~ Chương 30 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 30 ~

Buổi dạy học đầu tiên của X-Aether diễn ra rất thuận lợi, phần lớn các học viên đều theo kịp tiến độ, nếu như có ai không hiểu bài thì sẽ được "trợ giảng" kiêm "lớp trưởng" cũng là chồng yêu của thầy giáo phụ đạo thêm, đảm bảo mỗi người sau khi bước ra khỏi lớp ít nhiều đều sẽ có tiến bộ.

Vì thế cảnh tượng phổ biến nhất vào buổi trưa trong nhà ăn chính là các dị năng giả thi nhau trổ tài, xem ai tạo ra quả cầu năng lượng tròn hơn, đẹp mắt hơn.

Kết quả người chiến thắng là Lý Ân Hách, khi hắn vừa ngồi xuống ghế dài đã lập tức vẽ một trái tim bằng lửa đẩy về phía Đông Hải, rồi nháy mắt siêu đẹp trai khiến mọi người chưa kịp ăn cơm đã phải ăn cẩu lương.

Đông Hải cười nhẹ nhìn hắn, vô cùng hưởng thụ việc được Đội trưởng tán tỉnh. Cả hai dùng bữa xong, đúng lúc này dị nhân phụ trách theo dõi căn cứ K gửi tin nhắn báo rằng có rất nhiều zombie bỗng nhiên xuất hiện, đang tiến dần về phía này.

Chọn thêm vài dị năng giả nhanh nhẹn trong phòng ăn, Đội giải cứu số 1 dùng cửa không gian của X-Aether tức tốc đến thành phố K hỗ trợ, thuận lợi phá hủy âm mưu tiêu diệt căn cứ tư nhân thứ mười sáu của thây ma vương.

Nhưng bởi vì quá mức thuận lợi khiến Đông Hải cảm thấy không đúng lắm. Mặc dù số lượng zombie vẫn nhiều, vẫn đói khát và tấn công ồ ạt, nhưng cậu cứ có cảm giác đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó.

Cảm ứng được trạng thái bất an của Đông Hải, Ân Hách choàng tay ôm eo cậu, hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi người kia

-Sao vậy em?

Thực tế nhiều lần đã chứng minh linh cảm của X-Aether không bao giờ sai. Có lẽ bởi vì cậu sở hữu nhiều loại dị năng nên giác quan thứ sáu nhạy hơn người thường, do đó cậu dám chắc trận đánh lần này có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì cậu vẫn chưa phát hiện ra.

Vì để an toàn cả hai quyết định ở lại một đêm, còn những người khác thì quay về Z thị. Nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Đông Hải và Ân Hách, lãnh đạo căn cứ K đối với bọn họ cực kì nhiệt tình, chu đáo chuẩn bị phòng hạng sang, thức ăn ngon và nước ấm, chỉ còn thiếu bước đề nghị ở lại luôn.

Ân Hách biết Đông Hải đang căng thẳng nên rất quân tử không thừa nước đục thả câu dụ dỗ cậu thân mật, vô cùng chuyên tâm giúp cậu tắm rửa, mát xa toàn thân. Đợi đến khi hai người dùng bữa tối xong chuẩn bị lên giường đi ngủ vẫn chưa có gì bất thường xảy ra, Đông Hải mới chịu thả lỏng đôi chút.

Đội trưởng dùng một tay vuốt tóc cậu, tay còn lại khẽ khàng xoa lưng, tuy hắn cũng cảm thấy trận đánh hôm nay không đơn giản, Rowan có lẽ đang âm mưu điều gì đó, nhưng thật tâm hắn đau lòng người yêu, không muốn cậu vì việc chưa xảy ra cứ thấp thỏm không yên, chẳng chịu cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng đề phòng.

Ở tận thế luôn cảnh giác là tốt, nhưng hắn muốn Đông Hải nhớ cậu vẫn còn có hắn, vào những lúc mệt mỏi cậu nên tạm gác lại, dựa dẫm vào hắn, để hắn chăm sóc cậu, thay cậu canh chừng mọi thứ, thời gian qua cậu đã làm quá nhiều điều vì hắn và Trái Đất rồi.

Đọc được suy nghĩ của Ân Hách thông qua ánh mắt, Đông Hải bất giác cảm thấy ấm lòng, liền nhích tới hôn môi hắn, rúc sâu vào trong ngực người kia, quyết định sẽ không suy nghĩ nữa. Chuyện gì tới sẽ tới, cậu không tin với năng lực này cậu còn không giải quyết được.

Và quả nhiên là thế, khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm, một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên, kéo tất cả mọi người đang say ngủ giật mình tỉnh dậy. Đông Hải và Ân Hách vội lao ra khỏi phòng, trong lúc chạy đến sân chính vô tình nghe những người xung quanh lớn giọng thảo luận

-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Hình như có một người phụ nữ hóa thây ma.

-Giờ này hóa thây ma? Bà ta bị cắn à?

-Không biết, nhưng nếu căn cứ có zombie thì nó đâu thể kiên nhẫn lẩn trốn đến giờ mới chịu tấn công người.

-Hay là thời gian ủ bệnh đã dài hơn, lúc sáng người phụ nữ kia bị cắn chưa kịp biến đổi liền?

-Không thể nào, bà ta còn chẳng có siêu năng lực nữa mà, chỉ là người thường thôi.

Khi Đông Hải và Ân Hách đến được tâm điểm của sự kiện mười mấy xác chết đã nằm ngổn ngang dưới đất, những người xung quanh vây kín thành vòng tròn, bắt đầu cãi cọ, hỏi tội, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

-Ca trực tối nay là của hai cậu, nói xem chuyện này rốt cuộc là sao?

Một cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ nóng nảy cất tiếng, lời vừa dứt liền nhận được vô số hưởng ứng, phần lớn đều sẽ mang tâm lý công kích người gác cổng trước tiên, bởi vì chẳng thể có trường hợp zombie ẩn nấp trong căn cứ từ trước mà không bị phát hiện được.

-Có phải hai cậu đã rời khỏi vị trí trực không? Nói xem?

-Đúng đó, mau giải thích đi. Suýt chút nữa thì cả căn cứ đều bị cắn rồi!

Liên tục bị khép tội, một trong hai dị năng giả nhanh chóng tức giận, dùng tay chỉ vào xác người phụ nữ ở gần mình nhất, cũng là người đầu tiên hóa thây ma, hỏi vặn ngược lại đám đông

-Zombie đi vào từ cổng chính mà thông minh đến mức tìm được phòng ngủ của các người à? Chưa kể bà ta còn ở tận lầu hai.

Thây ma không thể leo thang bộ là điều hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa quãng đường từ cổng căn cứ đến khu dân cư cũng khá xa, không thể nào trót lọt như vậy được.

Đúng lúc này một giọng nói yếu ớt bất chợt vang lên, vì đang bận cãi nhau nên mọi người gần như không quan tâm, chỉ có Đông Hải đứng khá gần là nghe rõ

-Có ai đó đột nhiên xuất hiện rồi biến mất...

Ân Hách lập tức quỳ một chân xuống trước mặt cậu nhóc, để tránh gây hoảng sợ hắn dùng hai tay giữ nhẹ vai người nọ, hướng dẫn cậu nhóc hít thở sâu. Hành động của hắn thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi đứa bé không còn run rẩy nữa mới hỏi

-Là ai? Em tận mắt nhìn thấy sao?

Cậu nhóc sợ hãi quan sát gương mặt hiền lành của Đội trưởng, thật sự quá đối lập với dáng vẻ tức giận và hung tợn của những người kia, vì vậy liền nhào tới ôm chặt cổ hắn, ở bên tai Ân Hách thủ thỉ, âm lượng nhỏ tới mức chỉ đủ để một mình hắn nghe

-Em thấy ông ta bước ra từ không khí trước hành lang... Sau đó...

Đông Hải đặt tay lên vai Ân Hách, cắt đứt cuộc trò chuyện riêng giữa hai người. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, sau khi tiếp nhận ý nghĩ của Đông Hải thông qua ánh mắt liền bế cậu nhóc lên, hướng về phía dị năng giả có lẽ là người giám hộ của đứa bé này thông báo

-Không sao đâu, chỉ bị dọa sợ thôi. Đêm nay để em ấy ngủ ở chỗ chúng tôi đi.

Gọi là "thông báo" vì Ân Hách nói xong cũng không đợi dị nhân kia đồng ý đã trực tiếp xoay người rời đi. Hiện tại không nơi nào an toàn hơn ở bên cạnh hắn và X-Aether, những kẻ ở lại bắt đầu tỏ vẻ ganh tỵ, chẳng biết đứa nhỏ ấy đã nói gì lại tốt số như vậy.

Đông Hải và Ân Hách mang cậu nhóc về phòng, sở dĩ lúc nãy cậu không cho hắn làm rõ ở chỗ đông người là bởi vì sợ bọn họ sẽ đổ tội lên đầu đứa bé. Đông Hải dám chắc những câu hỏi kiểu như "Nếu đã phát hiện bất thường tại sao không hô hào cảnh báo?" hoặc "Tại cháu yên lặng nên mới có nhiều người chết đến vậy" sẽ được thuật lại không dưới ba lần bằng các dạng truyền tải khác nhau bởi những người khác nhau, cho nên cậu mới ra hiệu Đội trưởng tạm gác lại.

Ân Hách lấy từ trong túi thần kì ra một hộp sữa, chu đáo cắm sẵn ống hút, đặt vào tay cậu nhóc. Đông Hải ngồi bên cạnh chăm chú nhìn động tác của hắn, cảm thấy lúc Ân Hách chăm sóc trẻ con rất đáng yêu, không biết sau này khi hắn có con sẽ trông như thế nào.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Ân Hách cười nhẹ lấy ra thêm một hộp sữa, vẫn động tác cũ cắm ống hút sẵn đưa đến trước mặt Đông Hải, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Của em", khiến người thừa kế Aether ấm áp toàn thân.

Vui vẻ cụng hộp sữa của mình vào hộp sữa cậu nhóc, Đông Hải hạnh phúc ngậm ống hút. Đứa bé ban đầu còn ngại ngùng muốn từ chối, sau khi thấy anh đẹp trai kế bên tự nhiên như vậy thì cũng học theo cậu uống sữa, chẳng mấy chốc tiếng rột rột cạn đáy đã vang lên.

Ân Hách dùng tay phải xoa đầu Đông Hải, tay trái xoa đầu đứa bé. Bên trái vô cùng an phận hoàn thành xong hạ xuống, trong khi tay phải lại chuyển sang sờ má, bẹo má, chạm môi. Đông Hải lườm hắn thay cho lời trách móc, có trẻ con ở đây mà vẫn dám giở trò lưu manh.

Đội trưởng làm như không nhìn thấy hàm ý khiển trách của cậu, ngoan cố xoa môi người thừa kế Aether thêm một cái rồi mới hướng đứa bé kế bên hợp tình hợp lý khen ngợi

-Em giỏi hơn anh trai này, lớn rồi mà uống sữa vẫn còn dính khóe miệng.

Vì thế cậu nhóc ngây thơ chưa hiểu tại sao Ân Hách cứ sờ môi anh đẹp trai hoài lúc này đã có đáp án, liền gật gù như thể vừa ngộ ra chân lý.

Trấn an đứa bé xong, hai người tập trung quay về vấn đề chính. Đã được dỗ dành bằng hộp sữa cùng sự quan tâm đặc biệt từ Đông Hải và Ân Hách, cậu nhóc thành thật kể lại hết tất cả những gì mình chứng kiến

-Có một người đàn ông bước ra từ vòng tròn màu nâu, ông ta gõ cửa phòng dì Vương, khi dì mở cửa liền xông vào. Ban đầu em tưởng họ là người quen, nào ngờ dì Vương bỗng nhiên hét lớn, chạy sang các phòng khác cầu cứu, lúc đó dì vẫn chưa biến đổi nên mọi người không hề cảnh giác, đều tụ lại hỏi thăm, kết quả...

Cậu bé dừng lại không nói nữa, nhưng Ân Hách và Đông Hải có thể đoán tiếp những diễn biến phía sau. Zombie hệ không gian có thể quay lại căn cứ thì hẳn trước khi chết đã từng sống ở đây, nhưng hành động gõ cửa ấy là như thế nào? Chẳng lẽ thây ma kia cũng có ý thức?

Với ý nghĩ lại có thêm zombie trí tuệ xuất hiện khiến Đông Hải cảm thấy lo lắng. Ân Hách xoa nhẹ lưng cậu trấn an, lần này hắn không có cùng suy nghĩ với Đông Hải. Đội trưởng cảm thấy Rowan sẽ không rước phiền phức mà tạo ra thêm thây ma biết suy nghĩ, bởi vì như vậy sẽ rất khó kiểm soát, chưa kể nếu xác sống đó cũng có dã tâm, âm thầm phát triển thì sẽ có một ngày lật đổ Rowan, đoạt lấy vị trí thây ma vương.

Cho nên zombie mà cậu nhóc này đã thấy chắc chắn không có trí tuệ, chẳng qua Rowan điều khiển nó, ra lệnh cho nó làm động tác gõ cửa để đánh lừa mà thôi.

Đông Hải cảm thấy hắn lập luận rất có lý, liền chuyển qua phân tích nguyên nhân Rowan lén thả zombie tập kích vào ban đêm. Người thừa kế Aether cho rằng bởi vì cậu và Ân Hách đã phá hỏng kế hoạch "thu nạp" đàn em của Rowan khiến hắn tức giận dùng cách này trả thù, gây rối nội bộ để mọi người xâu xé lẫn nhau, dằn mặt Đông Hải ngoài công khai xâm chiếm hắn vẫn còn rất nhiều cách để tiêu diệt nhân loại, chỉ là hiện tại hắn vẫn đang "chơi đẹp" nên không làm những chuyện sau lưng đó mà thôi.

Sự kiện ngày hôm nay chính là lời cảnh báo sắp tới Rowan sẽ không nhân từ nữa.

Hai người đang nghiêm túc thảo luận thì cậu nhóc ở bên cạnh đột ngột ngã ngồi. Đông Hải nhanh tay đỡ lấy, buồn cười phát hiện đứa bé đã ngủ mất tiêu, đành phải ôm người về giường trước rồi mới quay trở lại tiếp tục câu chuyện dang dở với Ân Hách.

Vậy mà Đội trưởng không biết vô tình hay cố ý lại học theo đứa nhỏ kia ngã về phía cậu, tự nhiên gối đầu trên đùi Đông Hải, thỏa mãn nhắm mắt lại, mặc kệ cậu có gọi thế nào cũng không nghe. Tuy nhiên khác biệt là lần này Đông Hải không ôm hắn về giường, mà chỉ cười nhẹ cúi đầu hôn má hắn, làm như không thấy khóe môi của Ân Hách gian xảo kéo cong.

.

.

.

Buổi sáng, Đông Hải và Ân Hách vội về thành phố Z do cậu còn phải làm thầy giáo đứng lớp. Ban đầu cậu cho rằng Rowan đã thả zombie đánh lén tối qua thì hôm nay tạm thời sẽ không gây rối nữa, nào ngờ vừa mới kết thúc buổi dạy liền nhận được tin nhắn thông báo từ dị nhân phụ trách căn cứ K: thây ma vương lại tới nữa rồi.

Thế nhưng chuyện nguy cấp còn chưa dừng ở đó, bởi vì vài giây sau lại có thêm một tin tức chấn động: zombie cũng bắt đầu tấn công thành phố H.

Tình hình này là sao? Rowan chia đội quân của hắn ra hai nhóm, cùng một lúc tiến đánh hai căn cứ khác nhau, ép Đông Hải lựa chọn giải cứu thành phố nào, từ bỏ thành phố nào?

Ân Hách vừa nghe thây ma xuất hiện ở H thị thì trái tim đập nhanh hơn một nhịp, Đông Hải biết hắn đang lo lắng cho ba mẹ liền siết chặt tay hắn, không do dự quyết định ngay

-Chúng ta trước tiên đến thành phố H.

Rồi không đợi Ân Hách cân nhắc hay phản đối đã lập tức mở cửa không gian kéo hắn rời đi.

Bảo cậu thiên vị cũng được, đã là con người, sở hữu tình cảm, ai cũng sẽ có những thứ bản thân muốn quan tâm nhiều hơn, che chở hơn. Giống như đối với Trái Đất này, thứ cậu ưu tiên hàng đầu là an nguy của Ân Hách, những người còn lại nếu cứu được thì tốt, không được thì đành chịu, vốn dĩ mọi việc trên đời không thể lúc nào cũng suôn sẻ vẹn toàn, nhưng cũng chẳng có nghĩa là cậu sẽ hành động và quyết định tùy tiện.

Ngăn chặn Rowan thâu tóm căn cứ chỉ có cậu và Ân Hách cùng hợp sức mới có thể làm được. Thây ma vương bày ra cục diện này hẳn là muốn giúp cô nhóc Valid chia rẽ cậu và Ân Hách, để mỗi người chạy đến một nơi. Chỉ cần hai người không ở cạnh nhau, cô ta sẽ tìm cách thôi miên Đội trưởng, kế tiếp giết chết hắn. Vì thế Đông Hải sẽ không mắc bẫy, kể từ bây giờ cậu ở đâu, Ân Hách ở đó, không được phép rời khỏi cậu nửa bước.

Ân Hách thông minh nên cũng rất nhanh phát hiện âm mưu của Rowan, liền nhìn Đông Hải bằng ánh mắt cảm kích. Cảm kích cậu lúc nào cũng sáng suốt, suy tính kĩ càng, lo nghĩ cho hắn, bảo vệ hắn, ưu tiên người thân của hắn.

Sự cảm kích ấy càng tăng lên gấp bội khi Ân Hách nhìn thấy Đông Hải giúp ba mẹ hắn đột phá vòng vây của mấy trăm thây ma, dùng cửa không gian chuyển họ đến trước mặt hắn, dịu dàng nói

-Hai người an tâm, có con và Ân Hách ở đây rồi.

Ba mẹ Hách đã hao tốn quá nhiều dị năng, lúc thấy con trai và con dâu thì như vớ được vàng, liên tục gật đầu, không quên căn dặn bọn họ phải cẩn thận, đánh không lại liền chạy, đừng mạo hiểm.

Đánh không lại liền chạy...

Đông Hải vô thức lặp lại năm từ này trong đầu, không biết nghĩ ra điều gì mà hai mắt cậu chợt lóe sáng, cấp tốc gửi một tin nhắn thoại cho Tiêu Phong rồi mới cùng Ân Hách nhập cuộc. Vì vậy khi Rowan nhìn thấy Đội phó Đội giải cứu số 1 mang theo mấy chục dị nhân hệ không gian vô dụng, không có khả năng gây sát thương xuất hiện ở thành phố K thì rất hiếu kì, chẳng biết X-Aether đang tính toán điều gì.

Ở bên này Đông Hải và Ân Hách phối hợp đẩy lùi sóng thây ma. Uy áp nhiều ngày qua Đội trưởng luyện tập đã phát huy công dụng, zombie trong vòng bán kính hai trăm mét đều bị sức ảnh hưởng của hắn làm cho chậm lại, những con đứng gần thậm chí còn đứng yên bất động.

H thị đã quen với việc X-Aether và Lý Ân Hách điều khiển được zombie nên không hề bất ngờ, ngược lại càng giống như được tiếp thêm sức mạnh, ai nấy đều sục sôi tinh thần, hăng hái chiến đấu. Mặc dù vậy thành phố H cũng tổn thất không ít, bên trong căn cứ bị phá hủy, số lượng dị năng giả nhiễm bệnh cũng nhiều, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể đem thây ma cuối cùng xử lý.

Cuộc chiến hôm nay không hề dễ dàng, chưa kể Rowan đã chia nhỏ đội quân của hắn, nếu dồn hết zombie về một chỗ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đông Hải cần phải khôi phục dị năng thứ năm thật nhanh, nếu cứ bị hạn chế sử dụng siêu năng lực từng lượt cậu không tự tin sẽ nắm chắc phần thắng.

Cũng may có câu nói của mẹ Hách giúp cậu nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khó khăn ngày hôm nay. Rowan muốn cậu bất lực chứng kiến hắn xâm chiếm các căn cứ, do không thể phân thân nên cậu chỉ đành chọn một thành phố bỏ một thành phố. Sở dĩ hắn tấn công H thị vì biết cậu nhất định đến cứu ba mẹ Hách, việc cậu bỏ rơi căn cứ K sẽ khiến những trụ sở khác không còn tin tưởng. Rowan tấn công hai nơi được thì cũng có thể tấn công ba nơi, bốn nơi, đến lúc đó những thứ mà cậu phải hi sinh ngày càng nhiều, vừa mất nhân lực vừa mất lòng tin, dẫn đến bọn họ sẽ bại trong trận đánh cuối.

Để ngăn chặn tình trạng này, Đông Hải đã nghĩ ra một biện pháp. Thây ma vương muốn thu gom lực lượng, vậy thì nhân loại cũng phải làm tương tự. Đây là cách hạn chế Rowan tiếp tục giở trò, mọi người đồng lòng ở cùng một chỗ, cậu và Ân Hách cũng tiện bảo vệ hơn, huống chi cậu còn đang mở lớp dạy tăng cường dị năng, không thể chỉ có căn cứ Z được học còn những nơi khác thì chẳng biết gì được.

Vì thế Đông Hải nhanh chóng thuyết phục mọi người cùng cậu quay về Z thị. Nhiều lần được X-Aether và Đội trưởng Lý cứu giúp, dị nhân căn cứ H từ sớm đã hết mực tin tưởng Đông Hải, ba mẹ Hách và Thượng tá cũng không phản đối.

Người thừa kế Aether mở cửa không gian, đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy cánh cửa to như vậy, bề rộng đủ cho hai mươi người đi qua, chứng tỏ năng lực của Đông Hải vô cùng mạnh, dọa những người ở căn cứ Z hoảng sợ một trận.

Trước đó Đội phó Tiêu Phong tập hợp tất cả dị nhân hệ không gian rời đi, mang về một đống người, Bộ trưởng còn chưa sắp xếp kịp thì lại xuất hiện thêm một đống người nữa, cũng may trước đây Chính phủ có âm mưu tập trung dị năng giả nên đầu tư xây dựng căn cứ Z rộng rãi, bằng không Đông Hải cũng khó lòng thực hiện kế hoạch của cậu.

Những tưởng mọi chuyện đã được êm xuôi, nào ngờ lúc này có một dị nhân ở căn cứ K đứng ra chỉ trích hành động của Ân Hách khi trông thấy hắn quan tâm hỏi han ba mẹ của mình

-Thì ra những gì tên thây ma vương kia nói là hoàn toàn đúng, Đội trưởng Lý thiên vị người nhà, ưu tiên giải cứu H thị, bỏ rơi thành phố K.

Đông Hải hoàn toàn lường trước tình huống này nên không hề bất ngờ, đang muốn cãi lý với người kia thì bọn họ đã tự động mâu thuẫn nội bộ, một dị nhân khác đến từ căn cứ K đứng ra nói giúp Ân Hách

-Đội trưởng Lý bỏ rơi chúng ta mà bây giờ cậu còn có thể đứng ở đây sao? Tận thế đến, ai cũng có lòng riêng, chẳng lẽ cậu chưa từng ưu tiên người nhà, bỏ mặc người ngoài? Cho dù hôm nay K thị thất thủ cũng chẳng có tư cách gì để trách móc người khác hết. Bởi vì Lý Ân Hách không có nghĩa vụ phải cứu lấy tất cả mọi người! Huống chi ngày hôm qua anh ấy và X-Aether đã đến giúp thành phố K một lần rồi. Năng lực yếu kém là do mình, vì cái gì trút giận lên người khác?

Có thể là do những lời nói trên quá mức hợp lý và hùng hồn, mọi người trong phút chốc đều yên lặng, tự suy ngẫm lại hành trình đấu tranh sinh tồn của mình. Ban đầu là do căn cứ K từ chối được hỗ trợ trước, đến khi được cứu giúp lại ích kỷ xem như đó là điều hiển nhiên. Nếu như minh mẫn suy xét lại sẽ thấy thành phố H cũng thiệt hại không kém gì, kết quả của hai nơi là như nhau, đều phải từ bỏ căn cứ tư nhân đến Z thị nương nhờ.

-Hiện tại điều chúng ta cần nhất là sự đồng lòng, thây ma vương cố ý nói thế để tạo hiềm khích, mọi người nhất định phải thông suốt, nhìn rõ ai là bạn ai là thù.

Tiêu Phong điềm đạm chốt lại vấn đề, những người đã từng âm thầm chỉ trích Ân Hách trong lòng đều cảm thấy có lỗi, còn ai đã luôn tin tưởng lại càng vững tin hơn, Jeno thấy thế cũng góp vui thêm một câu

-Mạng của bản thân thì phải tự cố gắng, còn đã giao vào tay người khác rồi đừng mở miệng oán trách.

Chính câu nói này trở thành kim chỉ nam cho tất cả mọi người từ đây trở về sau, khiến lớp học "Hùng mạnh cùng thầy X" ngày càng đông đúc.

Như đã nói, một tuần kể từ khi xảy ra sự kiện thiết bị vô hiệu hóa siêu năng lực bị phá hủy, toàn bộ thành viên của Chính phủ bị đội quân cấp cao tiêu diệt, tiếp theo nhóm người này chạy đến căn cứ Z muốn đầu quân cho Ân Hách khiến bên trong trụ sở thêm một trận xôn xao.

Dù sao trước đây bọn họ cũng từng làm tay sai cho Tổng bộ, tàn ác tấn công các thành phố lớn, hợp tác với zombie, vì vậy hầu hết dị nhân trong căn cứ Z không chấp nhận việc gia nhập, sợ nhóm người kia sẽ phản bội một lần nữa.

Đông Hải hiểu điểm này, nhưng cậu cho rằng càng như vậy thì càng phải giữ bọn họ lại để tiện quan sát, nếu như địch cứ trong tối ta ngoài sáng sẽ rất bất lợi, chưa kể "đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại", lỡ như bọn họ ôm hận sau khi bị xua đuổi thì sẽ nguy hiểm hơn.

Ân Hách đồng tình với ý kiến của cậu, căn cứ Z nhiều dị nhân thay phiên nhau theo dõi hẳn là không xảy ra chuyện gì. Quan trọng hơn đây là đội quân cấp cao, từng được Chính phủ dốc lòng nuôi dưỡng, thực lực không tồi, sau này lại thủ tiêu Tổng bộ thu gom kha khá năng lượng hạch. Mặc kệ bọn họ có lòng chia sẻ hay là tự hấp thụ, đội quân tinh nhuệ kia nếu có thể thu về tay thật sự rất tốt.

Chuyện này không phải chỉ Đông Hải, Ân Hách và hai vị Bộ trưởng quyết định là được. Do đó cậu tập hợp tất cả thành viên căn cứ Z, sau khi nói rõ ý tưởng của bản thân liền tiến hành biểu quyết, nhưng không phải lấy kết quả theo số đông, mà là chỉ cần có một người không đồng ý thì kế hoạch này sẽ không thông qua.

Ân Hách không ngờ cậu lựa chọn phương pháp khó như vậy, bởi vì số lượng người ở đây phải xấp xỉ năm trăm, muốn năm trăm người ngay tức khắc có cùng suy nghĩ với cậu vốn là chuyện không thể.

Chờ cho đám đông thảo luận to nhỏ xong, Đông Hải mới phổ biến cách thức biểu quyết

-Nếu tán thành, mọi người cứ đứng yên. Chỉ cần một người giơ tay phản đối chuyện này sẽ lập tức khép lại, không cần đến người thứ hai.

Nhìn sơ qua cũng chẳng khác biệt nhiều so với phương thức biểu quyết thông thường, nhưng ẩn sâu bên trong là một đòn tâm lý.

Vậy nên khi Ân Hách cho rằng Đông Hải không thể khiến năm trăm người cùng đồng lòng với cậu thì thực tế diễn ra lại khiến hắn vô cùng hoang mang, đã gần hai phút trôi qua rồi vẫn chưa có ai đứng ra phản đối cả.

Năm trăm người len lén nhìn nhau, bất cứ động tác nào dù là cực nhỏ như vuốt tóc, chỉnh quần áo hay ho nhẹ đều sẽ thu hút sự chú ý của những người còn lại. Ân Hách dám chắc trong đám đông có người không đồng ý, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cứ lưỡng lự mãi không giơ tay, cho đến khi Đông Hải tuyên bố thông qua việc gia nhập của đội quân cấp cao cũng chẳng hề phản bác.

Đội trưởng tròn mắt nhìn người thừa kế Aether. Chẳng lẽ cậu đã biết trước kết quả? Hay cậu vừa làm gì đó tác động đến sự lựa chọn của mọi người? Bởi nếu xem khả năng thắng thua là như nhau, thì Đông Hải chỉ có không phẩy năm lũy thừa năm trăm (0.5^500) xác suất thắng thôi đó! Gần như bằng không!

Cậu khẽ cười khi phát hiện biểu cảm của Ân Hách, thậm chí còn nháy mắt với hắn như thể cậu thật sự đang che giấu bí mật nào đó. Đông Hải thần bí làm trỗi dậy sự tò mò của hắn, vừa về đến phòng của đội đã không thể chịu được nữa kéo cậu ngồi xuống sofa, thì thầm vào tai cậu

-Em mới vừa làm gì vậy? Tại sao tất cả bọn họ đều đồng ý?

Đông Hải tinh nghịch đảo tròn mắt, giả vờ chống cằm suy tư, hàm ý chọc ghẹo Ân Hách quá rõ ràng khi cậu thản nhiên đáp

-Thì là do không có ai phản đối đó.

Lời vừa dứt đã thấy Claire hào hứng chạy từ ngoài cửa vào, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Đông Hải. Người khác có thể không nhận ra, nhưng cô là sinh viên đại học chuyên ngành Khoa Tâm Lý, chiêu mà anh X đã dùng là sự kết hợp của "Hiệu ứng đám đông" và "Tăng cường trách nhiệm".

Nếu như biểu quyết theo cách thức thông thường, đồng ý giơ tay, không đồng ý đứng yên, mọi người sẽ biết được đa số đang nghiêng về phương án nào, từ đó sự lựa chọn của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Giả sử kế hoạch này không được thông qua do có hai người phản đối, thì nhóm hai người ấy sẽ tự an ủi lẫn nhau rằng tuy thiểu số nhưng không cô độc, vẫn còn ít nhất một người khác có suy nghĩ giống mình, chứng tỏ họ không sai.

Vậy nên khi Đông Hải đem toàn bộ trách nhiệm tập trung vào một cá thể, những người muốn phản đối sẽ bắt đầu do dự, vì thiếu sự tham khảo đáp án từ đám đông là một, phải tự gánh vác hậu quả về sau là hai, cuối cùng là suy nghĩ "không phải mình sẽ còn người khác", khiến bọn họ cứ chờ đợi mãi, thấp thỏm quan sát nhau, để rồi thời gian càng trôi qua càng chẳng ai có đủ dũng khí.

Thật ra ngay từ đầu tán thành bằng phương thức đứng yên, không cần làm gì cả đã mang lại cảm giác "dễ dàng" hơn rồi. Là con người, đâu ai thích chọn điều khó có đúng không?

Ân Hách dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Đông Hải sau khi nghe Claire phân tích xong. Vốn biết cậu thông minh nhưng hắn không ngờ lại tài giỏi đến mức này, có thể khiến năm trăm người hoàn toàn đồng tình với cậu trong tích tắc.

Tuy nhiên Ân Hách vẫn cảm thấy chìa khóa thành công của câu chuyện này là do lập luận của Đông Hải rất thuyết phục, kẻ sáng suốt đều sẽ biết nên nghe theo cậu, cái khó là làm sao để những người còn lại không phản ứng thái quá khi đội quân cấp cao gia nhập căn cứ mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, là bọn họ tự nguyện đồng ý, sau này không thể đổ lỗi cho lãnh đạo hay bất cứ ai được.

Buổi tối khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Đội trưởng vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng, liền kéo tay người thừa kế Aether thổ lộ

-Nhưng mà nếu là anh, anh sẽ không ngần ngại đứng ra phản đối.

Đông Hải rất hài lòng với sự can đảm của hắn, chỉ có những người thật sự mạnh mẽ về mặt tinh thần mới dám độc lập suy nghĩ, có năng lực tự chịu trách nhiệm, không bị lung lay bởi các chiêu trò hay ám thị tâm lý.

Người đặc biệt như vậy đã định sẵn sẽ làm ra những chuyện lớn lao, cho nên không thể trộn lẫn ở trong đám đông được. Tựa như X-Aether sinh ra thừa kế cả hành tinh, thì Ân Hách chính là "người toàn năng" mà Trái Đất đang tìm kiếm.

.

.

.

Lớp học từ ba trăm biến thành năm trăm, trong đó có hai học viên mới cực kì quan trọng, chính là ba mẹ chồng của thầy X.

Lúc trước ở trường huấn luyện năng lực, Ân Hách đã nổi tiếng vì là hỏa dị nhân đời thứ ba, do đó có khá nhiều người tò mò về gia đình của hắn, chẳng biết ba mẹ Hách trông như thế nào mà lại sinh ra được đứa con trai ưu tú đến vậy.

Thế nhưng sáng nay sau khi chứng kiến những chuyện diễn ra trong nhà ăn, mọi người lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ, ngay cả Jeno còn không nhịn được kéo tay Claire hỏi

-Lý Ân Hách có thật là con ruột của ba mẹ anh ta không thế?

Elias ngồi bên cạnh nghiêm túc đánh giá sự chênh lệch yêu thương trong ánh mắt của mẹ Hách dành cho Đội trưởng và X-Aether, bình tĩnh nhận xét

-Anh X có vẻ giống như con ruột hơn. Đội trưởng chắc chắn là được nhặt về.

Lời vừa nói xong liền nhìn thấy ba Hách vốn luôn điềm tĩnh gắp thức ăn cho con dâu, học theo mẹ Hách dặn dò cậu, sẵn tiện phê bình người nào đó

-Tiểu Hải ăn nhiều một chút, dạo gần đây con ốm đi rồi. Muốn ăn món gì cứ nói với ba mẹ, cái cậu đặc công Lý Ân Hách kia chẳng đáng tin chút nào.

Một nửa phòng ăn vô thức che miệng, nửa còn lại tròn mắt nghe danh xưng kì lạ mà ba Hách dùng để gọi con trai. Tiêu Phong hiếm có nở nụ cười khi người gặp họa, nếu chẳng phải anh đã quá thân thuộc với ba mẹ Hách thì cũng sẽ hoài nghi giống những người kia. Nhìn X-Aether được yêu thương như vậy anh bất giác cảm thấy vui lây, bởi vì ba mẹ Hách trước đây luôn thúc giục hắn kết hôn, anh đã sợ bọn họ sẽ không chấp nhận cậu.

Thật ra một màn cưng chiều con dâu này có không ít công sức đóng góp của Tiêu Phong. Lo Đông Hải chịu thiệt nên Đội phó sáng sớm đã đi tìm hai lão nhân gia, viện cớ hỏi thăm sức khỏe ba mẹ nuôi rồi "buột miệng" tiết lộ chuyện X-Aether từng cứu mạng Đội trưởng một lần khi hắn bị zombie cắn.

Ba mẹ Hách nhìn nhau đầy bất ngờ, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao lại chưa từng nghe hai đứa nhỏ kia nhắc đến?

Tiêu Phong biết anh đã đi đúng hướng, liền kể với ba mẹ Hách chuyện Đông Hải không tiếc dị năng truyền siêu năng lực vào hạch trống chuyển sang cho Ân Hách. Nhân tiện giải thích thêm do cậu là song dị năng giả nên tinh hạch cậu tạo ra đặc biệt hơn người thường, hấp thụ đến một số lượng nhất định có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của virus.

Vì hành động này Đông Hải bị cạn kiệt năng lượng, phải ngừng sử dụng siêu năng lực suốt thời gian dài, cho dù bây giờ đã khai mở được thêm nhiều hệ dị năng thì vẫn còn hệ lụy chính là không thể dùng được cùng một lúc.

Mẹ Hách hai mắt đỏ hoe nắm chặt tay Tiêu Phong, luôn miệng hỏi anh "Có thật không?", sau khi anh gật đầu xác nhận thì khóc lóc đau lòng thay cho Ân Hách và Đông Hải.

Con trai suýt chết bọn họ thế nhưng chẳng hay biết gì, cũng không giúp ích được gì. May mà có con dâu, may mắn cậu xuất chúng, tài giỏi, lại yêu hắn bất chấp tính mạng, nếu không hai người đã chẳng có cơ hội được gặp lại Ân Hách rồi.

Cho nên thương con trai một thì phải thương con dâu mười. Ba mẹ Hách mang tất cả năng lượng hạch tích góp thời gian qua đưa cho hắn, Tiêu Phong nói Ân Hách cần phải hấp thụ thêm nhiều tinh hạch nữa mới diệt trừ được toàn bộ virus. Còn tất cả yêu thương thì dành cho Đông Hải, quyết tâm từ bây giờ phải đối xử với cậu tốt hơn cả con ruột.

Mặc kệ đám đông xung quanh đang bàn tán điều gì, những người trong cuộc đều cảm thấy rất vui vẻ. Đông Hải ngoan ngoãn ăn một miếng cam mẹ Hách vừa đưa qua, chẳng biết chua hay ngọt mà cười tít cả mắt. Ân Hách dịu dàng dùng khăn giấy lau sạch tay cho cậu, một nhà bốn người thật sự rất hạnh phúc.

Buổi chiều, như dự đoán Rowan lại chia nhỏ đội quân. Lần này hắn tấn công ba trên năm căn cứ tư nhân, chủ nhân Aether vô cùng bình tĩnh chỉ huy từng nhóm người giải quyết vấn đề.

Trước tiên lưu lại một đội do Hoa Thiệu đứng đầu trụ lại Z thị. Tiêu Phong tập hợp nhóm các dị nhân hệ không gian đến thành phố B, thuyết phục mọi người rời bỏ căn cứ để bảo toàn tính mạng. Jeno, Claire, Elias mang theo những Đội giải cứu khác và đội quân cấp cao của Chính phủ hỗ trợ thành phố A. Nơi còn lại Đông Hải và Ân Hách có thể tự xử lý.

Từ giai đoạn giao nhiệm vụ đã chênh lệch về thực lực rồi. Mọi người đều cảm thấy như vậy, nhưng không ai nói ra, chỉ âm thầm tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, phải thật xuất sắc để có ngày được thầy giáo X và Đội trưởng Lý công nhận, được kề vai sát cánh, chiến đấu cùng bọn họ.

Bên phía Tiêu Phong không gặp quá nhiều trở ngại, B thị sau khi thấy kết cục của K thị và H thị đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thay vì chiến đấu thì chạy trốn là phương án tối ưu hơn, không chỉ bảo toàn lực lượng còn được gia nhập đội quân của Lý Ân Hách. Chính phủ biến mất rồi, căn cứ tư nhân hay nhà nước cũng đều như nhau thôi.

Sau những buổi học "Hùng mạnh cùng thầy X", các dị nhân cảm thấy tự tin hơn, lúc đánh zombie còn thi thố với nhau xem ai giết được nhiều thây ma trong thời gian ngắn hơn, tạo ra quả cầu năng lượng có sát thương cao hơn. Quan trọng là Ân Hách còn dạy bọn họ phối hợp theo đội, dị năng bất kể cùng loại hay khác loại đều có thể bổ trợ lẫn nhau.

Tiêu Phong làm việc rất năng suất, sau khi gom hết thành phố B về Z thị ngay lập tức đến thành phố A, chỉ trong vòng ba mươi phút toàn bộ người dân của hai căn cứ A, B đều đã được an toàn.

Ở bên này Đông Hải và Ân Hách khiến thành phố T lóa mắt với những màn tấn công diện rộng. Alva không cảm ứng được cô nhóc Valid nên cậu không cần tạo vùng không gian đặc biệt để bảo vệ Ân Hách, nhờ đó dị năng hệ sét của cậu lần đầu tiên kể từ khi kích hoạt ở Trái Đất được thoải mái sử dụng.

Đóng băng zombie, quật tia sét đánh gãy đôi người. Làm ướt toàn thân zombie, lợi dụng nước dẫn sét. Bắt chồng mở cửa trên đỉnh đầu zombie, thả từng đợt sét xuống. Bắn cung tên sét, phóng lao sét, tạo lưới sét... đến mức Ân Hách không biết cậu là đang giải cứu mọi người hay đang thử nghiệm dị năng nữa.

Ngẫm lại xung quanh mình cũng có khá nhiều lôi dị nhân, nhưng chẳng ai bá đạo thế này đâu. Nếu Hoa Thiệu ở đây, gã nhất định sẽ tức khắc quỳ xuống, sùng bái kêu hai tiếng "Sư phụ!".

Tóm lại đánh thây ma đối với Đông Hải vẫn khá nhàn, nhưng Ân Hách sợ cậu quá sức sẽ ảnh hưởng đến dung lượng pin của Alva nên không cho phép cậu "chơi" lâu. Vì thế dị nhân căn cứ T lại được một phen hoảng sợ khi nghe Đội trưởng Đội giải cứu số 1 nói với người yêu của hắn

-Hôm nay nghịch đến đây thôi. Em đừng để bản thân mệt quá.

Sau đó phóng ra một ngọn lửa lớn giúp cậu thiêu rụi xác mấy con zombie đã bị sét đánh cháy đen.

Đông Hải không biết vì sao lần này Rowan không xuất hiện ở cả ba thành phố, có lẽ hắn đang âm thầm quan sát hành động của cậu. Dù thế nào Đông Hải vẫn tin chuyện mình tập trung các căn cứ về một chỗ Rowan có lẽ đã lường trước, vì vậy hắn sẽ tìm cách gây rối từ bên trong, y hệt sự kiện đêm hôm đó ở thành phố K.

Là một người "có qua có lại", Đông Hải cảm thấy cậu cần phải "đáp lễ", liền nghiêng đầu nhìn Ân Hách cười nói

-Tối nay chúng ta đi săn zombie đi.

~ Hết Chương 30 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro