~ Chương 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 8 ~

Bởi vì muốn yên tĩnh suy nghĩ nên sau khi ăn cơm xong Đông Hải đã một mình đi tìm phòng trống, hiện tại xảy ra sự cố toàn bộ súng đều ở nơi ban đầu cả đội hội họp, mà bên kia rất nhanh cũng vang lên tiếng hét chói tai của Claire, cho thấy rõ bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm.

Sau khi bị đẩy lùi, Ân Hách phản ứng rất nhanh phóng một ngọn lửa lớn về phía con nhện gớm ghiếc cao gần nửa thân người. Có thể biến dị thành thế này nó từ sớm đã không còn là nhện bình thường, tám chân vô cùng linh hoạt di chuyển sang trái, thành công khiến mấy thanh gỗ trên trần nhà bốc cháy dữ dội.

Tính khí nó không tốt, bị tấn công liền trở nên tức giận, lặng lẽ dùng đôi mắt to màu đen đánh giá hai dị năng giả trước mặt, sau đó quyết định phóng tơ về phía Đông Hải. Ở trong mắt của nó, người thừa kế Aether có phần yếu kém hơn.

Chưa thể nói đánh giá này là đúng hay sai, bởi vì hiện tại cậu quả thật không có vũ khí, dị năng không gian lại chẳng thể gây ra sát thương. Mặc dù lần đầu tiên cậu xuyên qua dùng tay không đánh zombie rất hoành tráng, nhưng đổi thành nhện biến dị thì chỉ đành lực bất tòng tâm.

Cũng may zombie thú thời điểm này chưa phát triển mạnh mẽ, ngoại trừ tăng kích thước và bản năng săn mồi thì hành động vẫn có vài phần hạn chế, tỉ dụ như tốc độ nhả tơ có thể dùng mắt thường tránh né được.

Ân Hách thấy cậu có thể tự bảo vệ bản thân mới an tâm chiến đấu, nhân lúc zombie nhện tập trung vào Đông Hải lại phóng lửa đến thiêu rụi toàn bộ tơ nhện nó mới vừa kết thành, thuận tiện đốt cháy một chân của nó.

Tuy nhiên giống như chó thây ma, con nhện này không hề dễ giết, nghe âm thanh phát ra từ phía phòng bên kia thì có vẻ Tiêu Phong, Elias và Claire cũng gặp một con tương tự.

Rõ ràng bọn họ đã đi khắp nhà máy, kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng phát hiện bất thường, con nhện này rốt cuộc ở đâu ra, lại có thể nhân lúc mọi người thả lỏng cảnh giác chuẩn bị ngủ mà tập kích?

Đồng hồ trên tay khẽ rung, trong không gian rất nhanh vang lên giọng nói hoảng loạn của Elias

-Đội trưởng, tình hình hiện tại rất không ổn!

Elias không biết Đông Hải và Ân Hách ở đâu, ban nãy y đang ngủ thì bị Tiêu Phong đá một cú trời giáng đến xoay vòng, vốn định ngồi dậy nổi giận với anh, nào ngờ trong tầm mắt liền xuất hiện một con nhện khổng lồ.

Elias rét run nhìn Claire bên cạnh đã bị tơ quấn thành một khối, cả người đầy thương tích. Nếu không nhờ cú đá đó của Tiêu Phong, y khẳng định sẽ là người thứ hai trở thành nhộng quấn kén.

Thây ma nhện tiếp tục phóng tơ, thay vì nói là tơ thì càng giống như dây thép màu trắng, vừa mỏng vừa sắc bén có khả năng xẻ da cắt thịt khiến người ta không kịp trở tay. Thủy dị năng đối với nhện gây ra sát thương không cao, Tiêu Phong đành nhường lại đất diễn cho Elias, trực tiếp đến giải cứu Claire.

Bị năng lượng lớn từ tia sét tổn thương, zombie nhện ở bên này cũng nhanh chóng tức giận, thậm chí còn hung dữ hơn đi thấp dần xuống đất, muốn áp sát Elias.

Ngay từ đầu toàn bộ tập trung đều dồn vào trận chiến nên Ân Hách không giống như Đông Hải nhận ra tình huống phía bên kia, bây giờ nghe nói vậy liền liếc mắt nhìn sang, quả thật trông thấy ở đối diện có một con nhện to màu đen tương tự.

Không nghe thấy Ân Hách trả lời, Elias càng thêm sốt ruột thông báo Claire đã bị thương. Cùng lúc này Tiêu Phong quay trở lại gia nhập giết zombie sau khi cắt hết tơ và mang đồng đội nữ hoàn toàn hôn mê vì mất máu đặt vào trong góc phòng.

Ân Hách phóng thêm một ngọn lửa giúp Đông Hải tránh khỏi màng tơ lớn, vội vã phân tích tình hình. Ngay lập tức tiêu diệt zombie nhện thì không được, nhưng miễn cưỡng duy trì cục diện thêm vài phút vẫn có thể. Bọn họ phải mau chóng ra khỏi đây, biến dị thú đã xuất hiện thì các thể loại khác rất nhanh sẽ đuổi đến, huống chi Claire còn đang bị thương, zombie rất dễ bị mùi máu tươi hấp dẫn.

Một khi thây ma thường số lượng lớn hoặc xác sống cấp 1 đến đây bọn họ sẽ giống như "ba ba trong hũ", bị dồn vào đường cùng. Tuy nhiên cũng không thể tất cả đều chạy trốn, bởi vì nhện biến dị nhất định sẽ đuổi theo. Hiện tại mưa lớn đường trơn trượt xe di chuyển khó khăn, chưa kể nếu dẫn con quái vật này đi lung tung sẽ liên lụy thêm nhiều người khác, rốt cuộc bọn họ phải làm sao?

Đông Hải cũng nghe thấy đoạn đối thoại của Ân Hách và Elias, cậu liếc nhìn biểu hiện rối rắm của hắn, biết rất rõ người nọ đang cân nhắc điều gì, ngay lập tức thay hắn quyết định

-Bảo bọn họ cố gắng rời đi, tôi và anh tìm cách cầm chân chúng.

Đội trưởng Đội giải cứu số 1 ngay lập tức giật mình, bởi vì hắn cũng đang nghĩ đến phương án này. Chỉ cần có người lưu lại làm con mồi cố định, ra sức cản đường thì mọi người sẽ thuận lợi rời khỏi. Chẳng qua trong kế hoạch hi sinh đó của hắn không hề có Đông Hải, hắn hi vọng cậu có thể an toàn cùng đồng đội rời đi.

Ân Hách rất nhanh chuyển sang trạng thái đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc hắn có nên đáp ứng Đông Hải để cậu ở lại hay không? Một mình hắn cũng không tự tin có thể giữ chân hai zombie nhện, đến lúc đó lỡ một con đuổi theo thì sao? Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa hắn dễ dàng đồng ý cho Đông Hải cùng hắn mạo hiểm.

Như là nhận ra lo lắng của hắn, Đông Hải dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng đồng tử của đối phương, cố gắng thuyết phục

-Lý Ân Hách, tin tưởng tôi.

Tin tưởng cậu giống như lần ở siêu thị, cậu sẽ không làm chuyện mình không hề nắm chắc.

Vì vậy giây tiếp theo Elias liền nhận được mệnh lệnh của Ân Hách, Đội trưởng yêu cầu bọn họ rời khỏi chỗ này, còn phải tận lực mang tất cả cửa đóng lại, quyết định nhốt con quái vật này ở bên trong.

Tiêu Phong vừa nghe đã hiểu hết kế hoạch của Ân Hách, nhưng Elias nắm bắt chậm lại cảm thấy cực kì sửng sốt, vô thức hỏi một câu

-Còn hai người thì sao?

Hiển nhiên là cố sống cố chết chiến đấu cho đến khi xe việt dã ra khỏi vùng nguy hiểm, dùng mạng của bọn họ đổi lấy mạng của ba người.

Đây chính là câu trả lời vô cùng bi thương Elias vừa nghĩ ra sau khi nhận được sự im lặng của Ân Hách. Y cho rằng Đội trưởng muốn hi sinh, đang định quyết liệt phản đối thì Tiêu Phong ở bên cạnh đã vội vã đánh vỡ

-X-Aether có thể mở cửa không gian.

Lời này tức khắc kéo Elias từ địa ngục trở lại. Đúng vậy, trong Đội số 1 đã có dị nhân không gian vô cùng mạnh mẽ, không cần phải giống như trước đây lo lắng vấn đề chạy trốn. Bây giờ chỉ cần ba người rời đi trước, đem hết cửa đóng lại nhốt zombie nhện bên trong, sau đó Đông Hải dùng dị năng mang theo Đội trưởng trực tiếp xuất hiện trên xe việt dã! Chiến thuật này quá mức thần kì, bởi vì trước giờ trong nhóm chưa có siêu năng lực không gian cho nên bọn họ không nghĩ đến, hiện tại có thể an tâm rồi.

Tiêu Phong và Elias trước tiên phân chia công việc, sau đó một người chuyên tâm đánh zombie, một người bế Claire, nhẹ nhàng từng bước đi ngược ra khỏi phòng.

Ở bên này Đông Hải và Ân Hách cũng làm tương tự, cho đến khi hai con nhện gặp nhau tại khoảng trống lớn giữa nhà máy, hắn bất ngờ phát lệnh

-Chạy!

Lời vừa dứt Elias liền thu lại công kích, ném cho Đông Hải một cái balo chứa vũ khí, sau đó cùng Tiêu Phong đỡ Claire chạy như bay về phía xe việt dã đang đậu ở bên ngoài, cố gắng mang toàn bộ cửa sắt kéo lại, chỉ sợ chậm một giây thì Đông Hải và Ân Hách sẽ nguy hiểm thêm một giây.

Người thừa kế Aether nhanh chóng cầm súng, từng viên đạn bắn ra đều hướng tới phần đầu, muốn chọc giận nhện biến dị khiến nó không có thời gian quan tâm ba người đã rời đi.

Phát súng kế tiếp Đông Hải ngắm rất lâu, là lâu tới mức Ân Hách cho rằng cậu đã xảy ra chuyện liền nghe được âm thanh đạn xé gió lao đi, mạnh mẽ ghim sâu vào một bên mắt của thây ma nhện. Bị tước đi tầm nhìn khiến thú biến dị càng thêm phẫn nộ, vung chân loạn xạ với ý đồ đánh bay Đông Hải và Ân Hách.

Mất hai phút Tiêu Phong và Elias mới có thể đem tất cả cửa nhà máy đóng lại, Đội phó vốn luôn bình tĩnh cũng hiếm có nóng nảy, bởi vì vừa rồi anh nhìn thấy Đông Hải bị hất văng, cũng may có Ân Hách bên cạnh phóng lửa lớn cản lại, nếu không đã bị móng vuốt nhọn ở chân nhện đâm xuyên người.

-Hai người nhất định không thể xảy ra chuyện.

Tiêu Phong thì thầm trong màn mưa dày đặc, kiên định xoay người đi về phía xe, nổ máy chạy thật nhanh. Chỉ có mau chóng rời khỏi chỗ này mới có thể giảm bớt gánh nặng cho bọn họ, Tiêu Phong đạp ga hết cỡ trên con đường gồ ghề, đến mức có mấy lần tưởng chừng lật cả xe.

Sở dĩ Đông Hải không mang Ân Hách lên xe ngay khi Tiêu Phong và Elias đã đóng cửa nhà máy vì con nhện này có thừa sức phá cửa. Khi đó chỉ cần bọn họ chưa đi xa, nó sẽ lần theo vết máu và âm thanh đuổi đến, thê thảm hơn dạo lung tung quanh đây, giết hại thêm nhiều người.

Đều do trời đang mưa, nếu không cậu sẽ để Ân Hách đốt chỗ này thành tro. Chỉ có thể trách lựu đạn của bọn họ đều là loại nhỏ, sức công phá không lớn, nổ một tầng siêu thị còn có thể, chứ nhà máy rộng thế này chẳng phá hủy hết được.

Đừng hỏi cậu vì sao không ném bom, bởi vì con nhện kia thật sự rất bám người, hoàn toàn không thể nào kéo rộng khoảng cách để tạo vùng an toàn mà cậu và Ân Hách không bị ảnh hưởng.

Vậy nếu kết hợp giữa ném bom và mở cửa không gian lên xe việt dã thì sao? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó. Bởi vì ở quá gần, thời gian hai quả bom bay đến chạm vào zombie không đủ để Đông Hải mở cửa không gian cùng Ân Hách rời khỏi. Alva chỉ mới khôi phục được hơn một phần năm, cửa không gian cậu tạo ra vì thế cũng nhỏ, mỗi lần chỉ đủ cho một người đi qua, dù bọn họ chạy nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn bom nổ.

Ngay cả chiến thuật từng sử dụng diệt thây ma chó cậu cũng đã cân nhắc. Nhưng vấn đề là nếu chạy lên xe việt dã trước rồi mới ném bom trở lại thì Đông Hải không chắc sẽ nhắm trúng mục tiêu. Đến lúc đó zombie nhện không chết, ngược lại làm nổ cửa nhà máy thì nguy.

Kể từ khi nhện biến dị xuất hiện cậu đã suy nghĩ được nhiều như thế đó, cho nên hiện tại chỉ còn một con đường, cách duy nhất để hai người có thể lập tức thoát khỏi sóng xung kích cực kì mạnh khi bom nổ mà vẫn đảm bảo giết được zombie.

Ân Hách thấy Đông Hải vừa bắn súng vừa tìm vật gì đó trong balo liền cho rằng cậu đang muốn thực hiện kế hoạch ném bom mở cửa, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đến gần cậu.

Đội trưởng liên tục phóng dị năng trong khi đuôi mắt thì lo lắng quan sát Đông Hải. Hắn vốn tưởng người nọ sẽ chia cho mình một quả bom, nào ngờ cậu lại đột nhiên hét lớn

-Lý Ân Hách, mau ôm chặt lấy tôi!

Thời gian căn bản không đủ để Ân Hách hiểu Đông Hải muốn làm gì, bởi vì sau đó cậu liền dùng răng rút hai chốt an toàn, hai tay ném mạnh lựu đạn về phía zombie nhện, trước cả khi bom phát nổ mang theo hắn cùng tiến vào "túi thần kì", hoàn toàn biến mất trong nhà máy.

.

.

.

Mưa rơi càng lúc càng nhiều, con đường phía trước cũng vì vậy khó đi, tầm nhìn bị hạn chế, Tiêu Phong không thể không thả chậm tốc độ, lo lắng liếc nhìn đồng hồ. Kể từ lúc ba người rời khỏi nhà máy đã hơn mười lăm phút trôi qua, tại sao X-Aether và Ân Hách còn chưa xuất hiện? Lẽ nào đã có chuyện gì không hay xảy ra?

Quyết đoán đánh tay lái vào lề đường, Tiêu Phong không ngại ướt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, mặc dù anh biết xác suất hai người kia xuất hiện trong màn mưa dày đặc này là con số không.

Elias đã xử lý vết thương cho Claire xong, cũng may đồng đội nữ vô cùng chu đáo mỗi lần tác chiến ngoại trừ thức ăn còn mang theo bông băng, nếu không hiện tại chẳng biết làm cách nào cầm máu.

Thật không ngờ virus bây giờ phát triển mạnh như vậy khiến động vật biến dị, hết chó rồi đến nhện, trong tương lai chưa biết sẽ còn là loài gì. Vừa tăng thêm nguy hiểm vừa cạn kiệt thực phẩm, quả nhiên là không muốn chừa cho nhân loại con đường sống.

Elias ngẩng đầu nhìn nửa thân trên ướt sũng của Tiêu Phong, đồng dạng với anh cảm thấy rất lo lắng. Năm phút trước y đã thử dùng đồng hồ liên lạc với Đội trưởng nhưng lại không có ai trả lời, ngay cả tín hiệu cũng yếu dần, không còn nằm trong vùng phủ sóng. Đây là tin tốt nhưng cũng là tin xấu, cho thấy Ân Hách và Đông Hải nhất định đã rời khỏi nhà máy, tuy nhiên đang ở đâu thì không thể xác định.

Mắt thấy trong thời gian ngắn trước khi mưa ngừng rơi sẽ không có zombie bất ngờ chạy ra, Tiêu Phong gác tay lên vô lăng, thâm trầm thông báo

-Chúng ta ở đây chờ, nếu đến hoàng hôn họ vẫn chưa xuất hiện thì liền đi.

Elias yên lặng đồng ý. Ban đêm không thể ở bên ngoài, trước kia chưa có thây ma thú đã nguy hiểm, Đội số 1 còn đang có người bị thương, bọn họ phải nhân lúc trời còn sáng tìm nơi trú ngụ.

Hai người yên lặng tựa vào ghế lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, tự mình theo đuổi suy nghĩ riêng, càng không ngừng suy đoán rốt cuộc Đông Hải và Ân Hách đã đi đâu.

.

.

.

Một cú chuyển vào trong túi thần kì này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ân Hách, hắn cảm thấy như đang rơi tự do, cuối cùng ngã xuống nền đất, vừa vặn đè ai đó dưới thân.

Thật ra quá trình tiến nhập không gian vốn rất nhẹ nhàng, chẳng qua vừa rồi Đông Hải căng thẳng vì sức ép thời gian từ quả bom nên năng lực dao động, không giữ được trọng tâm, bị Ân Hách nặng nề đẩy ngã.

Cậu khẽ nhăn mặt vì đau, giương đôi mắt oán thán nhìn chằm chằm kẻ vẫn ngoan cố nằm gục trên người mình.

Bởi vì ban đầu là dùng tư thế ôm ngang hông Đông Hải nên hiện tại mặt của Ân Hách đang dán vào lồng ngực cậu, lắng nghe tiếng nhịp tim đập hỗn loạn của người kia, len lén đưa mắt nhìn xung quanh.

Hắn không ngốc để không biết đây chính là "túi thần kì", nghe nói bên trong sẽ được sắp xếp theo ý muốn của chủ nhân, có thể chia tầng, trang trí, tô màu sắc... Mặc dù sớm biết cậu là người đơn giản, không thích cầu kì, nhưng không gian chỉ toàn một màu trắng như thế này hình như có chút ghê rợn, y hệt nhà thương điên với bốn bức tường kín.

Vừa quan sát vừa lưu manh đem Đông Hải ôm càng chặt hơn, Ân Hách như con bạch tuộc bám dính trên người cậu, tham lam hít hà mùi hương từ cơ thể đối phương.

Nhận ra hành động của hắn, sắc mặt Đông Hải hơi sa sầm. Lại nhân cơ hội động chạm cậu, mặc kệ cậu giãy giụa cỡ nào cũng không buông, vô cùng quang minh chính đại nêu lý do trước khi cậu nổi giận

-Đông Hải, đừng động đậy. Tôi chóng mặt quá, không đứng dậy nổi, lần đầu tiên vào không gian có chút chưa quen.

Bởi vì chóng mặt cho nên mới đứng không vững rồi té ngã, đây hoàn toàn là vô tình đó biết chưa, không hề có một chút cố ý nào.

Quả nhiên là tinh anh trong hàng dị năng giả hệ hỏa, chẳng những mạnh về siêu năng lực mà còn giỏi ngụy biện, lần nào cũng tìm được cái cớ tốt như vậy.

Tuy ngoài mặt tỏ ra không bằng lòng, nhưng Đông Hải biết cậu bắt đầu lưu luyến những lần tiếp xúc thân mật với Ân Hách.

Là người thừa kế Aether, cậu không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết, trước kia chỉ tập trung vào những cuộc huấn luyện, cũng may xuyên qua gặp được hắn, trở thành anh em, kề vai chiến đấu, bên cạnh nhau trong những lúc nguy hiểm. Ân Hách đối với cậu từ sớm đã đặc biệt, huống chi càng chưa từng có ai dám hướng cậu làm những điều này, mang tới cho Đông Hải cảm giác rất mới lạ.

Khẽ nghiêng đầu nhìn mái tóc rối bời của hắn, Đông Hải dịu dàng dùng tay vuốt thẳng lại, như có như không chạm nhẹ vầng trán cao.

Bị hành động của cậu làm cho giật mình, Ân Hách xoay đầu nhìn trực diện Đông Hải, gác cằm trên ngực người kia, phân vân có nên tiến lên thu hẹp khoảng cách hay không. Đồng tử màu xanh ấy nhìn hắn đầy trìu mến như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đang mở đường cho hắn?

Nghĩ như thế Ân Hách liền nâng cơ thể lên, hai tay chống hai bên hông cậu, nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe Đông Hải vui mừng nói

-Chúc mừng anh đã hết chóng mặt, có thể đứng dậy rồi.

Sau đó không thèm chờ Ân Hách phản ứng liền lợi dụng khoảng trống mới vừa được tạo ra, nâng nửa người nhích lùi về phía sau, thành công thoát khỏi móng vuốt của Đội trưởng.

Một loạt động tác quá nhanh và lưu loát khiến Ân Hách không kịp trở tay, đến khi hoàn hồn lại đã thấy Đông Hải tìm một góc an tĩnh ngồi xuống.

Nói là một góc nhưng đứng từ vị trí của hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy đường giao nhau của mép tường. Bởi vì xung quanh đều phủ một màu trắng, không gian này mang tới cảm giác rộng thênh thang, càng đi về phía trước sẽ phát hiện nó càng rộng, giống như không hề có điểm dừng.

Hắn đã từng gặp qua nhiều người hệ không gian, cũng biết sơ bộ cách thức hoạt động và năng lực của họ, dị nhân càng mạnh túi thần kì sẽ càng lớn, có thể chứa được nhiều đồ vật hơn. Mặc dù từ trận đấu với Hoa Thiệu đã có câu trả lời rõ ràng về năng lực của Đông Hải, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.

Ân Hách đi đến trước mặt cậu ngồi xuống, sau khi xem xét lại tình huống một lần hắn đã hiểu vì sao Đông Hải lựa chọn cách thức giết zombie này, âm thầm tán thưởng sự thông minh và cẩn thận của cậu.

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, muốn liên lạc với Elias để thông báo tình hình, lại phát hiện trong không gian hoàn toàn không có sóng, giống như triệt để cách biệt với bên ngoài.

Đông Hải biết hắn sốt ruột, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để trở ra. Lỡ như hai quả bom kia vẫn không thể tiêu diệt zombie nhện, bọn chúng nhất định sẽ ở tại chỗ cũ, đợi hai người xuất hiện liền đánh úp, thây ma bây giờ đã không còn có thể coi thường.

Theo suy đoán của cậu, hai con nhện này cấp bậc nhất định cao hơn zombie chó, xét về độ tăng kích thước hay khả năng gây sát thương đều có phần phát triển hơn. Lần ở siêu thị Đội 11 và 12 đã nói: thây ma được tạo ra từ vết cắn của zombie thú sẽ linh hoạt và mạnh hơn thây ma thường. Vậy nếu như ngược lại, thây ma đã thăng cấp tạo ra zombie thú thì sao? Liệu có làm tăng độ biến dị của chúng hay không?

Gấp rút nói ý tưởng vừa mới nghĩ ra được cho Ân Hách, Đội trưởng Đội giải cứu số 1 liền lâm vào suy nghĩ. Quả thực rất có khả năng này, virus thông qua con đường lây lan mới hình thành thêm nhiều biến thể, tốc độ phát bệnh cũng nhanh hơn trước đây. Cứ với cái đà này sẽ tới ngày thây ma trở nên mạnh mẽ không khác gì nhân loại, cùng tranh đấu nhưng một bên không ngừng phát triển thì bên còn lại khẳng định sẽ diệt vong.

-Chuyện này phải mau chóng báo cáo với Chính phủ.

Tuy dị năng kiệt xuất nhưng Ân Hách vẫn chỉ là cá nhân nhỏ trong một tập thể lớn, vấn đề nguy cấp như thế cần lãnh đạo đưa ra quyết định và đối sách, kêu gọi các căn cứ ở thành phố chuẩn bị đề phòng, xa hơn nữa là đốc thúc các nhà khoa học còn sống chế tạo vaccine.

Đông Hải không có ý kiến gì, dù ở Aether cậu là người tối cao, nhưng những chuyện cậu trực tiếp xử lý lại rất ít, đa số cấp dưới đều có thể tự xoay sở, chỉ riêng một dự án nâng cao tuổi thọ đã kéo dài hơn tỷ năm là cần cậu quan tâm.

Nghe nói dự án này được bắt đầu từ triệu thiên niên kỷ trước, với mục đích kéo dài sự sống cho cư dân ở hành tinh Aether, đến nay vẫn chưa dừng lại. Nhờ dự án này mà tuổi thọ trung bình của NW đời thứ mười đã đạt tới con số một trăm triệu năm, tuy nhiên vẫn chưa thể bất tử.

Đây là yếu tố quan trọng thứ hai sau siêu não góp phần biến Aether trở thành hành tinh thịnh vượng nhất vũ trụ. Các nơi khác đều có phần đố kỵ điểm này, đã không ít lần tìm cách đánh cắp thông tin cơ mật. Vì thế dự án quan trọng đó chỉ những cá nhân tham gia nghiên cứu và người thừa kế nắm rõ. Đáng tiếc, lúc cậu xuyên qua còn chưa thực hiện nghi thức tiếp quản, cho nên hiện tại chẳng biết gì.

Hai người quyết định chờ ở trong không gian mười lăm phút, sau đó mới cẩn thận đi ra ngoài. So với Ân Hách thì Đông Hải càng nôn nóng hơn, cậu rất muốn nhìn xem trong não con nhện kia có năng lượng hạch hay không, liệu có giống như zombie chó là một khối đen tuyền kì lạ?

Mùi cháy khét trộn lẫn với mùi máu tanh và hôi thối của thây ma xộc thẳng vào mũi khiến Ân Hách ngay lập tức nhăn mặt. Đông Hải bên cạnh cũng chẳng khác là bao, may mắn lúc trưa cậu ăn ít, tuy dạ dày vẫn bị cuộn lên nhưng vẫn chưa tới mức ôm bụng nôn một trận.

Mặc dù ghê tởm đến cùng cực đống bầy nhầy ở dưới chân, nhưng người thừa kế Aether vẫn cố gắng dùng mũi súng lục tìm năng lượng hạch. Ân Hách đã quen với sự cố chấp khó lý giải của cậu, chỉ đành chuyên tâm hỗ trợ Đông Hải.

Lần ở siêu thị bọn họ cũng dùng bom, năng lượng hạch tuy cứng nhưng vẫn cùng zombie nổ tung ra thành từng mảnh, chỉ còn sót lại vài khỏa. Nào ngờ lần này cả hai khối đều không hề sứt mẻ, vô cùng nguyên vẹn nằm sâu trong đống thịt.

Đông Hải nhịn xuống cảm giác chán ghét moi chúng ra, tinh tế phát hiện hai khối năng lượng này dường như to hơn các khối trước, cũng có phần sáng bóng hơn, chẳng lẽ là ám chỉ việc thây ma thăng cấp?

Từ lần trước Ân Hách đã cật lực suy đoán rốt cuộc năng lượng hạch màu đen đại diện cho siêu năng lực gì, bây giờ lại nhìn thấy thì không khỏi có chút trầm ngâm. Hồi tưởng lại hai trận chiến với zombie thú vừa qua, hắn phát hiện những động vật này không hề có dị năng, chỉ đơn thuần biến đổi về thể xác và bản năng săn mồi, liền vô thức hỏi khẽ

-Hạch trống?

Đông Hải nghe được hai từ này tức khắc quay đầu lại, đồng tử màu xanh phát sáng kể cả khi nhà máy không hề có ánh đèn, y hệt như đối phương vừa giúp cậu giải một câu đố khó, nhìn hắn cực kì cảm kích và vui mừng.

Đúng vậy, là hạch trống. Sáng nay nhân lúc đồng đội thu dọn phòng cậu đã lén để Alva kiểm tra hai khối hạch của chó biến dị, kết quả thu được chính là bên trong không hề có năng lượng!

Ban đầu cậu cho rằng bởi vì zombie thú không phải dị nhân, không có siêu năng lực, cho nên năng lượng hạch dù hình thành cũng chẳng có tác dụng, chỉ giống như một khối đá vô tri đẹp mắt. Hiện tại xem ra không chỉ đơn giản như vậy.

Ân Hách tràn đầy thắc mắc nhìn cậu, chờ đợi Đông Hải giải đáp vẻ mặt "ngộ ra vấn đề" của mình, nào ngờ cậu lại không nói gì cả đột nhiên phóng thích dị năng, truyền một lượng nhỏ đến khối hạch nằm trong lòng bàn tay.

Nếu có gương soi, Đội trưởng Đội giải cứu số 1 sẽ biết biểu cảm của hắn bây giờ còn khoa trương hơn người thừa kế Aether trước đó. Khi hắn nhìn thấy khối hạch đen tuyền kia bỗng nhiên đổi màu, hấp thụ toàn bộ dị năng của Đông Hải, tựa như một cái cốc thủy tinh rỗng được người ta rót đầy nước, nhịn không được ngây ngẩn cả người.

Cho đến khi khỏa hạch trên tay đã hoàn toàn chuyển sang màu nâu, Đông Hải mới hài lòng dừng lại, cùng lúc đó Alva ở bên tai thông báo: "X, cột năng lượng của tôi bị giảm."

Quả nhiên là vậy. Hạch trống cho phép truyền năng lượng, sau khi hấp thụ sẽ trở thành năng lượng hạch của hệ mới vừa được tạo ra. Tuy nhiên mục đích sử dụng của thứ này thì Đông Hải chưa biết, bởi vì dị nhân sẽ chỉ muốn nạp thêm năng lượng để tăng cấp dị năng, chứ chẳng ai tự nguyện xuất ra thế này cả.

Mắt thấy Ân Hách định học theo cậu phóng ra lửa, Đông Hải nhanh nhẹn cản lại ngay, vô cùng tự nhiên nắm tay hắn, chân thành nhắc nhở

-Truyền dị năng vào đó thì siêu năng lực của anh sẽ yếu đi.

Thật ra kể từ khi hoàn hồn trở lại, hắn đã tự mình hiểu rõ những điều này rồi. Năng lượng hạch là nguồn gốc và là nơi chứa đựng siêu năng lực, cho nên nếu tự ý tạo ra một khối thì dị năng của người thực hiện sẽ bị hao hụt.

Sở dĩ hắn hành động như vậy là bởi vì muốn thử Đông Hải. Thứ nhất, xem cậu có quan tâm hắn hay không, lo lắng hắn lãng phí dị năng của chính mình. Thứ hai, cũng chính là điều hắn luôn thắc mắc, lý do thật sự Đông Hải miệt mài tìm kiếm năng lượng hạch suốt thời gian qua.

-Cậu không sợ thì sao tôi phải sợ?

Câu hỏi cực kì hợp tình hợp lý hợp tình huống của Ân Hách khi bị cậu ngăn cản vang lên khiến người thừa Aether không đề phòng liền đáp trả

-Bởi vì tôi có thể phục hồi dị năng.

Đôi mắt đen của Ân Hách càng thêm sắc bén sau câu trả lời của Đông Hải, hắn tiến lên phía trước hai bước, gấp rút thu hẹp khoảng cách với cậu, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, vô hình tạo thành một sự áp bức khó tả.

Đông Hải theo bản năng lùi lại, lúng túng tránh ánh nhìn của hắn, bấy giờ mới phát hiện bản thân vừa lỡ lời. Tuy nhiên chưa kịp để cậu giải thích thì Đội trưởng đã choàng tay qua eo, dùng đạo lực rất lớn siết hông cậu, không cho phép Đông Hải có cơ hội trốn tránh.

Nhích người tới, khẽ chạm môi vào gò má đối phương, Ân Hách dùng giọng mũi nồng đậm mang theo một tia trêu chọc nhanh chóng phả vào tai Đông Hải

-Thật ra đây mới chính là sự thật đằng sau sở thích "thu thập đá quý" của cậu có đúng không, X-Aether?

Kể từ khi nói tên thật cho Ân Hách, đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng bí danh. Đông Hải không biết tại sao cái tên vốn đã quen thuộc này, cũng từng nghe qua vô số lần, đến phiên người nọ gọi lại trở nên hấp dẫn và có độ sát thương cao như thế.

Hơi thở của hắn vờn trên vành tai cậu, đôi môi của hắn như có như không chạm gương mặt cậu. Giờ phút này cậu vốn nên kịch liệt phản kháng lại cảm thấy cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào người đàn ông trước mặt, tùy ý hắn ôm mình.

-Tôi...

Đông Hải ấp úng được một chữ, sau đó vẫn là nói không nên lời, không dám nhìn thẳng mặt người kia. Cậu thừa nhận bản thân có sai khi giấu Ân Hách về tác dụng của năng lượng hạch, nhưng rõ ràng nếu không có cậu, người ở Trái Đất sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật này. Lại nói cậu chưa từng hướng Đội giải cứu số 1 đề nghị giúp đỡ, đều là bọn họ tình nguyện hỗ trợ. Năng lượng hạch không tự động mọc chân chạy tới trên tay, đều là cậu bỏ công bỏ sức giết zombie mới có, lẽ ra không nên cảm thấy đuối lý như thế này.

Nhìn vẻ mặt vừa hối lỗi vừa ấm ức của Đông Hải khiến Ân Hách nhịn không được bật cười, lưu manh hôn mạnh lên má cậu một cái, gác cằm trên vai Đông Hải, ôm chặt cậu vào lòng, hùng hồn giải thích

-Đứng yên không được nhúc nhích. Đây là hình phạt dành cho cậu vì dám lừa dối tôi.

Đông Hải vừa nghĩ thông, cậu đang định mở miệng tuyên bố đây hoàn toàn không phải là lỗi của mình, còn tính sẽ tranh luận với hắn một trận, nào ngờ đã bị hắn nhanh hơn định tội rồi.

Vòng tay rắn chắc của Đội trưởng đem cậu gói gọn trong ngực, Đông Hải đành ngoan ngoãn đứng yên hưởng thụ hơi ấm này, năm phút sau mới "Ừm" nhẹ một tiếng như đang tự thú, dù gì cũng đã "bị trừng phạt", không cần ngoan cố biện minh nữa.

Phản ứng của cậu khiến Ân Hách rất hài lòng, liền thầm nghĩ có phải Đông Hải đã bắt đầu có "cảm tình" với hắn rồi không? Nếu được như vậy thì quá tốt, bởi vì chỉ mới ít phút trước thôi khi cậu lựa chọn ở lại nhà máy, cùng hắn san sẻ hiểm nguy, Ân Hách biết hắn đã có "tình cảm" với cậu.

Đôi mắt xanh đó kể từ lần gặp đầu tiên đã cuốn lấy hắn, muốn biết cậu suy nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, lo lắng cho an toàn của cậu, vui sướng khi được cậu quan tâm, từng ngày trôi qua ý muốn thân cận ngày căng tăng, đến mức vứt bỏ liêm sỉ không đứng đắn động chạm cậu.

Những cảm xúc này từ trước tới nay chưa từng có. Hắn đã sống điềm tĩnh hơn ba mươi năm, lại vì sự xuất hiện chỉ mới vài ngày của một người xa lạ mà trở nên rối loạn. Hắn chưa dám xác định ngay tức khắc đây chính là tình yêu, nhưng một chữ "thích" đơn giản hoàn toàn không đủ để diễn đạt cảm xúc lúc này trong lòng hắn.

Thích Đông Hải, hắn thật sự rất thích cậu, thích hơn bất cứ cá thể nào trên địa cầu này.

Đông Hải không biết tâm tư trong lòng hắn, hiện tại cậu thật sự rất phiền vì Alva trong não cứ liên tục cảnh báo:

"X, nhịp tim của cậu đập quá nhanh."

"X, đây là lần thứ ba trong hai ngày liên tiếp nhiệt độ cơ thể cậu rối loạn."

"X, adrenaline của cậu đang tăng."

Cậu biết, cậu có thể cảm nhận được, càng sắp phát điên vì những điều đó rồi đây. Vì sao cứ mỗi lần ở gần Ân Hách, hai người có những hành động thân mật thì đều trở nên như vậy, khiến cho các chức năng trong cơ thể cậu không hoạt động bình thường?

Alva cảm ứng được tâm tình rối loạn kèm theo sự giận dữ nho nhỏ của Đông Hải, vốn đang định hỏi: "X, có phải tôi nên im lặng không?" thì đột nhiên nhận được một tín hiệu sóng não cực mạnh, không chỉ mạnh mà còn vô cùng phức tạp, chứa đựng muôn vàn cảm xúc mãnh liệt truyền đến bộ tiếp nhận.

Vì thế Alva liền chuyển hướng thông báo:

"X, người đối diện đang có rất nhiều cảm xúc với cậu."

~ Hết Chương 8 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro