CHƯƠNG 121: ĐI HỎI CHUYỆN*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 121: ĐI HỎI CHUYỆN*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong nháy mắt đến Halloween. Harry đối với đi tham gia tiệc Tử nhật* gì đó không có một chút xíu hứng thú. Merlin toàn năng hình như không có nghe được, mặc dù xảy ra sự kiện tập kích, nhưng Snape biết nội tình cũng không có để ở trong lòng.

*tiệc Tử Nhật: bỏ tiệc ngày mất của mình của các hồn ma

Hơi thương lượng, Hermione mang theo tổ chín người đi tiệc Tử Nhật, Harry lại tự mình len lén chạy đi chỗ Herpo. Đương nhiên, là ở sau khi Harry ký kết hiệp ước không bình đẳng, Draco trải qua ám chỉ dưới sự cho phép của giáo sư.

Trên thực tế, Harry cho dù không ký, Draco cũng sẽ cho phép. Cho nên, Harry nhỏ đáng thương bị bày mưu.

Draco cũng không biết toàn bộ, chỉ biết là giáo sư để cho cậu ta đáp ứng yêu cầu của Harry ngày hôm nay. Giáo sư hẳn là biết cái gì, thế nhưng không có nói cho Draco.

"Harry, ừm, đi gặp chồng lớn...." Biểu tình Harry ấp a ấp úng, ngón tay út chọc tới chọc đi. (cố ý, nói chuyện thở mạnh, cho nên nói, nói chuyện thở mạnh là sẽ chết người. Chỉ có thể nói Harry vẫn là rất hiểu rõ chồng nhỏ của cậu)

Draco tức khắc mở to hai mắt, cắn răng nghiến lợi kêu to: "Cái gì!"

Harry đáng thương nhìn Draco, vì vậy Draco thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không tình nguyện hỏi: "Làm gì? Trước đây không phải là chưa gặp qua sao? Hay là nói cậu len lén đi gặp?"

Hỏi càng về sau, Draco quả thực là suýt muốn ăn Harry.

"Anh ấy giống như biết một chút đầu mối của sự kiện tập kích. Harry muốn đi hỏi một chút." Nhanh chóng nói xong, Harry thận trọng liếc trộm Draco.

Ánh mắt híp một cái, Draco nhìn chằm chằm Harry, giống như khí tức nguy hiểm bị rắn hổ mang để mắt tới để cho Harry liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt. Thực lực Draco tăng lên rất nhanh, bây giờ khí thế mỗi ngày càng mạnh hơn, ma lực gia tăng kịch liệt bởi vì tuổi còn thành niên không cách nào thu liễm toàn bộ, hình thành một cổ uy áp vô hình. Harry chỉ gặp qua ở chỗ giáo sư, Sala cùng Chúa tể Hắc ám kiếp trước.

Vì vậy, Harry đáng thương không thể cứng rắn tới (sợ Draco sau khi lớn lên thì tính sổ), còn phải dụ dỗ (tới mềm còn phải chọn phương thức), tủi thân tỏa ra bong bóng

[làm sao chồng bé bên trong nội bộ của Harry cũng đáng sợ như vậy? Sala còn chưa tính (đây chính là chồng lớn), giáo sư cũng rất đáng sợ (cũng may giáo sư ăn mềm, làm nũng cũng liền vượt qua kiểm tra. Chẳng qua trên chính sự chưa bao giờ nuông chiều, Harry không để mắt đến, bởi vì Sala cũng là như vậy.) Cedric tuy rằng còn không biết có thể hay không cùng một chỗ, chính là thấy vài lần mình đều đang chịu thiệt (đây chính là Xà Vương a, a, không, đã tiến hóa thành xà tinh. Hơn nữa nhìn chòng chọc chăm chú cậu hai đời. Cậu di chuyển ngón tay út người ta đều biết cậu đang nghĩ gì rồi á)]

Harry thật đáng thương a ~~~

Harry ở bên cạnh kêu mình đáng thương, bên kia đầu Draco đã quay N vòng.

Draco biết giáo sư cùng Harry có rất nhiều chuyện gạt mình, thậm chí rất rõ ràng, là thực lực của chính mình không đủ. Draco thử dò xét hỏi: "Harry, không có gì muốn nói sao?"

Cái miệng nhỏ nhắn Harry vểnh, nhào vào trên người Draco cọ cọ làm nũng: "Draco ~~~ sau này Harry sẽ nói cho cậu biết, được không?"

Từ từ nắm chặt nắm đấm, Draco chưa bao giờ giống như bây giờ khẩn cấp khát khao lực lượng thiết thực. Harry của mình ~~ một tiếng thở dài thật sâu, Draco chợt nâng đầu nhỏ Harry lên hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi ở trên môi ngọt ngào hơi lưu luyến, lập tức đánh vào hàm răng, càn quét bên trong khoang miệng, ép buộc cái lưỡi ngọt ngào theo mình nhảy múa, thẳng đến Harry thở không nổi mới buông ra. Ôm Harry thật chặt, Draco hung tợn nói: "Được! Vậy cậu phải mỗi ngày để cho tớ hôn cậu!"

Harry kịch liệt thở dốc, nghe đến điều kiện lập tức biến thành tôm lớn hấp nước, ôm lấy cổ Draco, đem mình đặt ở trong lòng Draco làm nũng: "Draco ~~~ "

"Không! Còn là muốn cậu mỗi ngày chủ động hôn tớ!" Draco nhìn Harry vùi đầu cười như kẻ trộm.

Harry tức khắc bất chấp làm nũng, rất sợ Draco nhắc lại ra điều kiện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhấc, hô to một tiếng quay đầu chạy đi: "Draco là đồ tồi!"

Thở dài, Draco nhìn chăm chú vào phòng ngủ trống không bĩu môi: "Được rồi, để cho vật nhỏ chủ động là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là mình chủ động. Malfoy phải nắm chặt tất cả cơ hội tự mình mò được chỗ tốt đầy đủ."

Chỉ có thể nói mấy ông chồng này của Harry đều không phải là đèn dầu cạn.

--------------------------------------------------------------

Nữ vương Hermione mang theo bạn nhỏ chắp tay đi về quê hương, nga, không, là đi trên hành lang tiệc Tử nhật. Trên đường, rơi ở phía sau mắt Draco nhìn Harry chạy ra khỏi đội ngũ.

Đứng ở nhà vệ sinh nữ sinh, Harry xoắn xuýt nhìn đường ống cái miệng nhỏ nhắn vểnh cao nửa ngày, Herpo xảo quyệt! Nhất định muốn Harry chui qua tàu lượn này, người xấu! A, không, rắn xấu! Trong đầu vừa mắng xong, Harry vẫn là bĩu môi nhảy xuống.

Ở một trận choáng váng đầu qua tàu lượn kích thích, Harry đứng ở trên sàn nhà, phồng má, Harry vận hơi hô to: "Herpo!"

Hô xong, Harry liền thấy thấy hoa mắt, Herpo đứng phía trước, mặt không thay đổi nhìn mình.

Harry lập tức đã quên hai sự việc mình bị Herpo lừa (quà tặng là cái thứ nhất, ngồi qua tàu lượn gặp hắn, là cái thứ hai, đến nay không có thắng nổi Herpo), cả người nhào tới làm nũng: "Herpo, anh có nhớ Harry hay không, Harry rất nhớ anh."

Không tiếng động ôm lấy Harry, bước chân Herpo nhẹ nhấc, trong nháy mắt đến bên đầm nước, ngồi ở tại chỗ, duy trì im lặng là vàng.

Không vừa lòng chu mỏ bĩu môi, Harry biết thời gian mình có không nhiều lắm, không thể làm gì khác hơn là buông tha lý tưởng để cho Herpo nói rất nhiều (thẳng đến Harry đem mình gả đi chưa từng thực hiện, thăng cấp thành công, trở thành lý tưởng suốt đời): "Herpo, anh làm sao đi ra ngoài đem mèo của Filch hóa đá?"

"Buồn chán. Đúng lúc." Bốn chữ ngắn gọn, Herpo tích chữ như vàng.

Harry bánh bao nhỏ phồng khuôn mặt, cái này gọi là nói cái gì? Còn phải đoán? Nỗ lực cố gắng lý giải ý tứ của bốn chữ này: "Herpo là ý nói, anh buồn chán, đúng lúc đi ra ngoài đi một chút?"

"Con cháu của Sala." Lại là bốn chữ, Herpo nhìn bánh bao nhỏ xoắn xuýt phồng gương mặt thì tâm tình vô cùng tốt.

"Được rồi. Là con cháu của Sala chạy đến tìm anh, anh đang thật nhàm chán, thì đi theo ra chạy hết một vòng?" Harry nổi giận, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, được rồi, cậu không có thời gian, lần sau nhất định phải làm cho Herpo nói thật nhiều! Harry bánh bao nhỏ nắm tay.

"Ừm." Thú vị nhìn nhìn bánh bao nhỏ nắm tay, Herpo phun ra một chữ.

←Chương trước: Chương 120: THẦN HỘ MỆNH*←

→Chương sau: Chương 122→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro