~ Chương 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 3 ~

-Không thành công. Ngược lại còn tạo ra thây ma cấp 1, là zombie sở hữu siêu năng lực của dị nhân lúc còn sống.

Lúc nói câu này đáy mắt Ân Hách ngập tràn tuyệt vọng, thậm chí còn thở dài bất lực và ngao ngán. Hắn không phản đối các nhà khoa học thực hiện ý tưởng mới, nhưng đã tạo ra zombie cấp 0 rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, tiếp tục phạm sai lầm thì không thể tha thứ.

Thây ma cấp 1 nguy hiểm hơn nhiều, chưa kể chúng còn đi theo bầy, thông thường mỗi nhóm trên dưới mười con, dị năng giả một khi gặp phải hầu hết đều chịu thiệt, thậm chí còn có người bỏ mạng.

Chẳng những khó tiêu diệt mà tốc độ lây lan càng nhanh, vì vậy trong một tháng Trái Đất liền lâm vào đại nạn, các nhà khoa học cũng bị chính thây ma bọn họ tạo ra giết chết, cho nên hiện tại không còn ai điều chế vaccine hay tìm cách chữa trị, khắc phục lỗi lầm.

Đã nắm được toàn bộ tình hình, Đông Hải sau hồi lâu suy nghĩ chợt phát hiện ánh mắt nghi hoặc của Ân Hách. Cậu hiểu những điều trên đều vô cùng cơ bản, chỉ cần là cư dân của Trái Đất chắc chắn biết, vì vậy liền thông minh viện cớ

-Tôi muốn xác nhận xem tình trạng ở chỗ anh và chỗ tôi có giống nhau hay không.

Ân Hách nghe cậu giải thích, chợt nhớ cậu vốn là người ngoại quốc, mới nhập cảnh nước mình nên không cảm thấy kì lạ nữa, cho đến khi Đông Hải đột nhiên hỏi

-Năng lượng hạch có thể được tìm thấy ở đâu?

Bây giờ ánh mắt Ân Hách nhìn cậu không còn đơn thuần là nghi ngờ nữa, hắn thật sự hoài nghi về độ hiểu biết của Đông Hải, tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng cậu đang muốn đối chiếu điều gì đó cho nên mới giả vờ moi thông tin từ hắn.

Ngẫm nghĩ một lát về vấn đề này, hoàn toàn chẳng phải cơ mật gì, phàm là dị nhân thì đều biết năng lượng hạch chính là nguồn gốc của dị năng, thông qua việc thay đổi cấu trúc gene gây đột biến mà hình thành một khối lập phương nhỏ vuông vức nằm sâu trong não bộ, tùy theo từng loại siêu năng lực sẽ có những màu sắc khác nhau.

Nếu không có năng lượng hạch dị nhân sẽ mất đi dị năng, mà cách duy nhất để lấy năng lượng hạch chính là phải bổ não dị nhân ra, trực tiếp giết chết người đó.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn hắn như không tin, bởi vì năng lượng hạch ở Aether không hề hiếm, y hệt vật phẩm thường ngày bày bán khắp mọi nơi.

Ngược lại thông qua những gì Ân Hách kể, công dụng chính của năng lượng hạch ở đây có phần giống với siêu não tại hành tinh của cậu, đều là nơi chứa đựng sức mạnh, nguồn gốc của dị năng, chỉ khác là nó không thể phân tích dữ liệu, lưu trữ thông tin, không có những tính năng ưu việt và trò chuyện với chủ nhân. Liệu có phải đây chính là sự khác biệt của hiện tại và tương lai tân tiến hai tỷ năm sau?

-Có gì bất ổn sao?

Ân Hách thăm dò hỏi, nào ngờ chỉ thấy Đông Hải bình tĩnh lắc đầu, nửa thật nửa giả nói với hắn

-Không có. Bởi vì trước đây ở chỗ tôi từng có người rao bán năng lượng hạch nên muốn nhắc nhở anh một chút để tránh bị lừa thôi.

Ân Hách cảm thấy điều cậu lo lắng tuy hợp lý, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì có phần dư thừa, vô cùng thuận miệng đáp

-Cậu đừng lo. Bây giờ năng lượng hạch rải rác khắp mọi nơi, dù có cho không tôi cũng chẳng lấy đâu.

Lời này của hắn hoàn toàn không khoa trương. Sau khi biết thây ma đã tăng thêm một cấp, các dị năng giả liền đoàn kết với nhau để tiêu diệt bọn chúng, không còn giống như trước đây mất cảnh giác đi ra ngoài một mình. Mà zombie đột biến thì hiển nhiên trong não cũng có năng lượng hạch, nhờ vậy Ân Hách mới biết đó là một khối lập phương nhiều màu, càng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy, chứ đang yên đang lành chẳng ai lại mở não dị nhân ra để nghiên cứu cả.

Đông Hải nghe đến đây hai mắt liền phát sáng. Thứ nhất, cậu không cần giết hại người vô tội để lấy năng lượng hạch. Thứ hai, theo lời Ân Hách thì khả năng rất lớn người Trái Đất không hề biết đến một tác dụng khác của năng lượng hạch, đó là có khả năng gia tăng sức mạnh của dị nhân, vì vậy Đông Hải mới muốn tìm khối hạch này giúp Alva hồi phục.

Cậu suy tính một chút, cảm thấy trước tiên không nên tiết lộ cho đối phương, chẳng may tin đồn lan truyền dị nhân sẽ xâu xé lẫn nhau, cản trở kế hoạch của cậu. Dù sao ở trong mắt bọn họ năng lượng hạch chỉ là vật vô dụng sau khi rời khỏi não, nhờ điều này cậu có thể cậy nhóm Ân Hách thu thập giúp mình, chẳng những không bị ai tranh giành còn đạt được hiệu suất cao hơn. Đợi cậu kích hoạt lại tất cả dị năng rồi sẽ hỗ trợ bọn họ giết zombie, xem như trả công cũng là góp phần đẩy lùi đại dịch.

Đã tính toán chu toàn, Đông Hải cười nhẹ nói cậu rất hiếu kì không biết khối hạch kia trông như thế nào, nếu có dịp nhất định phải nhìn thử. Ân Hách chưa phát hiện điểm nào bất thường, cực kì thoải mái đáp ngày mai cả đội sẽ đi săn, nếu may mắn gặp trúng toán thây ma cấp 1 liền bổ não chúng cho cậu xem. Còn không hắn chịu cực một chút chạy xe đưa cậu đến mấy địa điểm giết zombie cũ, có lẽ năng lượng hạch lúc trước ở đó vẫn còn.

-Anh thật sự là người tốt.

Đông Hải nhận xét ngay sau khi Ân Hách vừa dứt lời khiến Đội trưởng được một phen ngẩn người. Không phải trước giờ hắn chưa từng được khen ngợi, thậm chí trong một tháng gia nhập đội giải cứu làm nhiệm vụ có không ít người mang ơn hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao đến phiên cậu lại cảm thấy chấn động.

Đông Hải vô thức ngáp một cái đầy mệt mỏi. Có lẽ là di chứng xuyên không, kể từ khi tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm cậu đã choáng váng rồi, sau đó còn phải cật lực đánh zombie, hiện tại đã kiệt sức.

Ân Hách mang chăn gối lúc nãy hắn tranh thủ lấy từ nhà kho lên cho Đông Hải, đều là đồ mới tuần trước bọn họ đột nhập vào siêu thị mang về. Người thừa kế Aether rất nhập gia tùy tục, không hề kén chọn, nhận gối đầu xong tức khắc nằm xuống ngay, không hề phòng bị nhanh chóng nhắm mắt lại.

Ân Hách quan sát cậu thêm một lúc nữa, cho đến khi cảm nhận hơi thở cậu đều đặn, lồng ngực phập phồng nhô lên hạ xuống mới bình tĩnh bước ra ngoài, quyết định đi tìm Đại úy thông báo thành viên mới gia nhập của đội.

.

.

.

Một giấc này Đông Hải ngủ rất sâu, nhưng chính là cảm giác ngủ càng lâu thì càng trở nên mệt mỏi. Cơ thể cậu nóng rực, tận sâu bên trong giống như có một ngọn lửa cháy, không ngừng lan ra khắp tứ chi, thiêu đốt da cậu đến đau đớn.

Lúc Ân Hách về phòng định gọi cậu dậy thì trông thấy cảnh này. Vầng trán cậu đổ đầy mồ hôi, khi sờ vào nóng đến dọa người. Hắn hốt hoảng lật chăn của Đông Hải, phát hiện vết thương lúc trưa hắn cố ý dùng băng cá nhân dán trên mu bàn tay cậu có dấu hiệu phát sưng, hốt hoảng ngồi ngay xuống giường.

-Đông Hải?

Ân Hách thăm dò gọi tên cậu, sau đó còn dùng tay vỗ mặt người kia, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tiếp tục sốt mê man nằm đó.

Không thể nào, từ lúc rời khỏi phòng nghiên cứu đã bốn tiếng trôi qua, hắn chưa từng thấy ai bị zombie cắn mà đến tận bây giờ mới biến đổi. Hơn nữa giai đoạn hóa thây ma rất nhanh, ngoài sốt ra còn kèm theo một số dấu hiệu khác, Đông Hải có lẽ chỉ đang bị nhiễm trùng vết thương nên mới trở bệnh mà thôi.

Tự trấn an bản thân, Ân Hách cẩn thận dùng chăn che kín tay cậu lại, không nói lời nào đi ra ngoài, đến gặp bác sĩ phụ trách trụ sở xin ít thuốc.

Trên đường đi va phải Tiêu Phong, Đội phó thấy bộ dáng khẩn trương của hắn thì sinh nghi, quyết định theo Ân Hách đến phòng bác sĩ.

Đối với thời kỳ dịch bệnh, phát sốt là một chuyện cực kì nghiêm trọng. Bởi vì không ai biết đó là bệnh thông thường hay dấu hiệu của việc biến đổi, lúc bác sĩ nghe nói Đội trưởng Đội số 1 cần thuốc hạ sốt liều cao liền nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng.

Ân Hách dùng hết khả năng của mình thuyết phục người nọ, nói rằng đồng đội mới của hắn lúc trước trốn trong phòng thí nghiệm quá lâu nên cảm lạnh, hoàn toàn chưa bị cắn, không cần phải lo lắng, huống chi từ lúc cứu cậu về đã qua mấy tiếng rồi, điều này đủ chứng tỏ cậu không hề nhiễm bệnh.

Là một bác sĩ không thể thấy chết không cứu, hơn nữa Ân Hách cũng đứng ra đảm bảo, bác sĩ biết hắn là người vô cùng nguyên tắc, luôn bảo vệ cho người dân, nếu thật sự bạn của hắn biến thành thây ma, hắn nhất định sẽ tự tay kết liễu người nọ.

Cuối cùng bác sĩ đồng ý, dặn dò hắn nếu sau hai liều này mà không có tiến triển thì phải đưa người ra khỏi căn cứ ngay lập tức, rất có khả năng chủng virus đã mạnh hơn nên mới kéo dài thời gian bộc phát.

Ân Hách chỉ đợi có vậy thì cầm thuốc đi ngay. Hắn rất sốt ruột, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Nghĩ đến một ngày Đông Hải hóa zombie, đồng tử màu xanh ấy trở nên trắng dã, hắn không biết phải xử lý thế nào nữa.

Ngay cả với Tiêu Phong, Claire và Elias, kể từ khi nhập đội bọn họ đều đã lập lời thề: nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà bị cắn sẽ chủ động tự sát, hoàn toàn không chấp nhận việc bản thân đánh mất nhân tính sau đó gây hại cho nhiều người.

Có lẽ đều xuất phát từ cố chấp trong lòng hắn, chỉ cần chưa biến đổi hoàn toàn thì sẽ tìm cách cứu vãn tới cùng.

Tiêu Phong không nói lời nào theo sát Ân Hách, anh luôn tin tưởng mọi quyết định của đối phương, nhìn Đội trưởng dịu dàng băm nhỏ thuốc hòa vào nước cho cậu, nâng người Đông Hải dậy đút từng muỗng. Khẽ dùng tay chạm nhẹ trán cậu, Tiêu Phong cũng bị sức nóng của Đông Hải làm cho giật mình.

Ân Hách đút thuốc xong thì đặt người nằm lại xuống giường, để an toàn hắn quyết định sẽ ở lại trông chừng Đông Hải, nếu cậu có bất kì dấu hiệu bất thường nào sẽ tìm cách xử lý ngay, còn căn dặn Tiêu Phong chuyện này nhất định phải giữ kín, càng ít người biết càng tốt.

Đã lựa chọn tin tưởng Ân Hách, Tiêu Phong không hề do dự đồng ý. Anh cũng biết trong trụ sở có rất nhiều kẻ nhát gan, chỉ cần nghe tin có người co giật hoặc sốt cao sẽ tìm mọi cách đuổi người đó ra ngoài, anh hoàn toàn không đồng ý cách làm này.

Giống như Ân Hách, nếu đối phương chưa hóa zombie, Tiêu Phong sẽ không xuống tay. Huống hồ anh cho rằng nếu Đông Hải thật sự bị biến đổi, người đầu tiên giết cậu sẽ là Lý Ân Hách.

Thời gian nói cho bọn họ biết cậu không hề nhiễm bệnh, sau khi được Đội trưởng đút thuốc lại tận tình giúp cậu dùng nước ấm lau người, nhiệt độ trên cơ thể đã giảm đi khá nhiều, cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Cậu mệt mỏi nâng nhẹ mi mắt, phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối dần, ngoài dự đoán nhìn thấy trên giường mình có một bóng người.

Ân Hách chỉ mở một cái đèn khiến cho nửa gương mặt của hắn không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt lo lắng thì chẳng cách nào che giấu được, thậm chí còn ẩn chứa một chút vui mừng.

Đông Hải mờ mịt nhìn xung quanh, trong phòng ngoài cậu và hắn thì không còn ai khác. Đội trưởng từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu chăm chăm, giống như kể từ khi cậu ngủ hắn đã ngồi ở đó, quan sát cậu suốt mấy tiếng liền.

Hơi thăm dò mở miệng hỏi, giọng Đông Hải cực khàn vì thiếu nước, ngay cả cổ họng cũng khô khốc, kèm theo chút mùi vị đắng ngắt của thuốc

-Tại sao anh lại ngồi ở đây?

Ân Hách không trả lời mà trước tiên dùng tay thử nhiệt độ trên trán cậu, sau đó để an tâm hắn còn dùng đồng hồ thông minh đo số liệu chính xác. 38 độ, tuy vẫn cao hơn bình thường một chút nhưng không còn đáng lo, ngay cả vết thương cũng bớt sưng rồi.

Đông Hải biết hắn đang làm gì, trong lúc ngủ cậu cũng cảm nhận được bản thân phát sốt, tuy nhiên thần trí thì lại rất mê man, hoàn toàn không cách nào tỉnh dậy được.

Nghiêng đầu nhìn chậu nước đã lạnh và cái khăn trắng vắt ngang, cậu mơ hồ hiểu ra Ân Hách túc trực bên cạnh chăm sóc mình, gắng gượng ngồi dậy cười nhợt nhạt với hắn

-Tôi không sao. Anh lấy cho tôi chút nước đi.

Ân Hách rót cho cậu ly nước, nhanh chóng liên lạc với Claire, nói cô mang vào phòng một ít cháo, từ chiều giờ anh X của cô vẫn chưa ăn gì.

Đông Hải không ngại hắn gọi cậu như vậy, ngược lại cảm thấy hơi buồn cười, dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Ân Hách không chỉ cứu cậu từ phòng nghiên cứu, cho cậu gia nhập đội của hắn còn tận lực chăm sóc cậu, người này thật sự quá tốt.

Cả hai yên lặng không nói gì, cho đến khi Claire, Elias và cả Tiêu Phong bước vào phòng không khí mới trở lại náo nhiệt.

Claire đưa cháo cho Đông Hải, ngồi ở giường kế bên bắt đầu nhiều chuyện, kể lại lúc bọn họ nghe tin cậu bị bệnh thì hoảng hốt cỡ nào, dừng hết mọi công việc chạy đến, nhưng đều bị Đội trưởng đuổi về, sợ sẽ làm kinh động mọi người.

Đông Hải vừa ăn cháo vừa nghe cô nói, Tiêu Phong trao đổi ánh mắt với Ân Hách, thấy hắn gật đầu kiên định mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại uống thêm một liều hạ sốt, Đông Hải nhìn bốn người đang vây quanh cậu, đột nhiên cảm thấy ở nơi xa lạ này trước tiên gặp được bọn họ thật sự may mắn, có chút trịnh trọng tuyên bố với Ân Hách

-Tôi sẽ gia nhập đội của anh.

Tuy rằng từ trưa tới giờ người nào cũng lôi kéo cậu, thậm chí sớm xem cậu như đồng đội mới đối đãi, nhưng Đông Hải nghĩ mình vẫn nên nói rõ quyết định của bản thân, cho họ câu trả lời, cũng chính là cho cậu cơ hội trải nghiệm cuộc sống mới.

Claire và Elias nhanh chóng hưởng ứng đập tay với nhau, Đội trưởng hiếm có nở nụ cười nhẹ trong khi Tiêu Phong kế bên vẫn giữ thần sắc cũ. Đúng như Đông Hải nghĩ, anh từ sớm đã xem cậu là đồng đội rồi, cho nên buổi chiều mới tin tưởng Ân Hách giữ bí mật, âm thầm chuẩn bị vũ khí đi săn ngày mai cho cậu.

Năm người trò chuyện thêm hồi lâu Đông Hải bỗng ngáp dài, bởi vì trong thuốc hạ sốt có kèm thuốc ngủ nên cậu ngủ rất nhanh. Ân Hách đơn giản phổ biến kế hoạch và nhiệm vụ kế tiếp cho ba người còn lại, sau đó kết thúc một ngày dài.

Hắn nằm trên giường cách Đông Hải hai mét, quyết định tối nay sẽ trông chừng cậu, lòng thầm thấy thật may vì cậu không sao, đội của hắn cuối cùng cũng có đủ năm người.

.

.

.

Sáng hôm sau Đông Hải đã hoàn toàn hết sốt, cơ thể cũng bắt đầu khỏe khoắn trở lại. Cậu thoải mái vươn vai, cảm nhận nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, nhanh chóng gấp chăn lại chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Đối với sự bình phục của Đông Hải, Ân Hách rất hài lòng, hắn nhân lúc ăn sáng tóm tắt nhiệm vụ cho cậu. Hôm qua Đại úy vừa báo ở một khu chung cư phía Nam có dấu hiệu của người sống, dùng vải lớn đề "S.O.S" bằng mực đỏ treo dọc từ tầng bảy đến tầng một phát tín hiệu cầu cứu.

Đông Hải gặm miếng bánh mì nóng, gật đầu tỏ vẻ cậu đã hiểu. Dị nhân không gian một khi chiến đấu chỉ có thể dựa vào thân thủ và vũ khí, bởi vì dị năng của bọn họ không có khả năng gây sát thương, về khoản này vừa vặn giúp cậu che giấu chuyện siêu năng lực đang bị biến mất.

Thoải mái nhận hai khẩu súng ngắn từ Tiêu Phong, Đông Hải thuần thục giắt vào thắt lưng, lại ôm khẩu súng trường tương tự lần trước Ân Hách xông vào tòa nhà cứu cậu, bình thản ngồi ở vị trí phó lái, bên cạnh Đội trưởng.

Bởi vì lần này đi giải cứu nhiều người nên bọn họ phải dùng hai xe. Tiêu Phong cầm lái chiếc xe khách mười sáu chỗ nối đuôi xe việt dã của Ân Hách vòng qua mấy góc cua, đến phía Nam cách trụ sở mười cây số, từ xa đã trông thấy mảnh vải trắng dài giống hệt lời Đại úy nói.

Đông Hải theo lời Ân Hách lắp ống giảm thanh, nghe hắn căn dặn cậu nhất định phải cẩn thận, nếu đánh không lại thì bỏ chạy, tuyệt đối không được để bị cắn. Người thừa kế Aether nhanh chóng gật đầu, thầm nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày hôm qua khi lỡ tay đấm vào miệng zombie, mùi hôi thối đó cậu không bao giờ muốn cảm nhận lại.

Dựa theo kế hoạch hành động, năm người chia thành hai nhóm tiến vào khu chung cư, chậm rãi áp sát dãy cầu thang. Bởi vì không biết được tầng nào còn người sống nên cả đội phải xem xét từng tầng.

Claire và Elias ở phía bên trái, vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang đã nghe được tiếng gầm gừ của thây ma. Đầu còn lại Ân Hách, Đông Hải và Tiêu Phong cũng chậm rãi tiến vào, thuận lợi không gặp trở ngại lên được tầng một.

Ba người nấp sau bức tường đưa mắt nhìn, trên hành lang có vài zombie đang di chuyển. Tuy đồng tử bọn chúng trắng dã nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mặt trời, ngày càng có xu hướng đi về nơi có nắng.

Phát hiện Claire và Elias cũng thò đầu ra từ phía bên kia, Ân Hách ra hiệu cho cả đội nín thở, đè thấp bước chân lẫn vào dòng zombie, nhanh chóng lục soát từng nhà.

Tầng một này không còn người nào sống, cửa đều mở toang, bên trong là vô vàn đồ vật ngổn ngang, có cả xác chết lẫn vết máu. Năm người phối hợp ăn ý rút lui, bắt đầu chuyển hướng lên tầng hai, hoàn toàn không làm kinh động đến đám zombie vẫn đang "tắm nắng".

Dựa theo kinh nghiệm từ tầng một, lần này cả đội lại thành công vượt qua, số lượng zombie ở chỗ này cũng không nhiều, mỗi tầng lác đác năm sáu con, đang tụ lại trong một căn hộ ăn xác chết.

Để tiết kiệm thời gian, chỉ những ngôi nhà nào đóng kín cửa bọn họ mới tìm cách liên lạc, còn mở toang hoặc để hở thì không cần, bởi vì khả năng bên trong còn người sống không cao, lại chẳng biết trước có bị tập kích bất ngờ hay không.

Tầng thứ ba, số lượng zombie đột nhiên tăng mạnh. Elias tinh tế phát hiện có một ngôi nhà nằm ở giữa hành lang không hề mở cửa, nhanh nhạy mở túi thịt sống mình vẫn luôn mang theo, ném vài miếng về phía trước.

Zombie nghe thấy âm thanh, lại ngửi được mùi thịt, tích tắc liền bu vào. Ân Hách nhân lúc bọn chúng rời đi, chạy nhanh đến trước cửa nhà kia gõ nhẹ hai cái, đẩy một mảnh giấy trắng có chữ vào khe hở phía dưới.

Độ khoảng ba mươi giây trôi qua, cửa nhà hơi hé ra, người bên trong vô cùng cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, phát hiện thây ma trên hành lang bỗng nhiên đều biến mất thì sửng sốt, thay vào đó là một thanh niên cao lớn đầu đội mũ đen tay cầm súng không nhìn rõ mặt đang đứng chờ.

Trong mảnh giấy kia viết bọn họ thuộc đội giải cứu đặc biệt, đến để giải cứu người dân. Vốn đã chẳng còn ôm bao nhiêu hi vọng có thể rời khỏi chốn địa ngục này, bên trong nhà là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi, vô cùng xúc động rơi nước mắt, không hề do dự đi theo Ân Hách.

Tầng ba thuận lợi giải cứu được một người, bởi vì không thể mạo hiểm đưa người dân cùng bọn họ lên những tầng trên, Tiêu Phong theo kế hoạch dắt người đàn ông xuống xe chờ trước, sau đó ở phía dưới canh chừng, khi nào nhận được tín hiệu của đồng đội mới trợ giúp.

Đông Hải theo Ân Hách lên tầng bốn, lượng zombie ở đây phải gấp đôi tầng ba, cũng không nhà nào có người sống, ngược lại Claire và Elias phía bên kia lại gặp phải vấn đề.

Túi thịt sống lúc nãy Elias mở ra có mùi quá nồng, hiện tại dù đã cột lại vẫn không thể che giấu mùi hương. Zombie ở tầng ba đói khát đuổi theo, tiếng gầm gừ ngày một lớn làm đồng loại của chúng ở tầng bốn cũng bắt đầu chú ý.

Không thể làm gì khác, Elias chia thịt làm hai phần quẳng vào hai tầng, ba bậc rút gọn thành hai phóng lên trên tầng năm, cấp tốc dùng nước rửa sạch tay, sợ rằng mùi thịt còn vương lại sẽ kéo thêm thây ma tới.

Tuy nhiên lúc này mọi việc mới thật sự bắt đầu. Người đàn ông trên xe vui mừng dùng điện thoại di động thông báo với những hộ dân còn sống bên trong chung cư, mọi người liền nhao nhao thu thập đồ đạc. Một số đứng chờ sẵn ở cửa, số còn lại gan dạ hơn mở cửa xông ra ngoài, nghĩ rằng chỉ cần chạy xuống cầu thang thì sẽ được giải thoát, huống chi nếu giữa đường gặp phải đội giải cứu thì còn được bảo vệ, hoàn toàn không muốn tiếp tục ở yên chờ chết.

Một người phụ nữ ở tầng sáu liều mình xuyên qua làn zombie, vừa dùng cây gậy lớn đánh đuổi thây ma vừa hoảng loạn bỏ chạy, trong nháy mắt thu hút toàn bộ chú ý của những sinh vật kia, như cỗ máy được thiết lập điên cuồng truy đuổi.

Người phụ nữ hét thảm một tiếng khi bị trượt chân ngã, ở phía sau zombie đã áp sát cận kề. Cứ nghĩ cuộc đời cứ thế chấm hết, nào ngờ từ phía bên cánh phải hành lang đột ngột xuất hiện hai bóng người, vô cùng điêu luyện nâng súng, ghim từng viên đạn chuẩn xác vào đầu zombie.

Súng trường đã lắp ống giảm thanh không tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng tiếng hét vừa rồi của người phụ nữ thì đã bị những thây ma còn lại nghe thấy, tức tốc từ tầng bảy lao xuống.

Xác sống không biết đi lên lầu, nhưng lăn xuống thì hoàn toàn có thể. Vì thế toàn bộ zombie ở tầng bảy liền theo hai nhánh cầu thang đổ xuống, trong tích tắc bao vây Đông Hải và Ân Hách vào chính giữa.

Elias và Claire vừa thành công cứu được một người nữa ở tầng năm thì nhận được hiệu lệnh từ phía Ân Hách. Chia nhau ra hành động, Claire dẫn người vừa mới cứu được xuống giao cho Tiêu Phong, trong khi Elias thừa cơ hội tầng bảy hoàn toàn sạch zombie tìm kiếm những hộ dân cuối cùng. Tấm vải kia được treo lên từ tầng bảy, cho thấy rõ ràng tầng bảy nhất định còn rất nhiều người sống.

Ân Hách và Đông Hải mỗi người một bên xử lý zombie, cả hai đều là tay bắn súng cừ nên chuyện này hoàn toàn không làm khó bọn họ. Chỉ có người phụ nữ sợ hãi ngồi dưới đất là hơi phiền, liên tục phát ra những âm thanh hoảng sợ khi thây ma lao tới.

Elias tìm được năm người sống ở tầng bảy, cấp tốc liên lạc Claire lên hỗ trợ. Tuy nhiên zombie đã biết hướng đi của bọn họ, vì vậy liền tập trung ở hai đầu cầu thang, chen chúc nhau tìm cách leo lên.

Claire xử lý vài con ở lầu một, nhưng số lượng zombie tràn xuống ngày càng nhiều, hoàn toàn không cách nào diệt hết.

Elias nghe thấy tiếng súng ở tầng sáu đã dừng, cẩn thận đưa năm hộ dân xuống dưới hội hợp với Ân Hách. Lần này đội trưởng quyết định cùng hành động, bởi vì đang ở trong khu chung cư nhỏ hẹp nên hắn không dám sử dụng dị năng, sợ rằng bản thân sẽ thiêu rụi đường thoát của mọi người.

Đông Hải và Ân Hách đi đầu mở đường máu, Elias yểm trợ ở phía sau, tuy rằng có rất nhiều zombie nhưng khả năng ứng biến của ba người linh hoạt, hoàn toàn không thây ma nào có thể đến gần quá ba bước chân.

Những tưởng nhiệm vụ cứ thế đơn giản thành công, nào ngờ tại tầng thứ hai lại tiếp tục xảy ra vấn đề. Chẳng biết là ai phát hiện người phụ nữ ở tầng sáu trên cánh tay có một vết thương rất dài đang không ngừng chảy máu, tức thì hét lớn cảnh báo

-Bà ta bị lây nhiễm rồi! Mau giết chết bà ta đi!

Người phụ nữ hốt hoảng xua tay, luôn miệng nói mình không hề bị cắn, đây là do lúc nãy ngã xuống bị một mảnh thủy tinh cứa vào, không phải vết thương do zombie gây ra.

Ba người phía ngoài cật lực đuổi thây ma, nội bộ ở giữa lại bắt đầu lục đục. Đúng lúc này từ trong căn phòng sát cầu thang đột nhiên lao ra một xác sống biến dị, trong nháy mắt mở cửa không gian đẩy Elias đến nơi nào đó không ai biết.

Những hộ dân còn lại đồng loạt sợ hãi, kẻ đùn người đẩy hoảng loạn lao xuống lầu. Đông Hải bị bọn họ xô ngã, suýt chút nữa đã lao thẳng ra khỏi ban công, cũng may có Ân Hách nhanh tay đỡ lấy, thuần thục kéo cậu nép vào cơ thể hắn.

Đông Hải ngẩng mặt lên từ trong ngực người kia, đồng tử màu xanh khẽ lướt qua đôi mắt đen tuyền của hắn, dù chỉ là vài giây cực ngắn trôi qua nhưng cậu lỗi giác như nhìn thấy bên trong đang có một ngọn lửa nhỏ hừng hực cháy.

Tiếng kêu cứu thảm thiết ở lầu dưới truyền đến khiến Đông Hải bừng tỉnh. Đám người xô đẩy cậu đang hoảng sợ chạy ngược trở lên, bởi vì phía dưới còn nhiều zombie hơn bọn họ tưởng tượng.

Mắt thấy thây ma cấp 1 lại lao tới, Ân Hách không đắn đo nữa xuất ra siêu năng lực của mình, mạnh mẽ phóng ngọn lửa lớn thiêu cháy zombie kia trước khi nó lại tiếp tục mở cửa không gian khác.

Đường ở sau lưng đã bị chặn, hắn và Đông Hải tiếp tục phối hợp tiêu diệt những thây ma tầng dưới. Sau khi chứng kiến Ân Hách sử dụng dị năng, lại bị hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo, đám người kia liền im thin thít, nhất là khi bọn họ nhớ rõ vừa rồi bản thân còn đẩy ngã Đông Hải, nhất định đã chọc giận chàng thanh niên này rồi.

Tầng một có Claire hỗ trợ nên xử lý rất nhanh. Elias lúc này vẫn đang lồm cồm bò dậy sau khi bị chuyển vào một đống chăn đệm mềm mại. Thây ma cấp 1 lúc trước là người sống ở tầng bốn, khi nãy mở cửa không gian liền đẩy Elias đến giường ngủ của mình.

Tức tốc men theo lối cũ đi trở xuống, Elias chửi thề khi nhìn thấy cầu thang ở tầng hai bốc cháy dữ dội, cấp tốc xoay người đi ngược về đầu hành lang bên kia, thầm nghĩ trong đội chỉ có một dị năng giả hệ hỏa thật sự quá đúng đắn, nếu không lúc này cả hai cầu thang đều cháy thì y tiêu đời rồi.

Tiêu Phong thấy khói bốc lên thì vô cùng lo lắng, anh luôn biết Ân Hách sẽ không dùng siêu năng lực trong không gian kín nếu chẳng phải gặp trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên chưa kịp đợi anh hỗ trợ thì người nọ đã xuất hiện, dẫn theo năm sáu hộ dân còn sống vội vã lao xuống.

Claire nhanh chóng chuyển người lên xe, bởi vì cô phát hiện khói cháy đã thu hút vài zombie ở khu lân cận tới. Cùng lúc đó Elias mặt mũi lấm lem cũng ra khỏi khu chung cư, tuy thở không ra hơi nhưng vẫn nhớ phải trách móc Đội trưởng

-Sau này anh đừng tùy tiện đốt lửa có được không? Suýt chút nữa tôi mắc kẹt ở trên đó luôn rồi.

Ân Hách không đáp lại, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh tanh hỏi những người trên xe bên trong tòa nhà còn người sống hay không. Bảy hộ dân được giải cứu nhanh chóng nhìn nhau như điểm danh, cuối cùng đồng loạt lắc đầu, lúc này Tiêu Phong mới chịu lái xe rời khỏi.

Hai chiếc xe song song nhau chạy đến ngã tư, đột nhiên Claire nhận được tin nhắn của Ân Hách kêu bọn họ về trước, hắn và Đông Hải phải đến nơi khác có chút chuyện. Chuyển thông báo cho Đội phó, Tiêu Phong không nói lời nào tiếp tục cho xe đi thẳng, lúc sáng Ân Hách đã có nói qua với anh muốn đưa Đông Hải đi xem năng lượng hạch, còn vì sao phải xem cái đó thì hắn không kể rõ.

Đông Hải phát hiện kể từ lúc xảy ra sự cố ở lầu hai Ân Hách rất thâm trầm, mặc dù bình thường hắn cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lúc làm nhiệm vụ càng nghiêm túc hơn, nhưng cậu hoàn toàn cảm nhận được hắn có vẻ không vui.

Thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng có nghĩ cách nào Đông Hải cũng không biết Ân Hách rốt cuộc khó chịu vì điều gì, hơi thăm dò hỏi hắn

-Chúng ta không quay về căn cứ sao?

Ân Hách đang tập trung lái xe thì nghe thấy giọng cậu, hắn thả chậm tốc độ xoay đầu nhìn Đông Hải. Giây phút chứng kiến những hộ dân kia được cậu mạo hiểm giải cứu, hết lòng bảo vệ, nhưng lại đối xử với cậu như vậy khiến hắn rất tức giận.

Hắn biết trong thời đại dịch bệnh ai cũng sẽ sợ hãi, luôn muốn ưu tiên bản thân mình đầu tiên, nhưng vẫn còn có những người giống hắn, Tiêu Phong, Elias và Claire, sẵn sàng hi sinh bản thân vì kẻ khác, không ngần ngại ngày đêm xông pha nguy hiểm.

Hắn tin Đông Hải một khi gia nhập đội lý tưởng cũng sẽ giống bọn hắn, nên mới không chịu được cảnh tượng vừa rồi. Cho dù lúc nãy là ai trong đội gặp tình huống đó, hắn đều sẽ phẫn nộ, không phải chỉ riêng đối tượng là Đông Hải.

Cậu nghe Ân Hách nói, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ thấy bất bình thay mình. Thật ra lúc đó cậu không hề nghĩ nhiều, chạy trốn vốn dĩ là bản năng của con người khi bị rượt đuổi, phía trước cũng không có zombie, cùng lắm là ngã cầu thang thôi, liền khuyên hắn hãy bỏ qua đi.

Ân Hách biết cậu không để bụng, hắn cũng chẳng thể khó chịu mãi, căn dặn cậu sau này nhất định phải chú ý, vừa rồi chỉ là may mắn, lỡ sau này bị đẩy vào những nơi nguy hiểm hơn thì hắn không chắc có thể có mặt kịp thời đỡ lấy cậu.

Đông Hải cảm giác Ân Hách ngoài làm Đội trưởng hết lòng lo cho đội viên ra còn giống như gà mẹ bảo bọc gà con, nhịn không được nghiêng đầu trêu chọc

-Vậy thì sau này lúc nào anh cũng ở cạnh tôi đi, tôi ngã anh liền đỡ.

~ Hết Chương 3 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro