~ Chương 35 (H) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 35 ~

Đông Hải mỉm cười trước lời đề nghị của hắn, chắc hẳn từ nãy đến giờ đối phương cũng kiềm chế dữ lắm rồi. Đã mạo hiểm dùng thân thể quyến rũ, cậu hiển nhiên phải tính tới trường hợp này, liền đáp lại giữa nụ hôn

-Đều cho anh.

Ân Hách chỉ đợi có vậy thì ôm cậu vào lòng, yêu thích sờ soạng tấm lưng trần của cậu. Cấm dục hai tỷ năm, có đôi lúc hắn tưởng rằng bản thân đã đắc đạo. May sao gặp lại cậu hắn vẫn còn cảm giác, thậm chí là rạo rực hơn, kích thích hơn.

Cứ nghĩ đến Ân Hách phải chờ mình lâu như vậy khiến Đông Hải rất dễ mủi lòng, hắn muốn gì cũng đều chiều theo hắn, bao gồm cả ý tưởng táo bạo như... chơi BDSM.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy mấy món đồ kia ở phòng ngủ của Leo, Ân Hách đã âm thầm vẽ ra cảnh tượng được trói Đông Hải bằng dây thừng màu đỏ, hiện tại cơ hội đến rồi phải nắm bắt.

Nhắc chủ nhân bờ Tây, Ân Hách ngay lập tức cảnh giác

-Chẳng lẽ những thứ này là Leo tặng em?

I-Aether vẫn luôn quan sát cháu cố từ nhỏ, tuy chưa đến mức rành mạch hết mọi việc riêng tư của cậu nhưng hắn không cảm thấy trước khi xuyên qua Trái Đất, Đông Hải sẽ có những thú vui tình dục này. Nhất định là đã có ai đó dạy hư cậu, còn nhiệt tình cung cấp "trọn bộ dụng cụ".

Cảm nhận Đội trưởng nhà mình lại phát ghen, Đông Hải chủ động hôn má hắn, tay nhanh thoăn thoắt cởi từng cúc áo sơ mi của người kia, thẳng thắn thừa nhận

-Đúng vậy, bao gồm cả đèn xông tinh dầu. Leo đưa cho em trước khi chúng ta đánh trận cuối, với mục đích... cổ vũ.

-Cổ vũ?

Ân Hách khó hiểu hỏi lại. Tinh dầu còn lý giải được, có thể giảm bớt căng thẳng, thư giãn tinh thần, nhưng đồ chơi BSDM thì cổ vũ đánh zombie chỗ nào?

Đông Hải đã gỡ xong nút áo cuối cùng của hắn, nhưng vì ngại ngùng mà từ đầu đến cuối cậu đều cúi gằm mặt, lần trả lời này âm lượng còn nhỏ hơn lần trước

-Leo nói đợi sau khi tiêu diệt hết zombie, chúng ta cũng nên... thử một lần. Vì vậy mới tặng cho em, để em có động lực chiến đấu. – thấy Ân Hách nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Đông Hải nhanh chóng bổ sung thêm – Cái này là buổi sáng trước khi đánh nhau Leo mới lén đưa cho em, không phải em cố ý giấu để anh không sử dụng đâu.

Nhìn dáng vẻ cuống quít vì sợ bị hiểu lầm của Đông Hải, Ân Hách vô cùng ấm áp trong lòng, nhịn không được lại trêu chọc cậu

-Vậy nghĩa là em cũng muốn anh dùng chúng lên em, đúng không?

Trên đời này có những chuyện cho dù nhìn thấu cũng không nên vạch trần, bằng không sẽ khiến đối phương thẹn quá hóa giận, đành phải dùng vũ lực để giải tỏa.

Bị Đông Hải đấm một quyền vào ngực, Ân Hách vậy mà không hề thấy đau, cứ như tên ngốc cười hì hì, cảm thán bé X của hắn thật đáng yêu, đêm nay khẳng định phải ăn đến tận xương.

Dùng roi đánh người kia hắn thật sự không nỡ, huống chi bọn họ đã chia xa hai tỷ năm, giờ đây hắn chỉ muốn đối xử với cậu thật dịu dàng. BDSM gì đó tạm thời để sau đi.

Ân Hách tự cởi bỏ áo sơ mi, nắm tay cậu đặt lên ngực của hắn, chậm rãi kéo dần xuống, lướt qua những đoạn cơ múi gập ghềnh, dừng lại ở thắt lưng, cười nhẹ hỏi

-Có đẹp không?

Đông Hải bật cười khi nghe thấy lời trên. Cậu còn nhớ lần đầu tiên thân mật ở thành phố H, hắn cũng hỏi câu này. Ngẫm kĩ mới thấy dù qua rất nhiều năm nhưng cơ thể Ân Hách vẫn săn chắc như ngày nào, có lẽ đã tốn không ít công sức tập luyện.

Mọi sự nỗ lực đều xứng đáng được tuyên dương, Đông Hải vươn người tới đặt một nụ hôn lên ngực hắn, xấu xa dùng lưỡi liếm vòng quanh điểm nhỏ, khiến sắc mặt Đội trưởng phút chốc hóa đen.

Vô tội ngẩng mặt lên nhìn hắn, Đông Hải nửa phần tán thưởng nửa phần khiêu khích nói

-Không chỉ đẹp, mà còn ngon.

Hành động của cậu nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng may hắn đã sống đủ lâu để có thể xử lý mọi tình huống bất ngờ. Lao đến ngấu nghiến bờ môi Đông Hải, Ân Hách dứt khoát giật phăng khăn tắm của cậu xuống.

Yếu ớt tinh xảo kia đã rất lâu không gặp, hắn chỉ mới nhìn thấy đã muốn phát điên, cảm giác khi chạm vào còn tuyệt vời hơn, khiến hắn nhịn không được cứ động tay mãi, hài lòng nghe những tiếng thở gấp của Đông Hải.

Chôn mặt sâu trong hõm vai Ân Hách, cậu gần như đem toàn bộ cơ thể tựa vào hắn. Cứ nghĩ đến Đội trưởng đã cố gắng suốt thời gian dài để gặp lại cậu, Đông Hải liền cảm động, đưa tay muốn tương tự "an ủi" hắn.

Nhưng Ân Hách sẽ không cho cậu cơ hội, ít nhất không phải là bây giờ, bởi vì hắn muốn ngắm nhìn vẻ mặt đê mê trọn vẹn của Đông Hải mà không bị thứ gì làm phân tâm.

Cản lại bàn tay hư hỏng của cậu, Ân Hách cúi người ngậm điểm hồng trên ngực Đông Hải. Dùng lưỡi liếm vòng, dùng răng cà nhẹ, say sưa mút mát đồng thời gia tăng tốc độ tay khiến mấy đầu ngón chân của cậu đều vì hưng phấn mà co quắp.

Khoảng chừng ba phút sau Đông Hải hơi cong người, hé răng cắn mạnh bờ vai hắn, giải phóng toàn bộ yêu thương và nhớ nhung ra ngoài.

Hôn nhẹ má cậu, Ân Hách nhân lúc Đông Hải còn chìm trong khoái lạc lặng lẽ tách hai chân cậu ra, cẩn thận đem chất lỏng ấm áp đang phủ đầy tay mình thoa đều quanh hậu huyệt.

Đông Hải dùng đôi mắt mê man nhìn hắn, vành tai cậu ửng đỏ như luộc trong nước sôi, mặc dù vậy cậu vẫn ý thức rõ Ân Hách đang làm gì, liền vươn tay nắm chỗ đó của hắn đặt trước cửa mình, canh chỉnh vị trí cho thật chuẩn rồi vòng hai chân qua hông người kia, y hệt như lần đầu tiên thách thức hắn

-Đến, thể hiện bản lĩnh đàn ông của Lý Ân Hách xem.

Ân Hách bị lời này của cậu chọc cười, nhưng mũi tên đã lên dây không thể thu hồi lại được nữa. Nhích hông tới, hắn nhanh chóng đem toàn bộ phân thân đẩy vào, chui rúc sâu trong cái hang chật hẹp của cậu, giống như muốn cảm nhận bù những mất mát thời gian qua.

Cảm giác trướng đau khiến Đông Hải vừa khổ sở vừa hạnh phúc, cậu choàng tay ôm cổ Ân Hách, kéo ghì hắn xuống, áp sát vào cơ thể mình, càng khiến cho nơi tư mật của hai người thêm gắn kết, rơi một giọt nước mắt nói

-Em yêu anh, Ân Hách. Cám ơn anh vì đã kiên trì đến ngày hôm nay.

Hai tỷ năm, hắn có rất nhiều cơ hội để dừng lại và từ bỏ. Con đường này vô cùng khó khăn lại còn đi một mình, cậu không biết phải dùng lời nào để bày tỏ sự cảm kích của bản thân dành cho tình yêu của hắn nữa.

Ân Hách khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cậu, nhìn thẳng vào mắt Đông Hải đáp

-Anh mới là người cần phải cám ơn em. Cám ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Nếu như không có em, cũng sẽ không có anh. Từ giờ về sau, chúng ta ở bên nhau, không chia lìa nữa, được không?

Bọn họ mỗi người đều có một ý nghĩa to lớn trong cuộc đời đối phương, chẳng những giúp tái tạo thể chất mà còn củng cố tinh thần. Sợi dây ràng buộc này vốn dĩ là một vòng tròn không hồi kết, cho nên dù có đi xa thế nào cũng sẽ tìm gặp lại nhau.

-Nhất định, từ giờ về sau, không chia xa dù chỉ một bước.

Nhận được lời cam kết của Đông Hải, Ân Hách vui sướng ôm chầm lấy cậu, không quên rục rịch phần thân dưới vài cái bày tỏ sự vui mừng. Tuy Đông Hải nhíu mày như một sự khiển trách nhưng trên môi thì lại nở nụ cười.

Tập trung chuyên môn, Đội trưởng mạnh mẽ nắm hông cậu trừu sáp. Tiến vào thật nhanh, lui ra thật chậm, nhấp nhô đều đặn như bóng dáng của thủy triều. Mỗi lần đi vào đều đâm sâu đến tận gốc, điên cuồng va chạm thành vách, hận không thể bào mòn tất cả tế bào của cậu.

Tuy tình yêu có thể biểu lộ bằng nhiều cách, nhưng chỉ khi được tiếp xúc thân mật bằng thể xác mới khiến con người cảm thấy an tâm và chân thực, càng khơi dậy thêm những ham muốn và nỗi niềm thầm kín trong tim.

Chẳng biết bị đụng trúng chỗ nào, Đông Hải không kiềm được buột ra tiếng rên lớn, theo bản năng muốn từ chối những xâm nhập tiếp theo. Ân Hách biết thời cơ đã tới, liền ghì chặt vai cậu ra vào nhiều hơn, ngoan cố động chạm điểm khoái cảm của cậu.

-Bé X, em có biết mục đích chế tạo hệ thống cấy gene phôi thai của anh là gì không?

Bị Ân Hách tấn công dồn dập, Đông Hải vẻ mặt mờ mịt, dùng chút lý trí còn sót lại suy nghĩ câu hỏi của người kia.

Có rất nhiều lý do để phát minh hệ thống này. Đầu tiên nó giải quyết vấn đề nòi giống, giảm bớt áp lực sinh sản cho nữ giới cũng như khó khăn của các gia đình hiếm muộn. Thứ hai, đây là một phương pháp an toàn, không đau đớn, không nguy hiểm, vì thụ thai tự nhiên sẽ gặp phải những rủi ro nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi và người mẹ.

Cuối cùng, đây là niềm hi vọng của các cặp đôi đồng tính, để bọn họ có thể sở hữu những đứa con riêng của mình. Sở dĩ Đông Hải không hề rối rắm khi chấp nhận tình yêu của Ân Hách là do từ bé cậu đã tiếp cận hệ thống, hình thành tư tưởng tiến bộ, không cảm thấy yêu người cùng giới có gì sai trái hay tồn tại bất cứ hạn chế và khuyết điểm nào.

Bây giờ phát hiện đây là phát minh của Ân Hách khiến cậu cảm thấy có chút kì diệu. Càng kì diệu hơn chính là nguyên nhân thứ tư đầy táo bạo vừa chạy ngang qua não bộ khiến cậu mở to hai mắt nhìn hắn như không tin.

Ân Hách hôn chụt một cái vào môi cậu, vững vàng duy trì vận tốc kết hợp thủ thỉ những lời ngon ngọt

-Lý Đông Hải, anh muốn có con với em. Chỉ một mình em. Chúng ta cùng tạo ra người thừa kế đời thứ mười một được không?

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Đông Hải vẫn bị những lời này của Ân Hách làm cho chấn động. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có con với hắn, cậu thậm chí còn luyến tiếc vì chẳng thể mang được mã gene của Ân Hách quay lại Aether, vậy mà cho đến khi mọi thứ thật sự xảy ra lại cảm giác như đang nằm mơ.

Đứng từ góc độ của Đông Hải, những việc Ân Hách đã làm dường như đều để "lót đường" cho tương lai của bọn họ diễn ra thuận lợi. Nhờ hệ thống này, cậu không ngần ngại yêu hắn, II-Aether cũng không trở thành mối bận tâm của cậu, quan trọng hơn hết cậu và hắn sẽ danh chính ngôn thuận có con, sống bên nhau mãi mãi.

Chỉ mới nghĩ đến đó hai mắt Đông Hải đã đỏ hoe, cậu xúc động liên tiếp gật đầu, sau đó còn sợ Ân Hách không nhìn thấy mà dùng tay áp hai bên má hắn, rõ ràng rành mạch từng chữ đáp

-Được. Ân Hách, em cũng muốn có con với anh.

Vốn dĩ đây sẽ là một đoạn hội thoại đầy cảm động, cùng với không khí ấm áp ngọt ngào dễ dàng khiến cảm xúc thăng hoa, nếu như Đội trưởng không bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ rồi cười gian

-Muốn có con với anh? Vậy đêm nay anh phải thật sự cố gắng rồi.

Sau câu nói đó là một trận cưng chiều đến run rẩy khiến Đông Hải phải nắm chặt drap giường. Đoàn quân tinh nhuệ của Ân Hách sau thời gian dài miệt mài chiến đấu, cuối cùng cũng phá được thành trì của đối thủ, dũng mãnh xông vào, chiếm cứ mọi ngóc ngách.

Lần một qua đi, Đông Hải còn chưa kịp hồi sức đã bất ngờ bị hắn kéo dậy, đổi sang tư thế ngồi trên đùi, bắt đầu trận đánh mới.

Tuy cậu có thể tiêu diệt hàng ngàn zombie, chiến thắng mọi trận đấu nhưng sẽ luôn bại dưới tay Ân Hách ở khoản này. Tiêu chuẩn đàn ông "Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp" giờ đã lỗi thời rồi, hiện tại phải là "Bách chiến sa trường, bách thắng trên giường", hai yếu tố này Đội trưởng của cậu đều có cả.

Lấy lý do Đông Hải muốn có con, Ân Hách lôi kéo cậu "siêng năng" cả một đêm, mặc kệ có bị cậu đánh mắng thế nào cũng nhất quyết không buông.

Không phải Đông Hải không muốn làm tình với hắn, cậu cũng nhớ Ân Hách phát điên, nhưng với điều kiện người nọ đừng có không biết xấu hổ mỗi lần phóng thích vào bên trong cậu đều sẽ đếm số thứ tự rồi đặt tên cho con. Huống chi những cái tên kia còn chẳng hề nghiêm túc chút nào.

Đứa đầu tiên gọi là Lý Tiểu A, đứa thứ hai gọi là Lý Tiểu B, Tiểu C, Tiểu D... Muốn làm gì? Tính gom đủ bảng chữ cái chắc? Hắn rõ ràng là đang chọc ghẹo cậu!

Kết thúc hiệp thứ bảy, Đông Hải hoàn toàn cạn kiệt năng lượng nằm vùi trên giường. Ân Hách cực kì thỏa mãn nhìn cơ thể cậu tràn đầy dấu hôn do mình để lại, đỏ hồng chi chít khắp toàn thân, nhịn không được kéo mặt cậu qua hôn thêm vài cái nữa, như trong dự đoán nhận được sự hoài nghi của Đông Hải

-Anh có thật đã sống hai tỷ năm không thế? Chẳng lẽ liên tục hồi sinh không để lại di chứng gì ở "khía cạnh đó" của anh hả?

Ân Hách lấy khăn và nước ấm giúp cậu lau người, động tác chăm sóc vô cùng dịu dàng khiến hai mắt Đông Hải thư thái nhắm lại, đúng lúc cậu tưởng rằng mình sẽ được như ý nguyện chìm vào giấc ngủ thì câu trả lời chấn động của Ân Hách chợt vang lên

-Anh có di chứng hay không, chẳng phải em là người biết rõ nhất sao? Hay là nỗ lực đêm nay của anh chưa đủ, chưa khiến em hài lòng?

Nói xong còn làm động tác nhào tới như muốn đem cậu một lần nữa ăn sạch. Đông Hải hoảng hốt xua tay, mệt mỏi thả một chữ "Đừng" khiến Ân Hách cười đến vui vẻ, nhẹ ôm cậu vào lòng, vỗ đều lưng cậu

-Hôm nay tới đây thôi. Bé X ngoan, ngủ đi, anh ôm em.

Không tới đây thì tới đâu? Định làm cậu đến sáng chắc? Mắng Leo biến thái, hắn càng biến thái hơn!

Đông Hải trong lòng âm thầm oán thán, nhưng thực chất lại cảm thấy rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu vất vả và gian khổ, cuối cùng cậu và hắn đã ở bên nhau, từ bây giờ sẽ không còn bất kì không gian hay thời gian nào có thể chia cách hai người nữa.

Đợi cậu ngủ một giấc lấy sức lại rồi sáng mai sẽ tìm hắn hỏi rõ những chuyện đã xảy ra trong hai tỷ năm kia.

.

.

.

Thế nhưng không có sáng mai, bởi vì hôm sau Đông Hải ngủ một mạch đến tận trưa mới chịu thức dậy.

Ân Hách vẫn giữ tư thế cũ tối qua ôm cậu trong lòng, yêu thích ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, tựa như dù phải nhìn thêm vài tỷ năm cũng chẳng hề thấy chán, trong đầu liên tục vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của tháng ngày tiếp theo.

Nhận lại Ân Hách, Đông Hải bắt đầu được hưởng chế độ săn sóc đặc biệt. Bế cậu đi tắm, đánh răng cho cậu, giúp thay quần áo, cơm bưng nước rót tận giường kèm theo mấy câu thoại "Bé X, há miệng", "Bé X, uống nước" khiến Đông Hải cảm thấy bản thân chẳng khác nào một đứa nhỏ đối với Ân Hách. Mặc dù nếu xét độ tuổi hai người thì đúng thật là vậy.

Đợi cậu ăn uống xong, Ân Hách chủ động trở về phòng mang sang một cái hộp gỗ. Đông Hải vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là chiếc hộp đựng quyển sách cổ ngày đó cậu tìm thấy trong kho thông tin, hiện đã bị khóa chặt.

Nghiêng đầu nhìn khe cắm trên thân hộp, Đông Hải tức khắc trèo xuống giường lấy chiếc chìa khóa mạ vàng có họa tiết hình trái tim trong tủ kính ra, không chắc chắn lắm nhìn về phía Ân Hách.

Đội trưởng khẽ gật đầu như ngầm xác nhận, Đông Hải chạy ngược trở về giường, hào hứng cắm chìa khóa vào. "Cạch" một tiếng, chiếc hộp mở ra, quyển sách cổ với tựa đề "Thời đại tận diệt của Trái Đất" ngay ngắn nằm trong đó.

Dùng tay vuốt nhẹ góc giấy đã ố vàng, cậu hồi hộp giở trang đầu tiên. Những trang ấy cậu đã đọc một lần, kể về sự hình thành và phát triển suốt 4.5 tỷ năm của Trái Đất. Nhưng khác với lúc trước, lần này Đông Hải tinh ý nhận ra điểm bất thường.

Cậu giở nhanh những trang phía sau, giống như muốn so sánh điều gì đó. Hai ngày ở cùng I-Aether, cậu đã xem không ít bảng báo cáo viết tay của hắn, đến mức thuộc lòng nét chữ của người kia. Tại sao... chữ viết trong quyển sách cổ này lại giống chữ của Ân Hách đến vậy?

Biết Đông Hải đã phát hiện vấn đề, Ân Hách nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, tiết lộ cho cậu bí mật lớn nhất

-Người viết quyển sách này là anh. Hai tỷ năm trước lúc em rời đi, anh không hề ngu ngốc chỉ dựa vào nội dung chưa được chứng thực trong mảnh giấy nhỏ mà liều lĩnh. Ngay giây phút nhận ra đó là chữ viết tay của chính mình, anh biết những điều bên trong là có thật. Rằng anh sẽ là I-Aether, anh sẽ sống và gặp lại em.

Đông Hải hoàn toàn bị bất ngờ trước sự thật này, cảm giác mọi thứ đều nằm trong vòng tuần hoàn của nguyên nhân và kết quả.

Ân Hách hôn môi cậu vài cái rồi trở về phòng, trả lại không gian riêng cho cậu, nói rằng hắn vẫn còn vài số liệu thí nghiệm cần xử lý. Đông Hải không vạch trần hắn, thật ra cậu nghĩ bản thân cũng nên tìm hiểu những chuyện trong quá khứ một mình, để tránh chưa suy nghĩ thấu đáo lại nói những lời chỉ trích Ân Hách như hôm trước khiến hắn đau lòng.

Đi nhanh đến năm 2512, Trái Đất xảy ra đại dịch lớn, một căn bệnh truyền nhiễm làm biến đổi nhân cách khiến con người ăn thịt lẫn nhau. Ở thời khắc mấu chốt bỗng nhiên may mắn xuất hiện một người toàn năng giải cứu thế giới, mở ra tương lai tươi sáng cho nhân loại.

Cách thức người toàn năng giết zombie không được kể rõ, ở trang quan trọng đề cập đến thông tin cá nhân của người toàn năng bị xé mất một góc giấy, Đông Hải liền nhớ tới chỗ nội dung ngày đó cô nhóc Valid cho cậu xem khi cậu bị nhốt trong thiết bị vô hiệu hóa dị năng.

"Người toàn năng Lý Ân Hách, hỏa dị nhân đời thứ ba. Vào thời kì tận thế, bộc phát thêm siêu năng lực hệ không gian, là song dị năng giả duy nhất của Trái Đất, thành công đẩy lùi đại dịch, tiêu diệt toàn bộ zombie."

Phần tiếp theo nói về những thay đổi của đất nước sau khi zombie biến mất. Chính phủ sụp đổ, chủ nhân bờ Tây căn cứ tư nhân thành phố S có công hỗ trợ tiêu diệt thây ma, được người toàn năng ủng hộ nắm quyền, xây dựng lại các cơ sở vật chất và thiết lập trật tự mới.

Lý Ân Hách hai tuần tiếp theo chủ động gia nhập đội nghiên cứu, tự nguyện dùng bản thân làm vật thí nghiệm, với mong muốn phát triển dự án "Tăng cường hệ miễn dịch". Nhờ sự đóng góp của hắn, các vaccine mới liên tục được chế tạo, loài người cải thiện sức khỏe, sống lâu hơn.

Năm 2612, Lý Ân Hách đăng ký bản quyền sáng chế "Máy trích xuất ký ức", mở ra "Thư viện trí nhớ" giúp mọi người giữ lại những kỷ niệm đáng quý, lưu truyền cho các thế hệ sau, được thế giới công nhận là một phát minh nhân văn.

Năm 2628, Lý Ân Hách chết.

Tay Đông Hải khựng lại ở dòng chữ này, hai mắt rất nhanh giăng đầy nước. Cứ nghĩ đến việc Ân Hách đã phải khổ sở tìm cách sống tiếp khiến trái tim cậu vô cùng đau đớn. Có lẽ so với chết, hắn càng sợ mất đi những ký ức về cậu, kỷ niệm giữa hai người.

Máy trích xuất ký ức không phải sự ích kỷ của hắn, mà là sự lưu luyến dành cho Đông Hải. Hắn biết mình sẽ là I-Aether, nhưng hắn không dám chắc I-Aether sẽ có ký ức về cậu. Vì thế hắn phải chuẩn bị sẵn đường lui, có biện pháp dự phòng để đảm bảo người thực sự đi trên con đường này là Lý Ân Hách, với đúng mục tiêu ban đầu của hắn.

Vì những điều Ân Hách mang lại cho Trái Đất, mọi người đồng ý xây một lăng mộ riêng trữ xác của hắn bên trong phòng băng. Ba tháng sau, điện lưới quốc gia gặp vấn đề, lăng mộ mất điện suốt hai tiếng, nhân viên nghiên cứu lo sợ xác của hắn sẽ phân hủy nên đến xem, nào ngờ lại phát hiện thi thể vẫn bình thường, thậm chí nhiệt độ còn ấm hơn lúc mới chết.

Năm 2629, toàn thế giới chấn động vì tin tức Lý Ân Hách "ngủ đông".

Hắn được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt với hàng chục máy móc theo dõi. Tuy tim ngừng đập nhưng các tế bào đã chết thần kì tái tạo lại, da dẻ nhăn nheo của người già cũng dần dần săn chắc. Lớp nhân viên cũ ra đi, lớp nhân viên mới tiếp quản, ai cũng tò mò và háo hức trước hành trình "hồi sinh" của người toàn năng.

Nhưng đến tận một trăm năm mươi năm sau hắn mới chịu thức tỉnh. Truyền ký ức trở lại não bộ, Ân Hách không tin nổi những chuyện đã xảy ra với mình. Hắn vậy mà không chết, không cần tìm thân xác mới, có thể tiếp tục sống dưới cơ thể này, hình hài này.

Nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương đã quay về năm ba mươi bốn tuổi, cũng chính là thời điểm Đông Hải giúp hắn trở thành "Người bất tử", Ân Hách rất nhanh liền có câu trả lời.

Hắn cứ tưởng "bất tử" này chỉ là khoa trương, không ngờ lại có trường hợp chết đi sống lại. Với khoa học kỹ thuật của Trái Đất rất khó để làm được điều này, khả năng cao là nhờ máu, mã gene và dị năng của Đông Hải, thảo nào hắn có thể sống đến tận một tỷ năm sau để thành lập Aether.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Ân Hách lao đầu vào nghiên cứu, đổi tên dự án "Tăng cường hệ miễn dịch" sang thành "Kéo dài tuổi thọ". Bên cạnh dự án chính này, hắn cũng nghiên cứu thêm các phát minh khác.

Ban đầu có một số người sợ hãi hắn, cho rằng hắn chính là quái vật, tìm cách hạ bệ, thủ tiêu hắn. Đáng tiếc siêu năng lực của Ân Hách quá mạnh, số người ủng hộ hắn cũng nhiều, quan trọng là các nghiên cứu của người toàn năng đều rất cần thiết cho sự phát triển của Trái Đất. Nhận được lợi ích nhiều hơn thiệt hại, dần dà mọi người cũng không quá khắt khe với sự bất tử kì dị của hắn nữa.

Để thống nhất Trái Đất, Ân Hách bắt đầu hành trình đi chinh phục từng đất nước. Hỗ trợ bọn họ đạt được mục tiêu mong muốn, chứng minh cho thế giới thấy hướng đi đúng đắn của địa cầu trong tương lai. Robot phát triển là điều không thể tránh khỏi, do đó nhân loại phải tìm cách nắm quyền chủ đạo.

Chính phát minh về siêu não đã giúp Ân Hách có được sự công nhận của tất cả mọi người. Nhưng để hoàn thiện siêu não này hắn phải tốn đến tận năm trăm triệu năm. Thời gian dài như vậy bao nhiêu nhà khoa học của hàng nghìn thế hệ đã mệt mỏi dừng lại, chỉ có hắn liên tục hồi sinh miệt mài thí nghiệm, khiến ai nhìn vào cũng phải nể phục.

Kế tiếp hắn nghiên cứu nâng cấp dị năng, tạo ra các đợt huấn luyện giúp khai mở cấp độ "thành thạo" mà Đông Hải đã từng kể. Từng bước từng bước một, dần biến mình trở thành người tài giỏi nhất hành tinh này, sở hữu siêu não thông minh nhất, siêu năng lực mạnh nhất, lòng nhiệt huyết dữ dội nhất cùng với sự sống bất tận, mang Trái Đất tiến vào giai đoạn quá độ sang hình thức quân chủ tân tiến.

Khi hệ thống cấy gene phôi thai chế tạo thành công, hắn đã có được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nhưng lúc đó vẫn còn cách thời điểm hình thành Aether một trăm triệu năm, Ân Hách không biết vì cái gì hắn không chuyển đổi ngay mà phải chờ đến tận trăm ngàn thiên niên kỷ sau?

Hắn hệ thống lại toàn bộ những việc mình đã làm một lần nữa, đối chiếu với lời kể của Đông Hải ngày xưa, rõ ràng đều đã trùng khớp cả rồi. Hắn tự nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần liền, cho đến khi Lãnh đạo của Cơ quan hàng không vũ trụ liên hệ hắn, muốn hắn gia nhập nghiên cứu về hành tinh.

Suốt chín trăm triệu năm, Ân Hách đều chỉ phát minh những thứ ở bên trong Trái Đất. Hắn đi từ y tế, sinh học, hóa học sang toán học, lập trình... dường như lĩnh vực nào cũng từng tham gia, đạt được thành tựu, chỉ riêng việc thám hiểm không gian là chưa từng làm.

Sao hắn không nhận ra sớm hơn? Hắn đã lãng quên mất lý do ngày đó cô nhóc Valid quay ngược thời gian, quyết tâm giết chết người toàn năng. Cô nhóc nói Valid rơi vào thảm cảnh cận diệt vong, phải mất một tỷ năm mới tạo ra phù thủy sở hữu cả hai loại phép thuật. Một tỷ năm sau cũng vừa vặn là lúc Đông Hải xuyên không về quá khứ, cho nên đây hẳn là giai đoạn Trái Đất "dùng phi thuyền lặn lội đường xa" đến tấn công Valid.

Ân Hách đồng ý gia nhập Cơ quan hàng không vũ trụ, đặc biệt tìm kiếm một hành tinh gọi là Valid và truy tìm nguồn gốc sức mạnh dị năng của họ. Bây giờ ngẫm lại hắn mới cảm thấy không bình thường. Kiểm soát thời gian không thể nào là một siêu năng lực, theo lịch sử ghi chép xuyên suốt 5.5 tỷ năm, vật duy nhất có thể bẻ cong thời gian chính là hố đen.

Hố đen là nơi có trường hấp dẫn mạnh nhất vũ trụ, đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Một hố đen có thể "cuộn tròn" thời gian, nếu tiến nhập đường cong khép kín ấy, con người sẽ rơi vào quỹ đạo xuyên không gian, bắt đầu từ tương lai và kết thúc ở quá khứ.

Để chứng thực suy đoán của Ân Hách, Cơ quan hàng không vũ trụ thực sự tìm thấy một hành tinh gọi là Valid nằm giữa hai hố đen hình thành chục tỷ năm. Sở dĩ nơi này không bị nuốt chửng là do nó tọa ở vị trí cân bằng, đồng thời chịu tác động của hai lực hấp dẫn, lâu dần khiến nguồn năng lượng ấy xâm nhiễm vào hành tinh, tạo ra các thế hệ phù thủy có thể điều kiển không – thời gian.

Dị năng của người Valid thực chất chính là năng lượng của hố đen, vì thế khi cô nhóc muốn quay về tiêu diệt người toàn năng đã vô tình tạo vòng lặp thời gian nối quá khứ và tương lai của Trái Đất lại làm một.

Hệ quả của điều này chính là các sự kiện sẽ không còn xác định được nguồn gốc độc lập. Bên trong vòng thời gian, nguyên nhân và kết quả không thể tách rời. Những điều diễn ra trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, trong khi việc làm ở tương lai cũng thay đổi quá khứ.

Để thoát khỏi vòng lặp, những người có liên quan trực tiếp bắt buộc phải đi trọn vẹn một vòng, đảm bảo các sự kiện xảy ra đúng như những gì trong tương lai đã từng diễn ra. Nếu không khi vòng lặp sụp đổ thì toàn bộ mọi thứ sẽ trở thành hư vô.

Hiểu được điều này, Ân Hách thuyết phục Cơ quan hàng không vũ trụ chế tạo số lượng lớn phi thuyền, nhưng không phải để trực tiếp tấn công Valid mà mượn cớ giải quyết một thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất. Thiên thạch kia quả thực theo dự đoán sẽ rơi xuống địa cầu, do đó Ân Hách đề xuất phóng phi thuyền tạo va chạm để chuyển hướng của nó.

"Không may" chính là mảnh vụn của hàng ngàn phi thuyền này lại trôi về phía Valid, bị lực hấp dẫn từ hai hố đen hút mạnh, tạo ra thiệt hại lớn, làm chết rất nhiều người, cũng khiến trường năng lượng của hố đen dao động, bắt đầu mất cân bằng.

Valid sau khi điều tra biết được những phi thuyền kia là do một hành tinh tên gọi Trái Đất phóng ra thì ôm hận, quyết tâm trả thù, dùng thời gian một tỷ năm cân bằng lại năng lượng của hố đen để tạo ra cô nhóc Valid sở hữu cả hai loại dị năng.

Ở Trái Đất, Ân Hách một lần nữa giải cứu thế giới thoát khỏi đại nạn, nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nếu không nhờ hắn thì thiên thạch đã thiêu rụi địa cầu, do đó hắn thuận lợi kế thừa hành tinh, trở thành I-Aether, chính thức đổi tên Trái Đất thành NW Aether.

Hắn làm chủ vài năm, tạo ra II-Aether, bàn giao mọi thứ rồi ngủ đông. Nhưng để Đông Hải không biết sự tồn tại của hắn và Trái Đất, Ân Hách hạ lệnh xóa sạch toàn bộ thông tin cũ về địa cầu.

Từ giờ hắn cũng không xuất hiện trước dân chúng nữa, chỉ trốn trong phòng thí nghiệm tiếp tục phát triển dự án kéo dài tuổi thọ, chờ người thừa kế đời thứ mười của Aether, X-Aether xuất hiện.

Tay Đông Hải dừng lại ở hàng chữ màu đỏ nổi bật giữa trang giấy, nước mắt không thể kiềm được nữa rơi xuống như mưa.

"Lý Đông Hải, anh cuối cùng cũng đợi được em."

Hành trình của Trái Đất đã hết, phần sau quyển sách này vậy mà lại là nhật ký của I-Aether.

Đông Hải càng đọc thì tầm nhìn phía trước càng nhòe đi, cậu bật khóc như một đứa trẻ trước những dòng tâm sự, nhớ mong của Ân Hách dành cho mình.

"Tháng tư, năm 2.000.002.478,

Hôm nay anh tỉnh dậy, nhận được tin người thừa kế đời thứ mười sáu tháng nữa sẽ được hạ sinh. Bé X của anh sắp chào đời rồi. Anh liền gọi IX-Aether đến, dùng một lý do chính đáng bắt ông ấy đặt cái tên này cho em. Lý Đông Hải, cảm giác trở thành hậu duệ của anh như thế nào?"

"Tháng mười, năm 2.000.002.478,

Bé X đoán xem người đầu tiên ôm em khi em đến với thế giới này là ai? Hiển nhiên là anh, chồng chưa cưới của em. Nhìn xem, da trắng mắt xanh, đích thị là bé X nhà anh rồi, nhất định phải hôn một cái để đánh đấu chủ quyền mới được."

"Tháng hai, năm 2.000.002.479,

Hôm nay bé X mọc chiếc răng đầu tiên, lại còn cắn anh nữa. Anh phải trả thù thôi, liền cắn hai má em, vai em, tay em... chỗ nào cũng nên lưu lại dấu răng của anh cả, đến mức Elva cũng đánh giá anh ngày càng biến thái. Mặc kệ, anh đã nghiên cứu rồi, trẻ em sẽ không thể giữ được ký ức trước ba buổi, nên anh chỉ có ba năm này để ở bên em thôi..."

"Tháng sáu, năm 2.000.002.479,

Mới đây mà bé X đã biết bò, còn bò vào lòng anh, đòi anh ôm em nữa. Bé X của anh thật thông minh, mới tám tháng mà đã biết gọi ba mẹ và gọi chồng. Đúng rồi, em không đọc nhầm đâu, anh đã dạy em gọi anh là "chồng" từ khi em còn chưa được một tuổi. Biết làm sao, anh đã cầu hôn em rồi mà, chẳng qua em còn nhỏ nên chưa nhớ ra thôi. Bé X cứ từ từ lớn, anh chờ em."

"Tháng mười, năm 2.000.002.479,

Bé X có biết trong ngày thôi nôi em đã chọn vật gì không? Chính là năng lượng hạch, viên đá có hai màu nâu đỏ do đích thân em tạo ra, tặng cho anh hai tỷ năm trước khi chúng mình đánh trận cuối. Anh biết là bé X vẫn còn nhớ anh mà. Anh cũng rất nhớ em, Đông Hải."

Ba năm, hắn ở bên cạnh cậu, chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực. Mọi sự kiện lớn bé của cậu hắn đều ghi chép lại. Đến khi xác nhận Alva có thể bắt đầu lưu trữ ký ức giúp chủ nhân mới chịu rời đi.

Đông Hải không thể phát hiện sự tồn tại của hắn trước khi cậu xuyên không giải cứu Trái Đất, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vòng lặp, do đó Ân Hách đành phải kiềm nén ham muốn được trùng phùng cậu, theo dõi cậu từ xa.

Hắn ở phía sau âm thầm hỗ trợ cậu khai mở từng dị năng, đạt các cấp thành thạo, ấn định ngày kế vị cho cậu, trải hoa hồng trên tất cả đường đi của Đông Hải, không để cậu phải chịu bất cứ khổ cực hay thiệt thòi gì.

Hắn gửi mảnh giấy đến Valid giúp cô nhóc kia phát hiện Trái Đất chính là quá khứ của Aether. Dụ cô đến đây làm phép trên quyển sách cổ đặt ở kho thông tin, kéo Đông Hải xuyên không. Vòng lặp tái diễn, cho đến khi Đông Hải giết hết zombie thành công quay lại NW Aether, bọn họ sẽ chính thức thoát ra.

Hắn nhẫn nhịn, tính toán, làm đủ mọi điều trong hai tỷ năm. Kết quả ngày hôm nay chính là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của hắn, tình yêu của hắn.

Đông Hải gạt nước mắt, đặt quyển sách cổ sang một bên, ngay lập tức mở cửa không gian dẫn đến phòng riêng của I-Aether.

Người nọ đưa lưng về phía cậu, tay trái cầm tài liệu, tay phải chống hông, thong thả làm việc như thường ngày hắn vẫn làm. Ánh nắng chiều bên ngoài khung cửa rọi thẳng vào vị trí hắn đứng, khiến cơ thể Ân Hách như tỏa ra hào quang.

Cấp tốc chạy đến ôm hắn từ phía sau, Đông Hải vùi mặt vào bờ lưng vững chắc của hắn, nghẹn ngào nói không thành lời

-Lý Ân Hách, anh đã vì em mà cực khổ quá nhiều...

Ân Hách hơi bất ngờ, hắn gỡ tay cậu xoay người lại, tự trách nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Đông Hải. Đưa sách cho cậu là để cậu giải đáp được toàn bộ thắc mắc, chứ thật lòng Ân Hách không hi vọng cậu sẽ vì những khó khăn vất vả của hắn mà đau buồn.

Ôm cậu đi về giường, Ân Hách dịu dàng lau nước mắt cho cậu, khẽ hôn hai bên má Đông Hải, cuối cùng mới bình tĩnh đáp lại

-Không sao, anh cảm thấy rất xứng đáng. Đối với anh, em là quan trọng nhất. Từ giờ em chỉ được ở bên cạnh anh thôi, không cho phép rời xa anh nữa.

Quá xúc động trước những điều Ân Hách đã làm, Đông Hải chủ động áp môi mình lên môi hắn. Sao có thể rời khỏi con người này, một người yêu cậu hơn cả sinh mạng, yêu vượt khoảng cách không gian và thời gian.

Như ý hắn, kể từ giờ phút này mọi thứ đều sẽ như ý hắn. Bởi vì ý định của Ân Hách cũng chính là ý định của cậu, vĩnh viễn bên nhau không chia lìa.

-Có một điều em vẫn còn hiếu kì. Tại sao anh lại đặt tên hành tinh này là NW Aether?

Ân Hách mỉm cười trước câu hỏi của cậu, thầm nhớ lại ngày xưa hắn cũng từng tự hỏi bản thân câu này. Tại sao lại là NW Aether? Cái tên kia do hắn đặt, nhưng thời điểm đó hắn vẫn chưa biết nguyên nhân. Thẳng đến khi có người cám ơn hắn vì đã tạo ra một Trái Đất mới.

-Em thử thay đổi vị trí các ký tự của NW Aether đi.

Ân Hách gợi ý, Đông Hải làm theo, rất nhanh phát hiện ra hàm ý sâu xa ẩn chứa trong cái tên này.

N W A E T H E R (NW Aether) chính là N E W E A R T H (New Earth).

Vì Trái Đất không hề diệt vong, dưới sự dẫn dắt của Ân Hách, nó lột xác trở thành NW Aether – một Trái Đất mới.

~ Hết Chương 35 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro