~ Chương 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 4 ~

Ân Hách hơi choạng tay lái sau khi nghe được câu nói của cậu, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ho khan một tiếng, giả vờ đánh trống lảng đáp câu hỏi đầu tiên của Đông Hải

-Chúng ta đi tìm năng lượng hạch.

Người thừa kế Aether hơi cười, đưa mắt nhìn khung cảnh trống vắng của thành phố thông qua cửa kính xe.

Kể từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay đã hơn một tháng, trên đường không có một bóng người, mấy tòa nhà và siêu thị đều bị vỡ cửa kính, bên trong là một mảnh hoang tàn, đổ nát cùng bừa bộn như mới bị gió lốc cuốn qua.

Ân Hách cho xe vòng ở khúc cua, trở lại khu vực cách phòng nghiên cứu năm trăm mét, hắn nhớ hôm qua cả đội đụng độ không ít thây ma cấp 1 ở đây, năng lượng hạch hẳn là vẫn còn.

Đông Hải mở cửa xe bước xuống, cùng Ân Hách tìm kiếm trong mớ tro tàn và đống gạch vỡ nát. Đây đều là tác phẩm của Đội trưởng Đội giải cứu số 1, không hề kiêng nể thiêu rụi toàn bộ xác sống, đã qua một đêm rồi mà mùi cháy khét vẫn còn nguyên.

Gạt lớp tro đã bị nước nhuộm thành hỗn hợp đen đặc, Đông Hải mừng rỡ nhặt một khối lập phương màu nâu đang lặng lẽ phát sáng, không quên giả bộ ngây thơ hỏi

-Có phải cái này không?

Ân Hách cũng vừa vặn tìm được một khối tương tự, nhanh chóng đi về phía cậu, đặt vào tay Đông Hải

-Đúng là nó. Cậu thấy sao, đẹp không?

Năng lượng hạch nhìn xa trông như viên đá quý diễm lệ đắt tiền, nếu không phải Ân Hách tận mắt nhìn thấy thứ kia rơi ra từ trong não zombie, hắn sẽ tưởng những người này là đại gia ngầm, đi trốn dịch còn không quên mang theo tài sản.

Đông Hải ngắm nghía hai khối năng lượng hạch hệ không gian thật lâu, trước khi cất vào túi quần quay sang hỏi Ân Hách

-Anh có từng nhìn thấy chúng có màu khác chưa?

Hỏi câu này là vì Đông Hải muốn thu thập đủ năm loại năng lượng hạch. Cơ chế hấp thụ khối hạch trên tương tự như truyền máu, phải cùng nhóm máu thì mới tương tác được.

Nói đơn giản hơn dị năng giả hệ hỏa chỉ hấp thụ năng lượng hạch hệ hỏa, thủy và lôi cũng vậy. Tuy nhiên giống như máu O truyền được tất cả nhóm máu khác, năng lượng hạch không gian là khối hạch duy nhất có thể cho toàn bộ năng lượng khác. Trong khi dị nhân gió thì giống như nhóm máu AB, tiếp nhận được tất cả dị năng.

Là một người thông thạo năm hệ, Đông Hải có thể hấp thụ được cả năm loại năng lượng hạch. Nhưng di chứng xuyên không đã khiến Alva cạn kiệt, đưa cậu trở về trạng thái nguyên thủy, vì vậy Đông Hải cần tìm đủ năm khối mới có thể kích hoạt lại được năm siêu năng lực đang ngủ yên của mình. Sau khi hấp thụ xong, Alva sẽ tự động chuyển hóa nguồn năng lực phù hợp để cậu sử dụng được tất cả dị năng.

Ân Hách không trả lời cậu ngay mà lại tiếp tục tìm kiếm, nếu hắn nhớ không lầm thì hôm qua ngoài hệ không gian hắn còn gặp được một zombie hệ thủy.

Sau vài phút lật tấm ván dày cộm đang đè lên xác thây ma chỉ còn nửa thân dưới, Ân Hách thần kì phát hiện thêm một khối lập phương khác màu xanh dương đang tản ra thứ ánh sáng đẹp đẽ, nhanh chóng gọi Đông Hải đến xem.

Cậu vui vẻ cầm lên, thỏa mãn như thể nhặt được vàng, không ngừng đưa về phía ánh nắng nhìn ngắm. Ân Hách thấy cậu thích thú như vậy liền thầm nhủ khi nào đánh zombie sẽ lưu ý giúp cậu, xem bộ người nọ đã bị mấy cục năng lượng hạch đầy màu sắc kia cướp mất hồn phách rồi.

Hai người lại tìm thêm một lúc, cuối cùng thu được tổng cộng bốn khối không gian, một khối nước mới chịu trở về. Đông Hải nâng niu năm viên đá trên tay, thật sự xem chúng như kim cương mà trân quý.

Lúc trước ở Aether thứ này không hề hiếm, thậm chí trong phòng cậu còn có mấy rương to, đều dùng để chứa năng lượng hạch. Ai biết đâu sẽ có ngày bị kéo đến nơi xa lạ, tìm một khối cũng khó khăn như thế, lại không thể tùy tiện bổ não người. Cũng may Trái Đất xuất hiện đại dịch, cậu chỉ cần đánh đủ năm loại zombie liền khôi phục như cũ, sau đó giúp bọn Ân Hách xử lý thây ma, cuối cùng mở cửa không gian Aether trở về.

Ân Hách vừa lái xe vừa quan sát cậu, hoàn toàn không biết Đông Hải muốn làm gì với mấy khối hạch kia, nhưng vẫn tốt bụng tuyên bố

-Sau này giết thây ma cấp 1 tôi sẽ giúp cậu thu thập.

Đông Hải nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích, rõ ràng cậu chưa hề hướng Ân Hách đề nghị hắn giúp đỡ mình, nhưng người kia giống như có khả năng đọc được suy nghĩ, đi trong bụng cậu đến mòn gót giày.

Thầm nhớ lại mấy lần cậu hỏi những câu ngu ngơ đều là do Ân Hách giải đáp, nếu đổi thành Tiêu Phong hay người khác có lẽ đã nghi ngờ thân phận của cậu từ lâu. Cho nên Đông Hải quyết định sẽ tiết lộ cho hắn một bí mật, chính là kết quả trận đại dịch trên hành tinh của hắn

-Trái Đất nhất định sẽ bình yên trở lại. Anh đừng lo.

Dám nói điều này là bởi vì Đông Hải vẫn còn nhớ những dòng ghi trong quyển sách cổ. Năm 2512 địa cầu đứng trên bờ vực tận thế, đúng lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một người toàn năng giải cứu Trái Đất, mở ra chân trời mới tươi sáng và phát triển hơn.

Tuy không biết vì sao mình lại xuyên về quá khứ của hành tinh này, nhưng Đông Hải tin chắc những việc đã từng xảy ra thì không thể thay đổi. Trước đây Trái Đất đã chiến thắng thì lần này nhất định cũng có thể, cậu chẳng qua chỉ đang mắc kẹt trong vòng thời gian mà thôi.

Ân Hách không biết hàm ý sâu xa của câu nói trên, chỉ cho rằng cậu đang động viên hắn thì nhanh chóng mỉm cười, tự tin đáp lại

-Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, ngày đó nhất định sẽ đến.

.

.

.

Hai người về trụ sở, Claire đã chờ mòn mỏi suốt nửa tiếng đồng hồ, vừa thấy xe việt dã của Ân Hách tiến vào liền hào hứng chạy tới, thắc mắc hỏi Đông Hải

-Anh X, rốt cuộc Đội trưởng mang anh đi đâu vậy?

Đối với tên của thành viên mới, mỗi người có một cách gọi khác nhau. Claire đại tiểu thư rất cố chấp với nhân tố X bí ẩn, chỉ tập trung vào chữ cái này. Elias thì thích bí danh của gia tộc cậu hơn, quyết định chốt Aether. Chỉ có Tiêu Phong rất tôn trọng tên của người khác, không muốn cắt giảm hay gọi tắt, vì vậy giữ nguyên mẫu ban đầu. Lý Ân Hách thì khỏi phải nói, lúc chỉ có hai người hắn đương nhiên sẽ gọi tên thật của cậu, còn hội hợp với đồng đội tùy trường hợp mà dùng.

Đông Hải chỉ không tiết lộ cho bọn họ biết tác dụng của năng lượng hạch, còn lại sẽ không che giấu chuyện cậu đang thu thập chúng, vì vậy liền xòe tay ra cho Claire xem, không quên giải thích thêm

-Tôi muốn sưu tầm nên Ân Hách đưa tôi đi tìm.

Claire đã từng trông thấy những thứ kia, nhưng cô khi đó chỉ hiếu kì cầm lên xem một chút rồi bỏ xuống ngay, bởi vì khối hạch này nằm sâu ở trong não người đó, lúc văng ra còn dính theo óc trắng và chất nhầy, nghĩ cách nào cũng cảm thấy ghê rợn, chẳng phải ai cũng quái dị như Đông Hải muốn giữ lại đâu.

Nghĩ như vậy Claire liền nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, sau đó làm động tác hỏi nhỏ bên tai Đông Hải, tuy nhiên âm lượng lại lớn đến mức ngay cả Lý Ân Hách đứng sau cũng nghe được

-Thật ra anh có sở thích sưu tầm đá quý phải không?

Cô biết một số người giàu sẽ có thú vui này, điên cuồng mua sắm mấy viên kim cương pha lê lấp lánh, khủng bố tới mức chất thành đống trong nhà, mỗi ngày lấy ra lau chùi sáng bóng. Anh X của cô nứt đố đổ vách lại là con tổng thống, phỏng chừng cũng có sở thích đáng sợ kia.

Đông Hải ngẫm lại trước đây ở Aether trong phòng mình đúng là có không ít đá quý, vì vậy liền nghiêm túc gật đầu. Claire nhanh chóng bày ra vẻ mặt "Em đoán có sai đâu" nháy mắt với Ân Hách, tiện thể cảm thán thời đại bệnh dịch vậy mà vẫn không thay đổi được thú vui của giới thượng lưu, chẳng có đá quý thật để chơi liền chơi đá năng lượng trong não người vậy.

Đông Hải không để ý đến cô nữa mà trực tiếp đi vào phòng, đã lấy được năng lượng hạch cậu vô cùng nôn nóng muốn hấp thụ, sau đó gọi Alva dậy phân phó vài điều.

Bởi vì lúc nãy trên đường trở về trụ sở Ân Hách đã có nói qua, chiều mai người của Chính phủ sẽ theo thông lệ xuống kiểm tra, đến lúc đó Đông Hải phải trình diện và quét mã, điền tên vào danh sách đội giải cứu.

Tuy Đại úy là người nắm quyền cao nhất căn cứ, nhưng quét mã này chỉ Chính phủ mới có thiết bị. Hiện tại lực lượng chính đánh zombie đều là dị nhân, vì vậy tất cả dị năng giả đều phải khai báo, càng được hoan nghênh gia nhập đội. Nhưng cậu là người ở hành tinh khác, cậu không được cấy chip trong mạn sườn như Ân Hách, nếu không chuẩn bị trước sẽ bại lộ ngay.

May mắn thay Alva chính là siêu não mạnh nhất vũ trụ, bất kể thiết bị công nghệ điện tử nào đều có thể xâm nhập, tấn công vào hệ thống như một hacker sao chép và chỉnh sửa thông tin.

Ân Hách thấy cậu vào phòng thì định nối đuôi theo, rất tò mò cậu sẽ làm gì với năng lượng hạch, nào ngờ Elias từ xa hớt hải chạy tới, thở không ra hơi nói với hắn

-Đội trưởng, anh mau đến xem đám người ở khu chung cư đi, bọn họ chuẩn bị đánh nhau rồi.

Hai hàng chân mày Ân Hách nhanh chóng nhíu lại, sự kiện xảy ra ở lầu hai hắn vẫn còn chưa quên. Claire bên cạnh nghe thấy thì nhanh chóng kể lể, nói rằng lúc nãy ở trên xe bọn họ đã cãi vã rồi, nhất quyết không chịu ở cùng một người phụ nữ đang bị thương.

Bảy người vừa mới được cứu về đang chửi nhau xối xả bên trong một căn phòng, chia thành hai nhóm không ngừng ném đồ lung tung. Người phụ nữ có vết thương trên tay cũng đã được băng lại, không hề kém cạnh lao tới nắm đầu một phụ nữ khác, nhìn qua chẳng khác gì đánh ghen.

Lý Ân Hách khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả căn phòng. Hắn dùng chân đá mạnh cái ghế gỗ gần nhất khiến nó nặng nề ngã xuống đất, tức thì thu hút toàn bộ chú ý của những người bên trong.

Trừ người đàn ông được cứu đầu tiên, sáu người còn lại đều đã tận mắt thấy Ân Hách thiêu sống zombie, đối với hắn tuy cảm kích nhưng cực kì sợ hãi, trong tích tắc đều an tĩnh trở lại.

Ân Hách đi thẳng vào trong, kiểm kê sơ bộ những thứ đã bị bọn họ đập phá, chẳng cần hỏi rõ đầu đuôi chuyện gì đã xảy ra, xoay người nói với Elias

-Chuẩn bị xe đưa những hộ dân này quay về chỗ cũ. Căn cứ của chúng ta không thu nhận người không có văn hóa.

Tuy chỉ mới đi theo Đội trưởng một thời gian nhưng Elias biết hắn là người có tấm lòng lương thiện, chưa bao giờ bỏ rơi bất cứ ai trong giai đoạn khó khăn này. Bây giờ nói như vậy tám phần có lẽ chỉ đang hù dọa, vì vậy liền phối hợp với hắn giả vờ liên lạc đồng đội chuẩn bị xe.

Bảy người trong phòng đã rét run từ lâu, phải khó khăn lắm mới được giải thoát khỏi địa ngục đến nơi an toàn, bọn họ có chết cũng không muốn trở lại, đồng loạt quỳ xuống cầu xin Ân Hách, thay phiên nhau hứa hẹn sau này sẽ không bất hòa, cư xử thô lỗ nữa.

Claire bên cạnh vô cùng hả hê, nhanh chóng phổ biến nội quy của căn cứ. Nếu đã lựa chọn ở lại bọn họ nhất định phải làm theo, không chỉ hòa nhập còn lao động giúp đỡ, mỗi người ở trụ sở đều có bổn phận riêng, góp phần chung tay chống bệnh dịch, chẳng ai được mát ăn bát vàng rảnh rỗi gây sự đâu.

Bảy người cực kì thức thời nhanh chóng đồng ý, sau đó còn nhiệt tình xin lỗi lẫn nhau như đang nhận sai, Ân Hách lúc này mới hài lòng rời khỏi, định bụng đi về phòng tìm Đông Hải.

Tuy nhiên người thừa kế Aether đã không còn ở trong phòng, cậu nhân lúc mọi người bận rộn tìm được một bãi đất trống phía sau nhà kho, cho đến khi chắc chắn không ai nhìn thấy mới cẩn thận hấp thụ năng lượng hạch.

Lần đầu tiên khai mở dị năng có phần đặc biệt hơn, Đông Hải rửa sạch khối hạch không gian. sau đó chậm rãi ngậm vào miệng. Năng lượng hạch rất nhanh tan ra trên đầu lưỡi của cậu, mang theo vị ngọt nhẹ trôi xuống cổ họng.

Thầm nghĩ tới thứ này là lấy từ trong não người, Đông Hải nén nhịn cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, chờ cho năng lượng hạch hoàn toàn biến mất mới mang theo hi vọng gọi Alva.

Hỗ trợ ưu việt đã tiến vào trạng thái ngủ hơn một ngày lúc này liền bừng tỉnh, như người vừa được nạp sinh khí tức khắc đáp lại Đông Hải: "X thân yêu, tôi đã sẵn sàng phục vụ cậu."

Bởi vì siêu não đã trở lại mà Đông Hải không còn cần phải hấp thụ năng lượng hạch bằng phương thức buồn nôn kia, cậu thi triển dị năng trực tiếp hút sức mạnh từ khối hạch.

Vốn chỉ muốn kích hoạt duy nhất hệ không gian, lại chợt nhớ tới đám cháy ở tầng hai chung cư do Ân Hách tạo ra, Đông Hải hít sâu hạ quyết tâm ngậm thêm một cục hạch hệ thủy, tránh cho sau này đi tác chiến mà không có Tiêu Phong thì cả đội sẽ bị Đội trưởng thiêu sống.

Tuy năm khối năng lượng khiến Alva khỏe hơn trước nhưng không nhiều, nếu phải so sánh với cột pin trăm phần trăm thì giống như chỉ được sạc một phần mười vậy, chưa thể thoải mái chuyển năng lượng cho Đông Hải linh hoạt sử dụng cả hai hệ dị năng.

Người thừa kế Aether đơn giản tóm tắt những chuyện đã xảy ra, càng nói kế hoạch của bản thân cho siêu não. Alva là hỗ trợ của cậu, tuy giống như máy móc nghe lệnh Đông Hải nhưng đôi khi vẫn sẽ cho lời khuyên, vì vậy vừa nghe kể cậu từng phát sốt liền nhanh chóng thực hiện phân tích sức khỏe của chủ nhân một lần.

Độ khoảng một phút trôi qua, Alva chuyên nghiệp thông báo số liệu cho Đông Hải, từ nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt, hệ miễn dịch, cho đến các cơ quan chức năng khác, chẳng bỏ sót chi tiết nào. Vậy mà không ngờ lại phát hiện bất thường, Alva có chút lo lắng nói: "X, trong cơ thể của cậu xuất hiện một loại virus lạ."

Đông Hải vô thức nhìn vết cắn trên tay, hỏi Alva có thể tra ra được là chủng virus nào hay không. Siêu não lại miệt mài nghiên cứu, đối chứng mã gene với hệ thống thông tin khổng lồ, cuối cùng bất lực đáp: "X, trong vũ trụ không tồn tại virus này. Nhưng an tâm nó không thể gây hại đến cậu, cơ thể cậu tự động sinh ra kháng thể."

Tự động sinh kháng thể? Bằng cách nào? Vì cậu là người của hành tinh khác?

Tuy không chắc virus kia có phải chủng zombie ăn thịt người hay không, nhưng khả năng rất lớn chính là nó. Bởi vì cậu với Alva chỉ mới mất liên lạc từ lúc xuyên qua, nếu cơ thể cậu bị virus xâm nhập khi còn ở Aether thì Alva đã phát hiện rồi. Trùng hợp trên Trái Đất lại đang xảy ra dịch bệnh, ngày hôm qua cậu phát sốt và bị thương, mặc dù chỉ cần uống hai liều thuốc đã khỏi, nhưng chưa dứt hoàn toàn.

Có lẽ bởi vì thuộc hành tinh cấp cao nên cơ thể Đông Hải khỏe mạnh hơn người thường, cộng thêm cậu là dị năng giả ngũ hệ sở hữu gene ưu tú nên phần nào có tác dụng áp chế sự phát triển của virus. Alva đã nói nó không gây hại, vậy cứ để nó ở đó đi, chờ cậu hấp thụ thêm nhiều năng lượng hạch nữa xem nó chuyển biến như thế nào.

Trao đổi vài lời cuối với Alva, Đông Hải đang muốn quay trở về thì từ sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói. Tiêu Phong vừa vặn sắp xếp dụng cụ ở nhà kho, đang định ra bãi trống phía sau thư giãn một chút thì phát hiện đã có người chiếm dụng chỗ của anh trước rồi.

-X-Aether? Cậu làm gì ở đây?

Nhanh chóng đi về phía cậu, Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn Đông Hải. Bởi vì bãi đất này nằm khuất sau nhà kho lớn, nếu không cố ý tìm sẽ chẳng thấy được. Bằng chứng là hơn một tháng qua nơi này đã trở thành cấm địa riêng của Tiêu Phong, được anh thường xuyên lui tới để giải tỏa tâm trạng.

Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bỗng nhiên bị ai đó bắt gặp, nhưng giây phút nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Phong vẫn khiến cho Đông Hải cảm thấy lúng túng.

Trái với Ân Hách thần kì có niềm tin tuyệt đối với cậu, người thừa kế Aether luôn cảm giác Đội phó rất đề phòng. Mặc dù đối phương nhiệt tình xem cậu là đồng đội mới, hết lòng chiếu cố và thân thiện, nhưng giữa hai người luôn có một bức tường khoảng cách, không thể giống như Claire và Elias thân thiết trò chuyện được.

Tiêu Phong cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ vì tính tình anh vốn dĩ xa cách, ngoài Lý Ân Hách đã quen thân từ trước thì rất ngại tiếp xúc với người lạ. Elias và Claire là do bọn họ hoạt bát huyên thuyên suốt cả ngày, sinh hoạt cùng nhau hơn một tháng mới miễn cưỡng thả lỏng. Không phải anh không thích Đông Hải, chỉ có chút chưa quen mà thôi, huống chi cậu cũng chẳng làm gì gây hại đến anh, còn nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Nghĩ như vậy ánh mắt Tiêu Phong nhanh chóng hòa hoãn, cùng lúc nghe được X-Aether trả lời

-Ngoài kia ồn ào quá nên tôi muốn tìm chỗ yên ắng một chút.

Tiêu Phong không ngờ cậu cũng sẽ là người thích an tĩnh, không ưa náo nhiệt, phá lệ bảo cậu đến phía trước ngồi xuống.

Lúc này Đông Hải mới phát hiện cách cậu năm bước chân có một khúc gỗ rất to và dài, ngồi tại đó tầm nhìn phóng xa tới mức xuyên qua lưới thép, lờ mờ trông thấy chốt kiểm soát ở đằng xa.

Hai người sóng vai nhau ngồi trên khúc gỗ, đã nghe qua Claire giới thiệu cả gia đình của Tiêu Phong đều là dị năng giả hệ thủy, Đông Hải theo phép lịch sự hỏi

-Ba mẹ của anh hiện tại đang ở đâu?

Tiêu Phong tìm trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ đưa cho cậu, lúc nãy anh phát kẹo cho mấy đứa trẻ trong khu dân cư còn dư. Tuy ánh mắt lúc đầu hơi dao động, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, bình thản đáp

-Hai năm trước gặp tai nạn máy bay qua đời rồi.

Cũng vì vậy mà từ đó về sau Tiêu Phong có chướng ngại tâm lý, không thể sử dụng các thiết bị có khả năng di chuyển và cách mặt đất quá cao, ví dụ như máy bay, trực thăng, cáp treo, khinh khí cầu...

Anh vẫn còn nhớ rõ hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, hai người quyết định tạm gác công việc đi du lịch Châu Âu, không may thời tiết xấu, cơ trưởng không làm chủ được tay lái, toàn bộ người ở trên chuyến bay đó đều mất mạng, thậm chí ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn.

Đông Hải không ngờ cậu vô tình chạm trúng nỗi đau của anh, có chút lúng túng đặt kẹo trở lại vào trong tay Tiêu Phong, ngụ ý muốn dỗ dành, khiến Đội phó vốn đang buồn bã hồi tưởng quá khứ cũng bất ngờ bật cười.

Anh hiếm có nổi hứng muốn trêu chọc người khác, liền quay sang hỏi Đông Hải

-Chỉ như vậy?

Người thừa kế Aether lại tiếp tục lúng túng, lúc xuyên qua cậu có mang theo được cái gì đâu, lại chẳng còn vật gì quý giá trong người, ngay cả một đồng xu cũng không dính túi, nếu không phải trụ sở cho ăn uống miễn phí thì đã chết đói rồi.

Tiêu Phong thấy cậu loay hoay thì càng buồn cười hơn. Trước đây từng có không ít người hỏi thăm về gia đình anh, nhưng phần lớn nghe xong đều sẽ nói mấy câu an ủi hoặc khuyên nhủ cố gắng, chưa có ai dỗ dành anh bằng phương thức trẻ con như thế này, vì vậy không tự chủ được nhìn Đông Hải dịu dàng thêm.

Thật ra Tiêu Phong sống rất tình cảm, nhưng bởi vì hướng nội nên mới tự dựng rào chắn mà thôi, nếu có ai đó thật lòng đối xử tốt với anh, anh tất nhiên cũng sẽ mở lòng với họ.

-Tôi đùa thôi. Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi.

Không tiếp tục làm khó Đông Hải, Tiêu Phong chân thành nói. Ngoài chướng ngại tâm lý kia thì cái chết của ba mẹ đã không còn ảnh hưởng đến anh quá nhiều, lại nói ba mẹ của Ân Hách kể từ đó rất quan tâm anh, đã nhận anh làm con nuôi của họ.

Như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Phong quan tâm dặn dò Đông Hải

-Đội trưởng Đội giải cứu số 2 có thù với chúng ta, nếu cậu gặp thì cẩn thận một chút.

Người thừa kế Aether đang định hỏi là thù gì thì đồng hồ của cậu và Tiêu Phong rất nhanh đã vang lên âm thanh thông báo, giọng của Lý Ân Hách đồng thời truyền ra, nói bọn họ mau chóng quay về tập hợp, có người theo thông lệ gây sự với cả đội.

Quả nhiên nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, Tiêu Phong cùng Đông Hải rời đi, không quên kể đại khái tình hình cho cậu.

Đội trưởng Đội giải cứu số 2 tên Hoa Thiệu, là một dị năng giả hệ sét, tuy thực lực tốt nhưng lại rất hống hách. Lúc Chính phủ mới thành lập đội quân giải cứu thì gã đã đi theo Ân Hách đề nghị tổ đội rồi, nhưng bởi vì Elias là con ông cháu cha, được đích thân Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi gắm nên Ân Hách đành phải thiên vị, từ chối Hoa Thiệu khiến cho gã tức điên.

Sau đó Hoa Thiệu tự mình lập ra Đội giải cứu số 2, nhưng vẫn thường xuyên cậy bản thân mạnh hơn kiếm chuyện với Elias. Chưa kể gã nhìn trúng Claire, vì thế khi thấy cô và Elias thân thiết thì càng thêm đố kỵ, mỗi tuần đều phải đánh nhau một lần.

Đông Hải theo Tiêu Phong vòng qua tòa nhà lớn, nhanh nhạy phát hiện một điểm bất thường

-Đại úy và Bộ trưởng không can thiệp chuyện này sao?

Nếu Elias đã đi cửa sau gia nhập đội Ân Hách, vậy thì ba của y theo lý sẽ không đứng yên nhìn con trai mình bị kẻ khác ức hiếp, trừ phi Hoa Thiệu cũng có chỗ dựa hoặc nắm giữ vị trí quan trọng nào đó trong quân đội.

Tiêu Phong nhanh chóng phân tích: trong thế hệ dị nhân mới, Hoa Thiệu là dị năng giả hệ sét mạnh nhất, lúc gã từ thành Tây chuyển đến tham gia quân đội chính phủ lôi kéo được rất nhiều người đi theo mình, có công lao không nhỏ trong việc xây dựng lực lượng chiến đấu, vậy nên ngay cả Đại úy cũng không dám động đến gã, sợ sẽ làm gã phật ý bỏ đi kéo theo nhiều người khác, gây tổn thất đội quân.

Tuy nhiên Hoa Thiệu đánh không lại Ân Hách, cho nên đối với Đội số 1 dù ganh ghét tới đâu cũng chẳng thể làm bừa, miễn cưỡng duy trì cục diện ổn định.

Lúc Đông Hải và Tiêu Phong đến nơi thì Hoa Thiệu đang đứng giữa bàn ăn làm mưa làm gió, vô cùng thuộc bài mắng chửi Mai thiếu gia là kẻ bất tài, không chỉ yếu kém còn cậy quyền cậy thế, ỷ ba mình là Bộ trưởng Bộ Tư pháp liền chơi luật ngầm.

Mặc dù tuần nào cũng nghe đến thành quen những lời này nhưng Elias vẫn không nhịn xuống được, nhất là khi Hoa Thiệu mỗi lần dứt câu xong sẽ kèm theo

-Tiểu Tĩnh, em thấy anh nói có đúng không?

Claire không thèm quan tâm đến gã, mắt thấy Đông Hải đã quay lại liền hào hứng chạy đến chỗ cậu, thân mật gọi người kia

-Anh X, nãy giờ anh đi đâu vậy?

Toàn bộ người đang có mặt trong phòng đồng loạt nhìn về phía bọn họ, đàn em của Hoa Thiệu trao đổi với nhau vài câu, nhanh chóng thông báo tin tức mới nhận được cho đại ca, không ngoài dự đoán hàng chân mày Hoa Thiệu ngay lập tức nhíu chặt.

Mặc dù ở thành Tây nhưng gã từ lâu đã nghe danh Ân Hách, biết Tiêu Phong và hắn là bạn thân khi còn ở trường huấn luyện nên không ngạc nhiên khi trong Đội số 1 có anh, huống chi Loki còn là dị năng giả hệ thủy ưu tú.

Sau đó Ân Hách thu nhận Diệp Tĩnh bởi vì cô là nữ dị nhân hệ gió duy nhất trong quân đội. Hoa Thiệu để ý Claire, lại vừa vặn thuộc hệ sét còn thiếu nên mới muốn cùng Ân Hách tổ đội, nào ngờ giữa đường bị Elias giành mất.

Vậy cũng thôi, dù sao Đại úy hạ lệnh mỗi đội nên có năm người, Hoa Thiệu một lần nữa đề nghị gia nhập. Nào ngờ Ân Hách nói nguyên tắc của hắn là không nhận người cùng hệ, nếu đã chọn Mai Kinh Luân thì không thể thu thêm gã, quyết tâm chờ dị nhân không gian ưu tú đến.

Lúc nghe thấy những lời này vẻ mặt Hoa Thiệu rất phong phú, gã cười lớn như vừa bị chọc cười. Ai cũng biết siêu năng lực không gian vô dụng nhất, suốt ngày chỉ mở cửa linh tinh và làm thùng chứa đồ vật, bằng chứng là thây ma cấp 1 đa số đều thuộc hệ không gian, chẳng những không có khả năng chiến đấu tự bảo vệ bản thân còn liên lụy nhiều người, thật sự muốn nhận kẻ như vậy vào đội sao?

Vậy nên Hoa Thiệu liền tuyên bố với Ân Hách, nếu như trong tương lai hắn tìm được dị năng giả không gian có khả năng đánh thắng gã, Hoa Thiệu sẽ tâm phục khẩu phục, không tiếp tục hạ nhục Elias. Bằng không mỗi tuần gã đều sẽ giống như loa phát thanh, vừa mắng chửi vừa gây chiến với Đội giải cứu số 1.

Trong cuộc đời của mình, Hoa Thiệu chưa từng gặp được dị nhân không gian nào ra hồn, mặc dù bên trong quân đội chính phủ cũng có không ít người, nhưng đều cực kì kém cỏi, nếu đụng phải xác sống số lượng lớn hoặc thây ma cấp 1 thì sẽ thất thủ ngay, trở thành mồi cho zombie.

Đông Hải không biết vụ cá cược sâu xa của Hoa Thiệu và Ân Hách, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt của người nọ lộ liễu bám sát mình. Thông qua lời kể của Tiêu Phong, Đội trưởng Đội giải cứu số 2 trong tưởng tượng của cậu là một người đàn ông thô kệch cộc cằn, nào ngờ đến lúc tận mắt nhìn thấy mới phát hiện trái ngược hoàn toàn.

Hoa Thiệu ăn mặc rất sành điệu, vóc dáng cao ráo, cơ thể săn chắc màu đồng kết hợp với gương mặt nam tính. Nếu không phải ánh mắt của gã hơi hung tàn, Đông Hải còn nghĩ người này trông rất được.

Mà Hoa Thiệu sau khi nhìn rõ Đông Hải cũng sửng sốt hồi lâu. Gã chưa từng gặp ai có đôi mắt xanh, kẻ mới đến vừa nhìn đã biết là người ngoại quốc, gương mặt đẹp như tượng tạc với những đường nét góc cạnh rõ ràng, rất giống mấy diễn viên nổi tiếng thường thấy trên sóng truyền hình.

Thế nhưng vẫn là dị nhân hệ không gian mà thôi, được cái vẻ bề ngoài nổi bật hơn người khác. Nghĩ như vậy khiến ác ý của Hoa Thiệu dâng lên, không kiêng nể nhắm vào Lý Ân Hách

-Hóa ra bây giờ tiêu chuẩn chọn người của Đội trưởng Đội số 1 xuống cấp như vậy, chỉ cần nhìn đẹp mắt liền có thể thông qua.

Nghe đại ca nói thế, đàn em của Hoa Thiệu nhanh chóng hùa theo. Năm 2512, đồng tính luyến ái đã không còn là khái niệm xa lạ và bị bác bỏ, hầu hết các nước trên thế giới đều chấp thuận hôn nhân đồng giới rồi, nhưng đối với một số người cổ hủ điều này vẫn bị xem là trái với tự nhiên, nhục nhã xấu hổ, cho nên thường mang ra dè bỉu.

Ân Hách điềm nhiên nghe đàn em của Hoa Thiệu nói hắn có sở thích mới, có lẽ đã bị vẻ ngoài cuốn hút của Đông Hải mê hoặc cho nên mới nhận cậu vào đội, còn sỗ sàng hỏi cả hai tiến triển đến đâu, có cần bọn họ dọn giúp một phòng trống hay không.

Tất cả đều biết Lý Ân Hách là dị năng giả hệ hỏa kiệt xuất nhất, sở hữu gene dị nhân ba đời, trong quân đội có không ít người ngưỡng mộ hắn, muốn đi theo hắn nhưng không có cơ hội. Hơn một tháng qua vị trí số năm trong đội vẫn để trống, ngay cả Đại úy cũng không thể bắt ép Ân Hách thu thêm người, nói chỉ một Mai Kinh Luân không chính thống đã đủ, người còn lại hắn muốn dựa trên thực lực để tuyển vào.

Ngày hôm qua Đông Hải ngồi trên xe Ân Hách đến căn cứ, mọi người chỉ nghĩ cậu giống như những kẻ còn sống khác ở bên ngoài được hắn cứu về, nào ngờ sáng hôm nay lại thấy Đông Hải đi làm nhiệm vụ, trên tay còn cầm theo súng trường, cho nên trong trụ sở rất nhanh đã lan ra tin đồn cậu chính là thành viên mới của Đội số 1.

Đông Hải vốn không muốn quan tâm những lời của bọn họ, nhưng nói đến lưu loát như vậy sỉ nhục quan hệ của cậu và Ân Hách thì không thể bỏ qua. Người thừa kế Aether sống rất tình nghĩa, những ai đã từng giúp đỡ cậu, cậu đều sẽ ghi nhớ, cố gắng trả ơn, âm thầm bảo vệ.

Bây giờ Hoa Thiệu không chỉ gây sự với Elias, còn động đến Đội trưởng của cậu, dù muốn dù không cậu nghĩ mình cũng nên ra mặt, càng để cho đám người này biết dị nhân không gian không hề dễ ức hiếp, chẳng qua từ trước tới nay bọn họ chưa đụng phải thứ dữ mà thôi.

Vậy nên tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người kể cả Hoa Thiệu, Đông Hải liền hất mặt hướng gã đề nghị

-Có dám đánh một trận không nhóc sét?

~ Hết Chương 4 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro