~ Chương 25 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 25 ~

Gương mặt kinh ngạc của Đông Hải rực sáng dưới ánh đèn, Ân Hách đang ôm cậu ngủ cũng bị đánh thức theo, lo lắng nhích tới gần hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Người thừa kế Aether đánh mắt về phía đồng hồ, lúc này Đội trưởng mới phát hiện tin nhắn của anh Kiều, không ngoài dự đoán hắn xem xong liền nhíu mày.

Chính phủ hao tâm tốn sức cử Kiều Uy đi đánh các thành phố khác, dồn dị năng giả về Z thị chẳng phải để thu phục và kiểm soát sao? Vì cái gì đột nhiên dẫn sóng thây ma tấn công căn cứ Z? Lẽ nào Tổng bộ muốn giết chết tất cả dị nhân?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Đông Hải đã ngay lập tức bác bỏ. Bởi vì tiêu diệt dị năng giả không mang đến bất kì lợi ích nào cho Chính phủ, ngược lại còn mất đi một lực lượng lớn chiến đấu với zombie, trừ khi đám người đó có ý định tự sát, muốn kéo cả thế giới chết chung với mình.

Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, cậu và Ân Hách cũng phải trở lại thành phố Z gấp. Thú biến dị đã bị Đội trưởng thu vào không gian, vừa vặn mang về thử sức với sóng thây ma, cộng thêm việc phát hiện ra uy áp, Đông Hải không tin trận này không thể thắng.

Ân Hách tương tự có cùng suy nghĩ, vì vậy hai người ngoại trừ thắc mắc động cơ của Chính phủ thì cũng không lo lắng quá nhiều, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-Chính phủ muốn đánh căn cứ Z? Làm sao anh X biết?

Claire sửng sốt hỏi khi Tiêu Phong đọc tin nhắn cảnh báo từ Ân Hách. Mọi người đều giống như Đội phó cho rằng Đội trưởng đã chết, người đang giữ đồng hồ của hắn là X-Aether, vì chưa thể chấp nhận sự thật nên mới giả dạng hắn để liên lạc, bởi nếu Ân Hách còn sống thì sao đã gần một tuần rồi hắn vẫn không trở về?

Lo lắng Đông Hải đang đau buồn còn phải ôm đồm nhiều việc nên mấy ngày qua Tiêu Phong không đem nội tình căn cứ Z thảo luận với cậu, bây giờ cậu đột nhiên nói vậy khiến anh cảm thấy rất hoang mang, nhất là khi Đông Hải bảo cậu đang cùng Ân Hách trên đường đến thành phố Z.

-Chẳng lẽ bệnh tình của anh X đã trở nặng? Bắt đầu ảo tưởng cùng Đội trưởng đi khắp nơi đánh thây ma?

Vẫn là Elias với những phát biểu khiến người ta nghe xong chỉ muốn đánh cho y một trận. Jeno đặc biệt không muốn nghe người khác nói X-Aether có bệnh hoang tưởng, mặc dù ngoài khả năng đó ra cũng chẳng còn trường hợp nào khác.

Hoa Thiệu hiếm có bình tĩnh nêu lên ý kiến riêng, kể từ khi Ân Hách và Đông Hải biến mất, gã ở luôn bên Đội giải cứu số 1, đang bận đắm chìm trong đau thương nên mọi người cũng không để ý, đến lúc nhận ra đã quá muộn màng, hoàn toàn chẳng thể đuổi người đi.

-Dù lời X-Aether có thật hay không vẫn phải đề phòng. Nếu không đến lúc đó chỉ sợ chẳng kịp trở tay.

Tiêu Phong đồng ý quan điểm này, nhưng vấn đề là có nên thông báo rộng rãi ra hay không và làm cách nào để thuyết phục người khác tin tưởng? Tổng bộ biết rõ trong căn cứ Z có rất nhiều dị nhân mà lại mang zombie tấn công rốt cuộc có mục đích gì? Mà khoan đã...

-Chính phủ làm sao có thể điều khiển được sóng thây ma?

Jeno đặt câu hỏi trước cả khi Tiêu Phong kịp nói ra khỏi miệng. Anh nhanh chóng đọc lại tin nhắn của Ân Hách một lần nữa, muốn xác nhận xem có phải Đông Hải dùng từ "dẫn" để miêu tả hành động của Chính phủ hay không.

Nếu là một hai zombie thì còn có thể lý giải, nhưng "sóng thây ma" này chính là ngụ ý số lượng vô cùng nhiều. Xác sống là động vật không có tri thức, chỉ biết đói khát ăn thịt người, làm sao kiểm soát được?

Cảnh báo của Đông Hải có quá nhiều điểm đáng nghi, Tiêu Phong liền gửi tin nhắn hỏi rõ những thắc mắc, tuy nhiên người thừa kế Aether và Đội trưởng đang bận đánh zombie nên chưa phát hiện, khiến năm người bọn họ cả buổi đứng ngồi không yên.

.

.

.

Đông Hải tựa lưng vào thành xe Hummer, hai tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt về phía người đàn ông đang bị mấy chục con thây ma bao vây, thong thả đếm số

-Ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín...

Ân Hách hết né trái lại lùi phải, liên tục mở cửa không gian để chạy trốn, cho đến khi nghe Đông Hải đếm hắn thành công thoát khỏi thây ma thứ bốn mươi liền xuất hiện bên cạnh cậu, ném một quả cầu lửa vào đống zombie hắn tốn công tập hợp nãy giờ khiến chúng ngay lập tức bốc cháy, bị thiêu rụi thành tro, năng lượng hạch từ không trung như mưa rơi xuống trước vẻ mặt hài lòng của cả hai.

Xuất sắc hoàn thành bài huấn luyện đầu tiên, Ân Hách sáp đến gần Đông Hải, đưa mặt ra chờ cậu phát thưởng. Người thừa kế Aether mỉm cười, yêu thương đặt lên má hắn một nụ hôn, Ân Hách xoay đầu ngậm môi cậu, khóe mắt cong lại vì hạnh phúc.

Hỏa dị nhân có một điểm yếu là không thể dùng dị năng để đối phó với thây ma ở khoảng cách gần nếu không muốn bất cẩn tự thiêu sống bản thân, đó là lý do vì sao hắn luôn đi cùng Tiêu Phong hệ thủy. Nhưng hiện tại đã khác, không chỉ điều chỉnh được độ mạnh yếu và sức lan của ngọn lửa mà Ân Hách còn sở hữu không gian, lúc nguy cấp có thể mở cửa tạm thoát thân giống như nãy giờ hắn đã làm.

Đông Hải dạy hắn sử dụng dị năng mới, chia hắn một nửa túi thần kì, còn truyền đạt cho hắn các kỹ năng và chiêu thức, cộng thêm hắn chăm chỉ hấp thu hết cả túi năng lượng hạch của cậu, chỉ trong vòng nửa ngày đã đạt tới trình độ có thể tự mình chui vào cửa không gian.

Không ngờ Ân Hách sẽ tiến bộ nhanh như vậy, quả nhiên là cực phẩm trong hàng tinh anh dị năng giả. Đội trưởng chờ cho khói bay đi bớt thì vui vẻ thu gom năng lượng hạch, nhiều nhất vẫn là hệ không gian, được thêm hai khối nước và một khối hệ gió.

Ân Hách đặt toàn bộ tinh hạch vào trong tay cậu khiến trái tim Đông Hải tức khắc tan chảy, cậu chủ động trả một nửa cho hắn nhưng lại bị Ân Hách từ chối

-Alva sửa lỗi xong rồi, em mau hấp thụ khôi phục năng lực đi. Khi nào em trở lại khủng bố như xưa anh mới có thể an tâm.

Sau bốn ngày vật lộn với hàng đống dữ liệu, cuối cùng Alva đã thành công sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Sáng hôm nay khi nhận được tin Đông Hải có thể hấp thu năng lượng hạch trở lại Ân Hách mừng như điên, nếu chẳng phải người thừa kế Aether tỉnh táo ngăn cản, Đội trưởng đã định đem đống hạch còn lại nhét vào trong miệng cậu cho nhanh luôn rồi.

Không thể chống lại sự kiên định của Ân Hách, Đông Hải đành ngoan ngoãn hấp thu ba mươi chín viên năng lượng hạch "vừa ra lò". Tuy nói Alva đã sửa lỗi xong, nhưng hậu quả cậu phải gánh chịu do cấp tốc khai mở dị năng vẫn còn, đó chính là không thể dùng các siêu năng lực cùng một lúc, mà phải lần lượt sử dụng từng cái.

Đông Hải đối với việc bản thân không thể tay trái phóng ra lửa, tay phải phóng ra nước cảm thấy khá tiếc nuối, bất quá di chứng này đã đỡ hơn rất nhiều so với những giả thuyết trước đó của Alva, huống chi siêu não có nói tình trạng này cũng không kéo dài vĩnh viễn, chờ đến khi Đông Hải kích hoạt lại tất cả năm loại dị năng thì nó sẽ biến mất.

Ba mươi chín viên tinh hạch cũng không phải là ít, Đông Hải cảm giác cơ thể cậu khoan khoái hơn, từng dòng máu chảy bên trong cơ thể như đang được làm nóng. Alva cũng vì cột năng lượng tăng lên mà phấn khích reo to, giục chủ nhân mau thể hiện tài năng, bốn ngày rồi không được phục vụ cậu sử dụng siêu năng lực siêu não cảm thấy rất mất mát.

Từ lúc Đông Hải khai mở hỏa dị năng, Ân Hách chưa có cơ hội chứng kiến "lửa của cậu" nên cũng rất tò mò, liền về phe Alva hối thúc cậu. Đông Hải lắc đầu đầy bất lực, nhưng lại vô thức nở nụ cười, chiều chuộng Đội trưởng tạo ra một trái tim bằng lửa, điều khiển nó bay vòng vòng xung quanh Ân Hách.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là vô cùng kinh ngạc, không hề biết dị năng còn có thể tự do tạo hình, hắn tưởng quả cầu lửa cầu nước gì đó là một trong những hình thái công kích được thiết lập sẵn, nào ngờ ngay cả trái tim cũng nặn ra được.

Phản ứng thứ hai của Ân Hách chính là ấm lòng, có nhiều hình dạng như thế nhưng Đông Hải lại chọn trái tim, còn điều khiển nó bay vòng quanh mình, đây chẳng phải là hàm ý yêu hắn đến chết đi sống lại hay sao? Hắn cũng rất yêu cậu, lát nữa phải kéo người vào trong xe hơi bày tỏ mới được.

Phản ứng cuối cùng hiển nhiên là say mê, có người yêu tài giỏi như thế là ai cũng sẽ bị mê đắm. Tuy đã được Đông Hải kể trước về màu sắc dị năng của cậu, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Ân Hách ngẩn ngơ. Dòng năng lượng đó có tổng cộng ba màu, đỏ xanh nâu tách biệt nhưng đan lồng vào nhau tạo nên cảnh tượng phi thường đẹp đẽ, khiến hắn cứ dõi theo mấy đầu ngón tay của Đông Hải thật lâu.

Trái tim bay đủ mười vòng thì dừng lại rồi tan biến trong không khí, Ân Hách đã hết chịu đựng nổi, tức thì tiến tới giam cậu ở giữa cơ thể hắn và thành xe, hắn dùng một tay nâng cằm Đông Hải, tay còn lại giữ eo người kia, kéo cậu tiến vào nụ hôn sâu.

Biết Đông Hải có siêu năng lực hệ hỏa và nhìn thấy cậu sử dụng là hai phạm trù khác nhau, Ân Hách không ngờ khi nhìn thấy dị năng của cậu sẽ khiến hắn kích động đến vậy. Cái cảm giác này... Đông Hải không chỉ có thể khắc chế hắn, mà còn là hỏa dị nhân giống hắn, hắn vừa vặn có được máu và đặc tính gene của cậu, lại sử dụng ké hệ không gian... Sự gắn kết không dễ gì cắt đứt và vứt bỏ khiến Đội trưởng cảm thấy bọn họ tựa như định mệnh vậy, cả đời này đã định sẽ phải dính chung với nhau, không bao giờ chia lìa.

Hai người dây dưa ngoài xe hồi lâu thì kéo vào bên trong xe. Hiện tại trời chưa tối nên Ân Hách cũng không vội rủ cậu chơi "xe chấn", nếu không xui rủi bị thây ma quấy phá thì sẽ rất mất hứng, hắn muốn được yên tĩnh tận hưởng "bữa tiệc thịnh soạn" của mình.

Đông Hải không biết âm mưu của Ân Hách, thấy hắn chỉ lôi kéo mình ôm hôn một chút rồi lái xe đến khu vực tiếp theo săn zombie thì rất hài lòng, cảm thấy Đội trưởng quả nhiên là người luôn lấy đại cục làm trọng, cực kì có trách nhiệm.

Lần trước đến thành phố Z đoàn người của Ân Hách không dám đi qua đường hầm, bởi vì nguồn điện đã bị hư nên vô cùng tối tăm, không thể biết có bao nhiêu thây ma đang chờ sẵn, một khi tiến vào chính là tự tìm đường chết.

Nhưng đối với Đông Hải và Ân Hách đang săn lùng năng lượng hạch thì đường hầm kia chẳng khác nào kho báu. Hai người bốn mắt sáng rực nhìn nhau, hăng hái mở đèn pha của xe Hummer lao thẳng vào bên trong.

Ánh sáng rọi đến đâu thây ma liền hiện ra đến đó, Đội trưởng bật chế độ tự lái, cho xe tiến đều về phía trước với vận tốc cực chậm, trong khi hắn và Đông Hải mỗi người một bên chui đầu ra khỏi cửa sổ xe, liên tục phóng dị năng.

Đã được Đông Hải chỉ điểm, lần này Ân Hách tạo ra đủ thứ hình dạng để tấn công, tam giác vuông tròn không thiếu một cái nào, thậm chí còn bắt đầu nghịch ngợm vẽ muỗng nĩa lung tung.

Nhìn Ân Hách nhàn nhã đánh thây ma còn tự tìm niềm vui cho bản thân, Đông Hải rất tự hào. Ngoại trừ diệt toàn bộ zombie trên Trái Đất, cậu còn có một nguyện vọng khác chính là giúp hắn trở nên mạnh mẽ, vì vậy xoay đầu gọi người kia

-Lý Ân Hách, xem mà học hỏi này.

Đông Hải nói xong dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ hình. Ân Hách theo bản năng nhìn qua, thấy cậu cầm trong tay cung tên bằng lửa thì cực kì sửng sốt. Hai đầu ngón tay với màu sắc dị năng đặc biệt kéo nhẹ từ thân cung sang dây cung, tạo thành một mũi tên rực cháy, sáng bừng trong bóng tối.

Người thừa kế Aether khẽ nheo mắt, giây sau chợt buông đuôi tên ra, mũi tên lao nhanh như gió xuyên thủng ấn đường của zombie thứ nhất, đâm mạnh vào vùng cổ của zombie thứ hai, cứ thế đụng thêm năm sáu thây ma nữa mới hoàn toàn biến mất, khiến cho chúng đồng loạt bốc cháy.

Hai hàng chân mày của Ân Hách nhăn lại, cảm thấy trước đó hắn vẽ vời đống hình nhảm nhí kia thật ấu trĩ, thảo nào Đông Hải cứ giết một con zombie lại quay sang nhìn hắn cười, hắn còn tưởng cậu là đang tự hào vì hắn tài giỏi chứ!

Đường hầm khá tối nên Đông Hải không phát hiện vẻ mặt bị đả kích của Ân Hách. Hỏa dị năng của Đội trưởng hiện đã lên một đẳng cấp mới, hai mươi viên hạch hỏa ngày đó Đông Hải cho hắn ăn không chỉ kiềm hãm virus trong cơ thể hắn, mà còn góp phần gia tăng sức mạnh siêu năng lực, vì thế tìm khắp cả Trái Đất cũng không thể moi ra dị năng giả thứ hai có khả năng đọ sức được với hắn.

Cũng may Ân Hách không có bị tổn thương quá lâu, hai giây sau đã khôi phục tinh thần, còn u mê cảm thán động tác giết thây ma của Đông Hải đẹp mắt quá. Dưới sự cổ vũ của cậu, Đội trưởng thử nghiệm chiêu thức mới, đặc biệt thể hiện đặt cung tên nằm ngang, dùng ba ngón tay kéo dây cung, kế tiếp ba mũi tên bay đi, chuẩn xác thiêu cháy chín zombie đứng cản đường phía trước.

Tiếp thu nhanh, vận dụng cũng chính xác, Đông Hải rất hài lòng tặng cho hắn một tràng vỗ tay, khiến Ân Hách đang mang tâm tư phụ huynh liền chuyển thành trẻ nhỏ, vui vẻ vì được cậu khen ngợi.

Đường hầm dài khoảng một cây số rưỡi chỉ tốn khoảng tầm mười phút đã trông thấy đầu bên kia, Ân Hách cho xe quay đầu, đi thêm một lượt ngược lại để giết hết những thây ma còn sót. Sau đó bọn họ dừng xe, điên cuồng thu gom tinh hạch.

Ban đầu Ân Hách còn ráng đếm xem hắn đã nhặt được bao nhiêu viên, nhưng rồi lại vì số lượng quá nhiều mà có phần lười biếng, đợi hắn và Đông Hải đem năng lượng hạch để ở ghế sau xe thì đã kín hết cả chỗ ngồi.

Đi ngang qua đường hầm này sẽ tiết kiệm thời gian trở về thành phố Z, nếu như không có biến cố bất ngờ nào xảy ra, Đông Hải và Ân Hách sẽ kịp có mặt trước cổng căn cứ vào chiều mai, trước thời điểm Chính phủ dẫn sóng thây ma tấn công nửa ngày.

Ăn chiều xong hai người chạy xe thêm vài tiếng thì dừng lại, Đông Hải và Ân Hách cùng nhau hấp thụ năng lượng hạch, thẳng đến khi Alva tràn đầy sinh lực thông báo: "X thân yêu, cột năng lượng của tôi đã đầy."

Ân Hách hơi bất ngờ nhìn cậu, không nghĩ núi tinh hạch còn chưa cạn mà Đông Hải đã chẳng cần hấp thụ nữa rồi. Hắn nhẩm đếm số hạch cậu đã sử dụng, hình như khoảng tầm chín mươi viên thôi. Không lẽ đợi đến khi hắn cũng hấp thu lượng tương tự thì sẽ trở nên mạnh mẽ giống Đông Hải?

Nhận ra thắc mắc của Đội trưởng, người thừa kế Aether nhanh chóng giải thích

-Cột năng lượng của Alva cực đại khi em kích hoạt lại tất cả năm dị năng. Bây giờ mới ba loại nên chỉ cỡ sáu mươi phần trăm. Mấu chốt nằm ở chỗ em có Alva để chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng khác nhau, do đó hạch hỏa hay hạch không gian đối với em đều có cùng công dụng, trong khi anh thì không như vậy.

-Cho nên nếu anh muốn trở thành như em thì phải hấp thụ gấp hai lần em?

Đông Hải không dám nói toàn bộ sự thật vì lo sợ Ân Hách sẽ hụt hẫng, nhưng cậu không muốn hắn ôm hi vọng để rồi thất vọng nên mới cảnh báo trước, vậy mà có vẻ hắn vẫn chưa hiểu ý cậu.

-Không phải hai, mà là năm.

Ở Aether siêu năng lực bao gồm hai cấp độ. Tất cả cư dân của hành tinh vào lần đầu tiên khai mở dị năng sẽ đạt "cấp kích hoạt", có năng lực và cách thức sử dụng tương tự với dị năng giả của Trái Đất. Muốn đạt đến "cấp thành thạo", cần phải trải qua huấn luyện đặc biệt và hấp thụ vô số năng lượng hạch mới chạm tới đỉnh cao kia.

Đông Hải không phải là người duy nhất đạt cấp bậc thành thạo ở NW Aether, có không ít dị nhân hệ hỏa, thủy, phong, lôi hay không gian khác cũng đạt được tương tự. Quan trọng là chỉ có một mình cậu thành thạo cả năm loại dị năng, cho nên mới trở thành ngoại lệ đầu tiên trong lịch sử Aether.

Sau khi khai mở được tất cả dị năng, tinh hạch ngũ hệ đối với cậu chẳng có gì khác biệt. Đông Hải chỉ cần hấp thụ một loại thì sẽ bổ được cả năm loại, cho nên quá trình đi từ cấp kích hoạt đến cấp thành thạo của cậu mới ngắn hơn người khác năm lần, ngay cả số lượng hạch cũng giảm xuống.

Vì thế con số chín mươi kia Ân Hách không phải nhân hai, mà nhân năm. Sau khi nhân năm hắn chỉ mới thu được số lượng hạch để thành thạo một loại dị năng, phải nhân thêm năm lần nữa để tương ứng với năm loại siêu năng lực của Đông Hải.

Nhẩm tính cơ bản thì hình như khoảng hai ngàn hai trăm năm mươi viên?

Nhưng đó là nếu hắn hấp thu hạch thuần khiết của Aether hai tỷ năm sau, còn với năng lượng ở Trái Đất cậu không biết phải nhân với hệ số bao nhiêu nữa...

Ân Hách nghe xong cũng không chết tâm nhiều như Đông Hải nghĩ, vốn hắn chỉ định hỏi cho vui thôi, hắn biết mình làm sao có thể so sánh được với cậu. Nhưng thay vì tự ti, Đội trưởng lại cảm thấy bản thân quá may mắn, phải tích đức đến cỡ nào hắn mới gặp được người tuyệt vời như thế chứ, được ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu, chiếm lấy tình cảm và trái tim của cậu đã đủ khiến Ân Hách mãn nguyện.

Nhưng nhờ Đông Hải giải thích rõ hắn mới phát hiện điểm khác thường. Nếu cậu đã nói năng lượng của Aether và Trái Đất khác nhau, thì sao cậu có thể hồi phục nhanh như vậy được? Chẳng phải cũng cần nhân hệ số thời gian hành tinh gì đó à?

Câu hỏi của Ân Hách khiến Đông Hải rơi vào trầm ngâm, vì trước giờ cậu và Alva đều chưa từng để ý. Siêu não gấp gáp phân tích nguồn năng lượng, kết quả thu được quả thật yếu hơn so với hạch Aether, nhưng số lượng hấp thụ thì không sai biệt lắm. Rốt cuộc là tại sao?

-Có khi nào Alva bị "chai pin" không?

Đông Hải nghe xong ngay lập tức nhíu mày, cậu biết Ân Hách không ngốc tới mức tưởng Alva là đồ công nghệ cần phải sử dụng pin. Lời này của hắn ngụ ý siêu não giống như một cục pin đã bị chai.

Giả sử năng lượng thật của cậu ở Aether là mười phần, vì hiện tượng "chai pin" Đông Hải chỉ có thể sử dụng được tối đa năm phần. Do đó lúc "sạc điện" cậu chỉ cần cung cấp năng lượng năm phần này hệ thống vẫn báo đầy. Lập luận trên lý giải cho trường hợp vì sao dùng tinh hạch Trái Đất cũng đủ để Đông Hải khôi phục dị năng.

Pin bị chai không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, cũng chính là quy mô siêu năng lực của cậu, nên Đông Hải mới không nhận ra điểm bất thường. Trên thực tế cậu bỏ sót một thứ, chính là virus bên trong cơ thể cậu đến thời điểm hiện tại khi đã khai mở cả ba loại dị năng vì sao vẫn chưa thể diệt trừ hoàn toàn? Đối với người thừa kế Aether, bệnh độc zombie chỉ giống như cảm cúm thông thường, vậy nên việc virus vẫn còn tồn tại là không hề hợp lý.

Câu trả lời chính là "chai pin" dẫn đến trạng thái "tuột pin" nhanh, khiến thanh năng lượng của Đông Hải suy giảm, không đủ sức tiêu trừ bệnh độc. Nguyên nhân cậu không biết sự thay đổi này là vì mỗi ngày cậu đều sẽ hấp thụ tinh hạch bù vào phần đã mất, còn phần dư ra thêm mới khiến cậu cảm giác dị năng có tiến triển.

Quá trình này giống như "vừa sạc vừa sử dụng" thiết bị điện tử, trên hệ thống pin không giảm mà sẽ tăng với tốc độ chậm, cuối cùng sau một khoảng thời gian pin đầy nhưng thực chất chỉ là pin ảo.

Giả thuyết của Ân Hách giúp Đông Hải lý giải việc cậu miệt mài hấp thụ năng lượng hạch lại chỉ có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của virus, đóng băng nó mà không thể tiêu diệt nó tận gốc.

Về chuyện Alva bị chai pin, có lẽ cũng là một trong những hệ quả xuyên không giống sự kiện siêu não ban đầu tiêu hao hết năng lượng, nhằm hợp thức hóa sự hiện của Đông Hải ở Trái Đất và nâng cao độ khó của "game".

Tuy chưa biết ý tưởng của Ân Hách là đúng hay sai, nhưng có thể giải thích hợp lý hết những tình huống xung quanh cậu tính đến thời điểm này đã đủ khiến Đông Hải tin tưởng.

Là hỗ trợ ưu việt của hành tinh cấp cao, Alva sau khi nghe Đội trưởng phân tích cảm thấy rất quay cuồng, cực kì khó chấp nhận việc hệ thống của mình đã bị lỗi, không phát hiện ra những chi tiết mà ngay cả người địa cầu cũng nhìn thấy.

Thế nhưng đáng lo nhất bây giờ là nếu hiện tượng "chai pin" thật sự xảy ra, thì chỉ cần Đông Hải ngừng hấp thụ tinh hạch, hoặc sử dụng siêu năng lực quá mức, dị năng của cậu sẽ suy yếu.

Nghĩ tới đó Ân Hách liền gom mớ hạch còn lại trên ghế bỏ hết vào túi vải đưa cho cậu, dặn Đông Hải cất kĩ, kể từ giờ một ngày ba bữa như ăn cơm, phải đầy đủ hấp thu năng lượng hạch cho hắn.

-Đây là uy áp thứ hai anh muốn dùng lên em. Tuyệt đối không được cãi lại.

Dù ngữ khí Ân Hách vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt thì vô cùng quyết liệt, không hề cho Đông Hải cơ hội từ chối. Hắn sẽ không nói cậu biết ngoài vấn đề dị năng hắn còn lo lắng sự an toàn của cậu, theo nguyên tắc một khi pin đã chai thì chẳng thể tiếp tục sử dụng quá lâu đâu nếu không sẽ phát nổ...

Bằng mọi giá Ân Hách phải ngăn chặn điều này, nhất định có cách. Trường hợp xấu nhất nỗ lực thất bại, hắn sẽ đi theo cậu, có thể cùng sống cùng chết với người mình yêu, hắn coi như không uổng phí một đời.

Bận rộn đánh zombie nửa ngày, bây giờ Ân Hách mới có thời gian đọc tin nhắn của Tiêu Phong. Những điều Đội phó thắc mắc đều hợp lý, nhưng để kể rõ rất dài dòng, dù sao chiều mai hắn và Đông Hải cũng đến thành phố Z, liền dứt khoát ném cho Tiêu Phong bốn chữ "Đợi tôi về nói" khiến năm người phía bên kia mất ngủ cả đêm.

Trái ngược với bọn họ, bên này Ân Hách và Đông Hải ngủ rất ngon, nhất là Đội trưởng, sau một màn vận động nhờ trò chơi "xe chấn", hắn thích chí ôm người thừa kế Aether vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng láng mịn của cậu, khẽ cười hồi tưởng lại diễn biến lúc đó.

Hắn trước tiên yêu cầu cậu tắt Alva để trò chơi được diễn ra công bằng. Như đã nói Đông Hải là một người rất tuân thủ quy định nên nhanh chóng làm theo. Sau đó hắn bịt mắt Đông Hải, muốn cậu dùng trực giác đoán xem hắn mở cửa không gian xuất hiện ở đâu. Nếu đoán đúng, cậu có quyền yêu cầu hắn làm một việc. Nếu đoán sai, hắn sẽ tùy ý làm một việc với cậu.

Nhìn sơ qua cũng khá công bằng, chưa kể Đông Hải còn dị nhân hệ không gian kiệt xuất, hoàn toàn chẳng cần dựa vào Alva hay thị giác để xác định vị trí của Ân Hách, cậu tự tin đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ không hiểu tại sao trò chơi này lại gọi là "xe chấn"?

Ân Hách hắng giọng báo hiệu bắt đầu, Đông Hải có ba giây để chỉ ra chỗ đứng của hắn. Người thừa kế Aether tập trung lắng nghe tiếng gió, phát hiện Đội trưởng cố ý gài bẫy cậu bằng cách tạo cửa không gian ngay sau lưng Đông Hải nhưng không thật sự bước ra, mà mở thêm một cánh cửa khác nằm ở phía bên trái.

Đông Hải rất kinh ngạc khi biết hắn đã có thể mở hai cửa không gian cùng một lúc, liền vươn tay chỉ về hướng cửa thứ hai kia. Nào ngờ Đội trưởng nhân lúc cậu phân tâm thu hồi cửa cũ mở cửa mới, cấp tốc xuất hiện ngay trước mặt Đông Hải, cúi đầu hôn cậu, thỏa mãn kéo cong môi

-Em thua rồi.

Đông Hải tháo bịt mắt xuống như không tin, bất ngờ đối diện với gương mặt điển trai của Ân Hách. Nụ cười hút hồn ấy phóng đại trong tầm mắt, khiến những lời cậu định nói bỗng chốc đều tan biến, chỉ muốn đứng nhìn mãi dáng vẻ hạnh phúc ấy của hắn mà thôi.

Vốn dĩ Ân Hách định ngày mốt đánh zombie mới trổ tài làm Đông Hải ngạc nhiên, còn đêm nay cứ lôi kéo người vào trong xe hơi ăn đại. Nhưng ngẫm lại nếu làm vậy sẽ khiến cậu nổi giận, tệ hơn là đề phòng, lần sau không bị hắn dụ dỗ nữa, đành nghiêm túc nói dối cậu đây chính là nội dung của "trò chơi xe chấn", rồi hợp tình hợp lý biến tiết mục "rung xe" thành phần thưởng.

Có chơi có chịu, Đông Hải sẽ không khiếu nại hay kiện cáo, ngược lại còn vì sự tiến bộ mở cùng lúc hai cửa không gian của Ân Hách mà vui vẻ, đồng ý để hắn làm thêm hiệp thứ hai.

Đêm đó trên đường lớn không ánh đèn, có chiếc Hummer chẳng hiểu tại sao rung lắc dữ dội, hình dáng mười ngón tay in hằn trên cửa kính suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu buông xuống.

Ân Hách nắm hông Đông Hải, dùng toàn lực đẩy phần nam tính nhất của hắn vào sâu trong cơ thể cậu khiến tiếng rên của Đông Hải không kiềm chế được thoát ra. Đội trưởng thấy thế liền "tốt bụng" nhắc nhở, nhưng động tác không có chậm mà ngược lại càng nhanh hơn

-Em nhỏ tiếng một chút, xung quanh đây hình như toàn là thây ma đó.

Người thừa kế Aether xoay đầu hung ác nhìn hắn, lòng thầm nghĩ đến một con thì giết một con, sợ gì chứ, hắn đây là cố ý bắt nạt cậu nên mới nói như vậy có đúng không?

Đông Hải dùng ánh mắt để truyền tải ý nghĩ, Ân Hách tiếp thu xong liền cười, kéo cậu ngồi dậy đổi tư thế, để lưng Đông Hải tựa vào ngực hắn, từ phía sau phả từng hơi thở nóng hổi vào tai cậu

-Em muốn rên cứ rên, anh thích còn không kịp, sao lại nỡ ức hiếp em chứ? Có đúng không, hửm?

Sau chữ "hửm" đó là một trận thúc hông đầy điên cuồng, Đông Hải đổi chỗ bám trụ từ cửa sổ sang băng ghế phía trước, được Ân Hách tận tình phục vụ, khiến cho cậu rơi vào trạng thái lơ lửng, quỳ không được mà ngồi cũng chẳng xong, vừa ngồi xuống lại bị nhấc mông lên, như máy khâu vô cùng năng suất dập liên tục.

Lòng thầm mắng "trò chơi quái quỷ", Đông Hải ghi nhớ lần sau phải hỏi kĩ thưởng phạt trước, không dại dột đồng ý mấy điều kiện mơ hồ như "một việc" của Ân Hách nữa.

Hai người ngủ đến sáng, ăn uống xong lại lên đường. Thật ra hôm qua khi Đông Hải khôi phục năng lực thì cậu đã định mở cửa không gian đưa cả hai trở về Z thị nhưng lại bị Ân Hách ngăn cản. Hắn nói muốn nhân cơ hội này săn zombie dọc đường tích lũy tinh hạch, dù sao ngày mốt Chính phủ mới phát động sóng thây ma, bọn họ vẫn còn thời gian, không cần gấp gáp.

Có nhiều năng lượng hạch tất nhiên là chuyện tốt, Đông Hải không cảm thấy có gì bất ổn liền thuận theo, lại chẳng phát hiện vì sự nhẹ dạ này của mình mà buổi tối mới xảy ra trò chơi xe chấn.

Cho nên Đội trưởng Lý Ân Hách, nguyên do thật sự anh cực nhọc lái Hummer đến thành phố Z là để thuận tiện ăn người thừa kế Aether cũng như tranh thủ không gian riêng đi?

Đông Hải không nhận ra, Ân Hách cũng chẳng dại dột tự thú, Alva không bị giận cá chém thớt càng vui mừng, vô cùng tự giác yên lặng, không dám hỏi một lời đến sự tình tối qua.

Rất may Đông Hải không phải là kiểu người thích giận dỗi, chỉ cần sảng khoái ngủ một giấc, sáng dậy lại được Ân Hách chu đáo đút ăn rồi ôm hôn, rất nhanh đã vui vẻ trở lại.

Hai người thuận lợi đánh thêm mấy trăm thây ma, chạy tới tầm cuối giờ chiều thì đến căn cứ Z. Ân Hách cho xe đỗ lại trước mặt người canh gác, hạ cửa kính xuống nháy mắt một cái khiến dị năng giả tay đang cầm súng chợt phát run, lắp bắp hỏi

-Đội... Đội trưởng Lý?

Thanh âm của y không tính là lớn, nhưng đồng đội đang đứng canh gác cùng cũng nhìn thấy dung mạo của Đông Hải rồi, cho nên bọn họ liền giống như gặp ma, tức tốc bỏ chạy.

Ân Hách cực kì khó hiểu dõi theo tấm lưng hai người kia, chẳng lẽ vừa rồi hắn nháy mắt trông xấu xí lắm sao?

Vẻ mặt tổn thương của Ân Hách quá tội nghiệp, Đông Hải nhìn không nổi liền chồm qua hôn má hắn an ủi. Cậu biết bên trong căn cứ nhất định đã lan truyền tin tức hắn bị zombie cắn, hiện tại trở về như vậy không dọa sợ người khác mới là lạ. Đợi hai dị năng giả kia bình tĩnh nhận ra dù là ma hay thây ma cũng không thể lái xe, tức khắc sẽ ổn định trở lại thôi.

Quả đúng như vậy, hai người gác cổng sau khi co giò chạy thục mạng được một trăm mét mới cảm thấy sai sai, liền nhìn nhau đàm đạo

-Người vừa rồi là Lý Ân Hách?

-Đúng vậy, ở bên cạnh mắt xanh xác thực X-Aether.

-Ai cũng nói Đội trưởng Lý bị thây ma cắn, sau đó được đội viên hệ không gian kia đưa đi. Chẳng lẽ bọn họ là zombie? Bây giờ quay về trả thù?

-Điên! Cậu có thấy zombie nào tự mình lái xe chưa? Hơn nữa đồng tử vẫn còn nguyên mà.

-Chưa nghe tin đồn mới nhất trong căn cứ sao? Gần đây bỗng nhiên xuất hiện thây ma có trí tuệ, biết dùng cả kính áp tròng luôn đó!

-Thật sự? Chết rồi mà còn để ý hình thức quá vậy? Nhưng mà nghe nói Lý Ân Hách và X-Aether đều là hai dị nhân rất mạnh, nếu bọn họ trở thành zombie có ý thức...

-Chúng ta chết chắc! Chạy là đúng rồi, chạy mau đi!

Đội trưởng nheo mắt nhìn hai dị năng giả canh gác đang bỏ chạy bỗng nhiên dừng lại, xì xầm to nhỏ hồi lâu, lắm lúc lại hướng mắt về phía hắn và Đông Hải thì cho rằng bọn họ đã ngộ ra chân lý, nào ngờ lần tiếp theo cả hai bỗng nhiên chạy nhanh hơn, thiếu điều vứt luôn cả súng cho nhẹ người.

Đáng hận nhất tất cả những lời trên đều chỉ là suy đoán, vậy mà khi vừa lọt vào trong cổng căn cứ hai người liền dũng mãnh hô to

-Zombie có ý thức đánh tới rồi! Zombie hệ hỏa đến!

Cái này gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh hiểu không? Ai cũng biết lửa của Ân Hách rất khó dập, từ lúc ở trường huấn luyện năng lực hắn đã nổi tiếng vì sự kiện này rồi, cho nên lúc nào đi bên cạnh hắn cũng phải có Tiêu Phong. Hiện tại biến thành thây ma nói không khủng bố là nói dối.

Tiếng hô hào quá mức chấn động, Đông Hải và Ân Hách đang ngồi trong xe hơi cũng nghe, gương mặt hai người tức thì trầm xuống, nếu nhìn kĩ ở giữa ấn đường còn ẩn hiện vệt đen.

Đội giải cứu số 1 cũng nhận được thông báo thây ma tấn công, năm người nhìn nhau đầy sửng sốt, không ngờ những lời X-Aether nói trong tin nhắn đều là thật, nhưng tại sao lại xảy ra sớm hơn nửa ngày? Chẳng lẽ thông tin đã bị lộ, cho nên Tổng bộ mới thay đổi thời điểm khiến bọn họ không kịp chuẩn bị?

Lúc Ân Hách thấy đội viên của hắn chạy đến thì sắc mặt càng trở nên khó coi, quyết định không dài dòng nữa mở cửa xe bước xuống, cước bộ thong thả tiến về phía trước.

Hai dị năng giả canh gác vô cùng khiếp sợ trước hành động của hắn, tiếp tục thảo luận thời nay zombie còn biết trình diễn thời trang nữa à? Cái dáng đi kia sao mà đẹp quá, ngay cả làn da dù đã hóa thây ma cũng không nhợt nhạt chuyển xanh, quần áo tươm tất, ánh mắt trong vắt linh động như người sống. Phải là dị nhân mạnh cỡ nào thì khi biến đổi thành zombie mới hoàn hảo thế chứ!

Không phải ai cũng có trí tưởng tượng bay xa giống hai dị năng giả kia, vì thế khi trông rõ "zombie" đang tiến đến là Đội trưởng Lý thì mọi người chỉ có mấy loại biểu tình cơ bản như ngạc nhiên, sửng sốt, mừng rỡ và hoài nghi...

Hắn dừng lại bên ngoài cổng, đứng cách nhóm của Tiêu Phong mười bước chân, nở nụ cười quen thuộc nhẹ nhàng nói

-Đội trưởng của các cậu trở về rồi.

Đã một lần chết hụt, Ân Hách đối với việc còn cơ hội gặp mặt những người thân thiết của hắn cảm thấy rất biết ơn, ánh mắt cũng hiếm có long lanh, khiến Claire bị ảnh hưởng ngay lập tức òa khóc, vươn một ngón tay chỉ về phía hắn

-Anh không phải Lý Ân Hách hu hu, Đội trưởng của bọn em sẽ không khóc nhè.

Nói là vậy nhưng cô vẫn bất chấp sự ngăn cản của mọi người chạy ùa vào lòng Ân Hách, dang hai tay ôm chặt lấy hắn. Sau khi Đội trưởng và anh X biến mất, Claire khóc suốt ba ngày ba đêm, nếu nước mắt có thể mang đi bán thì chắc chắn cô đã trở thành đại tiểu thư thật sự luôn rồi.

Ân Hách vòng tay ôm ngược lại cô, vỗ nhẹ đỉnh đầu Claire như trẻ nhỏ. Elias cuối cùng cũng hoàn hồn chạy tới, kéo Claire sang một bên rồi thế chỗ người kia. Mặc dù y không hay bày tỏ tình cảm bằng việc ôm ấp lắm, nhưng lần này Đội trưởng thần kì từ cõi chết trở về rất xứng đáng được nhận.

Tiêu Phong vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra nên chỉ biết chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Ân Hách. Lúc đọc tin nhắn hắn và Đông Hải đang trên đường trở về thành phố Z, anh mặc dù biết rõ không thể nào nhưng trong lòng vẫn chờ mong, hi vọng kì tích sẽ xuất hiện. Bây giờ người nọ đột nhiên đứng trước mặt khiến anh cảm giác không chân thực.

Ân Hách thấy Tiêu Phong không phản ứng với sự trở lại của mình cũng chẳng nổi giận, tựa hồ rất thấu hiểu cảm giác của anh lúc này, co tay thành nắm đấm đưa ra phía trước, thân thiết nói

-Không định đến đón Đội trưởng của cậu sao?

Tiêu Phong nhìn nắm tay của Ân Hách, đáy mắt xẹt qua tia bất ngờ. Đã rất lâu rồi hai người không thực hiện động tác này, đây là ký hiệu riêng của bọn họ lúc còn học ở trường huấn luyện năng lực, ngụ ý như một lời chúc mừng khi cả hai theo thường lệ đứng đầu danh sách trong các kì thi.

Thầm mắng mình vài câu để lấy lại tỉnh táo, Tiêu Phong nhanh chóng đi về phía trước, anh tương tự co tay, cụng vào tay Ân Hách, cười đến dịu dàng nói

-Đội trưởng, chào mừng anh trở về.

Đoàn người ở phía sau không hiểu gì cả, nhưng chứng kiến Lý Ân Hách và X-Aether bằng xương bằng thịt toàn thân lành lặn, chẳng có bất kì dấu hiệu hóa zombie nào thì tự khắc cho rằng tin đồn lúc trước lan truyền trong căn cứ chỉ là lời đồn nhảm. Huống chi từ đầu khi được hỏi, Đội giải cứu số 1 đã luôn khẳng định Đội trưởng và đội viên không gian của họ chưa từng bị cắn rồi, chỉ tạm thời có việc gấp nên phải ra ngoài thôi.

Người trong căn cứ Z có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng kẻ nào đó vẫn luôn ẩn nấp trong phòng riêng của Bộ trưởng thì không vậy. Cô nhóc với ánh mắt hoang mang xen lẫn hung tàn, tức giận ném mạnh tách trà xuống đất làm kinh động đến zombie đang ngồi bên trong lồng sắt, quả quyết nói

-Không thể còn sống! Hắn rõ ràng đã bị cắn rồi!

Zombie quần áo chỉnh tề, làn da trắng bệch, trên mặt không có bất kì cảm xúc gì, đồng tử màu đen trong hốc mắt y hệt con người, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó không hề di chuyển, cũng chẳng có chút sức sống nào.

Zombie thong thả nâng tay lên, dùng dị năng vẽ vời trên không trung, một dòng chữ màu tím theo đó hiện ra khiến cô nhóc đang giận dữ lập tức được xoa dịu. Nội dung dòng chữ ấy chính là:

"Hôm nay chưa chết, ngày mai hắn sẽ chết."

~ Hết Chương 25 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro