~ Chương 33 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 33 ~

Khoảnh khắc Đông Hải quay trở lại NW Aether, đầu của cậu bị choáng cực mạnh. Vượt dòng thời gian hai tỷ năm, cho dù là lúc đi hay lúc về cũng không hề dễ chịu. Cậu dùng một tay tựa vào tường, tay còn lại đỡ lấy phần đầu đau nhức, trước khi ngất đi vẫn kịp nhìn thấy quyển sách cổ như cũ được đặt trên bàn.

Đông Hải không biết cậu đã ngủ bao lâu, lần tiếp theo tỉnh lại cảnh vật bày trí xung quanh đều thay đổi. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn tấm ảnh chân dung lớn của bản thân treo trên tường. Thì ra đây là phòng của cậu, chỉ mới không ở ba tháng mà cảm thấy xa lạ rồi.

-Alva?

Đông Hải theo thói quen gọi hỗ trợ thân thiết, siêu não đã kích hoạt từ lúc cậu tỉnh dậy, chu đáo kiểm tra toàn bộ chỉ số cơ thể của Đông Hải, vui vẻ báo cáo:

"X thân yêu, năng lượng của cậu đã hoàn toàn khôi phục."

-Mình về phòng bằng cách nào vậy?

Đông Hải hoang mang tự hỏi bản thân, theo lý thuyết sẽ không nhận được câu trả lời, nào ngờ có một giọng nói bất chợt vang lên

-Là ta đưa con về.

IX-Aether bước từ ngoài vào, trước tiên hỏi thăm sức khỏe của Đông Hải, có phải dạo gần đây chuyện thừa kế khiến cậu lao lực dẫn đến ngất xỉu không, nếu là vậy thì nghi thức kế vị ngày mai có thể hoãn lại.

Đông Hải chậm rãi lắc đầu, nửa muốn kể cho ba nghe về chuyện cậu xuyên không, nửa lại thôi. Chờ đã, có gì đó không đúng. Chẳng phải cậu đã biến mất ba tháng rồi ư? Sao ngày mai vẫn là ngày kế vị?

Đông Hải xoay người tìm đồng hồ thông minh trên đầu giường, khó tin nhìn màn hình hiển thị ngày tháng chính là ngày cậu xuyên không. Đông Hải lật chăn bước xuống giường, mặc kệ IX-Aether hoảng hốt hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, chạy thẳng một mạch đến kho thông tin.

Thế nhưng chẳng còn lại gì cả. Trong góc phòng không có chiếc hộp gỗ bám đầy bụi, không còn quyển sách cổ giấy đã ngả màu vàng, tản ra mùi ẩm mốc. Mọi thứ cực kì sạch sẽ, thơm tho như cách mà nó vốn dĩ phải vậy.

Phát hiện IX-Aether đi theo phía sau, Đông Hải gấp gáp hỏi

-Ba có nhìn thấy quyển sách nào ở đây không?

IX-Aether không đáp lại mà dùng tay chạm trán cậu, muốn kiểm tra xem Đông Hải có phát sốt không, sau khi xác nhận con trai mình bình thường mới khó hiểu nói

-Đâu phải con không biết, NW Aether từ lâu đã không còn tồn tại những loại giấy tờ này rồi. Vì sao lại có sách?

Đông Hải lùi một bước, úp mặt vào hai lòng bàn tay, nếu không nhờ Alva ở trong não liên tục trấn an cậu những chuyện xảy ra ba tháng qua đều có thật, Đông Hải còn ngỡ cậu đã mơ một giấc mơ.

Nhớ đến lời Ân Hách căn dặn khi nào cậu trở lại Aether phải "ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật đã, chuẩn bị thực hiện nghi thức kế vị", Đông Hải nhanh chóng lấy lại tinh thần, lòng thầm nhủ cậu nhất định sẽ sống tốt, thời gian của cậu vẫn còn nhiều, sợ gì trong tương lai không tìm được cách xuyên không về quá khứ lần nữa.

Ân Hách đã nói hắn luôn chờ đợi cậu, hi vọng cậu sẽ không để hắn phải chờ quá lâu.

.

.

.

Ngày thừa kế của Đông Hải rất nhanh đã đến. Cậu đứng ở trên bục đọc diễn văn, cũng nhờ những lời hứa hẹn chán ngắt này mà ngày đó Đông Hải quyết tâm đến kho thông tin, xảy ra sự cố xuyên không rồi gặp được Ân Hách. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến Đội trưởng và những kỉ niệm giữa bọn họ, cậu đều sẽ vô thức mỉm cười, cảm thấy thật ấm áp.

Nghi thức diễn ra thuận lợi, sau khi kết thúc IX-Aether dẫn cậu đến một căn phòng bí mật. Như đã đề cập từ trước, người thừa kế Aether sau khi kế vị sẽ được tiếp cận với thí nghiệm kéo dài tuổi thọ, đây là một trong hai yếu tố giúp hành tinh này thịnh vượng và vững mạnh như hôm nay.

-Kể từ bây giờ, tương lai của NW Aether phụ thuộc vào con.

Đảm nhận trọng trách to lớn từ ba mình, Đông Hải không do dự đẩy cửa bước vào.

Bên trong đầu tiên hiện ra là một phòng thí nghiệm, có đầy đủ mọi loại thiết bị máy móc. Cậu đến trước tấm bảng ghi chép điện tử, đọc sơ qua những con số và ký tự, nhưng không quá để tâm nên cũng chẳng nhờ Alva phân tích.

-Có ai ở đây không?

Đông Hải lớn tiếng gọi, IX-Aether bảo khi cậu đi vào sẽ gặp được một người, đây là người phụ trách toàn bộ thí nghiệm suốt thời gian qua, nhiệm vụ của cậu tương tự các đời chủ nhân Aether trước chính là hỗ trợ người đó tiếp tục phát triển thí nghiệm, giúp các thế hệ đời sau có thể sống lâu hơn.

-Vào đây.

Đằng sau bức tường bị khu vực thí nghiệm che khuất vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng trầm thấp khiến Đông Hải giật mình. Cậu đi vòng qua mấy tủ chứa mẫu lớn, tìm thấy hành lang nhỏ dẫn vào một căn phòng, chẳng hiểu tại sao trái tim bỗng nhiên đập liên hồi.

Không khó để nhận ra đây là phòng riêng của người phụ trách, giường ngủ dưới cửa sổ, bên cạnh là bàn làm việc, tủ quần áo, vài bức tranh vẽ treo tường và gương, trông qua rất giản dị.

Giữa phòng đặt một bộ sofa xanh, y hệt màu mắt của Đông Hải, bấy giờ cậu mới phát hiện màu chủ đạo của căn phòng này là màu xanh, liền cảm thấy bồi hồi.

Trên chiếc sofa ấy có một người đang ngồi đưa lưng về phía cậu, đứng ở góc độ của Đông Hải chỉ thấy từ đỉnh đầu tới vai. Người nọ vận một chiếc sơ mi đen, ngón tay thon dài thanh nhã cầm tách trà, ánh nắng ngoài khung cửa nhẹ nhàng chiếu rọi nửa gương mặt.

Ngay lúc cậu muốn tiến lên để chào hỏi thì đối phương đột ngột đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, xoay người nhìn Đông Hải, nở một nụ cười hiền

-Xin chào em, X-Aether.

Đông Hải cảm giác có một luồng sấm sét vừa đánh ngang qua đầu, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Lý Ân Hách bằng xương bằng thịt, không hề sai khác trong trí nhớ của Đông Hải dù một chút đang đứng ngay trước mặt cậu.

Bao nhiêu sự đau khổ vì chia xa, nhớ nhung, khắc khoải... giờ phút này đều biến mất để nhường chỗ cho hạnh phúc, vui mừng. Đông Hải chưa từng nghĩ cậu sẽ nhanh như thế trùng phùng được hắn, do đó mặc kệ những chuyện này có hợp lý hay không, ngay lập tức chạy đến nhào vào lòng Ân Hách, ôm chặt lấy hắn.

Hơi ấm này, cơ thể này... cậu cứ tưởng sẽ không còn cảm nhận được nữa.

-Lần đầu tiên gặp mặt đã nhiệt tình như vậy. Nghe đồn người thừa kế đời thứ mười vốn rất lãnh đạm mà.

Giọng nói bình thản của Ân Hách truyền vào tai Đông Hải, cậu mơ màng ngẩng mặt lên, hắn liền cúi đầu xuống, chăm chú quan sát cậu, giống như muốn nhìn xem cậu đang giở trò gì.

Cậu thì có thể giở trò gì? Cậu mới muốn hỏi hắn là đang giở trò gì? Vì sao nói những lời này? Thế nào là lần gặp đầu tiên? Ngẫm kĩ mới thấy chỉ có cậu ôm hắn, từ đầu đến cuối Ân Hách không hề ôm lại cậu, ngay cả chạm tay vào cậu cũng không muốn.

-Lý Ân Hách, là em mà. Anh không nhận ra em sao?

Giọng Đông Hải rất nhão, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Là một người thương hoa tiếc ngọc, hắn giúp cậu lau đi hai giọt nước vừa tràn khỏi khóe mắt. Đông Hải tưởng rằng hắn đã nhớ ra cậu rồi cho nên mới cư xử ôn nhu như vậy, nào ngờ hắn lại nói

-Tôi biết em là X-Aether. Nhưng còn Lý Ân Hách là ai?

"Lý Ân Hách là ai?", nếu như anh thật sự là Ân Hách, anh sẽ không hỏi em câu này...

Đông Hải sững sờ lùi về sau một bước, vì quá mức kinh ngạc mà bao nhiêu nước mắt của cậu phút chốc đều chảy ngược vào trong. Chẳng lẽ chỉ là người giống người thôi sao? Trùng hợp ở NW Aether có một kẻ y hệt Ân Hách từ dung mạo đến giọng nói?

Không thể nào, Ân Hách nhất định đang lừa gạt cậu. Hắn giận cậu ngày đó nhẫn tâm bỏ hắn đi nên bây giờ gặp lại mới muốn trả thù cậu đúng không?

-Anh đừng đùa nữa. Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh chuyện em sắp phải rời đi. Anh có thể giận em mắng em, nhưng đừng cố ý không nhận ra em có được không?

Đông Hải nói vô cùng khẩn thiết, gần như là cầu xin. Nhưng người đứng đối diện cậu không hề biểu lộ một chút cảm xúc rung động nào, tất cả những gì hắn thể hiện chỉ là sự khó hiểu. Rõ ràng hắn đã nói với cậu, hắn biết cậu là ai. Ở hành tinh này không ai không biết X-Aether, cậu còn muốn hắn nhận ra cậu như thế nào nữa?

-Anh thật sự không nhớ một chút nào sao? Anh nghĩ kĩ lại đi, mình đã gặp nhau ở Trái Đất, em gia nhập Đội giải cứu số 1 của anh, chúng ta cùng đi đánh zombie, xử lý Rowan và cô nhóc Valid. Anh còn từng cầu hôn em nữa, anh không thể quên được!

Cảm xúc của Đông Hải đã lên đến cực điểm, cậu vừa nói vừa khóc, muốn nhắc cho Ân Hách nhớ những ký ức giữa hai người. Cậu không tin trên đời này có sự trùng hợp, nhưng cũng quá khó để giải thích tại sao Ân Hách lại ở đây.

Đại khái là cũng bị nước mắt của Đông Hải làm cho cảm động, người nọ đột nhiên ôm cậu vào lòng, cánh tay vụng về vuốt vuốt lưng cậu, muốn dỗ cậu nín. Đông Hải hít cái mũi nhỏ, cố gắng ổn định tâm trạng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn, vậy mà kết quả cậu nhận được chính là

-Em vừa đến liền nhận định tôi là Lý Ân Hách, còn nói nhiều thứ về anh ta như vậy, mặc kệ tôi phủ nhận thế nào cũng không nghe. Em đã từng hỏi qua tôi là ai hay chưa?

Đông Hải bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình. Là cậu quá xúc động, vừa nhìn thấy Ân Hách đã lao ngay tới mà không suy nghĩ gì. Người này là ai? Hắn đâu thể là Đội trưởng của cậu, bởi vì IX-Aether đã từng gặp hắn rồi. Sự tồn tại của người nọ đã có từ rất lâu, không chỉ ba cậu mà dường như các chủ nhân đời trước cũng làm việc với hắn.

-Anh là ai?

Đông Hải vơi đi một phần ba hi vọng hỏi. Người đối diện tựa hồ đã chờ đợi câu này rất lâu, liền mỉm cười với cậu lần nữa, cực kì điển trai nháy mắt giới thiệu

-Một tỷ năm trước, họ gọi tôi là I-Aether.

.

.

.

Sự thật chứng minh cho Đông Hải biết, cậu đã nhận nhầm người. Kẻ đang đứng trước mặt cậu đây đích thị là I-Aether – chủ nhân đầu tiên của hành tinh NW Aether.

Nhìn I-Aether chu đáo đặt vào tay mình tách trà nóng, Đông Hải âm thầm hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

Cậu hoàn toàn bị sốc bởi lời giới thiệu của hắn. Đầu tiên vì nó quá giống những lời cậu đã nói với Ân Hách ở Trái Đất lúc Đội trưởng hỏi tên cậu. Thứ hai là do thân phận thật sự của hắn.

I-Aether? Chẳng lẽ chính là ông tổ mười đời trước? Chưa kể đến ông tổ vì sao giống hệt Ân Hách, chỉ bằng việc hắn còn sống tới giờ đã vô lý rồi. Muốn cậu tin câu chuyện hoang đường như vậy? Nằm mơ đi.

Vì thế Đông Hải liền hạ lệnh cho siêu não thăm dò sóng dị năng của I-Aether. Alva đã quen thuộc tín hiệu của Ân Hách, hắn có thể giả vờ mọi thứ, nhưng sóng não thì không làm giả được.

Thế nhưng Đông Hải đã đánh giá thấp người nọ. Ngay khi cậu vừa yêu cầu xong, đối phương liền cười đầy bí hiểm, dùng ngón trỏ điểm nhẹ sống mũi cậu, hơi nghiêng đầu nói

-Em có biết hay không, siêu não là một trong những phát minh của tôi.

Lời vừa dứt, Alva ở bên tai cũng nhanh chóng báo cáo: "X thân yêu, ông tổ của cậu đã chặn sóng thăm dò."

Chặn sóng thăm dò? Bằng cách nào? Trừ khi hắn cũng có siêu não, mà Ân Hách thì sao lại có siêu não được? Huống chi siêu não này còn mạnh hơn cả Alva mới cản lại được sóng thăm dò từ hỗ trợ của cậu.

Với tính cách cố chấp, Đông Hải không dễ dàng từ bỏ. Cậu không tin một người xa lạ sẽ có thể nói ra những lời tương tự cậu, đổi cách thức, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

-Tên thật của anh là gì?

Hỏi câu này là bởi vì cậu biết Ân Hách rất xem trọng tên ba mẹ đã đặt, ngay cả bí danh còn chẳng muốn đổi thì sẽ không tùy tiện nghĩ bừa một cái tên để lừa gạt cậu, hơn nữa hắn tự nhận là ông tổ của Đông Hải thì chắc chắn cũng sẽ mang họ Lý.

Tuy nhiên do đã sống quá lâu, I-Aether so với X-Aether càng cáo già hơn, rất thản nhiên đáp lại

-"Thân nhân trực hệ ba đời mới được biết tên thật của người thừa kế". Thật không may, em với tôi cách nhau đến tận mười đời rồi.

Lần đầu tiên Đông Hải bị chọc tức đến mức nói không nên lời. Quy định chết tiệt! Nhất định cũng là do tự hắn đặt ra, hắn là I-Aether mà, mọi thứ trên hành tinh này đều bắt nguồn từ hắn. Đã muốn làm I-Aether như vậy thì cứ để hắn làm đi, cậu không tin sẽ không tìm được chi tiết bất hợp lý.

Nghĩ như thế, Đông Hải ngoan ngoãn hỏi về thí nghiệm kéo dài tuổi thọ. I-Aether vô cùng nghiêm túc truyền đạt nội dung lại cho cậu, tiện thể tiết lộ thêm hắn là mẫu thí nghiệm bị đột biến, sau khi sống hết tuổi thọ sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông để các tế bào bên trong cơ thể tự động tái tạo lại.

-Thông thường anh sẽ ngủ bao lâu?

-Bằng với độ dài tuổi thọ của tôi.

Nghĩa là nếu hắn sống được một trăm năm thì sẽ ngủ một trăm năm.

-Sau khi tỉnh lại anh còn giữ được ký ức của "kiếp trước" không?

Vẫn ôm hi vọng người nọ chính là Ân Hách, Đông Hải cảm thấy trường hợp này có thể xảy ra. Sở dĩ hắn không còn nhớ ký ức giữa hai người là do hắn đã trải qua các lần "hồi sinh", sau khi sống lại quên hết những chuyện cũ.

I-Aether nhanh nhạy nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Đông Hải, liền kéo cậu quay ngược trở lại khu vực thí nghiệm, đến trước một hệ thống thiết bị phức tạp rồi giải thích

-Đây là máy trích xuất ký ức. Trước khi ngủ đông tôi sẽ chuyển tất cả trí nhớ của mình vào đó, khi nào tỉnh dậy thì truyền ngược lại, đảm bảo trăm kiếp ngàn kiếp đều như một.

Thảo nào hắn biết bản thân là I-Aether, nhớ hết mọi số liệu thí nghiệm. Chẳng lẽ cậu đã sai rồi sao?

-Nếu như anh đã là ông tổ của tôi, vậy thì tôi nên cung kính gọi anh một tiếng "ông" mới phải.

Đông Hải không chỉ tự thay đổi đại từ nhân xưng của bản thân mà còn muốn đổi luôn cả cách gọi người kia. Như trong dự đoán I-Aether lập tức biến sắc, mặc dù đã cố hết sức bảo trì phong độ nhưng không khó nhận ra hắn đang khẩn trương

-Không cần đâu. Tuy tôi đích thực là ông tổ mười đời trước của em, nhưng lần hồi sinh gần nhất chỉ cách hiện tại ba mươi bốn năm, nên tính ra chúng ta vẫn đồng trang lứa.

Đông Hải buồn cười nhìn biểu cảm của hắn, đang muốn làm khó người kia thì I-Aether đã tự động phát hiện lỗ hổng mà bổ sung thêm

-Tuy nhiên tôi tỉnh dậy vào tháng tư, còn em sinh ra vào tháng mười, nên chúng ta không thể xưng hô như bạn bè được.

Cảm thấy những lời này rất có lý, Đông Hải phối hợp gật gù, bất ngờ tiến lên phía trước hai bước, ép I-Aether đứng sát vào tủ kính ở phía sau, thâm thúy kết luận

-Hóa ra anh sinh vào tháng tư.

Phát hiện đồng tử màu xanh của Đông Hải đang lóe sáng, I-Aether nhẹ đẩy một bên vai cậu ra, bình tĩnh nới rộng khoảng cách giữa hai người, đánh lạc hướng hỏi

-Em đã nắm được dự án chưa? Có chỗ nào còn thắc mắc không?

-Còn. Anh đã có người yêu chưa?

Đông Hải ngay tức khắc đáp lại khiến I-Aether giật mình, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ thẳng thắn đến vậy. Nhưng chẳng đợi hắn trả lời thì Đông Hải đã tự biên tự diễn

-Người luôn trốn trong phòng thí nghiệm rồi chết đi sống lại nhiều lần như anh chắc cũng chẳng có mối tình nào bền lâu. Nghe nói hệ thống cấy gene vào phôi thai là anh phát minh, vậy II-Aether cũng do một mình anh tạo ra. Cô độc suốt tỷ năm hẳn là anh buồn lắm. Vậy đi, từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi anh. Dù sao chúng ta cũng cách tận mười đời, không tính là loạn luân đâu.

Cậu nói xong không đợi hắn phản đối hay phản bác liền xoay người quay về phòng ngủ, để lại I-Aether đứng yên như trời trồng, nửa ngày sau mới đột nhiên bật cười khẽ nói

-Thật đáng yêu.

Đông Hải cũng không ngờ bản thân sẽ nói những lời đó. Đều do người kia chọc giận cậu, từ trước tới giờ X-Aether chưa từng bị "kèo dưới" như thế này đâu, ở hành tinh này cậu là lớn nhất, mạnh nhất đó. Cái cảm giác bị ức hiếp này là sao chứ?

Nhìn Đông Hải cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt tách trà mình vừa đưa cho, I-Aether tốt bụng giúp cậu lấy lại thể diện

-Vừa gặp mặt đã "chấm" ngay ông tổ, mắt nhìn người của em rất tốt.

Sau đó I-Aether đưa cậu toàn bộ kết quả của thí nghiệm, gia hạn cho cậu trong vòng một tuần phải hiểu và nắm vững hết những con số này, như vậy mới bắt tay vào nghiên cứu được.

Trong lúc Alva bận rộn phân loại dữ liệu, Đông Hải chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh I-Aether, muốn nhìn cho thật kĩ gương mặt của người kia, xem có chỗ nào khác biệt với Ân Hách trong trí nhớ của cậu hay không.

I-Aether vậy mà khá dễ tính, còn chủ động xoay người qua đối diện Đông Hải để cậu tiện ngắm mình hơn.

Vầng trán, đôi mắt, gò má, sống mũi, đôi môi... đều giống y như đúc, ngay cả đường cong xương hàm cũng chẳng lệch đi đâu, khiến cậu nhịn không được dùng một tay áp vào má hắn, I-Aether liền tò mò hỏi cậu

-Trông rất giống người được gọi là Lý Ân Hách sao?

-Phải, rất giống.

-Vậy thì hắn nhất định rất đẹp trai.

Đông Hải bị câu nói của hắn chọc cười, ông tổ này cứ thích tự tâng bốc bản thân thông qua việc khen ngợi người khác như vậy hả?

I-Aether thấy cậu cười thì cũng mỉm cười theo, bởi vì nụ cười của Đông Hải thật sự rất đẹp. Hai người mới gặp mà tựa như đã ở bên nhau từ lâu, cực kì tự nhiên trò chuyện, hỏi thăm, khiến cậu nảy sinh ảo giác cậu thực chất chưa từng chia xa Ân Hách.

-Anh đã nghe qua một hành tinh gọi là Trái Đất chưa?

Đông Hải mang theo hi vọng hỏi, người nọ đã sống một tỷ năm với kiến thức sâu rộng, chưa kể cô nhóc Valid ngày đó còn nói chính Aether là nguyên nhân khiến Trái Đất diệt vong, I-Aether lại là chủ nhân đầu tiên của hành tinh này, vậy thì hắn nhất định sẽ biết.

-Không chỉ nghe qua, tôi còn tận mắt chứng kiến nó biến mất.

-Biến mất? Tại sao lại biến mất? Đã có chuyện gì xảy ra?

Câu trả lời của I-Aether khiến Đông Hải ngay lập tức mất bình tĩnh. Hắn thấy cậu hoảng loạn thì nhanh chóng nắm chặt hai tay cậu, ngữ điệu bình thản kể lại những chuyện đã xảy ra

-Một tỷ năm trước Trái Đất bị thiên thạch đâm trúng, toàn bộ địa cầu cháy rụi, không-còn-bất-cứ-sự-sống-nào.

Bảy từ cuối I-Aether nói rất chậm rãi, như đang cố ý nhấn mạnh với Đông Hải. Thiên thạch? Đúng là cũng chỉ trường hợp này mới có thể khiến một hành tinh hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ.

Tuy có hơi đau lòng nhưng Đông Hải vẫn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Valid chỉ lừa cậu thôi, Aether không phải nguyên nhân khiến Trái Đất diệt vong.

I-Aether khó hiểu nhìn biểu cảm của cậu, rõ ràng mới mấy phút trước còn sửng sốt lắm mà, sao vừa nghe thiên thạch đâm vào Trái Đất thì giống như trút được gánh nặng vậy?

Lúc này Đông Hải mới nhận ra hai tay mình đang được I-Aether siết chặt, cậu thừa cơ hội nhích gần tới tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại viện lý do ngay

-Sáng dậy sớm thực hiện nghi thức kế vị bây giờ buồn ngủ quá. Anh cảm phiền ngồi yên một chút được không?

I-Aether căn bản không có cơ hội từ chối, bởi vì khi hắn cúi xuống thì Đông Hải đã bắt đầu thở đều, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào hắn, không hề phòng bị ngủ say.

-X-Aether?

Hắn không nghĩ cậu sẽ ngủ nhanh như vậy, liền dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cậu vài cái nhưng vẫn chẳng thấy người nọ có phản ứng gì. Lắc đầu đầy bất lực, hắn điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái hơn, dịu dàng choàng tay qua vai Đông Hải ôm cậu vào lòng. Tìm được vị trí tốt, Đông Hải cựa mình vươn tay ôm eo hắn, như một chú mèo nhỏ quấn chặt trước ngực I-Aether.

Ở một góc độ cả hai đều không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, mỗi người nở một nụ cười đầy hài lòng.

.

.

.

Ba tiếng sau, Đông Hải tỉnh dậy trước, cảm nhận I-Aether vẫn còn ngủ nên cậu cử động rất nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức hắn. Ngẩng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh, vẫn là nhịn không được vươn tay sờ má hắn, chôn mặt sâu trong hõm vai của đối phương.

Tuy những câu chuyện xoay quanh I-Aether đều rất chặt chẽ và hợp lý, nhưng Đông Hải tin vào trực giác của bản thân, nhất là khi hắn khẩn trương vì cậu muốn gọi hắn bằng "ông", từ khi xuất hiện đã thân mật gọi cậu bằng "em" thay vì các danh xưng thông thường khác.

Nghĩ như vậy, Đông Hải kề môi đến sát vành tai của I-Aether, thả nhẹ một câu

-Em nhất định sẽ chứng minh được anh là Lý Ân Hách.

Sau đó hôn vào tai hắn một cái rồi đứng dậy mở cửa không gian rời đi. Là chủ nhân mới của Aether, cậu vẫn còn khá nhiều việc phải làm.

Và hiển nhiên ngay khi Đông Hải vừa rời khỏi, người đang ngồi trên sofa liền mở mắt, chẳng biết nghĩ gì nở một nụ cười.

Bảy giờ tối Đông Hải trở lại, mang theo thức ăn tự nhiên ngồi xuống giường ngủ của I-Aether, bởi vì mọi bàn ghế trong phòng đều đã bị phủ kín giấy tờ.

I-Aether tay phải chống hông, tay trái cầm tập tài liệu, dường như đọc đến đoạn khó hiểu, hắn hơi nhăn mày, dùng ngón giữa đẩy nhẹ gọng kính vàng trên mặt, lúc này Đông Hải mới nhận ra vì sao từ nãy giờ cậu cứ cảm thấy hắn có phần khang khác.

Bị vẻ đẹp trai đến mức đảo điên của I-Aether thu hút, Đông Hải cứ ngây ngốc ngồi đó dõi theo từng động tác của hắn, cho đến khi người kia phát hiện ra cậu, Đông Hải mới giả vờ hắng giọng nghiêm nghị hỏi

-Anh định biến phòng ngủ thành phòng làm việc luôn à?

I-Aether lập tức ném tài liệu, mỉm cười đi về phía giường, cúi người cắn một miếng lớn sandwich trên tay cậu, vừa nhai vừa đáp

-Tại vì có người thích xông thẳng vào phòng người khác mà không đi từ cửa chính đó. Tôi phải túc trực ở đây để canh chừng.

-Canh chừng cái gì? Lẽ nào anh có bí mật không thể để người khác biết?

Đông Hải cũng cắn một miếng bánh ngay vị trí I-Aether vừa cắn, làm bộ nheo mắt như đang đánh giá hắn. Hai người chia nhau miếng bánh cuối, I-Aether rót nước cho Đông Hải, đợi cậu uống xong mới nói

-Tất nhiên. Ai mà chẳng có bí mật. Lẽ nào phòng ngủ của cậu không có?

-Không có.

-Không thể nào.

-Anh không tin? Vậy chúng ta đến xem thử.

Đông Hải nói xong liền mở cửa không gian đẩy I-Aether qua. Chẳng biết có phải do lực đẩy của cậu quá mạnh hay không, mà hắn vừa ra khỏi cửa bên kia liền ngã nhào lên giường, sau đó Đông Hải cũng theo quán tính ngã lên người hắn.

Bọn họ ngực chạm ngực, vai chạm vai, "chỗ nào đó" không nên chạm cũng chạm. Nhìn đồng tử màu xanh của cậu khiến nhịp tim I-Aether phút chốc tăng nhanh, cộng thêm đôi môi quyến rũ kia ở quá gần hắn, chỉ cần hơi nâng đầu sẽ khẽ chạm ngay, I-Aether mất tự nhiên nghiêng mặt qua, vội vã đỡ Đông Hải dậy trước khi "chỗ nào đó" bắt đầu mất kiểm soát.

Đông Hải tỏ vẻ cậu khá bất ngờ trước tình huống này, sau khi ngồi ngay ngắn lại, lưu loát giải thích

-Chắc là do hôm nay phân tích nhiều số liệu quá nên siêu não của tôi hơi mệt.

"X thân yêu, tôi vẫn còn tràn đầy năng lượng. Rõ ràng là cậu cố ý mở cửa rồi đẩy người ta lên giường mà?"

I-Aether mặt không đổi sắc nhìn cậu, hắn siết nhẹ vai Đông Hải, nói những lời chân thành

-Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Số liệu nếu có chỗ nào phức tạp quá em cứ trực tiếp hỏi tôi cho tiện.

-Thật không? Sáng giờ Alva còn chưa giải được một phần mười nữa, tôi sợ sẽ không kịp hạn bảy ngày của anh. Tôi có nhiều chỗ thắc mắc lắm.

"X thân yêu, tôi đã phân tích được một nửa."

Đông Hải làm như không nghe thấy lời thanh minh của siêu não, từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào biểu cảm của I-Aether. Bởi nếu hắn là Ân Hách thì sẽ nghe được giọng nói của Alva và để lộ sơ hở.

Nhưng không biết là do hắn hoàn toàn chẳng nghe thấy gì hay đã cao tay tới mức nhận ra ý đồ của cậu, I-Aether cực kì ân cần giúp đỡ Đông Hải

-Thật. Em có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của em.

-Bất cứ lúc nào? Lỡ như lúc đó là nửa đêm anh đang ngủ thì sao?

Đông Hải cố ý hỏi khó hắn, I-Aether vẫn như cũ tốt bụng

-Tôi sẽ thức dậy để nói chuyện với em.

-Vậy nếu anh đang tắm?

Lúc Đông Hải hỏi câu này, cậu cố ý ngồi nhích đến gần I-Aether. Tuy nhiên sự cố ý này không hề kín kẽ mà giống như muốn để hắn nhìn thấy. I-Aether cười nhẹ, thuận theo kề mặt đến sát mặt cậu, phả hơi thở ấm nóng của mình tới người kia

-Em hi vọng tôi sẽ trả lời như thế nào? Mau chóng tắm xong để nói chuyện với em hay mời em vào phòng tắm cùng tôi?

Đông Hải chớp mắt vài cái như đang suy nghĩ, chứ thật ra cậu đã lựa chọn rồi. Thế mà không đợi Đông Hải chọn, I-Aether đã giúp cậu quyết định

-Vế thứ hai đi, nghe có vẻ thú vị hơn.

Nói xong còn thu hẹp luôn khoảng cách cuối cùng lướt nhẹ môi qua má Đông Hải khiến cậu ngơ người mất ba giây. Đợi cậu hoàn hồn lại thì người nọ đã đứng dậy đi dạo quanh phòng.

Phòng ngủ của Đông Hải trang trí rất đơn giản, thậm chí còn chẳng có nổi một bức tranh hay bình hoa, nhưng cậu đã đặc biệt đặt ở nơi bắt mắt nhất một món đồ quan trọng, đảm bảo khi I-Aether nhìn thấy sẽ phải dừng lại ngay.

Và quả nhiên là vậy, khi hắn phát hiện chiếc chìa khóa mạ vàng có họa tiết tinh xảo hình trái tim được cẩn thận treo trong một cái tủ kính nhỏ thì không khỏi hiếu kì đến gần, cùng lúc đó giọng nói dẫn dắt của Đông Hải vang lên

-Đây là món quà anh đã tặng cho em lúc cầu hôn em đó. Anh còn nhớ không?

I-Aether say mê nhìn ngắm chiếc chìa khóa ấy, không khó để lý giải sự kinh ngạc của hắn vì NW Aether từ lâu đã không còn tồn tại loại chìa khóa vật lý như thế này. Hầu hết các khóa cửa, khóa xe, khóa vật dụng cá nhân đều sẽ dùng hệ thống quét vân tay, quét gương mặt và võng mạc để bảo mật tuyệt đối.

Cho nên I-Aether không có như trong tưởng tượng của Đông Hải sẽ "lỡ lời" thừa nhận mình là Lý Ân Hách mà vô cùng ngạc nhiên hỏi cậu

-Làm sao em có chiếc chìa khóa này? Đây không thể là khóa của Aether được, dùng để mở vật gì?

-Đây là chìa khóa căn biệt thự ở ngoại ô mà anh tặng cho em đó. Anh không nhớ gì sao?

Đông Hải cố chấp hỏi hắn, ánh mắt tràn đầy hi vọng không che giấu, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là nụ cười bất lực vì không thể rèn sắt thành thép của người kia

-Tôi tặng cho em? Chắc em không biết, tôi chính là người đích thân loại bỏ các khóa vật lý này ra khỏi Aether. Nếu như không tin, mời hỏi siêu não của em.

Alva là một hỗ trợ cực kì nhiệt tình, vừa nghe I-Aether nói vậy đã tự động lục tìm trong bộ nhớ lịch sử hành tinh rồi báo cáo với Đông Hải:

"X thân yêu, một tỷ năm trước ông tổ của cậu đích thực đã từng làm một cuộc cải cách như vậy."

Đông Hải hoàn toàn câm nín. Cậu đột nhiên cúi gằm mặt xuống, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà lần tiếp theo ngẩng mặt lên dứt khoát mở tủ kính lấy chìa khóa ra, tuyệt tình nói

-Đã thế thì không cần giữ lại làm gì nữa.

Cậu nói xong liền mở cửa không gian muốn ném chìa khóa đi, nhưng chưa kịp để cậu hành động thì I-Aether đã nhanh hơn một bước chặn lại, giữ tay cậu tận tình khuyên nhủ

-Dù sao cũng là quà cầu hôn, em đành lòng vứt bỏ sao?

Đông Hải thở dài đầy chán nản, lau nhanh giọt nước suýt trào ra khỏi khóe mắt, cười tự giễu bản thân

-Người cũng đã không còn, giữ lại có tác dụng gì đâu?

Thấy Đông Hải co chặt nắm tay, I-Aether kéo cậu quay trở lại giường, ấn cậu ngồi xuống, dịu dàng gỡ từng đốt ngón tay, đau lòng nhìn các góc nhọn của chìa khóa đâm vào lòng bàn tay cậu ửng đỏ.

-Cái đó cũng chưa chắc, sau này cần dùng thì sao? Giữ làm kỷ niệm cũng được mà.

-Anh nói vậy nghĩa là anh biết chỗ sử dụng chìa khóa này phải không?

I-Aether đang bận xoa tay cho Đông Hải thì nghe thấy lời trên, hắn khẽ cười nhìn thẳng vào mắt cậu

-Hiện tại chưa biết, đợi khi nào tôi biết nhất định sẽ nói cho em.

Đông Hải đã có được đáp án mà cậu mong muốn, liền chủ động đan tay mười ngón với I-Aether, nhu thuận đáp lại

-Đều nghe lời anh.

Bị sự chân thành và ấm áp từ giọng nói của cậu đánh thẳng vào trái tim, I-Aether bất giác cảm thấy xao xuyến. Nhưng mà dường như hắn đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của Đông Hải, bởi vì sau khi trả chìa khóa lại tủ kính, X-Aether không có thả hắn về mà rất hợp tình hợp lý đề nghị

-Phòng ngủ của anh trải đầy tài liệu rồi, từ nay anh ngủ ở đây đi.

-Em xác định là "từ nay", chứ không phải "đêm nay"?

I-Aether cẩn thận hỏi kĩ lại, phòng hờ Đông Hải do quá xúc động mà nhầm lẫn. Phòng ngủ có thể bày thì cũng có thể dọn, ngay bây giờ trở về dọn là được mà? Tại sao phải ngủ luôn ở đây?

-Chính xác, là từ nay. Tuy nhìn sơ qua tài liệu có vẻ vứt lung tung, nhưng thực tế đều có trật tự riêng của nó có đúng không? Mỗi ngày anh dọn vào rồi lại bày ra như vậy sẽ rất tốn thời gian, chi bằng cứ để thế đi. Alva, tắt đèn.

Động tác của Đông Hải rất nhanh gọn, sau khi siêu não nhận được lệnh của chủ nhân thì căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. I-Aether chưa kịp thích nghi đành phải vươn tay "mò mẫm", kết quả mò trúng bờ mông của ai đó đang hăng hái bò trên giường, hai người không hẹn cùng bất động mất vài giây.

"X thân yêu, nhịp tim của cậu đang tăng nhanh."

Cuối cùng vẫn là Alva chuyên thực hiện chức trách "đốt nhà", Đông Hải ho khan một tiếng lật người lại, sẵn tiện kéo tay I-Aether dẫn hắn đến nằm cạnh mình. Dù gì đối phương cũng là ông tổ của cậu, nếu bắt hắn ngủ dưới đất sẽ là tiếp đãi không chu đáo hiểu không?

Trong không gian yên lắng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở đều của hai người lần lượt vang lên. Khoảng chừng mười phút sau, Đông Hải bắt đầu buồn ngủ, cậu nằm nghiêng qua một bên, đối diện với I-Aether, thủ thỉ một câu rồi nhanh chóng nhắm mắt

-Chúc anh ngủ ngon.

I-Aether không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu đi vào giấc ngủ, còn ân cần đắp chăn cho cậu, sợ cậu nhiễm lạnh. Cũng may Đông Hải không thể nghe được giọng siêu não của hắn, nếu không cậu sẽ biết những lúc Alva cảnh báo cậu thì Elva cũng phản chủ không kém. Tỉ dụ như:

"Chúc mừng I, mục tiêu ngủ lại phòng X-Aether của anh đã thành công. Không uổng cả buổi trưa anh bày bừa tài liệu."

"I, hướng mười một giờ là đầu của X-Aether, hướng một giờ là mông."

"I, nhịp tim của anh cũng đang tăng nhanh."

Trong bóng tối hắn nở nụ cười đầy dịu dàng, dùng một tay vuốt tóc cậu thật lâu, lại sờ nhẹ má cậu, cho đến khi chắc rằng người đã ngủ thật say mới nhích lại gần hôn nhẹ trán cậu nói

-Chúc em ngủ ngon, Lý Đông Hải.

~ Hết Chương 33 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro