~ Chương 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 2 ~

Suốt quãng đường còn lại Đông Hải đều yên lặng, bởi vì cậu đã có câu trả lời rõ ràng cho tình huống của mình. Là một người thông thạo toàn hệ, cậu từng ném không ít kẻ đến vùng đất khác thông qua cánh cửa siêu năng lực không gian, nhưng điều kiện tiên quyết để làm việc này là dị nhân phải có ký ức về nơi đó, huống chi cậu cũng không thể tự kích hoạt dị năng rồi tự mình chui vào bên trong mà bản thân không hay biết được. Vậy nên mọi thứ đều bắt nguồn từ quyển sách cổ kia.

Sự hiện diện của nó ở Aether từ đầu đã không đúng, lại hình thành lỗ đen có thể kéo người qua, cho nên tám chín phần cậu chính là đã bị hút về quá khứ, rơi xuống đúng thời điểm một hành tinh cũ kỹ gọi là Trái Đất xuất hiện đại dịch, chuẩn bị tận thế.

Bởi vì độ chênh lệch quá lớn về thời gian, trong quá trình cưỡng ép xuyên qua Alva bị ảnh hưởng, tiêu hao hết năng lượng. Theo như cậu quan sát nơi này mọi người không có siêu não, cho nên để phù hợp hoàn cảnh cũng như giữ chân cậu ở đây thì hỗ trợ thân thương liền trở nên vô dụng, nếu không cậu từ sớm đã thi triển dị năng mở cửa không gian quay về Aether rồi.

Claire thấy cậu nhìn đồng hồ xong không hỏi gì nữa, lục tìm trong túi áo ra một cây kẹo mút mới đưa qua, xem như quà làm quen, cười đến rạng rỡ nói

-Anh đẹp trai, vào đội của chúng tôi đi.

Khi nãy bọn họ đều chứng kiến Đông Hải dùng tay không đánh zombie, tuy chưa biết cậu là dị năng giả hệ nào nhưng với việc sống sót gần một tháng bên trong phòng thí nghiệm thì đã không tầm thường, vì vậy liền nhanh chóng chiêu mộ.

Elias dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cô, không hề thua kém tìm được bịch bánh quy, học theo chiến hữu nữ duy nhất của mình ngỏ lời

-Đúng đó, đội giải cứu nào cũng năm người, chỉ riêng nhóm chúng tôi là bốn. Cậu muốn tham gia không?

Đông Hải mặc dù không hứng thú gia nhập tổ chức, nhưng thiết nghĩ cậu sẽ phải ở lại đây khá lâu, là siêu não mạnh nhất Aether, Alva cần rất nhiều năng lượng hạch mới có thể hồi phục như cũ, nể tình bọn họ từ đầu vẫn luôn đối xử tốt với cậu, Đông Hải liền thuận thế hỏi thăm

-Tại sao lại chỉ có bốn người?

Giống như bị chạm vào nỗi lòng thầm kín, Claire và Elias thay phiên nhau kể lể, nói tất cả đều do Đội trưởng quá khó tính, nhìn ai cũng không vừa mắt, lại kiên định trong một nhóm không được có hai dị năng giả cùng hệ, quyết tâm phải gom đủ năm loại siêu năng lực.

Đông Hải không ngờ hành tinh này cũng có dị nhân, theo như người tự nhận tên là Claire hệ gió miêu tả thì siêu năng lực ở đây có vẻ không khác biệt lắm với Aether của cậu, như vậy muốn tìm năng lượng hạch cũng sẽ dễ dàng hơn, hại cậu lúc nãy thấy mọi người dùng súng bắn quái vật còn tưởng đã bị kéo tới thời kỳ lạc hậu chỉ có người bình thường.

Là đồng loại liền dễ dàng nói chuyện, sau một màn tự giới thiệu Đông Hải biết được chàng trai ngồi bên phải của mình là dị nhân sét tên Elias, phía trên ghế phó lái là Đội phó Loki hệ thủy, còn người tìm thấy cậu đầu tiên, một thân đồ đen động tác vô cùng nhanh nhẹn giải cứu cậu chính là Đội trưởng Lý Ân Hách, tinh anh trong dàn dị năng giả hệ hỏa.

Quả nhiên là mỗi người đều có một năng lực khác nhau. Nhưng theo hiểu biết của cậu, dị nhân hệ không gian không hề hiếm, chẳng lẽ bọn họ chưa từng gặp?

Claire biết Đông Hải đang thắc mắc điều gì, không đợi cậu hỏi đã nhiệt tình giải đáp. Ở Trái Đất siêu năng lực không gian bị xem là yếu nhất, vì chỉ biết mở "túi thần kì" dùng để chứa đồ vật hoặc tạo cửa đẩy zombie đến nơi khác, không có khả năng gây sát thương hoặc giết chết thây ma. Tổ đội với người như vậy chẳng giúp ích bao nhiêu ngược lại còn phải bảo vệ, Đội trưởng kén chọn của bọn họ không nuốt nổi.

Đông Hải nghe xong liền thâm trầm suy nghĩ, có vẻ cấp bậc dị năng ở đây chỉ dừng lại ở mức kích hoạt, chưa đạt tới trình độ thành thạo, cho nên mỗi người cũng chỉ sở hữu được duy nhất một loại năng lực mà thôi.

Để tránh bị hai chiến hữu nồng nhiệt bên cạnh tiếp tục chèo kéo, Đông Hải không đánh đã tự khai, chủ động thừa nhận

-Tôi là dị nhân hệ không gian.

Lời này vừa nói ra, Claire và Elias liền đập tay với nhau đầy hào hứng trước nụ cười nhếch nhẹ của Ân Hách. Lúc nhìn thấy người nọ đánh nhau hắn đã biết cậu nhất định chính là dị nhân rồi, còn vì sao đã lâm vào đường cùng mà không sử dụng siêu năng lực chỉ có hai khả năng: một cậu giống hắn thuộc hệ hỏa, không muốn ở trong hành lang kín tự thiêu sống chính mình, hai cậu là không gian, lực bất tòng tâm dùng dị năng giết xác sống. Vậy mà thật sự là trường hợp thứ hai... Khóe miệng Ân Hách không tự chủ được kéo cong hơn.

Tiêu Phong nhìn biểu cảm của hắn, biết Đội trưởng đã chấm trúng thanh niên mắt xanh này, liền quay xuống thân thiện bắt chuyện

-Cậu không phải người ở đây?

Ý Tiêu Phong muốn hỏi: "Cậu từ nước ngoài nhập cảnh?", nhưng vào tai Đông Hải lại biến thành: "Cậu ở hành tinh khác?", cho nên người thừa kế đời thứ mười của Aether liền thành thật gật đầu, không quên bổ sung thêm

-Vừa chuyển đến không lâu.

Claire và Elias lập tức đồng cảm, thay đổi nơi sinh sống có lẽ rất bận rộn, đã vậy còn vô cớ gặp zombie, chẳng phải ai cũng có thời gian xem tin tức, nắm rõ tình hình dịch.

Hỏi thêm một câu xác định cậu không có liên quan đến phòng nghiên cứu, chỉ vô tình đến đó mà thôi, Tiêu Phong quay lại vấn đề chính

-Có hứng thú gia nhập nhóm chúng tôi không?

Lý Đông Hải không hiểu, cậu đã từ chối khéo bằng cách tiết lộ mình chính là dị nhân không gian rồi, vì sao bọn họ cứ cố chấp lôi kéo?

Claire nhìn vẻ mặt thắc mắc của Đông Hải, sợ cậu vừa rồi hiểu sai ý của cô, cho rằng Đội trưởng xem thường cậu liền vội vã thanh minh

-Anh đẹp trai, người khác thì không được, nhưng dị nhân không gian như anh Đội trưởng chắc chắn sẽ nuốt trôi!

Elias bị sự thẳng thắn của Claire làm cho bật cười, Tiêu Phong cũng không chịu nổi lối nói chuyện sỗ sàng của đồng đội nữ, tốt bụng giúp cô sửa lời

-Cậu đặc biệt hơn những dị nhân không gian khác.

Đông Hải nhíu mày nhìn bọn họ, sau đó chuyển tầm mắt lên cánh tay quấn đầy băng vải của mình, rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao. Vậy mới nói thân thủ tốt quá đôi lúc cũng mang lại phiền phức, nhất là khi Đội trưởng nổi danh kén chọn nhất quân đội chính phủ chủ động thừa nhận

-Tôi nuốt nổi cậu ấy.

Người thừa kế Aether hiếm có sa sầm, lòng thầm mắng cậu cũng không phải là đồ ăn, nhưng trông thấy Claire và Elias cười đến vui vẻ vì có đồng đội mới thì không nỡ dập tắt, chỉ đành xem như chẳng biết gì.

Ân Hách vẫn luôn nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu, trò chuyện vài câu liền cảm thấy người này cũng không quá khó đoán, tuy tính tình có hơi lạnh nhạt, nhưng dù sao trong đội cũng đủ náo nhiệt rồi.

Đối với Claire im lặng chính là đồng ý, cô nàng phi thường hào hứng giới thiệu lại một lần nữa các thành viên trong nhóm, bao gồm cả tên, tuổi, gia thế và tình trạng hôn nhân, cuối cùng kết lại một câu khiến mọi người vô cùng bất lực.

Claire tên thật Diệp Tĩnh, năm nay hai mươi tuổi, ba và mẹ đều là người bình thường. Elias Mai Kinh Luân, hai mươi bảy, mẹ đã mất từ lúc mới sinh ra, cha làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là con ông cháu cha điển hình. Đội phó Tiêu Phong, biệt danh Loki, ba mươi hai tuổi, cả gia đình đều là dị năng giả hệ thủy nên gene của anh rất mạnh, thường xuyên đứng đầu bảng thành tích ở trường huấn luyện năng lực. Cuối cùng là Đội trưởng Lý Ân Hách, ba mươi tư, đồng dạng với Tiêu Phong luôn chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, trước đây là binh chủng đặc công, dòng họ ba đời đều là dị nhân hỏa, khỏi cần nói cũng biết ưu tú cỡ nào. Quan trọng hơn bốn người đều còn độc thân, ngay cả đối tượng để ý cũng chưa có.

Quả nhiên toàn là lai lịch khủng, Đông Hải lịch sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề

-Tại sao Lý Ân Hách không có biệt danh?

Đúng vậy, cậu để ý ba đồng đội mỗi người đều có hai cái tên, chỉ riêng vị Đội trưởng này là không được nhắc đến, liền có chút tò mò.

Ân Hách nghe tên mình thoát ra từ miệng của người kia, thiếu niên mắt xanh vừa hỏi vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn, cảm giác quỷ dị lúc đầu lại lần nữa xuất hiện, tựa như câu vừa rồi cậu chỉ muốn hắn trả lời, không hi vọng bất kì ai sẽ thay hắn giải đáp.

Nhưng không đợi Ân Hách lên tiếng thì Claire đã nhanh miệng hơn, hồi tưởng lại lời kể của người trong cuộc, thao thao bất tuyệt với Đông Hải

-Nghe nói vào ngày khai biệt danh, Đội trưởng là người duy nhất báo tên thật. Phụ trách ở đó tức giận không đồng ý, nói dị nhân thì phải có hai tên, Đội trưởng liền soái khí ngời ngợi hỏi: "Luật nào cấm tên thật và biệt danh thì không thể giống nhau?", cho nên trên lý lịch bí danh của Đội trưởng liền miễn cưỡng mất một chữ, chỉ còn lại "Ân Hách".

Đông Hải không ngờ trong tất cả những gì từ nãy đến giờ Claire nói đây là điều cậu cảm thấy thú vị nhất, nhịn không được quan sát vị Đội trưởng đang cầm lái hồi lâu. Theo đánh giá của cậu, người nọ vô cùng có khí chất, chính là loại cảm giác trời sinh đã mạnh mẽ, không dễ dàng khuất phục, mang tới cảm giác vững chãi và an tâm.

Câu chuyện vừa rồi tuy không quá đặc sắc, thậm chí qua lời kể của Claire còn y hệt trò cười, nhưng Đông Hải rất ấn tượng, ít nhất thì mắt nhìn Ân Hách cũng đặc biệt hơn những người còn lại.

Tiêu Phong nhớ lần đầu tiên anh nghe thấy việc có người dùng tên gốc làm biệt danh cũng bất ngờ hồi lâu, thật sự dị năng giả xuất sắc như Ân Hách rất hiếm, không nên bị trùng tên với bất cứ người nào, vì vậy sáng kiến ấy của hắn rất thông minh.

Đã lâu như vậy rồi mà chuyện kia vẫn còn lan truyền, Ân Hách lúng túng dời tầm mắt khỏi đồng tử màu xanh, phát hiện đã đến cổng căn cứ liền qua loa đáp lại

-Tuổi trẻ nhất thời bồng bột thôi. Xuống đi, tôi đưa cậu đi tắm. Loki đến gặp Đại úy báo cáo, Claire chuẩn bị cơm trưa, Elias mang chiến lợi phẩm hôm nay vào kho. Ba mươi phút nữa tất cả tập hợp.

Dường như đã quen với việc được phân công, cả ba không hề ý kiến lập tức xuống xe, mỗi người một hướng thực hiện nhiệm vụ ngay. Đông Hải theo Ân Hách đi xuyên qua tòa nhà lớn, ở phía sau là một khu dân cư nhỏ, có rất nhiều người sinh sống, già trẻ lớn bé đều có đủ.

Hắn dẫn người đến phòng của đội, bên trong có năm chiếc giường đơn, nhưng chỉ mới dùng bốn, đúng như những gì Elias nói nhóm bọn họ chỉ có bốn người.

Ân Hách lục tìm tủ cá nhân của mình ra một cái áo thun trắng và quần kaki đen, bước về phía Đông Hải giơ lên làm động tác như muốn ướm thử, cuối cùng mới hài lòng nhét vào trong tay cậu.

Dẫn người đến phòng tắm chung, Đội trưởng chu đáo hỏi cậu muốn tắm nước lạnh hay nước nóng, lại giúp Đông Hải chuẩn bị khăn sạch, đang muốn lui ra thì đột nhiên bị người nọ gọi ngược lại hỏi

-Chuyện bí danh của anh thật sự chỉ là tuổi trẻ bồng bột?

Bởi vì rất ấn tượng với việc làm của Ân Hách nên Đông Hải không thể chấp nhận lời giải thích qua loa lúc nãy của đối phương, quyết tâm phải tìm hiểu đến cùng.

Ân Hách không ngờ cậu sẽ để tâm đến chuyện của hắn như vậy, cố gắng không nhìn trực diện đôi mắt màu xanh kia, lần đầu tiên tiết lộ cho người ngoài biết suy nghĩ thật của hắn

-Không phải. Tôi cảm thấy tên ba mẹ đặt vẫn là ý nghĩa nhất, không muốn vì bất cứ điều gì ép bản thân phải thay đổi họ tên.

Nhận được câu trả lời khiến cậu vô cùng hài lòng, Đông Hải hiếm có nở nụ cười nhẹ, không kịp đợi Ân Hách thưởng thức biểu cảm của mình đã nhanh chóng tiến vào phòng tắm, nặng nề đóng cửa lại.

Đội trưởng Đội giải cứu số 1 có hơi thất thần, đứng trước cửa phòng tắm gần một phút, cho đến khi bên trong vang lên tiếng nước chảy xối xả mới giật mình choàng tỉnh, xoay người đi ra ngoài.

Ở bên kia Tiêu Phong đã báo cáo xong, đang phụ Elias chuyển vật dụng vào kho. Claire như thường lệ bị mấy bạn nhỏ trong khu dân cư bao vây, sau khi chia cho mỗi đứa một cây kẹo mới có thể thoát thân chạy đi tìm Đội trưởng.

Nơi này trước đây từng là trụ sở của lục quân, sau khi đại dịch xảy ra liền biến thành căn cứ chính của quân đội chính phủ, thành lập các biệt đội giải cứu, mỗi ngày ra ngoài tìm lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ những người còn sống, giúp bọn họ đến được nơi trú ngụ an toàn.

Để tránh bị thây ma nửa đêm tập kích, cách căn cứ năm trăm mét theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đều có chốt canh gác, xung quanh trụ sở còn được bọc bằng lưới thép, hiện đang xin chỉ thị cấp trên trang bị thêm hàng rào điện, bởi vì số lượng người bên trong khu dân cư liên tục tăng, đã lên đến con số mấy trăm rồi.

Đứng đầu căn cứ là một vị Đại úy tuổi đã cao, tình nguyện đến nơi này trông chừng quân đội, còn các nhân vật máu mặt của chính phủ thì đang ở tổng bộ an toàn hơn, chẳng những có súng ống đại bác mà xung quanh còn có tường cao năm mét bằng xi măng bảo hộ, không sợ xảy ra bất trắc gì.

Đông Hải rất nhanh đã tắm xong, quần áo Ân Hách đưa cho cậu tuy hơi rộng một chút nhưng vẫn tính là vừa người. Tẩy đi một thân máu đen, làn da trắng của Đông Hải liền nổi bật giữa trời nắng, lúc Ân Hách cầm hộp sơ cứu đi vào phòng sững người mất vài giây, say mê nhìn thiếu niên đang ngồi trên chiếc giường trống.

Đông Hải rất nhạy bén với âm thanh, vừa nghe tiếng mở cửa đã lập tức ngẩng đầu, thấy người đến là Đội trưởng thì thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn chủ động nhích qua một bên.

Ân Hách bình tĩnh đi về phía cậu, đặt hộp sơ cứu lên trên giường rồi mở ra, đánh giá đại khái vết thương trên hai cánh tay Đông Hải, cầm bông băng thuốc mỡ đưa đến. Đông Hải cũng không cần hắn giúp nên thản nhiên nhận lấy, tự mình bôi thuốc, tự mình băng.

Ân Hách không rời đi mà ngồi bên cạnh nhìn động tác xử lý vết thương thuần thục của cậu, đoạn hắn thấy trên mu bàn tay người này có một vòng cung ngắn đứt quãng, da ở đó rách ra, màu cũng sẫm hơn những chỗ khác, rất giống với dấu răng mà zombie để lại.

Khẽ liếc đồng hồ đeo tay, từ lúc chạm mặt cậu đến giờ đã gần một tiếng, nếu thật sự bị thây ma cắn cậu khẳng định đã biến đổi rồi, có lẽ đây chỉ là vết cắt nhỏ vô tình tạo ra trong lúc đánh nhau mà thôi.

Tự trấn an bản thân như vậy, tiếp theo để tránh bị những người khác nghi ngờ, Ân Hách chủ động gỡ băng cá nhân, không hề báo trước kéo tay cậu qua, dán đè lên dấu răng đã không còn chảy máu của Đông Hải.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, không hiểu rõ mục đích của hành động này. Ân Hách thông qua mấy câu hỏi ngớ ngẩn trong xe của người nọ đã xác định cậu chưa thật sự nắm được tình hình, đành nói thật cho cậu biết

-Sau này chú ý đừng để bị cắn, nếu không sẽ nhiễm bệnh.

Đông Hải nghe hắn nói, lại nhìn miếng băng cá nhân nằm vô cùng ngay ngắn che khuất vết thương vừa rồi của mình, đồng tử màu xanh bỗng nhiên co lại. Ân Hách thấy cậu trầm ngâm liền cho rằng đã dọa sợ cậu, vội vã giải thích nhân tiện phổ cập thêm chút thông tin

-Trái Đất đang bị tấn công bởi một chủng virus làm biến đổi nhân cách, tạo thành zombie như cậu đã thấy. Người bị cắn tùy thể trạng sẽ biến đổi trong vòng ba mươi phút cho đến một tiếng, kèm theo các dấu hiệu sốt hoặc co giật. Cậu đã qua thời gian này rồi nên không cần lo.

Đông Hải gật đầu ngụ ý đã hiểu, ngoài cảm giác chán ghét khi nghĩ đến sinh vật bẩn thỉu kia đã gặm tay cậu ra thì không còn lo lắng nào khác. Đối với cơ thể chính mình Đông Hải hiểu rất rõ, kể từ khi xuyên qua chỉ có việc Alva bị cạn kiệt năng lượng là khác biệt, còn lại mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Thấy cậu đã băng bó xong, Ân Hách giúp cậu thu dọn rác, sau đó rút từ trong túi quần ra một cái đồng hồ thông minh mới lấy từ trong kho, ném về phía cậu.

Đông Hải chuẩn xác đón lấy, nhận ra đồng hồ này giống hệt cái mà Claire lúc ở trên xe cho cậu xem và Lý Ân Hách đang đeo, hình như ngoài dùng để xem ngày tháng giờ giấc thì còn theo dõi nhịp tim và sức khỏe.

-Tôi đã bắt tần số thiết bị của cậu với các đồng đội còn lại rồi, sau này có chuyện gì khẩn cấp không thể gặp mặt thì liên lạc.

Đông Hải đã đeo đồng hồ vào cổ tay, nghe hắn nói vậy liền hứng thú mở ra xem, phát hiện vật này còn có tính năng gửi tin nhắn thoại hoặc gọi điện trực tiếp bằng sóng điện từ thì không khỏi ngạc nhiên, ngay lập tức kết nối với cái tên đầu tiên trong danh bạ.

Ân Hách đứng cách cậu hai bước chân cảm nhận cổ tay rung lên, Đông Hải ngẩng đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, khiến Đội trưởng hoàn toàn hết cách đành phải ấn nút nhận cuộc gọi. Trong không gian giọng nói của thiếu niên vừa vang lên bên ngoài vừa truyền qua thiết bị càng thêm to rõ

-Lý Ân Hách.

Hắn vốn tưởng cậu sẽ nói "Xin chào" giống như thói quen của mỗi người khi dùng điện thoại, nào ngờ cậu lại trực tiếp gọi tên hắn, sau đó thích thú híp mắt cười, không đợi hắn đáp trả liền tắt, như đứa trẻ có đồ chơi mới mân mê đồng hồ.

Ân Hách không ngờ chỉ với một cái đồng hồ thông minh thôi đã có thể khiến cậu vui vẻ, mang đến cho hắn cảm giác cậu ngây thơ và vô cùng đơn thuần, tựa như người ở hành tinh khác mới xuống, đối với Trái Đất cái gì cũng lạ lẫm, hiếu kì.

Tự giật mình với suy nghĩ kì quặc của bản thân, Ân Hách thông báo đã đến giờ ăn cơm, sau đó cùng Đông Hải chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, một vấn đề cực kì quan trọng mà cả hắn và ba đồng đội còn lại đều quên mất, chỉ chăm chăm lôi kéo và tán thưởng thân thủ của cậu.

Đó là bọn họ chưa biết tên người này.

Đông Hải thấy hắn không đi nữa mà cứ đứng chôn chân ở cửa thì tò mò nhìn hắn. Ân Hách lại bắt gặp đôi mắt màu xanh kia, mỗi lần nhìn vào đó hắn đều có cảm giác bị cuốn lấy, bị xuyên thấu qua tâm hồn, đầy ma mị và hấp dẫn chẳng thể dứt ra được.

Hắn không biết điều đó là do hắn chưa từng gặp người ngoại quốc hay vì bản thân cậu vốn đã tự quyến rũ, dù là trường hợp nào thì chỉ cần mỗi lần chạm phải ánh mắt ấy, tất cả những lời trong lòng muốn nói đều sẽ tự động chui ra khỏi miệng, y hệt như lúc này

-Tên của cậu là gì?

Đông Hải nghe hắn hỏi, vốn chỉ là một câu thắc mắc danh tính bình thường nhưng cậu không trả lời ngay mà suy nghĩ thật lâu. Hồi tưởng lại cách đây một tiếng trước người đối diện liều mình xông vào tòa nhà, dũng mãnh dùng súng diệt thây ma, mặc dù biết sẽ lôi kéo toàn bộ zombie đến nhưng vẫn kiên quyết ném bom để cứu cậu, cuối cùng ngập tràn cảm kích đáp

-Ở chỗ cũ, họ gọi tôi là X-Aether. Riêng anh có thể gọi... Lý Đông Hải.

.

.

.

-X-Aether? Trời ơi tên gì mà ngầu quá! Nghe cứ như nhân tố X bí ẩn ấy!

Claire vừa gặm đùi gà vừa phấn khích reo to, cô từng chưa làm bạn với dị nhân nào có biệt danh độc lạ như vậy, cảm giác vừa mạnh mẽ vừa sang trọng, quyết tâm tìm hiểu kỹ càng hơn

-Anh đẹp trai, vậy tên thật của anh là gì?

Đông Hải đang lùa đũa cơm cuối cùng vào miệng, nghe Claire hỏi thì tự động chuyển tầm mắt về phía Ân Hách, thấy hắn cũng dừng động tác nhìn lại cậu thì không khỏi hất cằm, ngụ ý: "Anh thay tôi trả lời đi."

Đội trưởng Đội giải cứu số 1 liền có chút đắn đo. Hắn không hiểu tại sao Đông Hải không tự mình tiết lộ mà lại giao trọng trách này cho hắn, nhưng ngẫm lại lúc nãy trước khi ra khỏi phòng dường như cậu đã nói: "Lý Đông Hải" riêng hắn mới có thể gọi. Cho nên ý nghĩa của chữ "riêng" này là cũng chỉ một mình hắn được biết danh tính thật của cậu mà thôi?

Nghĩ như vậy trong lòng Ân Hách bỗng nhiên có chút vui sướng kì lạ, hắn bình tĩnh bới thêm một chén cơm mới cho Đông Hải, thản nhiên nói dối đồng đội nữ của mình

-Đó là bí mật gia tộc, người ngoài không thể biết.

Đông Hải nghe hắn nói vậy liền kéo nhẹ khóe môi, không hưởng ứng cũng chẳng phản bác, tùy hắn muốn làm gì thì làm. Ở Aether, thân nhân là trực hệ ba đời mới được biết tên thật của người thừa kế, còn lại tất cả cư dân đều phải cung kính gọi cậu bằng "X-Aether", nghĩa là người cai trị đời thứ mười của NW Aether.

Chẳng qua Lý Ân Hách đã cứu mạng cậu, còn đối xử với cậu vô cùng tốt, Đông Hải là người có ân tất báo, hiện tại Alva không còn năng lượng khiến cậu mất hết dị năng nên trước tiên đành báo đáp bằng cách này, đặc cách cho hắn biết tên thật của cậu, giống như ngầm xem hắn là người quan trọng của mình, trong tương lai nếu hắn xảy ra chuyện cậu nhất định sẽ hết lòng cứu giúp.

Ân Hách không biết ý nghĩa sâu xa của hành động kia, Claire và Elias vừa nghe đến bí mật gì đó lại càng hiếu kì hơn, phải biết ở Châu Âu rất hay có mấy gia tộc lớn, giàu nứt đố đổ vách luôn, cho dù ăn chơi không làm việc thì ba đời cũng tiêu chưa hết.

Tiêu Phong nghe bọn họ xì xầm bàn tán, kể từ khi thiếu niên kia tắm rửa lại thay đổi quần áo thì anh đã nhận ra khí chất quý tộc của cậu rồi, huống chi gương mặt ấy còn tinh xảo như vậy, da trắng mắt xanh như thể muốn hút hết chú ý của người khác.

Tuy trước giờ Tiêu Phong không quá quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng Đông Hải xuất hiện ở nơi này có phần giống với "một con chim hạc giữa bầy gà", khiến anh không khỏi đưa mắt nhìn nhiều thêm.

Nếu chẳng phải đã tự mình chứng kiến khả năng đánh zombie của cậu, anh đại khái sẽ nghĩ cậu chính là dạng thiếu gia từ nhỏ đã được cưng chiều, ngay cả một ngón tay cũng không thể động.

Đối với gia cảnh của ma mới trong đội, Claire và Elias càng hỏi càng ngưỡng mộ. Mặc dù Mai Kinh Luân cũng tính là con ông cháu cha, có tiền có thế có địa vị, nhưng hoàn toàn không thể so được với người đang ngồi trước mặt y đâu, thật sự chính là thái tử gia hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy.

Ân Hách không biết Đông Hải có phải đang lừa bọn họ hay không, bởi vì bất chấp Claire và Elias hỏi cái gì cậu đều bình tĩnh đáp lại cùng một nội dung.

-Anh đẹp trai, nhà anh có phải biệt thự không?

-Phải.

-Thế có siêu xe không?

-Có.

-Vậy du thuyền thì sao?

-Rất nhiều.

-Trực thăng riêng?

-Cũng có luôn. Thậm chí mua tên lửa cũng không thành vấn đề.

Claire và Elias ngay lập tức há miệng nhìn nhau, phi thường kinh ngạc dùng ánh mắt trao đổi: "Là tên lửa đó, tên lửa! Sao có thể nói đơn giản như đang mua rau củ thịt cá vậy?"

Tiêu Phong cảm thấy khoe khoang như thế hơi khoa trương rồi, mặc dù anh đồng ý gia thế của người nọ nhất định rất khủng, nhưng cũng chẳng thể nào tới mức này, trừ phi cậu là bá chủ thế giới, nhịn không được góp vui một câu

-Ba mẹ của cậu làm nghề gì?

Lần này Đông Hải không theo phản xạ trả lời nữa mà ngẫm nghĩ thật lâu, giống như đang tìm kiếm từ ngữ sao cho phù hợp, kết quả cảm thấy nếu kể thật thì mấy vị chiến hữu của cậu sẽ không chấp nhận nổi, dù sao nhân loại bình thường gặp gỡ người thừa kế hành tinh vĩ đại nhất vũ trụ còn đến từ tương lai khẳng định sẽ rất sốc, chỉ đành tinh tế nói giảm nói tránh

-Ba tôi là người có tiếng nói nhất quốc gia, việc gì cũng có thể làm.

Tiêu Phong nghe xong nghẹn cơm trong cuống họng, Claire thì trắng trợn phun luôn ngụm canh xuống dưới đất, duy nhất Elias dường như đã lường trước bí mật động trời này nên sắc mặt chỉ thay đổi một chút, ít ra là tốt hơn so với hai mắt tối đen của Đội trưởng kế bên.

Bốn người không hẹn đồng loạt nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều có cùng suy đoán, chẳng lẽ cậu chính là con trai của tổng thống?

Nhìn biểu hiện thái quá của bọn họ sau khi nghe câu trả lời, Đông Hải thầm cảm thấy hai trên bốn vẫn còn bình tĩnh đã là tốt lắm rồi, vì vậy liền tiếp tục chuyên tâm dùng bữa.

Tiêu Phong nghĩ nếu cậu thật sự là con trai tổng thống vậy những gì nói từ nãy đến giờ quả thực có khả năng, Claire và Elias thì tự nhủ sẽ biết điều không hỏi thăm về bí mật gia tộc của cậu nữa, chỉ có Lý Ân Hách âm thầm nhẩm đi nhẩm lại từ "Aether", hắn không nhớ có đất nước nào mà tổng thống lại mang họ này, chẳng lẽ trong giới chính trị quan chức cao cũng tồn tại bí danh?

Đông Hải không biết bản thân đã hù chết đồng đội, ăn xong còn rất tự giác thu dọn chén bát. Cậu biết thời kì dịch bệnh khó khăn mỗi cá nhân đều phải góp công sức, huống chi trong tương lai cậu sẽ ở lại đây khá lâu, cho nên liền hăng hái ra sân ngỏ ý muốn phụ mọi người tưới cây, trồng trọt, rửa chén.

Ân Hách nhìn dáng vẻ thân thiện của cậu, bỗng cảm thấy đánh giá về tính tình lạnh nhạt dường như sai rồi. Người nọ chẳng những giỏi không kiêu ngạo, giàu không ra vẻ mà ngược lại còn vô cùng tinh tế hiểu chuyện, đó là chưa kể đến gương mặt kia có bao nhiêu phần cuốn hút.

Trước đây ở Aether cậu không phải là người quá dễ bắt chuyện, dù sao cũng là chủ nhân tương lai của hành tinh, có một số quy định về cấp bậc và cư xử cậu bắt buộc phải tuân theo. Bây giờ đến Trái Đất không danh phận không quyền lực mặc dù hơi mất mát nhưng lại cảm thấy rất mới lạ, nhất là khi ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt yêu mến, hỏi cậu mới đến đã quen chưa, còn thiếu cái gì không.

Ân Hách từ đầu vẫn luôn quan sát cậu, chợt nhìn thấy ngoài cổng có bốn năm người đang tiến vào liền đứng dậy đi về phía Đông Hải, bảo cậu mau vào phòng nói chuyện với hắn một lát.

Đông Hải không cảm nhận có gì bất thường, lễ phép chào các cô chú lại tạm biệt em nhỏ mới theo chân Ân Hách.

Thật ra cũng không có gì, hắn là lo Đội trưởng Đội giải cứu số 2 sẽ gây phiền phức không đáng có cho cậu nên mới ngăn chặn trước mà thôi, tránh được lúc nào hay lúc đó. Vừa vặn Đông Hải cũng có vài chuyện muốn hỏi hắn, hai người ngồi xuống giường liền anh một câu tôi một câu trao đổi với nhau rất lâu.

Ân Hách từ sớm đã quen với "độ hiểu biết bằng không" của cậu, vì vậy mặc kệ Đông Hải hỏi gì dù là cơ bản nhất hắn cũng đều trả lời, cho đến khi nói hết mới cảm thấy kì quái.

Thông qua ba mươi phút moi thông tin, người thừa kế đời thứ mười của Aether đã hoàn toàn nắm rõ mọi sự kiện.

Cách đây hai thế kỷ, các nhà khoa học lớn ở khắp mọi nơi trên Trái Đất hợp tác với nhau tìm ra cách làm đột biến gene thai nhi, từ đó tạo ra dị năng giả, nguồn gốc của dị nhân bây giờ. Trước đó bọn họ vốn muốn sửa một đoạn gene của người trưởng thành, nhưng kết quả thu được lại không cao, vì vậy mới chuyển sang tiến hành trên thai nhi chưa phát triển. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện trực hệ đời sau sẽ có gene mạnh hơn đời trước, cho nên liền đưa ra chính sách thúc đẩy hôn nhân cho những người sở hữu siêu năng lực cùng loại. Ví dụ điển hình chính là Lý Ân Hách, gia đình ba đời đều là dị năng giả hệ hỏa, tài giỏi vô cùng.

Tuy nhiên cộng đồng dị nhân càng lớn mạnh thì những người bình thường lại càng sợ hãi, bởi vì chẳng phải mã gene của ai cũng phù hợp trở thành dị nhân, chỉ có những người trời sinh kiệt xuất mới có thể phát triển sau khi bị đột biến. Vì thế để tránh cho các dị nhân liên kết với nhau thống trị thế giới, lợi dụng siêu năng lực gây hại giết người, chính phủ các nước quyết định ban hành quy định cấy chip. Từ đó mỗi một dị nhân khi sinh ra ở mạn sườn sẽ được cấy vào một vi mạch có tác dụng giám định lai lịch và định vị, nhờ vậy bất kể bọn họ đi đến đâu chính phủ cũng sẽ kiểm soát được.

-Bên trong con chip kia gồm những thông tin gì?

Đông Hải ngắt lời kể của Ân Hách nhanh chóng hỏi, Đội trưởng liền xoay người kéo áo đến tận ngực cho cậu xem, để lộ một vết sẹo mờ trên mạn sườn phải không cách nào biến mất được.

-Tên thật, biệt danh, nguyên quán và hệ dị năng. Chính phủ phần lớn dùng nó để định vị.

Đông Hải cũng nhận ra điều này, gật đầu ra hiệu cho Ân Hách nói tiếp.

Sau khi đã tìm được cách kiểm soát dị nhân, các nhà khoa học lại miệt mài hăng say nghiên cứu. Lần này bọn họ muốn tạo ra một "người bất tử" có khả năng chống lại lão hóa và bệnh dịch, sức đề kháng mạnh tới mức không loại virus nào có thể phá hủy. Nói đơn giản hơn chính là sở hữu một sức khỏe vô địch, không chết già, không chết bệnh, chỉ cần đừng để xảy ra tai nạn thì sẽ sống mãi mãi.

Để thực hiện kế hoạch này, các nhà khoa học trước tiên tạo ra một loại virus mạnh, sau đó tìm cách chế vaccine, lần lượt tiêm hai thứ trên vào cơ thể tình nguyện viên, nếu trong vòng ba mươi phút mà người nọ vẫn còn giữ được ý thức thì thành công.

Nhưng vấn đề là loại virus kia quá mạnh, một khi xâm nhập sẽ tấn công tế bào não, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, dẫn đến các triệu chứng co giật hoặc phát sốt, kế tiếp giết chết tình nguyện viên trong vòng mười lăm phút. Vaccine cho dù được tiêm bao nhiêu liều hoặc cách đó bao lâu đều không có tác dụng, không thể giúp người bị nhiễm sinh ra kháng thể.

Đáng sợ hơn là loại virus này sau đó sẽ tạo ra một tín hiệu não giả khiến tình nguyện viên sống lại, điều khiển tứ chi, tuy nhiên bọn họ đã không còn nhận thức, bị biến đổi nhân cách hoàn toàn, trở nên khao khát thịt người, săn lùng bất cứ động vật nào có hơi thở và nhịp đập.

Đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được lý do sống lại của xác chết, nhưng bọn họ khẳng định đây nhất định là biểu hiện đầu tiên của người bất tử, bởi vì thây ma sau khi biến đổi sẽ dừng phát triển, miễn nhiễm các căn bệnh khác, cho dù có tổn thương thể xác đến cỡ nào cũng không sao, chỉ khi bị tấn công vào đầu mới chết.

Điểm khác biệt duy nhất với người bất tử chính là zombie không có suy nghĩ, vì vậy các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ tình nguyện viên ban đầu đều là người bình thường, bộ gene không cao, hệ miễn dịch không đủ đáp ứng, quyết tâm thử nghiệm trên thế hệ dị nhân mới là giống loài mạnh mẽ nhất Trái Đất.

-Kết quả thế nào? Có thành công hay không?

Đông Hải gấp gáp hỏi, mặc dù cậu cũng đã phần nào biết trước câu trả lời. Nếu thật sự thành công thì nơi này đã không tràn ngập dịch bệnh như vậy, lại nói thây ma cấp 0 dùng để ám chỉ zombie được tạo ra từ người bình thường không hề khó đối phó, với năng lực của dị năng giả chỉ cần quét tay một cái đã tiêu diệt kha khá rồi, vậy nên tình trạng nguy cấp hiện tại mà nhân loại gặp phải là đến từ...

-Không thành công. Ngược lại còn tạo ra thây ma cấp 1, là zombie sở hữu siêu năng lực của dị nhân lúc còn sống.

~ Hết Chương 2 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro