~ Chương 36 (HOÀN) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 36 ~

Ân Hách tựa lưng vào đầu giường trong khi Đông Hải dựa vào người hắn, thật ra nhật ký của I-Aether vẫn còn một đoạn ở phía sau, nhưng cậu mới đọc một nửa đã không thể chịu nổi chạy đi tìm hắn ngay.

Dịu dàng ôm cậu, Ân Hách gác cằm lên vai Đông Hải, thỏa mãn nghe người nọ vừa đọc sách vừa càm ràm hờn dỗi

-"Tháng một, năm 2.000.002.480, sau bao nhiêu lần nỗ lực chỉ dạy, bé X hôm nay đã biết cách hôn. Chẳng cần đố thì em cũng biết người đầu tiên em hôn là ai mà đúng không? Nhưng anh vẫn thích hôn em hơn, từ giờ anh sẽ hôn em mỗi ngày, ngày mai gấp đôi ngày hôm nay". Cái gì đây, sao anh nói hồi bé là em đòi anh hôn em cơ mà?

-Thì rõ ràng do em còn gì. Em đáng yêu như vậy nhất định là để năn nỉ anh hôn em.

Hắn nói xong còn chứng minh bằng cách hôn chụt một cái thật mạnh lên môi Đông Hải, hài lòng nhìn vẻ mặt nửa phần bất ngờ nửa phần bất lực của cậu, nhanh miệng giải thích

-Đó, em thấy không. Cứ mỗi lần nhìn gương mặt này anh lại không làm chủ được.

Đông Hải rất muốn đánh hắn, mắng hắn, nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là mỉm cười, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan dần trong tim.

Cố gắng kiềm lại trạng thái vui vẻ, Đông Hải làm bộ nghiêm túc tố cáo hắn, dùng ngón trỏ chỉ vào đoạn tiếp theo trên trang giấy

-Vào tháng tư năm đó lúc em tập đi, anh dắt em tới phòng thí nghiệm bí mật rồi nói "Sau này định mệnh sẽ sắp đặt em gặp được một nửa của mình ở đây". Xin hỏi ngài I-Aether, cuộc gặp gỡ này có thật sự là định mệnh hay không?

Chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu được biết mọi thứ diễn ra trong đời cậu suốt ba mươi bốn năm đều do Ân Hách tính toán kỹ lưỡng từ trước. Cậu từng cho rằng có thể may mắn hội ngộ hắn sau khi hai người chia xa chính là duyên phận, nhưng từ những gì Ân Hách đã làm, những cố gắng của hắn suốt hai tỷ năm khiến cậu phải nhìn nhận lại mọi thứ dưới góc độ khác.

Bởi lẽ tất cả những điều mà chúng ta mong muốn có được trên đời này phần lớn đều phải đánh đổi bằng nỗ lực nhiều hơn là định mệnh.

-Hiển nhiên rồi. Tại vì... anh vốn là định mệnh của em mà.

Đông Hải biết chắc chắn hắn sẽ trả lời như vậy nên không hề kinh ngạc, ngược lại còn cười đầy rạng rỡ. Ân Hách thấy cậu cười thì cũng cười, hai người yên bình ôm nhau trải qua một buổi chiều ngọt ngào, cho đến khi I-Aether nói muốn dẫn cậu đi ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Tương tự sách, giấy... một đồ vật lỗi thời như nến đã không còn tồn tại ở Aether từ lâu. Muốn đạt hiệu ứng ánh sáng vàng lung linh, không gian mờ ảo có rất nhiều cách, nhưng dường như "công nghệ hóa" mọi thứ cũng sẽ phần nào làm giảm sự lãng mạn, cho nên Ân Hách sớm đã tự làm vài lọ nến thơm, chờ đợi cơ hội này sử dụng.

Ngẫm kĩ lại mới thấy kể từ lúc quen nhau tới giờ bọn họ chưa từng ăn một bữa tối tình nhân nào ra trò. Đều do ở Trái Đất phải cực nhọc đánh zombie, giải cứu người sống, tìm kiếm lương thực... Khoảng thời gian tăm tối ấy mỗi ngày vẫn còn có cơm ăn, có chỗ ngủ đã là tốt lắm rồi.

Mặc dù Ân Hách biết Đông Hải sẽ không đòi hỏi những thứ này, nhưng hắn vẫn muốn bù đắp cho cậu. Người nọ đã vì hắn mà khổ sở nhiều, kể từ bây giờ hắn sẽ dùng cuộc đời bất tử của mình để ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương cậu hết lòng.

Ăn beefsteak uống rượu vang dưới ánh nến quả nhiên mang tới hiệu ứng khác biệt. Đông Hải chống cằm nhìn sườn mặt góc cạnh của Ân Hách, quan sát hắn tỉ mẩn cắt thịt cho cậu, nơi đáy mắt đều là sự hạnh phúc.

Hoàn thành xong, Ân Hách không trả đĩa thịt cho Đông Hải mà chủ động muốn đút cậu ăn. Đối phương đã có lòng như vậy, cậu cũng chẳng dại gì từ chối, liền một, hai, ba miếng... ngoan ngoãn ăn sạch thịt bò và salad trên bàn.

Ân Hách nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, như trong dự đoán lần này đến phiên Đông Hải giành công việc cắt thịt, học theo Ân Hách chu đáo đút hắn ăn, bầu không khí giữa bọn họ vô cùng ấm áp, khiến ai đó nhịn không được cứ ba mươi giây lại cưỡng hôn người đối diện một cái.

Đông Hải cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu của Ân Hách rồi cùng hắn uống cạn, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng lại như đã trao đổi hết tất cả tâm tư tình ý.

Thật ra là do trực giác của Đông Hải quá tốt, ngay khi Ân Hách nói hắn muốn tặng cậu một bữa tối dưới ánh nến, cậu đã phần nào đoán được mục đích của hắn rồi. Vậy nên khi người nọ lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đỏ, hai mắt Đông Hải liền phát sáng, phải kiềm chế lắm mới không lập tức nở nụ cười.

Chậm rãi mở hộp, Ân Hách lo lắng siết nhẹ tay Đông Hải. Mặc dù đã cầu hôn thành công một lần nhưng lúc trước hắn chẳng có gì nhiều, ngỏ lời rồi cũng không thể tổ chức hôn lễ, cứ như vậy chiếm tiện nghi của cậu suốt thời gian dài, bây giờ hắn quyết tâm sẽ làm lại mọi thứ, cho cậu những điều tốt đẹp hơn.

-Không chỉ có một căn nhà ở ngoại ô, lần này anh đã dùng hai tỷ năm để tích góp rất nhiều thứ. Toàn bộ sự vật trên hành tinh của chúng ta... đều vì em mà có. Anh muốn dùng NW Aether để cầu hôn em, cộng với thời gian bất tử còn lại của anh, xin hứa sẽ yêu em, trân trọng và bảo vệ em đến hết cuộc đời. Lý Đông Hải, gả cho anh được không?

Sự lo lắng của Ân Hách vô cùng chân thật, khiến Đông Hải cũng bất giác lo lắng theo. Cậu nắm ngược lại tay hắn như một cách tự trấn an bản thân và người kia, hoàn toàn không biết diễn tả cảm xúc của chính mình hiện tại như thế nào.

Hai tỷ năm trước lúc Ân Hách cầu hôn, Đông Hải không hề nghĩ nhiều đến mục "sính lễ". Một phần vì cậu biết căn nhà kia chính là tất cả của hắn, cho nên dù nó không quá đáng giá nhưng chỉ bằng việc Ân Hách tình nguyện giao ra mọi thứ hắn có đã đủ khiến cậu cảm động.

Lý do thứ hai vì cậu từ bé đã sống trong nhung lụa, chẳng thiếu thốn bất cứ điều gì, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu cao về mặt vật chất. Để rồi bây giờ cậu mới biết... những thứ cậu từ lâu nghiễm nhiên hưởng thụ, vốn đều do người cậu yêu khổ công xây dựng, sắp xếp từ đầu.

Vòng lẩn quẩn nhân quả này mỗi lần nhìn lại đều khiến Đông Hải cảm thấy thật thần kì, tựa như Ân Hách từ lâu đã "đặt cọc" cậu làm vợ hắn, còn chuẩn bị đầy đủ sính lễ cao cấp nhất không ai bì nổi.

Câu trả lời đã có ở trong lòng Đông Hải từ lâu, cậu khẽ lấy chiếc nhẫn có đính đá quý ra khỏi hộp, giả vờ săm soi dưới ánh nến, không đầu đuôi hỏi

-Anh đã sẵn sàng để mọi người biết danh tính thật của anh?

Từ khi giao lại quyền thừa kế, Ân Hách luôn ẩn mình phía sau phòng thí nghiệm, bây giờ kết hôn với Đông Hải bắt buộc phải công bố chi tiết thân phận của hắn, vì chủ nhân Aether lựa chọn bạn đời là một sự kiện vô cùng quan trọng, cần phải được toàn thể cư dân làm chứng và chúc phúc.

-Không chỉ danh tính, anh còn muốn đem quá trình yêu đương của chúng ta kể với mọi người. Phải như vậy thì mới chẳng ai có suy nghĩ dám tranh giành em với anh.

Hắn nhẫn nhịn, chờ đợi suốt một tỷ năm đều là vì ngày này, ngày được công khai nắm tay Đông Hải, danh chính ngôn thuận kết thành một đôi với cậu, có dân chúng ủng hộ, có pháp luật bảo vệ, càng thú vị hơn là pháp luật này do hắn tạo ra.

-Vậy thì hãy để cả hành tinh này biết em chính là của anh đi. Lý Ân Hách, em đồng ý.

Vừa dứt lời, Đông Hải nắm cổ áo của Ân Hách kéo mạnh về phía trước, chuẩn xác áp môi mình lên môi hắn. Đội trưởng còn chưa kịp ngạc nhiên hay vui mừng đã bị cậu dẫn vào một nụ hôn cuồng nhiệt, theo bản năng vươn tay đỡ gáy cậu, giành lại quyền chủ động ngấu nghiến bờ môi kia.

Ngày hôm sau, toàn thể NW Aether chấn động vì tin tức người thừa kế đời thứ mười kết hôn. Tuy X-Aether lâu lâu cũng gây náo loạn bằng cách khai mở thêm dị năng mới hoặc đạt cấp độ thành thạo, nhưng quy mô lần này hoàn toàn khác.

Bởi vì cậu không chỉ đơn thuần kết hôn, mà là kết hôn với I-Aether, chủ nhân đầu tiên của hành tinh, người vốn đã phải chết từ một tỷ năm trước.

Đông Hải cứ tưởng Ân Hách phải tốn khoảng ba tuần hoặc ba tháng mới chuẩn bị xong, bởi vì hắn từng nói muốn cho cậu một lễ cưới hoành tráng nhất, nào ngờ lại chỉ cần ba ngày, khiến Đông Hải nhịn không được chui vào lòng hắn chất vấn

-Khai thật đi, có phải trước khi cầu hôn em, anh đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ rồi không?

Ân Hách đặt danh sách món ăn xuống, choàng tay ôm Đông Hải vào lòng, trước tiên cúi đầu hôn hai bên má cậu, dừng lại ở bờ môi, cực kì bình tĩnh đáp

-Tất nhiên. Nghiêm túc mà nói, anh đã lên kế hoạch từ hai tỷ năm trước rồi. Sau đó cứ cách vài tuần hoặc vài tháng sẽ đem ra chỉnh sửa, mới chốt phiên bản cuối vào ngày hôm qua thôi.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn hắn như không tin, mặc dù chuyện này nghe qua khá điên rồ, nhưng cậu cảm thấy Ân Hách chính xác là loại người sẽ làm những chuyện điên rồ đó. Hai tỷ năm... có lẽ nên dùng màu sắc gì, đặt hoa ở chỗ nào, trang trí ra sao, từng cái bàn cái ghế hắn cũng đã liệt kê đầy đủ. Thảo nào chỉ trong vòng ba ngày lại có thể chu toàn mọi thứ.

Tuy ngoài miệng mắng Ân Hách biến thái nhưng trong lòng Đông Hải cực kì vui vẻ. Ngắm mình qua gương với bộ vest vừa vặn đến từng đường nét trên cơ thể, cậu biết một đời này cậu đã chọn đúng người.

Ân Hách đứng ở đầu sân khấu chờ đợi cậu đi từng bước về phía hắn, mỗi một bước chân của Đông Hải đặt xuống sẽ làm nền gạch tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, cuối cùng hóa thành trái tim bao trọn lấy hai người.

Những lời bàn tán về thân phận của Ân Hách ngày càng nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng có vô vàn người cảm thán về độ xứng đôi của cả hai, không ít người còn kinh ngạc trước vẻ ngoài đẹp trai, trẻ trung của I-Aether, ban đầu bọn họ còn tưởng hắn sẽ là một ông già râu tóc bạc phơ nữa cơ.

Đội trưởng chủ động nắm tay cậu, khi hắn phát hiện một sợi tóc của Đông Hải bị rũ xuống trán liền dịu dàng giúp cậu chỉnh sửa lại, sau đó nhân cơ hội sờ má cậu vài cái, dùng khẩu hình miệng trấn an: "Không sao, anh ở đây".

Hắn cảm nhận được Đông Hải đang căng thẳng, bởi vì tay cậu không ngừng toát mồ hôi. Thì ra chủ nhân hành tinh thịnh vượng nhất vũ trụ, dị nhân ưu tú sở hữu cả năm loại siêu năng lực, một mình tiêu diệt mấy ngàn zombie, luôn bình tĩnh và sáng suốt, khi kết hôn cũng sẽ lo lắng. Thật đáng yêu.

Đông Hải không biết cậu nên làm gì, nói những gì, hôn lễ này thậm chí còn chẳng có người chủ hôn hướng dẫn vì Ân Hách đã đề nghị hắn sẽ đích thân làm. Người nọ bỏ ra nhiều công sức và tình cảm như vậy càng khiến cậu cảm thấy lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ không làm tốt.

-Để bắt đầu, anh muốn cho em và mọi người cùng xem một đoạn phim ngắn.

Lời Ân Hách vừa dứt, màn hình lớn trên sân khấu liền sáng đèn. Khung cảnh đường phố tan hoang hiện ra, cho dù là cửa hàng tiện lợi đã từng đông đúc tấp nập hay trung tâm mua sắm cao cấp tráng lệ đều không có lấy một bóng người.

Bất thình lình, một sinh vật gớm ghiếc xuất hiện, đôi mắt trắng dã, quần áo rách tươm, điên cuồng chạy về phía trước muốn cắn xé, ăn thịt người khác. Đúng lúc này, một ngọn lửa lớn được phóng tới, trong tích tắc thiêu rụi zombie kia, dị năng mạnh đến mức không chỉ làm xác chết cháy đen mà còn hóa thành tro, khi có gió thổi qua liền tung bay vào không khí, biến mất như chưa từng tồn tại.

-Đội trưởng, anh ngầu quá!

-Đúng vậy, ngầu thật! Đội trưởng và Đội phó đều ngầu!

Lần lượt giọng của một nữ một nam vang lên, Đông Hải nhận ra ngay hai người họ là Claire và Elias, ánh mắt không thể tin nổi chuyển nhanh về phía Ân Hách, muốn hỏi hắn rốt cuộc tình huống này là sao.

Không để cậu thắc mắc lâu, màn hình liền chuyển đen với dòng chữ trắng: "Trái Đất, năm 2512, ngày thứ nhất xuất hiện đại dịch thây ma."

Trái Đất? Trái Đất là gì? Vì sao chưa từng nghe nói đến? Quan trọng là Trái Đất thì liên quan gì đến việc kết hôn của I-Aether và X-Aether? Lại còn năm 2512, đây chẳng phải là đã rất lâu rồi sao, cách thời điểm hiện tại đến tận hai tỷ năm?

Màn hình chuyển cảnh, lần này là một tháng sau khi Trái Đất xuất hiện đại dịch. Mọi người càng xem càng bị cuốn, tuy siêu năng lực của nhóm tên gọi "Đội giải cứu số 1" chỉ mới ở mức khai mở, nhưng kỹ năng chiến đấu rất tốt, đồng đội phối hợp cũng nhịp nhàng, chẳng khác nào đang xem một bộ phim hành động gây cấn cả.

Tiếp tục chuyển cảnh, lần này nội dung hiện lên trên màn hình khiến trái tim của Đông Hải tức khắc đập nhanh hơn một nhịp:

"Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Một cột sáng từ bầu trời bất ngờ chiếu thẳng xuống phòng nghiên cứu, Đội trưởng Lý Ân Hách quyết định đi một mình vào bên trong kiểm tra, hắn cẩn thận dè dặt đủ điều, để rồi khi nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh ấy liền không do dự ném bom giải cứu cậu, mặc kệ cú nổ kia sẽ làm tất cả thây ma trong tòa nhà thức tỉnh.

"Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ... anh nhất định phải cứu được chủ nhân của đôi mắt tuyệt đẹp này."

Sự xuất hiện của Đông Hải khiến đám đông xôn xao. Làm sao mà X-Aether lại có mặt ở năm 2512? Bất cứ cư dân nào trên hành tinh này cũng thuộc lòng ngày tháng năm sinh của cậu, đối phương chỉ mới ba mươi bốn tuổi thôi. Chẳng lẽ là người giống người?

Không thể nào. Nhìn cái thân thủ điêu luyện này xem, vũ trụ có được mấy người dùng tay không đấm vỡ sọ zombie chứ?

Chín người mười ý không ngừng suy đoán, cho đến khi đích thân Đông Hải xác nhận bí danh của cậu là X-Aether, cả lễ đường liền rơi vào tĩnh lặng. Đông Hải âm thầm nhích sát lại gần Ân Hách, hài lòng ghé vào tai hắn nói

-Cũng may anh còn biết không tiết lộ tên thật của em.

Ân Hách thành thục choàng tay qua eo cậu, nở nụ cười xấu xa

-Tất nhiên, chính em nói tên này chỉ cho phép một mình anh gọi. Rõ ràng em đã biết quy tắc trực hệ ba đời của NW Aether, vì sao lúc đó lại nói tên thật của em cho anh? Có phải em đã thích anh từ đầu rồi không?

Bị câu hỏi của Ân Hách chọc cười, Đông Hải liền học theo hắn lưu manh đáp lại

-Đúng vậy, anh quên rồi sao? Em vừa chào đời đã thích anh rồi.

Tuy lúc đó cậu chỉ mang tâm lý muốn báo ơn cứu mạng nên mới đặc cách để Ân Hách biết tên thật của mình, nhưng ngẫm lại đền đáp vẫn còn rất nhiều cách, không nhất thiết phải làm trái quy định của Aether. Cho nên ngay từ đầu trong lòng cậu, bằng một cách thần kì nào đó đã cảm thấy hắn vô cùng đặc biệt.

Những thước phim sau đó kể vắn tắt về quãng thời gian X-Aether ở cùng Đội giải cứu số 1, cứu người sống, tìm lương thực, đánh zombie, dần dà phát triển tình cảm với Lý Ân Hách, cho đến ngày phát hiện ra thí nghiệm của Leo, cậu trốn trong hẻm nhỏ cùng hắn thổ lộ việc xuyên không, lễ đường liền tức thì bùng nổ.

Xuyên không? X-Aether du hành thời gian về hai tỷ năm trước? Việc này vừa hợp lý nhưng cũng vừa vô lý.

Đông Hải và Ân Hách ở bên nhau, bắt đầu tìm ra các bí mật về hạch trống, cấp bậc thây ma, tăng cường dị năng.... ai cũng cho rằng sự việc đang diễn ra thuận lợi, cứ cái đà này sẽ sớm tiêu diệt được toàn bộ zombie thì Ân Hách lại đột nhiên bị thú biến dị cắn.

Vài tiếng hét hoảng hốt và đau đớn vang lên, không ai lường trước sẽ xảy ra trường hợp này. Gương mặt đầy nước mắt X-Aether phóng đại trên màn ảnh, không ít cư dân nhỏ giọng cầu xin Lý Ân Hách đừng chết.

Tuy rất lo lắng nhưng mọi người đều biết sẽ có kì tích, bởi vì I-Aether vẫn còn sống đến tận bây giờ mà. Chẳng qua lý do khiến hắn sống sót làm bọn họ vô cùng bất ngờ, nhưng nhiều nhất vẫn là xúc động.

X-Aether không ngại nguy hiểm tính mạng truyền máu và dị năng cho hắn, đến mức kiệt quệ ngất xỉu, mặc dù biết bản thân nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả nhưng chỉ cần có thể cứu sống Ân Hách, cậu tình nguyện trả giá.

Tình yêu này quá mức cảm động rồi, trong đám đông có người tiên phong khóc lóc, những người bên cạnh cũng nhanh chóng khóc theo, nhưng là khóc trong hạnh phúc khi chứng kiến Ân Hách sống lại, khỏe mạnh và cầu hôn Đông Hải.

-Anh đúng là cơ hội. Anh biết chắc khi đó em sẽ không từ chối nên mới được nước làm tới bẫy em đồng ý kết hôn có đúng không?

Ân Hách cười khẽ trước lời buộc tội của Đông Hải, không quản ánh mắt của mọi người nghiêng đầu hôn má cậu một cái

-Chỉ em hiểu anh.

Tiếp theo là quá trình tiêu diệt zombie của hắn và Đông Hải. Hai người chia xa, Ân Hách chìm trong đau khổ rồi vực dậy, nghiên cứu, phát minh... biến Trái Đất thành NW Aether. Kết thúc đoạn phim, một dòng chữ dài màu trắng hiện lên:

"Cám ơn em ngày đó đã giải cứu Trái Đất và xuất hiện trong cuộc đời anh – người toàn năng X-Aether, anh yêu em."

Người toàn năng? Chẳng phải người toàn năng chính là Ân Hách sao?

Thấy vẻ mặt hoang mang của Đông Hải, Đội trưởng nhẹ nhàng nắm hai tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến

-Sách do anh viết, ai là người toàn năng thật sự chẳng lẽ anh không biết sao? Năm đó nếu như không có em, hiện tại sẽ không có anh và Aether. Em mới chính là vị cứu tinh của địa cầu này.

Tuyên bố của Ân Hách làm mọi người đồng loạt chấn động, quá nhiều thông tin mới khiến bọn họ chưa kịp tiếp nhận. Đoạn phim trên vô cùng chân thật được trích từ ký ức hai tỷ năm của I-Aether, không ngờ trên đời lại có một câu chuyện tình cảm động như vậy.

-Cám ơn anh vì đã làm mọi thứ cho em. Lý Ân Hách, em yêu anh.

Hôn lễ kết thúc mỹ mãn với nụ hôn nồng cháy của hai nhân vật chính và sự ủng hộ, chúc phúc nhiệt tình từ mọi người.

Một năm sau, Ân Hách và Đông Hải đứng bên ngoài lồng kính, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trắng nõn đang say ngủ. Đây là đứa con đầu tiên của bọn họ, được tạo ra từ hệ thống cấy gene phôi thai, hiện tại đã được hai tháng tuổi.

Dường như cảm ứng được tình thân, đứa bé bên trong lồng kính đột nhiên cựa mình mở mắt, cực kì ngoan ngoãn không hề ré khóc, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe của mình hiếu kì nhìn Đông Hải và Ân Hách.

Mỗi lần Đội trưởng nhìn thấy đồng tử màu xanh của con trai đều không nhịn được vui sướng trong lòng. Hệ thống hắn phát minh ra quả nhiên sẽ chọn lọc các mã gene tốt nhất để di truyền cho thế hệ đời sau, vì vậy mà bảo bối nhỏ nhà hắn không chỉ xuất sắc về mặt ngoại hình, còn ưu tú cả mảng dị năng.

Nhờ "ai đó" khai sáng trẻ con sẽ không giữ được ký ức trước năm ba tuổi, Đông Hải liền dốc lòng bắt nạt con trai. Cậu thường xuyên bẹo má, gặm tay gặm chân, làm cho đứa nhỏ khóc nức nở rồi chạy đi tìm Đội trưởng để được chứng kiến cảnh tượng Ân Hách dịu dàng ôm con vào lòng, khẽ vỗ đều lưng, trong khi luôn miệng nói

-Tiểu Quân ngoan, đừng khóc. Bé X không cố ý chọc ghẹo con đâu, ba và bé X thương con lắm.

Sở dĩ Đông Hải làm thế là do cậu rất thích nhìn Ân Hách dỗ con. Những lúc đó hắn vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng, mặc kệ đứa nhỏ nghe không hiểu vẫn sẽ dùng lời nói từ tốn giải thích, nơi ánh mắt ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Thật ra cậu còn một nguyên nhân thầm kín nữa. Đó chính là Tiểu Quân trông rất giống cậu, thông qua hình ảnh Ân Hách chăm con, Đông Hải cảm giác như được lấy lại ký ức trước năm ba tuổi đã biến mất của mình, tưởng tượng cậu cũng từng được người nọ ôm ấp và nuông chiều như vậy.

Chút tâm tư nhỏ nhặt này của vợ mình còn không nhận ra thì sao xứng đáng hưởng thụ "đãi ngộ mỗi đêm", do đó Đội trưởng song song với việc thu dọn hậu quả còn phải cật lực lấy lòng người kia bằng cách tâm sự với con

-Quả là gene di truyền từ bé X nhà ta, Tiểu Quân ngay cả lúc khóc cũng đáng yêu. Đáng tiếc vị trí số một trong lòng ba chỉ dành cho bé X, Lý Thế Quân con đừng ăn vạ nữa.

Đông Hải nghe thấy lập tức bật cười, đứa nhỏ nghe được giọng của cậu thì bỗng nhiên nín khóc, mặc kệ đã bị Đông Hải khi dễ bao nhiêu lần, nó vẫn ngây thơ vươn tay đòi cậu bế, càng tạo cho Ân Hách thêm cơ hội khua môi múa mép

-Sức hút của bé X thật dữ dội, già trẻ lớn bé đều không thể chối từ. Đáng tiếc, vị trí số một trong lòng bé X chính là ba, Lý Thế Quân con hãy bỏ cuộc đi.

Tiểu Quân không hiểu Ân Hách nói gì, nhưng trông thấy người con trai có đôi mắt màu xanh rực rỡ kia mỉm cười khiến nó cũng vui lây. Với tư chất thông minh, qua vài lần nó đã dần quen với việc bị Đông Hải ức hiếp, khóc cũng là do nó tình nguyện, bởi vì nó biết sau đó cậu sẽ mang nó đến gặp ba, được ba dỗ dành cộng thêm nhìn thấy nụ cười của cậu khiến nó cực kì yêu thích. Cho nên sau này chỉ cần Đông Hải ra hiệu, nó liền tự động khóc ré lên, phi thường có tố chất của một diễn viên chuyên nghiệp.

Có lần Ân Hách lén trốn sau bức tường, xem Đông Hải rốt cuộc đã làm gì mà Tiểu Quân lại khóc đều đặn mỗi ngày ba lần như cơm bữa. Mỗi khi dỗ Tiểu Quân hắn đều xem xét rất kĩ, rõ ràng cậu không hề đánh con, chưa kể trẻ em nếu bị đánh sẽ hình thành tâm lý bài xích, trông thấy cậu liền sợ hãi chứ không thể nào vẫn quấn quít như vậy.

Nhìn Tiểu Quân hai tuổi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Đông Hải, bập bẹ gọi "Papa" khiến Ân Hách không kiềm được nở nụ cười. Tiểu Quân hai tuổi đã biết nói vài từ cơ bản, tuy phát âm chưa chính xác nhưng ngữ điệu rất dễ thương, làm hắn nhớ lại Đông Hải ngày xưa cũng từng bị hắn dạy hư gọi "chồng" suốt thời gian dài.

-Papa... cười...

Tiểu Quân dùng bàn tay nhỏ chạm nhẹ môi Đông Hải, cậu liền cúi đầu xuống mỉm cười với con, thuận tiện hôn hai má nó khiến Tiểu Quân vui vẻ cười thành tiếng, không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng.

Đông Hải lột vỏ một quả nho đút cho con trai, đợi con ăn xong nghiêm túc hỏi

-Tiểu Quân có muốn Papa cười nữa không?

-Muốn!

Tốc độ trả lời của Tiểu Quân rất nhanh, giống như đã được luyện tập thành thói quen, tới mức Ân Hách còn chưa nắm bắt kịp tại sao Đông Hải lại hỏi con như thế thì câu chuyện đã tiếp diễn rồi

-Muốn Papa cười, con phải làm thế nào?

-Khóc!

Tiểu Quân đáp xong nhanh chóng cúi gằm mặt, bĩu môi, thành thục bày ra bộ dáng rưng rưng sắp khóc. Đông Hải thấy vậy liền giúp đỡ con trai đạt tới cao trào cảm xúc bằng cách giả vờ khóc để kích thích con.

Quả nhiên Tiểu Quân vừa nhìn thấy giọt nước mắt giả rơi trên má Đông Hải thì òa khóc dữ dội. Trong suy nghĩ của nó, đôi mắt màu xanh rực rỡ kia không thể chảy nước được. Nhìn Papa khóc nó sẽ rất khó chịu, đau lòng, vì vậy nó tình nguyện khóc hộ Papa.

Ân Hách cảm thấy hơi choáng váng, hắn dùng tay đỡ lấy trán như không tin. Một màn vừa rồi là sao vậy?

Chẳng biết có phải do cảm ứng được Ân Hách đang ở gần hay không, Tiểu Quân dùng hết sức lực để khóc, vừa rơi nước mắt vừa gào thét đòi gặp ba đến khan cả giọng, khiến Đông Hải vừa bất ngờ vừa xót xa, vội vã ôm con trai vào lòng, học theo Ân Hách vỗ đều lưng nó.

Đội trưởng tưởng rằng cậu đã hối hận rồi, dù gì cũng là máu mủ của hai người, hứng khởi chờ xem cậu sẽ dỗ con như thế nào, bởi vì trước đây đều là do hắn làm. Nào ngờ chưa kịp để hắn vui mừng thì đã nghe thấy những lời chấn động

-Tiểu Quân ngoan, khóc ít thôi, phải để dành sức buổi chiều còn khóc nữa.

Có vẻ như chuyện này đã sớm trở thành một quy trình, Tiểu Quân nghe lời cậu giảm cường độ khóc lóc lại, còn nhân cơ hội choàng tay đòi ôm cổ Đông Hải, hôn hôn má cậu. Hóa ra cả Papa lẫn con trai đều không phải dạng vừa.

Ân Hách không có can đảm vạch trần âm mưu của hai bảo bối lớn nhỏ nhà mình, chỉ đành âm thầm trích xuất tất cả ký ức trước năm ba tuổi của con trai lưu trữ lại, đợi sau này sẽ có chỗ dùng.

Thời gian thấm thoát qua đi, mới đây mà Lý Thế Quân đã sắp năm tuổi. Từ sau lần sinh nhật thứ ba của con trai, Đông Hải biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu chiều chuộng Tiểu Quân, dạy con học, chơi với con, đút con ăn, ru con ngủ, đẩy toàn bộ công việc chính sự cho Ân Hách, đến mức khiến hắn bất mãn, mỗi đêm đều phải "yêu thương" cậu mấy lần mới cân bằng lại được tâm lý bị bỏ rơi.

-Hôm qua Tiểu Quân bị đau họng, lát nữa con đi học về anh nhất định phải nói với con là không được ăn kem biết không?

Ân Hách xoay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, bởi vì hắn vừa xếp nốt cây kem thứ mười Đông Hải mua về vào tủ lạnh.

Như trong dự đoán, Tiểu Quân vừa về nhà bỏ cặp xách xuống đã chạy đi tìm kem ngay. Đội trưởng "phụng mệnh hành sự" gõ móng vuốt nhỏ đang mở tủ lạnh của con trai, nghiêm mặt căn dặn

-Khi nào hết đau họng Tiểu Quân mới được ăn.

Lý Thế Quân hiển nhiên không chịu, giở mọi chiêu trò từ làm nũng, ăn vạ đến cầu xin nhưng đều bị Ân Hách phũ phàng gạt bỏ. Nó tức giận bảo ba không thương mình rồi chạy đi tìm Đông Hải khóc lóc. Đội trưởng lặng lẽ bám theo sau, muốn xem vợ yêu giở trò gì, hắn đoán cậu nhất định sẽ về phe Tiểu Quân trách móc hắn để lấy sự tin tưởng của con trai rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Tuy nhiên hắn đã lầm, ngay sau khi Tiểu Quân thuật lại sự tình cậu chỉ cười lạnh đáp

-Vì không ăn được một cây kem mà khóc, con còn lâu mới đứng ngang hàng với Ân Hách được.

Đứng ngang hàng? Ân Hách nhướng một bên chân mày, lo lắng Tiểu Quân bị cả cậu và hắn vùi dập sẽ càng thêm tổn thương, chẳng ngờ Tiểu Quân lại vì câu nói đó của Đông Hải mà ngừng khóc, thậm chí còn ngoan ngoãn đi uống nước ấm để dưỡng cổ họng.

Hoàn thành xong, Tiểu Quân cuộn tròn trong lòng Đông Hải, chăm chỉ làm bài tập về nhà, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đòi ăn kem nữa.

Hôm sau Ân Hách thăm dò bằng cách chủ động đưa kem cho Tiểu Quân, nhưng đứa nhỏ kia tâm không hề động từ chối ý tốt của hắn, còn học theo hắn nghiêm mặt căn dặn lại

-Khi nào hết đau họng Tiểu Quân mới được ăn.

Quyết tâm phải moi ra phương thức giáo dục kì lạ của Đông Hải, Ân Hách kiên nhẫn dụ dỗ con lần nữa, biết Tiểu Quân lo sợ Đông Hải phát hiện liền cam đoan sẽ thay cậu che giấu.

Lần này Tiểu Quân dao động rồi, trong ánh mắt lóe ra tia vui sướng nhìn thẳng Ân Hách

-Papa nói không sai. Chỉ cần cố gắng, con nhất định sẽ đứng đầu.

Sau đó mặc kệ hắn có hiểu hay không, vui vẻ rời đi. Buổi tối Ân Hách vì tò mò trằn trọc không thể ngủ, khiến Đông Hải nằm bên cạnh cảm thấy rất buồn cười. Tất nhiên hắn đã từng hỏi thẳng Đông Hải, nhưng cậu đời nào lại kể cho hắn nghe.

Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định dùng tới chiêu bài ẩn của mình. Hắn hẹn Lý Thế Quân năm tuổi ra giao dịch, dùng ký ức ba năm đầu của Tiểu Quân đổi lấy bí mật giữa con trai và bà xã.

Tiểu Quân nghe nói có thể xem lại các ký ức cũ của bản thân lúc nhỏ thì rất hào hứng, cân nhắc vài giây liền đồng ý.

Nhờ thế Ân Hách được khai sáng, Tiểu Quân từ sớm đã thiên vị Đông Hải, luôn muốn chiếm được vị trí số một trong lòng Papa. Thế nhưng cậu mỗi ngày đều sẽ ca ngợi chồng mình lên đến tận cung trăng, luôn miệng khen hắn đẹp trai, tài giỏi, dị năng mạnh, vô cùng yêu thích hắn khiến Tiểu Quân hờn dỗi, quyết tâm phải thật ngoan, học thật tốt để mau chóng soán ngôi của ba mình.

Thảo nào dạo gần đây hắn cứ cảm giác Tiểu Quân đang bắt chước hắn. Không chỉ ở cách ăn nói, hành động mà còn ở thần thái, khiến không ít người cảm thán bọn họ "hổ phụ sinh hổ tử", XI-Aether đích thị chính là sự kết hợp hoàn hảo từ I-Aether và X-Aether.

Phải cạnh tranh thì mới có động lực để phấn đấu, nghĩ ra được chiêu thức này cũng chỉ có mỗi Đông Hải mà thôi.

Hôm nay Tiểu Quân bận xem ký ức cũ nên không đến làm phiền hai người, tạo cơ hội cho Ân Hách đem Đông Hải ăn sạch từ phòng tắm đến phòng ngủ, mỗi một lần đẩy sâu đều sẽ kề sát môi đến bên tai cậu nói

-Không ngờ bé X yêu anh nhiều như vậy, ca tụng anh mỗi ngày, từ bây giờ anh nhất định sẽ nỗ lực đền đáp.

Bị Ân Hách dày vò cả đêm, Đông Hải uất ức nhéo ngực hắn chất vấn

-Làm sao anh biết em đã nói gì với Tiểu Quân?

Đội trưởng nở nụ cười gian, tay không yên phận sờ nắn mông cậu, thần thần bí bí đáp

-Đợi ngày mai gặp Tiểu Quân em sẽ tự khắc biết.

Ân Hách cho rằng với tính cách của Lý Thế Quân, nếu biết Papa mình hết lòng tôn kính ngày xưa lại nhẫn tâm bắt nạt mình nhất định sẽ buồn bã, tủi thân. Trong khi hắn – người Tiểu Quân một mực muốn đánh bại – đã luôn kiên nhẫn dỗ dành, yêu chiều nó từ khi mới sinh ra. Con trai à, con nhất định phải nhìn cho rõ ai mới là bạn ai là thù.

Đội trưởng đắc ý nghĩ như vậy, sáng hôm sau còn đặc cách để Tiểu Quân vào phòng bọn họ sớm, nhìn nó thâm trầm đi từng bước đến trước mặt Đông Hải, nghiêm trọng nói với cậu

-Papa, con đã lấy lại ký ức trước năm ba tuổi rồi.

Đông Hải nhìn Tiểu Quân đầy sửng sốt, cậu quá thông minh để hiểu đây là tình huống gì, liền chuyển ánh mắt rực lửa về phía Ân Hách, gần như nghiến răng hỏi

-Anh giấu em lưu trữ ký ức của con?

Bởi vì biết Tiểu Quân sẽ không thể nhớ những chuyện cậu làm nên Đông Hải mới thỏa thích trêu ghẹo con, sau khi con trai lớn cậu cố gắng bù đắp lại, làm mọi cách để Tiểu Quân quấn lấy mình, yêu thương mình, vậy mà hắn lại dám ở sau lưng âm thầm tố cáo cậu với con.

-Cám ơn ba đã cho con biết sự thật.

Tiểu Quân hai mắt long lanh cảm kích nhìn Ân Hách, càng khiến cho Đông Hải gấp gáp rối bời hơn. Đội trưởng bày ra vẻ mặt cảm thông nhìn con trai, đang muốn vươn tay ôm con vào lòng để an ủi thì Tiểu Quân đột nhiên nắm hai tay Đông Hải, xúc động tuyên bố

-Papa, con biết mà, con chưa từng chọn sai người. Thì ra lúc mới sinh con đã ngưỡng mộ Papa rồi, đến mức tình nguyện giả khóc, tình nguyện bị bắt nạt. Từ giờ con sẽ cố gắng hơn để giành được vị trí số một trong lòng Papa.

Lý Thế Quân nói xong còn tặng cho Lý Ân Hách một ánh mắt lườm nguýt, thay Đông Hải "dạy dỗ" hắn

-Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, ba đừng dùng chiêu trò chia rẽ tình cảm của con và Papa nữa. Là chồng yêu của chủ nhân Aether đời thứ mười thì phải biết làm gương chứ? Cứ cái đà này ngày ba tuột hạng sẽ sớm đến thôi.

Chẳng những không đạt được mục đích mà còn bị con trai đả kích, Ân Hách thẫn thờ mất ba giây, đợi hắn hoàn hồn thì Tiểu Quân đã rời đi, để lại hắn ở phía sau tức giận gào thét

-Thằng nhóc kia con đừng đắc ý! Lúc bọn ba ở bên nhau con còn chưa được sinh ra đâu! Muốn giành vợ với ba? Nằm mơ đi!

Xem hai người đấu khẩu, Đông Hải hài lòng mỉm cười. Cậu biết Tiểu Quân yêu thích mình, nhưng vì nó có vẻ ngoài quá giống cậu nên cậu càng muốn con trai sở hữu tính cách của Ân Hách, học tập mọi thứ của hắn, trở thành người tuyệt vời như hắn, cho nên mới nghĩ ra kế sách này, nghe mọi người nhận xét Lý Thế Quân chính là bản sao của Ân Hách khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Là một người đã từng không hề tin vào duyên phận, ngẫm lại những chuyện xảy ra, đến cuối cùng lại chỉ có thể kết luận bởi hai từ "định mệnh" mà thôi.

Chính định mệnh đã sắp đặt cho cậu được gặp gỡ Ân Hách, cùng hắn trải qua thời khắc khó khăn nhất trong đời, xây dựng một tình yêu bất tử và đẹp đẽ, cho phép bọn họ mãi mãi không xa rời nhau.

Vào một đêm của nhiều năm sau, Đông Hải mơ một giấc mơ. Cậu thấy mình trở về ngày định mệnh ấy, mở cửa phòng kho thông tin, tìm ra quyển sách cổ. Nhưng khác là lúc này cậu đã biết trước tất cả những chuyện sẽ xảy ra, cậu biết rõ một khi mở quyển sách, khám phá bí mật về Trái Đất, cậu sẽ đi tới đâu, gặp những ai, cùng người đó vượt qua những điều gì...

Cậu thấy mình cẩn trọng lướt tay trên tiêu đề bìa sách, hỏi siêu não

-Alva, Trái Đất là gì?

Lần này hỗ trợ không tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm, gần như ngay lập tức đáp lại, thanh âm của máy móc vốn phải không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào hiện tại cũng mang theo vài phần ấm áp

"X thân yêu, Trái Đất là nơi bắt đầu tình yêu khắc cốt ghi tâm của cậu."

Đồng dạng với Đông Hải, Ân Hách cũng có một giấc mơ. Hắn mơ thấy bản thân quay lại khoảnh khắc phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia được một cột sáng từ bầu trời chiếu xuống, nghe đồng đội nữ đã lâu không gặp tò mò hỏi

-Cái đó là gì vậy? Phòng nghiên cứu bắn pháo?

Hắn nhanh chóng mỉm cười, vội vã khởi động xe, chạy về hướng tòa nhà. Hắn đã biết cột sáng đó là gì, một khi đi vào bên trong phòng thí nghiệm dò xét hắn sẽ gặp được ai, cùng người đó vượt qua những điều gì...

Đội phó Tiêu Phong y hệt như trong ký ức cũ sửng sốt xen lẫn bất mãn hỏi hắn

-Lý Ân Hách, anh định đi vào bên trong đó mà không có tôi?

Chỉ khác là lần này câu trả lời đã hoàn toàn thay đổi

-Cột sáng kia do vợ tôi "hạ phàm" mà có. Đi đón vợ, tôi còn cần cậu sao?

Cho dù phải đối mặt lại với thử thách bao nhiêu lần, nguy hiểm tính mạng ra sao, chia xa hai tỷ năm sau đó khổ cực kiến tạo, tìm kiếm, bọn họ đều nguyện ý trải nghiệm lại từ đầu.

Chỉ bởi vì những giây phút được ở cạnh nhau đối với Ân Hách và Đông Hải chính là khoảng thời gian quý giá nhất.

~ Hết Chương 36 ~

~ TOÀN VĂN HOÀN ~

Aaaa, cuối cùng em cũng hoàn thêm một bộ LongFic rồi. Đây là bộ tận thế zombie dị năng đầu tiên em thử nghiệm, rất vui vì nó đã thành công và được mọi người ủng hộ.

Giải thích một chút về đoạn cuối giấc mơ của 2 người, thực ra chính là quá trình anh Hách và Hải tiến vào trạng thái ngủ đông. Do trước đó em không có đề cập khi ngủ đông thì sẽ xảy ra chuyện gì, nên để tới cuối mới nói luôn nè.

Khi ngủ đông thì bọn họ sẽ được tùy ý quay về một thời điểm trong quá khứ mà mình muốn để trải nghiệm lại mọi thứ (dĩ nhiên là chỉ trong tiềm thức của họ thôi), nên nó giống như một giấc mơ vậy á.

Định mệnh chính là anh và Hải đều chọn quay trở về đúng thời điểm bọn họ lần đầu tiên gặp nhau nè, cho nên trong lần ngủ đông này hai người sẽ lại gặp nhau, yêu nhau.

Vô cùng cám ơn mọi người vì đã theo dõi và chờ đợi X-Aether. Truyện đến đây là HOÀN rồi nè, không còn phiên ngoại hay Extra gì nữa đâu hihi. Em sẽ bù vào bộ sau nha.

HyukHae Is Real <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro