Chuyện tình Anh Đội trưởng và Bé X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH ANH ĐỘI TRƯỞNG VÀ BÉ X

-Alva, Trái Đất là gì?

"X thân yêu, tôi không tìm thấy bất kì thông tin nào về Trái Đất."


-Anh đẹp trai, người khác thì không được, nhưng dị nhân không gian như anh Đội trưởng chắc chắn sẽ nuốt trôi!

-Tôi nuốt nổi cậu ấy.


-Tên của cậu là gì?

-Ở chỗ cũ, họ gọi tôi là X-Aether. Riêng anh có thể gọi... Lý Đông Hải.

Ở Aether, thân nhân là trực hệ ba đời mới được biết tên thật của người thừa kế, còn lại tất cả cư dân đều phải cung kính gọi cậu bằng "X-Aether", nghĩa là người cai trị đời thứ mười của NW Aether.

Chẳng qua Lý Ân Hách đã cứu mạng cậu, còn đối xử với cậu vô cùng tốt, Đông Hải là người có ân tất báo, hiện tại Alva không còn năng lượng khiến cậu mất hết dị năng nên trước tiên đành báo đáp bằng cách này, đặc cách cho hắn biết tên thật của cậu, giống như ngầm xem hắn là người quan trọng của mình, trong tương lai nếu hắn xảy ra chuyện cậu nhất định sẽ hết lòng cứu giúp.


-Anh thật sự là người tốt.

Đông Hải nhận xét ngay sau khi Ân Hách vừa dứt lời khiến Đội trưởng được một phen ngẩn người. Không phải trước giờ hắn chưa từng được khen ngợi, thậm chí trong một tháng gia nhập đội giải cứu làm nhiệm vụ có không ít người mang ơn hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao đến phiên cậu lại cảm thấy chấn động.


Hắn rất sốt ruột, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Nghĩ đến một ngày Đông Hải hóa zombie, đồng tử màu xanh ấy trở nên trắng dã, hắn không biết phải xử lý thế nào nữa.


Đông Hải bị bọn họ xô ngã, suýt chút nữa đã lao thẳng ra khỏi ban công, cũng may có Ân Hách nhanh tay đỡ lấy, thuần thục kéo cậu nép vào cơ thể hắn.

Đông Hải ngẩng mặt lên từ trong ngực người kia, đồng tử màu xanh khẽ lướt qua đôi mắt đen tuyền của hắn, dù chỉ là vài giây cực ngắn trôi qua nhưng cậu lỗi giác như nhìn thấy bên trong đang có một ngọn lửa nhỏ hừng hực cháy.


-Vậy thì sau này lúc nào anh cũng ở cạnh tôi đi, tôi ngã anh liền đỡ.


Ân Hách biết hắn không thể ngăn cản trận đấu này, liền âm thầm đi sát bên cạnh Đông Hải, nhỏ giọng căn dặn

-Cậu nhất định phải cẩn thận. Nếu đánh không lại thì cầu cứu tôi, đừng để mình bị thương.

-An tâm, tôi sẽ thắng. Nếu thua sao xứng đáng làm đồng đội của anh.

Chính nhờ câu nói này và nụ cười ấy mà Ân Hách triệt để lún sâu vào thứ cảm xúc kì lạ hình thành mỗi lần hắn nhìn thẳng đồng tử màu xanh của đối phương. Đông Hải thong thả đi từng bước về phía nắng, cơ thể tản ra hào quang khiến Ân Hách nhìn không chớp mắt, tựa hồ như đang đi vào lòng hắn.


Đội trưởng Đội giải cứu số 1 nén xuống nỗi vui sướng trong lòng, biểu tình như cũ gật đầu với cậu, lúc này người thừa kế Aether mới chịu thả Hoa Thiệu ra.

Vui sướng là bởi vì sau khi kết thúc trận đấu hắn đã hỏi Đông Hải

-Tại sao lúc nãy cậu chủ động khiêu chiến?

Người nọ ngay lập tức đáp lại cho hắn, đôi đồng tử màu xanh như thường lệ đẹp đẽ mà cuốn hút cực kì

-Bởi vì anh chính là anh em của tôi. Có kẻ động đến anh tức là động đến tôi.


Cậu trước tiên học tập hành động xoa đầu mấy em nhỏ của Claire, vô cùng dịu dàng vỗ nhẹ đỉnh đầu Ân Hách. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều lắm, nhất là nếu bỏ qua khoảng cách hai triệu thiên niên kỷ thì cũng xem như đồng trang lứa, Đông Hải vì vậy càng thoải mái với Ân Hách, huống chi sau nhiều chuyện xảy ra cậu đã nhận định hắn là người quan trọng của mình.

Ân Hách không hiểu tại sao cậu lại xoa đầu hắn, nhưng thần kì là chút tủi thân rất nhỏ tận sâu trong lòng vừa xuất hiện liền bỗng nhiên biến mất. Hắn cười nhẹ kéo tay cậu xuống, như có như không vuốt ve mu bàn tay của Đông Hải, kín kẽ tới mức Tiêu Phong đứng bên cạnh cũng không phát hiện.


-Cậu có người yêu chưa?

-Vẫn chưa. Cho nên nhóm chúng ta quả nhiên toàn là người độc thân.

-Vì sao cậu chưa có người yêu? Không tìm được đối tượng thích hợp hả?

-Không có thời gian.


Mất thị giác con người càng trở nên nhạy cảm, nhất là khi hơi thở ấm nóng của Đông Hải không ngừng phả vào mặt hắn, toàn thân Ân Hách phút chốc liền cứng đờ, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương thông qua hai lớp áo dày.

Đôi đồng tử màu xanh của Đông Hải phá lệ sáng rực trong bóng tối, bởi vì bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào mà càng thêm ma mị. Cậu ngẩng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của Ân Hách, Đội trưởng liền căng thẳng nuốt nước bọt.

Hầu kết của Ân Hách động đậy khiến trái tim Đông Hải không tự chủ được đập nhanh hơn, cậu lúng túng cảm nhận nguồn nhiệt nóng tỏa ra từ lồng ngực giao nhau của hai người, đang muốn lùi một bước để tạo chút khoảng trống thì dưới hông đã bị tay ai đó siết chặt.

Ân Hách cực kì mạnh mẽ vòng tay qua eo cậu, kéo sát Đông Hải về phía mình, gần như ôm trọn cậu vào lòng, để cậu tựa vào cơ thể hắn, dứt khoát hạ lệnh

-Đừng động đậy, bọn chúng vẫn chưa đi.

Mặc dù bên ngoài tiếng chó sủa đã xa dần nhưng vẫn còn vang vọng, Đội trưởng Đội giải cứu số 1 liền hợp tình hợp lý vì an toàn của cả hai yêu cầu đội viên của hắn không được nhúc nhích, nếu không tạo âm thanh tiếp tục dẫn thây ma đến thì sao.

Đông Hải nghe hắn nói, lại cảm giác hắn dùng sức chế trụ mình, liền ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, cùng người nọ chờ đợi.


Trong bóng tối Ân Hách khẽ kéo nhẹ môi, nhịn không được cúi đầu hít một hơi thật sâu trên tóc cậu, mùi hương của Đông Hải như độc dược tức khắc xâm nhập khoang mũi hắn, trước cả khi Ân Hách kịp tỉnh ngộ đã buộc miệng khen

-Cậu thật thơm.

Người thừa kế Aether ngay lập tức rùng mình, bởi vì hành động của Đội trưởng quá mức lộ liễu, trong không gian kín tiếng hít khí vang lên rõ ràng, mà hắn sau ngửi lén cậu xong còn đặc biệt kích động siết eo cậu chặt hơn.


Ân Hách tựa vào cửa nhàn nhã nhìn cậu, nhớ đến thái độ bất lực của người kia trước sự lưu manh của hắn mà không khỏi mỉm cười. Thật ra hắn không hề cố ý trêu chọc Đông Hải, là chính miệng cậu yêu cầu một lát nữa hắn nhất định phải theo sát cậu, nếu như gặp nguy hiểm sẽ mở cửa không gian cùng nhau chạy thoát thân.

Đội trưởng Đội giải cứu số 1 nghe vậy liền hào hứng, tay không quên choàng qua eo Đông Hải làm mẫu, đè thấp giọng ở bên tai cậu nghiêm túc hỏi

-Sát thế này được chưa?

Như dự đoán của hắn người kia lại tiếp tục thâm trầm, nhưng cũng không có quyết liệt đẩy hắn ra, chỉ khẽ "Ừm" trong cuống họng một tiếng, bối rối bổ sung thêm

-Lúc nguy cấp nên nắm tay, ôm eo khó hành động.

Ân Hách không biết nên đánh giá cậu thật sự ngây thơ hay cố ý giả vờ nữa, tuy nhiên hắn rất vui, liền vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng nhanh như cắt chuyển sang nắm tay đối phương, dùng giọng điệu lĩnh hội chân lý nói

-Thì ra là như vậy.


Từ đầu tới cuối chẳng ai kịp chú ý hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Đông Hải và Ân Hách, lên xe rồi vẫn chưa chịu tách rời.


Người thừa kế Aether lần thứ ba cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Ân Hách, nhưng đối phương so với cậu khí lực còn lớn hơn, mặc kệ có làm cậu đau hay không mạnh mẽ đem năm ngón tay của Đông Hải tách ra, đan tay mình vào.

Cậu trừng lớn mắt nhìn hắn, nhưng đối phương lại một mực giả điên, còn ân cần lấy nước từ chỗ Claire chuyển đến trước mặt cậu, yêu thương nói

-Hôm nay cậu vất vả rồi, uống chút nước đi.

Thấy Đông Hải vẫn chậm chạp không chịu nhận nước, ngược lại tay ở trong tay hắn điên cuồng muốn giãy ra, Ân Hách liền không ngại ánh mắt đồng đội trêu chọc cậu

-Không đủ sức tự uống hả? Không sao, tôi đút cậu.


-Chuyện ở nhà kho là do tôi thất lễ. Nếu không cậu cũng ngửi lại tôi, chúng ta hòa nhau?

Mùi bạc hà thơm mát xông vào mũi Đông Hải, hòa quyện cùng hương thơm nam tính nguyên thủy của người nọ khiến cậu tức khắc trầm mê, ma xui quỷ khiến thế nào lại y hệt Ân Hách buột miệng khen

-Anh cũng rất thơm.

Lợi dụng góc độ hoàn hảo không bị cậu nhìn thấy, Ân Hách khẽ kéo cong môi, không báo trước ngẩng đầu lên, mặt dán sát vào mặt cậu, giữ ở đó ba giây rồi thu người, hướng Đông Hải cười như gió xuân.


-Sợ tôi nhiễm bệnh biến đổi cắn cậu à?

-Có tôi ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Kể từ ngày hôm đó nói cho Lý Ân Hách tên thật của cậu, Đông Hải đã đem hắn trở thành người quan trọng của mình, trong tương lai nỗ lực bảo vệ hắn, đừng hòng nghĩ đến chuyện hóa thây ma.


Đông Hải không biết từ lúc nào cậu đã đem sứ mệnh giải cứu hành tinh này gánh vác trên vai, chỉ là cậu hi vọng Ân Hách sống thoải mái, không cần mỗi ngày nguy hiểm đánh nhau với xác sống, có như vậy cậu mới an tâm quay trở lại Aether.


Qua nhiều ngày ở chung Ân Hách đã sớm nhận ra cậu có tính sạch sẽ, vì vậy liền đoạt chai nước trong tay cậu dội mạnh cái chân chó kia, thanh âm mang theo dỗ dành nói

-Ngoan, tôi đã làm sạch rồi.

Bị chữ "ngoan" này làm cho giật mình, người thừa kế Aether cứ thế ngoan ngoãn mở túi, để yên cho Ân Hách ném chân chó vào trong không gian, kế tiếp hắn đi về phía cậu, dùng tay còn lại xoa đầu Đông Hải.


-Đội trưởng hung dữ như vậy nhất định không thể có bạn gái, có đúng không anh X?

-Không hung dữ, nói rất có lý.


-Đội trưởng tài năng của chúng ta kén chọn thôi, chứ muốn có bạn gái lúc nào mà chẳng được. Sáng nay còn nhận thư tình của người khác nữa mà.

-Cậu nhìn thấy?

-Chói mắt như vậy, tôi không muốn cũng phải thấy.


-Lý Ân Hách, tin tưởng tôi.


-Đông Hải, đừng động đậy. Tôi chóng mặt quá, không đứng dậy nổi, lần đầu tiên vào không gian có chút chưa quen.


Nhích người tới, khẽ chạm môi vào gò má đối phương, Ân Hách dùng giọng mũi nồng đậm mang theo một tia trêu chọc nhanh chóng phả vào tai Đông Hải

-Thật ra đây mới chính là sự thật đằng sau sở thích "thu thập đá quý" của cậu có đúng không, X-Aether?

Kể từ khi nói tên thật cho Ân Hách, đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng bí danh. Đông Hải không biết tại sao cái tên vốn đã quen thuộc này, cũng từng nghe qua vô số lần, đến phiên người nọ gọi lại trở nên hấp dẫn và có độ sát thương cao như thế.

Hơi thở của hắn vờn trên vành tai cậu, đôi môi của hắn như có như không chạm gương mặt cậu. Giờ phút này cậu vốn nên kịch liệt phản kháng lại cảm thấy cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào người đàn ông trước mặt, tùy ý hắn ôm mình.


Nhìn vẻ mặt vừa hối lỗi vừa ấm ức của Đông Hải khiến Ân Hách nhịn không được bật cười, lưu manh hôn mạnh lên má cậu một cái, gác cằm trên vai Đông Hải, ôm chặt cậu vào lòng, hùng hồn giải thích

-Đứng yên không được nhúc nhích. Đây là hình phạt dành cho cậu vì dám lừa dối tôi.


Phản ứng của cậu khiến Ân Hách rất hài lòng, liền thầm nghĩ có phải Đông Hải đã bắt đầu có "cảm tình" với hắn rồi không? Nếu được như vậy thì quá tốt, bởi vì chỉ mới ít phút trước thôi khi cậu lựa chọn ở lại nhà máy, cùng hắn san sẻ hiểm nguy, Ân Hách biết hắn đã có "tình cảm" với cậu.


Hắn chưa dám xác định ngay tức khắc đây chính là tình yêu, nhưng một chữ "thích" đơn giản hoàn toàn không đủ để diễn đạt cảm xúc lúc này trong lòng hắn.

Thích Đông Hải, hắn thật sự rất thích cậu, thích hơn bất cứ cá thể nào trên địa cầu này.


-Đội trưởng, hai người giết được zombie nhện rồi hả?

-Đúng vậy. Toàn bộ công lao đều là của cậu ấy, tôi chỉ làm theo thôi.

-Đâu có, là nhờ anh phối hợp nhịp nhàng.

-Không, thật ra do chúng ta ăn ý.


-Cậu là dị nhân hệ sét sao, xem tay của mình làm gì? Mềm mại thế này mà.

Hắn hỏi xong liền vươn tay bắt lấy tay Đông Hải, ngoài thì mặt nghiêm túc dùng ngón cái sờ nhẹ mấy đốt xương của cậu để đánh giá, nhưng bên trong lại lưu manh dùng ngón trỏ kín kẽ gãi nhẹ lòng bàn tay Đông Hải.


-Cậu không căng thẳng?

-Sao phải căng thẳng? Tôi giỏi hơn hắn.

Chưa biết đối thủ năng lực ra sao đã tự tin như vậy, Ân Hách có phần bất lực lắc đầu, tuy nhiên trên môi lại kéo thành một đường cong, trong lòng len lỏi chút cảm giác tự hào. Bởi vì hắn cũng nghĩ Đông Hải lợi hại hơn, cậu nhất định có thể làm được tất cả mọi việc cậu mong muốn.


Vô cùng vất vả mới leo lên bậc thang cuối cùng, không ngờ lại trông thấy Lý Ân Hách đứng ở ban công chờ, dùng ánh mắt lo lắng kèm theo chút ẩn nhẫn nhìn cậu, giống như chỉ hận không thể lao đến ôm Đông Hải vào lòng.

Và quả nhiên Ân Hách ôm cậu thật, bởi vì Đông Hải đã không còn chống đỡ được nữa, mệt mỏi ngã xuống, ngã vào trong vòng tay êm ái của hắn.


-Tôi chỉ ngủ một chút, anh đừng đi...

-Được, tôi không đi. Cậu ngoan ngoãn ngủ đi.

Có thể hắn luyến tiếc động chạm của cậu, cũng có thể so với trả thù hắn lo lắng an nguy của người này hơn, hay chỉ đơn giản vì hắn tin tưởng Đông Hải, tin cậu có lý do riêng của mình, bằng lòng chờ cậu tỉnh lại cho hắn một đáp án.


-Cậu có cảm thấy bản thân đã quá mạnh mẽ không?

-Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

-Mạnh mẽ đương nhiên tốt, nhưng trong vài trường hợp cậu có thể không cần. Lý Đông Hải, hãy dựa vào tôi đi.

Dựa vào tôi, tin tưởng tôi, tôi có thể san sẻ với cậu, bảo hộ cậu chu toàn.

Đông Hải cười dịu dàng với hắn, khẽ vuốt khóe mắt của người kia, nhẹ nhàng đặt lên trán Ân Hách một nụ hôn, quyết định phó thác bản thân cho hắn

-Được, dựa vào anh, vậy nên anh nhất định không thể ngã.

-Có cậu ở bên tôi, sẽ không ngã.


-Cậu thật sự muốn tôi tin gương mặt đẹp như tượng tạc này là thuộc về người cách tôi hai tỷ năm tuổi sao? Ngay cả ngày mai sống hay chết còn chưa thể xác định, cậu bảo tôi làm cách nào chấp nhận việc cậu vốn không thuộc về thế giới của tôi, rồi một ngày nào đó sẽ biến mất?


-Kỹ thuật hôn của người tương lai cũng không tệ.


-Muốn hôn em tự đến.


-Không quan trọng em đến từ hành tinh nào, chỉ cần từ thời điểm này dừng ở đây là được.


-Nếu đổi lại là anh lúc đó đứng gần tôi, anh sẽ làm gì?

-Trước tiên phải cảnh giác, nghĩ cách tự bảo vệ bản thân, sau đó mới hỗ trợ.

-Anh nói dối.

-Nhưng là những lời em muốn nghe.


Ân Hách nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, chờ Đông Hải nhìn mình rồi mới chậm rãi nói

-Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lao tới vì em. Tôi làm vậy không phải là không tin tưởng em, càng không ngu ngốc chỉ biết dùng cách tiêu cực để đối phó, mà bởi vì trong lòng tôi có em. Nếu thật sự yêu thương ai đó, sự an toàn của người nọ sẽ là ưu tiên hàng đầu, đến mức tại thời khắc họ gặp nguy hiểm em sẽ chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ muốn bất chấp mọi thứ để bảo vệ mà thôi, kể cả là tính mạng.


-Đông Hải, dù tin tưởng một người đến đâu cũng không thể ngăn được sự lo lắng dành cho người đó. Em có hiểu hay không?


-Anh không phải Tề Phàm, tôi cũng không yếu đuối như anh em Tề Duyệt, vì vậy anh nhất định không được hi sinh vì tôi. Đối với tôi yêu thương thật sự là cùng nhau sống sót, có biết chưa?


-Em nhớ phải cẩn thận.

-Còn có anh trông chừng mà.

Đúng vậy, còn có hắn trông chừng, Ân Hách đã thầm hứa sẽ không bao giờ để bất kì nguy hiểm nào đến gần cậu, tương tự như ngày đó ở căn cứ S Đông Hải đứng dưới ánh trăng tuyên bố với hắn: "Có tôi ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì."


-Hỏi em ấy.

-Anh mới là Đội trưởng mà, sao lại hỏi anh X?

-Đội trưởng lại thiên vị X-Aether.


-Nếu mọi người quyết định đều nghe theo anh thì sao?

-Vậy thì vẫn phải hỏi em. Bởi vì quyết định của em cũng chính là quyết định của tôi.


-Ngày mai sau khi xong nhiệm vụ ở lại rừng một chút được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.

-Nếu như tôi nói không thì sao?

-Vậy tôi sẽ hôn em đến khi nào em đồng ý mới thôi.


-Nói với tôi, em nhất định sẽ tiếp tục sống tốt được không?


-Sau khi xong nhiệm vụ anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

-Không có gì, không quan trọng, đã không còn quan trọng nữa rồi.


-Lý Ân Hách, anh sẽ không bỏ lại em.


-Hứa với em... Anh nhất định sẽ sống sót, được không?


-Lý Đông Hải, anh đã giữ lời hứa vẫn còn sống.


-Cám ơn em vì đã cứu sống anh. Lý Đông Hải, anh yêu em.

-Em cũng yêu, Lý Ân Hách. Em yêu anh.


-Đây là những lời anh muốn nói với em sau khi xong nhiệm vụ ở trong rừng?

-Anh vốn có ý định biến em thành người yêu của anh, nhưng hiện tại không còn cần thiết nữa. Lý Đông Hải, chúng ta kết hôn đi.


-Trước đại dịch anh tích góp nhiều năm mua được căn biệt thự ở ngoại ô, đợi kết hôn sẽ làm nơi sinh sống, hiện tại giao chìa khóa cho em. Đông Hải, em có muốn theo anh về không?

-Biệt thự kia của em, anh cũng rơi vào tay em rồi. Nhà mất người còn, Lý Ân Hách, đời này anh đừng hòng chạy thoát.


-Bé X ơi, anh đói rồi.


-Không sao, em đã làm tốt rồi. Cho dù không có gì thì vẫn còn có anh, anh sẽ lo cho em.

Hắn nói xong thì nắm tay Đông Hải, mười ngón đan chặt nhau không rời.

Bắt đầu lại một lần nữa ở đây, nhưng mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước luôn là Đông Hải bảo vệ hắn, lần này đến lượt hắn bảo vệ cậu, mặc kệ zombie hay người ngoài hành tinh, đến một giết một, gặp mười giết mười, không cho phép bất kì ai làm tổn thương X-Aether của hắn.


-Kiều Uy trước đây là võ sĩ đấm bốc, em đừng coi thường anh ta.

-Nghĩ em không thể thắng? Chính anh mới đang coi thường em.

Không ngờ đối phương cũng có lúc trẻ con như vậy, Ân Hách cưng chiều ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu phản đối hôn hai bên má cậu, kéo mặt cậu đối diện lại với mình, trong đáy mắt là muôn vàn quan tâm, từ tốn giải thích

-Anh sợ em bị thương. Dù em có tài giỏi thế nào anh vẫn sẽ lo lắng. Bởi vì anh yêu em, thương em, không muốn em xảy ra chuyện gì cả.


-Nhưng anh muốn được sử dụng ngay, dùng uy áp lên em.

Lời này là ngụ ý: "Anh muốn em tuyệt đối nghe lời anh.", Đông Hải nghe thấy liền bật cười, đứng yên trong vòng tay của hắn, mặc kệ hắn ôm cậu giữa thanh thiên bạch nhật, cấp cho Ân Hách thêm đặc quyền

-Được, trong một vài trường hợp, cho phép anh dùng uy áp lên em.


-Bọn họ nhìn là biết, ban đầu không chắc lắm, nhưng sau khi anh xác nhận thì ổn thỏa cả rồi.

-Xác nhận cái gì?

-Xác nhận em chính là người yêu của anh, trong tương lai trở thành vợ của anh, anh đã cầu hôn em rồi mà, em cũng đã đồng ý, không thể nuốt lời đâu.


-Vậy ba mẹ anh nghe xong có phản ứng thế nào?

-Ba mẹ nói anh phải ăn em ngay, đứa nhỏ tốt như thế không thể để chạy mất.


-Hôm nay không thẹn thùng đánh anh nữa?

-X-Aether mà lại thẹn thùng? Đến, thể hiện bản lĩnh đàn ông của Lý Ân Hách xem.


-Đặc công Lý Ân Hách, chào! Nguyện cả đời này trung thành, sống chết cùng đồng chí Lý Đông Hải!


-Kể từ bây giờ anh sẽ không rời xa em nửa bước, em cũng không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh. Mạng của anh là do em cứu, anh sẽ đi theo em đến cùng. Lý Đông Hải, anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, Ân Hách.


-X-Aether đúng không? Nếu bị Ân Hách bắt nạt cứ đến tìm mẹ, mẹ nhất định sẽ xử lý nó giúp con.

-Cám ơn bác gái, Ân Hách tốt lắm, là người tốt nhất Trái Đất này.

-Đừng gọi bác gái, gọi mẹ.

-Mẹ... Cám ơn mẹ đã sinh ra một người tốt như Ân Hách.


-Song dị năng không gian và hệ thủy? Tiểu Hải của ba mẹ đặc biệt quá!

-Ân Hách chỉ được cái danh thôi, nó mà đánh tay đôi với con chắc chắn không thắng nổi.

-Đúng đúng, Tiểu Hải nhà mình giỏi nhất, con không thể càng không có lý do để thắng em ấy.


-Anh có nhớ lúc Tề Phàm chết em đã nói gì với anh không? Đối với em yêu thương thật sự là cùng nhau sống sót, vì vậy chỉ cần anh vẫn sống, để em tổn hại vì anh một chút thì có sao?


-Sau này có bất cứ chuyện gì em đều phải thảo luận với anh trước. Đây là uy áp đầu tiên anh muốn dùng lên em.

-Được. Em X-Aether xin tuân theo lệnh anh.


-Buổi chiều anh vừa mới làm rồi, còn chưa qua được bốn tiếng đâu!

-Hiếm lắm chúng ta mới có sự riêng tư, nhất định phải nắm bắt. Đợi sau này quay về Z thị em có muốn cầu anh làm cũng chẳng được đâu.


-Buổi tối anh với em cùng chơi "xe chấn" được không?


-Giới thiệu lại với các cậu. X-Aether, vợ sắp cưới của tôi.


-Em yêu đừng giận, ba mẹ đã dặn anh nhất định phải chăm sóc cho em, chiều chuộng em, không được khiến em nổi giận.


-Ngày nào còn tôi, đừng hòng nghĩ tới chuyện động đến một sợi tóc của Ân Hách. Nếu không sau khi Trái Đất diệt vong, hành tinh kế tiếp nối gót sẽ là Valid.


-Em hăm dọa cô ta nếu dám tổn thương anh thì sẽ khiến cả Valid diệt vong. Ngày nào còn Lý Đông Hải, ai cũng đừng hòng nghĩ động đến Lý Ân Hách.

-Em vì anh mà đe dọa cô ta? X-Aether cũng biết hung dữ dùng ngôn từ gây sức ép cho người khác? Được em bảo vệ, anh thật vinh hạnh quá.


Nhận ra yêu thương tràn ngập trong đáy mắt Đông Hải, Đội trưởng cực kì biết cách nắm bắt thời cơ đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, ở bên tai người thừa kế Aether thủ thỉ

-Anh sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám động đến em. Còn bây giờ chúng ta tiến vào túi thần kì được không?


Mắt thấy Ân Hách lại sắp áp tới, Đông Hải nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng hắn lại, ngăn cản nụ hôn cuồng nhiệt mà cậu biết chắc bản thân nhất định sẽ trầm mê, biết rõ còn hỏi

-Anh muốn làm gì?

Ân Hách bình tĩnh gạt tay cậu xuống, khẽ cười hôn hai mắt cậu, rồi hôn nhẹ chóp mũi, hai bên má, sau cùng ở trên môi cậu đáp lại

-Anh nhớ em.


-Đội trưởng Lý và Phu nhân Đội trưởng Lý đến!


-Anh không cảm thấy mình là người toàn năng. Nếu không có em, anh chắc chắn không thể giải cứu Trái Đất này.


-Anh chỉ nhớ ngày chúng ta gặp nhau, nhớ cậu thanh niên dùng tay không đấm vỡ hộp sọ zombie. Lúc đó anh đã nghĩ mình tốt nhất không nên bị cắn, nếu không sẽ bị em đánh rất đau.

-Chứ bây giờ thì không đau chắc?

-Không đau, mỗi ngày được em đánh là phúc phần của anh.

-Lý Ân Hách, anh quá sến!


-Tại sao Trái Đất lại chủ động tấn công Valid nhỉ?

-Cản trở chúng ta yêu đương, xứng đáng bị diệt vong.


Vậy mà Đội trưởng không biết vô tình hay cố ý lại học theo đứa nhỏ kia ngã về phía cậu, tự nhiên gối đầu trên đùi Đông Hải, thỏa mãn nhắm mắt lại, mặc kệ cậu có gọi thế nào cũng không nghe. Tuy nhiên khác biệt là lần này Đông Hải không ôm hắn về giường, mà chỉ cười nhẹ cúi đầu hôn má hắn, làm như không thấy khóe môi của Ân Hách gian xảo kéo cong.


-Rốt cuộc ngày đó anh dùng thứ gì cám dỗ Leo để anh ấy chịu giao đấu trường cho anh?

-Dùng căn cứ đổi căn cứ. Tôi đã hứa sẽ tiêu diệt Chính phủ, giao quyền lãnh đạo Tổng bộ cho Leo.

-Chuyện này Lý Ân Hách có biết không?

-Ân Hách chưa biết. Nhưng anh ấy sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.


-Còn cậu thì sao? Không bị ai đó gia trưởng ức hiếp chứ?

-Ân Hách rất tốt, là người tốt nhất Trái Đất này.


-Thật ra em đã dự tính trước... sẽ rời khỏi anh rồi đúng không?

-Lý Ân Hách, thật xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không có đủ dũng cảm thông báo trước với anh rằng em sắp phải rời đi.

Xin lỗi vì đã yêu anh nhiều thế vẫn không thể ở bên anh mãi mãi.


Nếu có thể giết hết zombie cứu lấy những người đang ở bên ngoài, Ân Hách sẽ không do dự hi sinh. Vì sao biến thành Đông Hải lại cảm thấy không cam tâm, đau lòng đến vậy?


Đông Hải dùng những ngày tháng bên nhau ít ỏi còn lại của cậu và hắn đổi lấy bình yên cho Trái Đất, để hắn an toàn sống tiếp ở địa cầu này... một mình.


-Đông Hải! Em điên rồi sao?

-Yên tâm, em vẫn còn anh mà.

Đông Hải cười hiền đáp. Như đã nói, cậu sẽ không làm những điều mà cậu không chắc chắn. X-Aether tin tưởng Đội trưởng, tin hắn có thể bảo vệ cậu.


-Anh sẽ đi. Hãy để anh tự đi.

Ân Hách vừa bước tới trước ôm chầm Đông Hải vừa thì thào. Một tay hắn đặt sau gáy cậu, tay còn lại siết chặt vòng eo, muốn đem Đông Hải khảm sâu vào trong thân thể. Hít hà mùi hương trên tóc cậu, Ân Hách khẽ đặt môi hôn hai má, hai mắt, vầng trán cao, sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi.


Hắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tại hành lang phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, khi hắn vừa bắt gặp đồng tử màu xanh tuyệt đẹp của Đông Hải liền không do dự ném bom giải cứu cậu. Nhớ Đông Hải đứng trước cửa phòng đội, tiết lộ tên thật của cậu với hắn, chỉ cho phép một mình hắn gọi.

Hắn sẽ không nói cho Đông Hải biết, ở bên trong kho hàng siêu thị thành phố S, lúc bọn họ dán sát vào nhau, tiếng nhịp tim đập nhanh bồi hồi của cậu rõ ràng đến mức nào, khiến hắn chỉ muốn ôm lấy cậu, ngay tức khắc biến cậu thành người yêu của hắn.

Những lần Đông Hải yêu thương, tin tưởng, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng hắn... cả đời này Ân Hách sẽ khắc ghi.

Còn rất nhiều ký ức đẹp đẽ, hắn quyết định giữ trọn trong lòng, không để Đông Hải biết, không cho cậu nhìn thấy bộ dáng khổ sở của hắn khi phải chia tay cậu. Đây là sự trừng phạt mà Đông Hải phải chịu vì muốn rời bỏ hắn.


-Em nhất định phải quay về Aether, lấy lại sức mạnh. Sau đó ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật đã, chuẩn bị thực hiện nghi thức kế vị. Có lời này anh từ lâu đã muốn nói với em: "Đông Hải của anh là tốt nhất, tốt nhất vũ trụ này".


-Em yêu anh. Lý Ân Hách, em yêu anh.

-Anh cũng yêu em. Bé X ngoan, đừng khóc.


Bước ra khỏi đấu trường này, hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cậu được nữa.


Ân Hách lựa chọn không nói lời từ biệt với Đông Hải, bởi vì hình bóng cậu sẽ luôn tồn tại trong tim hắn. Trước khi mở cửa không gian rời đi, chỉ để lại cho cậu một câu

-Lý Đông Hải, anh sẽ luôn chờ đợi em.


-Đừng tìm nữa. X-Aether đi rồi... Em ấy sẽ không quay lại nữa đâu.


-Xin chào em, X-Aether.


-Lý Ân Hách, là em mà. Anh không nhận ra em sao?

-Tôi biết em là X-Aether. Nhưng còn Lý Ân Hách là ai?


-Anh đừng đùa nữa. Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh chuyện em sắp phải rời đi. Anh có thể giận em mắng em, nhưng đừng cố ý không nhận ra em có được không?


-Anh thật sự không nhớ một chút nào sao? Anh nghĩ kĩ lại đi, mình đã gặp nhau ở Trái Đất, em gia nhập Đội giải cứu số 1 của anh, chúng ta cùng đi đánh zombie, xử lý Rowan và cô nhóc Valid. Anh còn từng cầu hôn em nữa, anh không thể quên được!


-Em vừa đến liền nhận định tôi là Lý Ân Hách, còn nói nhiều thứ về anh ta như vậy, mặc kệ tôi phủ nhận thế nào cũng không nghe. Em đã từng hỏi qua tôi là ai hay chưa?

-Anh là ai?

-Một tỷ năm trước, họ gọi tôi là I-Aether.


-Tên thật của anh là gì?

-"Thân nhân trực hệ ba đời mới được biết tên thật của người thừa kế". Thật không may, em với tôi cách nhau đến tận mười đời rồi.


-Nếu như anh đã là ông tổ của tôi, vậy thì tôi nên cung kính gọi anh một tiếng "ông" mới phải.

-Không cần đâu. Tuy tôi đích thực là ông tổ mười đời trước của em, nhưng lần hồi sinh gần nhất chỉ cách hiện tại ba mươi bốn năm, nên tính ra chúng ta vẫn đồng trang lứa.

-Tuy nhiên tôi tỉnh dậy vào tháng tư, còn em sinh ra vào tháng mười, nên chúng ta không thể xưng hô như bạn bè được.

-Hóa ra anh sinh vào tháng tư.


-Em đã nắm được dự án chưa? Có chỗ nào còn thắc mắc không?

-Còn. Anh đã có người yêu chưa? Người luôn trốn trong phòng thí nghiệm rồi chết đi sống lại nhiều lần như anh chắc cũng chẳng có mối tình nào bền lâu. Nghe nói hệ thống cấy gene vào phôi thai là anh phát minh, vậy II-Aether cũng do một mình anh tạo ra. Cô độc suốt tỷ năm hẳn là anh buồn lắm. Vậy đi, từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi anh. Dù sao chúng ta cũng cách tận mười đời, không tính là loạn luân đâu.

-Thật đáng yêu.


-Vừa gặp mặt đã "chấm" ngay ông tổ, mắt nhìn người của em rất tốt.


-Trông rất giống người được gọi là Lý Ân Hách sao?

-Phải, rất giống.

-Vậy thì hắn nhất định rất đẹp trai.


-Em nhất định sẽ chứng minh được anh là Lý Ân Hách.


-Anh định biến phòng ngủ thành phòng làm việc luôn à?

-Tại vì có người thích xông thẳng vào phòng người khác mà không đi từ cửa chính đó. Tôi phải túc trực ở đây để canh chừng.

-Canh chừng cái gì? Lẽ nào anh có bí mật không thể để người khác biết?

-Tất nhiên. Ai mà chẳng có bí mật. Lẽ nào phòng ngủ của cậu không có?

-Không có.

-Không thể nào.

-Anh không tin? Vậy chúng ta đến xem thử.

Đông Hải nói xong liền mở cửa không gian đẩy I-Aether qua. Chẳng biết có phải do lực đẩy của cậu quá mạnh hay không, mà hắn vừa ra khỏi cửa bên kia liền ngã nhào lên giường, sau đó Đông Hải cũng theo quán tính ngã lên người hắn.


Đông Hải tỏ vẻ cậu khá bất ngờ trước tình huống này, sau khi ngồi ngay ngắn lại, lưu loát giải thích

-Chắc là do hôm nay phân tích nhiều số liệu quá nên siêu não của tôi hơi mệt.

"X thân yêu, tôi vẫn còn tràn đầy năng lượng. Rõ ràng là cậu cố ý mở cửa rồi đẩy người ta lên giường mà?"


-Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Số liệu nếu có chỗ nào phức tạp quá em cứ trực tiếp hỏi tôi cho tiện.

-Thật không? Sáng giờ Alva còn chưa giải được một phần mười nữa, tôi sợ sẽ không kịp hạn bảy ngày của anh. Tôi có nhiều chỗ thắc mắc lắm.

"X thân yêu, tôi đã phân tích được một nửa."


-Thật. Em có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của em.

-Bất cứ lúc nào? Lỡ như lúc đó là nửa đêm anh đang ngủ thì sao?

Đông Hải cố ý hỏi khó hắn, I-Aether vẫn như cũ tốt bụng

-Tôi sẽ thức dậy để nói chuyện với em.

-Vậy nếu anh đang tắm?

I-Aether cười nhẹ, thuận theo kề mặt đến sát mặt cậu, phả hơi thở ấm nóng của mình tới người kia

-Em hi vọng tôi sẽ trả lời như thế nào? Mau chóng tắm xong để nói chuyện với em hay mời em vào phòng tắm cùng tôi?

Đông Hải chớp mắt vài cái như đang suy nghĩ, chứ thật ra cậu đã lựa chọn rồi. Thế mà không đợi Đông Hải chọn, I-Aether đã giúp cậu quyết định

-Vế thứ hai đi, nghe có vẻ thú vị hơn.


-Phòng ngủ của anh trải đầy tài liệu rồi, từ nay anh ngủ ở đây đi.

-Em xác định là "từ nay", chứ không phải "đêm nay"?

-Chính xác, là từ nay.


-Thất lễ quá, tôi là chủ phòng mà lại thức dậy sau.

-Không sao, như vậy chứng tỏ đêm qua em ở trong vòng tay tôi ngủ rất ngon.


-Thế lúc tôi còn nhỏ... đã từng gặp anh chưa?

-Tôi không chỉ gặp em, mà còn từng bế em như thế này.

-Anh nói dối? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào?

-Tôi không nói dối. Chẳng qua lúc đó em nhỏ quá nên em quên rồi, quên mất em đòi được tôi bế, đòi tôi ôm, đòi tôi hôn em như thế nào.


-Lúc mà em chỉ mới biết bò, ngày nào em cũng lặn lội đường xa bò sang phòng của tôi, kiên nhẫn ngồi trước cửa, chờ tôi ra đón em. Nếu tôi không ôm em thì em sẽ khóc hết nước mắt, nhịn uống sữa, ai dỗ thế nào cũng chẳng nín.

-Nghĩa là từ nhỏ tôi đã thích anh rồi. Thảo nào vừa gặp được anh liền cảm thấy thân quen.

-Bé ngốc, em là hậu duệ của tôi mà, hiển nhiên phải thân quen. Thế nào, bây giờ còn nhõng nhẽo muốn tôi hôn em không?

-Có, nhanh lên nếu không tôi khóc mất.


-Đứa nhỏ mít ướt này, tôi đã hôn em rồi mà, sao em lại khóc?

-Ai bảo anh biến thái, chẳng lẽ lúc tôi còn bé xíu anh cũng hôn môi tôi sao?

-Cái này thì không có. Cùng lắm là hôn má, hôn mũi, hôn trán, hôn cằm, hôn cổ, hôn vai, hôn tay, hôn chân, hôn bụng... mà thôi.

-Là toàn thân rồi còn gì.

-Nhưng bây giờ em đâu còn là em bé nữa. Em bảo tôi hôn em, kế tiếp chu môi lên, chẳng phải là ngầm muốn tôi hôn môi em sao?

-Tôi muốn là chuyện của tôi, làm hay không do anh quyết định. Chẳng lẽ tôi muốn gì anh cũng đáp ứng sao?

-Phải, chỉ cần là thứ em muốn, tôi đều sẽ cho em.

-Tại sao?

-Bởi vì em từ nhỏ đã thích tôi, tôi cũng rất thích em. Hóa ra đây là cảm giác thành tựu của việc chờ người yêu trưởng thành.


-Không ngờ anh cũng biết làm những thứ này.

-Nếu em muốn, tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn. Ví dụ như... làm em.


-Bé X, anh thật sự rất nhớ em.


-Anh là Ân Hách thật sao?

-Anh là Ân Hách, tên đầy đủ Lý Ân Hách, Đội trưởng Đội giải cứu số 1, chồng chưa cưới của người thừa kế đời thứ mười NW Aether. Em đã tin chưa?


-Alva, đã lâu không gặp.

-Anh... vẫn nghe được giọng của Alva?

-Đừng xấu hổ, anh rất thích em chủ động đẩy anh lên giường, nói dối Alva chỉ mới phân tích được một phần mười thí nghiệm để được gặp anh bất kể ngày đêm, cố ý bày bừa tài liệu khắp sofa để được ngồi trên đùi của anh. Hình như có mấy lần tim em còn đập loạn gì đó...

-Anh im miệng!


-Anh thật sự là I-Aether? Người thừa kế đầu tiên của NW Aether?

-Đúng vậy. Những phát minh như siêu não, cấy gene phôi thai, máy trích xuất ký ức và dự án kéo dài tuổi thọ đều là của anh.

-Nhưng bằng cách nào? Làm sao anh có thể sống lâu tới vậy?

-Anh còn sống cho đến tận bây giờ... đều là nhờ em.


-Để gặp được em, anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mặc kệ hi vọng nhỏ đến mấy, xác suất thấp ra sao, anh đều tình nguyện đánh đổi.

-Cám ơn anh Ân Hách. Vì đã không bỏ cuộc, luôn chờ đợi em, yêu thương em.


-Em yêu anh, Ân Hách. Cám ơn anh vì đã kiên trì đến ngày hôm nay.

-Anh mới là người cần phải cám ơn em. Cám ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Nếu như không có em, cũng sẽ không có anh. Từ giờ về sau, chúng ta ở bên nhau, không chia lìa nữa, được không?

-Nhất định, từ giờ về sau, không chia xa dù chỉ một bước.


-Lý Đông Hải, anh muốn có con với em. Chỉ một mình em. Chúng ta cùng tạo ra người thừa kế đời thứ mười một được không?


-Người viết quyển sách này là anh. Hai tỷ năm trước lúc em rời đi, anh không hề ngu ngốc chỉ dựa vào nội dung chưa được chứng thực trong mảnh giấy nhỏ mà liều lĩnh. Ngay giây phút nhận ra đó là chữ viết tay của chính mình, anh biết những điều bên trong là có thật. Rằng anh sẽ là I-Aether, anh sẽ sống và gặp lại em.


"Lý Đông Hải, anh cuối cùng cũng đợi được em."


"Tháng tư, năm 2.000.002.478,

Hôm nay anh tỉnh dậy, nhận được tin người thừa kế đời thứ mười sáu tháng nữa sẽ được hạ sinh. Bé X của anh sắp chào đời rồi. Anh liền gọi IX-Aether đến, dùng một lý do chính đáng bắt ông ấy đặt cái tên này cho em. Lý Đông Hải, cảm giác trở thành hậu duệ của anh như thế nào?"


"Tháng mười, năm 2.000.002.478,

Bé X đoán xem người đầu tiên ôm em khi em đến với thế giới này là ai? Hiển nhiên là anh, chồng chưa cưới của em. Nhìn xem, da trắng mắt xanh, đích thị là bé X nhà anh rồi, nhất định phải hôn một cái để đánh đấu chủ quyền mới được."


"Tháng hai, năm 2.000.002.479,

Hôm nay bé X mọc chiếc răng đầu tiên, lại còn cắn anh nữa. Anh phải trả thù thôi, liền cắn hai má em, vai em, tay em... chỗ nào cũng nên lưu lại dấu răng của anh cả, đến mức Elva cũng đánh giá anh ngày càng biến thái. Mặc kệ, anh đã nghiên cứu rồi, trẻ em sẽ không thể giữ được ký ức trước ba buổi, nên anh chỉ có ba năm này để ở bên em thôi..."


"Tháng sáu, năm 2.000.002.479,

Mới đây mà bé X đã biết bò, còn bò vào lòng anh, đòi anh ôm em nữa. Bé X của anh thật thông minh, mới tám tháng mà đã biết gọi ba mẹ và gọi chồng. Đúng rồi, em không đọc nhầm đâu, anh đã dạy em gọi anh là "chồng" từ khi em còn chưa được một tuổi. Biết làm sao, anh đã cầu hôn em rồi mà, chẳng qua em còn nhỏ nên chưa nhớ ra thôi. Bé X cứ từ từ lớn, anh chờ em."


"Tháng mười, năm 2.000.002.479,

Bé X có biết trong ngày thôi nôi em đã chọn vật gì không? Chính là năng lượng hạch, viên đá có hai màu nâu đỏ do đích thân em tạo ra, tặng cho anh hai tỷ năm trước khi chúng mình đánh trận cuối. Anh biết là bé X vẫn còn nhớ anh mà. Anh cũng rất nhớ em, Đông Hải."


-Lý Ân Hách, anh đã vì em mà cực khổ quá nhiều...

-Không sao, anh cảm thấy rất xứng đáng. Đối với anh, em là quan trọng nhất. Từ giờ em chỉ được ở bên cạnh anh thôi, không cho phép rời xa anh nữa.


-"Tháng một, năm 2.000.002.480, sau bao nhiêu lần nỗ lực chỉ dạy, bé X hôm nay đã biết cách hôn. Chẳng cần đố thì em cũng biết người đầu tiên em hôn là ai mà đúng không? Nhưng anh vẫn thích hôn em hơn, từ giờ anh sẽ hôn em mỗi ngày, ngày mai gấp đôi ngày hôm nay". Cái gì đây, sao anh nói hồi bé là em đòi anh hôn em cơ mà?

-Thì rõ ràng do em còn gì. Em đáng yêu như vậy nhất định là để năn nỉ anh hôn em.

Hắn nói xong còn chứng minh bằng cách hôn chụt một cái thật mạnh lên môi Đông Hải, hài lòng nhìn vẻ mặt nửa phần bất ngờ nửa phần bất lực của cậu, nhanh miệng giải thích

-Đó, em thấy không. Cứ mỗi lần nhìn gương mặt này anh lại không làm chủ được.


-Vào tháng tư năm đó lúc em tập đi, anh dắt em tới phòng thí nghiệm bí mật rồi nói "Sau này định mệnh sẽ sắp đặt em gặp được một nửa của mình ở đây". Xin hỏi ngài I-Aether, cuộc gặp gỡ này có thật sự là định mệnh hay không?

-Hiển nhiên rồi. Tại vì... anh vốn là định mệnh của em mà.


-Không chỉ có một căn nhà ở ngoại ô, lần này anh đã dùng hai tỷ năm để tích góp rất nhiều thứ. Toàn bộ sự vật trên hành tinh của chúng ta... đều vì em mà có. Anh muốn dùng NW Aether để cầu hôn em, cộng với thời gian bất tử còn lại của anh, xin hứa sẽ yêu em, trân trọng và bảo vệ em đến hết cuộc đời. Lý Đông Hải, gả cho anh được không?

-Anh đã sẵn sàng để mọi người biết danh tính thật của anh?

-Không chỉ danh tính, anh còn muốn đem quá trình yêu đương của chúng ta kể với mọi người. Phải như vậy thì mới chẳng ai có suy nghĩ dám tranh giành em với anh.

-Vậy thì hãy để cả hành tinh này biết em chính là của anh đi. Lý Ân Hách, em đồng ý.


-Khai thật đi, có phải trước khi cầu hôn em, anh đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ rồi không?

-Tất nhiên. Nghiêm túc mà nói, anh đã lên kế hoạch từ hai tỷ năm trước rồi. Sau đó cứ cách vài tuần hoặc vài tháng sẽ đem ra chỉnh sửa, mới chốt phiên bản cuối vào ngày hôm qua thôi.


"Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ... anh nhất định phải cứu được chủ nhân của đôi mắt tuyệt đẹp này."


-Cũng may anh còn biết không tiết lộ tên thật của em.

-Tất nhiên, chính em nói tên này chỉ cho phép một mình anh gọi. Rõ ràng em đã biết quy tắc trực hệ ba đời của NW Aether, vì sao lúc đó lại nói tên thật của em cho anh? Có phải em đã thích anh từ đầu rồi không?

-Đúng vậy, anh quên rồi sao? Em vừa chào đời đã thích anh rồi.


"Cám ơn em ngày đó đã giải cứu Trái Đất và xuất hiện trong cuộc đời anh – người toàn năng X-Aether, anh yêu em."

-Cám ơn anh vì đã làm mọi thứ cho em. Lý Ân Hách, em yêu anh.


-Tiểu Quân ngoan, đừng khóc. Bé X không cố ý chọc ghẹo con đâu, ba và bé X thương con lắm.


-Quả là gene di truyền từ bé X nhà ta, Tiểu Quân ngay cả lúc khóc cũng đáng yêu. Đáng tiếc vị trí số một trong lòng ba chỉ dành cho bé X, Lý Thế Quân con đừng ăn vạ nữa.


-Sức hút của bé X thật dữ dội, già trẻ lớn bé đều không thể chối từ. Đáng tiếc, vị trí số một trong lòng bé X chính là ba, Lý Thế Quân con hãy bỏ cuộc đi.


-Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, ba đừng dùng chiêu trò chia rẽ tình cảm của con và Papa nữa. Là chồng yêu của chủ nhân Aether đời thứ mười thì phải biết làm gương chứ? Cứ cái đà này ngày ba tuột hạng sẽ sớm đến thôi.

-Thằng nhóc kia con đừng đắc ý! Lúc bọn ba ở bên nhau con còn chưa được sinh ra đâu! Muốn giành vợ với ba? Nằm mơ đi!


Cho dù phải đối mặt lại với thử thách bao nhiêu lần, nguy hiểm tính mạng ra sao, chia xa hai tỷ năm sau đó khổ cực kiến tạo, tìm kiếm, bọn họ đều nguyện ý trải nghiệm lại từ đầu.

Chỉ bởi vì những giây phút được ở cạnh nhau đối với Ân Hách và Đông Hải chính là khoảng thời gian quý giá nhất.


-Alva, Trái Đất là gì?

"X thân yêu, Trái Đất là nơi bắt đầu tình yêu khắc cốt ghi tâm của cậu."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro