~ Chương 7 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 7 ~

Elias ngồi trên ghế phó lái, khi xe của bọn họ thành công rẽ phải ở ngã tư liền không kiềm được nữa xoay ra sau hét lớn, kích động tới mức không chú ý từ ngữ

-Đội trưởng, một màn vừa rồi của hai người con mẹ nó quá ngầu!

Tiêu Phong dùng một tay giữ vô lăng, tay còn lại gõ đầu Elias, nghiêm giọng nhắc nhở

-Trong đội vẫn còn có trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ ở đây chính là Claire, Diệp Tĩnh chỉ mới hai mươi tuổi, chưa hiểu hết sự đời, đại dịch xảy ra mỗi ngày đều phải ở cùng một đám con trai như bọn họ đánh giết zombie đã đủ thiệt thòi, không thể bị dạy hư.

Claire nghe thấy vậy liền làm mặt quỷ với Elias, rất thích cảm giác Đội phó xem cô như em gái bảo vệ chu toàn từ tinh thần đến thể xác.

Vốn là một quân nhân, Ân Hách cũng không thích nói tục, nhưng chẳng biết có phải do tâm trạng hắn đang tốt vì giết được zombie hay không, Đội trưởng lần này cực kì rộng lượng nói giúp Elias, còn nhiệt tình tranh công giúp chiến hữu đang ngồi bên cạnh mình

-Thả lỏng đi Loki. Tất cả đều là kế hoạch của cậu ấy, tôi chỉ làm theo thôi.

Tiêu Phong nhìn Ân Hách thông qua kính chiếu hậu, hiếm có thấy hắn cười thật tươi, chẳng lẽ diệt được thây ma chó khiến hắn vui như vậy, hay là trong lúc thi hành nhiệm vụ còn xảy ra chuyện gì?

Claire quan tâm tìm trong balo ra một chai nước suối, cô để ý anh X kể từ lúc lên xe sắc mặt không bình thường, hai má và mang tai đều ửng đỏ, có lẽ do vừa rồi đánh zombie quá mệt.

Elias được Đội trưởng bảo kê liền tiếp tục bình luận về trận chiến vừa rồi của bọn họ, Tiêu Phong chăm chú lái xe nên cũng chưa phát hiện có gì bất thường, chỉ duy nhất Đông Hải biết cậu và Ân Hách đang âm thầm diễn ra một trận xung đột, kẻ buông người nắm, kẻ đẩy người kéo phi thường tốn sức.

Người thừa kế Aether lần thứ ba cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Ân Hách, nhưng đối phương so với cậu khí lực còn lớn hơn, mặc kệ có làm cậu đau hay không mạnh mẽ đem năm ngón tay của Đông Hải tách ra, đan tay mình vào.

Cậu trừng lớn mắt nhìn hắn, nhưng đối phương lại một mực giả điên, còn ân cần lấy nước từ chỗ Claire chuyển đến trước mặt cậu, yêu thương nói

-Hôm nay cậu vất vả rồi, uống chút nước đi.

Đông Hải dùng đôi đồng tử màu xanh tuyệt đẹp của mình liếc xéo Ân Hách khiến đáy lòng Đội trưởng càng thêm ngứa ngáy, uổng công cậu mấy ngày qua luôn cho rằng hắn chính trực, nào ngờ sau một màn ở nhà kho kia tính tình đại biến, hoàn toàn trở thành một người khác.

Thấy Đông Hải vẫn chậm chạp không chịu nhận nước, ngược lại tay ở trong tay hắn điên cuồng muốn giãy ra, Ân Hách liền không ngại ánh mắt đồng đội trêu chọc cậu

-Không đủ sức tự uống hả? Không sao, tôi đút cậu.

Đông Hải nghe đến đây liền giận dỗi giật chai nước, ngửa đầu lên uống một hơi hơn nửa chai, uống xong còn cười lấy lệ với Ân Hách, không tiếp tục cùng hắn giằng co nữa.

Elias vừa hoàn thành bài cảm nhận thì trông thấy cảnh này, tức thì nhao nhao từ ghế trước

-Đội trưởng, sao anh lại thiên vị như vậy? Có người mới tài giỏi liền bỏ rơi chúng tôi!

Claire ngồi phía sau lặng lẽ mắng đối phương thần kinh thô, bởi vì bị che khuất tầm nhìn nên Elias mới không biết, chứ cô ngồi chung hàng với hai người đã rõ mười mươi rồi.

Vì cái gì Đội trưởng không tự mở chai nước mà phải nhờ cô nha, sau đó thì chỉ sử dụng mỗi tay phải? Anh X mệt mỏi như vậy nhưng vẫn khí lực dồi dào trao đổi ánh mắt với Đội trưởng, cuối cùng dùng tay trái uống nước. Xin cho hỏi hai tay còn lại của bọn họ ở đâu? Lời thoại mờ ám "Tôi đút cậu uống" này rốt cuộc vì sao mà hình thành?

Thân là một hủ nữ, kinh nghiệm đu couple của cô rất cao. Trước đây Claire từng lầm tưởng Ân Hách và Tiêu Phong là một đôi, bởi vì bọn họ thật sự rất thân thiết, lại còn là bạn học, hai người vừa vặn không có tin đồn yêu đương gì, muốn người khác không nghĩ lệch cũng khó.

Thế nhưng sau khi gia nhập Đội giải cứu số 1 cô mới hiểu, đây đích thị là tình anh em trong sáng trong truyền thuyết, mắt nhìn cả hai cũng bình thường trở lại.

Bây giờ thì hay rồi, xuất hiện một anh X da trắng mắt xanh, thân thủ giỏi còn là dị năng không gian kiệt xuất, Đội trưởng không bị thu hút mới là lạ, thảo nào ngày hôm đó còn nhiệt tình như vậy ở trong phòng chăm sóc người bệnh.

Đã xác định Đông Hải và Ân Hách nhất định có gian tình, tiếp theo Claire liền ra sức đẩy thuyền, tạo cơ hội cho bọn họ. Cô trước tiên đánh gãy lời Elias

-Chờ khi nào anh cũng có thể dùng một chiêu giết hết zombie chó, Đội trưởng liền để ý đến anh.

Ngay cả đồng đội nữ duy nhất cũng không bênh vực mình, Elias trả lại cho cô một cái mặt quỷ, thầm nghĩ không phải ai cũng khủng bố như Đông Hải, vừa có năng lực vừa có đầu óc.

Thỏa mãn cùng Đông Hải đan tay suốt quãng đường về, vậy mà Ân Hách lại quên mất bọn họ còn phải chờ ở ngoài cổng căn cứ ít nhất một tiếng.

Người thừa kế Aether đã bị chọc giận rồi, xe vừa dừng lại liền dứt khoát mở cửa bước xuống, mặc kệ hắn có chịu buông tay cậu hay không.

Biết mình đã đùa giỡn quá mức, Ân Hách nhanh chóng thả tay cậu ra, nhưng vẫn như cái đuôi nhỏ theo Đông Hải xuống xe, cùng cậu đi bộ quanh căn cứ. Tiêu Phong nheo mắt nhìn theo bóng hai người, vẻ mặt càng lúc càng thâm trầm.

Thật ra cậu cũng không quá mức tức giận, lại nói Ân Hách chỉ nắm tay cậu thôi, chưa làm gì quá đáng, hiển nhiên là không tính chuyện ôm eo ở nhà kho. Nhưng cảm giác bị kẻ khác chiếm tiện nghi mà không thể phản kháng khiến Đông Hải uất ức, dù sao cậu cũng là người thừa kế Aether, từ trước đến nay chưa ai dám làm trái ý cậu.

Biết Ân Hách vẫn đang đi theo mình, Đông Hải đột ngột dừng lại, xoay người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đội trưởng không hề chột dạ nuốt nước miếng, ngay lập tức lấy lại dáng vẻ đứng đắn phân tích

-Thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý đùa giỡn cậu. Là chính miệng cậu đề nghị chúng ta nắm tay mà, lúc nguy hiểm liền cùng nhau chạy trốn.

Đúng vậy, cậu có nói lời này. Nhưng vì sao đã lên xe rồi vẫn không chịu buông ra? Chẳng lẽ hắn sợ thây ma đi bộ có thể đuổi kịp xe việt dã, thò đầu vào cắn hắn hay sao? Dám nói không cố ý đùa giỡn cậu, chuyện đút nước trên xe là thế nào?

Vốn có rất nhiều điều muốn chất vấn, nhưng khi nhìn thấy "gương mặt vô tội" của Ân Hách liền nói không nên lời. Đông Hải hít sâu một hơi cố gắng làm chính mình bình tĩnh, bản thân không hề có kinh nghiệm cãi tay đôi với người khác, Đông Hải quyết định sẽ bỏ qua, nào ngờ Ân Hách đột nhiên nói

-Chuyện ở nhà kho là do tôi thất lễ. Nếu không cậu cũng ngửi lại tôi, chúng ta hòa nhau?

Nói xong còn ân cần cúi đầu xuống, đem mái tóc có phần rối loạn của mình đưa đến trước mặt Đông Hải.

Người thừa kế Aether bất ngờ lùi một bước, không thể tin Lý Ân Hách có thể mặt dày tới cỡ này. Thế nhưng cậu cũng rất hiếu kì, không biết tóc đối phương sẽ có mùi gì. Tuy ở trong căn cứ tất cả đều dùng chung một loại dầu gội, nhưng mùi hương trên cơ thể của mỗi người là khác nhau, vì vậy liền nhích tới hít một hơi thật sâu.

Mùi bạc hà thơm mát xông vào mũi Đông Hải, hòa quyện cùng hương thơm nam tính nguyên thủy của người nọ khiến cậu tức khắc trầm mê, ma xui quỷ khiến thế nào lại y hệt Ân Hách buột miệng khen

-Anh cũng rất thơm.

Lợi dụng góc độ hoàn hảo không bị cậu nhìn thấy, Ân Hách khẽ kéo cong môi, không báo trước ngẩng đầu lên, mặt dán sát vào mặt cậu, giữ ở đó ba giây rồi thu người, hướng Đông Hải cười như gió xuân.

Cậu lập tức đặt tay lên ngực trái, cảm nhận tim của mình đập nhanh hơn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, sao lại thấy Lý Ân Hách đẹp trai như vậy? Đứng ở giữa trời nắng liền hút hết chú ý của người khác, khiến cậu vô cùng khó khăn dời tầm mắt.

-Vậy là chúng ta hòa nhau rồi phải không? Cậu không giận tôi nữa?

Ân Hách thừa cơ hội hỏi dồn, thật ra hắn cũng không ngờ Đông Hải sẽ phản ứng như thế, hoàn toàn vượt xa mong đợi, khiến Đội trưởng Đội giải cứu số 1 rất hài lòng.

Đông Hải không thể làm gì khác hơn là gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng. Cậu trước tiên cần phải ổn định lại, chỉ trong một buổi sáng mà rối loạn tận hai lần, chỉ sợ ngay cả Alva cũng sắp đưa ra cảnh báo.

Ân Hách không đuổi theo cậu, hắn luôn biết lúc nào nên nắm lúc nào buông. Khổ sở nhất chỉ có Đông Hải, vừa mới rẽ phải khuất khỏi tầm mắt của hắn thì giọng nói lo lắng của Alva liền vang lên: "X thân yêu, nhịp tim của cậu đập quá nhanh."

-Tôi biết rồi.

Đông Hải ảo não đáp lại, cố gắng đem nụ cười chết người của ai đó ném ra khỏi đầu. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh khiến cậu không kịp xử lý, rõ ràng hôm qua cả hai vẫn còn bình thường, sáng nay liền biến thành như vậy... Đáng giận hơn người thừa kế Aether vốn phải trấn tĩnh là cậu lại bị ảnh hưởng theo, có trời mới biết ba giây khi Ân Hách kề mặt đến, hơi thở của hắn ấm nóng và quyến rũ tới mức nào.

Quay trở lại với Tiêu Phong, anh đang tựa cửa xe nhìn trời, thầm nhớ lại vụ nổ hoành tráng. Thành thật mà nói nhiệm vụ hôm nay nếu không có X-Aether, anh cho rằng Đội 1 cũng sẽ giống như ba đội dị nhân trước bị kẹt lại trong siêu thị.

Cậu xuất hiện giống như một yếu tố thần kì, đi kèm cột sáng chưa có lời giải đáp ở phòng nghiên cứu, khiến người ta không khỏi tò mò, muốn biết đến tận cùng cậu rốt cuộc lợi hại ra sao.

Mắt thấy Ân Hách đã trở lại, nhưng chỉ có một mình, Tiêu Phong thu hồi đường nhìn vô định, quan tâm hỏi

-Hai người xảy ra chuyện?

Ân Hách cũng không định giấu anh, hắn biết Tiêu Phong rất tinh mắt, khi nãy Đông Hải vội vã xuống xe đã cho thấy cậu và hắn có xích mích, cho nên liền nhún vai

-Bất đồng quan điểm trong lúc chiến đấu thôi. Không có việc gì lớn, đã giải quyết rồi.

Tiêu Phong nghe xong cũng không hỏi gì thêm, đúng lúc này đột nhiên xe jeep ở phía sau bọn họ vang lên tiếng gào rú. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một dị năng giả trong số đó đã bắt đầu biến đổi, đang quơ quào muốn đẩy cửa xuống xe.

Mặc dù trước đây ai cũng bất mãn chuyện phải ở bên ngoài đợi ít nhất một tiếng, nhưng lần này rõ ràng quy tắc kia đã cứu mạng bọn họ, sâu hơn là cứu mạng hàng trăm dân cư bên trong căn cứ S. Nếu chẳng may dị nhân kia đi vào rồi mới bộc phát, không biết sẽ còn lây nhiễm cho bao nhiêu người.

Đại khái vì vẫn chưa hoàn toàn hóa thây ma, người nọ giương đôi mắt đã gần trắng dã của mình đau đớn nhìn đồng đội, môi mấp máy như đang cầu xin một sự giải thoát.

Nhóm Ân Hách không vội ra tay, bên kia vẫn còn bốn dị năng giả đang thủ thế, Đội số 1 nhìn nhau như có điều suy nghĩ, ai cũng nhận ra trên cơ thể người kia không hề có vết cắn.

Kết quả không cần nói cũng biết, Ân Hách đi nhanh qua ngổi xổm xuống, cẩn thận xem xét một lần nữa từ đầu đến chân xác sống đã bị bắn vỡ sọ, cuối cùng phát hiện trên cánh tay dị năng giả này có một vết xước nhẹ rướm máu, như là zombie cào.

Nhưng từ đầu khoa học đã công bố virus chỉ lây qua vết cắn, không hề biết nếu bị thương từ móng vuốt của thây ma cũng sẽ nhiễm bệnh, có lẽ "bọn chúng" thật sự đã thăng cấp, thời gian biến đổi cũng ngày càng nhanh.

Bốn mươi lăm phút còn lại trôi qua trong căng thẳng, vì để an toàn mọi người quyết định đứng cách xa hai mét, quan sát lẫn nhau, nếu thấy ai có biểu hiện lạ ngay lập tức thông báo.

Sau khi Đông Hải ở một góc hấp thụ năng lượng hạch hôm qua cậu lấy từ khu trung tâm mua sắm về thì nhìn thấy cảnh này, không nghĩ ngợi liền chạy tới bên cạnh Ân Hách

-Đã xảy ra chuyện gì?

Đội trưởng thực vừa lòng hành động của cậu, cho dù như thế nào cũng sẽ tìm đến hắn đầu tiên, nhanh chóng phổ cập tin tức cho Đông Hải. Cậu nghe xong cũng chẳng có bất ngờ, chỉ bình tĩnh học theo mọi người, đứng cách xa Ân Hách hai mét.

Không phải cậu sợ hắn biến đổi, mà là trên tay cậu cũng có vết thương, vừa rồi giao đấu với zombie không cẩn thận bị cào. Nhưng hiển nhiên cậu sẽ không phát bệnh, bởi vì lúc nãy sau khi hấp thụ năng lượng hạch Alva theo thông lệ kiểm tra toàn bộ cơ thể chủ nhân, thuận tiện theo dõi chủng virus lạ ngày trước, cuối cùng cho ra kết luận: "X thân yêu, chỉ số kháng thể của cậu đã tăng lên."

Vì vậy Đông Hải sau khi tổng hợp các dữ kiện lại với nhau mạnh dạn đưa ra một dự đoán: cậu chính là mẫu thí nghiệm "Người bất tử" thành công đầu tiên của Trái Đất.

Ngày hôm đó ở phòng nghiên cứu cậu vốn đã bị cắn, có biểu hiện phát sốt, nhưng bởi vì cấu trúc gene đặc biệt, lại là người thuộc hành tinh cấp cao, cơ thể cậu tự động sinh ra kháng thể. Tuy nhiên kháng thể này không nhiều, chỉ có tác dụng kiềm hãm virus, chưa hoàn toàn diệt trừ. Cho đến hôm nay khi nạp thêm năng lượng hạch, hệ miễn dịch cũng theo đó tăng lên, nếu không với vết cào trên tay, cậu có lẽ đã giống như dị năng giả kia sớm biến đổi.

Tình hình hiện tại y hệt một cuộc đua. Thây ma thăng cấp, bệnh dịch phát triển đòi hỏi Đông Hải cũng phải hấp thu thêm nhiều năng lượng, chống lại những biến thể virus mới. Nếu vậy chẳng lẽ cách để tạo ra "Người bất tử" chính là không ngừng nâng cấp dị năng?

Ân Hách thấy cậu vội vã tránh khỏi hắn sau khi nghe vết cào của zombie có thể truyền bệnh thì lập tức nhăn mặt. Phải biết trước đây hắn không hề e ngại cậu phát sốt túc trực chăm sóc cậu, sao đến phiên người kia lại đối lập như vậy?

Thế nhưng lần này hắn hiểu lầm, Đông Hải chỉ đơn thuần không muốn hắn phát hiện, nếu Thượng úy biết cậu bị thương rồi làm căng, hắn nhất định sẽ cùng đối phương xung đột.

Bí mật chuyện kháng thể cũng như thân thế thật của cậu không thể nói, Đông Hải chỉ đành làm lơ ánh mắt ai oán của Đội trưởng, ngoan ngoãn thực hiện giãn cách cùng mọi người.

.

.

.

Buổi tối cả đội ăn xong liền đi ngủ, sau khi Đông Hải chuyển giao toàn bộ thực phẩm trong không gian cậu lấy từ nhà kho thì khẩu phần ăn của căn cứ S đã có phần phong phú hơn, ai cũng đối với Đội giải cứu số 1 tràn ngập cảm kích.

Người thừa kế Aether nằm trên giường, cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh. Lý Ân Hách quay lưng về phía cậu, Tiêu Phong và Claire đều đã ngủ, Elias thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy.

Khẽ bước nhẹ chân ra khỏi phòng, Đông Hải đang muốn tìm chỗ vắng người để thuận tiện hành động, nào ngờ chỉ mới đi được một lát đã bị giọng nói vang lên từ phía sau làm cho giật mình

-Nhà vệ sinh ở hướng ngược lại.

Lý Ân Hách khoanh tay trước ngực dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu. Kể từ khi tận thế hắn chưa bao giờ ngủ sâu, lúc nào cũng đề phòng cảnh giác, vì vậy khi Đông Hải rời đi liền âm thầm bám theo, hắn cảm giác người nọ đang muốn làm chuyện gì đó, tỉ dụ như

-Cậu quay lại siêu thị tìm năng lượng hạch?

Bị đối phương nói trúng tim đen, Đông Hải vậy mà cũng không chột dạ, chỉ bình tĩnh gật đầu. Chỗ kia nhiều thây ma biến dị như vậy, tuy đều đã bị bom nổ tung, nhưng cậu vẫn muốn đến nhìn thử, càng muốn xem zombie chó thì khác biệt gì, liệu trong não có tồn tại năng lượng hạch hay không.

Ân Hách không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với mấy khối hạch kia như vậy, nếu nói đơn giản chỉ là thú vui sưu tầm đá quý hắn nhất định không tin, chẳng lẽ có liên quan đến việc thây ma thăng cấp?

Nghĩ như vậy Ân Hách càng thêm sốt ruột, rất nhanh đưa ra quyết định

-Tôi đi cùng với cậu.

Đông Hải không ngờ hắn sẽ đồng ý, còn muốn tham gia, hắn cái gì cũng không hỏi liền quyết định đi theo cậu, khiến cho Đông Hải đột nhiên cảm nhận được một niềm tin tuyệt đối.

Siêu thị kia buổi sáng nổ mạnh đã thu hút rất nhiều zombie, buổi tối lại là thời điểm xác sống càng mạnh mẽ, cậu không muốn đồng đội vì giúp mình thu thập năng lượng hạch trở lại nơi nguy hiểm nên mới tính lặng lẽ hành động, kết quả vẫn bị Đội trưởng phát hiện.

Ân Hách thấy cậu bất động, không phản ứng lời hắn nói thì nhanh chóng giận dỗi, chuyện ban sáng hắn vẫn còn bất mãn, liền cố ý châm chọc

-Sợ tôi nhiễm bệnh biến đổi cắn cậu à?

Đông Hải nghe hắn nói, lại thấy hắn có hơi bĩu môi, đột nhiên rất muốn cười. Cậu không nghĩ Ân Hách còn có mặt đáng yêu này, phải biết ý tưởng đứng cách xa hai mét vốn là của hắn, tại sao đến khi cậu thực hiện thì không vui?

Mặc kệ nguyên nhân là gì, Đông Hải đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định vô cùng nghiêm túc nói với hắn

-Có tôi ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Kể từ ngày hôm đó nói cho Lý Ân Hách tên thật của cậu, Đông Hải đã đem hắn trở thành người quan trọng của mình, trong tương lai nỗ lực bảo vệ hắn, đừng hòng nghĩ đến chuyện hóa thây ma. Muốn như vậy cậu phải nhanh khôi phục năng lượng của Alva, sau đó tiêu diệt toàn bộ zombie trên Trái Đất.

Đông Hải không biết từ lúc nào cậu đã đem sứ mệnh giải cứu hành tinh này gánh vác trên vai, chỉ là cậu hi vọng Ân Hách sống thoải mái, không cần mỗi ngày nguy hiểm đánh nhau với xác sống, có như vậy cậu mới an tâm quay trở lại Aether.

Đồng tử màu xanh của Đông Hải dưới ánh trăng càng thêm sáng rực, Ân Hách cảm giác trong lòng hắn như đang có bàn tay ai đó vỗ về, xoa lên vết thương sớm đã không đau, còn đặc biệt gãi nhẹ một cái khiến toàn thân hắn ngứa ngáy.

Trong không gian bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân của người thứ ba, Đông Hải không nghĩ ngợi liền mở cửa không gian, nắm tay Ân Hách ngay lập tức chui vào. Dị năng giả gác đêm của căn cứ S tiến về phía trước hai bước gãi gãi đầu, rõ ràng vừa rồi ở đây có tiếng người nói chuyện nha?

Nhoáng một cái như trời đất đảo lộn, cho tới khi Ân Hách hoàn hồn đã bị ánh sáng trắng trên hành lang rọi thẳng vào mắt.

Đông Hải mang hắn trở lại nhà kho tầng 2, nhưng khác biệt lần này đã hoàn toàn đổ nát. Tường gạch bị bom nổ không còn hình dạng, dưới đất là ngổn ngang máu thịt và xi măng, mùi hôi thối nồng đậm dâng lên khiến người ta buồn nôn.

Đông Hải khó chịu nhăn mày, phẩy tay vài cái để làm thoáng không khí, chán ghét nhìn một đống bầy nhầy dưới chân.

Tiếng gầm gừ của thây ma ở dưới tầng vọng đến, hai quả lựu đạn kia sức công phá quá lớn đã làm thang cuốn hư khiến bọn chúng không thể đi lên. Đông Hải nín nhịn ngồi xổm xuống, dùng đôi tay thon dài chọc chọc mớ huyết nhục.

Ân Hách không ngờ cậu có thể làm tới mức này, dựa vào biểu tình chán ghét trên mặt cậu, hắn đã tưởng người nọ phải ngay lập tức rời đi. Năng lượng hạch rốt cuộc tại sao lại quan trọng với Đông Hải như vậy?

Vừa nghĩ hắn vừa gia nhập cùng cậu. Tuy khối hạch kia rất cứng, nhưng dù sao cũng là bom nổ, có thể nhặt được hai khỏa còn lành lặn đã rất may. Nhưng mà dường như có gì đó không đúng, năng lượng hạch này sao lại màu đen?

Ngay cả Đông Hải cũng không ngờ. Ở Aether cậu đều đã nhìn thấy toàn bộ năm loại năng lượng hạch: không gian màu nâu, nước màu xanh, lửa màu đỏ, gió màu vàng, sét màu tím, hoàn toàn không tồn tại khối hạch như thế này. Lẽ nào là hình thành trong não chó biến dị?

Ân Hách chỉ mới nhìn thấy năng lượng hạch của hệ không gian và hệ thủy, hiện tại đang cật lực suy đoán hai khối hạch này thuộc về dị năng nào, đen tuyền lại bóng loáng, mang lại cảm giác rất huyền bí.

Hai người tìm kiếm thêm mười phút, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Người thừa kế Aether bỏ cuộc đứng dậy, lấy bình nước trong không gian ra rửa tay. Đội trưởng nheo mắt nhìn cậu, không biết nghĩ gì cầm một cái chân chó đã khô máu đưa tới trước mặt Đông Hải.

-Mang về căn cứ C nghiên cứu.

Đông Hải không theo kịp tiết tấu nhìn hắn. Đúng là chó biến dị rất đáng để nghiên cứu, không chừng còn sẽ phát hiện ra bí mật thăng cấp của thây ma, hắn muốn mang về cứ mang đi, đưa cho cậu làm gì?

Như là nhận ra đối phương không hiểu ý của mình, Ân Hách vô cùng kiên nhẫn giải đáp

-Bỏ vào túi thần kì của cậu, thứ này không thể để bên ngoài.

Bốc mùi hôi lại còn kém vệ sinh, chỉ mới chạm vào thôi đã muốn rửa tay một trăm lần, chưa kể còn thu hút zombie, ai sẽ nguyện ý cầm suốt đoạn đường chứ.

Đông Hải cũng hiểu điểm này, nhưng muốn cậu thu thứ gớm ghiếc kia cậu vẫn cần đấu tranh tư tưởng một chút.

Qua nhiều ngày ở chung Ân Hách đã sớm nhận ra cậu có tính sạch sẽ, vì vậy liền đoạt chai nước trong tay cậu dội mạnh cái chân chó kia, thanh âm mang theo dỗ dành nói

-Ngoan, tôi đã làm sạch rồi.

Bị chữ "ngoan" này làm cho giật mình, người thừa kế Aether cứ thế ngoan ngoãn mở túi, để yên cho Ân Hách ném chân chó vào trong không gian, kế tiếp hắn đi về phía cậu, dùng tay còn lại xoa đầu Đông Hải.

Lúc cả hai trở về ba đội viên vẫn còn vù vù ngủ, Ân Hách níu tay người đang muốn bước vào trong phòng, chờ cho đối phương xoay đầu đối mặt với hắn liền hỏi

-Năng lượng hạch có liên quan đến chuyện thây ma thăng cấp không?

Từ lúc Đông Hải xuất hiện, cậu luôn hỏi những câu rất ngu ngơ, khiến Ân Hách nhiều lần hoài nghi độ hiểu biết của cậu. Có lẽ người này so với hắn kiến thức về dịch bệnh còn ít hơn, nhưng không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy cậu nhất định biết điều gì đó, chính là bí mật liên quan đến năng lượng hạch, nếu không cậu sẽ chẳng tự nhiên đi thu thập chúng.

Bán tin bán nghi nhìn Đông Hải, không ngờ cậu ngay cả một chút dao động cũng chẳng để lộ, rất thản nhiên đáp lại

-Làm sao tôi biết được?

Đúng vậy, sao cậu biết vì cái gì zombie bỗng nhiên mạnh hơn? Mấy người trong Đội 11 và 12 cũng nói chỉ có xác sống được tạo ra từ vết cắn của zombie chó mới trở nên linh hoạt, cho nên tám chín phần nhất định liên quan đến sự phát triển của động vật biến dị.

Nghĩ đến đó Đông Hải vô thức siết túi quần, bên trong là hai khối hạch màu đen vẫn chưa tìm thấy lời giải đáp. Đợi bọn họ trở về căn cứ C cậu sẽ để Alva xem thử, còn bây giờ buồn ngủ rồi, cậu muốn đi ngủ.

Ân Hách không nhìn ra điểm nào bất thường từ phản ứng của cậu nên đành phải bỏ cuộc. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ nhiều, người nọ thật sự chỉ là có sở thích sưu tầm đá quý, đến mức không ngại dơ bẩn moi từ trong não thây ma ra?

Hai người một trước một sau tiến vào phòng, đúng lúc này Tiêu Phong đột ngột trở mình, mở mắt nhìn chằm chằm Đông Hải, như có như không lướt đến trên người Ân Hách, khó tin cất lời

-Hai người... cùng nhau đi vệ sinh?

Cũng chỉ có thể thừa nhận, Ân Hách ngay lập tức gật đầu, còn không quên bổ sung thêm cho hợp tình hợp lý

-Cậu ấy sợ bóng tối.

Đông Hải hừ một tiếng thật nhẹ từ trong chăn, lòng thầm mắng Lý Ân Hách da mặt dày. Nói như thế khác nào ám chỉ cậu cố ý rủ hắn đi vệ sinh chung, mà hắn là Đội trưởng có trách nhiệm chăm sóc đội viên, đúng là ngày càng không có liêm sỉ.

Quả nhiên Tiêu Phong ngay lập tức nhăn mặt. Sợ bóng tối? Anh nhớ mấy hôm trước người nọ vẫn bình thường lắm mà, xem ra giữa cậu và Ân Hách thật sự có bí mật, lần sau phải lén đi theo mới được.

Hạ quyết tâm, Tiêu Phong quay trở lại giấc mộng còn dang dở. Đông Hải bên kia cũng đã mệt mỏi rồi, chỉ có Ân Hách là chậm rãi hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, mỉm cười nhắm mắt lại.

.

.

.

Sáng hôm sau năm người khởi hành quay về căn cứ C dưới sự tiếc nuối vô hạn của Thượng úy, nhất là sau khi nghe kể Đông Hải và Ân Hách diệt zombie chó bằng cách nào, đối phương tựa hồ chỉ hận không thể giữ Đội số 1 ở lại ngày càng lâu.

Claire rầu rĩ chống cằm nhìn khung cảnh đường phố đã dần mờ nhạt bên ngoài cửa sổ, không hiểu vì sao sáng nay trời đột nhiên đổ mưa dữ dội, mây đen ùn ùn kéo tới che lấp ánh mặt trời, đã qua mấy tiếng rồi vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí ngày càng có xu hướng nặng hạt.

Ân Hách lái xe từ tốn và cẩn thận, mặc kệ cần gạt nước làm việc hết công suất, tầm nhìn phía trước vẫn như cũ bị cản trở. Trận mưa này vừa dài vừa lớn, ngoài khiến cho nước ngập còn sinh ra một số hiện tượng tự nhiên nguy hiểm, ví dụ như... sạt lở núi.

Xe việt dã bất ngờ thắng mạnh trước sự kinh ngạc của bốn người bên trong, Tiêu Phong thò đầu ra từ vị trí phó lái, mặc kệ nước mưa rơi xuống gương mặt điển trai của mình, không hài lòng nhíu mày.

Anh nhìn thấy rất rõ đoạn đường phía trước chất chồng đá, sườn núi bên phải bị xói mòn, ầm ầm đổ xuống như thác chảy, cũng may Ân Hách dừng lại kịp, nếu không tiến vào vùng núi lở thật sự rất nguy hiểm.

Quyết đoán vòng đầu xe, Đội trưởng Đội giải cứu số 1 rẽ vào con đường còn lại của ngã ba. Nếu hắn nhớ không nhầm đi vào vài cây số sẽ có một nhà máy chế biến cũ dừng hoạt động từ lâu, xem ra hôm nay bọn họ phải trú mưa ở đây rồi. Đường trở về trụ sở đã bị chặn, bởi vì địa hình dốc nên căn cứ S có khả năng cũng bị ngập, bây giờ quay lại xe nhất định sẽ chết máy.

-Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Canh đúng thời điểm chúng ta trở về sạt lở đất.

Claire lại tiếp tục lầm bầm, mở nhanh một cây kẹo mút ăn cho hạ hỏa. Cũng may đội bọn họ vẫn còn thức ăn dự trữ, nếu không chiều nay nhịn đói rồi.

Elias ngồi cạnh nhanh chóng an ủi, Ân Hách vẫn bình tĩnh chạy xe, cho đến khi hắn xuyên qua màn mưa nhìn thấy một nhà máy lớn mới quay ra sau nói

-Cũng không phải lần đầu chịu khổ, kêu ca cái gì.

Đúng vậy, trước đây khi bệnh dịch mới bộc phát, chính phủ chưa thành lập căn cứ, mọi người đều là có nhà không thể ở, hoảng loạn chạy tứ tung, qua đêm ở những nơi khác nhau, cướp bóc siêu thị, tranh giành đồ ăn, khổ không kể xiết.

Tuy luôn bị chọc là "đại tiểu thư" nhưng tính cách Claire không hề yếu đuối, cũng chẳng phải dạng ngang ngược ở tận thế đòi hỏi lung tung, vì vậy rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thuận tiện thực hiện công cuộc đẩy thuyền quay sang hỏi Đông Hải

-Đội trưởng hung dữ như vậy nhất định không thể có bạn gái, có đúng không anh X?

Đông Hải đang yên lành bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc chiến, ngẫm nghĩ tình huống hiện tại một lúc liền đáp

-Không hung dữ, nói rất có lý.

Ân Hách vốn đang lo cậu sẽ cảm thấy hắn bắt nạt đội viên, nào ngờ lại nghe được cậu cũng có suy nghĩ giống mình, không kiềm được cười thành tiếng, làm cho Tiêu Phong ở bên cạnh tròn mắt nhìn.

Chỉ là câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Đông Hải nhanh chóng bổ sung thêm, không hề phát giác âm thanh của bản thân có hơi mang theo hờn dỗi

-Đội trưởng tài năng của chúng ta kén chọn thôi, chứ muốn có bạn gái lúc nào mà chẳng được. Sáng nay còn nhận thư tình của người khác nữa mà.

Claire nghe đến đây lập tức chuyển tầm mắt trách cứ lên trên người Ân Hách, phải biết cô đây là đang tích cực đẩy thuyền, câu hỏi vừa rồi mang hàm ý: người hung dữ như Đội trưởng con gái sẽ không thích, nên đi tìm bạn trai. Thế nhưng hắn dám giấu đồng đội ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc anh X của cô buồn, thật đáng giận.

Theo như tình tiết trong tiểu thuyết, lúc này Ân Hách nên cật lực thanh minh, tùy tiện tìm lý do nào đó, chẳng hạn như nhầm đối tượng, nhờ chuyển thư... Vậy mà hắn không biết là bị nước mưa vào não hay sao lại đột nhiên giật mình, một bộ dáng chột dạ của người làm chuyện có lỗi hỏi Đông Hải

-Cậu nhìn thấy?

Claire thật sự rất muốn lấy tay đỡ trán, quả nhiên anh X của cô đã bị tổn thương rồi, Đội trưởng vậy mà thật không tinh tế, còn chưa phát hiện cậu đang ghen hay sao?

Đông Hải cũng không hiểu vì sao khi cậu nghe được âm thanh ngạc nhiên của Ân Hách từ phía trên truyền xuống liền vô thức hừ mạnh, cũng không quản những người còn lại có hiểu lầm hay không trả lời

-Chói mắt như vậy, tôi không muốn cũng phải thấy.

Xe dừng lại trước cổng nhà máy, kết thúc tình trạng giương cung bạt kiếm giữa nhiều người. Cả bọn thảo luận một chút, sau đó cầm vũ khí xuống xe, cẩn thận tiến vào bên trong.

Tuy nơi này đã bỏ hoang từ lâu, nhưng một tháng xảy ra dịch bệnh nhất định sẽ có người lưu lạc đến đây, nhân lúc trời còn chưa chuyển tối phải nhanh chóng kiểm tra, tránh cho nửa đêm bị thây ma tập kích.

Dùng nửa giờ đồng hồ mới đi giáp được hết nhà máy, chỉ xử lý hơn mười thây ma đã đủ khiến Đội giải cứu số 1 mệt rã rời, quyết định tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn trưa.

Không có nồi nên không thể nấu mì, mọi người chỉ đành ăn lương khô và bánh quy lót bụng. May mắn xung quanh có rất nhiều bàn ghế gỗ, Ân Hách và Tiêu Phong phá vài thứ, chặt ngắn thành từng đoạn, dùng dị năng hỏa của Đội trưởng châm lửa giúp cả đội sưởi ấm.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, trắng xóa cả tầm nhìn, âm thanh mưa dội trên mái nhà dai dẳng và ồn ào đến cực điểm, chẳng chịu cho người ta không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Đông Hải đang đứng cạnh cửa sổ bất giác nhíu mày, cậu không hiểu tại sao từ lúc bước vào đây trong lòng liền dâng lên dự cảm xấu, dù đã đi khắp nhà máy, giết tất cả zombie vẫn không thể an tâm được.

Ân Hách từ phía sau dịu dàng nhìn cậu, hiển nhiên vừa rồi cũng nhận ra người nọ bất mãn chuyện hắn nhận thư tình. Vì vậy có chết hắn cũng sẽ không để Đông Hải biết bức thư kia là nữ dị nhân muốn gửi cho cậu, giữa đường bị hắn lấy danh nghĩa Đội trưởng đoạt mất. Hiểu lầm thật tốt, nhờ vậy mới thấy cậu cũng rất để ý đến hắn.

Bất ngờ hắng giọng để thu hút chú ý của đối phương, Ân Hách đi nhanh vào phòng, đứng ở mép cửa sổ còn lại hỏi

-Cậu không ngủ bù sao?

Ban đêm rất nguy hiểm nên cả đội quyết định sẽ cùng nhau canh gác. Tuy đã diệt hết thây ma nhưng vẫn không thể chủ quan, huống chi nhà máy chế biến không hề có điện, mặt trời lặn xuống thì nơi này sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Đông Hải chuyển đường nhìn lên gương mặt điển trai của hắn, đắn đo có nên nói cho Ân Hách biết cảm giác của cậu hay không. Là người thừa kế hành tinh cấp cao, trực giác của Đông Hải có phần vượt trội, các giác quan còn lại cũng tốt hơn người thường, nhưng từ nãy đến giờ đã một tiếng trôi qua vẫn chưa có gì bất thường xảy ra, có lẽ cậu đã lo lắng nhiều.

Đang muốn thả lỏng một chút trả lời câu hỏi, cùng lúc này trên trần nhà đột nhiên vang lên tiếng gió rít. Đông Hải phán đoán phương hướng, nhào tới đẩy mạnh Ân Hách khiến hắn lảo đảo lùi về sau, thành công tránh khỏi một đống tơ nhện màu trắng vô cùng sắc bén vừa phóng tới.

~ Hết Chương 7 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro