CHƯƠNG 107: DOBBY*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 107: DOBBY*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Cậu Harry Potter." Dobby cung kính hướng về phía Harry hành lễ, đem mũi lớn đáng sợ của mình đè thật chặt ở trên sàn nhà, tiếng nói chói tai run rẩy.

Tiếng nói Chói tai cắt đứt Harry ngây người, Harry giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, bắt đầu không giải thích được.

Anlier cùng nhà Malfoy hợp tác chặt chẽ như thế, hơn nữa Harry tròn một năm đều cùng Draco lăn lộn cùng một chỗ. Theo lý thuyết Lucius không có khả năng nghĩ muốn diệt trừ mình. Vẫn là xem Dobby muốn làm gì trước một chút rồi hãy nói.

Harry hồ ly nhỏ sau khi suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu tò mò từ trên xuống dưới quét xem gia tinh khác loài này. Tâm tư tà ác khiến Dobby run lập cập: "Cậu là ai? Tới nhà của tôi làm gì? Có chuyện gì sao?"

Dobby kích động ngẩng đầu lên xoa xoa khối khăn trà bẩn thỉu trên người kia, sùng bái nhìn Harry, tiếng nói chói tai cao vút: "Cậu Harry Potter. Tôi là Dobby. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy cậu."

Nháy mắt hồ ly, Harry bắt đầu suy nghĩ tìm tòi làm sao đối phó gia tinh đầu rút gân kiếp trước gây cho mình tạo thành thương tổn lớn lao này, điểm xuất phát lại là cứu mình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở dưới tình huống không kinh động dì: "Vậy, Dobby, cậu tìm đến tôi để làm cái gì?"

"Thưa cậu, Dobby, Dobby là tới nói cho cậu, ừm, cậu Harry Potter không nên trở về Hogwarts." Dobby đánh run run, gián đoạn nói hết lời.

Harry hồ ly nhỏ chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu trực tiếp nhảy, lần đầu cảm giác được tức tới cực điểm lại không thể không nhịn. Tuy rằng cậu thường thường đem giáo sư giận thành như vậy, thế nhưng chính cậu bị như vậy lại là lần đầu. Hồ ly nhỏ khó có được tự xét lại, làm ra quyết định, chờ đi học nhất định không chọc giận giáo sư như vậy. Ừm, làm chuyện gì xấu, vẫn là đem giáo sư cũng dụ dỗ tốt rồi. Vì vậy, bi kịch của năm tiếp theo sinh ra.

Đè xuống cơn tức, Harry hồ ly nhỏ thể hiện ánh mắt vô tội trong sáng, đương nhiên, xin mọi người không chú ý hàm răng trắng hếu: "Vì cái gì? Dobby? Hogwarts có bạn rất thân của tôi."

Ở chỗ sâu trong ánh mắt toát ra ước số tà ác, Harry hồ ly nhỏ nhìn Dobby, một con ác ma nhỏ ngồi trên vai, cái nĩa nhỏ chọc a chọc "Có Hermione, Ron, Neville, Pansy, Draco..."

Liếc lên thân thể Dobby nghe đến chủ nhân nhà mình run rẩy a run rẩy, tâm tình hồ ly nhỏ thoải mái.

"Ngài, ngài thực sự là người tốt. Thế nhưng, ngài thực sự không thể đi Hogwarts. Có một, có một âm mưu thật lớn... A, Dobby hư!..." Lắp bắp nói xong, run rẩy giống như lá rụng trong gió Dobby đem đầu đánh về phía sàn nhà.

Harry tay mắt lanh lẹ đưa tay bắt được Dobby: "Cấm cậu trừng phạt mình!"

Dobby lập tức không động đậy, cúi đầu, ngắt lỗ tai to của mình, lỗ tai to lớn kinh khủng lại hàm chứa nước mắt lưng tròng sùng bái nhìn Harry: "Cậu Harry Potter thực sự là người tốt."

Gân xanh trên trán lần thứ hai nhảy động một cái, hồ ly nhỏ mài răng: "Cái âm mưu gì?"

Buông tay ra, lần thứ hai cảnh cáo Dobby: "Đứng ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích. Không cho phép trừng phạt mình. Không cho phép lớn tiếng gọi. Thành thật trả lời."

"Có một, âm mưu nhằm vào, cậu." Giọng điệu thở hổn hển trùng trùng điệp điệp, Dobby nắm chặt khăn trà của mình.

Trán Harry nhảy ra một cái dấu cộng, lập tức cảnh cáo: "Không cho phép trừng phạt mình. Không cho phép lớn tiếng gọi."

Thân thể Dobby run lên, lần thứ hai an tĩnh lại: "Ở Hogwarts, có một cái âm mưu chuẩn bị chế tạo sự kiện kinh khủng. Thưa cậu, cậu không thể đi Hogwarts. Dobby, Dobby ở mấy tháng trước thì đã biết."

Nói xong, Dobby đau khổ trực tiếp túm lỗ tai của mình "Dobby hư!.."

Quay quay tròng mắt, hồ ly nhỏ chăm chú nhìn Dobby nghĩ muốn tự mình trừng phạt, thế nhưng lại bởi vì ràng buộc của Harry không cách nào trừng phạt mình, đầu óc hư hỏng, thể hiện biểu tình khổ sở: "Chính là, tôi không đi mà nói, bạn tôi làm sao bây giờ? Sự kiện kinh khủng kia có thể hại đến bạn tôi hay không?"

Dobby kích động trực tiếp chà xát khăn trà: "Cậu Potter thực sự là người tốt a! Cậu Potter thực sự là quá thiện lương. Dobby nhất định phải bảo vệ cậu Harry."

Trên trán Harry hồ ly nhỏ lại thêm mấy cái dấu cộng, mài răng, mỉm cười cảm kích đối với Dobby nói: "Cảm ơn Dobby."

Dobby kích động một trận, lập tức thì muốn gọi ra.

Một cái mắt đao của Harry giết đến, thỏa mãn nhìn đến Dobby run rẩy, mỉm cười đối với Dobby nói: "Không cho phép lớn tiếng."

Dobby mạnh mẽ đánh run run, cảm kích đối với Harry nhỏ giọng nói: "Cậu Potter thực sự là người tốt. Còn đối với Dobby nói cảm ơn."

(Dobby bé đáng thương a!)

"Chính là tôi không đi không được a!" Harry hồ ly nhỏ thoả mãn nhìn đến Dobby bị lời của mình khiến cho tò mò.

"Vì cái gì? Cậu sẽ gặp nguy hiểm a!" Dobby kích động nhìn Harry

Harry hồ ly nhỏ nhìn về phía Dobby, mắt hồ ly thật to hàm chứa lên nước mắt lưng tròng, tủi thân tỏa ra bong bóng, ác ma nhỏ trên vai đong đưa a đong đưa đuôi màu đen: "Bởi vì hiệu trưởng Dumbledore nói, Harry không đi Hogwarts, sẽ có người thương tổn tới dì Petunia, dượng Vernon cùng Dudley của tôi. Tuy rằng Harry không biết vì cái gì Harry không đi sẽ có người thương tổn dì dượng của Harry. Thế nhưng Harry không có biện pháp a! Hiệu trưởng Dumbledore người vĩ đại như vậy nhất định sẽ không hại Harry."

"Cái gì?!" Dobby trước một tiếng tiếng thét chói tai thì muốn mở miệng, nhìn đến mắt đao của Harry nhìn chăm chú qua đây, lập tức đổi giọng, nhỏ giọng nói.

"Nga, cậu. Cậu nghìn vạn lần không nên tin Dumbledore a!" Dobby kịch liệt lắc đầu, đối với Harry khuyến cáo.

Harry nháy mắt hồ ly, trong sáng nhìn Dobby, ác ma nhỏ bắt đầu vòng Dobby khiêu vũ: "Vì cái gì? Giới phù thủy các cậu không phải là đều nói Dumbledore là phù thủy trắng vĩ đại nhất sao?"

Dobby chán ghét kịch liệt lắc đầu: "Không, không phải."

Dobby bắt đầu nghiêm túc đối với Harry tẩy não, tuy rằng đã định trước thất bại: "Dumbledore mới không phải cái phù thủy trắng vĩ đại nhất gì đâu! Dobby từng nghe chủ nhân nói qua, Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất Grindelwald là người yêu của Dumbledore. Ngay cả Chúa tể Hắc ám, chính là người kia..."

Lúc nhắc tới Chúa tể Hắc ám, thân thể Dobby lần thứ hai lay động, lập tức sùng bái nhìn Harry, không có chú ý tới thỏa mãn nơi đáy mắt Harry, (ác ma nhỏ bên cạnh Harry cười gian): "Chính là người cậu Potter đánh bại kia. Dumbledore đã từng dạy hắn. Hai người Chúa tể Hắc ám đều cùng cụ ta có quan hệ đấy! Cậu Potter nghìn vạn lần không nên tin a!"

Harry hồ ly nhỏ thể hiện biểu tình khiếp sợ: "Thực sự?"

Dobby tựa như con gà con mổ thóc vậy từ trên xuống dưới gật đầu, rất sợ chậm chút thì Harry tin tưởng Dumbledore: "Thực sự!"

Harry đau lòng nhìn Dobby: "Vậy làm sao bây giờ a?"

Lập tức, hồ ly nhỏ Harry thể hiện biểu tình kiên định: "Tôi không thể để cho dì bọn họ có bất kỳ nguy hiểm!"

Hỏi dò nhìn về phía Dobby: "Nếu không, mấy ngày nữa tôi đi hỏi bạn thân nhất của tôi một chút, Ron, nhìn xem có biện pháp nào?"

Hồ ly nhỏ quét đến Dobby giống như cậu có chủ ý khác, lập tức cắt đứt: "Dobby."

Harry hồ ly nhỏ mong đợi nhìn Dobby.

Dobby lập tức rất cung kính khom lưng, thanh âm run rẩy hỏi: "Cậu Potter tôn kính, ngài có cái gì phân phó sao?"

Harry nháy mắt sao hỏi dò: "Cậu có thể giúp tôi vướng chân Dumbledore sao? Để cho cụ ấy không có thời gian đối với ta làm cái gì."

Dobby lập tức kích động tiếp được nhiệm vụ, huyễn ảnh hiện hình rời khỏi: "Được. Cậu Potter. Tôi sẽ nghĩ biện pháp không cho Dumbledore quản ngươi."

Móng vuốt nhỏ hồ ly nhỏ Harry vung lên, thể hiện tư thế thắng lợi, lừa dối thành công! Hồ ly nhỏ cười đến ánh mắt cong lên, thế nhưng lập tức vội vàng thu lại.

"Bốp" Dobby lại tới nữa rồi.

Cung kính khom lưng "Xin cậu Potter vô luận như thế nào không nên đi Hogwarts."

"Bốp" Dobby đi.

Harry hồ ly nhỏ cứng lại, hóa đá, một lát sau nứt nẻ ra, phát điên "Dobby, đồ ngoan cố!"

Harry hồ ly nhỏ xù lông.

←Chương trước: Chương 106: NHỮNG NGÀY ĐẦU KỲ NGHỈ*←

→Chương sau: Chương 107→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro