CHƯƠNG 109: SẬP TIỆM*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 109: SẬP TIỆM*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Snape xoay người, mới vừa muốn rời đi, thì nghe đến tiếng va chạm liên tiếp phía sau, sau đó là tiếng thét chói tai của Borgin, còn có một cái thanh âm, hình như là... Vật nhỏ!

"Bành, loảng xoảng..."

"A a a... Đồ của tôi!"

"A, đau quá..."

Snape chợt xoay người, liếc nhìn Harry bị một đống đồ lặt vặt (trong mắt của giáo sư, kia đúng là một đống đồ lặt vặt) đè ở phía dưới. Thật nhanh vòng qua tới, ba cái hai cái đem đống đồ vật làm sạch đi, tóm lấy Harry ôm vào trong ngực tỉ mỉ quan sát, liếc nhìn bị đâm ra vết ứ, lốm đốm một chút, thật là chướng mắt, gầy (tuy rằng chúng ta chỉ thấy hai bên mũi Harry, hai bên thịt thịt mập mạp trắng nõn nà), thở phào đồng thời nhớ tới nơi này là hẻm Knockturn, lập tức mở đủ khí lạnh, tầm mắt chết chóc điên cuồng bắn: "Harry! Trò tại sao lại ở chỗ này?"

Borgin đau lòng nhìn giáo sư tiện tay ném đồ vật ở một bên, đây chính là bảo bối của ông a! Chính là, ông không dám nói, hẻm Knockturn nguyên bản là chỗ cá lớn nuốt cá bé, đại sư ma độc dược trẻ tuổi nhất hiện nay, đó cũng không phải là hù người. Chợt, trận khí lạnh kia lại đổi thêm cao hơn, Borgin không để ý tới bảo bối yêu thương của mình, cảnh giác nhìn về phía Snape.

Harry hồ ly nhỏ đang bị đống đồ vật ép tới thảm hề hề, bỗng nhiên trong lỗ mũi ngửi thấy cổ vị ma độc dược quen thuộc, bản năng bày ra một cái tư thế thoải mái. Nghe tới lời nói lạnh nhạt quen thuộc (trên thực tế mỗi người đều không cho rằng như thế), lập tức ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt giáo sư quan tâm nhìn mình (chỉ có thể nói suy nghĩ của Har nhỏ chúng ta thực sự khác loài, lọc ngôn ngữ cũng thực sự rất mạnh mẽ, đây chính là tầm nhìn chết chóc a.). Har nhỏ lập tức 'Chụt' hôn ở trên mặt giáo sư, ngọt ngào làm nũng: "Giáo sư! Harry rất nhớ thầy! Thầy có nhớ Harry hay không?"

"Đinh đang loảng xoảng lang..." Borgin đáng thương chịu kích thích quá lớn, trực tiếp nện phía trên đống bảo bối tim gan của ổng.

Đốm lửa trên người Snape tăng vọt, chỉ cần nhớ tới Harry tự mình chạy đến hẻm Knockturn, dây đàn trong đầu tên là lý trí kia trở nên tràn ngập nguy cơ. Snape khống chế mình, lần nữa tự nói với mình, chờ trở về trường học lại giáo huấn vật nhỏ không biết sống chết này. Snape khoanh tay lấy ra một đống ma độc dược trân quý, đặt ở trước mặt Harry, mệnh lệnh: "Uống cạn!"

Chu cái miệng nhỏ nhắn, Harry hồ ly nhỏ nhìn nhìn một đống ma độc dược trước mặt mình dâng lên oán niệm, nào có mới vừa gặp mặt để cho uống thuốc? Nhưng nhìn đến giấy dán nhãn phía trên, lại vui vẻ, thuốc chữa thương vị táo, thuốc dinh dưỡng vị đào mật, dược tề dinh dưỡng các loại khẩu vị. Được rồi, nhìn ở giáo sư tự mình nấu thuốc cho mình, lại mỗi thời mỗi khắc mang ở trên người, liền uống đi, đây chính là ma độc dược a vẫn có thể vẫn có thể ít thì ít đi, bắt đầu làm nũng: "Giáo sư, trên người Harry chỉ có vết thương ứ, thuốc dinh dưỡng này cũng không cần uống, có được hay không?"

Borgin thật vất vả bò dậy sợ hãi xuống, lần thứ hai cùng bảo bối thân ái của mình yêu thương lẫn nhau đi.

Âm sâm sâm nhìn Harry, dây đàn trong đầu tên là lý trí đứt đoạn, bàn tay vung lên...

Harry hồ ly nhỏ mắt lúc này không biết làm sao vậy, dây thần kinh bỗng nhiên biến thành bén nhạy, cảnh giác lập tức nhảy xuống chạy đi.

Borgin bình tĩnh an ủi mình, nhìn lầm rồi, ổn định tâm thần, cẩn thận thò đầu ra, quyết định nhìn nhìn tình huống lại đi ra.

Giáo sư đại nhân nổi giận áp lực pháp thuật dâng lên, cầm lấy đũa phép bắt đầu ném ma bùa chú, hoàn toàn quên mất nơi này không phải là hầm của mình, rít gào: "Harry Potter! Đừng làm cho ta bắt được trò!"

Ma bùa chú bắn trúng một mặt gương, mặt gương này rõ ràng cũng không phải là hạng người ăn chay, ma bùa chú bắn ngược hướng về phía trong tiệm. Ông lão Borgin đáng thương, mới vừa vừa lộ một cái đầu ra liền thấy một cái bùa chú lông dài xông tới mặt, lập tức 'oạch' một tiếng, lần thứ hai nằm úp sấp trở về.

Hồ ly nhỏ bén nhạy ẩn núp ma bùa chú, ba nhảy hai chạy hướng về phía ngoài cửa, còn le lưỡi không phục giãi bày: "Harry lại không có gặp rắc rối, còn không có nghịch ngợm, dựa vào cái gì lại bắt Harry đánh mông?" Harry hồ ly nhỏ rõ ràng quên mất, mình mấy ngày hôm trước làm quyết định —— không chọc giáo sư tức giận.

Nghe nói như vậy Borgin ngay cả tim muốn ngừng đập đều có. Cứu thế chủ đại nhân a, cậu vẫn là đừng kích thích Snape, tiệm này lấy vốn nhỏ để duy trì, nhất định chịu không nổi một tí xíu kích thích của ngài như thế a! Borgin nhất định thật không ngờ mình xui xẻo còn không chỉ như vậy. Nhìn đến cứu thế chủ chạy hướng về phía ngoài cửa, Borgin thở phào nhẹ nhõm, mình coi như không tệ, chỉ cần không ở trong tiệm mình, tùy các cậu đi đâu.

Giáo sư nổi giận bị hành động của Harry kích thích, hoàn toàn vứt bỏ tỉnh táo trước kia, Bùa cắt, bùa Khinh thân* vân vân một loạt bùa chú tà ác nhỏ đều toàn bộ phóng ra, đuổi theo ra ngoài cửa.

Mà Borgin rõ ràng may mắn sớm. Trong tiệm Borgin đều là một ít vật phẩm pháp thuật hắc ám, ma bùa chú bắn ngược mà đến đánh lên vật phẩm pháp thuật hắc ám không biết để đặt bao lâu, hiệu ứng nó sinh ra là rất rõ ràng. Chúng ta liền không nói được cụ thể, chỉ biết là từng đợt sương mù màu đen bốc lên, giữa các loại đồ vật pháp thuật hắc ám, sấm chớp rền vang. Borgin mới vừa đứng lên liền thấy sương mù màu đen bổ nhào hướng mình, dưới một tiếng thét chói tai chạy ra khỏi tiệm. Lúc này, chúng ta không thể không nói đến động tác của ông, so với quán quân chạy cự ly ngắn không kém chút nào.

Tốt rồi, chúng ta liền nói kết quả cuối cùng:

Borgin vừa mới lao ra cửa tiệm, liền thấy phòng ốc của mình lung lay lắc lắc, giống như đang khiêu vũ, sau đó...

'Ầm ầm' sụp...

Tiệm Borgin xây dựng nghìn năm sụp...

"Tiệm của tôi..." Borgin khóc không ra nước mắt.

Giáo sư trong nháy mắt tỉnh táo lại, trợn to hai mắt nhìn phòng ở phía sau, hóa đá.

Harry quay đầu, tò mò đứng ở phía sau một người đi đường xem náo nhiệt (hồ ly nhỏ này hoàn toàn đã quên là mình làm ra)

Borgin xui xẻo hình như còn chưa tới đạt phần cuối vận xui. Từ trên đống gạch vụn sụp đổ dâng lên từng đợt sương đen, tung bay với nhau, đánh vào, giương nanh múa vuốt đem đống gạch vụn còn dư lại trực tiếp nổ thành bột phấn, sau đó không thấy.

Mọi người ở sau khi một cơn lốc nổ tung qua đi, nhô đầu ra, một cái hố to trước mặt.

Ngây người....

"A! Ngay cả đồ vật nhặt lượm xem còn dư lại gì có hay không đều không còn." Harry hồ ly nhỏ ở phía sau người qua đường nhô đầu ra nhìn nhìn, sau đó phát biểu bình luận.

Đám người toàn bộ thức tỉnh, trừng mắt nhìn về phía hồ ly nhỏ.

"A!" Borgin tiếng thét chói tai, chỉ vào hồ ly nhỏ kêu to: "Chính là cậu! Bồi thường tiệm của tôi!"

Harry nghi hoặc nhìn Borgin: "Vì cái gì? Cũng không phải tôi nổ."

Borgin chỉ vào Snape cùng hồ ly nhỏ khóc lóc kể lể: "Chính là cậu! Nếu không phải là cậu và hắn ta đuổi theo đánh nhau, tiệm của tôi làm sao sẽ sụp?"

Snape mặt đen lại, mắt liếc Harry, không lên tiếng, gã mới không tin Harry dễ dàng đã bị đánh bại như vậy đâu!

Hồ ly nhỏ cây ngay không sợ chết đứng đáp lại: "Chúng ta đuổi theo đánh trong tiệm của ông liền như thế sụp, tôi và giáo sư ở Hogwarts đánh lâu như vậy, Hogwarts làm sao không có sụp? Tiệm của ông nhất định là công trình bã đậu!"

Lông mày Snape trực tiếp nhảy, bã đậu... Ngẩng đầu nhìn về phía người qua đường nào đó bên người Harry —— quý tộc bạch kim Lucius Malfoy

Lucius nhướng mày nhìn về phía Snape, mắt lộ ra ánh sáng hung ác.

=============================

*Diffindo (Bùa cắt) Mô tả: Cắt đứt mọi thứ ra thành mảnh, kể cả da thịt người.

*Levicorpus (Bùa Khinh thân) Mô tả: Phát minh bởi Severus Snape, có tác dụng treo ngược người khác lên bằng mắt cá chân. => Liberacorpus (Giải bùa của Levicorpus)

←Chương trước: Chương 108: ĐI NHẦM*←

→Chương sau: Chương 110→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro