác thì tốt rồi, ai còn có thể bắt nạt bọn họ.

"Vậy, Harry các trò nhìn thấy gì sao?" Dumbledore ánh mắt lại lóe lên, lý do có chút gượng ép, trừ khi Snape biết chút ít cái gì. Có nguyên nhân gì không nói chứ? Dumbledore chuyển động suy nghĩ.

"Thật nhiều hồn ma." Hermione ngắt lời, không vừa lòng trả lời: "Âm nhạc thật khó nghe."

Khóe miệng các giáo sư giật một cái, đó là ma, đương nhiên thưởng thức cùng người khác biệt.

"Bánh ngọt có lông cùng các loại đồ ăn." Xoa bụng mình Neville đáng thương nhìn Dumbledore.

Trượt xuống hắc tuyến, các giáo sư khống chế được mình không nên mắt trợn trắng, sau khi phát sinh tập kích kinh khủng như vậy, trò còn muốn ăn, phải nói quả nhiên thần kinh rất thô sao?

"Lạnh muốn chết." Draco xoắn xuýt học từ cha đỡ đầu nhà mình giơ tay lên tới, bộ dáng như vậy có thể ấm áp chút.

Ha? Các giáo sư xoắn xuýt, tập kích a, đứa nhỏ viện rắn không phải là cẩn thận nhất sao? Làm sao cũng lỗ mãng như thế? Là bởi vì mấy đầu sư tử nhỏ xâm nhập vào sao?

"Còn lấy đầu làm quả cầu đá." Ron khổ não cau mày, hỏi thăm: "Người đã chết cũng sẽ lấy đầu làm quả cầu đá sao?"

Há to mồm, các giáo sư thiếu chút nữa hộc máu, rất tốt, rất mạnh mẽ! Ở sau khi tập kích xảy ra, mấy vị này còn có tâm tư nghĩ cái khác.

Harry hồ ly nhỏ cười trộm đè xuống một cây rơm rạ*, tay nhỏ chỉ vào cái miệng nhỏ của mình nhớ lại "Tạo hình của cô gái kia cũng không tốt."

*ý ở đây là quăng ra một vấn đề chốt cuối cùng, kiểu cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà ấy, giải thích rõ hơn ở cuối chương

Các giáo sư tức khắc lung lay lắc lắc, lúc đó nhìn thấy cô bé hóa đá các trò chẳng lẽ còn đang nghị luận cái này?

"Vẫn là tạo hình kia của giáo sư Dumbledore ở lúc Quỷ Khổng Lồ đến có cảm giác đẹp hơn nhiều." Zabini híp mắt cười, ý nghĩ xấu đầy mình lần thứ hai đè xuống một cây rơm rạ.

Dumbledore mắt nổ đom đóm. Các giáo sư thiếu chút nữa cười ra tiếng, tình cảnh nghiêm túc nhanh chóng chuyển thành nơi ấm áp.

Phất phất tay, Dumbledore buông tha cùng đám Quỷ Khổng Lồ con này nói chuyện: "Vậy các trò trở về ký túc xá đi."

Quay đầu nói với Snape "Chờ thầy đưa bọn họ đi có thể trở về tới nói một chút sao?"

"Không thể." Snape ôm Harry đi hướng ngoài cửa, Harry từ trên vai giáo sư thò đầu ra lớn tiếng trả lời.

Kính mắt Dumbledore vừa trượt, nghiêng qua một bên.

"Giáo sư còn muốn tìm đồ ăn cho Harry. Harry đói." Harry trả lời xong xuôi, không nhìn tới Dumbledore.

Giáo sư Rand cười xấu xa bỏ đá xuống giếng: "Ta còn có rất nhiều bài tập phải xem, cũng không theo hầu được."

"Hiệu trưởng Dumbledore tôi có thể cùng thầy...." Lockhart rốt cuộc tìm được cơ hội đáp lời.

Dumbledore:....

-----------------------------------------------------

*Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà

Có một câu ngụ ngôn của Ả Rập như sau:

Một người chủ có một con lạc đà già, nó ngày ngày chăm chỉ làm việc, có một lần chủ nhân muốn nhìn một chút con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, thế nên không ngừng tăng, không ngừng tăng, thế nhưng lạc đà già vẫn không quỵ, cuối cùng chủ nhân muốn coi khả năng đã đến cực hạn chưa, liền nhẹ nhàng đặt một cọng rơm trên lưng nó, không ngờ một cọng rơm này làm lạc đà quỵ xuống cái ầm.

Ý nghĩa: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.

Bình luận:

Cũng như vậy trong cuộc sống, rất nhiều người trong chúng ta không để ý đến giới hạn Tâm trí của mình, khi thân thể mệt mỏi Họ cho thân thể nghỉ ngơi nhưng khi Tâm trí mệt mỏi Họ lại không cho nó được nghỉ ngơi.

Khi tâm trí đã đến giới hạn thì chỉ một sự việc nhỏ xảy ra cũng làm nó gục ngã. Như sợi rơm cuối cùng chất lên lưng con lạc đà.




←Chương trước: Chương 122: BÓP CHẾT NGUY HIỂM TỪ TRONG NÔI*←

→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro