~ Chương 28 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 28 ~

Đó không phải câu hỏi, mà chỉ là một lời thông báo. Bởi vì Ân Hách nói xong cũng chẳng đợi Đông Hải đồng ý, ngay lập tức kéo cậu vào túi thần kì. Cũng may hiện tại đã gần nửa đêm, mọi người trong phòng đều đi ngủ, nếu không bọn họ đột nhiên biến mất nhất định sẽ dọa sợ đồng đội một trận.

Cảm giác dưới lưng là giường nệm êm ái khiến Đông Hải không khỏi thở dài. Thầm nhớ lại lúc hai người trên đường từ thành phố C về thành phố Z có đi ngang một cửa hàng nội thất, Ân Hách cứ nằng nặc đòi thu những thứ kia vào không gian, bảo rằng muốn xây một căn phòng nhỏ bên trong túi thần kì, chờ sau này nhất định sẽ có dịp sử dụng.

Đã nói sẽ chia một nửa không gian cho hắn, Đông Hải cũng chẳng ngăn cản Ân Hách thu gom vật dụng, hắn muốn lấy gì liền lấy đó, còn chu đáo giúp hắn sắp xếp thật ngăn nắp. Để rồi bây giờ mới phát hiện, cậu là đang soạn sẵn chảo dầu, nhóm lửa bắt bếp, đợi người kia tới nấu chín mình rồi ăn có đúng không?

Mắt thấy Ân Hách lại sắp áp tới, Đông Hải nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng hắn lại, ngăn cản nụ hôn cuồng nhiệt mà cậu biết chắc bản thân nhất định sẽ trầm mê, biết rõ còn hỏi

-Anh muốn làm gì?

Ân Hách bình tĩnh gạt tay cậu xuống, khẽ cười hôn hai mắt cậu, rồi hôn nhẹ chóp mũi, hai bên má, sau cùng ở trên môi cậu đáp lại

-Anh nhớ em.

Chỉ ba từ đơn giản liền đem toàn bộ phòng bị của Đông Hải đánh gãy. Người thừa kế Aether choàng tay ôm cổ hắn, chủ động kéo Đội trưởng vào nụ hôn sâu. Cậu quả nhiên đã hết thuốc chữa, vô cùng mê muội Ân Hách, chỉ mới nghe hắn thổ lộ nhớ nhung mặc dù hai người suốt ngày dính chặt với nhau liền không còn khả năng chống cự.

Hắn thỏa mãn ôm cậu trong lòng, tay không yên vị lượn lờ quanh mép áo của cậu, chậm rãi đi vào trong, lưu luyến vuốt ve làn da mịn màng nóng hổi. Nụ hôn rơi dần xuống vùng cổ, Ân Hách tham lam cắn mút xương quai xanh, lại gặm nhấm xương hàm, cảm thán từng đường nét và góc cạnh trên gương mặt Đông Hải quá tuyệt mỹ. Nếu chẳng phải tận thế đến bận rộn giết thây ma, hắn thật sự muốn cùng cậu mỗi ngày từ sáng đến tối đều làm tình.

Nghe Ân Hách than vãn đã hai ngày rồi không được chạm vào cậu, Đông Hải dễ dàng mủi lòng chiều chuộng hắn, thật may vì Ân Hách có thể vào trong túi thần kì, hai người mới tranh thủ được chút riêng tư.

Gỡ xuống tất cả quần áo, hắn say mê nhìn ngắm cơ thể của cậu. Biết Đông Hải da mặt mỏng sẽ ngại nên Ân Hách điều chỉnh ánh sáng tối lại, mở một cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, nào ngờ ánh đèn vàng rọi xuống càng tạo ra khung cảnh ma mị, khiến hắn đứng sững lại vài giây.

Đông Hải ngại ngùng khép chân, dùng tay che chắn nơi tư mật, nhỏ giọng nhắc nhở

-Anh đừng nhìn nữa...

Thanh âm như mèo kêu của người kia tựa móng vuốt nhọn cào qua trong lòng hắn, Đội trưởng đã chẳng thể nhẫn nhịn nữa, nhào đến ăn sạch cậu.

Không một chỗ nào trên làn da của Đông Hải là không có dấu hôn, Ân Hách hạnh phúc chiêm ngưỡng thành tích của mình, kéo hai chân cậu choàng qua hông của hắn, dũng mãnh tiến công.

Nhiều lần bị dụ dỗ, Đông Hải đã sớm quen với sự hiện diện của hắn, hơn nữa Đội trưởng rất cưng chiều cậu, sợ cậu đau nên luôn dạo đầu kĩ càng, trang bị đầy đủ gel bôi trơn khiến người thừa kế Aether rất hài lòng.

Nếu có ai hỏi cậu đã từng nghĩ tới việc đảo chính hay chưa, thì câu trả lời sẽ là chưa. Cậu yêu Ân Hách, nên muốn trao cho hắn tất cả mọi thứ, cộng thêm hệ miễn dịch của Đông Hải rất tốt, góp phần hạn chế tình trạng phát sốt.

Quan trọng là cậu không muốn làm Ân Hách đau. Đội trưởng so với cậu chu đáo và chuyên nghiệp hơn, từ đầu tới chân săn sóc từng chút một. Nếu đổi lại là mình, Đông Hải không dám chắc sẽ khiến hắn thoải mái mà không bị thương tổn.

Vì vậy từ đầu trong mối quan hệ này, Đông Hải đã nhận định cậu sẽ ở vị trí tiếp nhận. Alva là siêu não nên thấu hiểu tâm tư của chủ nhân, mới luôn gọi Ân Hách là "chồng tương lai" thay vì "vợ tương lai".

Chưa kể "ở mặt dưới" cũng chẳng có gì không tốt, nằm một chỗ hưởng thụ sung sướng, khỏe khoắn có người tẩy rửa, đây vốn nên là đãi ngộ mà người thừa kế cả hành tinh nhận được, không nên dại dột tự mình tìm kiếm vất vả có hiểu không?

Nhắc Alva, Đông Hải lúc này mới nhớ ra một vấn đề. Bởi vì sự tình diễn biến quá bất ngờ làm cậu quên mất tắt siêu não, hỗ trợ giống như biến thái nhìn trộm, lặng lẽ thu thập số liệu, quyết tâm phân tích cảm xúc giường chiếu của Đông Hải.

Vậy nên khi Ân Hách thành công chọc trúng "điểm yếu" của cậu, Alva liền phấn khích reo to: "Đúng rồi Đội trưởng! Tại chỗ đó, biên độ sóng khoái cảm đang đạt cực đại!", khiến người thừa kế Aether xấu hổ tới mức dùng hai tay che mặt mắng chửi, giận dữ đóng nguồn Alva ngay tức khắc.

Ân Hách buồn cười nhìn hành động của cậu, vì ngại ngùng mà toàn thân Đông Hải nóng rực ửng đỏ, càng cám dỗ hắn đẩy nhanh tốc độ, ra vào nhiều hơn. Sau vài sự cố "cháy nhà" xảy ra, bọn họ chẳng biết nên gọi Alva là siêu não hay siêu báo nữa.

Hai người miệt mài suốt mấy tiếng đồng hồ, Ân Hách dùng nước dị năng của Đông Hải rửa sạch cho cậu, giúp cậu thay quần áo mới, sau khi kiểm tra mọi người vẫn đang như cũ say ngủ liền ôm Đông Hải ra khỏi túi thần kì, thỏa mãn ôm chặt cậu chìm vào giấc mộng.

Buổi sáng, Đông Hải và Ân Hách bị đánh thức bởi tiếng chuông cảnh báo. Âm thanh này giống hệt hai ngày trước khi Rowan dẫn zombie số lượng lớn đến. Nếu không có gì sai lệch, một phút sau Hoa Thiệu sẽ mở cửa phòng, vẻ mặt hốt hoảng thở không ra hơi nói

-Sóng thây ma lại tấn công căn cứ!

Tám chữ này thành công đem Đội giải cứu số 1 từ trong mơ màng tỉnh lại, vội vã chỉnh sửa tóc tai quần áo, sau đó chạy như điên ra ngoài, tuy nhiên hướng đi của bọn họ lại không đồng nhất, mỗi người một ngả khiến Jeno và Claire chẳng biết phải làm sao.

Người thừa kế Aether và Đội trưởng ra trước cổng cùng dị nhân ứng chiến. Elias đi tìm ba của y, sợ ông chưa khỏe còn gắng gượng trợ giúp. Tiêu Phong vốn định sát cùng Ân Hách, nhưng nửa đường nghe vài dị năng giả nói mẹ và em gái của Rowan hay tin hắn xuất hiện, sống chết đòi tới nhìn, ai cũng không khuyên nhủ được, liền chuyển hướng chạy về khu dân cư.

Ở bên ngoài bãi đất trống cách căn cứ năm trăm mét, hàng nghìn thây ma tiêu chuẩn xếp thành hàng. Rowan không ở phía sau chỉ thị nữa mà công khai đứng đầu, ánh mắt vô hồn đảo nhanh qua từng nhóm người của căn cứ Z như đang tìm kiếm điều gì đó, mãi cho đến khi Đông Hải đến hắn mới khẽ cười.

Rowan cực kì nôn nóng được gặp lại cậu, muốn xem xem X-Aether làm cách nào để cứu vớt lũ người vô dụng này. Tuy Chính phủ chỉ yêu cầu hắn giết chết một số dị nhân để thị uy, nhưng Rowan còn lâu mới nghe lời Tổng bộ. Trái Đất cuối cùng sẽ là của hắn, đám người kia rồi cũng hóa thây ma phục tùng hắn. Chẳng qua bây giờ hắn lợi dụng danh nghĩa Chính phủ để diễn một màn kịch, xem nhân loại vùng vẫy đấu đá lẫn nhau, rất thú vị.

Đông Hải nhìn mấy trăm thú biến dị cậu cất công thu thập ở thành phố H giờ phút này đều đã rơi vào tay Rowan, mặc dù rất muốn thả uy áp ra để giành lại quyền kiểm soát nhưng cậu biết rõ chẳng thể nào.

Rowan là zombie thuần chủng sở hữu trí tuệ được người khác cố ý tạo thành, ở trong giới thây ma hắn chính là thây ma vương, sức mạnh và quyền lực cao nhất, do đó "Người bất tử" chỉ có một nửa dòng máu xác sống như cậu hoàn toàn không thể đọ uy áp lại. Nhưng cũng bởi vì là zombie lai, Đông Hải mới không bị hắn ảnh hưởng và điều khiển. Quy luật bù trừ, được này mất kia, ông trời quả nhiên vẫn rất công bằng.

Đã diễn thì phải diễn cho trót, Rowan nhanh chóng vung tay lên, để lại hai ba hàng chữ dài màu tím lớn trên không trung, nội dung khiến người xem phi thường phẫn nộ: "Kể từ hôm nay, mỗi ngày đều đánh căn cứ Z, cho đến khi tất cả đầu hàng, không còn dị năng giả chống đối Chính phủ."

Một số dị nhân nóng tính lập tức nhổ nước bọt về phía trước, thay phiên nhau hung hăng mắng chửi

-Còn lâu mới đầu hàng cái lũ khốn kiếp chúng bây! Cho dù có chết cũng không đầu hàng!

-Đúng vậy! Quyết tâm chống đối tới cùng!

-Tổng bộ thối nát! Tổng bộ xấu xa!

Rowan không hề để tâm đến phản ứng của những người này, chỉ một mực dán chặt ánh mắt vào Đông Hải. Người yêu bị kẻ khác dòm ngó khiến Đội trưởng tức khắc xù lông, phải biết Jeno hay Hoa Thiệu đeo bám cậu hắn đã không vui rồi, ngay cả Tiêu Phong là bạn thân còn chẳng có ngoại lệ, nói gì đến thể loại zombie gớm ghiếc kia, chỉ nhìn Đông Hải của hắn nhiều một chút cũng không xứng.

Cho nên hắn liền kéo người thừa kế Aether giấu ra sau lưng, tràn đầy khí thế tuyên bố

-Ngày nào còn Lý Ân Hách, căn cứ Z sẽ không quy thuận. Muốn đánh thì đánh, đừng phí lời nữa.

Hắn nói xong y hệt như lần trước dẫn đầu giết thây ma, chỉ khác là lần này Đông Hải sẽ không đứng yên nữa. Cậu mở cửa không gian phụ trên đỉnh đầu đội quân zombie, cửa chính ở trước mặt Ân Hách, Đội trưởng liền phối hợp ngưng tụ hỏa dị năng ném mạnh vào trong.

Vô số quả cầu lửa rơi như mưa trên bầu trời, chạm đất liền phát nổ, thiêu rụi gần cả trăm zombie, lửa cháy lan ra xa hàng chục mét, sức nóng tỏa kinh người khiến dị nhân căn cứ Z không khỏi trầm trồ. Khung cảnh ấy thu vào trong mắt bọn họ chính là cảnh tượng sống động nhất, đáng giá nhất của công cuộc tiêu diệt thây ma từ trước đến nay.

Chẳng để Rowan kịp phản công, lần tiếp theo đến phiên Ân Hách mở cửa không gian, Đông Hải xuất ra thủy dị năng, dội cho những zombie kia ướt từ đầu tới chân. Mọi người tưởng cậu chỉ đang giúp thây ma tắm mát, nào ngờ một giây sau tất cả zombie bị đóng băng, cùng lúc đó Đông Hải lớn tiếng gọi Jeno, người nọ liền hiểu ý dùng roi sét quật tới, băng chẻ làm đôi, xác rơi đầy đất, thậm chí có thây ma còn bị đánh tới mức rã băng, cháy đen thành một khối.

Lại tiếp tục là một màn công kích tuyệt vời, dị nhân căn cứ Z vui sướng reo to, nhìn đội quân xác sống đã bị tổn hại mất một phần ba mà không khỏi ngưỡng mộ, hình như vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy thứ ánh sáng gì đó rất đẹp mắt, tựa một cuộn chỉ ba màu vặn xoắn vào nhau, tản ra từ mấy đầu ngón tay của X-Aether.

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên, ai cũng sửng sốt trước năng lực quá mức mạnh mẽ của Ân Hách và Đông Hải. Song dị năng giả lần đầu tiên xuất hiện, chẳng những một người mà tận hai. Căn cứ Z phải may mắn cỡ nào mới được bọn họ bảo vệ chứ.

Rowan không tức giận, ngược lại cảm thấy như vậy mới hợp lý. X-Aether trong lời kể của cô nhóc Valid là người thừa kế cả hành tinh, nếu có thể thu phục cậu, giữ cậu lại bên hắn, Rowan tin chắc trong tương lai hắn sẽ là người mạnh nhất vũ trụ này. Để làm được điều đó, quả nhiên vẫn phải trừ khử Lý Ân Hách trước.

Nghĩ như thế ánh mắt Rowan tràn ngập sát khí, đang muốn ra lệnh cho zombie thì bỗng nhiên trong đám đông vang lên giọng nói của trẻ con, run rẩy mà thánh thót gọi tên hắn

-Anh Rowan ơi!

Rowan theo bản năng tìm kiếm, đập vào mắt hắn là một cô bé tầm bảy tám tuổi, hai mắt long lanh, đi theo sau một người phụ nữ trung niên đang nhìn hắn đầy xúc động. Kể từ lúc bắt đầu hình thành nhận thức dưới hình hài thây ma, đã có không ít người gọi hắn là Rowan. Hắn biết đây là tên của hắn trước khi chết, hay nói đúng hơn là tên trước khi hắn được sinh ra.

Đối với Rowan, trở thành zombie không phải kết thúc, mà là sự khởi đầu, mở ra một tương lai bất tử, thống trị thế giới mới. Thân xác yếu đuối thuộc về nhân loại đã biến mất, bây giờ hắn không thương không tật, không tim không phổi, đồng đội bạn bè người thân trong quá khứ đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, toàn bộ đều xa lạ.

Thấy Rowan không đáp lại lời của mình, Hạc Nhiên gấp gáp kéo mẹ tiến lên vài bước, nuốt ngược vào trong nước mắt hỏi người kia

-Anh hai, anh không nhận ra em sao? Em là Tiểu Nhiên của anh mà. Đây là mẹ của chúng ta, anh còn nhớ mẹ không?

Thanh âm của cô bé quá mức khẩn thiết, những người xung quanh cũng bị làm cho cảm động theo, ánh mắt mong chờ nhìn Rowan. Thây ma vương có vẻ ngoài sạch sẽ, đồng tử như cũ đen tuyền, nhìn sơ qua y hệt con người, khiến dị nhân căn cứ Z rất hoài niệm kí ức lúc hắn còn sống, cùng mọi người vào sinh ra tử, giúp đỡ lẫn nhau, chém giết thây ma.

Nếu Rowan có trí tuệ mà vẫn còn cảm xúc, biết suy nghĩ và động lòng trắc ẩn thì Trái Đất có lẽ sẽ thoát khỏi kiếp nạn. Vì thế mọi người cũng bắt đầu len lỏi hi vọng, mong rằng tình thân gia đình có thể cảm hóa hắn, khơi gợi chút ít nhân tính còn sót lại để Rowan dừng tay, không tiếp tục tàn phá địa cầu nữa.

Vậy mà kết quả nhận được chỉ là sự thất vọng, khi Rowan lạnh lùng để lại một dòng chữ trên không trung: "Tại sao ta phải nhớ các ngươi?", sau đó nhân lúc căn cứ Z mất tập trung phát động zombie tấn công.

Lần đánh này thây ma tựa hồ thông minh hơn lần trước, ngoại trừ công kích đơn lẻ còn biết phối hợp với nhau. Hai bên nhanh chóng xảy ra hỗn chiến, bởi vì zombie và dị nhân trộn lẫn nên Đông Hải không thể sử dụng siêu năng lực quy mô lớn, chỉ đành xử lý vài thây ma ở gần trước rồi hỗ trợ mọi người sau.

Nhưng vấn đề là zombie quá đông, đợi Đông Hải có thời gian nhìn ngó xung quanh thì không ít người đã bị cắn, phi thường tiếc hận tiêu diệt thây ma cho đến phút cuối cùng trước khi hoàn toàn biến đổi. Nếu cứ tiếp tục thế này căn cứ nhất định sẽ tổn hại rất lớn, cậu phải tìm cách ngăn chặn mới được.

Nghĩ là làm, Đông Hải bất ngờ mở cửa không gian xuất hiện trước mặt thây ma vương, tức giận vung nắm đấm xuống gò má Rowan, rồi lại thuận thế tung một cú đá tới chính giữa ngực khiến hắn ngã nhào về sau.

Rowan cười khẩy bò dậy từ dưới đất, trước tiên đánh giá Đông Hải thật ngu ngốc, chỉ biết đấm đá vài cái để hả giận, chiếu theo tình huống vừa rồi hắn không đề phòng thì một đạo dị năng đã đủ khiến hắn chết. Thế nhưng Rowan rất nhanh biết mình sai, sở dĩ X-Aether không giết hắn bởi vì thây ma vương chết thì nghìn vạn zombie vẫn sẽ còn đó, dịch bệnh tiếp tục lan tràn. So với tiêu diệt Rowan, cậu càng muốn khống chế hắn lui binh, trả lại yên bình cho trụ sở.

Cho nên khi Rowan vừa đứng thẳng người liền thấy một sợi dây bằng lửa phóng đến, chuẩn xác quấn quanh cổ hắn, X-Aether ở phía đối diện nắm đầu dây, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Rowan, trực tiếp uy hiếp

-Thu zombie về hoặc là cái đầu này sẽ rơi xuống.

Cậu nói xong còn cố ý siết chặt roi lửa, tuy vùng da quanh cổ đều bị cháy nhưng do đã chết nên Rowan không hề cảm thấy đau, còn thâm tình nhắn nhủ Đông Hải: "Chiều nay ta đến thành phố H phục thù, người thừa kế Aether sẽ đến gặp ta chứ?"

Câu hỏi của Rowan khiến Đông Hải giật mình. Hắn biết cậu là người ngoài hành tinh? Chẳng lẽ cô nhóc Valid kia tiết lộ cho hắn? Cũng may dị nhân xung quanh đều đang bận đánh zombie nên không ai chú tới Rowan, bằng không cậu chẳng biết phải giải thích thế nào về mấy chữ "người thừa kế Aether" này nữa.

Rowan may mắn bắt gặp khoảnh khắc đôi mắt màu xanh thoáng qua một tia sửng sốt, thừa dịp Đông Hải không chú ý dùng dị năng công kích cậu, đợi cậu hoàn hồn thu hồi dây lửa hóa giải chiêu thức của hắn liền nhảy vào cửa không gian có màu xanh lá biến mất.

Thây ma vương rời đi, cho dù không còn mệnh lệnh thì đám zombie ở lại cũng chẳng suy giảm một chút đói khát nào, điên cuồng như cũ lao về phía người sống. Không ngờ Rowan sẽ "bỏ của chạy lấy người", Đông Hải gấp rút phóng ra uy áp mới khiến một nửa thây ma trong tích tắc đứng sững, đồng loạt nghiêng đầu nhìn cậu, kế tiếp zombie hệ không gian mở cửa, các zombie dị năng khác đi vào, nhanh gọn rời khỏi như thể trước đó chúng chưa từng xuất hiện.

Ân Hách đã biết trước "Người bất tử" chỉ có thể giao tiếp với zombie cấp cao nên không bất ngờ, trái ngược Rowan đang đứng ở góc khuất quan sát, trên mặt lộ ra sự nghiền ngẫm. Uy áp của X-Aether hắn cũng cảm nhận được, yếu hơn so với hắn rất nhiều, nếu vậy thì theo lý thuyết cậu chỉ có thể điều khiển thây ma cấp thấp, đằng này lại tác động được thây ma cấp cao khiến Rowan không nén nổi tò mò. Chưa kể cậu hình như còn chẳng ra lệnh được cho zombie thường? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Tiêu diệt thêm mấy trăm thây ma cuối cùng, căn cứ Z toàn thắng, dị nhân mừng rỡ reo hò. Ân Hách nhận được tín hiệu của Đông Hải, hai người ăn ý thoát khỏi đám đông, tìm một góc khuất trò chuyện.

-Chiều nay Rowan sẽ đến thành phố H.

Người thừa kế Aether thông báo, không ngoài dự đoán Đội trưởng liền nhíu mày

-Làm sao em biết?

Đông Hải kể lại chuyện ban nãy cậu đe dọa Rowan nhưng thây ma vương chẳng những không sợ hãi, còn đánh lạc hướng bằng cách đề cập đến thân phận người ngoài hành tinh của cậu, sau đó phối hợp với cô nhóc người Valid trốn thoát. Sau một hồi suy ngẫm, Ân Hách chốt hạ

-Anh đi cùng em.

Mặc kệ Rowan có ý đồ gì mà lại báo cho Đông Hải biết trước phương hướng, hắn nhất định phải sát cánh cùng cậu, không thể để người nọ tiếp tục gánh vác một mình, huống chi ba mẹ hắn còn ở H thị, về tình về lý hắn đều nên đi.

Đông Hải rất vừa lòng đề nghị này, sở dĩ nói cho Ân Hách là bởi vì muốn hắn đi cùng cậu, trong lúc cậu bận rộn đối phó Rowan phải có người đứng ra bảo vệ căn cứ, vị trí này không ai thích hợp hơn Đội trưởng cả.

Cảnh tượng bàn tính kia vừa vặn được Jeno thu vào tầm mắt, cho nên khi Đông Hải và Ân Hách ăn trưa xong định lén lút chuồn đi thì đã bị thành viên ngoài biên chế của Đội giải cứu số 1 cản lại

-Hai người đi đâu?

Thật vất vả cả nhóm mới đoàn tụ, chưa vui mừng Ân Hách còn sống bao lâu đã bị sóng thây ma tấn công, hai trận chiến vừa rồi nếu không phải có hắn và Đông Hải thì căn cứ Z chỉ e đã gặp nguy, do đó Jeno rất quan ngại đối với sự "biến mất trong âm thầm" của hai người, sợ lần sau khi Rowan tới bọn họ sẽ không chống đỡ nổi.

Phát hiện tâm tư của Jeno, Ân Hách trao đổi ý kiến với Đông Hải, đợi cậu chớp mắt thay cho lời đồng ý mới hướng người kia kể rõ sự tình, sẵn tiện giao phó trọng trách bảo vệ Z thị, trong số các dị năng giả còn lại ngoại trừ Tiêu Phong thì Jeno đã được xem là xuất sắc nhất.

Nhận được nhiệm vụ khó khăn nhưng Jeno không cảm thấy áp lực, bởi vì theo lời Ân Hách thì thây ma vương sẽ tạm bận rộn ở thành phố H. Nhớ lại lần trước Chính phủ tuyên bố muốn lật đổ căn cứ tư nhân, Jeno nghiêm túc dặn dò Đông Hải

-Khi nào Rowan đến chỗ của Leo anh nhất định phải báo cho tôi biết.

Người thừa kế Aether nhanh chóng gật đầu, tuy cậu cũng không chắc liệu Rowan có tập kích bất ngờ hay sẽ như hôm nay chỉ điểm trước, dù là trường hợp nào Đông Hải cũng nhất quyết bảo vệ đấu trường, chưa đến phút cuối cậu sẽ không để nó sụp đổ.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Ân Hách và Đông Hải rời đi, nháy mắt đã xuất hiện trước cổng căn cứ H, dọa dị nhân đang đứng trực ở trên tháp canh gác giật mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Người nọ nhìn hai kẻ vừa đến, sau khi nhận ra đó là ai thì vui vẻ hô to vào trong micro, âm thanh thông báo vang vọng khắp căn cứ, ngay cả Đông Hải và Ân Hách đứng ngoài còn nghe thấy

-Đội trưởng Lý và Phu nhân Đội trưởng Lý đến!

Tuy lần trước Đông Hải cũng nghe không ít dị năng giả ở sau lưng cậu gọi cái danh xưng kia, nhưng lặng lẽ gọi với công khai gọi trước hàng trăm người thì hoàn toàn khác, đáng giận hơn nếu Ân Hách không ngầm đồng ý, dung túng bọn họ làm vậy, hôm nay đâu xảy ra cớ sự này?

Nghĩ thế cậu giận cá chém thớt quay sang đấm một quyền vào bắp tay hắn, đạo lực không hề mạnh nhưng Đội trưởng thích diễn trò liền nhăn mày, cùng lúc đó ba mẹ Hách vừa vặn chạy đến, trông thấy cảnh tượng kia không khỏi đổ mồ hôi, đang lo lắng không biết con trai mình có bị sao hay không thì Ân Hách bỗng nhào tới ôm chặt lấy Đông Hải, cưỡng ép hôn hai bên má cậu.

Đông Hải không thật sự giận nên rất nhanh bị dáng vẻ giả vờ đau khổ của hắn chọc cười, cố gắng dùng tay tách Ân Hách ra, nhưng một chút quyết tâm cũng không có, Đội trưởng dễ dàng gói gọn cậu trong ngực, lưu manh hôn thêm hai cái nữa.

Ba mẹ Hách bị một màn trên làm cho bối rối, thầm tự hỏi chẳng lẽ đây là phương thức sống chung hằng ngày của bọn nhỏ? Nếu vậy ai mới là người chịu thiệt? Ai đang ăn hiếp ai?

Đối với người lãnh đạo căn cứ H, sự xuất hiện của Đội trưởng Đội giải cứu số 1 không mang điềm may, tựa như lần trước hắn hối hả chạy đến báo tin trụ sở sắp bị hàng loạt thú biến dị tấn công, ông linh cảm lần này cũng sẽ tương tự.

Như để chứng thực suy nghĩ của Thượng tá, Ân Hách vừa nhìn thấy người nọ liền lấy lại vẻ nghiêm túc, đề nghị đến phòng riêng thảo luận chuyện chính sự. Zombie tiến hóa sắp dẫn sóng thây ma tập kích, cho dù là dị năng giả mạnh nhất cũng sẽ hoảng sợ, Thượng tá tay chân run rẩy, thờ thẫn ngã ngồi xuống ghế.

Vốn là chỗ quen biết nên ba mẹ Hách vội vã trấn an, nói rằng chuyện gì cũng có cách giải quyết, huống chi hai song dị năng giả là Ân Hách và X-Aether đều đang ở đây, trong căn cứ cũng có không ít đội nhóm tài giỏi.

Thấy bốn người đang vây quanh mình đều là những người ưu tú, Thượng tá lúc này mới bình tĩnh lại, ông vẫn còn nhớ Đông Hải và Ân Hách điều khiển được zombie thú, liền mong đợi hỏi bọn họ có thể dùng phương pháp này đối phó sóng thây ma hay không, nào ngờ người thừa kế Aether lại đáp

-Không thể. Tất cả xác sống hiện tại đều chỉ nghe theo lệnh của Rowan.

Thêm một tia sáng vụt tắt trong đáy mắt Thượng tá, tuy nhiên người nọ rất nhanh nghĩ ra ý tưởng điên rồ hơn

-Vậy nếu chúng ta tạo ra một Rowan khác nhưng về phe con người thì sao?

Lời này nói xong không chỉ khiến Đông Hải cau mày không vui mà Ân Hách cũng lập tức phản đối

-Không được. Một zombie tiến hóa đã đủ nguy hiểm, chẳng có gì đảm bảo thây ma sở hữu trí tuệ tiếp theo sẽ không tiêu diệt nhân loại cả.

Ba mẹ Hách cảm thấy lời con trai rất đúng, ở tình thế hiện tại giảm bớt càng nhiều rủi ro càng tốt, không nên tự mình tìm thêm rắc rối, chẳng biết Chính phủ nghĩ gì mà lại tạo ra Rowan, không sợ một ngày nào đó hắn qua cầu rút ván xử lý luôn cả Tổng bộ sao?

Không để mọi người có thêm thời gian thảo luận, sóng thây ma rất nhanh ập tới. Rowan đứng trước hàng nghìn zombie, chắp tay sau lưng, thong thả chờ đợi X-Aether xuất hiện, tựa như hắn đến không phải để đánh nhau mà chỉ đơn giản tìm gặp người trong mộng.

Căn cứ H lần đầu thấy zombie tiến hóa thì không khỏi hoảng sợ, bởi vì trông Rowan chẳng khác nào con người, nếu lúc này hắn không ở cùng đám xác sống mà chạy về phía bọn họ thì dị năng giả gác cổng dám chắc mười phần cũng sẽ chẳng cản lại. Với ý nghĩ bản thân có khả năng sơ suất để lọt thây ma vào bên trong trụ sở, hơn nữa còn là thây ma vương khiến các dị nhân tức khắc rùng mình.

Rowan vừa nhìn thấy Đông Hải liền cười, khiến Ân Hách ở bên cạnh một lần nữa tức giận. Có người yêu đào hoa thu hút cả người thường lẫn zombie, may mắn hắn đã sớm đem cậu ăn sạch, bằng không chẳng biết sẽ phải đối đầu bao nhiêu thể loại tình địch nữa.

Phớt lờ hết sự tồn tại của những người xung quanh, Rowan vung tay lên trò chuyện với Đông Hải: "Ta biết cậu nhất định sẽ đến."

Nhận ra Đội trưởng nhà mình đã phát ghen, người thừa kế Aether rất biết cách lấy lòng đứng sát lại gần hắn, đan tay mười ngón với Ân Hách

-Không phải tôi, mà là bọn tôi cùng đến.

Ân Hách rất tán thưởng hành động này của cậu, ở phía sau dị nhân căn cứ H cũng phấn khích hò reo, mặc kệ vô số zombie đang chực chờ tấn công, trước tiên cứ ăn cẩu lương đã.

Những tưởng Rowan sẽ mất hứng, nào ngờ hắn vẫn như cũ mỉm cười, khẽ phẩy tay, dòng chữ mới nhanh chóng hiện lên, cùng lúc đó cửa không gian mở ra, một cái lồng bằng thủy tinh được zombie dịch chuyển đến trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người: "Đánh giết mãi cũng chán, chi bằng chúng ta thực hiện giao dịch? Nếu một trong hai người tình nguyện bước vào, trận chiến hôm nay sẽ kết thúc."

Đã được Elias kể về phát minh mới của Chính phủ, Đông Hải vừa liếc mắt liền nhận ra đây chính là thiết bị vô hiệu hóa siêu năng lực. Tuy chưa biết cái lồng này có tác dụng đối với người ngoài hành tinh như cậu hay không, nhưng X-Aether tự tin Alva có thể vô hiệu nó trước cả khi nó có cơ hội vô hiệu cậu.

Vì vậy trong lúc siêu não đảm nhận xâm nhập hệ thống, Đông Hải dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với Ân Hách, sau khi chắc rằng Đội trưởng đã hiểu hết kế hoạch thì hai người bắt đầu câu giờ

-Để em đi, anh hãy lo cho mọi người.

-Không được, quá nguy hiểm. Em ở lại, anh vào.

-Còn ba mẹ anh và Đội giải cứu thì sao? Anh có trọng trách lớn hơn em.

-Nhưng không có em thì anh chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì hết.

Nhìn bọn họ không ngần ngại hi sinh chính mình vì đối phương và nhân loại, tình cảm sâu nặng lay động toàn thể căn cứ H, mọi người tức thì đồng loạt tiến lên cùng Đông Hải và Ân Hách tranh giành, ai cũng sẵn sàng dùng một mạng đổi lấy hàng trăm mạng khiến khung cảnh phút chốc nháo nhào.

Đứng ở trong góc khuất, cô nhóc người Valid nhíu mày đầy khó chịu, dùng thiết bị liên lạc từ xa nhắc nhở Rowan mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ đầu, lồng vô hiệu hóa mang tới là để nhắm vào Ân Hách, cô đã hạ lệnh cho Rowan phải đánh nhanh thắng nhanh, bắt Đội trưởng Đội giải cứu số 1, nào ngờ nửa đường hắn lại tự ý nảy ra mấy trò giao dịch lựa chọn, có biết càng kéo dài thời gian thì khả năng siêu não của X-Aether hóa giải được công nghệ sẽ càng cao hay không?

Thế nhưng những điều này Rowan không quan tâm, hắn chỉ muốn biết Đông Hải có thể vì Ân Hách làm tới mức nào. Còn về chuyện cô nhóc người Valid vẫn luôn trăn trở, muốn giết Lý Ân Hách thật nhanh, Rowan cho rằng chẳng có gì phải vội. Trái Đất tám phần đã rơi vào tay zombie, chỉ bằng hai người kia cũng không vùng vẫy thêm được gì, ngược lại Rowan muốn Đông Hải và Ân Hách bất lực ngăn cản từng trận chiến của hắn, tận mắt chứng kiến hắn thâu tóm thế giới.

Đẩy qua đẩy lại thêm hồi lâu, X-Aether cuối cùng giành chiến thắng khi Alva thông báo đã đảo ngược được mã lập trình. Vì để diễn cho tròn vai, cậu và Ân Hách một người chạy một người đuổi, níu kéo nhau đến trước cửa lồng, ở thời khắc mấu chốt Đông Hải mở cửa không gian ném hắn trở về vị trí cũ, sau đó tự mình chui vào bên trong thiết bị trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người.

Cửa thủy tinh nhanh chóng đóng kín, tín năng vô hiệu hóa tự động kích hoạt tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh chiếu thẳng vào cơ thể cậu, nhìn từ xa chẳng khác nào một con búp bê lộng lẫy bị giam cầm, kết hợp với đôi mắt cùng màu của Đông Hải khiến trái tim mẹ Hách ở phía sau lập tức vụn vỡ, nếu chẳng phải có ba Hách tinh ý nhận được tín hiệu của con trai cản lại thì bà đã nhào lên sống mái với Rowan một trận rồi.

Rowan vốn chỉ muốn thử Đông Hải, vậy mà cậu lại thật sự chui vào. Tuy hắn không tin cái lồng kia có thể giữ chân cậu, nhưng hắn rất muốn biết người thừa kế Aether đang âm mưu điều gì. Một màn lôi lôi kéo kéo vừa rồi nhìn cách nào cũng đều rất vô lý, Rowan không tin Ân Hách sẽ dễ dàng để người yêu của mình bị bắt đi như vậy.

Kết thúc giao dịch, thây ma vương điều khiển đội quân zombie rút lui và mang theo Đông Hải. Rowan cảm thấy hắn đã tạo cho cô nhóc kia một cơ hội quá tốt để giết chết Ân Hách, ngay lúc này đây khi Đội trưởng không còn được X-Aether bảo vệ, cô chỉ cần đóng băng thời gian rồi xử lý người nọ là xong.

Thế nhưng chuyện Rowan nghĩ ra được thì Đông Hải cũng sẽ lường trước, vì thế lúc Rowan rời khỏi Ân Hách liền mở cửa không gian biến mất. Mọi người đều tưởng hắn là đang đau khổ đuổi theo giải cứu X-Aether, nào có biết hắn cực kì nhàn nhã tiến vào túi thần kì đã có thể sát cánh bên cậu. Bằng cách này bọn họ không bao giờ lạc mất nhau, Đông Hải đi đâu hắn đi đó, tùy thời điểm xuất hiện hỗ trợ cậu, hiển nhiên là với điều kiện Đông Hải đồng ý để hắn đi ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, Rowan đem cậu trở về Tổng bộ. Lúc Chính phủ biết thây ma vương đã bắt được một trong hai song dị năng giả thì hào hứng chạy tới muốn đoạt người để nghiên cứu, nhưng Rowan còn chưa kịp tâm tình câu nào với Đông Hải sao có thể dễ dàng đồng ý, liền hung dữ đe dọa ngược lại Chính phủ khiến Quốc Hội mặt mày tái xanh vì sợ hãi, rồi lại đỏ lừ vì giận dữ, bực bội rời đi.

Rowan thong thả ngồi trên ghế, nhìn Đông Hải xinh đẹp bị giam trong lồng kính. Sở dĩ hắn không sợ Đông Hải vô hiệu thiết bị này bởi vì nó có một chức năng kích hoạt khôi phục lập trình gốc, bất kể trước đó đã bị "hack" như thế nào đều sửa chữa được hết. Tới lúc đó X-Aether sẽ từ giả vờ bị nhốt trở thành thật sự bị nhốt, phải như vậy thì Rowan mới tốn công sức diễn trò với cậu, mang cậu về đây chứ.

Không biết bản thân đã bị tính kế, Đông Hải chuyển hết sự tập trung về phía cô nhóc người Valid, hỏi điều cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng

-Tại sao cô hãm hại Ân Hách?

Sự ngạc nhiên tràn ngập trên gương mặt non nớt của người đang đứng dựa vào tường, cô nhóc hai mắt mở to nhìn Đông Hải, tựa hồ không thể lý giải nổi vì sao cậu thắc mắc điều trên, đành phải đặt ngược lại một câu hỏi khác

-Tại sao cậu bảo vệ Ân Hách?

Bây giờ đến phiên Đông Hải không hiểu. Cậu bảo vệ Ân Hách thì liên quan gì đến chuyện cô ta muốn giết chết hắn? Nếu phải kể rõ nguyên nhân thì sẽ có rất nhiều, ví dụ như để báo đáp ơn cứu mạng, vì cậu yêu hắn, thương hắn, không muốn Ân Hách phải chịu bất cứ tổn thương nào, hi vọng hắn có thể thoải mái trải qua một đời, ngay cả việc cố gắng giải cứu Trái Đất cũng là do Ân Hách đang sống trên hành tinh này. Mọi hành động của cậu từ đầu tới cuối đều xuất phát từ tình cảm, lẽ nào trong mắt người kia còn có mục đích khác?

Cô nhóc không biết tại sao X-Aether lại bày ra vẻ mặt mơ hồ ấy, cô tưởng cậu đã biết lý do cô muốn Ân Hách chết cho nên mới tìm mọi cách bảo vệ hắn, chẳng lẽ cậu xuyên qua không phải để ngăn chặn cô ư? Tất cả chỉ là sự trùng hợp?

Vậy nên cô nhóc liền bật mí một bí mật hòng thăm dò sự hiểu biết của Đông Hải về chuỗi sự kiện rối rắm này

-Tôi muốn giết Lý Ân Hách bởi vì anh ta chính là người toàn năng, kẻ sẽ giải cứu Trái Đất, mang đến tương lai tươi sáng cho nhân loại.

~ Hết Chương 28 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro