~ Chương 31 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 31 ~

Trước giờ đều là zombie săn lùng con người, chưa từng nghe nói sẽ có chiều ngược lại. Mặc dù hắn và Đông Hải trên đường trở về thành phố Z cũng giết thây ma để thu gom tinh hạch, nhưng tình huống hiện tại và lúc đó không giống nhau. Bây giờ toàn bộ zombie đều ở chỗ Rowan, nếu muốn đi săn chẳng khác nào tự mình chui vào giữa rừng thây ma, cực kì nguy hiểm.

Thế nhưng đó là đối với người thường, còn đối với "Người bất tử" chẳng xác sống nào dám đến gần, cộng thêm sở hữu nhiều loại dị năng như Đông Hải và Ân Hách thì không hề khó khăn. Vì vậy Đội trưởng chỉ cân nhắc hai giây đã đồng ý với người thừa kế Aether, còn thừa cơ hội hôn má cậu một cái mới chịu mở cửa không gian dẫn dị nhân thành phố T về Z thị.

Thành công giải cứu ba căn cứ khiến tinh thần của mọi người tốt hơn bao giờ hết, cảm giác sóng zombie hay thây ma vương gì đó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên ai cũng hiểu phần lớn công lao thuộc về Đội giải cứu số 1, nhất là Lý Ân Hách và X-Aether, cho nên mọi người ngoại trừ vui vẻ vì bản thân có tiến bộ còn tự thấy may mắn do tìm được chỗ dựa tốt.

Buổi chiều, Ân Hách trước tiên tụ họp những thành viên nòng cốt của trụ sở Z bàn bạc phương hướng kế tiếp. Chỉ còn lại hai căn cứ tư nhân, Đông Hải cho rằng sau khi Rowan tấn công nốt hai nơi này sẽ tập hợp lực lượng để sống mái với nhân loại một trận, vậy nên bọn họ cần phải có kế hoạch trước.

-Chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ trận đánh cuối.

Ân Hách bình tĩnh tuyên bố dưới vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người. Hầu như ai cũng sẽ nghĩ đến phương án trì hoãn, chậm một ngày đối đầu với thây ma vương chẳng phải chính là thêm một ngày củng cố, huấn luyện đội quân sao?

Biết rõ Đội trưởng Lý không phải người tùy tiện, chưa kể còn có X-Aether, hai người nhất định đã suy tính trước, vì vậy khi cả phòng đều cho rằng "đẩy nhanh tiến độ" này nghĩa là rút ngắn một tháng thành nửa tháng hay hai tuần thành một tuần, thì Ân Hách một lần nữa nói lời khủng bố

-Thời điểm thích hợp nhất chính là ngay ngày mai.

Nhớ lại những lời Leo nói với mình vào ngày đó, Jeno rất nhanh hiểu tại sao Ân Hách lựa chọn đánh trận cuối vào ngày mai. Bởi vì Rowan sẽ không thể ngờ X-Aether trong thời gian ngắn có thể giăng một cái bẫy to như vậy để bắt hắn, lại còn chẳng phải ở căn cứ chính của cậu. Lúc Đông Hải và Leo quyết định hợp tác với nhau, thây ma vương thậm chí còn chưa xuất hiện nữa mà.

-Chủ động đánh trước khi bị đánh. Sự việc diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của thây ma vương, nhân loại sẽ chiếm ưu thế hơn.

Để mọi người không tiếp tục thắc mắc, Đông Hải nhanh chóng trình bày từng bước của kế hoạch. Trước tiên cần phải đưa dị nhân thành phố W về đây, sau đó chuyển toàn bộ người dân đến một nơi an toàn hơn, do sáng mai khả năng cao Rowan sẽ phát điên chạy đến căn cứ Z tìm Ân Hách và Đông Hải tính sổ.

-Nơi an toàn hơn?

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mù mờ hỏi, ông tưởng rằng căn cứ này đã là an toàn nhất rồi, không chỉ cơ sở vật chất tốt còn có nhiều dị năng giả tài giỏi, thật sự có chỗ an toàn hơn?

-Đúng vậy, là Tổng bộ.

Lời của Ân Hách khiến mọi người giật mình. Trước khi Chính phủ lộ rõ bộ mặt thật, ai cũng từng khao khát vào bên trong Tổng bộ. Đó là nơi được bảo vệ bởi tường cao năm mét, trang bị đầy đủ các vũ khí hạng nặng, có tin đồn Quốc Hội còn đầu tư một lưới điện bao quanh, kích hoạt rồi thì ngay cả ruồi muỗi cũng chẳng thể lọt qua. Thế nhưng sau những chuyện Chính phủ làm, không ai còn muốn đặt chân vào nơi đó, thậm chí là ghét bỏ. Hiện tại những người xấu xa kia đã biến mất, Tổng bộ ngẫm lại đích thị là trụ sở an toàn nhất.

Nơi diễn ra trận đánh cuối, mồ chôn của Rowan và tất cả zombie sẽ là căn cứ tư nhân thành phố S, do đó nhiệm vụ của dị nhân ngày mai chính là phải dụ toàn bộ thây ma vào bên trong đấu trường, còn xử lý số lượng lớn xác sống đó bằng cách nào thì Đông Hải và Ân Hách sẽ phụ trách.

-Nhưng vì sao Rowan lại muốn tính sổ với Đội trưởng và anh X?

Claire đại diện những người có mặt trong phòng thắc mắc. Đành rằng thây ma vương rất không ưa Đội trưởng và anh X, nhưng đến mức gọi là muốn "tính sổ" thì chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, ban nãy X-Aether còn nói đây là bước đệm quan trọng trong kế hoạch mà.

Nhắc tới vấn đề này, mắt nhìn Đông Hải của Ân Hách bỗng trở nên dịu dàng, ngay cả trong thanh âm đáp lại cũng mang đầy cảm giác chiều chuộng

-Đêm nay em ấy muốn tập kích hang ổ của Rowan.

Không ai có thể lường trước câu trả lời này, Claire điên cuồng gào thét ở trong lòng. Là lẻn vào giữa rừng zombie hơn chục ngàn con đó Đội trưởng, anh đừng nói đơn giản như thể "Ngày mai chúng tôi sẽ cùng ngắm bình minh" có được không? Thật sự rất khủng bố.

Những người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng chẳng ai can đảm nói ra. Thái độ dung túng của Ân Hách đối với Đông Hải đã quá rõ ràng, thậm chí bọn họ cho rằng nếu bây giờ X-Aether muốn đánh trận cuối ngay thì Đội trưởng cũng sẽ đáp ứng cậu luôn.

Vốn tưởng kế hoạch rất phức tạp, nào ngờ lại vô cùng đơn giản, phần lớn nhiệm vụ đều thuộc về hai dị năng giả ưu tú nhất, mọi người vì thế cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Kết thúc buổi họp, Jeno nhân lúc Ân Hách bận rộn phân chia công việc cho Đội giải cứu số 1, chạy tới bên cạnh người thừa kế Aether, huých khuỷu tay mình vào khuỷu tay cậu, tò mò hỏi

-Rốt cuộc ngày đó anh dùng thứ gì cám dỗ Leo để anh ấy chịu giao đấu trường cho anh?

Đấu trường kia là công trình tâm huyết của ba Leo để lại cho y, Jeno nghĩ mãi vẫn không biết X-Aether đã làm cách nào để Leo chịu đào một hố bom khổng lồ bên dưới căn cứ, hòng nổ sập đấu trường để chôn vùi tất cả thây ma.

Đông Hải nghĩ ra ý tưởng này là do Leo từng nói dối Daniel y có một "công tắc tự hủy" sẽ làm đổ sập đấu trường trong tích tắc để ngăn chặn Thủ Lĩnh lộng quyền, cũng như duy trì cục diện bờ Đông bờ Tây ổn định. Lợi dụng điều ấy, X-Aether muốn y biến có thành không, đợi một ngày cậu gom hết zombie về đó xử lý gọn ghẽ.

Nghe qua cũng không tồi, nhưng để Leo đồng ý nhanh như vậy, còn phái Jeno đi theo hỗ trợ cậu thì hẳn là X-Aether đã cho y quyền lợi nào đó mà mọi người không biết. Ở thời đại tận thế, chẳng có ai thật sự một trăm phần trăm vì chính nghĩa, muốn cứu lấy nhân loại tình nguyện hi sinh thành trì của mình cả. Những người khác ra sao Jeno không biết, chí ít với Leo sẽ là không.

Đã đến nước này Đông Hải cũng không cần phải thần bí nữa, huống chi Jeno còn là em họ của Leo, dã tâm của anh họ cậu nghĩ Jeno nên được biết

-Dùng căn cứ đổi căn cứ. Tôi đã hứa sẽ tiêu diệt Chính phủ, giao quyền lãnh đạo Tổng bộ cho Leo.

Vậy nên ngay từ đầu Đông Hải đã biết, Leo bảo Jeno đi theo cậu ngoại trừ giúp đỡ cậu hoàn thành kế hoạch còn là để báo cáo tình hình, xem khi nào thì Chính phủ "rớt đài", Đông Hải đã làm những gì để hoàn thành thỏa thuận giữa cậu và y. Thế mới thấy Leo tuy tham vọng, liều lĩnh nhưng cũng rất thận trọng.

-Chuyện này Lý Ân Hách có biết không?

Jeno lo lắng hỏi, sau lần Đông Hải bị Leo đánh thuốc mê, cộng thêm việc Leo dùng người sống làm thí nghiệm, Đội trưởng Lý rất không vừa mắt y, đó là còn chưa kể đến mấy cái "sở thích tình dục kì lạ", Jeno sợ Ân Hách sẽ phản đối Leo nắm quyền, gây bất lợi cho y, dù sao hiện tại hắn đã là hỏa dị nhân mạnh nhất.

Đông Hải hướng tầm mắt về phía hình bóng quen thuộc đang bận rộn chỉ đạo ở kia, có lẽ là do tâm linh tương thông, Ân Hách ngay tức khắc nhìn lại cậu, cả hai cùng mỉm cười, kế tiếp ăn ý trở về những cuộc trò chuyện riêng, lúc này Jeno mới nghe cậu đáp lại

-Ân Hách chưa biết. Nhưng anh ấy sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

.

.

.

Sau khi ăn cơm tối xong, cặp đôi Hách Hải và Jeno dùng cửa không gian đi thẳng đến phòng ngủ của Leo ở thành phố S, dọa cho người đang bán khỏa thân quấn độc một chiếc khăn tắm dưới hông nhảy dựng, theo bản năng phóng lửa tấn công những kẻ lạ mặt vừa đột nhập phòng mình.

Đông Hải phản ứng nhanh nhẹn tặng cho y một cột nước khổng lồ, dội Leo ướt sũng từ đầu đến chân, đừng nói là ngọn lửa, ngay cả tàn lửa cũng không còn.

Vừa thực hiện xong đã thấy hai mắt mình bị bàn tay to lớn của ai đó che chắn, Ân Hách kéo cậu vào lòng, tay còn lại đặt sau gáy Đông Hải, ép cậu úp mặt vào ngực hắn, không muốn cậu nhìn thấy cơ thể của bất kì người đàn ông nào khác ngoài hắn.

Biết Đội trưởng nhà mình đã phát ghen, Đông Hải ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay hắn, hạnh phúc hưởng thụ sự chiếm hữu của người kia, nghe giọng nói lạnh tanh của Ân Hách phát ra trên đỉnh đầu

-Mau mặc quần áo vào, đừng làm hỏng mắt của em ấy.

Mặc dù toàn thân đã bị dội nước đến lạnh lẽo, nhưng Leo cảm thấy bên trong y chẳng khác nào một cột lửa đang hừng hực cháy, bức xúc tranh luận với Ân Hách

-Mấy người tự nhiên xông vào phòng của tôi, tôi còn chưa bắt bẻ thì thôi, thái độ gì đây chứ? Làm hỏng mắt của ai? Body tôi tuyệt vời nhé, X-Aether, cậu xoay ra đây nhìn thử xem.

Leo có lòng mời, nhưng Đông Hải chắc chắn không có can đảm nhận. Bởi vì nếu cậu dám quay ra, đừng nói là căn phòng này, ngay cả chủ nhân của nó có lẽ cũng sẽ bị thiêu sống ngay lập tức.

Chưa đánh địch mà nội bộ quân mình đã tan rã là chuyện không thể chấp nhận, là một người luôn lấy đại cục làm trọng, X-Aether chậm rãi lắc đầu, tàn nhẫn trả lại cho Leo bốn chữ

-Không hứng thú xem.

Chủ nhân bờ Tây bị hai người chọc tức đến mức suýt ói máu, chỉ đành nhận quần áo và khăn tắm mới mà Jeno đưa qua chạy vào nhà vệ sinh, không quên lảm nhảm vài câu cứu vớt lại lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc: "Tôi mới không cần cậu xem. Biết bao nhiêu người muốn xem còn chưa được. Thật nực cười".

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, Đông Hải vốn muốn giãy ra khỏi cái ôm của Ân Hách thì đã bị hắn nhanh hơn ghì chặt lại. Ân Hách với tố chất của một Đội trưởng hết lòng bảo vệ đội viên, lo sợ Leo sẽ giở trò lõa thể toàn thân chạy ra nên quyết định bịt mắt Đông Hải cho tới khi nào xác nhận y đã mặc trang phục chỉnh tề thì thôi. Đây gọi là "Đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng", đối với những kẻ lệch lạc như Leo hắn quyết tâm phải cẩn thận đến cùng.

Thực tế chứng minh lo lắng của Ân Hách là dư thừa, Leo không hề biến thái đến mức đó, rất nhanh đã quần áo đầy đủ quay trở lại trò chuyện với em họ, crush và tình địch. Vậy mà Lý Ân Hách còn chưa an tâm, đa nghi xem xét Leo từ đầu đến chân, giống như sợ y sẽ đột nhiên múa thoát y vậy.

-Excuse me, là mấy người xuất hiện lúc tôi tắm xong, không phải tôi cố ý tắm để mấy người xem, okay? X-Aether cậu có nói một câu công bằng được không, ngọn nguồn chuyện này là do cậu, đừng để Lý Ân Hách nhìn tôi như mấy tên biến thái nữa.

Chủ nhân bờ Tây cuối cùng cũng bùng nổ, nói chuyện xen lẫn ngôn ngữ này với ngôn ngữ kia. Đông Hải đành phải kéo tay Ân Hách xuống, giữa bàn dân thiên hạ hôn má hắn một cái, lại thủ thỉ ở bên tai hắn "Chỉ xem mỗi anh thôi" mới khiến cho Đội trưởng thu hồi cảnh giác, quay trở lại trạng thái bình thường.

Leo thật sự quá nhức đầu. Lúc trước y mạnh hơn Ân Hách do hấp thụ nhiều năng lượng hạch nên không kiêng dè hắn, bây giờ thì hay rồi, theo những gì Jeno báo cáo Đội trưởng Lý đã vươn lên một tầm cao mới trở thành song dị năng giả, khiến cho y dù có tức đến mấy cũng chẳng dám tùy tiện động thủ với hắn.

Đông Hải trước tiên lịch sự hỏi thăm Leo dạo này sống như thế nào, y cũng rất thoải mái thuật lại mọi thứ. Sau khi Đội giải cứu số 1 rời đi, Daniel ôm hận nên lâu lâu sẽ mang người sang bờ Tây quấy phá, lúc thì công khai khiêu chiến, lúc thì âm thầm đánh lén, nhưng mà không có lần nào thành công.

Biết mình cố chấp làm thí nghiệm là sai nên Leo đã công khai tác dụng thật của tinh hạch và chia sẻ chúng, dẫn tới phần lớn dị năng giả đều chạy về phía Tây, muốn đầu quân cho y. Chưa kể thực lực của Leo vượt xa dự đoán của mọi người, ngay cả Thủ Lĩnh cũng chẳng làm gì được, cho nên một tháng qua y tính ra vẫn sống khá nhàn.

-Còn cậu thì sao? Không bị ai đó gia trưởng ức hiếp chứ?

Vẫn còn ghi thù Ân Hách, Leo cố ý đá xéo hắn, chứ thật ra y đã biết hầu hết chuyện của hai người rồi. Từ việc Đội trưởng Lý bị zombie cắn nhưng thần kì không chết, đến việc X-Aether khai mở tận bốn dị năng, thậm chí giọng điệu tự hào của Ân Hách khi giới thiệu Đông Hải là vợ sắp cưới của hắn cũng được Jeno tận tình báo cáo, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Như trong dự đoán Ân Hách lại xù lông, nhưng chưa kịp để hắn cãi nhau với Leo thì Đông Hải đã quay sang cười với hắn, dịu dàng nắm tay, nói những lời từ tận đáy lòng

-Ân Hách rất tốt, là người tốt nhất Trái Đất này.

Mặc dù đã lường trước cặp đôi kia sẽ phát cẩu lương, nhưng không ngờ lại sến súa như vậy, Leo và Jeno không hẹn trước đồng thời rùng mình, cảm giác có một luồng gió lạnh đang chạy dọc sống lưng, tinh ý quay mặt sang nơi khác khi thấy Ân Hách muốn thu hẹp khoảng cách hôn Đông Hải.

Thật ra chỉ là hôn trán thôi, Đội trưởng vẫn còn rất tỉnh táo không để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ mê man của Đông Hải mỗi khi bị hắn hôn. Những lúc đó người thừa kế Aether cực kì quyến rũ, khiến hắn chỉ cần nhìn mắt cậu lâu thêm một chút sẽ không thể tự chủ được làm ra nhiều chuyện hơn.

Hàn huyên vài ba câu, bốn người quay trở lại chuyện chính sự. "Công tắc tự hủy" đã hoàn thành, nhiệm vụ vận chuyển lượng lớn thuốc nổ từ Tổng bộ đến thành phố S giao cho Tiêu Phong phụ trách, quan trọng là ngày mai làm cách nào dồn tất cả zombie vào bên trong đấu trường.

Sau một hồi bàn bạc thảo luận, kế sách được đưa ra, tuy không quá vẹn toàn nhưng là phương hướng có xác suất thành công cao nhất. Ân Hách lặng lẽ siết chặt tay Đông Hải, nếu chẳng phải buổi trưa Alva thông báo quá trình dung hòa dị năng của cậu đã hoàn thành thì hắn nhất định sẽ không đáp ứng cậu đánh trận cuối vào ngày mai.

Đúng vậy, X-Aether đã khôi phục tất cả siêu năng lực, nhưng cũng vì thế mà khiến cho tình trạng chai pin của Alva càng thêm nguy cấp. Lúc trước bị hạn chế dùng các loại dị năng cùng lúc vậy mà lại an toàn, bây giờ siêu não cần nhiều sức lực hơn để chuyển hóa và điều hành, dẫn tới pin sẽ tuột rất nhanh. Đây gọi là "dùng ít hao ít, dùng nhiều hao nhiều", nhưng bắt buộc phải mở lại toàn bộ năm dị năng thì cậu mới nắm chắc phần thắng, tự tin bảo vệ Ân Hách chu toàn.

Những điều này Đội trưởng không biết, X-Aether không cho phép Alva tiết lộ. Cậu quá hiểu Ân Hách, nếu biết cậu dự định liều mình trong trận đánh cuối thì dù có chết hắn cũng sẽ không đồng ý. Mà Đông Hải thì làm sao lại nỡ nhìn hắn chết... cho nên hãy để cậu đến vì hắn, ra đi cũng vì hắn đi...

Nén xuống những đau xót trong lòng, Đông Hải chủ động nhích sát đến gần Ân Hách, khẽ chạm chóp mũi mình vào chóp mũi người kia. Hiện tại vẫn chưa đến nửa đêm, hai người dự định ngủ một giấc dưỡng sức rồi mới hành động, nhưng lại không ai có thể chợp mắt, cứ như vậy đắm đuối nhìn nhau suốt ba mươi phút đồng hồ.

Cuối cùng vẫn là Đội trưởng thiếu nghị lực đầu hàng trước, dùng tay xoa nhẹ má người thừa kế Aether, áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào, từng cử chỉ của Ân Hách nhẹ nhàng, mang theo sự trân trọng, quyến luyến. Đông Hải đáp lại hắn, từ tốn nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt.

Vào lúc cậu cho rằng hai người sẽ cứ như vậy nằm ôm hôn nhau cho đến khuya thì Ân Hách bất ngờ tách ra, lần đầu tiên đề nghị

-Kể cho anh nghe về cuộc sống của em ở tương lai đi.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn dường như chẳng biết gì về cuộc sống hai tỷ năm sau của Đông Hải cả. Cậu cứ như vậy xuyên qua, du hành về quá khứ, đơn giản nói với Ân Hách cậu là người thừa kế của một hành tinh, rồi chưa từng do dự yêu hắn, cứu hắn, giúp đỡ hắn.

Ân Hách từng nghĩ bản thân phải may mắn cỡ nào mới được gặp Đông Hải, giữ cậu lại trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy bất công, bởi vì thời gian đó quá ít, ít đến nỗi khi so sánh với tuổi thọ dài đằng đẵng của cậu thì ba tháng qua ở cạnh hắn chỉ như hạt muối bỏ biển.

Mất đi Đông Hải, hắn chẳng qua chỉ là sống thêm mấy chục năm rồi chết. Nhưng thiếu hắn, Đông Hải có thể sẽ phải cô độc hơn chín mươi triệu năm tiếp theo.

Theo yêu cầu của Ân Hách, Đông Hải thầm nhớ lại những ngày ở Aether, cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc kể với hắn

-Lúc em chín tuổi thì kích phát dị năng đầu tiên. Ba và mẹ đều nói em là đứa trẻ đặc biệt, mang trọng trách lớn bảo vệ NW Aether, nên từ bây giờ phải ra sức học tập trở thành người thừa kế.

-Em chín tuổi đã kích phát dị năng?

Ân Hách kinh ngạc hỏi lại. Ở Trái Đất, độ tuổi khai mở siêu năng lực sớm nhất cũng phải là mười ba, khi đó đứa trẻ mới đáp ứng đủ về mặt thể chất và tinh thần, sức khỏe lẫn ý thức, biết phân biệt đúng sai, nặng nhẹ, không tùy tiện dùng dị năng làm tổn thương người khác.

Đông Hải bình tĩnh gật đầu. Ngày đó ở Aether cũng có khá nhiều người phản ứng giống Ân Hách nên cậu đã quen rồi. Do nhận thức được mình ưu tú nên Đông Hải quyết tâm rèn luyện, đến năm mười chín tuổi cậu thành công kích hoạt được tất cả dị năng, tốn thêm mười năm nữa để nâng cả năm loại lên cấp thành thạo. Hai mươi chín tuổi, cậu nghiễm nhiên trở thành người có năng lực và quyền lực cao nhất Aether.

-Vậy tại sao em vẫn chưa thực hiện nghi thức kế vị?

-Nghe nói là do chưa đến thời điểm.

Các thế hệ người thừa kế Aether trước đây đều tiếp quản hành tinh ở những độ tuổi khác nhau. Đông Hải đã từng hỏi ba của cậu, nhưng IX-Aether không giải đáp quá nhiều, chỉ bảo rằng chưa đến lúc thích hợp, cậu hãy kiên nhẫn chờ.

Thật ra đối với Đông Hải có thực hiện nghi thức kia hay không cũng chẳng khác gì nhau, bởi vì cư dân của Aether từ sớm đã xem cậu là chủ nhân tiếp theo, ngưỡng mộ cậu, kính nể cậu, phục tùng cậu. Do đó Đông Hải yên bình trải qua thêm năm năm, để rồi một ngày trước khi "đăng cơ" bị hút về quá khứ.

Không biết tình hình ở Aether bây giờ ra sao? Người thừa kế biến mất liệu có gây nguy hại gì hay không? Phải biết trước đó có không ít hành tinh lăm le muốn đến Aether cướp bí mật về siêu não và thí nghiệm kéo dài tuổi thọ.

Ân Hách nhớ Đông Hải đã từng nhắc đến thí nghiệm kia một lần lúc cậu kéo hắn vào trong túi thần kì ở nhà máy chế biến khi tiêu diệt nhện biến dị. Cùng là tạo ra "Người bất tử", nhưng NW Aether với khoa học công nghệ tân tiến hơn đã thành công, còn Trái Đất kém cỏi thì rơi vào đại dịch.

Nhưng mà theo như quyển sách cổ, "người toàn năng" không chỉ giải cứu Trái Đất còn mở ra một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Nếu vậy tại sao hai tỷ năm sau lại không còn Trái Đất? Chẳng lẽ sau khi vượt qua kiếp nạn này, địa cầu vẫn sẽ gặp biến cố diệt vong? Và vì nó biến mất trước khi NW Aether xuất hiện nên Alva mới không có bất kì thông tin nào về nó?

-Em nói Trái Đất không tồn tại ở hai tỷ năm sau?

Vốn dĩ Ân Hách còn muốn tự an ủi bản thân rằng biết đâu kiếp sau sau sau nữa của mình sẽ tìm gặp được Đông Hải. Tuy lúc đó hắn không còn ký ức về cậu, nhưng khẳng định sẽ "nhất kiến chung tình". Nào ngờ bây giờ Đông Hải lại nói với hắn... Trái Đất không hề có ở tương lai.

Đông Hải không nghĩ sâu xa được như hắn, huống hồ đối với cậu Đội trưởng là độc nhất vô nhị, cho dù có là kiếp sau cũng sẽ không phải Ân Hách, cậu nhất định không yêu.

Đọc hiểu tình ý trong ánh mắt cậu, Ân Hách rất nhanh cân bằng tâm trạng lại. Quản làm gì những chuyện sau này chứ, trân trọng hiện thực trước mắt vẫn hơn. Nghĩ thế hắn liền nâng một nửa cơ thể đè lên người Đông Hải, kéo cậu vào nụ hôn sâu bắt đầu cho một đêm dài nóng bỏng.

Về phần Rowan cứ tạm thời để đó đi, khi nào hắn và Đông Hải "tâm sự" xong sẽ ghé thăm, người xưa đều nói "đêm xuân đáng giá ngàn vàng", trước khi đánh trận lớn phải để hắn "đánh trận nhỏ" đã chứ.

.

.

.

Một giờ sáng, xác sống không cần ngủ nên đội quân của Rowan cứ lờ đờ như những bóng ma ở khắp các nẻo đường. Số lượng zombie quá đông không cho phép thây ma vương có một cứ điểm hoàn chỉnh mà bắt buộc phải phân tán hoặc thả tự do.

Đông Hải và Ân Hách thong thả đi đến sân vận động, nếu như trên đường ngẫu nhiên đụng trúng thây ma, vậy thì né sang một bên chắc chắn sẽ là chúng, khiến người ta ảo giác đại dịch thực chất không hề xuất hiện, vẫn có một đôi tình nhân ung dung nắm tay nhau dạo phố giữa đêm thế này mà.

Sở dĩ phải đi đến sân vận động là do theo tin tình báo Rowan đang tập trung ở đó một lượng lớn thây ma, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai tấn công thành phố S. Tạm thời bỏ qua những gương mặt xấu xí, thân thể lở loét và quần áo rách nát, nếu như thêm đèn lại thêm chút âm thanh thì nơi này chẳng khác nào một buổi đại nhạc hội.

Ngày mai còn có trận đánh lớn, Ân Hách không muốn Đông Hải lao lực nên nhất quyết không cho cậu sử dụng nhiều loại dị năng, chỉ cần ngồi một chỗ hỗ trợ hắn là được.

Để tiêu diệt nhanh gọn, Ân Hách phóng lửa vào cửa không gian phụ, sau đó Đông Hải sẽ chuyển dị năng của hắn ra giữa trung tâm sân vận động. Zombie đầu tiên bốc cháy, rất nhanh đến zombie thứ hai, thứ ba, phạm vi thây ma bị thiêu cháy trong tích tắc lan rộng. Ưu điểm của hỏa dị năng chính là có sức lan tỏa, không giống như các siêu năng lực khác chỉ có thể tấn công một vài mục tiêu cố định.

Đông Hải chống cằm nhìn gương mặt tập trung điều khiển hỏa dị năng của Ân Hách, với năng lực hiện tại của Đội trưởng, để đốt chết hết gần hai ngàn thây ma kia thành tro chắc phải tốn khoảng một tiếng đồng hồ, trong khi ánh lửa này nếu lớn hơn một chút sẽ sáng rực cả góc thành phố S, đứng ở các căn cứ lân cận có lẽ cũng nhìn thấy.

Xui xẻo cho Rowan zombie không thể hoạt động mạnh mẽ vào ban đêm, bọn chúng cần ánh sáng để xác định vị trí và phương hướng, cho nên dù hắn có phát hiện Đông Hải tập kích đội quân của mình thì cũng chẳng thể làm gì, đành phải chờ tới sáng mới dẫn sóng thây ma tìm cậu trả thù được.

Mười lăm phút trôi qua, trán của Ân Hách bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đông Hải yêu thương dùng tay lau cho hắn, khuyến mãi đối phương thêm một nụ hôn vào môi tựa như lời cổ vũ, nhân lúc Đội trưởng không chú ý nhẹ góp chút gió thổi bùng lửa của hắn lên. Ân Hách xót cậu thì cậu cũng rất xót hắn, bây giờ Đông Hải mới hiểu cảm giác đau lòng mà hắn nói mỗi khi hắn trông thấy cậu gánh vác mọi thứ một mình.

Đã từng kết hợp với Claire không ít lần lúc bản thân còn chưa tự kiểm soát được độ mạnh yếu của ngọn lửa, Ân Hách sao có thể không nhận ra vừa có người giúp mình "góp gió thành bão" theo nghĩa đen. Được Đông Hải quan tâm, âm thầm giúp đỡ khiến đáy lòng hắn rất ấm áp, vì vậy không có vạch trần cậu, mà càng chuyên tâm xử lý đám thây ma kia hơn để mau chóng ôm người yêu về nhà.

Như dự liệu của Đông Hải, một tiếng sau sân vận động đã sạch sẽ zombie. Người thừa kế Aether dội vài cột nước để giảm bớt khói cháy, lại thổi thêm vài ngọn gió làm thông thoáng khí, hài lòng ngắm nhìn thành quả của Ân Hách.

Trên sân vận động phủ đầy cỏ xanh, hơn một ngàn viên tinh hạch đủ màu sắc nằm ngổn ngang dưới đất, nhìn sơ qua chẳng khác gì thảm đá quý cả.

Đông Hải lấy từ trong túi thần kia ra một bao vải lớn, hào hứng chạy vào trong sân cỏ nhặt năng lượng hạch. Mặc dù ở Aether những khối đá này không hề quý hiếm, trong phòng cậu cũng có tận mấy rương, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là do Ân Hách cực khổ đánh giết nãy giờ thì cảm thấy rất tự hào, liền như trẻ nhỏ thu gom đồ chơi.

Tuy lửa đã không còn nhưng khói trắng thì vẫn mù mịt, Đông Hải phải vừa nhặt vừa dùng dị năng tạo gió, đảm bảo bán kính mười mét xung quanh cậu đều nhìn được rõ ràng, quyết tâm không chừa lại cho Rowan một viên tinh hạch nào.

Đông Hải nhặt tới viên thứ hai trăm thì bắt đầu mỏi lưng, thầm trách chính mình ngu ngốc vì không dẫn theo nhiều người. Ân Hách thấy vẻ mặt bí xị của cậu thì biết cậu đã mệt rồi, liền kéo người ngồi xuống, đưa nước uống cho cậu, đợi cậu uống xong mới thắc mắc hỏi

-Em không thể dùng gió thu tất cả tinh hạch lại một chỗ được hả?

Lúc Đông Hải nghe xong câu này biểu tình của cậu rất sửng sốt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Ân Hách, ngay lập tức đứng bật dậy, khẽ phẩy tay, tạo một vòng xoáy gió nhỏ ở cách mình năm mươi mét, tức thì toàn bộ tinh hạch xung quanh đó đều bị hút vào trong. Một phút sau, cậu buông tay, năng lượng hạch như mưa rơi xuống đất, tuy không nằm ngay ngắn chỉnh tề nhưng ít nhất đều bị gom lại trong vòng hai mét vuông.

Ân Hách không hề bất ngờ trước hành động của cậu, bởi vì hắn luôn cho rằng Đông Hải sẽ dùng cách này để nhặt hạch, chứ không phải chạy tới chạy lui như nãy giờ, hại hắn còn tưởng cậu là muốn trải nghiệm cảm giác lạ cho nên mới tự thân vận động.

-Lý Ân Hách, anh thông minh quá!

Đông Hải ngây thơ khen ngợi hắn, Đội trưởng liền cười hiền với cậu, lòng thầm nghĩ thật may vì hắn thắc mắc sớm, nếu không đợi Đông Hải nhặt hết một ngàn mấy trăm viên rồi mới nói thì khả năng cao sẽ bị cậu giận dỗi cho mà xem.

Đã có được phương pháp nhặt hạch hiệu quả, Đông Hải bước ra một góc sân vận động tạo vòng xoáy gió lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Ân Hách tận mắt nhìn thấy lốc xoáy ở ngoài đời, tuy hắn biết Đông Hải đã kiểm soát lực rất tốt để chỉ hút những thứ có trọng lượng nhỏ như tinh hạch mà thôi nhưng vẫn nhịn không được cảm thán thật thần kì.

Trong vòng năm phút, hơn tám trăm viên đá đều bị thu về một chỗ, lúc này Đông Hải mới ý thức được số lượng tinh hạch nhiều tới mức nào, nếu cậu thật sự đi nhặt từng viên chỉ sợ ngày mai sẽ gãy cột sống luôn.

Phần còn lại quá dễ dàng, Đông Hải và Ân Hách điên cuồng ném hạch vào bao vải, vui vẻ mang chiến lợi phẩm trở về phòng.

Trên sân thượng của một tòa nhà gần đó, Rowan lặng lẽ siết chặt nắm tay, dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía bãi đất trống, chỉ hắn mới biết hiện tại bản thân có bao nhiêu tức giận. Chính mình đã từng đánh lén đối phương nhưng lại quên mất phải đề phòng chiều ngược lại, bởi vì trong suy nghĩ của zombie nhân loại nhất định không dám ngang nhiên đi vào hang ổ của xác sống, cũng chỉ có người ngoài hành tinh như X-Aether mới làm điều này.

Kế hoạch đánh chiếm năm trong bảy căn cứ cuối cùng đều bị cậu phá hoại, Rowan đã nhẫn nhịn đủ rồi. Nếu chẳng phải cần chút thời gian để cô nhóc Valid tìm ra cách hóa giải vùng không gian đặc biệt thì thây ma vương đã muốn đối đầu với cậu từ sớm, nhân lúc cậu chưa kịp khai mở dị năng thứ năm trừ khử cậu.

Không sao, bây giờ cũng đúng lúc lắm, vừa vặn sáng mai kết thúc mọi chuyện đi.

.

.

.

Một kẻ ghét cay ghét đắng quân đội chính phủ như Daniel không bao giờ ngờ rằng có ngày căn cứ của mình sẽ đột nhiên xuất hiện mấy trăm dị nhân đến từ Z thị. Gã có nghe qua tình trạng những thành phố khác và sự hiện diện của Rowan, nhưng gã thà chết cũng nhất quyết không nhận sự trợ giúp từ những kẻ đạo đức giả này, huống chi bên trong đám đông kia còn có thành viên của căn cứ H.

Ân Hách phổ biến kế hoạch lại một lần nữa, căn dặn mọi người không cần tham chiến, mục tiêu lần này là dẫn tất cả zombie vào đấu trường, cho nên cần diễn một màn "đánh không lại bỏ chạy" để dụ địch vào trong.

Nhìn bức tường cao hơn hai mươi mét đang bao bọc xung quanh, ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Nơi này thật sự rất an toàn, là chỗ trốn zombie tuyệt vời nhất bọn họ từng thấy. Nhưng nếu sống mà mỗi ngày cứ phải trốn tránh, lo sợ, đề phòng thì không còn là sống nữa. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy để tiêu diệt toàn bộ thây ma, chỉ cần thành công thì sợ gì sau này không thể xây thêm mười cái đấu trường khác.

Đông Hải đợi Ân Hách phổ biến xong thì lấy từ trong túi thần kì ra một bao vải lớn. Ban đầu ai cũng tưởng là vũ khí, bởi vì cái bao kia rất to, cho đến khi cậu gỡ dây buộc, trút tất cả ra ngoài, hai mắt của mọi người cũng muốn rơi ra theo.

Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy nhiều năng lượng hạch như vậy, chất chồng ở đó tựa một ngọn núi nhỏ, có đủ mọi loại màu sắc, ngay cả đội quân cấp cao từng quản lý kho hạch của Chính phủ cũng phải há hốc mồm.

-Quà tặng mọi người trước khi chiến đấu.

Đông Hải đơn giản giải thích, nhưng đám đông vẫn cứ đứng yên như trời trồng, không hề phản ứng lại lời nói của cậu, cho đến khi Leo bất ngờ hỏi một câu không liên quan

-Vụ cháy hôm qua là do hai người làm phải không?

Ánh lửa đêm qua rất lớn, không chỉ thành phố S mà những thành phố khác cũng nhìn thấy, bầu trời đỏ rực suốt một tiếng đồng hồ, khói cháy tung bay mù mịt. Kì lạ là ngọn lửa ấy bùng nhanh nhưng tan cũng rất nhanh, sau đó đột ngột tắt lịm khiến ai cũng tò mò. Bây giờ Leo bỗng nhiên hỏi như vậy khiến mọi người rất nhanh xâu chuỗi lại vấn đề.

-Hóa ra tập kích hang ổ của Rowan mà anh nói chính là như thế này. Đội trưởng, anh X, hai người tài giỏi quá!

Claire phấn khích reo lên, những người còn lại cũng nhanh chóng hưởng ứng. Hơn một ngàn viên hạch từ trong não thây ma, nghĩa là Lý Ân Hách và X-Aether đã giết chết hơn một ngàn thây ma, chỉ bằng hai người họ mà tạo ra sát thương lớn đến vậy, trận chiến ngày hôm nay nhân loại thắng chắc rồi!

Biết nguồn gốc núi tinh hạch kia khiến mọi người vô cùng hào hứng, thay phiên nhau phân loại, phân phát, hấp thụ năng lượng hạch.

Đông Hải sớm đã giữ lại phần của những người quan trọng, liền dúi vào tay Đội trưởng, ba mẹ Hách, thành viên Đội giải cứu số 1 mỗi người một túi vải nhỏ. Không biết phần của những người khác ra sao, nhưng năm viên hạch ở trong túi Ân Hách rất khác biệt. Nó được trộn lẫn bởi hai màu đỏ nâu, đại diện cho không gian và hệ hỏa.

Đội trưởng kinh ngạc nhìn cậu, chỉ thấy người thừa Aether dịu dàng mỉm cười. Siêu năng lực của Đông Hải mạnh hơn đám zombie kia, chưa kể hạch đa năng lượng cũng sẽ có hiệu quả cao hơn những hạch khác, vì thế chỉ cần hấp thụ với số lượng ít cũng sẽ làm tăng mạnh dị năng. Trận đánh lần này rất quan trọng, cậu hi vọng những người cậu quan tâm đều sẽ được an toàn.

Ở bên kia Rowan đang phát điên nhìn căn cứ W và căn cứ Z không một bóng người. Nhớ lại trận hỏa hoạn hôm qua ở S thị, hắn đoán rằng Đông Hải đã dồn hết lực lượng về đó để đối phó với hắn. Thật khôn ngoan, rất biết chọn địa điểm.

Vốn không nghĩ X-Aether sẽ tách người dân ra nên Rowan chủ quan bỏ qua Tổng bộ, chưa kể hắn đã bị cậu chọc giận rồi, phải đợi từ một giờ sáng cho đến khi mặt trời lên khiến Rowan hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, liền tập hợp tất cả thây ma di chuyển đến thành phố S.

~ Hết Chương 31 ~

~ TBC ~

Chương sau là tới trận đánh cuối rồi nèeee

Cuối cùng ngày này cũng tớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro