~ Chương 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 5 ~

Hoa Thiệu gần như trợn tròn mắt khi nghe thấy lời này của Đông Hải, ngay cả những người đang có mặt ở phòng ăn cũng nhịn không được nhanh chóng xuýt xoa.

Thứ nhất, tuy bộ gene không bằng Lý Ân Hách nhưng dù sao Hoa Thiệu cũng đứng đầu trong hàng dị nhân sét, có không ít người ở căn cứ ngưỡng mộ gã, nguyện ý đi theo, thậm chí là sợ hãi, làm gì có chuyện dám đứng ra thách thức?

Thứ hai, từ "nhóc" này quá mức bố láo. Mặc dù Hoa Thiệu còn trẻ nhưng thành viên mới của Đội số 1 nhìn cách nào cũng không thể lớn hơn gã được. Chỉ là một dị nhân không gian thấp kém lại dám lên mặt coi thường người khác, đúng là chưa bị dạy dỗ chưa biết sợ.

Đàn em của Hoa Thiệu ngay lập tức bùng nổ giùm gã, trong khi Đội trưởng Đội giải cứu số 2 chỉ thâm hiểm cười, mắt nhìn Đông Hải càng thêm cay độc.

Tiêu Phong không ngờ cậu sẽ trực tiếp khiêu chiến Hoa Thiệu sau khi đã nghe những điều anh kể. Mặc dù Tiêu Phong cũng không nuốt trôi mấy lời châm chọc sỉ nhục Ân Hách vừa rồi, nhưng Hoa Thiệu dù sao cũng là dị năng giả khá mạnh, ngay cả anh còn không nắm chắc một trăm phần trăm phần thắng.

Đồng dạng Tiêu Phong phía bên kia Ân Hách cũng lập tức nhíu mày. Tuy hắn biết thân thủ của Đông Hải không tệ, nhưng hệ sét không đơn giản như nước lửa và gió, vận tốc di chuyển của tia sét rất nhanh, tổn thương gây ra càng lớn, lại không có cách nào ngăn chặn được.

Hoa Thiệu hiển nhiên nhận lời thách đấu này, cho dù Đông Hải không đề nghị thì gã cũng sẽ dùng mọi cách bắt ép cậu phải đánh với gã một trận. Vừa hay cả tuần nay ngứa tay ngứa chân chưa có chỗ phát tiết, ban nãy Diệp Tĩnh thân mật như thế gọi cậu bằng "anh" đã sớm chọc giận Hoa Thiệu rồi.

Vì vậy gã liền hô hào mọi người nhanh chóng ra ngoài sân, ở phía trước khu dân cư có một bãi đất trống, quân đội thường dùng để tập luyện.

Ân Hách biết hắn không thể ngăn cản trận đấu này, liền âm thầm đi sát bên cạnh Đông Hải, nhỏ giọng căn dặn

-Cậu nhất định phải cẩn thận. Nếu đánh không lại thì cầu cứu tôi, đừng để mình bị thương.

Nào ngờ Đông Hải không hề lo lắng, còn nghiêng đầu vỗ vai hắn cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin đáp

-An tâm, tôi sẽ thắng. Nếu thua sao xứng đáng làm đồng đội của anh.

Chính nhờ câu nói này và nụ cười ấy mà Ân Hách triệt để lún sâu vào thứ cảm xúc kì lạ hình thành mỗi lần hắn nhìn thẳng đồng tử màu xanh của đối phương.

Đông Hải thong thả đi từng bước về phía nắng, cơ thể tản ra hào quang khiến Ân Hách nhìn không chớp mắt, tựa hồ như đang đi vào lòng hắn.

Nếu không phải Elias vô cùng lo lắng tiến tới hỏi hắn phải làm sao, hắn nhất định sẽ chôn chân tại chỗ ít nhất mười lăm phút.

Claire và Elias không an tâm, nói đúng hơn tất cả những người đang có mặt ở đây đều nghĩ Đông Hải không thể nào thắng nổi Hoa Thiệu. Dị nhân không gian không tạo ra sát thương, trong khi hệ sét lại cực kì khủng bố, mỗi lần bị đánh trúng là hơn cả điện giật, nếu chẳng may còn có thể tê liệt toàn thân.

Hai nhân vật chính đứng ở giữa trung tâm, những người còn lại đồng loạt lùi về sau tạo thành một vòng tròn.

Hoa Thiệu không vội tấn công trước, gã biết nếu Ân Hách nhận người kia vào đội chứng tỏ Đông Hải không tầm thường, nhưng gã không tưởng tượng được một dị nhân hệ không gian thì có thể làm gì ra hồn.

Đông Hải rất bình tĩnh, cho dù bắt buộc chỉ sử dụng một dị năng thì cậu cũng có thừa khả năng hạ gục Hoa Thiệu. Đơn giản bởi vì cậu chính là người thừa kế Aether, đã từng trải qua vô số đợt huấn luyện, lại thêm siêu não Alva hỗ trợ, có tác dụng rất lớn trong việc dự đoán trước hướng đi của tia sét.

Quả nhiên là vậy, trước cả khi Hoa Thiệu xuất ra siêu năng lực thì Alva đã cảm ứng được mà lập tức thông báo: "X thân yêu, cách vai trái của cậu năm centimeters".

Ân Hách lạnh người nhìn vầng sáng tím lóe sáng, chưa kịp hình dung ra Đông Hải làm cách nào hóa giải đòn công kích này thì đã phát hiện cậu nhẹ nhàng lách người qua phải, cực kì chuẩn xác tránh khỏi tia sét đáng sợ kia, không hư tổn dù chỉ một sợi tóc.

Trong không gian nhanh chóng vang lên những tiếng hít khí lạnh, Tiêu Phong vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Đông Hải. Có thể dùng tốc độ của mắt thường để né sét, trong hàng dị năng giả chẳng phải ai cũng làm được.

Hoa Thiệu thấy mình đánh không trúng thì càng tức điên, như con hổ dữ lao tới trước mặt Đông Hải, muốn dùng nắm đấm để trừng trị cậu. Đông Hải tất nhiên sẽ không để gã toại nguyện, thành thục dùng tay cản lại cú đánh, sau đó nhanh như cắt mở cửa không gian, đạp một phát đẩy Hoa Thiệu vào bên trong.

Hoa đại ca cảm giác như đang bị lỗ đen hút lấy, sau đó không nhanh không chậm nhả gã ra ở một nơi quen thuộc. Đông Hải đứng yên ở bãi đất trống chờ người quay trở lại, cậu vừa rồi chỉ thuận tay chuyển Hoa Thiệu tới nhà tắm chung mà thôi.

Mọi người đều đã muốn rớt tròng mắt ra ngoài, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một người khác ngoài Lý Ân Hách có khả năng giáo huấn Hoa Thiệu, hơn nữa còn thuộc hệ không gian.

Đội trưởng Đội giải cứu số 2 rất tức giận, vừa trở lại được nơi thách đấu đã vội vã phóng tới hai luồng sét lớn, hoàn toàn không cho Đông Hải cơ hội né tránh như lần đầu.

Người thừa kế Aether không hề nao núng, tiếp tục mở cửa không gian ra, nhưng không phải một mà là hai, y hệt như tấm gương phản chiếu đem hai tia sét kia trả ngược lại cho Hoa Thiệu.

Ân Hách không thể tin nổi nhìn hai cửa không gian, tia sét vừa đi vào cửa này liền chui ra từ cửa kia, hại Hoa đại ca phải tốn sức tạo ra hai luồng sét khác đánh bật lại mới có thể tránh khỏi đòn phản công vừa rồi.

Claire bên cạnh cực kì sửng sốt, không kiềm chế được cao giọng hỏi

-Anh X có thể mở hai cửa cùng lúc?

Những người xung quanh đều đã khiếp sợ rồi. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy dị nhân nào có thể mở cùng lúc hai cửa, cho nên mới luôn xem không gian là siêu năng lực yếu kém, chứ một màn đáp trả vừa rồi thật sự quá kinh khủng, bị chính dị năng của mình công kích ngược là điều không ai có thể ngờ tới.

Chẳng qua kinh ngạc chưa dừng lại ở đó, Đông Hải nhân lúc Đội trưởng Đội số 2 còn chưa hoàn hồn mở cửa mới, tuy nhiên lần này không đẩy người nữa mà tự mình tiến vào, thoắt cái biến mất trước mặt đám đông, âm thầm xuất hiện từ sau lưng Hoa Thiệu.

Đàn em của Hoa đại ca hai chân run rẩy, đang muốn lên tiếng cảnh báo gã thì Đông Hải đã nhanh hơn nắm gáy Hoa Thiệu, không hề do dự ném người kia vào "túi thần kì", vô cùng dũng mãnh kết thúc trận đấu.

Một dị năng giả hệ không gian có mặt tại hiện trường đột nhiên quỳ mạnh xuống, mang theo sùng bái cực độ bái lạy Đông Hải.

Dù đều là dị nhân nhưng độ mạnh yếu siêu năng lực của mỗi người phụ thuộc vào bộ gene, gene càng ưu tú dị nhân khi sinh ra càng mạnh mẽ, khả năng sát thương lớn và chiêu thức cũng linh hoạt hơn.

Tuy "túi thần kì" này dị nhân không gian nào cũng có, nhưng không phải muốn chứa thứ gì cũng được. Nếu siêu năng lực quá kém thì chỉ đựng được những đồ vật nhỏ mà thôi, trong khi Đông Hải vừa rồi trực tiếp ném Hoa Thiệu vào, mở hai cửa không gian cùng lúc, tự mình đi qua... khỏi phải nói cũng biết cậu mạnh tới cỡ nào.

Đều là những chiêu thức từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy ở hệ không gian, đoàn người sau một lúc ngơ ngẩn mới sực tỉnh hô hào, mãnh liệt vỗ tay khen ngợi Đông Hải, không ngừng gọi tên cậu, thiếu điều chạy ùa tới tung cậu lên không trung nữa thôi.

Bốn thành viên của Đội số 1 đã bị cậu dọa sợ, thầm nghĩ nếu đổi lại là mình có lẽ cũng sẽ bại dưới tay Đông Hải. Cậu không chỉ nhanh nhạy, thân thủ tốt, sức mạnh năng lực càng đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong hàng dị nhân không gian.

Hoa Thiệu bị nhốt mười lăm phút, cho tới khi đàn em của gã sốt ruột đến cầu xin thì Đông Hải mới đánh mắt nhìn Ân Hách, ngụ ý hỏi hắn đã hả dạ chưa. Đội trưởng Đội giải cứu số 1 nén xuống nỗi vui sướng trong lòng, biểu tình như cũ gật đầu với cậu, lúc này người thừa kế Aether mới chịu thả Hoa Thiệu ra.

Vui sướng là bởi vì sau khi kết thúc trận đấu hắn đã hỏi Đông Hải

-Tại sao lúc nãy cậu chủ động khiêu chiến?

Người nọ ngay lập tức đáp lại cho hắn, đôi đồng tử màu xanh như thường lệ đẹp đẽ mà cuốn hút cực kì

-Bởi vì anh chính là anh em của tôi. Có kẻ động đến anh tức là động đến tôi.

.

.

.

Sau sự kiện hôm nay đã không còn ai dám xem thường dị nhân hệ không gian, hay nói đúng hơn là không dám động đến Đông Hải, vô cùng ngưỡng mộ xem cậu như hình mẫu lý tưởng thứ hai ngang hàng với Lý Ân Hách, mỗi ngày mang ra thảo luận và tung hô, khiến cho Hoa Thiệu sắc mặt đã xám càng thêm tối.

Cả buổi chiều hôm ấy Claire cứ bám riết Đông Hải, ngay cả lúc ăn cơm cũng không buông tha cho cậu, y hệt phát thanh viên tường thuật lại trận đấu kia dưới góc nhìn của cô, sau đó cảm thán bọn họ quả nhiên không nhìn nhầm người, từ giây phút đầu tiên thấy cậu dùng tay không đánh zombie đã biết cậu chính là nhân tài rồi.

Có người trị Hoa Thiệu giúp mình Elias vô cùng cảm kích, biết Đông Hải đang muốn thu thập năng lượng hạch liền quyết tâm sau này sẽ để ý giúp cậu, trả ơn cậu thay y trút cơn giận này.

Tiêu Phong cảm thấy ngày hôm nay quá kì lạ, anh không chỉ gỡ bỏ rào cản với Đông Hải mà còn ngoài dự định vô cùng thuận mắt cậu. Anh biết cậu thách thức Hoa Thiệu bởi vì gã động đến Ân Hách, một người trọng tình trọng nghĩa như vậy ra mặt giúp anh em, hơn nữa còn là anh em chỉ mới quen biết cậu hai ngày. Chưa kể bộ dáng cậu lúng túng muốn an ủi anh lúc ở sau nhà kho thật sự rất ấm áp, khiến Tiêu Phong không khỏi nhìn cậu nhiều thêm.

Về phần Ân Hách, ngoài vui vẻ hắn còn rất kinh ngạc. Không ngờ sau khi Đông Hải thả Hoa Thiệu ra cực kì giống đại ca xã hội đen yêu cầu gã sau này không được vô cớ kiếm chuyện với Elias. Nếu thích Claire thì có thể công khai theo đuổi, nhưng không thể bắt ép cô. Quan trọng hơn nữa là không được động đến Đội trưởng Lý Ân Hách của cậu, nếu không lần sau gã đừng nghĩ có thể trở ra từ trong túi không gian.

Claire đại tiểu thư tính tình trẻ con, cũng rất tức tối mỗi lần Elias bị Hoa Thiệu ức hiếp, hôm nay thấy gã bị Đông Hải thu phục thì vô cùng thỏa mãn, còn không quên trêu chọc gã: "Sau này anh nhớ gọi người ta một tiếng anh X đó, có biết chưa nhóc sét?" khiến toàn bộ người đang có mặt ở đó bật cười.

Hoa Thiệu lần này coi như mất hết mặt mũi, lại không thể tiếp tục làm lớn chuyện rước nhục nhã thêm, hậm hực quay trở về đội, quyết tâm sau này nhất định sẽ trả thù.

Sáng hôm sau cả đội lại cùng đi làm nhiệm vụ. Ngoại trừ tìm lương thực, giải cứu người còn sống, quân đội chính phủ kiêm luôn việc diệt trừ zombie, vô cùng chủ động đẩy lùi đại dịch, chứ không phải ở yên một chỗ phòng thủ chờ chết.

Nơi bọn họ đang đến là trung tâm mua sắm, trước khi dịch bệnh xảy ra đã tụ họp rất nhiều người, vì vậy hiện tại giống như là hang ổ thây ma, Ân Hách chỉ mới cho xe đậu lại đã có năm sáu xác sống lao tới.

Đối với cuộc đi săn hôm nay Đông Hải rất hăng hái, cực kì điêu luyện dùng súng bắn vỡ sọ vài con, xác nhận bọn chúng đều chỉ là zombie bình thường mới quay lại nhìn cả đội, nhưng thật ra đang nói với Ân Hách

-Nếu gặp thây ma cấp 1 nhớ chừa lại cho tôi.

Ân Hách biết cậu muốn sưu tầm năng lượng hạch nên không cảm thấy kì lạ, Claire và Elias vẫn còn chưa hết ngưỡng mộ cậu sau trận chiến hôm qua, Đông Hải có thể đánh bại dị năng giả hệ sét mạnh nhất thì mấy con zombie biến dị kia hoàn toàn không phải đối thủ của cậu. Tiêu Phong nghĩ cậu chỉ tò mò vì trước giờ chưa đụng độ loại thây ma mới, nào ngờ Đông Hải thật ra có mục đích khác.

Chiều nay người của Chính phủ sẽ xuống kiểm tra, tuy nói rằng Alva có thể xâm nhập hệ thống, nhưng lại không biết trước chính xác giao diện và nội dung. Vì vậy để làm giả đến nơi đến chốn, Đông Hải cần một con chip thật, đến lúc đó siêu não chỉ cần thay đổi thông tin bên trong thành của cậu, cho dù Chính phủ tài giỏi tới đâu cũng không thể nhìn ra.

Vừa vặn nơi này có rất nhiều zombie, dị nhân không gian không thể gây sát thương là ứng cử viên số một bị cắn, muốn tìm chip phù hợp có lẽ không quá khó.

Năm người phối hợp đánh vào trong, tầng trệt khu mua sắm có rất nhiều xác sống, nhưng Đội giải cứu số 1 là đội mạnh nhất trong căn cứ, sở hữu đầy đủ dị năng giả năm hệ, cho nên những sinh vật vô tri vô giác kia hoàn toàn không thể gây bất lợi.

Ân Hách mạnh mẽ dùng lửa thiêu rụi toán zombie bên phải, Tiêu Phong liền chờ cho chúng hoảng loạn va vào nhau khiến lửa lan ra lớn hơn thì bắt đầu dập tắt từ từ, tạo cơ hội cho Claire như thần chết dùng búa bổ mạnh vào đầu từng con, não và máu thịt bắn ra tung tóe.

Đại khái vì bị mê hoặc bởi chiêu thức "gương phản chiếu" của Đông Hải, Elias từ sớm đã đề nghị cùng cậu hợp tác, càng nhờ vậy mà cảm thấy sức mạnh của Đông Hải thật khủng bố.

Trước đây y đều phải chuẩn xác nhắm trúng đầu từng con, vì thế không thể xuất ra nhiều tia sét trong thời gian ngắn, bây giờ việc y phải làm chỉ là phóng siêu năng lực vào cửa không gian chính cho Đông Hải, sau đó cậu sẽ tự mở nhiều cửa nhỏ khác từ trên đỉnh đầu các zombie, tia sét truyền qua với năng lượng lớn đánh thây ma gần như nổ tung, ngay cả tứ chi cũng không còn nguyên vẹn.

Bốn người nhìn năm cửa không gian cùng lúc mở ra, lòng thầm nhủ sau này nhất định không thể chọc giận Đông Hải, nếu không cậu đột nhiên mở cửa trên đỉnh đầu bọn họ thì chết chắc rồi.

Đông Hải không phát hiện vẻ mặt khiếp sợ của đồng đội, còn cực kì vô tội hỏi

-Thế nào? Mấy người cũng muốn nhàn nhã đứng một chỗ như Elias?

Tiêu Phong dùng cột nước lớn dội bay đầu zombie cấp 0 cuối cùng, không nhịn được thắc mắc

-Rốt cuộc cậu có thể tạo nhiều nhất bao nhiêu cửa?

Đúng vậy, Ân Hách và hai người còn lại cũng rất hiếu kì điều này. Từ trước đến giờ bọn họ chỉ thấy dị nhân không gian mở một cửa, hơn nữa còn không thể tự đi vào, thông thường đẩy người khác sang mà thôi. Trận đấu hôm qua đã khai sáng rất nhiều, khiến bọn họ nhận ra hệ không gian không hề vô dụng, ngược lại nếu gặp trúng người có gene cao thật sự rất kinh khủng, ví dụ điển hình chính là Lý Đông Hải.

Người thừa kế Aether vẫn không phát hiện bất thường, rất ung dung đáp lại

-Tôi chưa từng thử, nhưng có lẽ là không giới hạn.

Elias ngay tức khắc nhăn mày, Claire thì sững sờ lùi lại một bước. Thà cứ cho đại một con số cụ thể, tựa như năm mươi, một trăm, hai trăm... hoặc lớn hơn nữa cũng không khiến bọn họ sửng sốt bằng ba từ "không giới hạn", thậm chí còn bắt đầu có một loại nghi ngờ, không biết liệu cậu có đang nói khoác hay không.

Lần này biểu tình khiếp sợ quá mức lộ liễu, Đông Hải thần kinh không thô tất nhiên sẽ nhận ra. Lòng thầm nghĩ năng lực của cậu ở Aether đã khiến nhiều người không thể tin nổi, đổi thành hành tinh cũ như Trái Đất không hoảng sợ mới lạ, vì vậy đành khiêm tốn và thành thật bổ sung

-Hiện tại thì vẫn chưa, trong tương lai có thể.

Nói như vậy là bởi vì muốn sử dụng triệt để dị năng Đông Hải cần phải khôi phục hoàn toàn năng lượng của Alva. Với tình trạng hiện tại của siêu não, sức mạnh cậu thể hiện chỉ bằng một phần mười trước đây, vì vậy lý thuyết "không giới hạn" cửa không gian hiển nhiên cũng sẽ có lỗ hổng trong thực tế.

Quả nhiên nghe được lời này bốn người còn lại đồng loạt thở phào, tự động chuyển ý Đông Hải thành bây giờ cậu vẫn là một người bình thường, nhưng tương lai không ai nói trước được, biết đâu sẽ có ngày cậu đạt tới trình độ "không giới hạn", thật sự có ý chí cầu tiến rất cao.

Tầng trệt khó khăn nhất lại đối với Đội giải cứu số 1 dễ dàng phá giải, năm người quyết định không tách ra mà hành động chung, trợ giúp nhau đồng thời gia tăng hiệu suất, rút ngắn thời gian.

Tầng một, tầng hai, tầng ba, số lượng zombie không nhiều, Ân Hách thấy Đông Hải một tay mở cửa không gian, tay còn lại vô cùng thành thạo càn quét sản phẩm trên kệ cho vào "túi thần kì", nhịn không được cười khẽ.

Mỗi tuần theo thông lệ các Đội giải cứu đều phải ra ngoài tìm lương thực, nhưng nếu trong lúc làm nhiệm vụ khác mà phát hiện được vật tư thì vẫn có thể mang về, căn cứ sẽ dựa trên đóng góp của từng đội phân phát trở lại nhu yếu phẩm và tiền thưởng.

Tuy tận thế tiền có vẻ không còn giá trị, nhưng đó là ở những nơi hoang tàn và thiếu sự sống mà thôi. Ân Hách biết tại khu cấp cao hay tổng bộ, cuộc sống xa hoa và quý tộc vẫn tiếp tục diễn ra, hoàn toàn không thể tìm thấy điểm khác biệt trước và sau đại dịch. Huống chi con người từ lâu đã có chấp niệm to lớn với đồng tiền, cho rằng tiền có thể mua được tất cả.

Đội giải cứu số 1 là đội duy nhất không có dị nhân không gian, vì vậy số lượng vật phẩm mang về luôn đứng cuối bảng. Chung quy chỗ trống trong ba lô có giới hạn, cả đội lại chỉ có bốn người, cho dù bọn họ có lòng thì cũng không có cách. Vật tư mang về hàng tuần không nhiều, tiền thưởng cũng ít, chủ yếu chỉ đủ cho Claire đến lãnh vài cây kẹo hoặc mấy gói bánh snack ăn cho giải trí.

Ân Hách không xem trọng điều này, bởi vì khẩu phần ăn trong căn cứ là bình đẳng với tất cả mọi người, chỉ cần có đóng góp như: giết zombie, tìm vật phẩm, giải cứu người sống, trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn... thì khẩu phần đều sẽ như nhau. Vì thế chỉ cần vẫn no bụng, Đội số 1 liền không băn khoăn vấn đề đó nữa.

Thật không ngờ cuối cùng cũng có ngày này, xuất hiện một dị nhân không gian mạnh như vậy gia nhập đội, đã gom hết ba tầng trung tâm mua sắm rồi vẫn chưa chịu dừng tay.

Claire nhịn không được dùng khuỷu tay thúc Elias, vừa đùa giỡn vừa ngưỡng mộ nói

-Không gian của anh X chắc đủ chỗ cho chúng ta ăn ngủ mở tiệc ở trong đó luôn đấy!

Elias nhanh chóng gật đầu, hoàn toàn tán thành ý kiến của đồng đội nữ, thầm nhớ lại lúc nãy bên cạnh thang máy có treo bảng giới thiệu các tầng, lầu bốn hình như là nơi bán siêu xe, trong nội tâm liền dâng lên xúc động mãnh liệt, cực kì hi vọng Đông Hải có thể "tiện tay" ném vài chiếc Lamborghini hay Ferrari gì đó vào túi thần kì.

Đáng tiếc người thừa kế Aether không còn tâm tư thu gom vật phẩm, bởi vì ở tầng bốn đột nhiên xuất hiện rất nhiều thây ma cấp 1.

Ân Hách thấy đồng tử màu xanh của cậu phát sáng, chưa kịp chờ hắn phát lệnh đã hăng hái nhập cuộc, vừa nổ súng vừa sử dụng dị năng, cho dù là thây ma sở hữu siêu năng lực đối với cậu cũng không khác biệt lắm so với thây ma thường, thậm chí dưới sự nhiệt tình của Đông Hải tốc độ chết còn nhanh hơn.

Bốn người hạ súng nhìn zombie cấp 1 thứ mười bị Đông Hải dùng báng súng đập vỡ sọ, lòng thầm nghĩ từ tầng trệt cho đến giờ cậu đều nhẫn nhịn có đúng không? Bằng không với sức mạnh của cậu một mình đại náo trung tâm mua sắm cũng có thể.

Đông Hải hài lòng nhìn xác mười thây ma biến dị nằm lê lết xung quanh, không hề ghét bỏ cúi xuống dùng tay moi từ trong não bọn chúng ra từng khối năng lượng hạch.

Ân Hách và những người còn lại nhờ hành động này của cậu mà tỉnh ngộ, tức thì tiến lên giúp đỡ thành viên mới có sở thích thu thập đá quý kì lạ.

Đông Hải nhìn quanh một vòng, an tâm khi thấy Tiêu Phong cũng đang chuyên tâm giúp cậu, động tác nhanh như cắt theo chỉ dẫn của Alva dùng dao rạch mạn sườn phải của zombie đã chết, lôi từ trong máu thịt lẫn lộn ra một con chip nhỏ màu xanh lá, lẳng lặng nhét vào túi quần.

Bốn người đem năng lượng hạch gộp lại đưa cho Đông Hải, mười thây ma thì hết chín là dị nhân không gian rồi, chỉ may mắn xuất hiện một zombie loại khác, nhưng vẫn như cũ thuộc hệ thủy.

Lúc Tiêu Phong tự tay moi ra được khối hạch màu xanh dương thì càng thêm chán ghét. Chỉ cần nghĩ tới ở trong đầu anh cũng có thứ này, tương lai chẳng may nhiễm bệnh rồi biến đổi, liệu Đông Hải có không thương tiếc bổ não anh ra để lấy nó hay không?

Không biết Tiêu Phong đã suy nghĩ xa xôi, Đông Hải chỉ cho rằng anh nhìn thấy dị năng giả cùng hệ với mình bị cắn thì đau lòng, vừa tiếp nhận năng lượng hạch vừa chân thành an ủi

-Dù sao số lượng bị cắn vẫn ít hơn hệ không gian nhiều.

Thây ma cấp 1 là do dị nhân đã chết biến thành, ngoại trừ hệ không gian thì những hệ khác đều có khả năng gây sát thương, vì vậy ngẫu nhiên xuất hiện zombie hệ thủy có lẽ là do người này lúc còn sống bị bao vây bởi một lượng xác sống quá lớn nên mới thất thủ mà thôi, hoàn toàn không đáng lo ngại.

Tiêu Phong không ngờ Đông Hải sẽ nói vậy, không khỏi hiếu kì hỏi ngược lại cậu

-Còn cậu thì sao? Đối mặt với nhiều dị nhân cùng hệ đã chết như thế không hoảng sợ?

Ánh mắt Ân Hách cũng tràn ngập lo lắng. Mặc dù chưa từng gặp zombie hệ hỏa, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được viễn cảnh lúc đó sẽ không dễ chịu. Huống chi thây ma có thể phóng ra lửa nguy hiểm hơn rất nhiều so với thây ma không gian, khẳng định cũng không dễ giết.

Elias và Claire bên cạnh trầm ngâm. Chỉ có Đông Hải là cực kì thong thả nhún vai, giống như những dị nhân không gian đã chết này cùng cậu không có quan hệ, lạnh nhạt đáp

-Không hoảng sợ. Thời đại tận thế chọn lọc tự nhiên, mạnh sống yếu chết, nếu đã vô dụng thì sở hữu siêu năng lực nào cũng đều như nhau.

Đúng vậy, chẳng phải bởi vì hệ không gian yếu nhất nên bị cắn nhiều hơn, mà là do họ không có khả năng tự bảo vệ chính mình. Trong căn cứ ngoài dị năng giả còn rất nhiều người bình thường, tuy không thể đánh ra sét, chưởng ra gió, nhưng thân thủ tốt và khả năng bắn súng tuyệt đỉnh. Bất kể trước đây thuộc quân đội, lính đặc chủng hay chỉ là dân thường, miễn chí ý sinh tồn cao nhất định sẽ tìm được đường sống, thậm chí còn nhờ vào những trận sinh tử khốc liệt rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ.

Bốn người đều dùng vẻ mặt ngộ ra chân lý nhìn Đông Hải, nhiệt huyết sôi trào đi thẳng lên lầu năm, quyết định học theo thần thái của cậu tích tắc xử lý hết toàn bộ zombie.

Đại khái vì đã đạt được mục đích nên người thừa kế Aether cũng không tham chiến nữa, chỉ nhàn nhã đứng ở một bên, tiện thể quay về con đường vơ vét sản phẩm.

Elias lệ nóng quanh tròng nhìn Đông Hải bỏ năm sáu con gấu bông lớn vào túi thần kì, hận không thể xuống tầng dưới mang ngay một chiếc siêu xe dâng lên trước mặt cậu.

Tiêu Phong đã sớm nhận ra Elias khác thường, hiện tại thấy y cứ đánh zombie không tập trung, phóng một tia sét thì xoay đầu nhìn Đông Hải một cái, liền dùng bả vai đẩy nhẹ y, quan tâm hỏi

-Xảy ra chuyện gì?

Elias không ngại bị Đội phó cười nhạo, nhanh chóng thổ lộ tâm tư của mình. Là phái mạnh thì đều sẽ đam mê tốc độ, bị xe đẹp cuốn hút hiểu không? Huống chi thời đại tận thế những thứ đắt đỏ nhất đều trở nên miễn phí, không cần trả tiền.

Tiêu Phong quả nhiên không nương tình gõ đầu Elias, giải thích cho y mấy chiếc xe kia rất tốn xăng, gầm xe lại thấp, mang về chỉ để trưng không thể dùng, còn chẳng bằng thông minh một chút tìm nhiên liệu cho xe việt dã của bọn họ thì hơn.

Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành quá xuất sắc, người gác kho thậm chí cằm cũng muốn rớt xuống khi nhìn thấy những thứ Đông Hải lôi từ không gian ra. Chỗ này bằng phần của ba nhóm khác gộp lại lận đó, ba tuần kế tiếp Đội giải cứu số 1 không cần đi làm nhiệm vụ thu thập vật tư cũng có thể.

Ân Hách đứng bên cạnh nhìn Đông Hải tinh tế không giao nộp mấy con gấu bông lớn mà tự mình mang đến khu dân cư tặng cho trẻ em. Trên đường về Elias đã nói sơ qua cho cậu cách thức phân phối vật phẩm ở căn cứ, phàm là những thứ có thể phục vụ ăn uống, may mặc, nuôi trồng, sức khỏe... còn lại đa số đều sẽ bị bỏ sang một góc, vậy nên đưa thủ kho những con gấu này cũng không ích gì, chẳng bằng trực tiếp phát cho mấy em nhỏ.

Tiêu Phong vừa báo cáo nhiệm vụ xong trở về thì nhìn thấy cảnh này, Đông Hải được năm sáu đứa nhỏ bao vây thành vòng tròn, mỗi đứa cầm một con gấu bông lớn không ngừng nhảy nhót xung quanh cậu, luôn miệng nói

-Cám ơn anh X, anh X tốt bụng nhất!

Người thừa kế Aether nở nụ cười nhẹ, dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa phá lệ chói mắt, khiến Đội trưởng và Đội phó đồng loạt ngẩn người. Cuối cùng vẫn là Lý Ân Hách dứt mắt ra trước, gọi Đông Hải đến nhà ăn cùng mọi người tập hợp.

Dùng xong cơm trưa, Đông Hải lấy lý do đánh zombie ra nhiều mồ hôi chuồn đến nhà tắm chung, trước khi đi còn không quên trộm vài miếng băng cá nhân từ hộp sơ cứu ở đầu giường.

Không thể trong thời gian ngắn tạo ra vết sẹo ở mạn sườn phải giống Ân Hách, Đông Hải chỉ còn cách dùng dao cắt một đường nhẹ lên trên da của mình, chờ cho máu chảy ra kha khá liền dùng băng cá nhân che lại, hàm ý cậu vô tình có vết thương trùng vị trí cấy chip, Chính phủ có lẽ cũng chẳng tàn nhẫn tới mức bắt cậu gỡ băng dán ra.

Đông Hải dùng hai miếng băng cá nhân nhỏ cố định vết thương, miếng thứ ba mới tinh tế đem con chip giấu bên dưới, nhìn sơ qua không thể phát hiện được. Nhỏ giọng dặn Alva một lát nữa theo kế hoạch mà làm, cậu ung dung thay quần áo, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra trở về phòng.

Ngủ trưa tầm một tiếng thì người của Chính phủ đến. Ân Hách khẽ lay cậu, Tiêu Phong vừa bước vào phòng đã nhanh chóng thông báo

-Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng tới.

Elias là người giật mình đầu tiên, bật dậy như không tin nổi hỏi

-Sao ông ấy lại đến đây?

Hơn nữa còn không báo trước cho y biết. Sở dĩ Elias khẩn trương như vậy là bởi vì y sợ Hoa Thiệu sẽ không giữ miệng ở trước mặt ba mình ăn nói lung tung. Mặc dù bên trong ông làm như không quan tâm Đội trưởng Đội số 2, cũng tùy ý gã mỗi tuần gây sự với con trai mình, nhưng tận mắt nhìn thấy với nghe ngóng tin tức thì hoàn toàn khác nhau, chỉ có y mới biết ba mình là người coi trọng mặt mũi cỡ nào.

-Đội trưởng, tôi đi trước.

Elias để lại một câu rồi nhanh chóng chạy mất hút, không cần chờ Ân Hách đồng ý hay phản đối.

Đông Hải đơn giản nghĩ y là nhớ người thân, dù sao ở tận thế còn thân nhân là một chuyện rất tốt, không giống như Tiêu Phong chỉ cô độc một mình.

Nghĩ đến đó cậu chợt nhìn Ân Hách hồi lâu, bắt đầu đắn đo có nên hỏi thăm hắn hay không, vừa rồi cậu rõ ràng trông thấy đáy mắt hắn ánh lên chút ái mộ, có lẽ đang ganh tỵ Elias được ba đến thăm đây mà.

Mặc dù lần trước vô tình chạm trúng nỗi đau của Tiêu Phong nhưng vẫn không làm Đông Hải chùn bước. Cậu trước tiên học tập hành động xoa đầu mấy em nhỏ của Claire, vô cùng dịu dàng vỗ nhẹ đỉnh đầu Ân Hách.

Chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều lắm, nhất là nếu bỏ qua khoảng cách hai triệu thiên niên kỷ thì cũng xem như đồng trang lứa, Đông Hải vì vậy càng thoải mái với Ân Hách, huống chi sau nhiều chuyện xảy ra cậu đã nhận định hắn là người quan trọng của mình.

Ân Hách không hiểu tại sao cậu lại xoa đầu hắn, nhưng thần kì là chút tủi thân rất nhỏ tận sâu trong lòng vừa xuất hiện liền bỗng nhiên biến mất. Hắn cười nhẹ kéo tay cậu xuống, như có như không vuốt ve mu bàn tay của Đông Hải, kín kẽ tới mức Tiêu Phong đứng bên cạnh cũng không phát hiện.

-Chúng ta đi thôi.

Sau đó mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Đông Hải, thiết bị quét mã không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp với da thịt, vì thế nhân viên chính phủ không yêu cầu cậu tháo băng cá nhân. Chỉ có Lý Ân Hách trầm tư ở góc tường, hắn không nhớ trên người Đông Hải có vết thương này, lẽ nào là ngại hắn nhìn thấy nên mới cố ý giấu?

Ánh sáng màu xanh từ thiết bị lặng lẽ quét qua mạn sườn phải, thông tin dị năng giả nhanh chóng hiện lên. Nào ngờ màn hình đột nhiên bị nhiễu sóng, vô số đường ngang bảy màu xuất hiện, chạy tới chạy lui, độ chừng một giây thì bình thường trở lại.

Kể từ khi đại dịch xảy ra, có đôi lúc tín hiệu sẽ bị yếu, trạm thu phát của thành phố C vừa vặn mấy ngày trước thất thủ, cho nên nhân viên Chính phủ cũng không để ý nhiều.

Thông tin bên trong chip hoàn toàn khớp với bản khai: Lý Đông Hải, biệt danh X-Aether, là dị nhân hệ không gian ngoại quốc.

Thuận lợi vượt ải, Đông Hải cười nhẹ với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhường chỗ cho người tiếp theo. Thế nhưng đối phương lại theo chân cậu với Ân Hách, thậm chí còn có xu hướng dẫn đầu đi đến phòng họp chính, có lẽ lần này ba của Elias xuất hiện không chỉ đơn giản là đến thăm con trai.

Và quả nhiên là vậy, Đội giải cứu số 1 ngoài ý muốn nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Căn cứ lớn ở thành phố S sau nhiều lần cử người đến siêu thị diệt zombie đều đồng loạt mất tích, vội vã xin Chính phủ viện trợ, bởi vì toàn bộ dị nhân giỏi của trụ sở bọn họ đã một đi không trở về. Có thể khiến cho ba đội dị năng giả liên tiếp thất thủ, xem ra toán thây ma ở đó đã không còn bình thường.

Ân Hách nhíu mày sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp thuật lại tình hình. Đại dịch đã xảy ra hơn một tháng, ngoài thây ma cấp 0 còn bắt đầu tăng dần số lượng zombie biến dị. Chẳng lẽ những dị nhân đó đều đã bỏ mạng, cho nên mới hình thành một đội quân xác sống sở hữu siêu năng lực khó đối phó?

Mặc kệ tình huống là như thế nào, cấp trên đã đích thân chỉ thị thì không thể từ chối. Ân Hách mang Đông Hải trở về, cùng mọi người chuẩn bị vũ khí và trang bị, buổi chiều ngay lập tức xuất phát đến S thị.

~ Hết Chương 5 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro