~ Chương 34 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 34 ~

Sáng hôm sau, I-Aether là người thức dậy trước. Cúi đầu nhìn một khối mềm mại ở trước ngực, hắn bất giác mỉm cười. May mắn hắn đang nằm đưa lưng về cửa sổ, cản lại ánh nắng sớm định phá hỏng giấc ngủ của ai kia, nên mới có cơ hội được nhìn ngắm dung mạo tuyệt đẹp này.

Sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài cong vút, đôi gò má hồng hào... I-Aether dùng tay lướt qua từng chi tiết trên gương mặt Đông Hải, cuối cùng dừng lại ở bờ môi, xoa nhẹ môi dưới cậu, vui vẻ khi X-Aether bị quấy phá vô thức nhích sát về phía hắn, choàng tay qua ôm hông hắn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Đông Hải mới có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu vô cùng kinh ngạc phát hiện bản thân đang "bị trói" trong lòng I-Aether. Chính xác là "bị trói", bởi vì toàn bộ tay chân của người kia đều bọc quanh cơ thể cậu, quấn chặt y hệt như một con bạch tuộc.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy khiến Đông Hải bất giác khẩn trương, nhất là khi đầu của hắn còn vùi sâu trong cổ cậu, môi dán vào vai, không ngừng phả hơi thở ấm nóng.

Cậu thử cử động cơ thể một chút, ma xui quỷ khiến thế nào tay lại đụng trúng chỗ không nên đụng, tức thì nghe thấy một trận thở dài vang lên, giọng nói trầm thấp của I-Aether không nhanh không chậm xuyên vào màng nhĩ

-Em có biết sáng sớm là giai đoạn rất nhạy cảm không?

Cảm nhận "chỗ nào đó" của hắn bắt đầu biến hóa, Đông Hải ngoan ngoãn nằm yên lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rõ ràng đêm qua cậu đâu phải ngủ tư thế này, sao lại nằm thẳng băng y như xác chết vậy? Cho dù nằm ngửa thì tay cũng nên đặt trên ngực, trên bụng hoặc dang ra, tại sao lại xuôi theo cơ thể để chạm trúng đồng chí của người ta chứ?

Vì quá ngại ngùng, Đông Hải quyết định nhắm mắt lại. Thật ra cậu chưa từng tỉnh dậy, ban nãy chỉ là mộng du thôi hiểu không?

I-Aether buồn cười nhìn biểu cảm của cậu, hắn hơi nâng người, dùng một tay đỡ lấy phần đầu, lướt môi qua vành tai Đông Hải, dịu dàng nói

-Chúc em buổi sáng tốt lành, X-Aether.

Lúc này Đông Hải mới làm bộ cau mày, nhướn mi, chầm chậm mở mắt ra, còn khoa trương ngáp dài một cái mới bình tĩnh đáp

-Thất lễ quá, tôi là chủ phòng mà lại thức dậy sau.

I-Aether khẽ cười, tốt bụng không vạch trần màn diễn xuất dở tệ của cậu, thậm chí còn hùa theo

-Không sao, như vậy chứng tỏ đêm qua em ở trong vòng tay tôi ngủ rất ngon.

Đích thực là ngủ khá ngon, Đông Hải tức khắc gật đầu, hỏi thăm lịch trình hoạt động ngày hôm nay của I-Aether rồi mở cửa không gian trả hắn về phòng của hắn, đợi cậu vệ sinh cá nhân xong sẽ đến tìm người nọ ăn sáng. Cùng ngủ cùng ăn cùng làm việc, sinh hoạt hiện tại của bọn họ chẳng khác nào vợ chồng.

Đông Hải lại để Alva phân tích số liệu, trong khi cậu thì tìm hiểu về các phát minh khác trong quá khứ của I-Aether. Hai người dọn một góc nhỏ trên sofa ngồi dính sát vào nhau, khiến siêu não nhịn không được kiến nghị:

"X thân yêu, chỗ tài liệu ở đầu ghế bên kia cậu đã xem xong, có thể dọn dẹp."

Nhưng Đông Hải đời nào sẽ để ý đến nó, cậu cố gắng bày bừa xung quanh thêm vài xấp giấy nữa, thiếu điều muốn leo vào lòng I-Aether ngồi luôn.

Thấy cậu chật vật chỉ chạm được nửa cái mông xuống ghế, I-Aether dứt khoát kéo cậu ngồi lên đùi của hắn, tự nhiên choàng tay qua eo cậu tiếp tục đọc tài liệu.

Cả hai duy trì tư thế đó được năm phút thì Đông Hải bỗng nhiên xoay người, mặt đối mặt với hắn thắc mắc

-Khi các tế bào tái tạo lại sau quá trình ngủ đông, anh vừa hồi sinh đã mang hình dáng này?

Không giống như những cá thể khác phát triển từ hình hài đứa trẻ sang người lớn rồi già đi, I-Aether đã sống một tỷ năm với bộ dáng kia, vừa tỉnh dậy liền là một thanh niên, có sức khỏe có vóc dáng có trí tuệ, tất cả kiến thức tích lũy cũng còn nguyên.

-Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?

-Thế lúc tôi còn nhỏ... đã từng gặp anh chưa?

I-Aether không ngờ cậu sẽ hỏi điều này, hắn ngập ngừng vài giây như đang suy nghĩ, đột nhiên buông hết tài liệu xuống, luồn một tay ở phía dưới hai chân Đông Hải, tay còn lại đỡ phần lưng, dùng kiểu ôm công chúa nhấc bổng cậu lên, tự hào nói

-Tôi không chỉ gặp em, mà còn từng bế em như thế này.

Đông Hải gấp gáp ôm cổ hắn để tránh bị ngã, vô tình khiến cho cơ thể của bọn họ dán chặt vào nhau, ngay cả hai gương mặt cũng chẳng còn bao nhiêu khoảng cách, bán tin bán nghi hỏi

-Anh nói dối? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào?

-Tôi không nói dối. Chẳng qua lúc đó em nhỏ quá nên em quên rồi, quên mất em đòi được tôi bế, đòi tôi ôm, đòi tôi hôn em như thế nào.

I-Aether vừa trả lời vừa ôm cậu đi về phía giường, hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn xuống, sau khi an tọa kế bên, tiếp tục tố cáo cậu

-Lúc mà em chỉ mới biết bò, ngày nào em cũng lặn lội đường xa bò sang phòng của tôi, kiên nhẫn ngồi trước cửa, chờ tôi ra đón em. Nếu tôi không ôm em thì em sẽ khóc hết nước mắt, nhịn uống sữa, ai dỗ thế nào cũng chẳng nín.

Đông Hải hoàn toàn không tin một chữ nào của hắn. Ba mẹ đều nói cậu là đứa bé ngoan, từ nhỏ đã điềm tĩnh ít khóc, làm gì có chuyện hoang đường như kiểu khóc hết nước mắt vì không được hắn bế? Huống chi cậu còn nhỏ như vậy sao có thể biết căn phòng bí mật này ở đâu mà bò qua, đích thị là lừa người.

Nhưng cũng giống như I-Aether, cậu sẽ không vạch trần lời nói dối kia, ngược lại còn lấy đó làm cơ hội tiếp cận hắn

-Nghĩa là từ nhỏ tôi đã thích anh rồi. Thảo nào vừa gặp được anh liền cảm thấy thân quen.

-Bé ngốc, em là hậu duệ của tôi mà, hiển nhiên phải thân quen. Thế nào, bây giờ còn nhõng nhẽo muốn tôi hôn em không?

I-Aether nói xong liền nhếch môi, đưa mặt sát đến gần mặt cậu, đợi Đông Hải quyết định. Nếu cậu nói có, hắn sẽ hôn cậu ngay lập tức. Nếu cậu nói không, hắn chỉ đành thiệt thòi cưỡng hôn cậu, bằng không sẽ uổng công hắn bịa chuyện từ nãy đến giờ còn bị Elva ở trong não liên tục càm ràm:

"I, lúc trước là anh mỗi ngày đều chạy sang phòng của X-Aether đòi ôm hôn cậu ấy."

Đông Hải không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, ngay khi gương mặt đẹp trai của I-Aether phóng đại trong tầm mắt thì cậu đã thu dọn liêm sỉ của mình cất vào một góc rồi, cho nên liền ngập tràn mong đợi chu môi ra

-Có, nhanh lên nếu không tôi khóc mất.

Mỡ đã dâng tới miệng, mèo lý nào không ăn. I-Aether chỉ đợi có vậy thì dùng tay trái đỡ gáy cậu, tay phải siết chặt vòng eo, cúi đầu áp môi mình lên môi Đông Hải.

Cậu xúc động nắm chặt vạt áo hắn, đây chính là động tác mà Ân Hách thường làm mỗi khi hai người hôn nhau. Hắn có thể phủ nhận mọi thứ, nhưng cơ thể của hắn vẫn luôn chân thật.

Chuyển từ ngậm môi trên sang ngậm môi dưới, I-Aether nhẹ nhàng đem từng ngóc ngách trên môi cậu liếm qua, muốn cảm nhận toàn bộ hương vị của người kia, cảm giác mềm mại ngọt ngào này còn tuyệt vời hơn cả trong trí tưởng tượng của hắn.

Tuy chỉ là những ma sát nhỏ nhưng tràn đầy quyến luyến. I-Aether chạm môi cậu vài lần nữa, trước khi tách ra cố ý tạo tiếng vang kéo Đông Hải trở về thực tại.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc một giọt nước mắt của Đông Hải rơi xuống, cậu mang theo tất cả nhớ nhung và tình cảm nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi I-Aether cho cậu đáp án cậu mong muốn, nhưng hắn lại chỉ cười lưu manh chọc ghẹo cậu

-Đứa nhỏ mít ướt này, tôi đã hôn em rồi mà, sao em lại khóc?

Vừa nói vừa dùng tay ân cần lau nước mắt cho cậu. Thấy I-Aether cưng chiều mình như thế, Đông Hải hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng. Mặc kệ hắn có chịu thừa nhận hay không, cậu đã xác định hắn chính là Ân Hách, cậu không tin bản thân không có cách khiến hắn nhận thua.

-Ai bảo anh biến thái, chẳng lẽ lúc tôi còn bé xíu anh cũng hôn môi tôi sao?

-Cái này thì không có. Cùng lắm là hôn má, hôn mũi, hôn trán, hôn cằm, hôn cổ, hôn vai, hôn tay, hôn chân, hôn bụng... mà thôi.

-Là toàn thân rồi còn gì.

Đông Hải giả vờ khoanh tay giận dỗi hắn, muốn hắn giải thích đàng hoàng vì sao vừa nãy lại hôn môi cậu. Nhưng I-Aether chẳng phải dạng vừa tất nhiên sẽ không để chính mình yếu thế, nhanh chóng bắt bẻ ngược lại cậu

-Nhưng bây giờ em đâu còn là em bé nữa. Em bảo tôi hôn em, kế tiếp chu môi lên, chẳng phải là ngầm muốn tôi hôn môi em sao?

Bị hỏi khó khiến Đông Hải cứng họng, quả thật gốc rễ là từ cậu mà ra, nhưng cậu chỉ muốn thăm dò hắn, ai biết hắn sẽ làm thật chứ, còn hôn sâu như vậy. Thực ra cũng không sâu lắm, nhưng Đông Hải vẫn thẹn quá hóa giận, vô lý nói

-Tôi muốn là chuyện của tôi, làm hay không do anh quyết định. Chẳng lẽ tôi muốn gì anh cũng đáp ứng sao?

Vốn dĩ đây là lời nói lẫy mà thôi, nào ngờ I-Aether bất ngờ nắm hai tay cậu, chân thành thổ lộ

-Phải, chỉ cần là thứ em muốn, tôi đều sẽ cho em.

-Tại sao?

Đông Hải ngạc nhiên hỏi, I-Aether lại giống như hôm qua dùng ngón trỏ điểm nhẹ chóp mũi cậu, thừa dịp cậu không phòng bị hôn nhanh hai bên má

-Bởi vì em từ nhỏ đã thích tôi, tôi cũng rất thích em. Hóa ra đây là cảm giác thành tựu của việc chờ người yêu trưởng thành.

Đông Hải chưa kịp phản ứng chuyện bị hôn thì đã bị hai từ "người yêu" của I-Aether làm cho choáng váng, theo bản năng đáp trả lại

-Ai là người yêu của anh chứ?

I-Aether cười gian kéo tay cậu, tuy giường ngủ không có bày tài liệu nhưng hắn nhất quyết đem Đông Hải ôm ngang đặt trên đùi, gác cằm lên vai cậu

-Em đó. Hôm qua vừa mới tuyên bố sẽ theo đuổi tôi, bây giờ nuốt lời sao? Chủ nhân Aether vậy mà lại thất hứa?

Người Aether rất xem trọng chữ tín, chưa kể cậu còn là chủ nhân của hành tinh, lời nói ra hiển nhiên có trọng lượng gấp bội. Nhưng cậu không lường trước mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này, sao lại có cảm giác như bị mắc bẫy nhỉ?

Vẻ mặt thất thần của Đông Hải rất đáng yêu, I-Aether nhịn không được lại hôn má cậu vài cái, giúp cậu giải vây

-Tôi đùa em thôi. Quay lại xem tài liệu nào.

Sau đó ôm Đông Hải trở về sofa chật hẹp ngồi, từ sáng tới chiều kể cả giờ ăn trưa đều duy trì tư thế ôm cậu trong lòng, không cho phép cậu đặt chân xuống đất dù chỉ là nửa bước.

Sở dĩ Đông Hải ngoan ngoãn là vì cậu muốn khiến I-Aether thả lỏng cảnh giác, tìm cơ hội điều tra xem có phải hắn thật sự mất hết ký ức hay không. Về chuyện người nọ là Ân Hách, cậu hiện tại nắm chắc khoảng tám phần, do đó Đông Hải chuyển hướng suy nghĩ không phải Đội trưởng không muốn nhận lại cậu, mà hắn đã gặp biến cố nào đó trong quá khứ cho nên mới quên mất cậu mà thôi.

-Anh là dị nhân thuộc hệ nào?

Đông Hải vu vơ hỏi khi hai người trao đổi về dự án phát triển siêu năng lực. I-Aether dùng tay đẩy nhẹ gọng kính vàng trên mặt, nhìn ở góc nghiêng như thế này trông hắn cực kì đẹp trai, khiến cậu cứ dán chặt mắt chẳng thể dứt ra được.

-Hệ hỏa.

Trái tim Đông Hải bất chợt đập nhanh hơn một nhịp. I-Aether cũng là hệ hỏa, nếu nói trùng hợp cậu nhất định không tin, càng không thể là mấy thể loại đầu thai hay trọng sinh gì đó.

-Chỉ một hệ dị năng thôi hả? Anh có sử dụng được không gian không?

-Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai sẽ được.

Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của Đông Hải, cậu tưởng hắn sẽ chỉ chọn có hoặc không, bởi vì hắn đã sống một tỷ năm, nếu muốn khai mở thêm siêu năng lực khác thì hẳn phải làm từ sớm rồi, đâu cần đợi tới giờ. Quan trọng là kích hoạt bao nhiêu dị năng không phải chỉ dựa vào mong muốn và ý chí là được, mã gene đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề này, cho dù có rèn luyện chăm chỉ bao nhiêu mà cốt lõi bên trong không thể đáp ứng thì cũng chỉ là công cốc.

-Tại sao tương lai thì sẽ được?

Đông Hải thắc mắc hỏi, I-Aether bỗng dưng trở nên thần bí, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc cậu, ngụ ý chuyện cơ mật không thể nói quá to, đợi Đông Hải kề mặt sát đến liền thì thầm vào tai cậu

-Tương lai chúng ta trở thành người yêu rồi, tôi muốn mở cửa không gian hay bỏ vật dụng vào túi thần kì lẽ nào em lại không đồng ý? Vì vậy tôi có thể sử dụng thông qua em, đây gọi là "tuy hai mà một".

Đó hoàn toàn không phải là đáp án cậu mong chờ hiểu không? Cái này mà gọi là sử dụng hệ không gian gì? Rõ ràng hắn đang sử dụng cậu thì có!

Nghĩ thế Đông Hải vung tay đấm vào ngực I-Aether một quyền, tiện thể tặng cho hắn thêm một cái bĩu môi, nhìn người kia khoa trương ôm vết thương mà không khỏi buồn cười, cái tính lố lăng này của Lý Ân Hách không thể nhầm đi đâu được.

Vẫn là phản ứng cơ thể thành thật hơn, không nên nghe những lời ba hoa từ miệng của hắn, Đông Hải quyết tâm phải đan cái lưới thật to để bắt con cá này, không cho hắn luồn lách chạy thoát nữa.

.

.

.

I-Aether phải tự ăn cơm chiều một mình vì Đông Hải nói rằng cậu còn một số việc khẩn cấp cần xử lý. Cứ nghĩ sẽ sớm được gặp lại cậu thôi, nào ngờ đến tận chín giờ tối vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu khiến hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác sốt ruột.

Đang đấu tranh tư tưởng có nên đến tận phòng Đông Hải để tìm cậu hay không thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian, nhưng kì lạ là chẳng có ai bước ra ngoài mà giống như đang muốn dẫn dụ hắn vào trong.

Người có thể tạo cửa ở phòng ngủ của I-Aether chỉ có một mà thôi, vì thế hắn không do dự bước qua, muốn xem Đông Hải đang giở trò gì.

Đầu ra bên kia vô cùng bất ngờ chính là trước cửa phòng tắm, nhưng cánh cửa này sao lại trong suốt như vậy, còn thua một tấm màn mỏng được căng lên nữa, trực tiếp nhìn xuyên thấu toàn bộ khung cảnh bên trong khiến I-Aether phút chốc đứng sững lại.

Đông Hải đang đưa lưng về phía hắn, toàn bộ đường cong cơ thể từ bả vai, bắp tay, vòng eo đến rãnh lưng xinh đẹp đều lộ ra, ngay cả hình dáng bờ mông tròn trĩnh cũng hiện lên rõ mồn một.

Cảm ứng được có người đến, Đông Hải hơi xoay đầu, để lộ một bên gò má ửng hồng vì hơi nước nóng, đơn giản nhờ vả đối phương

-Tôi quên lấy quần áo mất rồi, đành phải gọi anh sang giúp.

-Ừm... Vậy à? Thế em để quần áo ở đâu, tôi lấy giúp em.

Giọng I-Aether hơi nghẹn lại, cảm giác không được tự nhiên cho lắm, từ lúc xuất hiện cho tới giờ ánh mắt hắn đều không rời khỏi đôi chân thon dài của Đông Hải, giống như đang hoài niệm hay tưởng tượng chuyện thầm kín gì đó mà chỉ mình hắn biết.

-Ngăn thứ hai tủ số bốn đếm từ cửa chính.

Đông Hải bình tĩnh chỉ dẫn cho hắn, I-Aether cũng cực kì "bình tĩnh" đi tìm quần áo giúp cậu, cho đến khi hắn kéo ngăn tủ ra, thấy bên trong ngoại trừ trang phục thông thường còn kèm theo vài món đồ "tình thú" liền khựng lại.

Có roi da, bịt mắt, còng tay, vòng cổ, dây thừng...

Mãi chẳng thấy I-Aether quay trở lại, Đông Hải đại khái đoán được hắn đang rơi vào tình huống gì, liền thoải mái chia sẻ với hắn

-Đây là món quà của một người bạn tặng cho tôi, dùng thích lắm.

Hai mắt I-Aether lập tức tối đen. Dùng thích lắm? Dùng khi nào? Dùng với ai?

Muôn vàn câu hỏi chạy qua đầu của hắn, nhưng chưa kịp để I-Aether hỏi rõ thì Đông Hải đã chủ động miêu tả cảm giác

-Mới đầu thì có chút không quen, cứ thấy ngột ngạt kiểu gì ấy, nhưng lâu dần thành nghiện, mỗi tối đều phải dùng, không dùng ngủ không ngon.

Mỗi tối đều phải dùng? Mỗi tối đều bịt mắt, còng tay, chơi BDSM?

-Thích lắm sao? Em đã dùng với bao nhiêu người?

Vừa nói I-Aether vừa lấy sợi dây thừng màu đỏ trong tủ ra. Sợi dây này không chỉ gắn kèm tua rua mà còn chạy dọc viền vàng trông rất bắt mắt.

-Thông thường mỗi ngày là một người, có khi hai đến ba. Nói chung cảm thấy hợp thì làm thôi, ai cũng nên dùng thử một lần. Anh cũng vậy.

-Cho nên hôm nay em mới mời tôi sang "dùng thử"?

I-Aether nắm chặt sợi dây trong tay, ánh mắt thâm sâu dời về phía cửa kính trong suốt. Đông Hải vẫn đang hồn nhiên thoa sữa tắm, ma sát tạo bọt, khiến cơ thể cậu ẩn hiện bên dưới lớp bọt trắng, kích thích hơn vạn phần.

-Đúng vậy, tôi có linh cảm anh sẽ thích những thứ này. Dù sao thời gian tới chúng ta cũng ngủ chung với nhau, anh nên làm quen trước để tránh bỡ ngỡ.

Nghe xong lời trên I-Aether không muốn cười cũng phải cười. Thật ra ban đầu đúng là hắn có hơi mù quáng ghen tuông thật, nhưng càng nghe những lời Đông Hải nói hắn càng cảm thấy sai, giống như cậu cố ý nói thế để chọc tức hắn vậy.

Dứt khỏi u mê, I-Aether tự nhiên cũng phát hiện những món đồ bình thường khác bên trong tủ quần áo của Đông Hải. Nhìn hai ba lọ tinh dầu đặt sát bên góc trái, nụ cười của hắn ngày càng sâu.

Cái gọi là "mỗi tối đều phải dùng", "không dùng ngủ không ngon", "ai cũng nên thử"... hẳn là đang ám chỉ việc đốt tinh dầu xông hơi để giải tỏa căng thẳng đi? Thời gian tới hắn và cậu sẽ ngủ chung, cậu đốt tinh dầu thì hắn cũng phải ngửi, cho nên cần làm quen trước để tránh bỡ ngỡ là vậy.

Đối phương đã dày công giăng một cái lưới thật to để bắt hắn, nếu không chui vào sẽ uổng hết tâm tư của cậu. Nhất là sẽ làm lãng phí cả buổi chiều cậu nhiệt huyết thay cửa phòng tắm, bởi vì hôm qua hắn đã sang phòng cậu một lần, nhớ rõ cánh cửa kia không phải là dạng trong suốt như thế.

Lấy trong tủ ra thêm một dải lụa đỏ dài, hắn nhấc chân cao, không một tiếng động mở cửa phòng tắm, áp sát Đông Hải từ sau lưng.

Đông Hải bận lau khô cơ thể nên không hề phòng bị, đột nhiên khung cảnh phía trước tối đen, một vật thể mềm mại chạm nhẹ lên mặt cậu, I-Aether động tác nhanh nhẹn buộc hai nút thắt ở phía sau đầu, chuyên nghiệp bịt mắt Đông Hải lại.

Con người trở nên nhạy cảm nhất khi mất đi thị giác. Cậu theo bản năng muốn xoay lại, nhưng chưa kịp hành động đã bị ai đó ôm chặt vào lòng, từ phía sau gác cằm lên vai cậu, khẽ hôn vành tai của Đông Hải, dùng tông giọng trầm khàn nói

-Đừng căng thẳng, tôi muốn cùng em "dùng thử" một số thứ như em đề nghị mà thôi.

Nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối, nhưng bên cạnh đó Đông Hải còn cảm thấy tràn trề hi vọng. Sở dĩ không khóa cửa phòng tắm là cậu đang đánh cược, nếu người nọ không phải Ân Hách, hắn sẽ chẳng làm những hành động này đâu.

I-Aether thông minh sáng suốt, đầu óc bình thường sẽ không tự nhiên đi yêu đương với cháu cố mười đời của mình, còn phát sinh quan hệ nhanh như vậy khi bọn họ chỉ mới quen biết hai ngày.

Trường hợp hắn quả thật có sở thích biến thái đó, thì những chủ nhân Aether đời trước cũng không tránh khỏi, nhưng giọng điệu của ba cậu IX-Aether khi nhắc về hắn chẳng có gì bất thường.

Cậu mạo hiểm dùng thân thể quyến rũ hắn, nhưng cũng chừa lại cho mình đường lui bằng cách chỉ để lộ mặt sau. Nếu hắn không phải là Đội trưởng của cậu thì nhất định sẽ mang quần áo vào, khi đó cậu chỉ cần làm như chưa có việc gì ăn mặc chỉnh tề lại mà thôi.

Vì thế việc hắn bước vào đây, dùng dải lụa bịt mắt cậu, còn ôm cậu thân mật đã tăng thêm một phần khả năng hắn chính là Lý Ân Hách.

I-Aether vươn tay lau nốt chỗ nước dính trên ngực Đông Hải, sau đó mở khăn ra quấn vòng quanh hông cậu, từ đầu đến cuối cực kì quân tử không nhìn lén, hoàn thành xong liền nắm tay dẫn cậu ra ngoài.

Hắn để Đông Hải ngồi trên giường, còn mình thì cặm cụi đi đốt đèn tinh dầu, chỉ chốc lát cả căn phòng đã tràn ngập mùi thơm, hương sả hoa hồng dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần nồng nàn chầm chậm lan tỏa.

Biết đốt tinh dầu nghĩa là hắn đã nhận ra cái bẫy của cậu, thế mà vẫn tình nguyện bước vào.

Lý Ân Hách, anh gạt em suốt thời gian qua, em phải xử lý anh thế nào đây?

Cậu âm thầm tự hỏi bản thân, đột nhiên cả người bị kéo ngã về sau, I-Aether đỡ lấy phần đầu cậu đặt xuống gối nằm, cẩn thận chỉnh sửa tư thế giúp cậu thoải mái.

-Anh muốn làm gì?

Đông Hải cảnh giác hỏi, I-Aether không đáp lại bằng lời mà dùng hành động để phản hồi. Những ngón tay của hắn lướt trên vầng trán cậu, chạy sang hai bên thái dương nhẹ nhàng xoa đều.

Thì ra là muốn mát xa cho cậu. Được phục vụ Đông Hải chẳng dại gì từ chối, cậu nhanh chóng thả lỏng cơ thể, cảm nhận đôi tay hắn hữu lực xoa nắn vùng cổ, bờ vai, trôi dần xuống bắp tay, cánh tay, mang đi hết mệt mỏi của ngày dài.

Thư thái như đang ở thiên đường, Đông Hải cười hài lòng khen ngợi

-Không ngờ anh cũng biết làm những thứ này.

I-Aether cũng cười, cúi đầu thấp xuống thủ thỉ vào tai cậu

-Nếu em muốn, tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn. Ví dụ như... làm em.

Lời vừa dứt, I-Aether liền gom hai tay cậu về một chỗ, dùng dây thừng màu đỏ quấn mấy vòng, kéo cao qua khỏi đầu, thoăn thoắt cột vào thành giường, nhanh đến mức Đông Hải chưa kịp nhận thức bản thân bị trói thì I-Aether đã trèo lên người cậu rồi.

Lúc này mà lại mở miệng hỏi "Anh định làm gì?" hình như hơi thừa thãi đúng không? Bởi cậu đã biết quá rõ hắn muốn làm gì. Hắn muốn trả thù cậu vì dám trêu ghẹo hắn, nhưng nếu sòng phẳng tính toán thì cậu mới là người chịu thiệt nhiều hơn.

Dường như hiểu được điều này, I-Aether không muốn chơi đùa nữa, trực tiếp đổ ập người xuống ôm chầm lấy cậu, chôn mặt sâu trong hõm vai Đông Hải, tha thiết nói

-Bé X, anh thật sự rất nhớ em.

Đông Hải cảm thấy toàn thân cậu tê cứng, trong nháy mắt chết lặng, mặc dù đã tự nhủ rất nhiều lần hắn chính là Ân Hách, nhưng giây phút hắn đích thân thừa nhận vẫn cảm thấy quá khó tin. Ngoài Đội trưởng ra, không một ai gọi cậu bằng "Bé X" cả. Cậu sẽ không bất ngờ nếu I-Aether gọi tên thật của cậu, nhưng để biết được cách xưng hô trên chỉ có Lý Ân Hách mà thôi.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Đông Hải liền rơi vào trạng thái xúc động, chỉ một lời nhớ nhung đơn giản của hắn lại khiến cậu bật khóc như đứa trẻ.

Đau lòng nghe tiếng nức nở của Đông Hải, hắn siết chặt vòng tay đang ôm cậu, nhịn không được hôn cổ, hôn cằm, hôn má, trước khi chiếm lấy đôi môi kia vội vã kéo dải lụa xuống, hôn nhẹ nơi khóe mắt ướt đẫm.

Đông Hải vừa khóc vừa tiếp nhận nụ hôn của hắn, còn giận dỗi cắn mạnh môi đối phương như đang trách móc. Tuy bị đau nhưng hắn rất hạnh phúc, liền khẽ vuốt tóc cậu, cố gắng hết sức xoa dịu người dưới thân.

Khoảng chừng năm phút sau, Đông Hải cuối cùng cũng nín. I-Aether dứt khỏi môi cậu, nhưng vẫn để trán của hai người tựa vào nhau, hắn gỡ dây trói, chờ đợi cậu chất vấn.

-Anh là Ân Hách thật sao?

Đông Hải run rẩy hỏi, cậu suy đoán là chuyện của cậu, hắn gợi ý là việc của hắn, dù thế nào cậu vẫn muốn hắn phải chính thức nói những lời đó ra.

Lần này không làm cậu thất vọng, I-Aether hôn chụt một cái vào môi Đông Hải rồi đáp lại ngay

-Anh là Ân Hách, tên đầy đủ Lý Ân Hách, Đội trưởng Đội giải cứu số 1, chồng chưa cưới của người thừa kế đời thứ mười NW Aether. Em đã tin chưa?

Cậu cẩn thận chạm tay vào gương mặt hắn, cảm giác xúc động hệt như lần đầu tiên nhìn thấy người nọ vào hai ngày trước lại tràn về khiến hốc mắt cậu đỏ hoe. Xa cách về mặt không gian lẫn thời gian, Đông Hải cứ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Tuy nhiên chấp nhận người trước mặt là Ân Hách sẽ dẫn đến rất nhiều tình huống cần phải giải thích lại.

Đầu tiên, trường hợp hắn xuyên không từ quá khứ Trái Đất sang tương lai Aether có vẻ khả thi hơn việc hắn đã sống suốt hai tỷ năm. Nhưng mà IX-Aether biết hắn, nghĩa là hắn đã xuất hiện ở Aether từ lâu, chứ không phải sau khi chia xa cậu mới đến, thêm nữa với năng lực của Ân Hách lúc đó muốn vượt qua không gian lẫn thời gian là một chuyện rất khó.

Thấy Đông Hải đột nhiên đăm chiêu, Ân Hách dùng tay chọt chọt má cậu, đi guốc trong bụng cậu nói

-Có thắc mắc gì em cứ hỏi, anh sẽ giải đáp cho em.

Đông Hải nheo mắt đánh giá hắn, cậu lệnh cho Alva thăm dò sóng não của I-Aether lần nữa. Hiển nhiên lần này hắn sẽ không ngăn cản cậu, vì thế khi hỗ trợ của Đông Hải phấn khích báo cáo: "X thân yêu, ông tổ của cậu quả thật là chồng cậu." thì liền cười hiền đáp

-Alva, đã lâu không gặp.

-Anh... vẫn nghe được giọng của Alva?

Đông Hải dùng vẻ mặt hốt hoảng hỏi hắn khiến Đội trưởng càng nảy sinh hứng thú muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Đã biết hắn là Lý Ân Hách, tại sao còn sửng sốt khi hắn nghe được giọng siêu não của cậu? Phải chăng là vì...

-Đừng xấu hổ, anh rất thích em chủ động đẩy anh lên giường, nói dối Alva chỉ mới phân tích được một phần mười thí nghiệm để được gặp anh bất kể ngày đêm, cố ý bày bừa tài liệu khắp sofa để được ngồi trên đùi của anh. Hình như có mấy lần tim em còn đập loạn gì đó...

-Anh im miệng!

Đông Hải lần đầu tiên hung dữ trừng mắt, nhanh chóng đưa tay che miệng của hắn lại. Bảo cậu "Đừng xấu hổ" rồi lại kể toàn những chuyện khiến cậu xấu hổ muốn chết, hai tỷ năm rồi mà cái tính lưu manh chỉ tăng lên chứ không hề giảm.

Ân Hách cười đến cong khóe mắt hôn tay cậu, ra hiệu cho Đông Hải hỏi tiếp những khúc mắc trong lòng, vì thế liền hình thành những đoạn đối thoại như thế này

-Anh thật sự là I-Aether? Người thừa kế đầu tiên của NW Aether?

-Đúng vậy. Những phát minh như siêu não, cấy gene phôi thai, máy trích xuất ký ức và dự án kéo dài tuổi thọ đều là của anh.

-Nhưng bằng cách nào? Làm sao anh có thể sống lâu tới vậy?

-Anh còn sống cho đến tận bây giờ... đều là nhờ em.

Sau đó Đông Hải liền biết, sở dĩ hắn không chết mà cứ hết tuổi thọ sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông để tái tạo lại tế bào bởi vì hắn là "Người bất tử". Dự án kia của Chính phủ Trái Đất một khi thành công sẽ giống như những gì được trông đợi, tạo ra người có sức đề kháng cực tốt, chống lại toàn bộ virus và bệnh dịch.

"Kiếp đầu tiên" hắn sống được một trăm năm mươi tuổi. Thời gian đầu khi Đông Hải rời đi, hắn buồn bã tự nhốt mình trong phòng. Khoảng chừng một tuần sau, chẳng biết nghĩ gì hắn quyết định tham gia đội ngũ nghiên cứu, trở thành nhà khoa học.

Ban đầu hắn cũng không biết bản thân sẽ ngủ đông "hồi sinh", nên hắn dốc hết cả phần đời còn lại chế tạo máy trích xuất ký ức, với mong muốn lưu trữ những kỉ niệm giữa hắn và Đông Hải, các ý định dang dở chưa hoàn thành, gửi gắm người hắn tin tưởng nhất, đợi sau này tìm được "thân xác mới" sẽ truyền vào, tiếp tục làm thí nghiệm.

-Thân xác mới? Vậy có khác gì anh đánh cắp cuộc đời của họ đâu?

Đông Hải không thể tin nổi hỏi, cậu đã từng lên án thí nghiệm phi nhân tính của Leo, khó cảm thông cho nỗi lòng của y, để rồi Đội trưởng của cậu cũng trở thành người như thế.

Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu hắn dùng phương thức này tồn tại suốt hai tỷ năm qua thì sẽ phải "cướp xác" của bao nhiêu người. Bao nhiêu đứa trẻ vừa sinh ra, chưa kịp lớn lên, chưa kịp trải nghiệm cuộc sống đã phải dồn vào não những ý định của hắn, tư tưởng của hắn. Lẽ nào hắn không biết, cho dù có thành công thì những người đó cũng đâu phải Lý Ân Hách thật sự?

-Anh biết làm vậy là sai, nhưng thời điểm đó anh không còn cách nào. Vì gặp lại em, anh tình nguyện trả giá mọi thứ.

-Anh biết chắc anh sẽ gặp lại em?

Đông Hải thông minh phát hiện mấu chốt của vấn đề. Phải rồi, Ân Hách không thể tự nhiên đi làm nghiên cứu, vì cậu từng nói với hắn ở tương lai không tồn tại Trái Đất, sở dĩ Aether không có thông tin về địa cầu này là do Trái Đất đã tận diệt trước khi Aether hình thành, hắn đâu thể nào gặp lại cậu?

Trừ khi... đây là một sự chuyển giao, thay đổi...

Vì sao ngôn ngữ của Trái Đất lại có phần tương tự Aether? Cả hai hành tinh đều sở hữu siêu năng lực ngũ hệ, dị nhân, tinh hạch... Cô nhóc Valid nói Aether là nguyên nhân khiến Trái Đất diệt vong, lời này vừa sai nhưng cũng vừa đúng, bởi vì

-Trái Đất là quá khứ của Aether?

Ân Hách đã biết trước một tỷ năm sau Trái Đất sẽ phát triển thành Aether cho nên hắn mới tìm mọi cách tiếp tục sống sót ở hành tinh này để gặp lại cậu? Chưa tính đến chuyện vì sao hắn biết, chờ đợi hai tỷ năm đâu phải chuyện đùa? Ít nhất nên có gì đó đảm bảo hơn thì mới dám liều mình thử nghiệm.

Và dĩ nhiên suy đoán của Đông Hải là đúng, khi Ân Hách nhìn thấu tất cả những băn khoăn của cậu, hé lộ cho cậu một bí mật

-Bảy ngày sau khi em rời đi, anh không chỉ biết Trái Đất và Aether là một, mà còn biết I-Aether trong tương lai chính là anh.

Hắn nói xong thì rút từ trong túi quần ra một mảnh giấy ngả màu vàng được gấp làm bốn đưa cho cậu. Đông Hải cảm giác vật này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.

Chậm rãi mở, cậu chăm chú đọc những dòng chữ viết tay bên trong:

"Năm 1.000.002.512, người toàn năng Lý Ân Hách công bố phát minh siêu não đầu tiên, chính thức đổi tên Trái Đất thành NW Aether, xóa bỏ toàn bộ thông tin cũ về địa cầu, thực hiện cải cách triệt để khoa học công nghệ, ban hành chế độ quân chủ tân tiến, trở thành người thừa kế đầu tiên của hành tinh, tự xưng I-Aether."

Cuối cùng Đông Hải cũng nhớ ra mảnh giấy này là gì. Đây là một góc bị cô nhóc Valid xé mất trong quyển sách cổ kể về "Thời đại tận diệt của Trái Đất". Lúc bọn họ giao chiến trước đấu trường người nọ đã lấy ra để kích động tâm lý cậu.

Hóa ra Trái Đất không hề bị diệt vong mà triệu thiên niên kỷ sau lột xác trở thành NW Aether. Ân Hách dựa vào chỗ nội dung chẳng biết đúng hay sai mạo hiểm đánh cược khiến Đông Hải vô cùng cảm động.

Chỉ đọc một mảnh giấy liền tin tưởng bản thân sẽ sống được tỷ năm, điên cuồng nghiên cứu, bất chấp làm đủ mọi thí nghiệm, cậu chẳng biết nên đánh giá Ân Hách dễ dụ hay là ngốc nghếch nữa. Lỡ như những điều bên trong kia là giả, do cô nhóc Valid cố ý tạo ra để bẫy hắn và cậu thì sao?

Hắn rốt cuộc phải yêu cậu đến mức nào mới dễ dàng bị lừa như vậy?

Đọc vị Đông Hải đã quá đơn giản đối với Ân Hách, phát hiện trong ánh mắt cậu chứa đầy yêu thương, Đội trưởng liền bày ra dáng vẻ sẵn sàng hi sinh, nắm hai tay cậu thổ lộ

-Để gặp được em, anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mặc kệ hi vọng nhỏ đến mấy, xác suất thấp ra sao, anh đều tình nguyện đánh đổi.

Đông Hải hoàn toàn bị những lời này đánh gục. Chung quy cậu từ khi sinh ra đã "ngậm thìa vàng", không có việc gì cậu không thể làm được, nên rất hay nhìn nỗ lực bất đắc dĩ của mọi người dưới góc độ sai trái. Trước đây với Leo là vậy, bây giờ với Ân Hách cũng vậy.

Thời điểm đó khi khoa học kỹ thuật của Trái Đất còn yếu, cậu không thể đòi hỏi hắn nghĩ ra phương án vẹn toàn, vừa đạt được kết quả mong muốn vừa không làm tổn hại kẻ khác.

Cậu cho rằng Aether hùng mạnh, nếu là cậu – người thừa kế đời thứ mười – rơi vào tình huống đó sẽ có cách giải quyết tốt hơn, nhưng lại không nhận ra sự mạnh mẽ của Aether bây giờ chính là thành quả của Trái Đất kém cỏi trước đó.

Tất cả điều kiện thuận lợi cậu hiện có, đều không phải tự nhiên sinh ra. Cậu may mắn hưởng thụ chúng nên không thấu hiểu được nỗi vất vả của những người phải tự mình kiến tạo.

Cậu đáng lý không nên trách Ân Hách, mà phải thấy thương hắn nhiều hơn. Nhờ có hắn, mới có cậu, mới tồn tại Aether bây giờ.

Xen lẫn với xúc động, cảm kích là sự tự hào. Người yêu của cậu, Đội trưởng của cậu vậy mà lại là I-Aether, chính tay xây dựng lên hành tinh thịnh vượng nhất vũ trụ.

-Cám ơn anh Ân Hách. Vì đã không bỏ cuộc, luôn chờ đợi em, yêu thương em.

Ngày đó hắn đã nói sẽ đợi cậu, không ngờ lại thật sự chờ suốt hai tỷ năm. Đông Hải thu hẹp khoảng cách hôn môi hắn, Ân Hách liền choàng tay qua hông cậu kéo cậu lại gần, tiện thể mò mẫm mép khăn tắm đang quấn ngang thắt lưng của Đông Hải, nhân lúc cậu yếu lòng dụ dỗ

-Không thể chỉ cám ơn suông được, anh muốn nhận phần thưởng.

~ Hết Chương 34 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro