~ Chương 32 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 32 ~

-Anh nghĩ nếu như không có em, người Valid tốn công sức đi ngược thời gian để sửa đổi quá khứ liệu có thành công không?

Đông Hải hỏi Ân Hách khi hai người đang ngồi trên bức tường cao ngất của đấu trường chờ Rowan đến.

Giả sử ngày ấy X-Aether không xuyên qua, thì sẽ chẳng có ai cứu Ân Hách lúc hắn bị dơi biến dị cắn. "Người toàn năng" chết, Trái Đất biến mất, những bậc thang ở dưới đáy được sắp xếp lại sẽ làm thay đổi toàn bộ kết cấu phía bên trên.

-Anh cảm thấy quá khứ là thứ không bao giờ có thể thay đổi được. Bất kể em nỗ lực tới cỡ nào, dù vô tình hay cố ý, em cũng chỉ tạo ra và hoàn thành quá khứ mà em biết bấy lâu nay thay vì sửa đổi nó.

-Nghịch lý tiền định. Những gì đã xảy ra sẽ phải xảy ra.

Đông Hải giúp hắn chốt lại câu trả lời. Đó cũng chính là những điều cậu suy nghĩ khi cố gắng lý giải chuyện khai mở dị năng hệ không gian của Ân Hách. Mặc kệ tiểu tiết ra sao, các cột mốc chính phải được giữ nguyên, vì thế giới này luôn có quy tắc vận hành, tựa một đoàn tàu hỏa không thể trật ra khỏi đường ray được.

Cô nhóc Valid muốn sửa đổi quá khứ, nhưng chính cô cũng là người khiến quá khứ ấy một lần nữa tiếp diễn khi vô tình kéo Đông Hải xuyên không ngăn chặn kế hoạch của mình.

Nghịch lý này ứng với trường hợp của cô nhóc, còn Đông Hải thì sao? Chẳng lẽ sự hiện diện của cậu ở đây không hề tác động một xíu nào đến dòng thời gian và các sự kiện?

-Ai cũng nghĩ tương lai được hình thành dựa trên quá khứ. Nhưng chắc gì những chuyện xảy ra trong quá khứ không bị tác động bởi tương lai? Nghe qua khá điên rồ, nhưng đâu ai biết được. Chẳng phải vì Valid hai tỷ năm sau sắp diệt vong nên bây giờ cô nhóc ấy mới xuất hiện ở đây sao? Khoảnh khắc em du hành thời gian, thì quá khứ đã biến thành tương lai, còn tương lai trở thành quá khứ của chính em rồi.

Đông Hải không ngờ Ân Hách sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng có chiều sâu như vậy, còn nói rất thuyết phục, đến mức cậu cho rằng nếu Đội trưởng bảo thời gian là một đường cong thì cậu cũng sẽ tin luôn.

Khẽ liếc nhìn đội quân cấp cao đang thủ bên cánh trái, Đông Hải nhớ lại diễn biến ngày hôm qua khi chuyển người dân vào bên trong Tổng bộ. Tại phòng thí nghiệm có lồng giam bằng sắt khổng lồ, mấy chục zombie quờ quạng kêu gào. Ân Hách rất có ấn tượng với Phó Chủ tịch Quốc Hội, người ngày đó đề nghị nhân loại chung sống hòa bình cùng thây ma nên liếc mắt đã nhận ra ngay.

Chính phủ thất thủ mọi người cũng chỉ là nghe kể lại. Đồn rằng Quốc Hội và thây ma vương xảy ra tranh chấp, dẫn tới Tổng bộ muốn tạo thêm zombie có trí tuệ thứ hai, dùng dị nhân ưu tú để làm thí nghiệm. Đội quân cấp cao bất mãn cộng thêm tự vệ nên hợp sức đánh đổ Chính phủ, còn "đánh đổ" này cụ thể như thế nào thì không ai biết.

Đã xin vào dưới trướng của Ân Hách, đội quân cấp cao liền thành thực kể lại những chuyện đã xảy ra. Mặc dù thủ đoạn hơi tàn độc, nhưng đều là do Chính phủ gieo gió gặt bão. Chi tiết hơn bọn họ nhốt tất cả thành viên của Tổng bộ vào bên trong lồng sắt, tiêm thuốc biến dị cho một nửa người, hầu hết đều là dị năng giả, rồi để một nửa còn lại tự sinh tự diệt.

Muốn dùng zombie để kiểm soát dị nhân, thao túng nhân loại, hiện tại để Chính phủ tự trải nghiệm cảm giác hóa thây ma và chiến đấu với thây ma để tranh giành sự sống đi.

Vừa nghĩ đến đó đã thấy vô số cửa không gian mở ra ở bãi đất trống bên ngoài căn cứ. Rowan như trong dự đoán mang theo sóng thây ma của hắn giận dữ xuất hiện, tuy gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ bằng việc cứ nhìn chằm chằm Đông Hải và Ân Hách đã cho thấy thây ma vương mất hết kiên nhẫn rồi.

"Đã lâu không gặp, X-Aether."

Rowan chủ động chào hỏi như thể cậu và hắn là hai người bạn thân thiết, Đông Hải cũng không keo kiệt đáp lại sau khi cùng Ân Hách dịch chuyển đến phía trước đội quân thành phố S

-Có thích món quà đêm qua tôi tặng không?

"Quà của X-Aether, ta tất nhiên rất thích. Vậy nên hôm nay ta đến để đáp lễ."

Không còn có thể nhẫn nhịn, Rowan viết chữ xong lập tức phóng uy áp diện rộng, hơn mười nghìn thây ma đồng thanh gầm rú, phát điên lao về phía trước, nhưng khác là lần này chúng không đơn thuần rượt đuổi hay cắn bậy bạ nữa, mà rất có lý trí dùng siêu năng lực giao chiến với dị nhân.

Ân Hách trước tiên thả uy áp, làm chậm lại hành động của xác sống trong vòng bán kính một trăm mét sau đó mới nhập cuộc cùng mọi người chém giết thây ma. Rowan đã quan sát sự tiến bộ của Đội trưởng Lý trong các cuộc chiến gần đây nên không hề bất ngờ, cái làm hắn kinh ngạc chính là X-Aether vậy mà lại mất uy áp, hắn không còn cảm nhận được "tín hiệu đồng loại" tỏa ra từ cơ thể cậu.

"X-Aether quay lại làm người rồi à?"

Rowan tò mò hỏi. Trước giờ chỉ nghe nói con người nhiễm bệnh biến đổi thành thây ma, lúc phát hiện trạng thái "nửa người nửa zombie" của Đông Hải và Ân Hách hắn đã cảm thấy khó tin rồi, nhiều ngày tìm kiếm lời giải thích nhưng không đạt kết quả, nào biết bây giờ còn có chiều ngược lại, thây ma hết bệnh quay trở về làm người.

Đông Hải không trả lời mà chỉ tặng cho Rowan một nụ cười ẩn ý, bắt đầu trình diễn những màn công kích quy mô lớn. Tuy mục đích của bọn họ là dụ tất cả zombie vào bên trong đấu trường, nhưng nếu vừa mới bắt đầu đã bỏ chạy sẽ khiến Rowan sinh nghi, cho nên Đông Hải liền hóa thân thành thần sấm, liên tục thả sét xuống đỉnh đầu của từng con.

Thây ma thăng cấp áp đảo bằng số lượng, dị năng giả dùng kỹ thuật chiến đấu tạm thời cân bằng cục diện. Hai bên giằng co vô cùng gây cấn, cho đến khi nhân vật mấu chốt của trận chiến này xuất hiện.

"X thân yêu, người Valid ở hướng mười một giờ cách cậu năm mươi mét."

Alva thông báo khi cảm nhận được sóng dị năng màu xanh lục của cô nhóc kia. Ân Hách cũng nghe thấy nên nhanh chóng xoay đầu nhìn cậu, hai người trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt, sau đó Đội trưởng bỗng nhiên giết zombie hăng say hơn, không ngừng mở rộng phạm vi chiến đấu.

Đông Hải biết một tuần qua Rowan né chạm mặt trực tiếp là do đang dành thời gian cho cô nhóc Valid tìm cách hóa giải vùng không gian đặc biệt. Bởi vì nếu không thể khắc phục, Rowan sẽ chẳng giết được cậu và Ân Hách, hai bên cứ đánh ngang tay mãi.

Do đó Đông Hải ngoài lập kế hoạch tiêu diệt thây ma còn phải dự đoán xem người Valid sẽ làm thế nào để vô hiệu tuyệt chiêu của cậu, từ đó nghĩ cách đối phó mới. Để xem lần này cậu có cược đúng hay không.

Trái ngược với những lần sợ hãi trước đây mỗi khi đối diện X-Aether, cô nhóc Valid quay lại với thần sắc cực kì tự tin. Chỉ cần thành công một lần thôi, không chỉ Lý Ân Hách, Trái Đất mà ngay cả người thừa kế Aether cũng sẽ biến mất, cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Biết rõ hôm nay sẽ là trận đánh cuối nên Đông Hải không hề vội, cậu còn một số điều thắc mắc muốn nhờ người nọ giải đáp, liền chủ động thu hồi dị năng, tiến về phía cô nhóc đặt câu hỏi đầu tiên

-Quyển sách cổ viết về Trái Đất, tại sao ở trong tay cô?

Với tâm lý sẽ để X-Aether chết không hối tiếc, chẳng còn vướng bận điều gì, cô nhóc Valid không ngại dành chút thời gian trước khi kết thúc mọi thứ tâm sự với cậu, dù sao không phải ai cũng có diễm phúc được trò chuyện với người thừa kế Aether.

-Tôi vô tình tìm thấy ở kho thông tin của Valid. Bọn tôi căm hận Trái Đất lâu như vậy, giữ một quyển sách về địa cầu này có gì kì lạ đâu?

Đúng là không kì lạ, chẳng phải người xưa từng nói: "Kẻ hiểu ta nhất chính là kẻ thù của ta" sao? Nhưng đã trải qua nhiều thứ, Đông Hải không còn tin vào hai chữ "vô tình", giống như cậu không hề vô tình bị kéo xuyên không qua đây mà hoàn toàn có cơ sở, được sắp đặt.

-Trái Đất sau khi giết hết zombie đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai tỷ năm sau nó không còn tồn tại?

Do chưa đọc hết quyển sách cổ nên Đông Hải rất hiếu kì những diễn biến tiếp theo. Ngay cả đại dịch lớn như bệnh độc thây ma còn vượt qua được thì điều gì đã khiến cho Trái Đất diệt vong? Cậu muốn biết địa cầu bị phá hủy vào năm nào, nguyên nhân, lúc đó Lý Ân Hách còn sống hay không.

Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Đông Hải, cô nhóc Valid xấu xa đổi ý, không muốn kể cậu nghe quá nhiều nữa, phải để cậu chết mà trong lòng còn có điều chưa biết, vẫn chưa thông suốt được thì cô mới hả dạ.

-Một tỷ năm sau, chính NW Aether là nguyên nhân khiến Trái Đất biến mất.

Câu trả lời này vượt ngoài sức tưởng tượng của Đông Hải, nhất là sau khi cô nhóc nói xong thì cười lớn, tựa như đang cười nhạo cậu suốt thời gian qua đều làm những chuyện hết sức nhảm nhí.

Người thừa kế Aether cực khổ quay về quá khứ giải cứu Trái Đất, để rồi trong tương lai chính hành tinh của cậu làm Trái Đất diệt vong? Chuyện buồn cười gì đây chứ?

-Không phải, không đúng! Cô nói dối!

Đông Hải xúc động phản bác lại, những người bên cạnh cũng bị cậu làm cho giật mình theo, bọn họ chưa từng nhìn thấy X-Aether mất bình tĩnh đến thế. Trong ấn tượng của đám đông, thầy giáo X là một người điềm đạm, nhẹ nhàng, luôn làm chủ mọi trận chiến cũng như mọi cảm xúc. Đứa bé kia là ai, đã nói những gì lại khiến cho cậu phản ứng dữ dội như vậy?

-Có phải nói dối hay không, đợi cậu xem được chỗ nội dung này sẽ biết thôi. – cô nhóc vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy ngả màu vàng được cẩn thận gấp lại làm bốn, kẹp giữa hai ngón tay, khiêu khích huơ huơ trước mặt rồi giả bộ buồn bã – Nhưng mà thật đáng tiếc, hôm nay cậu không có cơ hội để xem rồi.

Đông Hải chưa kịp hồi phục tinh thần thì Alva ở bên tai đã cảnh báo cô nhóc Valid muốn dùng siêu năng lực điều khiển thời gian. Cậu tức tốc tạo vùng không gian đặc biệt để ngăn chặn, nhưng ngay lúc Đông Hải vừa phủ lớp lá chắn xong thì có một chuyện lạ xảy ra, những thứ xung quanh cậu bỗng nhiên bị đảo ngược.

Mọi người đi lùi, dị năng đã phóng thích tự động rút về, zombie vừa ngã xuống chợt đứng dậy, ngay cả cái đầu lìa khỏi cổ cũng thần kì lắp lại chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lời cảnh báo khi nãy của Alva mất đi từng chữ một, vùng không gian của Đông Hải cũng theo đó thu hồi.

Các sự kiện đều đang diễn ra ngược! Cô nhóc Valid không phải muốn đóng băng thời gian, mà là đi ngược dòng thời gian. Người Valid có thể du hành quá khứ hai tỷ năm, thì việc quay lại thời điểm trước đó một hai phút chẳng có gì là khó.

Còn vì sao Đông Hải vẫn giữ được tỉnh táo để nhận ra những điều này là do cậu đã khai mở cả năm loại dị năng, tinh thần vững hơn những người khác. Nhờ vậy Đông Hải mới thấy cô nhóc Valid vô cùng thông minh di chuyển vào bên trong vùng không gian của cậu. Bởi vì đây là lá chắn một chiều, X-Aether chỉ có thể lựa chọn ngăn cách năng lượng tác động từ bên ngoài vào hoặc cản trở năng lượng giải phóng từ bên trong ra.

Do đó khi mọi thứ trở lại như cũ, tất cả sinh vật bên trong lá chắn của Đông Hải ngoại trừ Rowan đều bị thôi miên, bao gồm cả zombie người, zombie thú và dị năng giả.

-Thành công rồi!

Nhìn X-Aether toàn thân bất động, cô nhóc Valid vui sướng kêu lên, cảm thấy không uổng công bản thân dành một tuần để nghiên cứu. X-Aether có siêu não hỗ trợ nhất định sẽ dự đoán được phương hướng hành động của cô, vậy nên cô mới nghĩ tới việc đánh lừa cậu tạo vùng không gian trước rồi tua ngược thời gian để khắc phục.

Tuy dùng phép thuật này sẽ hao tốn nhiều năng lượng hơn nhưng kết quả thu được rất xứng đáng. Giờ thì không còn ai có thể phá hỏng kế hoạch tiêu diệt Trái Đất của cô nữa, bất kể là người thừa kế NW Aether hay "người toàn năng".

Người toàn năng? Cô nhóc hoảng hốt dáo dác tìm xung quanh, vậy mà lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của Lý Ân Hách đâu. Đúng lúc này từ phía sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói

-Hình như cô để sót tôi à?

Cô nhóc Valid lập tức xoay người lại, không thể tin nổi nhìn Đội trưởng Lý hoàn toàn bình thường. Hai tay hắn khoanh lại đặt trước ngực, nhếch môi nhìn cô, cho dù những người khác đều bị thôi miên thì hắn vẫn cực kì tỉnh táo.

Không thể nào, tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cô muốn ai tỉnh táo thì kẻ đó mới được phép tỉnh táo, Rowan chính là một ví dụ, không thể có chuyện phép thuật của cô xảy ra sai sót được. Rốt cuộc Lý Ân Hách đã làm cách gì mà không bị thôi miên? Tuy hắn có dị năng hệ không gian nhưng siêu năng lực của hắn không đủ mạnh như X-Aether để tạo vùng đặc biệt được.

Biết rõ đối phương đang thắc mắc, là một người hào phóng Ân Hách sẽ giải đáp toàn bộ trước khi giết chết cô, bắt đầu bằng một lời khen ngợi dành cho người yêu của hắn

-Độ thông minh của X-Aether, cô sẽ không bao giờ đạt tới được.

Đông Hải đã lường trước cô nhóc Valid sẽ dùng chiêu quay ngược thời gian để vào bên trong lá chắn, do đó khi tạo vùng không gian cậu đã cố ý chọn "chặn trong", nghĩa là chặn tất cả năng lượng truyền ra bên ngoài. Vì thế chỉ những người ở trong không gian của Đông Hải mới bị thôi miên.

Lúc cô nhóc Valid đến cậu và Ân Hách trao đổi tín hiệu với nhau, Đội trưởng ngoài mặt làm như không có gì nhưng sẽ tích cực mở rộng phạm vi đánh zombie, rời xa khỏi biên giới lá chắn của cậu một cách tự nhiên nhất để Rowan không nghi ngờ. Nhờ vậy Ân Hách là người duy nhất ở ngoài vùng không gian không bị ảnh hưởng bởi thuật thôi miên của cô nhóc Valid.

Cô cho rằng bản thân đã thành công đánh lừa X-Aether, nhưng thực chất cô mới chính là kẻ tự động chui vào bẫy của cậu. Vốn tưởng Đông Hải sẽ giống như mọi lần chọn "chặn ngoài" để bảo vệ những người bên trong vùng không gian, nào ngờ cậu vô cùng liều lĩnh đánh cược mạng sống của toàn bộ nhân loại kể cả chính mình chỉ để giữ cho Lý Ân Hách tỉnh táo.

Không, đây không phải liều lĩnh, mà là sự thông minh. X-Aether luôn lường trước mọi đường đi nước bước của cô, nhanh nhạy tìm cách phá giải, ngay cả khi cô chưa thực hiện thì cậu cũng đã vạch sẵn phương hướng để đối phó cô rồi. Không hổ danh là người thừa kế đời thứ mười của Aether.

Trò chuyện như vậy đã đủ rồi, Ân Hách nhân lúc hai người kia không chú ý xuất ra dị năng, ném một quả cầu lửa khổng lồ về phía cô nhóc Valid. Rowan ngay lập tức dùng tia sét ngăn cản, nhưng không thể tấn công ngược lại Ân Hách vì Đông Hải đã chặn mọi năng lượng truyền ra, bao gồm cả siêu năng lực.

Cho nên thây ma vương cứ phải liên tục chống lại những đòn công kích của Ân Hách mà không hề phát hiện đã bị Đội trưởng dụ nới rộng khoảng cách với cô nhóc Valid. Ngay khi Rowan đang bận cản lại ba mũi tên bằng lửa nhắm về phía mình, Ân Hách bất ngờ lấy một thứ từ trong túi thần kì ra, dùng cửa không gian chuyển nó đến trước mặt cô nhóc Valid, há hàm răng sắc nhọn cắn phập vào chân cô.

"Thú biến dị?"

Rowan kinh ngạc hỏi, zombie thú ngày đó chẳng phải đã bị hắn gom về dưới trướng hết rồi sao, vì cái gì vẫn còn lại một con?

Thật ra ngày đó Đông Hải không thả hết thú thây ma ra ngoài, cậu giữ lại sói đỏ vì thấy nó vẫn còn khá nhỏ, chưa đủ trưởng thành, dù sao đây cũng là động vật biến dị đầu tiên cậu thuần hóa, ít nhiều sẽ thiên vị hơn. Không nghĩ tới có ngày nó trở thành vũ khí bí mật, giúp cậu xử lý những kẻ xấu xa.

Sói đỏ hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, hung hăng cắn chặt chân của cô nhóc không buông. Vì đau đớn cô hét lên đầy thảm thiết, Rowan lúc này mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, không suy nghĩ dùng một tia sét đánh thẳng vào cơ thể sói đỏ.

Sói đỏ bị đánh kêu rên ư ử, trước khi chết vẫn cố gắng cắn xé bắp chân của người kia, dùng sức kéo mạnh khiến một mảng thịt rơi ra ngoài. Là loài thú trọng tình cảm, những kẻ gây bất lợi cho X-Aether nó sẽ không để yên. Tuy rằng đã chết một lần, hóa thành zombie, nhưng linh tính của nó vẫn còn, biết phân biệt đâu là người tốt đâu là kẻ xấu.

Cô nhóc Valid ngã xuống đất, biết mình không còn nhiều thời gian gấp gáp ra lệnh cho Rowan

-Mau giết X-Aether!

Chỉ cần Đông Hải chết, nhân loại sẽ mất hết hi vọng. Mãi tới lúc cận kề cửa tử cô mới nhận ra người cô cần giết ngay từ đầu không phải Lý Ân Hách, mà là X-Aether.

Chính cậu cản trở những dự tính của cô, phá hỏng kế hoạch của cô. Mặc dù quyển sách cổ viết Lý Ân Hách là người toàn năng, nhưng cô luôn cảm thấy nếu không có X-Aether, Trái Đất khẳng định sẽ thua cuộc. Tựa như trận chiến ngày hôm nay, mấy trăm dị nhân vốn không thể đấu lại mấy nghìn zombie được, cho dù Ân Hách có sở hữu hai loại dị năng thì sức lực của hắn vẫn quá yếu.

Rowan cũng nhận ra đây là cơ hội hiếm có để thủ tiêu người thừa kế Aether, bởi nếu cậu tỉnh lại hắn sẽ không phải là đối thủ của cậu. Nghĩ như vậy, Rowan tức khắc lao về phía Đông Hải, giáng một tia sét lớn xuống đầu cậu.

Ân Hách hiện tại cách Đông Hải quá xa, cho dù có mở cửa không gian dịch chuyển cũng chỉ kịp đến nhặt xác cho cậu thôi, vì vậy hắn cấp tốc chuyển hướng, dùng dị năng biến ra một thanh kiếm bằng lửa, không do dự chém bay đầu cô nhóc Valid.

Phù thủy chết, dòng thời gian rã băng, mọi người phục hồi ý thức, cảm giác như bản thân vừa ngủ một giấc dài. X-Aether cũng tỉnh táo lại, phản ứng cực nhanh lách mình qua, phóng một tia sét đến triệt tiêu tia sét của Rowan.

Cũng may tuy cậu bị thôi miên nhưng luôn giữ được lý trí, nhìn thấy hết những diễn biến, khi Ân Hách lựa chọn giết cô nhóc Valid thay vì vô vọng chạy đến bên cậu để bảo vệ cậu, Đông Hải đã nhận ra hàm ý của hắn. Phần còn lại chỉ là chuẩn bị sẵn tư thế và dị năng, chờ thuật thôi miên được hóa giải ngay lập tức đáp trả Rowan, tự cứu lấy chính mình.

Đồng đội mạnh nhất chết, không còn đóng băng được thời gian, ngay cả thời cơ duy nhất để xử lý X-Aether cũng biến mất, Rowan lần này đã bị chạm đến giới hạn rồi. Hắn tức giận chỉnh sửa uy áp, hơn mười nghìn zombie đột nhiên thay đổi mục tiêu, đều nhắm Đông Hải mà lao đến, đồng loạt dùng dị năng tấn công cậu.

Đông Hải chậm rãi tạo lá chắn bao bọc bản thân và Ân Hách, hai người nhìn nhau. Đội trưởng xòe lòng bàn tay ra, cậu liền đặt tay vào, dùng sức nắm chặt, kế tiếp xoay người chạy thật nhanh vào bên trong đấu trường.

Bởi vì đang tức giận nên Rowan không hề phát hiện điểm khác thường, mười nghìn zombie đã cố định đối tượng cũng tức tốc chạy theo. Chờ thây ma cuối cùng thành công vào bên trong, Leo và mọi người hợp sức đem ba lớp cửa sắt đóng lại, thấp thỏm đợi ở ngoài.

Đông Hải và Ân Hách đứng ở giữa, bị bao vây bởi mấy nghìn thây ma. Nhờ lá chắn mà hai người không xảy ra chuyện gì, nhưng cứ phải liên tục cản lại nhiều công kích như vậy khiến người thừa kế Aether rất nhanh mất sức, Alva bắt đầu cảnh báo về trạng thái tuột pin nhanh.

Rowan muốn giết cậu, vậy phải để hắn thật sự biết hắn đang đối đầu ai. Đông Hải thích nhất là dùng dị năng quy mô rộng, bình thường đánh trận thây ma và con người sẽ trộn lẫn với nhau, dẫn đến cậu có rất ít dịp được trổ tài. Quan trọng là cậu không dám chắc số lượng thuốc nổ chôn dưới lồng đất có đủ để tiêu diệt toàn bộ zombie hay không, lỡ như vẫn còn sót lại vài chục hay vài trăm con, vậy thì những gì cậu đã làm đều sẽ vô nghĩa.

Do đó để tăng xác suất thành công, Đông Hải cảm thấy cậu phải tự tay giết một nửa.

Hàng trăm tia năng lượng được giáng xuống, không chỉ sét mà còn có lửa, nước, gió, tất cả đều lấy hình dạng của mũi tên lao đi, cắm thẳng vào đầu của từng thây ma. Liên tục mười đợt công kích như vậy, gần một ngàn zombie ngã xuống, Đông Hải cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Ân Hách đỡ lấy cậu khi cảm giác Đông Hải loạng choạng, hốt hoảng nhìn gương mặt cậu trắng bệch, lo lắng hỏi

-Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em cảm thấy không khỏe chỗ nào?

Đứng trước yêu thương của Ân Hách, Đông Hải chỉ đơn giản mỉm cười, khẽ trấn an hắn

-Em không sao. Chắc là do hôm qua thiếu ngủ thôi. Mau giết bớt zombie đi.

Ân Hách tất nhiên sẽ không tin lời này, nhưng mặc kệ hắn truy hỏi ra sao Đông Hải cũng không chịu nói thật. Nhìn lá chắn vẫn hoạt động hiệu quả như cũ bảo vệ cả hai, Ân Hách không ngừng tự nhủ mọi thứ vẫn ổn mà, sau đó điên cuồng phóng lửa đốt thây ma, muốn giảm bớt gánh nặng cho Đông Hải.

Mãi đến khi một ngàn zombie nữa bị giết, vùng không gian cũng trở nên yếu đi rồi, một tia sét của thây ma cấp 2 dễ dàng xuyên qua, bắn thẳng vào gót chân Ân Hách.

Đông Hải tập trung tinh thần vá lại lỗ hổng, vầng trán cậu đổ đầy mồ hôi, Đội trưởng không nhìn nổi nữa giữ chặt hai vai cậu, gần như cầu xin nói

-Chúng ta ra ngoài đi, để phần còn lại cho Leo, được không em?

Bọn họ đã bàn bạc trước, khi nào X-Aether và Ân Hách an toàn rời khỏi đấu trường mới kích hoạt bom nổ. Ân Hách biết những điều cậu đang lo lắng, thật ra kế hoạch nào cũng sẽ có rủi ro, cho dù không giết được tất cả zombie cũng chẳng sao cả, chỉ cần mọi người hợp sức, vững tin, sẽ có ngày địa cầu không còn bệnh độc nữa.

Nhưng Ân Hách không biết thời gian của Đông Hải không còn nhiều. Khai mở dị năng thứ năm đã làm tình trạng chai pin của Alva rơi vào nguy cấp. Cho dù hôm nay không đánh trận này, hạn chế sử dụng siêu năng lực thì cậu cũng chỉ có thể lưu lại Trái Đất thêm một tháng. Huống chi cơ hội đã ở ngay trước mắt, không thể bỏ lỡ được.

Cậu đến hành tinh này là vì Ân Hách, lựa chọn cứu lấy tất cả mọi người cũng là vì hắn. Ngay từ đầu khi Đội trưởng tốt bụng hướng cậu nói sẽ giúp cậu tìm năng lượng hạch, Đông Hải đã quyết tâm sẽ giúp hắn tiêu diệt tất cả thây ma rồi.

Cậu muốn Ân Hách được sống trong một thế giới tốt đẹp, muốn hắn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Sự kiện Ân Hách bị dơi biến dị cắn cứ canh cánh trong lòng cậu, nhắc nhở Đông Hải kể cả khi cậu đang ở sát ngay bên cạnh, Ân Hách vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Vì vậy cậu phải đích thân loại bỏ hết những mối nguy mới an tâm rời đi.

-Chưa được. Zombie vẫn còn quá nhiều, nếu chúng ta ra ngoài Rowan sẽ phát hiện bất thường ngay.

Đông Hải nhanh chóng giải thích, nhưng Ân Hách không muốn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hắn biết dị năng của cậu đang suy yếu, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ đánh mất cậu.

Nhìn Đông Hải bình tĩnh như thể cậu đã biết trước kết cục sẽ thế này, Ân Hách run rẩy dùng tay chạm má cậu, xen lẫn giữa kinh ngạc là muôn vàn đau đớn hỏi

-Thật ra em đã dự tính trước... sẽ rời khỏi anh rồi đúng không?

Ân Hách hi vọng Đông Hải sẽ chối bỏ, phản bác rằng chuyện thành ra thế này cậu cũng không lường trước. Vốn dĩ pin của Alva đã yếu sẵn rồi, Rowan lại đột ngột hạ lệnh cho mười nghìn zombie tấn công cậu, cậu thật sự không còn cách nào khác.

Vậy mà Đông Hải chỉ yên lặng nhìn hắn thật lâu, hai mắt cậu long lanh, khi một giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc cậu nói điều cả đời này hắn không muốn nghe nhất

-Lý Ân Hách, thật xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không có đủ dũng cảm thông báo trước với anh rằng em sắp phải rời đi.

Xin lỗi vì đã yêu anh nhiều thế vẫn không thể ở bên anh mãi mãi.

Ân Hách biết hắn chỉ đang lừa mình dối người. Đông Hải của hắn thông minh như vậy dự đoán được mọi hành động của cô nhóc Valid, thì sao lại không biết Rowan sẽ dùng cách gì để đối phó mình. Cậu càng rõ ràng hơn ai hết giới hạn của Alva, có lẽ ngay từ đầu Đông Hải đã quyết định sẽ dồn hết sức cho trận chiến này. Cậu tâm huyết như thế, hắn không nên ủy mị níu chân cậu mới phải.

Nếu có thể giết hết zombie cứu lấy những người đang ở bên ngoài, Ân Hách sẽ không do dự hi sinh. Vì sao biến thành Đông Hải lại cảm thấy không cam tâm, đau lòng đến vậy?

Hắn biết cậu không chết, cậu chẳng qua đánh một trận hoành tráng rồi trở về Aether mà thôi. Nơi đó cậu sẽ lại là người có quyền lực cao nhất, mạnh mẽ nhất như cậu đã từng. Ân Hách vui mừng cho sự bình an của cậu, nhưng cũng tự thấy thảm thương cho chính mình.

Đông Hải dùng những ngày tháng bên nhau ít ỏi còn lại của cậu và hắn đổi lấy bình yên cho Trái Đất, để hắn an toàn sống tiếp ở địa cầu này... một mình.

Ân Hách không nỡ trách cậu, cũng không thể trách cậu, sau tất cả những gì cậu đã làm cho hắn và Trái Đất. Chỉ là cảm giác phải chia xa người mình rất yêu... không dễ chịu chút nào.

Rowan thấy hai người đang đánh zombie đột nhiên sụt sùi liền biết bọn họ có vấn đề, sau khi tức giận qua đi mới phát hiện bản thân đã mắc bẫy. Hắn nhìn bức tường cao hai mươi mét bao bọc xung quanh, ngay cả lối vào ban đầu cũng đóng chặt, sửng sốt sửa đổi uy áp, muốn zombie hệ không gian mở cửa dẫn hắn và đội quân ra ngoài.

Nào ngờ Đông Hải đã lường trước, cậu mở rộng phạm vi lá chắn "chặn trong", bao trùm toàn bộ đấu trường, ngăn không cho bất cứ năng lực nào truyền ra, đồng nghĩa với các thây ma giờ đây có thể trực tiếp tấn công cậu, làm cậu bị thương.

Thật sự quá liều mình, Ân Hách thay cậu cản lại ba bốn tia năng lượng, nhịn không được hét lớn

-Đông Hải! Em điên rồi sao?

Tất cả zombie đều đang nhắm vào cậu, giờ phút này mở rộng lá chắn có khác nào tự sát đâu. Đành rằng đây là cách duy nhất để cản Rowan và đội quân của hắn rời đi, nhưng cũng chẳng thể không màng đến an nguy của bản thân như vậy.

-Yên tâm, em vẫn còn anh mà.

Đông Hải cười hiền đáp. Như đã nói, cậu sẽ không làm những điều mà cậu không chắc chắn. X-Aether tin tưởng Đội trưởng, tin hắn có thể bảo vệ cậu.

Cố định vùng không gian, Đông Hải lùi vào một góc. Trước tiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lần tiếp theo mở ra ở giữa đấu trường liền xuất hiện vòng xoáy gió nhỏ. Theo thời gian vòng xoáy ấy ngày càng lớn mạnh hơn, hút dần những zombie ở chung quanh vào.

Rowan phản ứng nhanh dùng roi sét buộc chặt một trụ đá, ngăn cho mình không bị thổi bay. Nhưng dị năng của X-Aether quá mạnh, cơn lốc này kinh khủng tới mức làm lớp tường sừng sững của căn cứ cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Lực hút ngày càng mạnh, bên trong lốc xoáy còn ẩn hiện có mấy ngọn lửa, tia sét, đá băng... đảm bảo nếu như rơi vào đó thì xác suất sống không cao. X-Aether chính là đang sử dụng cùng một lúc cả năm loại dị năng.

"Chẳng lẽ người thừa kế Aether muốn chết cùng ta?"

Rowan hiếu kì hỏi. Hắn cảm thấy Đông Hải sẽ không lựa chọn phương án này, dù sao cậu cũng là chủ nhân của cả một hành tinh, nhưng những gì cậu đang làm khiến hắn không hiểu.

Thây ma vương nhìn ra dị năng của X-Aether đang suy giảm, mặc dù không biết tại sao nhưng nếu cứ duy trì tình trạng này chỉ sợ cậu sẽ kiệt sức trước cả hắn. Với năng lực hiện tại của Đông Hải, muốn giết hết số zombie còn lại là không thể nào. Cậu giống như chỉ đang cố gắng giữ chân hắn và đội quân. Để làm gì?

Đông Hải không trả lời Rowan mà xoay đầu tìm kiếm Ân Hách. Đội trưởng vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu, gấp gáp đón ánh mắt của Đông Hải, nghe cậu tàn nhẫn nói

-Anh ra ngoài bảo Leo kích hoạt bom đi.

Cậu nói xong thì thu hồi vùng không gian đặc biệt. Rowan cũng muốn nhân cơ hội này đi ra nhưng hắn còn đang bận chống lại cơn gió xoáy điên cuồng hút lấy hắn. Thì ra X-Aether làm những điều này là để Lý Ân Hách an toàn rời khỏi.

Đông Hải không nói với hắn, giữa cậu và Leo có thỏa thuận ngầm. Trong trường hợp hai người không kịp trở ra, Leo vẫn phải bấm nút. Hiển nhiên Đông Hải không để Ân Hách chết, bằng mọi giá cậu sẽ đưa được hắn ra ngoài. Nhưng cậu sợ Đội trưởng yếu lòng, không thể dứt khoát vào phút cuối, vì vậy mới tìm người thay hắn quyết định.

Ngay lúc Đông Hải nói câu này, Ân Hách đã nhìn thấu hết kế hoạch của cậu rồi. Thậm chí hắn còn biết nếu như hắn ngoan cố không đi, Đông Hải sẽ mở cửa không gian đẩy hắn ra, kế tiếp lập lá chắn ngăn cản hắn trở vào. Vì để bảo vệ hắn, X-Aether tính toán kỹ càng như thế đó.

-Anh sẽ đi. Hãy để anh tự đi.

Ân Hách vừa bước tới trước ôm chầm Đông Hải vừa thì thào. Một tay hắn đặt sau gáy cậu, tay còn lại siết chặt vòng eo, muốn đem Đông Hải khảm sâu vào trong thân thể. Hít hà mùi hương trên tóc cậu, Ân Hách khẽ đặt môi hôn hai má, hai mắt, vầng trán cao, sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi.

Ân Hách cố gắng ngăn cho mình không khóc nhưng thực sự quá sức chịu đựng. Hắn hôn Đông Hải rất nhẹ nhàng, mỗi một động tác ma sát, mút mát đều thể hiện sự lưu luyến. Hắn muốn giữ lại hương vị này, độ ấm này. Hơi thở của cậu, ánh mắt mê man mỗi lần bị hắn hôn.

Hắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tại hành lang phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, khi hắn vừa bắt gặp đồng tử màu xanh tuyệt đẹp của Đông Hải liền không do dự ném bom giải cứu cậu. Nhớ Đông Hải đứng trước cửa phòng đội, tiết lộ tên thật của cậu với hắn, chỉ cho phép một mình hắn gọi.

Hắn sẽ không nói cho Đông Hải biết, ở bên trong kho hàng siêu thị thành phố S, lúc bọn họ dán sát vào nhau, tiếng nhịp tim đập nhanh bồi hồi của cậu rõ ràng đến mức nào, khiến hắn chỉ muốn ôm lấy cậu, ngay tức khắc biến cậu thành người yêu của hắn.

Những lần Đông Hải yêu thương, tin tưởng, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng hắn... cả đời này Ân Hách sẽ khắc ghi.

Còn rất nhiều ký ức đẹp đẽ, hắn quyết định giữ trọn trong lòng, không để Đông Hải biết, không cho cậu nhìn thấy bộ dáng khổ sở của hắn khi phải chia tay cậu. Đây là sự trừng phạt mà Đông Hải phải chịu vì muốn rời bỏ hắn.

-Em nhất định phải quay về Aether, lấy lại sức mạnh. Sau đó ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật đã, chuẩn bị thực hiện nghi thức kế vị. Có lời này anh từ lâu đã muốn nói với em: "Đông Hải của anh là tốt nhất, tốt nhất vũ trụ này".

Đông Hải khóc như mưa, cậu không còn giả vờ bình tĩnh được nữa. Cậu đã nghĩ rất nhiều những lời muốn nói vào phút cuối, thậm chí trước trận đánh còn lặp đi lặp lại mấy lần, muốn hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của Ân Hách về cậu là một X-Aether mạnh mẽ, thế nhưng cậu đã tự đánh giá cao bản thân.

Đông Hải không nói được một lời nào, chỉ có thể dùng sức gật đầu, mím chặt môi, ngăn không cho âm thanh nức nở tràn ra. Cậu nhào vào lòng Ân Hách, chôn mặt trong hõm vai hắn, hôn dọc từ vùng cổ của hắn đi dần lên, ở trên môi hắn đáp lại

-Em yêu anh. Lý Ân Hách, em yêu anh.

-Anh cũng yêu em. Bé X ngoan, đừng khóc.

Nước mắt của Đông Hải như dao găm cứa vào lòng hắn. Ân Hách dùng tay lau gương mặt lấm lem cho cậu, dồn tất cả yêu thương vào nụ hôn cuối cùng trao cho Đông Hải, mỉm cười với cậu lần cuối.

Bước ra khỏi đấu trường này, hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cậu được nữa.

Ân Hách lựa chọn không nói lời từ biệt với Đông Hải, bởi vì hình bóng cậu sẽ luôn tồn tại trong tim hắn. Trước khi mở cửa không gian rời đi, chỉ để lại cho cậu một câu

-Lý Đông Hải, anh sẽ luôn chờ đợi em.

Đâu ai nói trước được tương lai, một ngày nào đó X-Aether lại xuyên không về quá khứ tìm gặp hắn. Cho dù xác suất thắng chỉ là không phẩy năm lũy thừa năm trăm, nhưng ngày đó Đông Hải đã chứng minh cho Ân Hách thấy không gì là không thể.

Những người ở bên ngoài đều đợi đến sốt ruột, tường của đấu trường cũng nứt cả rồi, tiếng gió rít vang lên rõ mồn một, Đội trưởng Lý và X-Aether vì sao vẫn chưa chịu quay lại?

Một cánh cửa không gian chợt xuất hiện, ngay lúc đám đông mừng rỡ tưởng rằng mọi việc đã xong xuôi thì bên trong bước ra lại chỉ có một người. Ân Hách như cái xác không hồn đi đến trước mặt Leo, vô cảm nói ba chữ

-Ấn nút đi.

Chủ nhân bờ Tây trừng mắt nhìn hắn. Y biết tình huống xấu nhất chính là cả hai cùng hi sinh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp sẽ chỉ có một người. Bởi vì trong ấn tượng của Leo, Đông Hải hay Ân Hách đều không hề dễ dàng từ bỏ đối phương, bọn họ thà cùng nhau chết chứ nhất quyết không muốn cách biệt âm dương. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Không đợi mọi người hỏi thêm về tình hình, Tiêu Phong bất ngờ lao tới đấm Ân Hách một cái khiến hắn lảo đảo lùi về sau, khóe miệng bị rách chảy ra một ít máu.

-Lý Ân Hách, anh tỉnh táo lại cho tôi! X-Aether đâu? Tại sao không cậu ấy không quay về cùng anh?

Ân Hách không buồn để ý tới câu hỏi của Tiêu Phong, mà kiên định nhìn trực diện Leo, lặp lại yêu cầu

-Ấn nút đi.

Đội phó đã chịu hết nổi rồi. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng anh thân với Ân Hách như vậy sao lại chẳng phát hiện? Giữa hắn và X-Aether đã xảy ra chuyện, hay nói đúng hơn là kế hoạch của bọn họ. Chiếu theo tính cách của Ân Hách, hắn sẽ không bỏ cậu lại để thoát thân một mình, trừ khi đây là trường hợp bất khả kháng hoặc chính Đông Hải đề nghị.

Thấy Tiêu Phong tiếp tục có xu hướng nhào lên, Jeno và Elias vội vàng kiềm anh lại, trong khi Claire cố gắng khuyên nhủ anh cũng như tìm cách lý giải hành động của Ân Hách

-Đội phó, anh bình tĩnh. Anh X có cửa không gian mà, anh ấy sẽ ra ngoài kịp thôi. Có đúng không Đội trưởng?

Hi vọng của tất cả mọi người đều gửi gắm ở câu hỏi của Claire. Trước đây X-Aether từng dùng chiêu này vài lần rồi, đánh bom sau đó mở cửa không gian hoặc chui vào túi thần kì, lần này có lẽ cũng tương tự.

Ân Hách đang thất thần thì nghe được giọng nói của Alva, siêu não nhắc nhở hắn năng lượng của chủ nhân sắp cạn kiệt, nếu như hắn vẫn cứ do dự thì cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, khi đó ngay cả sức lực để mở cửa về Aether cũng không còn.

Chia xa Đông Hải đã đủ khiến Ân Hách đau đớn, cậu không thể có mệnh hệ gì. Vì thế hắn liền lao tới nắm chặt vai Leo, khẩn thiết yêu cầu một lần nữa

-Cậu mau ấn nút đi! Nếu không em ấy sẽ không chịu nổi mất!

Nếu chẳng phải đã có thỏa thuận ngầm với Đông Hải, giờ phút này Leo cũng sẽ về phe Tiêu Phong, muốn Ân Hách kể rõ sự tình. Nhưng y đã đồng ý với cậu, vậy nên mặc kệ rốt cuộc ẩn tình là gì, một người chết vẫn tốt hơn hai người chết, Leo vô cùng quyết đoán ấn nút kích hoạt bom.

Đấu trường trong tích tắc nổ tung, sóng xung kích mạnh đến mức khiến những người đang đứng cách cổng chính hai trăm mét cũng bị hất văng. Bức tường sừng sững đổ sập xuống, chôn vùi tất cả thây ma bên trong. Mặt đất dưới chân rung chuyển, bụi cát và khói trắng tung bay mù mịt, dày đặc tới nỗi toàn bộ dị năng giả hệ gió hợp sức thổi khí suốt mười lăm phút mới mơ hồ nhìn thấy đường đi.

Việc đầu tiên mà Đội giải cứu số 1 cùng làm chính là leo vào bên trong đống đổ nát để tìm X-Aether. Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng hỗ trợ, nhưng những gì họ thu được chỉ là huyết nhục lẫn lộn của một đám zombie đã chết mà thôi.

Ân Hách vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Hắn tin Đông Hải của hắn đã thuận lợi quay về, từ bây giờ hai người sẽ giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung nữa.

Một ngọn gió nhẹ khẽ thổi qua, kéo mảnh giấy ngả màu vàng được gập cẩn thận làm bốn đến trước mặt Ân Hách. Lúc Đông Hải và cô nhóc Valid tranh cãi hắn chỉ nhìn từ xa, không nghe rõ được nội dung cuộc đối thoại, nhưng phàm là những vật có liên quan đến cậu bây giờ hắn đều muốn cất giữ. Chỉ bởi vì Ân Hách nhận ra, cậu đã đi mà không để lại bất cứ một thứ gì cho hắn.

Ân Hách cúi xuống nhặt mảnh giấy bỏ vào túi. Ở phía xa, mọi người bắt đầu gọi tên Đông Hải trong lo lắng, đau buồn và sợ hãi. Ai cũng đã nghĩ tới kết quả tệ nhất, nhưng vẫn muốn kiên trì đến cùng, cho tới khi Ân Hách đích thân khẳng định

-Đừng tìm nữa. X-Aether đi rồi... Em ấy sẽ không quay lại nữa đâu.

~ Hết Chương 32 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro