~ Chương 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 1 ~

Trái Đất, năm 2512.

-Đội trưởng, ở phía bên cánh trái của anh!

Sau tiếng hét mạnh mẽ đầy tính cảnh báo vang vọng trong làn khói dày đặc, một ngọn lửa đỏ tức thì hừng hực cháy, nhanh chóng thiêu rụi sinh vật gớm ghiếc mới mấy giây trước còn đang muốn nhào đến, dùng hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào vùng cổ để hở đầy mê người.

Lửa cháy làm lượng khói trong không khí tăng nhanh đáng kể, mặc dù thị giác bị hạn chế cũng không thể che giấu được những tiếng gầm gừ đang ngày càng áp sát đội quân.

-Loki, dập lửa. Claire xử lý khói.

Một giọng nam chỉ huy trầm thấp xuyên qua màng nhĩ của từng thành viên, hai tiếng thở dài bất lực cũng theo đó thoát ra, kế tiếp một cột nước từ phía bên phải đột ngột phóng đến, dập ngay ngọn lửa mới đốt cháy xác sinh vật vừa rồi. Gió bỗng chốc nổi lên, từng lớp khói dày đặc theo đó bay đi mất một nửa, để lộ toán quân chỉ vỏn vẹn bốn người đang bị bao vây bởi vài chục thây ma.

-Đội trưởng, anh chắc chắn năng lực của mình sinh ra không phải để giết chúng ta chứ? Chết vì ngạt khói cháy mất mặt lắm đấy.

-Đúng đó, lần nào đi tác chiến với Đội trưởng mà không có Đội phó tôi đều sợ muốn chết.

Thanh niên tóc đen bên góc phải cười khẩy ngay sau khi nghe thấy đoạn trò chuyện của đồng đội, mạnh mẽ phóng ra cột nước khác dội thẳng ấn đường một zombie, lực mạnh đến mức làm đầu nó vỡ tung ra thành từng mảnh.

-Nhanh giết hết bọn chúng, tôi muốn trở về rồi. Trong vòng năm phút mà không xong, kêu Đội trưởng đốt sống các cậu.

Hai người còn lại đồng loạt ớn lạnh, liên tục thầm nói "Đội phó nổi giận rồi", sau đó liền ra sức trổ tài, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt toàn bộ đám man rợ thích ăn thịt người. Cho đến khi chắc rằng đã không còn zombie nào sống sót, bốn người mới lần lượt lên xe, chuẩn bị trở về căn cứ thông báo chiến tích.

Đúng lúc này ở hướng Nam đột nhiên xuất hiện một cột sáng, từ nền trời chiều ngả vàng đổ thẳng xuống một tòa nhà, kéo dài trong vòng ba giây rồi tắt lịm.

-Đội trưởng, anh có nhìn thấy không?

Người vẫn luôn được gọi là Đội trưởng nheo đôi mắt hẹp dài, tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ hai cái, không trả lời mà lập tức khởi động xe, chạy về hướng tòa nhà.

-Cái đó là gì vậy? Phòng nghiên cứu bắn pháo?

-Không phải, cột sáng kia từ trên trời chiếu xuống, không phải từ tòa nhà phóng lên.

Đội phó nhanh chóng đáp lại, cả bọn nghe xong đều trầm ngâm. Kể từ khi phát minh cấp cao của các nhà khoa học có lỗ hổng, đại dịch xuất hiện, đất nước rơi vào trạng thái giết chóc đầy hỗn loạn.

Nghe đâu mẫu thí nghiệm "Người bất tử" bị lỗi đã sản sinh ra loại virus làm biến tính nhân cách, khao khát não người, săn lùng bất kì động vật sống nào có máu và nhịp đập trên thế giới. Tốc độ lây lan cực kì nhanh, người bị cắn tùy thể trạng sẽ biến đổi trong vòng ba mươi phút cho đến một tiếng.

Xe dừng lại trước hàng loạt cánh cửa thủy tinh vỡ nát. Trung tâm nghiên cứu khoa học này là nơi đầu tiên xảy ra dịch bệnh, cũng là phòng thí nghiệm trọng điểm cho dự án "Người bất tử" vô tình tạo thây ma, từ lâu đã không còn sự sống, bây giờ đột ngột xuất hiện dị tượng liền giống như mang theo điềm báo xấu.

-Tiêu Phong, bọn họ giao cho cậu.

Ba người còn lại đồng loạt sửng sốt, số lần Đội trưởng gọi tên thật của Đội phó thật sự rất ít, thông thường đều là những lúc có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

-Lý Ân Hách, anh định đi vào đó mà không có tôi?

Tiêu Phong cũng gọi tên thật của người nọ rồi hỏi lại ngay tức khắc, kèm theo một cái nhíu mày đầy khó chịu. Anh chưa bao giờ muốn "trông trẻ", càng không thể để chỉ huy dấn thân vào nguy hiểm một mình, phương châm của Đội giải cứu số 1 là "Không bao giờ bỏ rơi đồng đội, bên nhau đến giọt máu cuối cùng".

Claire với mái tóc dài màu vàng rêu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe việt dã, vừa gỡ vỏ kẹo vừa bất mãn chất vấn

-Đội trưởng, sao anh lại hành động một mình, chúng ta là một đội mà?

Lý Ân Hách với đôi mắt kiên định nhìn trực diện bọn họ, lặp lại một lần nữa yêu cầu của mình, không quên cố gắng trấn an mọi người

-Đừng lo, tôi chỉ vào thăm dò, tuyệt đối không dùng năng lực.

Ai cũng biết trong năm loại dị nhân, hệ hỏa là phiền phức nhất. Mặc dù tính sát thương rất cao, nhưng khi lửa cháy gây ra nhiều bất tiện, đã có không ít trường hợp dị năng giả hệ hỏa tự thiêu sống bản thân vì sơ suất không tránh né kịp thời, chưa kể có lửa sẽ có khói, chết ngạt cũng là một kiểu chết điển hình của những người sở hữu siêu năng lực này.

Mặc dù Đội trưởng là cực phẩm trong tinh anh của hàng dị nhân hỏa, chưa từng xảy ra sai sót gì, nhưng để an toàn lúc nào Đội phó Loki thuộc hệ thủy cũng sẽ đi theo, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, tựa như trời sinh dùng để bổ trợ lẫn nhau vậy.

Ngoài làm chiến hữu, Tiêu Phong và Lý Ân Hách trước đây còn là bạn học. Hai người vẫn luôn có thành tích đứng đầu bảng xếp hạng ở trường huấn luyện năng lực, chẳng những không đối chọi còn cực kì thân thiết, sau khi đại dịch xảy ra thì tình nguyện gia nhập quân đội chính phủ, cuối cùng yên vị ở Đội giải cứu số 1.

Biết mình không thể lay chuyển được Ân Hách, Tiêu Phong mò mẫm trong túi vũ khí ra một khẩu súng trường, thao tác nhanh nhẹn lắp ống giảm thanh, kiểm tra băng đạn đầy đủ mới yên tâm ném cho đối phương, lạnh lùng báo giá

-Một viên hai trăm đô.

Ân Hách đón súng của Tiêu Phong, khóe môi hiếm có khẽ nhếch nhẹ, không nhiều lời xoay người đi thẳng vào trong.

Claire đã bóc vỏ kẹo xong, đang thích thú ngậm trong miệng. Mặc kệ thế giới có đại nạn hay tận diệt thế nào, Claire đại tiểu thư vẫn phải giữ thói quen này, mỗi ngày ăn một cây kẹo mút, khiến chiến hữu hệ sét ngồi bên cạnh luôn miệng chọc ghẹo cô chưa chịu trưởng thành.

Elias nhìn gương mặt đăm chiêu của Đội phó phía trên ghế phó lái, nhịn không được nhoài người lên, vỗ nhẹ bắp tay anh, hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc

-Nếu lo lắng sao anh không theo vào?

Tiêu Phong vẫn nhìn chằm chằm những mảnh thủy tinh dưới nền gạch trước cửa phòng nghiên cứu, ngoài dự đoán của Elias trả lời

-Bởi vì Đội trưởng đã tin tưởng giao các cậu cho tôi.

.

.

.

Tại góc tường sạch sẽ nhất sâu trong phòng thí nghiệm bí mật nằm cuối dãy hành lang, một thiếu niên mắt xanh tóc nâu chậm rãi cử động, dọc tay chân truyền đến cảm giác đau nhức, như thể vừa bị mấy tấn đá đè lên.

Thiếu niên loạng choạng đứng dậy, đầu vẫn còn choáng váng, vô tình quơ ngã một cái khay inox ở trên bàn, âm thanh rơi xuống va chạm với nền đất vang dội mà dai dẳng như hồi chuông thức tỉnh tất cả sinh vật đang hiện diện trong tòa nhà.

Cậu chớp mắt hai cái, cố gắng thích ứng ánh sáng trắng đang xuyên qua võng mạc, kinh ngạc phát hiện nơi này hoàn toàn xa lạ đối với mình. Ở bên phải có một tủ kính lớn đựng rất nhiều chai lọ, đối diện là ba bốn cái máy tính đã tắt nguồn, dưới đất ngổn ngang dụng cụ phẫu thuật dao kéo, trên tường dán đầy hình ảnh cấu trúc cơ thể người.

Thiếu niên dựa lưng vào tường, lúc này mới nghe thấy trong không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng gầm gừ không rõ, ngày càng áp sát dần.

Cậu nhanh chóng xác định được vị trí phát ra âm thanh, chính là ở bên ngoài cửa lớn bằng kim loại, tựa như có rất nhiều người đang di chuyển đến đây, vừa đi vừa đồng loạt hô hào.

Cố gắng hồi tưởng chút ký ức vụn vặt trước khi bất tỉnh, lúc đó cậu đang ở trong phòng, vừa nhận được diễn văn phát biểu cấp dưới gửi đến liền cảm thấy nhàm chán. Bao nhiêu triệu năm rồi mà người thừa kế Aether đều đọc đi đọc lại mớ lời hứa hẹn cũ rích này, vì vậy liền quyết định đến kho thông tin tìm chút tài liệu mới.

Aether, tên đầy đủ là NW Aether, hành tinh thịnh vượng và lớn mạnh nhất trong vũ trụ một triệu thiên niên kỷ trở lại đây, vô cùng nổi tiếng với siêu não. Mỗi người của Aether kể từ khi sinh ra bên trong não đều có một hỗ trợ, đảm nhiệm vai trò phân tích và xử lý thông tin, cũng là nguồn gốc của siêu năng lực. Nhờ siêu não mà hành tinh Aether ngày càng phát triển, không còn dùng sách giấy, máy tính hay bất cứ thiết bị công nghệ rời nào, robot thông minh của bọn họ cũng là dùng siêu não để điều khiển.

Cấp bậc phát triển của siêu não phụ thuộc vào cấu trúc gene nguyên bản và sự rèn luyện của chủ nhân. Nói một cách đơn giản, người càng có gene ưu tú và trải qua nhiều thử thách đặc biệt thì siêu não sẽ càng mạnh, có khả năng khai mở các hệ dị năng mới, địa vị trong xã hội cũng sẽ cao hơn.

Là người thừa kế đời thứ mười, Lý Đông Hải sở hữu bộ gene hoàn chỉnh nhất cộng thêm mười đợt huấn luyện kích hoạt, đã trở thành người đầu tiên từ trước đến nay của Aether thành thạo tất cả năm loại siêu năng lực: lửa, nước, gió, sét và không gian.

Nhưng cậu không ngờ trong lần đi tìm tư liệu vốn chẳng có gì nguy hiểm này lại dẫn đến một tai nạn nghiêm trọng.

Ở trong góc phòng kho thông tin, Đông Hải vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi, điều này rất không hợp lý ở nơi luôn được robot dọn dẹp mỗi ngày.

Cậu tò mò đi đến, không ngần ngại mở ra, kinh ngạc phát hiện bên trong là một quyển sách cổ, giấy đã ngả màu vàng, tản ra mùi ẩm mốc, mang tới cảm giác chỉ cần khẽ chạm tay sẽ lập tức nát vụn.

Đối với hành tinh cấp cao như Aether, máy tính đã là vật lỗi thời, giấy lại càng không có lý do để tồn tại, cho nên việc xuất hiện một quyển sách được giấu kín trong hộp thật sự rất kì lạ.

Đông Hải nhìn tiêu đề trên bìa sách, ký tự có vẻ không khác lắm so với ngôn ngữ của Aether bây giờ, toàn bộ đều được viết bằng tay, mực màu đỏ đậm, vô cùng nổi bật bảy chữ: "Thời đại tận diệt của Trái Đất".

-Alva, Trái Đất là gì?

Cậu theo thói quen hỏi hỗ trợ ưu việt của mình, Alva liền lục tìm trong hệ thống lưu trữ khổng lồ một chút, cuối cùng ở bên tai Đông Hải lần đầu tiên thở dài bất lực: "X thân yêu, tôi không tìm thấy bất kì thông tin nào về Trái Đất."

Hàng chân mày Đông Hải nhanh chóng nhíu lại, không thể ngăn nổi lòng hiếu kì đưa tay giở trang sách đầu tiên. Trái Đất là ai, là vật gì, nơi nào mà ngay cả Alva - siêu não mạnh nhất Aether cũng không có đáp án.

Cậu chăm chú đọc đoạn đầu tiên, dễ dàng nhận ra đây là lịch sử của một hành tinh khác. Trái Đất trải qua hơn 4.5 tỷ năm, từ thời tiền sử cổ đại đến hiện đại, tương lai tân tiến, nhưng vào năm 2512 khi khoa học kỹ thuật và y học đang trên đà phát triển thì xảy ra đại dịch lớn, một căn bệnh truyền nhiễm làm biến đổi nhân cách khiến con người ăn thịt lẫn nhau. Sự sống ở nơi này cứ ngỡ sẽ theo đó biến mất, nào ngờ tại thời điểm mấu chốt may mắn xuất hiện một người toàn năng giải cứu thế giới, mở ra thời đại mới rạng rỡ và tươi sáng hơn cho nhân loại.

Ngón trỏ đang dò theo từng hàng chữ của Đông Hải dừng lại ở dòng "giải cứu thế giới", sau đó quyển sách trong tay cậu bỗng nhiên bừng sáng, tỏa ra hào quang chói mắt người. Đông Hải cảm nhận toàn thân bị nhấc bổng, một lực hút rất mạnh từ vòng xoáy màu đen vừa hình thành trên trang sách kéo tay cậu, ý thức mất dần theo cơn đau khi cơ thể bị chèn ép để vừa vặn xuyên qua lỗ hổng kia, đến khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ở chỗ khác rồi.

Đông Hải bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, cậu lắng nghe thật kĩ âm thanh này, dự đoán bên ngoài phải có ít nhất năm sáu người đang chờ sẵn. Mặc dù chưa biết hiện tại bản thân đang ở đâu, kẻ địch là ai, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo cậu nhất định không được đi tay không ra ngoài.

Cảm nhận cơn đau đầu đã vơi đi một nửa, Đông Hải tiến về phía trước ba bước, cúi người nhặt hai con dao phẫu thuật lên, cầm chắc hai bên tay, theo thói quen gọi hỗ trợ

-Alva, bên ngoài là thứ gì?

Siêu não đã tự khởi động từ khoảnh khắc cậu tỉnh dậy, nhưng lần này tốc độ phân tích của nó rất chậm, tốn đến gần một phút mới có thể dùng chức năng nhìn xuyên thấu kim loại trả lời: "Là một vật thể biết di chuyển, không có dấu hiệu của sự sống."

Đông Hải nghe xong càng siết chặt cán dao, từ sớm đã loại bỏ ý tưởng đằng sau lớp cửa này chính là robot. Bởi vì robot sẽ không phát ra tiếng gầm gừ, càng không đập cửa mất trật tự, chẳng có quy luật nào.

Là người đứng đầu Aether, Đông Hải vô cùng tự tin không bất kì thứ gì trong vũ trụ có thể làm hại cậu, chỉ cần sử dụng một hệ dị năng đã đủ xóa bỏ chướng ngại vật phía trước rồi. Nhưng không biết có phải do di chứng bị hút vào lỗ đen kia hay không, cậu cảm giác từ lúc tỉnh lại Alva rất yếu, không thể kích hoạt siêu năng lực được.

Alva cũng tự nhận thấy điều này, cho nên từ nãy đến giờ mới không tùy tiện hành động, nó cảm giác nếu bản thân tiêu hao quá nhiều năng lượng sẽ chuyển sang trạng thái nghỉ tạm thời, tình huống chưa từng có đối với siêu não. Giống như hiện tại, chỉ mới dùng một kỹ năng rà soát nhịp tim thôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

-Alva?

Đông Hải lo lắng gọi, mặc dù là hỗ trợ nhưng siêu não cũng giống như một bộ phận trên cơ thể, có liên kết trực tiếp đến suy nghĩ và ý thức của chủ nhân, nên cậu hoàn toàn cảm ứng được trạng thái không bình thường của Alva.

Siêu não không khỏe, Đông Hải liền mất đi toàn bộ dị năng, chân chính rơi từ đỉnh hành tinh xuống tận cùng xã hội, trở thành người bình thường.

"X, cột năng lượng của tôi đang giảm, tôi sắp rơi vào trạng thái ngủ rồi!". Alva hiếm có nâng cao giọng, Đông Hải cũng bị sự hốt hoảng của siêu não làm cho giật mình. Tuy nhiên cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trấn an hỗ trợ thân thương của mình

-Đợi tôi tìm vài năng lượng hạch giúp cậu hồi phục. Alva tắt máy đi.

Alva nghe lời Đông Hải nói, mặc dù rất muốn hỏi: "Tôi đi rồi một mình cậu làm sao?", nhưng hỗ trợ cơ bản không thể chống lại lệnh chủ nhân, vì vậy một giây sau liền tắt, y hệt như người ta ấn nút tắt nguồn máy tính vậy.

Không còn hỗ trợ, mọi thứ đều phải tự dựa vào chính mình. Đông Hải trước tiên đi về phía tủ kính, lúc nãy cậu nhìn thấy ở bên trong có khá nhiều băng quấn, là loại chuyên dùng để cố định chấn thương, có thể thay thế "áo giáp" liền không do dự lấy ra, thuần thục quấn quanh hai cánh tay để trần của mình.

Tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt, thậm chí cường độ còn ngày một mạnh hơn. Trên tấm kim loại chẳng biết từ lúc nào đã có chỗ biến dạng, nhô lên một cục tròn như ai đó dùng búa tạ nện từ phía ngoài vào.

Đông Hải đi về phía cánh cửa, hít một hơi sâu dùng toàn bộ sức lực mở ra, kế tiếp cực kì nhanh nhẹn né sang một bên, nhìn đoàn người bên ngoài bất ngờ mất đi điểm tựa, đồng loạt theo quán tính ngã nhào tới trước, năm sáu người nằm chồng lên nhau, quơ quào một lúc cũng chưa đứng dậy được.

Cậu đánh giá "đám sinh vật" vừa xuất hiện. Sở dĩ không thể gọi là người được nữa bởi vì bọn chúng không hề có đồng tử, trong hốc mắt là một màu trắng dã ghê rợn, quần áo xộc xệch rách tả tơi, trên tay chân vết thương lớn nhỏ đang bắt đầu lở loét, thậm chí theo mỗi tiếng thều thào thoát ra từ khoang miệng còn mang theo mùi hôi thối.

Cảm nhận được bên trong phòng có hơi thở của người sống, đám zombie còn lại ở ngoài cửa cũng bắt đầu nôn nóng, tranh nhau chen vào. Đông Hải phân tích tình hình xong liền sẵn sàng chiến đấu, nhìn vẻ đói khát của đám quái vật này hiển nhiên không phải đến để làm bạn với cậu, huống chi đã có một con đứng dậy được từ cú ngã lúc nãy, đang điên cuồng lao tới đây.

Đông Hải phản xạ cực nhanh lách mình qua, theo thói quen dùng tay siết cổ đối thủ, tay còn lại nâng dao phẫu thuật chuẩn xác rạch một đường sâu hoắm ngang qua động mạch chủ. Máu của thây ma bắn ra, như thác nước tuôn xối xả, nhưng kì lạ là nó không hề biểu lộ một chút cảm giác đau đớn hay để tâm nào, vẫn tiếp tục chậm rì tiến về phía cậu.

Đông Hải vô cùng thông minh phát hiện điểm bất hợp lý trên, nhớ đến lời Alva nói những sinh vật này không hề có sự sống, vậy nên dù bị cắt động mạch cũng không thể chết?

Không để cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, đám zombie nằm sấp ban nãy cuối cùng đã đầy đủ đứng dậy, những thây ma bên ngoài liền thuận thế tiến vào, tích tắc lấp đầy cả căn phòng.

Đông Hải không biết những sinh vật này là gì, tuy tứ chi hình dạng giống người đến mười phần nhưng lại không hề có nhịp đập, ngay cả mống mắt cũng không còn, y hệt xác chết đã bắt đầu thối rữa.

Mặc dù ở Aether đa số mọi người đều sử dụng dị năng, nhưng thân thủ tốt cũng là một yếu tố quan trọng. Đông Hải đã từng tay không đánh thắng rất nhiều trận chiến lớn, cho nên vừa rồi mới tự tin bảo Alva nghỉ ngơi đi, cậu hoàn toàn có thể lo liệu chuyện này.

Đã phóng lao thì phải theo lao, Đông Hải co chân đạp thật mạnh con zombie gần nhất khiến nó ngã ngửa, tạo thành hiệu ứng domino đè lên đồng loại phía sau. Một con trong số đó vô tình làm rơi khay kim loại đặt trên bàn phẫu thuật, âm thanh chói tai hệt lúc đầu Đông Hải tỉnh dậy một lần nữa thu hút bọn chúng, tạo cho cậu cơ hội đâm vài con đứng đầu, mở đường máu xông ra ngoài.

Tiếng kim loại va chạm với nền đất rất nhanh đã tắt, đám xác sống liền tập trung trở lại truy tìm con mồi. Đông Hải đã chạy ra được giữa hành lang, bất ngờ bị một zombie từ căn phòng bên trái bay ra đẩy ngã, thuận thế đè lên trên người cậu.

Hàm răng của thây ma ố vàng, thậm chí giữa kẽ răng còn vương lại chút thịt sống, nó đói khát cúi đầu xuống, muốn cắn xé vùng cổ đang bao bọc những mạch máu ấm nóng. Đông Hải chán ghét mùi hôi thối đang không ngừng phả vào mặt mình, cố tìm khoảng trống vung tay lên, cắm sâu dao phẫu thuật vào đầu nó.

Máu trên đầu thây ma chảy ra, một nhát vừa rồi cậu đã đâm lút cán, toàn bộ dao phẫu thuật ghim trong bộ não kia, cơ thể zombie giật mạnh hai cái, sau đó mất tất cả khí lực, ngã xuống người Đông Hải.

Cậu vội vã đẩy cái xác trên người mình ra, ngoài dự định thu hoạch được cách tiêu diệt quái vật, thì ra chỉ phần đầu của sinh vật này là có thể tác động, những chỗ còn lại như tay chân và cổ cho dù có đứt lìa cũng chẳng thành vấn đề.

Đã nắm được cách đối phó, Đông Hải nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện trên góc tường có một cây búa thoát hiểm liền không chần chừ cầm lấy, hùng hổ xông ra ngoài.

Đám xác sống phía sau đã bắt kịp cậu, Đông Hải dùng búa phang vỡ đầu của vài con gần nhất, cho đến khi đã tạo thành khoảng cách nhất định mới chuyên tâm xoay người bỏ chạy.

Cậu tìm thấy một cái cầu thang, lại nhìn đám zombie đã sắp đuổi tới, quyết định rất nhanh nhét búa thoát hiểm vào thắt lưng, hai tay nắm chặt tay vịn cầu thang, nhún người lên nhảy xuống khe hở giữa hai tầng lầu.

Xác sống không biết đi thang bộ, cả bọn đứng trên bậc đầu tiên thi nhau ngã xuống, chất thành một núi zombie lớn chắn hết lối đi.

Đông Hải ngẩng đầu nhìn tấm bảng xanh nhỏ đề "Floor 2", tiếp tục lấy đà gieo mình xuống, cho đến khi dòng chữ thông báo tầng đã chuyển thành "Ground" mới hài lòng rút búa thoát hiểm tìm cửa chính.

Lúc Ân Hách đi vào bên trong tòa nhà vô cùng tĩnh lặng, vài phút sau có một âm thanh như tiếng kim loại rơi rất nhỏ truyền đến từ lầu trên, nhưng hắn không vội đi lên đó xem xét, bởi vì zombie không có ý thức đi dạo khắp nơi đôi khi cũng sẽ đụng ngã đồ như vậy, không đáng để quan tâm.

Tay nâng súng từng bước áp sát dãy hành lang tối tăm, bên trong mỗi căn phòng đều đang có vài xác sống đi qua đi lại, đầu ngẩng cao không ngừng đánh hơi sự sống và lắng nghe tiếng động bất thường.

Hắn dáo dác nhìn quanh, chợt thấy một mảnh thủy tinh lớn nằm dưới đất cách mình không xa thì nhanh chóng nhặt lên, ném mạnh vào căn phòng gần nhất. Đám xác sống bên trong và các phòng lân cận liền đứng sững vài giây, sau đó ồ ạt chạy về phía vừa phát ra âm thanh. Ân Hách chờ vài phút cho bọn chúng tập trung hết vào một căn phòng rồi bước thật nhẹ chân xuyên qua dãy hành lang.

Ở bên này hành trình truy tìm cửa lớn của Đông Hải phi thường gian nan, không giống như các lầu trên thưa thớt xác sống, cậu phát hiện tầng trệt cứ hai mét vuông sẽ có một thây ma, chúng không hề di chuyển mà chỉ đứng tại chỗ, y hệt như đang ngủ.

Muốn đến được ngã rẽ phía trên cậu trước tiên phải qua hành lang này, bằng sự quan sát nhạy bén từ đầu đến giờ, Đông Hải kết luận những sinh vật kia chủ yếu dựa vào khứu giác và thính giác để nhận diện con người, cho nên chỉ cần nín thở và đừng tạo ra tiếng động thì sẽ không bị chúng phát hiện.

Nghĩ là làm, Đông Hải thả lỏng cơ thể, nhẩm đếm một đến ba rồi hít thật sâu, rón rén và cẩn thận đi xuyên qua hàng rào zombie phía trước. Lúc còn ở Aether cậu đã từng tham gia huấn luyện vượt chướng ngại vật cấp độ khó, vì vậy hiện tại biết rất rõ ở bên trái nên đi như thế nào, qua bên phải thì nên né làm sao, hành lang thứ nhất hoàn toàn không thể làm khó cậu.

Thuận lợi tránh khỏi bức tượng xác sống cuối cùng, Đông Hải nép mình sau bức tường quan sát con đường kế tiếp, thế mà lại kinh ngạc phát hiện ở đây không có một bóng người, chỉ đơn giản là ngã rẽ phụ dẫn sang khu khác mà thôi.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, lần này cách khá xa đã có thể nghe được tiếng gầm gừ lẫn tiếng răng ken két. Nín thở thò đầu ra, Đông Hải lạnh người nhìn ba bốn zombie đang tụm lại một chỗ ăn xác chết. Người nọ mặc đồng phục nghiên cứu, trên chiếc áo blouse trắng thấm đẫm máu, hai chân đã bị gặm đến xương.

Hành lang này có ba căn phòng, bên trong đều có vài nhóm thây ma khác đang thưởng thức bữa ăn, cậu tính toán phải làm sao mới có thể đi qua mà không đánh động đến bọn chúng thì kinh ngạc phát hiện ở đối diện phía bên kia hành lang cũng có một người khác đang chờ đợi giống mình.

Đối phương mặc áo jacket màu đen, kéo khóa cao đến cổ, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt che khuất nửa gương mặt, tay cầm súng đã lắp ống giảm thanh, thâm trầm quan sát nhóm zombie phía trước.

Bởi vì Đông Hải trốn quá kĩ, chỉ có đầu búa thoát hiểm hơi lộ ra khỏi bức tường nên Ân Hách không nhìn thấy cậu. Hắn đánh giá hành lang này một lần, cảm thấy khả năng đi qua nhưng không tạo tiếng động rất thấp, bắt đầu đắn đo có nên tiến vào hay không.

Tuy hắn vô cùng tò mò cột sáng đã chiếu xuống tòa nhà này là gì, nhưng vào lúc nguy cấp vẫn biết phải phân biệt nặng nhẹ, nhóm Tiêu Phong còn đang chờ ở ngoài, nếu trong vòng ba mươi phút mà hắn không trở ra bọn họ nhất định sẽ xông vào.

Ân Hách đang định thu lại súng, đúng lúc này Đông Hải ló đầu ra, ánh mắt hai người ngay lập tức chạm nhau, mười giây tiếp theo cũng chưa dứt ra được.

Đội trưởng Đội số giải cứu 1 kể từ khi gia nhập quân đội chính phủ đã tự đặt ra một nguyên tắc, đó là không bao giờ bỏ rơi người còn sống, mặc kệ người đó đã bị cắn hay chưa, chỉ khi nào hoàn toàn biến đổi mới phải bất đắc dĩ diệt trừ.

Vậy nên khi hắn nhìn thấy đồng tử màu xanh xa lạ mà tuyệt đẹp ấy, liền không do dự rút một quả lựu đạn nhỏ đang giắt bên hông ra ném vào căn phòng ở giữa. Lựu đạn nổ tạo tiếng động cực kì lớn, đám thây ma đang ở ngoài hành lang liền mặc kệ bữa ăn ngay lập tức chạy vào. Đông Hải vô cùng nhanh nhẹn nhân cơ hội này xông thẳng về phía trước, đạp vài con zombie di chuyển chậm chạp cản đường mình, thành công vọt tới trước mặt Ân Hách.

Tiếng nổ này quá lớn, mấy tầng trên đều nghe, tất cả zombie trong nháy mắt thức tỉnh, như đội quân khổng lồ điên cuồng tràn xuống dưới.

Đông Hải không biết nên nhận xét người vừa giải cứu mình thông minh hay ngốc nữa, mặc dù cậu cũng hiểu chẳng có cách nào đi qua hành lang kia mà không bị chú ý, nhưng thà động tĩnh nhỏ vẫn tốt hơn chấn động luôn cả một tòa nhà.

Ân Hách không nghĩ được nhiều như vậy, Đông Hải vừa đến được mép tường đã xoay người bỏ chạy, hắn biết cửa chính nằm ở đâu, nhưng chỉ sợ tiếng nổ vừa rồi đã làm đám xác sống bị hắn lùa vào phòng ban đầu nghe thấy, sau đó đuổi tới đây.

Đông Hải không biết lo lắng của Ân Hách, chỉ chuyên tâm chạy theo bóng lưng người kia. Hắn có thể đi từ ngoài vào thì khẳng định biết cách trở ra, quả lựu đạn vừa rồi đã giúp bọn họ leo lên lưng cọp, bây giờ không thể xuống được nữa.

Như dự đoán của Ân Hách, gần hai mươi thây ma bên ngoài đang lao đến đây, hắn lập tức nâng súng lên, vô cùng chuẩn xác ghim từng viên đạn xuyên qua não từng con, kế tiếp dùng đuôi súng đập vào đầu zombie bên trái, lại giơ chân đạp ngã zombie phía bên phải.

Bởi vì sử dụng súng trường nên Ân Hách bị hạn chế tầm bắn, chỉ những thây ma ở tầm xa mới có cơ hội được ăn đạn của hắn, còn ở gần đều bị hắn dùng báng súng phang bể sọ.

Đông Hải không khỏi ngơ ngác mất vài giây, bởi vì cảnh tượng vừa rồi thật sự rất xuất sắc. Chẳng những thao tác dứt khoát, mạnh mẽ mà tốc độ phản xạ và xử lý tình huống cũng tuyệt vời, mang đến một cảm giác bất kể phía trước có bao nhiêu vật cản và thử thách hắn đều có thể vượt qua, thậm chí là hoàn hảo hoàn thành không sứt mẻ dù chỉ một cọng tóc.

Ân Hách vô cùng chuyên nghiệp đánh zombie, biết rõ ở bên trong không gian kín thì không thể sử dụng dị năng được, nếu không ngay cả đường ra duy nhất cũng sẽ bị hắn đốt cháy.

Đông Hải chỉ dành vài giây ra tán thưởng, sau đó rất nhanh đã nhập cuộc. Mặt trước đã có Ân Hách lo, cậu liền xử lý những thây ma phía sau như âm hồn bất tán vẫn bám theo bọn họ. Lưỡi búa thoát hiểm vừa nặng vừa sắc bén, nện xuống đầu zombie như một đao trí mạng, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh đã đi được nửa hành lang.

Tuy nhiên mọi chuyện không thuận lợi như Ân Hách dự tính, bởi vì nơi này bị bỏ hoang từ lâu, búa thoát hiểm của Đông Hải sau thời gian dài bám bụi không có ai động đến đã lỏng lẻo, mới vận động mạnh giết vài con zombie lưỡi búa liền rơi ra, chỉ còn tay cầm làm bằng gỗ đập một phát là gãy.

Đông Hải chửi thầm trong lòng, phản ứng cực nhanh tháo lớp băng cố định trên cánh tay, chuyển sang quấn chặt hai bàn tay của mình, quyết định dùng nắm đấm để trút giận.

Ân Hách biết cậu có thể sống tới giờ thì thân thủ cũng không tệ, dặn một câu: "Nhắm vào đầu" xong thì tiếp tục nhiệm vụ mở đường của mình, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Đông Hải.

Kể từ khi kích hoạt tất cả dị năng, đây là lần đầu tiên Đông Hải phải dùng sức mạnh thật sự từ cơ thể để chiến đấu, nhưng dù vậy thì đám sinh vật chỉ biết lượn lờ cắn xé này cũng không thể gây bất lợi cho cậu.

Bên tai Ân Hách truyền đến tiếng gió rít tạo ra từ những cú đấm của Đông Hải, hai người kẻ trước người sau nhịp nhàng bước từng bước xuyên qua hành lang dài, cho đến khi trước mặt đã hiện ra cửa chính, cũng không còn nhiều thây ma chắn đường hắn mới có cơ hội xoay đầu lại xem xét người kia.

Mu bàn tay quấn băng vải của Đông Hải nhuộm đầy máu, hoàn toàn không phân biệt được máu zombie hay là máu của cậu, mỗi một nắm tay mà Đông Hải giáng xuống đều dùng toàn bộ sức, mạnh đến mức khiến đầu của thây ma biến dạng, phần trán bị móp nặng, cú tiếp theo liền đấm vỡ hộp sọ.

Ân Hách bắn vài phát súng giúp cậu giải quyết những con ở phía sau, đồng dạng với cảm giác lúc nãy của Đông Hải vô cùng tán thưởng thân thủ của đối phương. Dùng tay không đánh zombie, còn đánh tới điêu luyện như vậy, chẳng phải ai cũng làm được đâu, khiến hắn nhịn không được buông lời khen

-Đẹp mắt lắm.

Đông Hải nghe thấy, nhưng cậu không rảnh quan tâm, vừa rồi hình như cậu sơ ý đấm lệch vào miệng của một con, bị nó cắn một cái, chẳng biết đã xuyên qua lớp vải này hay chưa.

Mặc dù cậu không biết bị cắn thì sẽ bị nhiễm bệnh, nhưng người thừa kế Aether có tính sạch sẽ cao, huống chi cái mùi hôi ấy ngửi đã không chịu nổi, nếu bị nước bọt dính lên tay chắc phải rửa cả ngày mới trôi đi được.

Bởi vì lựu đạn phát nổ ở tầng trệt nên đám Tiêu Phong ở bên ngoài cũng nghe, từ sớm đã trúc trực trước cửa phòng thí nghiệm, vừa trông thấy bóng Ân Hách liền lao vào hỗ trợ.

Chỉ còn sót vài thây ma, không đáng để bọn họ dùng siêu năng lực, Claire nâng khẩu súng ngắn thủ bên trái, Elias nhặt nhanh một thanh sắt dưới đất trấn bên phải, Tiêu Phong thì trực tiếp nhập hội với Ân Hách, kinh ngạc phát hiện Đội trưởng vậy mà thật sự cứu được người.

Tiếp viện quá dũng mãnh nên Đông Hải không cần động thủ nữa, mệt mỏi lui về sau, có chút mừng rỡ vì cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Bốn người tuy hiệu suất cao nhưng không hề tham chiến, Ân Hách đẩy lùi thêm một toán thây ma thì ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lên xe. Đông Hải ngồi băng sau với Claire và Elias, nhìn đám zombie cuối cùng bị thanh niên ở vị trí phó lái quăng thêm một quả lựu đạn nhỏ làm cho nổ tung, xe việt dã thần tốc xuyên qua làn khói trắng, biến mất tại ngã tư đường.

Đông Hải mệt mỏi ngã đầu vào thành ghế, ngoài gương mặt góc cạnh vẫn tính là sạch sẽ, những chỗ còn lại đều bê bết máu đen, nhất là hai bàn tay của cậu, huyết nhục lẫn lộn trông rất kinh khủng, phần áo trước ngực cũng bốc mùi, chẳng khác nào mới đội mồ sống dậy.

Ân Hách quan sát cậu thông qua kính chiếu hậu, dùng tay trái giữ vô lăng, tay phải thì lục tìm trong túi trang bị ra một bình nước nhỏ, bất ngờ ném ra sau. Claire bị hành động bất ngờ của Đội trưởng làm cho giật mình, đang muốn vươn tay đỡ thì người ngồi ở giữa đã nhanh hơn cả cô, mở bừng mắt chuẩn xác đón bình nước.

Elias vẫn chuyên chú nhìn Đông Hải từ lúc mới lên xe, bây giờ thấy cậu phản xạ nhanh như vậy thì không khỏi gật gù, thảo nào đại dịch đã xảy ra gần một tháng mà vẫn còn sống sót, nếu chẳng phải phước lớn mạng lớn nhất định là cao thủ.

Đông Hải lạnh nhạt làm lơ ánh mắt sỗ sàng của vị chiến hữu bên cạnh, mở nắp bình nước một hơi uống cạn. Thân thể vốn dĩ chưa hồi phục kể từ khi tỉnh dậy, sau đó còn phải đánh đấm với zombie một phen, hiện tại tứ chi đã bắt đầu mỏi nhừ, chỉ muốn nằm yên một chỗ không cử động.

Tiêu Phong vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Đông Hải, từ phòng nghiên cứu về căn cứ chạy xe nhanh cũng phải mất hai mươi phút, đối phương không có dấu hiệu co giật hay phát sốt, trên người cũng chẳng thấy vết thương, có vẻ thật sự chưa bị cắn.

Anh phá lệ muốn quay đầu ra sau hỏi chút chuyện, dù sao cậu cũng là người của phòng thí nghiệm, phỏng chừng sẽ biết vài thông tin cơ mật. Nào ngờ chưa kịp để Tiêu Phong cất tiếng, giọng nói trầm thấp có phần khàn đặc vì thiếu nước thời gian dài của Đông Hải đã nhanh chóng vang lên

-Đây là đâu? Đám sinh vật lúc nãy là thứ gì?

Bốn người còn lại bên trong xe việt dã ngay lập tức nhìn nhau. Thây ma xâm chiếm thế giới ngay cả đứa con nít năm tuổi cũng nhận thức được, vậy mà người này trốn trong phòng nghiên cứu lại chẳng hề hay biết?

Ân Hách vòng tay lái, chuyên nghiệp rẽ vào con hẻm nhỏ, bắt gặp đồng tử màu xanh dương trên kính chiếu hậu đang chăm chú nhìn mình, ma xui quỷ khiến thế nào cảm giác câu hỏi kia là dành cho hắn, đành nghiêm túc đáp lại

-Ở đây là Trái Đất. Bọn chúng là zombie, thây ma hay xác sống, tên gọi nào cũng được, dùng để chỉ những người đã bị nhiễm bệnh và biến đổi.

Trái Đất? Đông Hải vô cùng ấn tượng với hai từ này, bởi vì ngay cả Alva cũng không có thông tin của nó, chưa kể quyển sách cổ viết về hành tinh kia là nguyên nhân khiến cậu bị hút đến đây, vì vậy đặc biệt chú ý.

Câu trả lời của Ân Hách đối với Đông Hải không có gì bất thường, nhưng hai người ngồi bên cạnh cậu thì tức khắc cười phá lên, em gái ngậm kẹo mút dùng tay vỗ mạnh cái ghế phía trước, vô cùng thoải mái đùa

-Đội trưởng, anh mới nói gì vậy? Chỗ này không phải Trái Đất chẳng lẽ là sao Hỏa? Anh thật sự xem ma mới như người ngoài hành tinh mà giới thiệu đó hả?

Elias cũng nhanh chóng phụ họa, bắt đầu phổ cập cho Đông Hải kiến thức về hệ mặt trời, trong vũ trụ bọn họ là hành tinh duy nhất có sự sống, đáng tiếc bây giờ cũng sắp diệt vong rồi.

Ân Hách nghe hai người trêu chọc mới phát hiện câu trả lời kì quặc kì của bản thân. Hắn cũng không hiểu tại sao, giây phút nhìn thấy đôi mắt đó của cậu liền nghĩ cậu nhất định muốn hỏi đây là hành tinh nào, chứ không phải đơn giản như đất nước, thành phố hay châu lục.

Đông Hải không hưởng ứng tiết mục dạy học của Elias, chỉ yên lặng suy nghĩ thật lâu, nhớ lại những điều mình đã đọc trong sách, hồi tưởng đến cảnh tượng ăn thịt người vừa rồi, tuy hoang mang nhưng cũng gần như hiểu rõ hỏi

-Hiện tại là năm nào?

Claire đã chịu thua khả năng giả điên của cậu, trực tiếp rút từ trong túi quần ra một cái đồng hồ thông minh, đưa đến trước mặt Đông Hải.

Bên trên mặt kính đầy màu sắc hiện đầy đủ thông tin người sở hữu, ngày tháng và thời gian. Đông Hải nheo mắt lại nhìn con số đó thật lâu, cuối cùng đã hoàn toàn sáng tỏ.

Đây là năm 2512 tại hành tinh chậm hơn Aether hai triệu thiên niên kỷ, nhưng lại giống hệt như tiêu đề trên sách, chính là thời đại tận diệt của Trái Đất.

~ Hết Chương 1 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro