~ Chương 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 6 ~

Hai tiếng đi xe, cổng khu căn cứ được bao quanh bởi lưới thép nhanh chóng hiện ra. Xe việt dã của Ân Hách bị đám người gác cửa chặn lại, mặc dù biết Đội giải cứu số 1 được Chính phủ phái đến trợ giúp nhưng không thể bỏ qua quy tắc: bất kì kẻ nào muốn tiến vào trụ sở đều phải đứng ở ngoài chờ ít nhất một tiếng, cho đến khi chắc rằng không ai bị biến đổi mới an tâm thông qua.

Đây là lần đầu tiên nhóm Ân Hách gặp tình huống này, bởi vì căn cứ C ở thành phố của bọn họ là tự do ra vào, cách ly tế nhị bằng cách sắp xếp những người mới đến ở một khu riêng, nếu có ai không may nhiễm bệnh thì dị năng giả phụ trách tại đó sẽ thẳng tay diệt trừ, hoàn toàn không để lại mầm mống.

Thầm nghĩ S thị dù sao cũng mới vừa mất đi ba đội giải cứu, lực lượng bên trong có lẽ đã suy yếu nhiều, vì vậy cẩn thận vẫn tốt hơn.

Ân Hách ra hiệu cho mọi người tự do nghỉ ngơi, có thể ở trong xe hoặc ra ngoài, một tiếng sau tập hợp trở lại.

Claire đại tiểu thư tính tình trẻ con liền rủ rê Elias đi dạo xung quanh. Tuy rất muốn Đông Hải xuống xe với mình nhưng cô biết anh X nhất định không chịu, bởi vì hai người bọn họ không cùng một thế hệ nha.

Trưa nay lúc ăn cơm Claire cuối cùng đã được như ý nguyện hỏi tuổi của Đông Hải, bởi vì anh X nhìn rất trẻ, da dẻ lại hồng hào, phỏng chừng chỉ lớn hơn cô một chút. Nào ngờ cho đến khi Đông Hải thành thật khai báo năm sinh liền khiến cho cả bàn ăn rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

-Ba mươi bốn?

Claire cao giọng hỏi, không có nói khoác chứ? Cô khó tin nhìn Ân Hách, sau đó nhìn Đông Hải, hoàn toàn không liên hệ được hai người là cùng một độ tuổi.

Ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Tiêu Phong, anh nằm mơ cũng không thể tin cậu sẽ sinh sớm hơn anh hai năm. Tuy khí chất trầm ổn và điềm đạm của Đông Hải giống Ân Hách đến sáu phần, nhưng gương mặt thì quá mức trẻ, ngay cả khóe mắt cũng chẳng có nếp nhăn.

Người thừa kế Aether không cảm thấy có gì bất ổn, bởi vì cậu đã rất tốt bụng lượt bỏ sáu chữ số phía trước năm sinh rồi đó, nếu không chỉ sợ sẽ dọa chết bọn họ.

Cuối cùng Claire đành phải an ủi bản thân rằng sống ở Châu Âu thì chế độ sinh hoạt và thức ăn sẽ khác, ngay cả khí hậu gì đó có lẽ cũng tốt hơn, cho nên mới hình thành sự khác biệt về tốc độ lão hóa như vậy.

Đã biết được tên, tuổi, hoàn cảnh gia đình, tiếp theo đương nhiên sẽ là tình trạng hôn nhân, nào ngờ còn chưa kịp để Claire lên tiếng thì Ân Hách đã nhanh hơn cướp lời

-Cậu có người yêu chưa?

Câu hỏi vừa dứt đã nhận được vô vàn phong phú biểu tình, Tiêu Phong và Elias nhìn Ân Hách bằng ánh mắt sửng sốt, không ngờ chỉ huy nhà mình cũng thích hóng hớt đời tư đội viên, trong khi Claire thì lặng lẽ trách móc, hỏi sỗ sàng như vậy lỡ anh X của cô ngại ngùng không trả lời thì sao.

Thế nhưng Đông Hải đúng là "người ngoại quốc" chính hiệu, đối với vấn đề riêng tư này rất thoải mái, không ngần ngại tiết lộ, thậm chí còn học theo lời kể của Claire ngày trước nhận xét

-Vẫn chưa. Cho nên nhóm chúng ta quả nhiên toàn là người độc thân.

Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Ân Hách nhìn hai đồng đội gió và sét của mình đã đi xa, ngay cả Tiêu Phong cũng không chịu nổi trạng thái ngồi yên suốt ba tiếng đồng hồ, bắt đầu đi dạo xung quanh căn cứ tập thể dục.

Thật ra từ buổi trưa hắn đã luôn thắc mắc, một người nổi trội như Đông Hải từ vẻ ngoài, gia cảnh đến dị năng, sao lại không có người yêu?

Đừng đánh đồng hắn vào trong đó, Ân Hách trước đây là binh chủng đặc công, phần lớn thời gian đều ở trong quân đội, huấn luyện binh lính, hoàn toàn không có thời gian yêu đương.

Dù ba mẹ hắn rất sốt ruột, đã sắp xếp mấy cuộc xem mắt liền, nhưng đa số đều thất bại. Lần gần đây nhất có lẽ nửa năm trước, bởi vì không chịu nổi hai lão nhân gia cứ gọi điện lải nhải nên hắn đành đáp ứng hẹn hò một lần.

Nguyên nhân sâu xa là do đối phương cũng có hoàn cảnh giống hắn, bị cha mẹ thúc giục kết hôn, không hoàn toàn tự nguyện. Hai người ăn tối với nhau một bữa, đạt thành thỏa thuận kết giao giả ba tháng để che mắt gia đình, tuy nhiên không ở cùng thành phố nên cũng ít gặp mặt.

Cứ thế trong lịch sử tình trường của Đội trưởng Lý Ân Hách liền xuất hiện một cô bạn gái cũ. Nếu chẳng phải tận thế đột nhiên ập đến, phỏng chừng ba mẹ hắn sẽ tiếp tục công cuộc không hồi kết tìm con dâu.

Quay trở lại Đông Hải sau khi nhận ra Ân Hách cứ ấp úng, muốn hướng mình nói điều gì đó nhưng không thành lời, liền chủ động bắt ánh mắt hắn qua kính chiếu hậu, quan tâm nói

-Anh có chuyện gì sao?

Không thể cứ ôm một bụng nghẹn mãi, Ân Hách thả lỏng tâm trạng, chỉ là đồng đội quan tâm lẫn nhau thôi, sao hắn phải đắn đo lo nghĩ nhiều vậy chứ, Đông Hải nhất định sẽ không cho rằng hắn có ý đồ khác hay đang nhiều chuyện đâu.

Cố gắng để biểu cảm trên mặt thản nhiên nhất có thể, Ân Hách bâng quơ hỏi

-Vì sao cậu chưa có người yêu? Không tìm được đối tượng thích hợp hả?

Đông Hải không ngờ hắn sẽ thắc mắc điều này. Thật ra trước nay cậu cũng chẳng để ý, khi nhỏ không tính, trưởng thành liền gắn chặt với những chuỗi ngày huấn luyện thức tỉnh siêu năng lực, sau đó còn phải vượt nhiều ải nâng cấp, vô cùng cực khổ mới có thể trở thành dị năng giả ngũ hệ mạnh nhất Aether.

Cậu không hề đặt nặng chuyện tình cảm, luôn quan niệm đến thời điểm thích hợp sẽ tự động xuất hiện mà thôi, sau đó thì thuận lợi kết hôn, tạo ra người thừa kế Aether đời thứ mười một.

Vậy nên nếu phải tìm một lý do cho việc đến tận bây giờ Lý Đông Hải vẫn chưa có người yêu thì chính là

-Không có thời gian.

Bốn chữ này thần kì trùng khớp với nỗi lòng của Ân Hách, Đội trưởng liền cảm khái thời đại tân tiến quả nhiên ai cũng bận rộn, đã không còn thời gian tìm kiếm tình yêu nữa.

Nhưng mà chẳng biết đáng buồn hay đáng mừng hiện tại bọn họ đều rất rảnh, dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi ở trong xe cũng khiến Ân Hách hạ quyết tâm phải nắm chắc thời cơ, bởi vì đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi bốn năm sống trên đời hắn đột nhiên có hứng thú với một người.

Sáu mươi phút kế tiếp thật sự được Ân Hách tận dụng triệt để, hắn không ngừng kể về những kỉ niệm ở trường huấn luyện, thử thách khi gia nhập quân đội, giống như muốn đem toàn bộ hành trình từ lúc sinh ra của bản thân tổng hợp lại một lần, hi vọng có thể khiến Đông Hải hiểu thêm về hắn.

Người thừa kế Aether nghe rất hăng say, nhất là ánh mắt sôi sục nhiệt huyết đó của Ân Hách khi nói về những lý tưởng sống càng thu hút cậu, mặc kệ hiện tại Trái Đất đang trên đà tận diệt cũng không thể vứt bỏ.

Vô tình chạm phải chủ đề robot, Ân Hách tự hào khoe với Đông Hải quốc gia của hắn đã cho ra những phát minh gì, hiện tại người máy so với con người giống đến tám phần, chỉ khác biệt ở chỗ chưa có nhận thức.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà robot trở thành mục tiêu tấn công thứ hai của zombie. Các nhà khoa học tham vọng có thể khiến người máy có đầy đủ cảm nhận và chức năng, bắt tay vào nghiên cứu tim nhân tạo, hình thành những phản ứng sinh lý cơ bản đầu tiên. Nào ngờ chính mạch đập giống hệt so với con người này đã khiến thây ma lầm tưởng, điên cuồng tấn công cho đến khi chúng hoàn toàn vỡ nát.

Cuối cùng cũng đã có điểm chung trong chủ đề trò chuyện, Đông Hải không phòng bị liền sơ suất tiết lộ

-Robot ở chỗ tôi đều tự suy nghĩ được cả rồi, vì thế đôi khi còn làm phản nữa.

Chẳng qua chỉ là một câu tường thuật bình thường, nhưng lại khiến Ân Hách sửng sốt hồi lâu.

Thứ nhất, hắn chưa từng nghe nói trên thế giới có quốc gia nào thành công chế tạo người máy có nhận thức. Thứ hai, chuyện robot làm phản luôn canh cánh trong lòng các nhà khoa học, bọn họ mâu thuẫn và tranh đấu liệu có nên tiếp tục phát triển ý thức của người máy hay không cũng chính vì điều này. Bởi nếu giống như một con người tự có suy nghĩ riêng, robot nhất định sẽ không chấp nhận sự thật bản thân chỉ là một công cụ hỗ trợ loài người, mặc cho nhân loại điều khiển và sai khiến.

Vậy nên thay vì dốc toàn lực nghiên cứu robot, các nhà khoa học chuyển hướng sang đột biến gene dị nhân. Chỉ khi con người hoàn toàn nắm trong tay quyền thống trị và vũ lực tuyệt đối thì mới có thể an tâm phát triển những thực thể khác.

Đông Hải hiển nhiên hiểu điểm này, ở Aether của cậu cũng chính là như vậy. Nếu chẳng phải toàn bộ cư dân đều có dị năng, khống chế tốt robot, chỉ sợ mấy cuộc làm phản kia đã sớm thành công, cuối cùng vũ trụ rơi vào tay một đống máy móc.

Ân Hách chưa kịp hỏi robot có ý thức rốt cuộc ở đâu ra, chế tạo thành công từ khi nào thì Đông Hải đã nhanh nhạy phát hiện mình lỡ lời, vì thế cậu vô cùng thông minh bổ sung

-Ý tôi là trong tương lai nhất định sẽ như vậy, không thể tránh khỏi.

Cùng lúc này ba đội viên còn lại vừa vặn quay về, hai người gác cổng khu căn cứ nhìn đồng hồ, trao đổi ánh mắt sau đó mở rộng cửa, xe việt dã liền thuận lợi tiến vào trụ sở S.

Đón bọn họ là cấp dưới của Thượng úy, bởi vì trời đã bắt đầu tối nên đối phương trước tiên chu đáo sắp xếp phòng, chờ Đội giải cứu số 1 ăn uống xong mới bàn đến chuyện chính sự.

Ba đội dị năng giả mất tích đến nay đã gần một tuần, nhân lực thiếu thốn kéo theo lương thực cũng sụt giảm nghiêm trọng, khẩu phần mỗi người hai chén cháo thịt đã có phần xa hoa, thật sự nếu không cầu cứu Chính phủ thì trước khi bị zombie xé xác toàn dân ở đây đều sẽ chết đói.

Cũng may trong nhóm Ân Hách có một đồng đội nữ vô cùng cẩn thận, mỗi lần đi ra ngoài đều lén mang thức ăn, phòng trường hợp khẩn cấp. Điển hình như bây giờ, một nồi mì to vừa nấu thêm chỉ trong vòng hai phút đã bị năm người chén sạch, ngay cả giọt nước cũng không còn.

Tuy ăn vụng ở địa bàn của người khác là rất mất lịch sự, nhưng phương châm "có thực mới vực được đạo" không bao giờ sai, huống chi ngày mai bọn họ sẽ đến siêu thị tìm hiểu, dốc sức giết zombie mang thức ăn trở về, góp phần giúp đỡ căn cứ S.

Ăn xong năm người liền nhận được thông báo đến phòng họp chính, Thượng úy ngồi ở đối diện ảo não kể lại sự tình.

Một tuần trước Đội giải cứu số 10 ra ngoài tìm vật tư, đích đến là siêu thị phụ cận phía Bắc cách trụ sở năm cây số. Theo lý thuyết chỉ cần nửa buổi nhiệm vụ đã hoàn thành, nào ngờ lần này bỗng dưng mất tích hai ngày liền. Thượng úy ban đầu cho rằng Đội số 10 có lẽ đã đụng độ thây ma cấp 1 số lượng lớn nên mới bị cầm chân, nhưng nếu vậy thì vẫn phải gửi thông báo về được căn cứ chứ. Vì lo lắng cũng như phòng hờ, Thượng úy hạ lệnh Đội 11 và 12 cùng nhau đi tìm kiếm, không tin đám zombie ở đó có thể mạnh tới mức đánh bại tất cả dị nhân. Thế nhưng đúng là "địch trong tối, ta ngoài sáng", hai nhóm tiếp theo một đi không trở lại, y hệt Đội giải cứu số 10 hoàn toàn mất liên lạc.

Đến đây Thượng úy đã tin chắc những xác sống ở đó không tầm thường, cũng chẳng dám cử thêm người của mình đi tìm hiểu nữa. Chưa kể siêu thị kia cách nơi ở của bọn họ không xa, nếu chẳng may zombie sau khi hết thức ăn đuổi tới căn cứ thì nguy to, vì vậy mới gấp rút gửi tin cầu cứu.

Quân đội Chính phủ thành lập ở mỗi thành phố một trụ sở, từng căn cứ như vậy ban đầu sẽ có năm đội dị nhân gốc, theo thời gian tùy số lượng tham gia mà sẽ tăng dần thêm, tuy nhiên cũng có vài trường hợp không may như S thị, dị năng giả đi làm nhiệm vụ bỏ mạng ở bên ngoài, lực lượng cứ thế dần suy yếu.

Vừa vặn hai thành phố C - S cách nhau không xa, căn cứ C lại sở hữu Đội giải cứu số 1 vô cùng mạnh mẽ, Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ lần này cho nhóm Lý Ân Hách, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn.

Mọi người đều đã nắm rõ tình huống, Thượng úy hỏi Ân Hách có cần thêm dị năng giả hỗ trợ hay không, dù sao mười lăm người của căn cứ S đều đã biến mất, C thị có lợi hại tới đâu lần này đi cũng vô cùng nguy hiểm.

Nào ngờ chưa kịp để Ân Hách cất tiếng thì Tiêu Phong tâm ý tương thông đã thay hắn trả lời

-Năm người chúng tôi phối hợp với nhau đã quen, thêm người lạ chỉ sợ dễ lúng túng.

Lời này không thể tính là đắc tội nhưng cũng có phần kém khiêm tốn, Ân Hách chỉ đành cười trừ giúp đội viên chỉnh sửa lại từ ngữ

-Cám ơn Thượng úy, dị năng giả chỗ ngài vẫn nên lưu lại chiếu cố người dân, chúng tôi sẽ đi nhanh về nhanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ lĩnh đã từ chối, Thượng úy cũng không thuyết phục thêm, sau khi gửi cho Ân Hách vị trí của siêu thị thì nhanh chóng giải tán, ngủ nghỉ dưỡng sức sáng sớm mai xuất phát.

.

.

.

Xe việt dã đi theo tuyến đường vẽ ra trên GPS, sau mười lăm phút thành công đến phụ cận phía Bắc, cũng nhìn thấy từ xa một siêu thị ba tầng.

Năm người nhanh chóng xuống xe, trên tay cầm súng cẩn thận áp sát tòa nhà, ngoài dự đoán phát hiện bên trong chỉ là một mảnh yên lặng, không hề có tiếng gầm gừ hay đập phá của zombie.

Cả đội như cũ chia thành hai nhóm, nhưng lần này Ân Hách và Tiêu Phong đi chung, Đông Hải bất đắc dĩ trở thành "người trông trẻ", mang theo Claire và Elias xem xét cầu thang.

Mặc dù đại dịch đã xảy ra hơn một tháng, nhưng siêu thị không hề bị mất điện, có vẻ khu điều khiển vẫn chưa bị zombie nhắm tới. Tuy nhiên bởi vì y hệt "bóng đèn" sáng bất chấp ngày đêm, nơi này buổi tối liền trở thành mục tiêu số một cho toàn bộ zombie ở lân cận vây đến.

Nếu đã trở thành hang ổ của xác sống, sao từ nãy đến giờ bọn họ đi khắp tầng trệt rồi vẫn không xuất hiện thây ma nào?

Ân Hách cẩn thận dùng đầu súng đẩy nhẹ khe cửa thoát hiểm, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, trái lại trong lòng ngày càng bất an thêm. Hắn đánh mắt ra hiệu phía Đông Hải cùng lên tầng 1, nhìn thang cuốn đang hoạt động liền hiểu ra vấn đề.

Thây ma không thể leo thang bộ, nhưng chỉ cần đứng tại thang cuốn thì sẽ được di chuyển lên trên, vậy nên tầng càng cao zombie nhất định sẽ càng nhiều.

Nghĩ như vậy trong lòng hắn liền có chút hoảng hốt, đang muốn cảnh báo mọi người thì đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng gầm gừ, từ phía cuối hành lang độ khoảng năm sáu con chó lớn điên cuồng chạy đến, hàm răng chúng sắc nhọn vẫn còn vương thịt sống, đôi mắt trắng dã y hệt đám zombie, thậm chí có con toàn thân đã lở loét vẫn cố gắng di chuyển.

Tuy là dị năng giả nhưng Claire đại tiểu thư rất sợ chó, chó bình thường cô đã không thể đến gần rồi, bây giờ còn biến thành thây ma, vì vậy theo quán tính liền xoay người bỏ chạy, nấp ở sau lưng Elias cũng đã phát run.

Ân Hách chỉ bị kinh ngạc vài giây, sau đó liền nâng súng chuyên tâm xử lý những con đầu. Nhưng mà đây là chó biến dị, tốc độ di chuyển nhanh hơn thây ma thường, mặc dù đã mất đi phần lớn sự nhạy bén thì vẫn có vài con thành công tránh khỏi đầu đạn của Ân Hách.

Nhận ra tầm bắn của súng trường đã bị hạn chế, Đội trưởng không ngần ngại sử dụng siêu năng lực, phóng một ngọn lửa lớn hòng thiêu chết những con chó kia. Đây cũng là lý do từ đầu Tiêu Phong luôn đi bên cạnh hắn, đảm nhiệm trọng trách dập lửa.

Nào ngờ chó biến dị này sống vô cùng dai, bị đốt cháy mà vẫn còn sức chạy, như những quả cầu lửa tấn công về phía mọi người.

Tiêu Phong không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng dội nước, tránh để cho lửa lan đến gần Ân Hách và anh, cùng lúc đó Đông Hải dùng súng tiễn một con chó đen lên đường, lại mở cửa không gian giải quyết ba con còn lại.

Đừng nghĩ thật dễ dàng, bởi vì là zombie còn sống nên Đông Hải cũng không dám chuyển bọn chúng đi lung tung, sợ sẽ làm liên lụy nhiều người, vì vậy chỉ trì hoãn bằng cách đẩy ra trước cửa siêu thị, rất nhanh thôi chó biến dị sẽ tiếp tục xông vào.

Dưới áp lực phía dưới lầu sẽ xuất hiện xác sống, Đông Hải liền giục Claire và Elias tìm thang cuốn. Vốn Ân Hách còn muốn ngăn cản cậu, nhưng thây ma chó đánh hơi thật sự quá nhanh, trong tích tắc đã đuổi tới rồi, cho nên đành phải cắn răng nối đuôi lên tầng 2.

Không nằm ngoài dự đoán của hắn, bên trên tụ họp số lượng lớn zombie, đáng giận hơn còn có thây ma cấp 1.

Xử lý zombie thường không khó, xác sống biến dị đối với Đông Hải cũng chẳng phải gánh nặng, nhưng những con chó dưới lầu thì rắc rối vô cùng, bởi vì chúng không chỉ có chừng đó, lần tiếp theo tập kích liền nâng thành mười con.

Vừa zombie thú vừa zombie người, cho dù Đội giải cứu số 1 có mạnh tới đâu cũng rơi vào bế tắc, huống chi còn có một vị đồng đội nữ mắc chứng sợ chó, nhìn thấy chó thì không còn dũng khí chiến đấu nữa.

Đông Hải đảo mắt một vòng nhìn cục diện, tính toán cực kì nhanh giành lấy quyền làm chủ ra lệnh cho từng người

-Loki yểm trợ Elias đưa Claire lên lầu trên. Ân Hách xử lý thây ma cấp 1, tôi phụ trách thu hút chó zombie.

Vốn đã quen được Đội trưởng chỉ huy, ba người còn lại vừa nghe giọng Đông Hải liền đứng sững lại một giây, Ân Hách thì không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì hắn cũng có suy nghĩ giống cậu, chỉ là chưa kịp nói ra khỏi miệng mà thôi.

Một giây kia nghe thì ngắn nhưng đủ để chó biến dị lao tới trước mặt bọn họ rồi. Đông Hải đẩy mạnh Claire và Elias sang một bên, dùng báng súng đập vào đầu thây ma chó tạo khoảng cách, kế tiếp lùi lại hai bước mở cửa không gian, tiếp tục đem đám quái vật này chuyển ra cửa siêu thị.

Tiêu Phong rất nhanh đã hoàn hồn, hạ vài con xác sống đang chắn đường, vọt tới trước mặt Elias, hai người liên thủ cùng tiến về thang cuốn.

Sở dĩ ở tận thế không nên đi thang máy là bởi vì chẳng biết khi nào sẽ mất điện, lúc đó ngoại trừ trường hợp bị rơi còn có thể mắc kẹt và chết ngạt. Chưa kể nếu thang máy mở ra mà thây ma đang đứng sẵn ở ngoài rồi lao vào nhất định sẽ bất lợi, chẳng khác nào tự dồn mình vào đường cùng. Do đó nguyên tắc sinh tồn đầu tiên khi đại dịch xuất hiện chính là không được đi vào không gian kín, luôn phải chừa cho mình một đường lui.

Ba người chật vật chạy lên tầng 3, vậy mà bên trên số lượng thây ma cũng không thuyên giảm, nhưng ít nhất đã không còn chó biến dị, Claire cố gắng hồi phục tinh thần, gia nhập cùng Tiêu Phong và Elias đánh đuổi zombie.

Quay trở lại với Đông Hải và Ân Hách, chó biến dị chẳng những tốc độ nhanh mà dường như trí thông minh cũng cao hơn bình thường. Đã hai lần bị người thừa kế Aether dụ chạy vào cửa không gian, lần thứ ba liền không mắc lừa nữa, nhanh chóng chuyển hướng sang tấn công vị Đội trưởng vẫn miệt mài xả súng.

Bởi vì không còn Tiêu Phong nên Ân Hách không dám xuất ra siêu năng lực, huống chi những con chó kia chạy loạn sẽ làm lửa lan nhanh.

Mắt thấy có một zombie chó muốn đánh lén Ân Hách từ bên trái, Đông Hải liền mở cửa không gian khác tự mình chui vào, giây tiếp theo xuất hiện trước mặt hắn, thành công ôm người xoay hai vòng, nặng nề ngã vào cửa nhôm ở phía sau, ầm một tiếng ngoài mong đợi mở ra.

Chó biến dị cắn hụt thì càng thêm điên tiết, nhe hàm răng nhễu nhão nước bọt hướng bọn họ gào rú, Ân Hách không nghĩ nhiều liền nắm tay Đông Hải xông vào phòng, nhanh chóng đem cửa nhôm đóng lại, ngăn không cho zombie chó tấn công.

Nhân lúc Đội trưởng còn bận rộn tìm thêm vài vật nặng khác chặn cửa, Đông Hải đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là một nhà kho, chứa rất nhiều thức ăn, chủ yếu là đồ hộp và đóng gói nên mới không bốc mùi thu hút zombie.

Tiếng chó sủa bên ngoài vẫn vang lên không dứt, kéo thêm hàng loạt thây ma vây đến đây mãnh liệt đập cửa, cứ tiếp tục như vậy thì dù không bị cắn cũng chẳng cách nào trở ra được.

Đông Hải nheo mắt nhìn vị trí Ân Hách đang đứng, sau đó không nói lời nào đột ngột áp sát hắn, cho đến khi lồng ngực hai người chạm vào nhau, gương mặt cậu cách hắn một luồng hơi thở thì đèn trong phòng chợt tắt.

Bóng tối rất nhanh bao trùm cả căn phòng, tiếng gầm gừ bên ngoài như dự đoán thưa dần theo thời gian, bởi vì không còn bị ánh sáng thu hút, Ân Hách và Đông Hải cũng chẳng tạo tiếng động, thây ma liền mất đi phương hướng, bắt đầu hoang mang không biết con mồi đang ở đâu.

Ngẫu nhiên vẫn sẽ còn vài con nương theo khứu giác và quán tính tiếp tục cào cửa, nhất là zombie chó, khả năng đánh hơi rất cao. Nhưng mặc kệ chúng cố gắng ra sao, hai người bên trong phòng vẫn bất động như tượng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vì vậy chó biến dị không còn đủ kiên nhẫn, gầm gừ thêm một chút liền đi.

Mất thị giác con người càng trở nên nhạy cảm, nhất là khi hơi thở ấm nóng của Đông Hải không ngừng phả vào mặt hắn, toàn thân Ân Hách phút chốc liền cứng đờ, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương thông qua hai lớp áo dày.

Đôi đồng tử màu xanh của Đông Hải phá lệ sáng rực trong bóng tối, bởi vì bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào mà càng thêm ma mị. Cậu ngẩng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của Ân Hách, Đội trưởng liền căng thẳng nuốt nước bọt.

Hầu kết của Ân Hách động đậy khiến trái tim Đông Hải không tự chủ được đập nhanh hơn, cậu lúng túng cảm nhận nguồn nhiệt nóng tỏa ra từ lồng ngực giao nhau của hai người, đang muốn lùi một bước để tạo chút khoảng trống thì dưới hông đã bị tay ai đó siết chặt.

Ân Hách cực kì mạnh mẽ vòng tay qua eo cậu, kéo sát Đông Hải về phía mình, gần như ôm trọn cậu vào lòng, để cậu tựa vào cơ thể hắn, dứt khoát hạ lệnh

-Đừng động đậy, bọn chúng vẫn chưa đi.

Mặc dù bên ngoài tiếng chó sủa đã xa dần nhưng vẫn còn vang vọng, Đội trưởng Đội giải cứu số 1 liền hợp tình hợp lý vì an toàn của cả hai yêu cầu đội viên của hắn không được nhúc nhích, nếu không tạo âm thanh tiếp tục dẫn thây ma đến thì sao.

Đông Hải nghe hắn nói, lại cảm giác hắn dùng sức chế trụ mình, liền ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, cùng người nọ chờ đợi.

Trong bóng tối Ân Hách khẽ kéo nhẹ môi, nhịn không được cúi đầu hít một hơi thật sâu trên tóc cậu, mùi hương của Đông Hải như độc dược tức khắc xâm nhập khoang mũi hắn, trước cả khi Ân Hách kịp tỉnh ngộ đã buộc miệng khen

-Cậu thật thơm.

Người thừa kế Aether ngay lập tức rùng mình, bởi vì hành động của Đội trưởng quá mức lộ liễu, trong không gian kín tiếng hít khí vang lên rõ ràng, mà hắn sau ngửi lén cậu xong còn đặc biệt kích động siết eo cậu chặt hơn.

Không gian mờ ám, lời thoại ái muội, cho dù Đông Hải có không muốn nghĩ lệch lạc cũng chẳng thể. Rất may vào thời khắc đáng xấu hổ này đột nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba, đèn xanh nhấp nháy trong túi quần Ân Hách thành công khiến cậu bừng tỉnh, vội vã đưa tay đẩy hắn.

-Đội trưởng, anh và anh X đang ở đâu? Có an toàn không?

Claire lo lắng hỏi liên tiếp vào bộ đàm đã cải tiến, đây là phát minh mới của quân đội, có dãy tần số cao hơn so với các thiết bị vô tuyến thông thường, cũng may bọn họ sau khi nghe kể ba đội dị năng giả đều bị mất tín hiệu thì thông minh chuẩn bị thứ này, nếu không bây giờ chẳng biết dùng cách nào để liên lạc.

Đông Hải giả vờ ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí, Ân Hách đành phải thu cánh tay vẫn vô định ở trên không trung về, bình tĩnh lấy bộ đàm ra đáp lại

-Bọn anh ở tầng 2, tạm thời an toàn. Mọi người thì sao?

Hắn nói xong liền buông nút ấn trên bộ đàm ra, ánh mắt thâm thúy nhìn cần cổ thon dài của Đông Hải. Kể từ lúc tách ra tới giờ cậu vẫn một mực cúi mặt xuống đất, không biết là đang suy nghĩ gì.

-Bọn em trốn trong nhà kho tầng 3, Đội 11 và 12 cũng ở đây.

Sau đó không đợi Ân Hách thắc mắc, Claire liền đem toàn bộ sự việc xảy ra lúc nãy kể lại. Tầng 3 tuy không có thây ma chó nhưng xác sống biến dị thì không thể coi thường. Bọn chúng so với trước đây di chuyển linh hoạt hơn, không loạn xạ mở cửa không gian hay phóng nước ném lửa lung tung nữa, ngược lại vô cùng có ý thức công kích và tránh né, ngay cả sức chịu đựng cũng cao hơn trước nhiều, đã không còn có thể đơn giản dùng xoáy gió đánh vỡ đầu.

-Bọn chúng chịu được ba tia sét của Elias.

Giọng của Tiêu Phong bất ngờ chen ngang, anh cảm thấy cần phải báo cho Ân Hách biết. Thây ma ở đây dường như đã phát triển, không còn yếu kém và dễ đối phó, quan trọng hơn virus này bắt đầu lây lan sang động vật, nếu không mau chóng diệt nhất định sẽ để lại hậu quả khó lường.

Đội 11 và 12 theo lệnh Thượng úy đến siêu thị tìm hiểu, tuy đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn không đánh lại zombie chó, tận mắt chứng kiến những chiến hữu thân thương thuộc Đội 10 ngày trước hóa thành thây ma cấp 1, từng bước dồn bọn họ vào đường cùng.

Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, một số thành viên bất cẩn bị cắn, vì vậy quyết định hi sinh thân mình cản lại zombie, tranh thủ thời gian cho những người còn lại tìm chỗ trốn.

Cứ thế bọn họ nấp ở siêu thị này năm ngày, bởi vì chỉ cần đi ra ngoài thây ma sẽ phát hiện, zombie chó bao vây thành một vòng tròn, không cách nào đấu lại.

Thiết bị liên lạc từ lúc vào siêu thị liền mất sóng, không truyền tin về căn cứ được, cũng may căn phòng này là nhà kho, chứa rất nhiều thức ăn, nếu không chỉ sợ đã đói chết trước khi được giải cứu.

Vừa rồi nhóm Claire đánh nhau động tĩnh quá lớn nên bọn họ mới hé cửa xem thử, thảo luận một chút liền nhào ra hỗ trợ, nhưng được nửa đường thây ma chó dưới lầu lại đuổi lên, vì vậy tất cả đành phải quay về vị trí cũ tiếp tục lẩn trốn.

Theo như nhiều ngày qua hai đội dị nhân quan sát, zombie được tạo ra từ vết cắn của thây ma chó sẽ có chỉ số thông minh và năng lực cao hơn zombie cấp 1 trước đây. Nói đơn giản thì thông qua hình thức lây nhiễm mới từ thú biến dị, bọn chúng giống như được tăng thêm một cấp, ngày càng nguy hiểm.

-Zombie thăng cấp?

Ân Hách khó tin hỏi ngược lại, thầm nhớ ban nãy quả thật có vài thây ma cấp 1 linh hoạt bất thường, còn biết tránh né đạn của hắn, sắc mặt ngay lập tức tối đen.

Đông Hải vốn chưa thoát khỏi rối rắm từ hành động thân mật của Ân Hách, nghe đến đây liền tập trung trở lại, chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm cách tiêu diệt những sinh vật kia, đưa mọi người trở về căn cứ an toàn.

Cậu đi hai bước đến gần Ân Hách, cũng không quản hắn đã có tính toán gì chưa, hơi vươn người tới nói vào trong bộ đàm

-Tôi với Đội trưởng thảo luận một chút, mọi người trước tiên trốn kĩ.

Claire nhanh chóng đáp ứng, sau đó không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Đông Hải nói cậu và hắn thoát ra ngoài không khó, quan trọng là làm cách nào để lên tầng 3 hỗ trợ những người kia, chó biến dị đã không còn mắc bẫy chạy vào cửa không gian của cậu, lần tiếp theo hành động bọn họ phải hết sức cẩn thận.

Hai người chụm đầu vào một chỗ thì thầm to nhỏ, sau khi lên kế hoạch chi tiết liền liên lạc với nhóm Claire. Nhà kho ở tầng 3 hiện đang có tám người, cộng thêm Đông Hải và Ân Hách vừa đủ mười, trước khi đi vào siêu thị hắn đã có nhìn qua, xe jeep của hai đội dị nhân kia vẫn còn nguyên vẹn bên lề đường, chỉ cần ra khỏi cửa sau đó hắn sẽ dùng lựu đạn nổ chỗ này thành tro.

Bởi vì không tiện mở đèn nên Đông Hải đành phải ở trong bóng tối thu thập thức ăn, bất kì thứ gì chỉ cần trong tầm tay đều bị cậu ném vào "túi thần kì", tình trạng thiếu thốn thực phẩm của trụ sở S còn chờ bọn họ giải quyết, vừa hay căn phòng này lại là nhà kho, không lấy thật uổng phí.

Ân Hách tựa vào cửa nhàn nhã nhìn cậu, nhớ đến thái độ bất lực của người kia trước sự lưu manh của hắn mà không khỏi mỉm cười. Thật ra hắn không hề cố ý trêu chọc Đông Hải, là chính miệng cậu yêu cầu một lát nữa hắn nhất định phải theo sát cậu, nếu như gặp nguy hiểm sẽ mở cửa không gian cùng nhau chạy thoát thân.

Đội trưởng Đội giải cứu số 1 nghe vậy liền hào hứng, tay không quên choàng qua eo Đông Hải làm mẫu, đè thấp giọng ở bên tai cậu nghiêm túc hỏi

-Sát thế này được chưa?

Như dự đoán của hắn người kia lại tiếp tục thâm trầm, nhưng cũng không có quyết liệt đẩy hắn ra, chỉ khẽ "Ừm" trong cuống họng một tiếng, bối rối bổ sung thêm

-Lúc nguy cấp nên nắm tay, ôm eo khó hành động.

Ân Hách không biết nên đánh giá cậu thật sự ngây thơ hay cố ý giả vờ nữa, tuy nhiên hắn rất vui, liền vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng nhanh như cắt chuyển sang nắm tay đối phương, dùng giọng điệu lĩnh hội chân lý nói

-Thì ra là như vậy.

Đông Hải hết cách với hắn, cảm giác như vừa tự mình lấy đá đập chân, quyết định không đôi co với hắn nữa, bắt đầu càn quét sản phẩm.

Mọi chuyện xảy sau đó đều thuận lợi diễn ra đúng như kế hoạch của bọn họ. Đông Hải mở cửa không gian đưa cậu và Ân Hách về trước siêu thị, vừa tấn công vừa rút lui, muốn dụ zombie chó và thây ma cấp 1 ra khỏi tòa nhà, tạo điều kiện cho nhóm Claire thoát khỏi nhà kho.

Trên đường lớn Ân Hách thoải mái dùng hỏa dị năng của mình đối phó thây ma chó, Đông Hải chưa muốn để lộ cậu có thể sử dụng nhiều siêu năng lực nên mới nghĩ ra kế sách này. Hai người trái phải liên thủ giết zombie, số lượng xác sống ở bên trong tràn ra ngày càng nhiều.

Hiển nhiên không thể nào làm lại mười con chó lớn và mấy chục thây ma, Đông Hải liên tục mở cửa không gian cùng Ân Hách chui vào, tích tắc xuất hiện ở phía sau đám zombie tập kích.

Tuy thây ma cấp 1 được tạo ra từ vết cắn của thú biến dị thông minh hơn trước đây, nhưng tám dị năng giả hợp sức liền dễ dàng đẩy lùi, quan trọng là không còn bị zombie chó cản đường, nhóm người của Claire liền tốc chiến tốc thắng chạy xuống tầng trệt.

Phát hiện có thêm nhiều người sống, chó biến dị hung hăng gào rú, ngoài dự định là tiếng kêu này dường như ảnh hưởng đến đám thây ma, khiến bọn chúng trở nên nóng nảy, giương móng vuốt lao về phía bọn họ.

Ân Hách và Đông Hải tựa lưng, mỗi người một hướng dùng súng bắn. Tốc độ của đạn và siêu năng lực ngang nhau, huống chi thây ma chó bị lửa đốt cũng không chết, sức chịu đựng thật trâu bò.

-Nhanh lên xe!

Ân Hách hét lớn khi nhìn thấy nhóm Tiêu Phong xuất hiện, hắn và Đông Hải sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Tuy rằng mọi người cũng rất muốn nhập cuộc trợ giúp, nhưng tham chiến lúc này không phải ý tưởng hay, tám người chia nhau lên hai xe nhanh chóng khởi động máy.

Đột nhiên Đông Hải ném súng sang một bên, nắm tay Ân Hách xoay người chạy. Tiêu Phong không hiểu bọn họ muốn làm gì, thây ma chó đã đuổi tới chân rồi. Nào ngờ ở thời khắc nguy hiểm, cậu cùng lúc mở năm cửa không gian, dàn thành hàng ngang chắn trước mặt bản thân và Ân Hách.

Thây ma chó không phản ứng kịp, vốn đang hăng hái truy đuổi con mồi liền lần nữa mắc bẫy chạy vào cửa không gian, ngay cả thây ma cấp 1 cũng không ngoại lệ. Lý Ân Hách mở chốt an toàn, ném hai quả lựu đạn vào vòng xoáy màu đen phía trước, sau một giây vị trí nhà kho ở tầng 2 của siêu thị phát nổ, đem toàn bộ chó biến dị tiêu diệt.

Cả hai lên xe trước đôi mắt mở to của những người còn lại, Claire và Elias dùng súng giết hết đám zombie thường vẫn còn đang ngẩn ngơ, Tiêu Phong đánh tay lái cho xe rời khỏi, tiếng động lớn như vậy rất nhanh sẽ dẫn đến nhiều xác sống.

Từ đầu tới cuối chẳng ai kịp chú ý hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Đông Hải và Ân Hách, lên xe rồi vẫn chưa chịu tách rời.

~ Hết Chương 6 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro