CHƯƠNG 108: ĐI NHẦM*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 108: ĐI NHẦM*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bởi vì do Peter, Harry đi Hang Sóc là ba Ron tự mình tới đón. Ở dưới nhắc nhở của Harry, dùng phương thức của Muggle tới.

Lúc Ron cùng Harry bọn họ cùng một chỗ, buôn bán video lời được rất nhiều tiền. Đủ để mua một thanh đũa phép mới, thuận tiện đem Hang Sóc cải tạo một phen. Cho nên, lúc Harry đi tới Hang Sóc, Hang Sóc thay đổi rất nhiều, trở nên thoải mái hơn.

Ở chỗ này, Harry thấy được một đống tóc đỏ, bao quát Ginny Weasley. Vẫn đang cùng kiếp trước giống nhau, Ginny gặp phải Harry vẫn sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Thế nhưng Harry quyết định chủ ý, không đi trêu chọc Ginny. Bởi vậy, trước mắt cho đến, Harry luôn luôn làm hết sức bỏ qua Ginny.

Mấy ngày trôi qua, Harry vẫn luôn đều thành thật, không có ra bất luận cái ngoài ý muốn gì. Khiến cho Ron may mắn thật lâu, thế nhưng cũng rất lo lắng. Không có xảy ra ngoài ý muốn, Harry sẽ không phải là sinh bệnh đi?

"Harry, cậu không sao chứ?" Ron cuối cùng không nhịn được, lo lắng trực tiếp nhìn Harry.

Hồ ly nhỏ dấu hỏi đầy đầu, nháy nháy mắt hồ ly ngập nước nhìn Ron: "Cái gì?"

Ron xoắn xuýt vô cùng, lắp bắp, đứt quãng hỏi: "Ừm, chính là vì cái gì trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy?" Nói một hơi, tâm tình Ron bắt đầu thấp thỏm không yên.

"Ngoài ý muốn? Vì cái gì phải xảy ra ngoài ý muốn?" Hồ ly nhỏ rõ ràng chưa có hồi thần lại cái gì.

Ron buột miệng ra: "Chúng ta lúc ở trường học, không phải là luôn có ngoài ý muốn sao?" Nói xong, Ron trực giác tự nói với mình muốn hỏng bét.

Hồ ly nhỏ xù lông, giương nanh múa vuốt nói: "Draco đã nói qua, tớ nếu là đem phòng ở nhà ở của cậu nổ, cậu liền nên đi ngủ bãi cỏ. Nếu không phải là như thế, Harry mới sẽ không làm cái gì đều cẩn thận! Hơn nữa, xuất hiện ngoài ý muốn cũng không phải Harry làm! Các cậu cũng ở đấy a!"

Ron ngây người, trong lòng kêu to không ổn, lại không nói rõ ràng, chỉ sợ cu cậu thực sự thì phải đi ngủ bãi cỏ, vì vậy lập tức sửa lại: "Không có. Tớ cũng không nói là cậu làm a."

"Vậy cậu đây là có ý gì?" Hồ ly nhỏ trừng hai mắt chỉ chờ Ron giải thích, nếu như lời của Ron nói ra không vừa lòng cậu, lập tức thực hành kế hoạch lớn để cho cu cậu này đi ngủ bãi cỏ.

Ron vắt hết óc, bắt đầu giải thích đứt quãng: "Tớ là nói, tớ cũng ở nơi đây a, vì cái gì không có phát sinh ngoài ý muốn chứ?" Suy nghĩ một chút, không tệ, giải thích này không tệ, Ron như đinh đóng cột gật đầu mạnh: "Không có sai! Tớ chính là muốn hỏi nguyên nhân này!"

Hồ ly nhỏ hài lòng, vung vung móng vuốt nhỏ, ngẩng đầu "Đó là bởi vì tớ đang trông coi cậu a!"

Ron lệ rơi đầy mặt, nói trái lương tâm "Cảm ơn Harry..."

Harry hồ ly nhỏ không chú ý gương mặt đang bĩu môi có thể treo được ly đó của Ron, cái miệng nhỏ nhắn mím, cười đến cảnh xuân xán lạn, bốn mùa hoa nở "Không khách khí, ai bảo chúng ta là bạn bè chứ!"

Ron thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng.

Harry hồ ly nhỏ không hài lòng, quyết định gõ Ron một cái, tại sao có chút ngăn trở như thế đều chịu không nổi rồi chứ. Vì vậy, lộ vẻ biểu tình hoài nghi: "Ron, tớ nói không đúng sao? Cậu làm sao lại có loại vẻ mặt này?"

Ron giật mình một cái, lập tức phát huy bản lĩnh học được ở trong ổ rắn -- nói dối không cần đánh bản thảo: "Tớ là cao hứng! Mừng đến chảy nước mắt!"

Harry hồ ly nhỏ hài lòng, không tệ, ít nhất cùng đám rắn nhỏ này học được một chút, nói dối: "Tớ đây đi ra ngoài chơi đó?"

Ron ước gì mà gật đầu: "Đi thôi!"

Nhìn Harry đi ra ngoài, mặt Ron lập tức tiu nghỉu xuống, trong lòng cuồng hô: Merlin a! Ban cho co một giáo sư đi!

--------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay, cùng Draco, Hermione bọn họ thương lượng xong, mọi người ở hẻm Xéo tập hợp, cùng nhau đi hẻm Xéo mua sách giáo khoa.

Sáng sớm, một nhà Weasley cộng thêm Harry đứng ở phòng bếp.

Phu nhân Weasley cầm lấy một cái hộp nhỏ, nhìn nhìn, quay đầu đối với Harry giải thích nói: "Harry thân ái, chúng ta dùng lò sưởi trong tường đi hẻm Xéo. Đây là bột Floo, con dùng qua rồi sao?"

Harry gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Ở trong sách xem qua, nhưng là chưa dùng qua."

Phu nhân Weasley tình mẹ lan tràn, lập tức hôn ở trên trán Harry: "Nga, Merlin a! Harry thật là ngoan ngoãn. Một chút đều không giống đứa nhỏ nhà bác, nghịch ngợm như vậy."

Cặp song sinh Weasley lập tức bắt đầu ồn ào "Nga! Merlin a! Harry nhỏ của chúng ta thật là ngoan ngoãn!"

Phu nhân Weasley nổi giận gầm lên một tiếng: "George! Fred! Các con làm mẫu cho Harry một cái đi!"

Cặp song sinh liếc nhìn nhau, đem vai đứng thẳng, cùng kêu lên nói: "Được rồi, mẹ." Nhận lấy hộp, bốc lên một chút bột Floo, ném vào ngọn lửa, ở ngọn lửa tăng vọt đồng thời, bước vào lò sưởi trong tường, hô 'Hẻm Xéo', người không thấy.

Phu nhân Weasley cổ vũ nhìn Harry: "Harry, hiểu không?"

Harry hồ ly nhỏ vui sướng của gật đầu: "Dạ đã hiểu. Rất dễ dàng."

Ngài Weasley thoải mái cười: "Molly, Harry là một đứa nhỏ thông minh. Không cần lo lắng như vậy."

Molly cầm qua bột Floo vốn dĩ phải đưa cho Harry, do dự một chút: "Em biết, chỉ là có chút lo lắng. Nếu không... Ron, con lại làm mẫu lần nữa."

Coi như là phu nhân Weasley lại lo lắng, ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn, nó luôn luôn sẽ phát sinh.

Harry nhìn Ron bước vào lò sưởi trong tường, phu nhân Weasley lo lắng lại sẽ lải nhải, lập tức đoạt lấy một nhúm bột Floo, ném vào lò sưởi trong tường, lại ở lúc bước vào lò sưởi trong tường, đạp đến góc áo, té lộn mèo một cái ngả đi vào, thanh âm hô to bởi vậy cũng gọi sai rồi 'Di.. Hẻm Knockturn*'

*Diagon Alley

Vì vậy, Harry bất luận kiếp trước hay là kiếp này, cuộc hành trình lò sưởi trong tường lần đầu tiên vĩnh viễn đều là tràn ngập bi kịch. Mà chúng ta không thể không cảm thán nội dung vở kịch mạnh mẽ.

Trước tiên không nhìn tới phản ứng của một nhà Weasley, chúng ta tới nhìn Harry.

Harry đánh lăn rơi ra lò sưởi trong tường, đụng ngã lăn tất cả mọi thứ trước lò sưởi trong tường.

Thanh âm kêu hỗn tạp, đưa tới chú ý của mọi người trong tiệm. Mà một vị trong đó, tin tưởng Ron sẽ không vui vẻ nhìn đến.

Trong tiệm Borgin.

Borgin đứng ở trước mặt Snape, cẩn thận giới thiệu vật phẩm trong tiệm mình. Khí lạnh nồng nặc càng lúc càng lớn (nơi phát ra Snape), Borgin cũng càng ngày càng cẩn thận, rất sợ không cẩn thận chọc giận tới Snape. Tuy rằng trong mắt đại đa số người Snape là một tên phản bội, thế nhưng không thể phủ nhận mạnh mẽ của Snape, mà Slytherin xưa nay sùng bái sức mạnh trên hết.

Snape cau mày đứng ở trong tiệm Borgin, nghe Borgin giới thiệu đồ vật trong tiệm, hơi có chút không kiên nhẫn. Nghe Draco nói, ngày hôm nay bọn nó muốn ở hẻm Xéo gặp mặt. Mỗi khi nghĩ đến vật nhỏ kia, Snape như đi vào cõi thần tiên.

Sắp hai tháng không có thấy vật nhỏ, không biết gầy không có? Có nghịch ngợm hay không... Mạch suy nghĩ của Snape lại bay tới trên người hồ ly nhỏ. Chợt, Snape nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, quét sạch suy nghĩ của mình. Snape biết mình đang nhớ cục nghịch ngợm kia, nhưng là mình nhưng không cách nào ngăn lại, ngay cả ma độc dược gã thích nhất cũng không thể ngăn lại. Cho nên, gã tới, nói là tìm đến một ít tài liệu, trên thực tế là đến xem vật nhỏ. Nhìn nhìn thời gian, hẳn là tới rồi đi? Nên đi ngay bây giờ tìm một chút đi, nhìn xem vật nhỏ có tới không.



←Chương trước: Chương 107: DOBBY*←

→Chương sau: Chương 109:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro