~ Chương 29 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 29 ~

-Ân Hách là người toàn năng?

Đông Hải theo phản xạ hỏi ngược lại, vẻ mặt thật sự kinh ngạc không có lấy nửa điểm giả vờ. Mặc dù Đội trưởng Đội giải cứu số 1 rất tài giỏi, nhưng chẳng hiểu sao cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp hắn là người toàn năng. Hay nói đúng hơn, "người toàn năng" trong suy nghĩ của cậu phải sở hữu sức mạnh lớn lao hơn thế, cho nên ban đầu khi nghe nói cô nhóc có năng lực tiên tri, cậu mới lầm tưởng cô chính là kẻ sẽ giải cứu Trái Đất.

Cô nhóc có được đáp án mong muốn thông qua biểu cảm của Đông Hải, liền nở một nụ cười nửa miệng. Vậy mà chỉ là sự trùng hợp, thảo nào X-Aether mãi vẫn chưa ra tay giết chết cô.

Ở trong lồng kính suy nghĩ hồi lâu, Đông Hải bắt đầu phát hiện một số vấn đề. Toàn bộ tư liệu về Trái Đất cho đến thời điểm trước khi bọn họ xuyên qua đều nằm trong quyển sách cổ, bằng chứng là Alva – siêu não mạnh nhất Aether cũng không có thông tin. Cô nhóc kia biết về "người toàn năng", nghĩa là cô đã xem quyển sách, chẳng lẽ bên trong có đề cập đến Ân Hách? Nếu sách cổ đã rơi vào tay người Valid, tại sao nó bỗng nhiên xuất hiện ở Aether? Người Valid vì lý do gì phải cất công quay về quá khứ, hủy diệt địa cầu?

Như sợ Đông Hải không tin tưởng, cô nhóc lấy từ trong túi áo ra mảnh giấy đã ngả màu, áp sát vào mặt kính, chậm rãi tiết lộ ân oán giữa hai hành tinh. Sau khi người toàn năng diệt hết thây ma, Trái Đất ngày càng phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ. Một ngày nọ, bọn họ đột nhiên dùng phi thuyền lặn lội đường xa đến tấn công Valid, hại chết rất nhiều người, còn đặc biệt tàn sát hệ phù thủy mạnh nhất có thể kiểm soát được không gian và thời gian.

Valid kể từ đó yếu dần, thậm chí đứng trên bờ vực trở thành hành tinh chết. Vì thế hơn một tỷ năm tiếp theo, người Valid miệt mài nghiên cứu tái tạo gene, vô cùng vất vả mới tạo ra phôi thai có cả hai loại phép thuật, với hi vọng đảo ngược quá khứ.

Là Trái Đất vô lý tấn công Valid trước, khiến Valid rơi vào thảm cảnh cận diệt vong, do đó cô mới mang sứ mệnh xuyên không trở về, ngăn chặn người toàn năng giải cứu Trái Đất. Nếu địa cầu này biến mất, hành vi độc ác kia sẽ không xảy ra, chỉ có cách viết lại tương lai, Valid mới yên ổn tồn tại.

Đông Hải chăm chú đọc mảnh giấy thông qua lớp kính trong suốt, ở giữa quả thật có một đoạn miêu tả tuy ngắn gọn nhưng khá đầy đủ như thế này:

"Người toàn năng Lý Ân Hách, hỏa dị nhân đời thứ ba. Vào thời kì tận thế, bộc phát thêm siêu năng lực hệ không gian, là song dị năng giả duy nhất của Trái Đất, thành công đẩy lùi đại dịch, tiêu diệt toàn bộ zombie."

Trái với dự định của cô nhóc, ba dòng chữ này càng làm gia tăng sự nghi hoặc của cậu. Kẻ khác có thể không biết bí mật đằng sau song dị năng của Ân Hách, nhưng là người đã kéo Đội trưởng từ cõi chết trở về, chính tay biến hắn thành "Người bất tử", Đông Hải vô cùng rõ ràng nguồn gốc siêu năng lực hệ không gian kia.

Ân Hách không phải khai mở thêm dị năng, mà là bị ảnh hưởng từ năng lượng và đặc tính gene của cậu. Nếu như những gì viết trong quyển sách kia đúng, nghĩa là dù có cậu hay không hắn vẫn sẽ kích hoạt được siêu năng lực không gian? Thế nhưng bằng cách nào? Chưa tính đến chuyện Ân Hách làm sao sống sót sau khi bị zombie cắn.

Chẳng lẽ việc cậu xuyên không làm thay đổi quá khứ, nhưng do vẫn phải đảm bảo các cột mốc chính diễn ra nên mới hình thành những tình tiết khác thay thế phù hợp hơn?

Đúng rồi, nhất định là vậy. Bởi vì hai tỷ năm trước cô nhóc Valid đâu có mặt ở đây, Ân Hách không bị ai hãm hại nên sẽ không bị cắn. Còn bây giờ quá khứ đảo lộn, Đông Hải mới trở thành cầu nối giúp hắn kích phát dị năng.

Vừa nghĩ đến đó liền nghe được giọng nói tức giận của cô nhóc vang lên bên ngoài lồng kính

-Cho nên ngay từ đầu đây đã là mối thù riêng của Valid và Trái Đất. Cậu không nên, càng không có quyền nhúng tay vào.

Nếu như biết sớm hơn, Đông Hải có thể sẽ đắn đo. Là người thừa kế Aether, cậu hiểu trọng trách nặng nề và to lớn khi phải gánh vác trên vai cả hành tinh, huống chi Valid còn là một hành tinh sắp chết cần được tái sinh, sự sống của hơn trăm vạn mạng người đều phụ thuộc vào cô nhóc ấy.

Nhưng sau khi cùng Ân Hách trải qua mọi thứ, tận mắt nhìn thấy người Trái Đất kiên cường chiến đấu với bệnh dịch, gia nhập Đội giải cứu số 1, cùng đồng đội vào sinh ra tử, cậu bất giác đã xem bản thân như một cư dân của địa cầu này mà cố gắng mỗi ngày. Quan trọng hơn đây là nơi Ân Hách sinh sống, nếu đã nảy sinh tình cảm với hắn thì Đông Hải nhất quyết không cho phép ai làm tổn hại đến Đội trưởng của cậu.

Vì thế người thừa kế Aether khẽ nhếch môi, có phần hất mặt đáp trả lại cô nhóc

-Tôi vẫn thích nhúng tay đấy thì sao? Nếu Trái Đất diệt vong, hành tinh nối gót sẽ là Valid, ngày đó tôi đã cảnh báo cô rồi.

Những tưởng cô nhóc sẽ lại bị những lời này làm cho hoảng sợ, nào ngờ cô bỗng nhiên cười lớn, gan dạ thách thức ngược Đông Hải

-Vậy thì chúng ta cùng chờ xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Rowan không biết quyển sách cổ, cũng chẳng hiểu thế nào gọi là "người toàn năng", nhưng theo dõi cuộc trò chuyện hắn biết Ân Hách là chìa khóa quyết định thành bại của trận chiến này, chẳng trách cô nhóc kia cứ ám ảnh chuyện phải giết cho bằng được Đội trưởng Lý.

Mục đích đầu tiên của Rowan đã đạt thành, sở dĩ hắn mang Đông Hải về là để biết được tất cả chân tướng. Tại sao cô nhóc kia phải giúp hắn thống trị Trái Đất, hủy diệt nhân loại, cô là ai, nguyên nhân thật sự muốn giết Lý Ân Hách là gì.

Vốn tưởng bọn họ chỉ là người ngoài hành tinh, vậy mà lộ ra thêm chuyện đến từ tương lai, có lẽ vì thế X-Aether mới sở hữu nhiều loại dị năng, còn cô nhóc kia thần kì tác động được cả không gian và thời gian.

Nhân lúc hai người đang bận mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Rowan nhẹ nhàng đi về phía lồng kính, ấn một công tắc ẩn bên trên nắp lồng, ánh sáng xanh chuyển thành màu đỏ, âm thanh thông báo hệ thống đã được khôi phục thành công vang lên trước nụ cười quỷ dị của thây ma vương.

Đông Hải bất ngờ lùi một bước, mắt nhìn Rowan như không tin. Hắn vung tay lên, dòng chữ màu tím liền xuất hiện: "Cuối cùng cũng bắt được rồi."

Người thừa kế Aether không ngờ, trong lúc cậu bận rộn diễn kịch để đánh lừa hắn thì Rowan cũng âm thầm tính kế cậu. Hóa ra hắn đã có âm mưu từ trước, là zombie chưa đầy một tháng tuổi nhưng trí thông minh của Rowan cũng không tồi đâu.

Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp siêu não của cậu. Alva đảo ngược được cả mã lập trình, thì việc phát hiện tính năng tự động khôi phục cài đặt gốc đâu có gì khó khăn? Vậy nên không phải Rowan tính kế cậu, mà là hắn đang tự rơi vào cái bẫy của bản thân.

Từ đầu X-Aether đã không dự định lưu lại thiết bị quái quỷ này, nhưng so với cậu đích thân phá hủy thì để bọn chúng thực hiện càng thú vị hơn. Do đó Rowan không biết, động tác ấn nút vừa rồi của hắn đã làm hỏng tất cả mạch điện tử ở bên trong, cho đến khi Đông Hải bỗng nhiên cười lớn.

Lần này đến phiên Rowan nhìn cậu như không tin, khi một tia sét nhỏ bắt đầu hình thành trong lòng bàn tay phải của Đông Hải, đi kèm với thứ ánh sáng tím thật sự là cảnh đẹp hiếm có.

Cảm xúc của Rowan bây giờ có phần tương tự với Tiêu Phong khi nhìn thấy X-Aether sử dụng thủy dị năng, hay Ân Hách lần đầu tiên chứng kiến lửa của cậu. Điểm khác biệt duy nhất chính là ngoài trầm mê hắn còn phải đề phòng, bởi vì sau đó Đông Hải sẽ dùng tia sét ấy đánh vỡ lớp thủy tinh dày, khiến chúng vỡ tan ra thành từng mảnh, đồng loạt rơi xuống đất.

X-Aether từ trong lồng kính bước ra, giày của cậu giẫm lên và nghiền nát những mảnh vụn. Thật ra kể từ ngày Alva sửa lỗi xong cậu đã ăn tinh hạch hệ sét, nhưng cần phải có một khoảng thời gian để các siêu năng lực hòa hợp với nhau, đó là lý do vì sao đến tận hôm nay Đông Hải mới sử dụng dị năng này.

Mặc dù Đông Hải rất mạnh nhưng cậu lại chỉ có một mình, nếu Rowan và cô nhóc kia hợp sức nhất định bắt được cậu. Hắn đã quan sát khá nhiều lần, X-Aether có vẻ chỉ dùng được lần lượt từng siêu năng lực, không thể cùng một lúc phóng thích nhiều loại dị năng.

Nghĩ như thế, Rowan và cô nhóc trao đổi ánh mắt với nhau, dự định sẽ dùng số lượng đánh bại chất lượng, tuy nhiên Đông Hải dường như đã biết trước, mở cửa không gian kéo Ân Hách ra ngoài.

Đội trưởng vừa được thả liền vươn vai đầy sảng khoái, không quên đứng sát cạnh Đông Hải, tay choàng qua ôm eo cậu đánh dấu chủ quyền.

Sự xuất hiện của Ân Hách đã đánh gãy âm mưu của hai người kia. Sau khi biết nguyên nhân cô nhóc Valid muốn hãm hại người yêu của mình, Đông Hải rất cẩn thận tạo một vùng không gian đặc biệt bao bọc lấy bản thân và hắn để ngăn cản chiêu thức đóng băng thời gian, còn về phần công kích cậu hoàn toàn tin tưởng giao phó cho Ân Hách.

Vốn tưởng ít nhất cũng sẽ có một trận chiến nhỏ xảy ra, nào ngờ Rowan lại chủ động nhường đường cho Đông Hải và Ân Hách rời khỏi. Mục đích thứ hai thất bại khiến thây ma vương không còn dám xem thường siêu não của người thừa kế Aether, cộng thêm hắn đã hiểu được tầm quan trọng của việc phải giết chết Đội trưởng Lý, cho nên liền muốn bình tĩnh tính toán lại đôi chút.

Rowan không tham chiến, cô nhóc Valid cũng chẳng thể làm gì, vì thế Chính phủ chẳng những vuột mất song dị năng giả mà còn phải "nhặt xác" thiết bị vô hiệu hóa siêu năng lực, khiến Quốc Hội ngày càng bất mãn đối với Rowan, quyết tâm phải tìm cách áp chế được hắn.

Chính phủ cho rằng Rowan không nghe lời Tổng bộ mà suốt ngày đi theo cô nhóc tiên tri bởi vì cô là người tạo ra hắn, do đó bọn họ muốn tự tay tạo thêm một zombie trí tuệ khác nhằm cân bằng quyền lực với Rowan. Nếu có thể kiểm soát quá trình biến đổi từ đầu đến cuối thì có phải thây ma ấy sẽ về phe Chính phủ hay không?

Với ý tưởng này, Tổng bộ cưỡng ép tiêm virus vào cơ thể một số dị năng giả rồi điên cuồng nạp hạch. Nhưng zombie tiến hóa cần chọn lọc, chẳng phải thây ma nào ăn tinh hạch cũng sẽ lấy lại ý thức, biết suy nghĩ, Chính phủ vì vậy thất bại không ít lần.

Dị nhân dưới trướng Tổng bộ sau khi biết được thí nghiệm của cấp trên thì cực kì phẫn nộ, lo sợ tương lai chính mình sẽ trở thành chuột bạch nên đã âm thầm lên kế hoạch trả thù, đòi lại công đạo cho những người bị phản bội cũng như tự giải cứu bản thân.

Đây gọi là "Ác giả ác báo", "Gậy ông đập lưng ông", nên ngày Đông Hải nhận được tin Tổng bộ thất thủ, toàn bộ Quốc Hội bỏ mạng trong tay đội quân cấp cao mà bọn họ tốn bao công sức xây dựng và nuôi dưỡng liền cảm thấy quá thần kì. Bởi vì cậu hình như chưa kịp làm gì cả? Khó tin hơn chính là các dị nhân sau khi thủ tiêu Chính phủ xong cực kì hăng hái chạy đến Z thị muốn đầu quân cho Ân Hách.

Thế nhưng đó là kết quả của một tuần sau, còn hiện tại Đội trưởng Lý và phu nhân của hắn đang bị nhấn chìm trong những tiếng reo hò ở căn cứ H. Ngay khi Đông Hải và Ân Hách trở về, mọi người liền như ong vỡ tổ tràn ra, vây kín thành vòng tròn, nóng lòng muốn nghe ngóng diễn biến.

Ba mẹ Hách và Thượng tá cũng xuất hiện, Ân Hách biết bọn họ đang mong đợi cái gì, liền nói điều mà ai cũng muốn nghe nhất

-Thiết bị vô hiệu hóa dị năng đã bị phá hủy.

Vì để phòng ngừa Rowan bỗng nhiên nổi điên quay trở lại báo thù, hai người quyết định ở lại H thị một đêm.

Tối đến, sau khi cực khổ tiễn ba mẹ Hách hai mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ nhìn con dâu sử dụng bốn loại dị năng trở về, Đội trưởng cuối cùng cũng được như ý nguyện ôm người thừa kế Aether nằm trên giường nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Tuy nhiên mắt thì nhắm đó, nhưng tay lại không yên phận chạy loạn tứ tung. Đông Hải thở dài đánh gãy móng vuốt đang đặt trên mông mình, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, muốn đối phương cho cậu câu trả lời.

Buổi chiều cậu đã kể sự thật về người toàn năng cho Ân Hách nghe, nhưng thái độ của hắn lúc đó rất thản nhiên, chẳng có một chút quan tâm hay bất ngờ nào.

Sợ Đông Hải nổi giận vì hắn không nghiêm túc, Ân Hách chấn chỉnh lại tác phong cùng cậu thảo luận

-Anh không cảm thấy mình là người toàn năng. Nếu không có em, anh chắc chắn không thể giải cứu Trái Đất này.

Đông Hải khá đồng cảm với suy nghĩ của hắn, thật sự ban đầu lúc cô nhóc tiết lộ Ân Hách là người toàn năng cậu cũng có phần không tin. Nhưng sau một buổi chiều nghiền ngẫm, cậu thay đổi suy nghĩ.

Ở Trái Đất, Ân Hách đã được xem là dị năng giả mạnh nhất. Theo quyển sách kia hắn trước sau gì cũng sẽ kích phát thêm siêu năng lực không gian, cộng với khả năng lãnh đạo, tinh thần nhiệt huyết, đồng đội đáng quý, Ân Hách có thừa khả năng làm ra những chuyện lớn lao trong tương lai.

Sự có mặt của cậu lung lay vị trí vốn có của hắn, nhưng đây là quá khứ, là chuyện đã xảy ra, cho nên người toàn năng bắt buộc phải là hắn mà không phải cậu. Có lẽ bởi vì cô nhóc kia xuyên qua gây bất lợi cho Ân Hách, nên Đông Hải mới vô tình bị kéo theo để cân bằng cục diện.

Nhắc tới vấn đề xuyên không, Đội trưởng nhanh chóng hỏi điều hắn vẫn luôn thắc mắc

-Rốt cuộc ngày đó em đến đây bằng cách nào?

Hôm ở trong hẻm nhỏ Đông Hải chỉ nói cậu bị kéo vào trang sách cổ viết về Trái Đất nên xuyên qua, nhưng hôm nay cậu đã có thể kết luận người tạo cửa trở về quá khứ chính là cô nhóc Valid. Bởi vì chỉ có cô mới kiểm soát được cả không gian và thời gian, điều chỉnh khoảng cách hai tỷ năm cũng như xác định đúng vị trí đất nước người toàn năng là Ân Hách đang sinh sống. Một lòng muốn tìm gặp hắn, đuổi theo hắn, giết chết hắn.

Phù thủy Valid có thể mở cổng đến nơi mà họ chưa biết trước, nhưng Trái Đất chẳng phải hành tinh nhỏ, thử nghĩ nếu cô nhóc xuyên tới một đất nước khác thì phải tốn bao lâu mới tìm ra Ân Hách? Vì vậy cô nhất định đã phù phép lên mấy chữ "người toàn năng" để thuận lợi đến gặp hắn, đây cũng là lý do Đông Hải chỉ mới đọc đến đó đã bị xuyên, bỏ lỡ đoạn thông tin phía sau miêu tả về Ân Hách, trùng hợp rơi xuống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia cách nơi Đội trưởng Đội giải cứu số 1 đang làm nhiệm vụ không xa.

-Vậy khả năng cao anh đã từng chạm mặt cô ta trước đó. Anh còn nhớ gì không?

Ân Hách hồi tưởng lại giai đoạn hai tháng trước, nhưng chẳng cảm thấy có ấn tượng với bao nhiêu người. Không phải ai cũng xinh đẹp, có vẻ ngoài cuốn hút và sở hữu đôi mắt màu xanh đặc biệt như X-Aether. Tất cả những gì cô đọng lại hai tháng qua trong trí nhớ của hắn chỉ có thế.

Đông Hải thấy hắn yên lặng hồi lâu chợt lắc đầu, vừa nói vừa nhích sát tới hôn nhẹ môi cậu

-Anh chỉ nhớ ngày chúng ta gặp nhau, nhớ cậu thanh niên dùng tay không đấm vỡ hộp sọ zombie. Lúc đó anh đã nghĩ mình tốt nhất không nên bị cắn, nếu không sẽ bị em đánh rất đau.

Đông Hải bật cười trước những lời nịnh nọt của hắn, vung tay đánh một quyền vào ngực người kia, cao giọng chất vấn

-Chứ bây giờ thì không đau chắc?

Ân Hách bắt lấy tay cậu ấn chặt vào ngực mình, lập tức chuyển thành bộ dáng tươi cười, u mê đến cực hạn mà nói

-Không đau, mỗi ngày được em đánh là phúc phần của anh.

Đông Hải cảm thấy lông gà lông vịt của cậu đều dựng hết cả lên, ngay cả lỗ tai cũng có phần ửng đỏ, mặc dù rất thích nhưng cậu vẫn thẹn quá hóa giận đánh giá hắn

-Lý Ân Hách, anh quá sến!

Đội trưởng cười ha ha ôm chầm lấy cậu, nhân cơ hội hôn hai má Đông Hải, chọc cho người thừa kế Aether đánh hắn thêm vài cái nữa mới chịu quay lại vấn đề chính

-Nếu đã từng gặp mặt tại sao cô ta không giết anh ngay lúc đó?

Câu hỏi của Ân Hách rất hợp lý, bởi vì ra tay trước khi X-Aether xuất hiện xác suất thành công sẽ cao hơn, đâu có nguyên nhân gì để trì hoãn suốt tận một tháng?

-Có lẽ cô ta bị hao hụt năng lượng vì hệ quả xuyên không. Dù sao cũng là khoảng cách hai tỷ năm, không thể nào không bị ảnh hưởng được.

Lấy bản thân làm minh chứng, tuy là chủ nhân Aether mạnh nhất vũ trụ thì Đông Hải khi đó cũng chẳng khác gì người thường, chân chính rơi từ đỉnh hành tinh xuống tận cùng xã hội.

Đã giải đáp được toàn bộ khúc mắc từ xuyên không đến người toàn năng, ngay lúc Ân Hách cho rằng hắn có thể ôm vợ yêu đi ngủ thì vợ yêu của hắn lại nảy ra nghi vấn mới

-Tại sao Trái Đất lại chủ động tấn công Valid nhỉ?

Sự bất mãn tức thì dâng lên trong lòng Đội trưởng, phải biết hiện tại đã hơn mười giờ đêm, không thể dụ dỗ ăn được người yêu thì thôi, còn hại Đông Hải cứ suy nghĩ mãi, kể cả trái tim hay não bộ của cậu đều phải thuộc về hắn hiểu không, cho nên Ân Hách liền bực bội đáp

-Cản trở chúng ta yêu đương, xứng đáng bị diệt vong.

Hắn nói xong không cho cậu cơ hội phản bác liền nhào tới dùng môi bịt kín môi cậu, vốn đã định tha cho Đông Hải đêm nay, là cậu không biết tốt xấu cứ không chịu đi ngủ, nên chịu phạt.

.

.

.

Những ngày tiếp theo Đội giải cứu số 1 liên tiếp nhận được tin dữ, Rowan dẫn sóng thây ma bất ngờ tập kích các căn cứ tư nhân, làm biến đổi rất nhiều người, giống như đang nôn nóng gia tăng số lượng zombie để chuẩn bị cho trận đánh cuối.

Đáng giận là lần này hắn không hề báo trước, mà sau khi thành công càn quét một căn cứ xong mới gửi tin cho X-Aether để cậu đến nhìn thành quả của hắn. Chỉ trong vòng năm ngày, thây ma vương đã thu về thêm hơn chục nghìn zombie, khiến mười lăm căn cứ tư nhân lớn nhỏ ở khắp các thành phố thất thủ.

Ân Hách trải rộng bản đồ, dùng bút đỏ khoanh bảy khu vực còn sót lại, cũng chính là bảy căn cứ vẫn chưa bị tấn công, trong đó bao gồm thành phố S của Leo và thành phố H nơi ba mẹ hắn đang bảo vệ.

-Chúng ta phải nghĩ ra cách tự thông báo cho nhau khi Rowan đến.

Jeno đưa ý kiến, mọi người rất nhanh tán thành. Tiêu Phong đề xuất cử một vài dị nhân đến các căn cứ trên để theo dõi, nếu có chuyện không hay xảy ra sẽ liên lạc bằng đồng hồ thông minh.

Lúc trước chưa thể triển khai ý tưởng này là do phần lớn căn cứ tư nhân đều mang tâm lý chống đối Chính phủ, vì thế khi nghe tin Z thị muốn cử người đến hỗ trợ sẽ lập tức từ chối mặc dù Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tuyên bố thành phố Z và Đội giải cứu không còn liên hệ gì với Tổng bộ.

Bây giờ tin tức về Rowan và chiến tích của hắn đã ngày càng lan xa, dám chắc các căn cứ còn lại cũng đang phát run từng ngày, không biết khi nào thì đến lượt mình, nhưng lại chẳng cam lòng chưa đánh đã bại chạy đến trụ sở khác cầu cứu, chỉ đành cố thủ tới chết ở thành trì bọn họ đã vất vả xây dựng mà thôi.

Ân Hách nhân cơ hội này thương lượng lại và quả nhiên các căn cứ tư nhân đều đồng ý, thậm chí sau khi nghe tin Đội trưởng Lý là song dị năng giả còn X-Aether có thể sử dụng nhiều siêu năng lực càng thở phào nhẹ nhõm hơn, trên gương mặt đều là sự mừng rỡ.

Năm ngày này, ngoại trừ bận rộn tìm cách giải cứu các căn cứ, Đông Hải và Ân Hách còn chăm chỉ rèn luyện "tuyệt chiêu" mới. Đây là do người thừa kế Aether vào một ngày đẹp trời nghĩ ra, sau khi tham khảo số liệu từ Alva liền bắt đầu thử nghiệm.

Vì đã đạt tới cấp độ thành thạo về dị năng, Đông Hải có thể tạo một vùng không gian đặc biệt xung quanh bản thân để chống lại các năng lượng xâm nhập từ bên ngoài, đây là thứ giúp cậu không bị ảnh hưởng bởi thuật đóng băng thời gian.

Nhưng mục tiêu cô nhóc Valid nhắm đến lại là Ân Hách, cậu chẳng thể lúc nào cũng buộc chặt hắn bên mình hay giấu Đội trưởng trong túi thần kì vì sẽ làm giảm sức chiến đấu và để lộ điểm yếu. Hơn nữa cậu còn muốn cứu thêm những người khác như Đội giải cứu số 1, Jeno, Leo... nếu bị thôi miên tất cả khẳng định đều sẽ chết.

Vậy nên X-Aether đã nghĩ, liệu cậu có thể mở rộng vùng không gian ấy hoặc di chuyển nó theo ý muốn của mình hay không?

-Tất nhiên là được. Anh nhớ em đã từng điều khiển trái tim lửa bay vòng vòng xung quanh anh mà.

Ân Hách nhắc lại việc cậu có thể kiểm soát dị năng kể cả sau khi chúng đã rời cơ thể, điều mà mãi đến tận sau này khi hắn nhận được hai mươi viên hạch hỏa từ Đông Hải mới bắt đầu làm được.

Thế nhưng người thừa kế Aether lại lắc đầu, chỉ cho Đội trưởng thấy sự khác biệt giữa một trái tim và một vùng không gian. Chưa tính đến quy mô, chỉ bằng khoảng cách đã có sự chênh lệch to lớn. Bởi vì Ân Hách không đứng yên một chỗ suốt trận đánh mà di chuyển khắp nơi, lúc xa lúc gần, buộc cậu phải tập trung tinh thần để đảm bảo hắn luôn ở trong phạm vi an toàn. Khác với trái tim lửa chỉ là một mảnh dị năng nhỏ, không cần thời gian duy trì lâu nên hiển nhiên dễ dàng hơn.

Theo phân tích của Alva, Đông Hải thực hiện được nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu là trước đây ở Aether thì không có vấn đề gì, nhưng Alva lại đang gặp tình trạng "chai pin", vì thế nếu cậu sử dụng quá sức cột năng lượng sẽ tuột rất nhanh, tệ hơn là hệ thống hoàn toàn bị hỏng và không thể sửa lỗi được nữa.

-Chuyện gì xảy ra nếu siêu não vĩnh viễn ngừng hoạt động? Em sẽ trở thành người bình thường không còn dị năng?

"Không phải, nếu siêu não chết thì chủ nhân cũng sẽ chết."

Alva thay Đông Hải trả lời câu hỏi của Ân Hách. Hắn vừa nghe đến đó liền bước tới ôm chặt cậu, dùng sức ghì chặt Đông Hải vào lòng, giống như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì cậu sẽ tan biến.

Hắn không muốn, kể từ khi phát hiện Alva "chai pin", hắn đã luôn cố gắng thể hiện, giết thật nhiều zombie, che chở cho cậu, không hi vọng Đông Hải gồng gánh một mình, sử dụng quá nhiều dị năng.

Tuy hắn biết những trận đánh tới rất cam go, không có X-Aether nhân loại sẽ yếu thế, nhưng hắn ích kỷ không muốn hi sinh một người cứu vạn người, huống chi đó còn là người hắn yêu. Nếu nhất định phải chết để giải cứu Trái Đất, Ân Hách tình nguyện gánh vác trọng trách này, dù sao theo quyển sách hắn cũng là "người toàn năng".

-Em có chừng mực mà, sẽ không sao đâu.

Đông Hải trấn an hắn khi cảm giác được hai tay Ân Hách ôm cậu đang run lên, mặc kệ cậu cam đoan sẽ không liều mình thế nào hắn cũng không an tâm, gấp gáp hỏi Alva nếu tình huống đó xảy ra thì phải xử lý bằng cách nào để không làm tổn thương Đông Hải.

"Chỉ cần chủ nhân quay trở lại NW Aether, siêu não sẽ hồi phục như cũ."

-Nhưng lúc đó năng lượng của em ấy đã bị cạn kiệt, làm sao đến được Aether?

Hắn tưởng để xuyên hành tinh hay vượt thời gian cần phải tốn rất nhiều năng lượng, đó là lý do Đông Hải và cô nhóc Valid sau khi đến Trái Đất đều bị mất dị năng, vậy nên nếu trở về thì cũng sẽ phải trả một cái giá tương tự, nhưng mà hắn đã lầm.

Là người của tương lai, việc du hành quá khứ đối với Đông Hải trái tự nhiên nên mới cần gánh chịu hậu quả, còn trở lại thực tại hai tỷ năm sau chỉ đơn giản như mở cửa về nhà thôi. Nói "đơn giản", nhưng điều kiện tiên quyết chính là cậu phải kích hoạt được tất cả năm loại dị năng để đồng bộ trạng thái khi trở lại Aether.

-Đồng bộ trạng thái để làm gì?

-Để đảm bảo em trở về đúng dòng thời gian. Nếu chỉ còn bốn loại siêu năng lực thì em sẽ quay lại lúc vừa mới khai mở dị năng thứ tư ở Aether, nghĩa là quá khứ của chính em.

"Như vậy sẽ xuất hiện hai bản thể của chủ nhân ở cùng một thời điểm. Theo quy luật tự nhiên một người phải chết để cân bằng, nhưng nếu X của quá khứ chết thì X ở hiện tại cũng sẽ biến mất."

Cũng may ngày hôm qua Đông Hải đã ăn tinh hạch hệ gió, bây giờ chỉ cần đợi cho các siêu năng lực tương thích lẫn nhau cậu sẽ chính thức khôi phục hình tượng X-Aether bá đạo toàn năng.

Biết Đông Hải có thể an toàn trở về Aether vào một ngày nào đó trong tương lai khiến Ân Hách vừa vui vừa buồn. Không sao, từ lúc phát hiện ra vấn đề "chai pin" của Alva, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, ngay cả suy nghĩ cùng chết với cậu còn có thì bị chia cách bởi hai tỷ năm hay hai hành tinh vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều.

Quay lại ý tưởng của Đông Hải, Ân Hách bắt cậu phải hứa không được quá sức, nếu gặp trường hợp xấu nhất mở cửa không gian quay lại Aether ngay, ở đây còn có người toàn năng là hắn, Trái Đất nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn, cậu từng xem sách cổ hẳn là cũng biết trước kết cục rồi.

Đúng vậy, nếu không nhờ quyển sách ấy, thật lòng Đông Hải rất hoài nghi về mức độ chiến thắng của nhân loại khi mà Rowan cứ liên tục mở rộng lực lượng của hắn mỗi ngày.

-Không chỉ riêng em, anh cũng cần luyện tập.

Lúc Ân Hách nghe thấy câu này biểu cảm của hắn rất phong phú, sau khi chắc chắn Đông Hải không phát sốt hay nói sảng còn cố chấp dùng ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình, không tin hỏi

-Anh luyện?

Chẳng thể trách hắn cư xử bất thường trước lời đề nghị của cậu, bởi vì dị nhân muốn tạo ra vùng không gian đặc biệt cần phải đạt cấp độ thành thạo. Đông Hải là người hiểu rõ năng lực của hắn nhất, ngày đó cậu còn tỉ mỉ phân tích nếu muốn trở nên mạnh mẽ giống cậu thì hắn cần phải nạp mấy ngàn viên hạch mà.

Thế nhưng Ân Hách hiểu sai, cái Đông Hải muốn hắn luyện là một kĩ năng khác cậu vừa mới khám phá ra. Zombie ngày càng đông đúc khiến các dị năng giả dù tài giỏi tới đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, ngày xưa một chọi mười đã đủ vất vả, bây giờ con số phải tính đến hàng trăm, vì vậy Đông Hải muốn tìm giải pháp khắc phục điều này.

Vừa vặn uy áp là thứ có thể đối phó xác sống mà không bị Rowan cản trở. Thây ma vương ra lệnh cho zombie tấn công bọn họ, nhưng Đông Hải và Ân Hách là "Người bất tử" nên chúng không dám tới gần. Vậy nếu cậu có cách "khuếch tán" uy áp ra diện rộng thì sao? Có phải sẽ tránh được tất cả công kích của zombie?

Lần này Ân Hách tiếp tục nhìn Đông Hải bằng vẻ mặt không tin, nhưng là không thể tin nổi tại sao cậu thông minh như vậy!

Đã từng sử dụng uy áp vài lần nên hắn rất nhanh hiểu "giáo án" của thầy X. Uy áp zombie cấp cao có thể tự do điều hướng, mở rộng hoặc thu nhỏ, tuy còn một số hạn chế nhất định về khoảng cách như càng ra xa thì uy áp càng yếu, nhưng trong phạm vi từ năm mươi đến hai trăm mét vẫn có tác dụng làm giảm cường độ tấn công của thây ma. Chỉ cần như thế đã đủ để dị nhân chớp lấy thời cơ xử đẹp bọn chúng rồi.

Sở dĩ Ân Hách phải luyện cái này là do sau khi Đông Hải kích hoạt dị năng cuối cậu không còn là "Người bất tử" nữa, khi đó cậu đã đủ mạnh để giải trừ toàn bộ độc tố. Vậy nên cậu sẽ đảm nhận phần chiến đấu với cô nhóc Valid, giúp mọi người không bị thôi miên, còn Ân Hách thì đánh với Rowan và thả uy áp ngăn chặn thây ma công kích những người khác.

Nếu sự kết hợp này thành công, bọn họ có tới tám phần thắng. Thực tế chỉ cần thuận lợi giết chết Rowan, xử lý đám zombie còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà tự phụ khinh địch, chỉ mỗi việc đối đầu hơn chục ngàn thây ma đã khó khăn rồi, đó là còn chưa biết Rowan và cô nhóc kia liệu có bày trò gì nữa hay không.

Đã thống nhất phương hướng, Ân Hách và Đông Hải bắt đầu luyện tập. Người trong căn cứ thường xuyên thấy cả hai đứng ở hai đầu nhìn nhau nhưng không nói cũng chẳng làm thêm động tác gì thì rất hiếu kì, mỗi ngày đều len lén chạy tới quan sát.

Ban đầu Hoa Thiệu cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng Lý Ân Hách và X-Aether nghĩ ra hình thức yêu đương mới nên tự giác không làm phiền, cho đến khi gã nghe được Elias nói với Jeno về ánh tím trong màu sắc dị năng của X-Aether, liệu có phải cậu lại khai mở được thêm siêu năng lực rồi không?

Hoa Thiệu nhanh chóng mất bình tĩnh, gã tin tưởng thời gian qua Đông Hải đã thấy được sự cố gắng của gã, ngày trước chỉ mong cậu chỉ điểm đôi chút để gã tự phát huy, dù sao hai người cũng không cùng thuộc hệ dị năng, trực tiếp dạy bảo khó tránh khỏi sai sót. Nào ngờ cậu kinh khủng như vậy liên tiếp kích phát siêu năng lực mới. Phải biết chỉ là lôi dị năng giả thôi đã đủ khiến người khác ngưỡng mộ rồi, trong khi Đông Hải ngoài sét còn điều khiển được lửa, nước và không gian. Gã bỗng nhiên có dự cảm rằng vài ngày tới cậu sẽ thần kì sử dụng được cả hệ gió luôn!

Vì thế gã gom hết can đảm chạy đến trước mặt người thừa kế Aether, dõng dạc nói ra những lời từ tận đáy lòng

-Sư phụ, xin cậu hãy thu nhận đệ tử!

Ân Hách và Đông Hải đều bất ngờ trước hành động của gã, nhưng mà có người tiên phong thì sẽ có người nối tiếp, không chỉ Hoa Thiệu, rất nhiều dị nhân trong căn cứ Z đam mê bái sư sau khi chứng kiến những màn kết hợp đẹp mắt của hai người. Trọng điểm nằm ở chỗ ai cũng ra sức tiêu diệt zombie, hấp thụ năng lượng hạch nhưng mãi vẫn chưa có tiến triển gì.

Là chủ nhân của cả hành tinh nhưng đây là lần đầu tiên X-Aether bị nhiều người vây quanh đến vậy, ánh mắt bọn họ đều tràn ngập sự sùng bái và khẩn thiết khiến cậu cảm thấy bối rối, theo bản năng nhích sát lại gần Ân Hách.

Đội trưởng rất hài lòng trước hành động tìm kiếm chỗ dựa của cậu. Nếu là trước đây có lẽ hắn sẽ kéo Đông Hải rời đi, cậu đã có quá nhiều thứ phải lo, hắn không muốn cậu ôm đồm thêm nữa. Nhưng tình hình hiện tại nguy cấp, toàn quân không thể chỉ có một vài nhân vật ưu tú được, Ân Hách cho rằng việc mở các buổi huấn luyện nâng cao năng lực từng người là cực kì cần thiết.

Nói là làm, Đội trưởng dứt khoát giao việc tuyên truyền và ghi danh cho thư ký Claire.

Dù bạn thuộc hệ dị năng nào cũng có thể tham gia khóa học "Hùng mạnh cùng thầy X", diễn ra vào tám giờ sáng mỗi ngày, không tính phí và không giới hạn số lần học, cứ học cho đến khi nào bá đạo như thầy X thì thôi!

-Hùng mạnh cùng thầy X? Ha ha, em có khiếu đi làm marketing lắm đó Claire!

Elias nhận xét khi đọc được bảng thông báo viết bằng tay của Claire dán trước cửa phòng, ở bên cạnh Jeno cũng nén cười, nếu chẳng phải đã biết trước thực lực của X-Aether thì cái giấy "tuyển sinh" kia chẳng khác gì đa cấp cả.

Tặng cho Elias một cái mặt quỷ, Claire hiếm có nở nụ cười tươi như hoa đón tiếp anh Thiệu, bởi vì gã là học viên đầu tiên không ngần ngại dậy sớm chạy tới xếp hàng, tinh thần học hỏi này cần được tuyên dương.

Chỉ trong vòng nửa buổi sáng, số lượng người đăng ký đã kín hết một quyển sổ, dường như toàn bộ dị năng giả đều đến, không phân biệt giới tính hay tuổi tác, ngay cả người có địa xã hội cao như ba của Elias cũng háo hức đến ghi danh, đủ để thấy sức hút dữ dội của thầy X.

Nhưng mà đó là chuyện của sáng hôm sau, còn tối nay thầy X bận phụ đạo cho "Lớp trưởng" bộ môn giường chiếu rồi. Chẳng biết nội dung môn học ấy là gì mà thầy giáo dường như khá vất vả, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, ngay cả thở cũng không ra hơi, cả quá trình đều tựa vào người học sinh, nói những lời không rõ đầu đuôi và đứt quãng.

~ Hết Chương 29 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro